Ngoại truyện 4: Công thành chiếm đất
Hòn đảo du lịch mang tên 'Marison', bốn bề là biển, không khí trong lành, quanh năm thu hút rất nhiều du khách. Bình minh rực rỡ, những con người bị xã hội hiện đại vùi dập tỉnh dậy trong tiếng sóng du dương, cả ngày ngập mình trong tâm trạng sảng khoái tươi sáng.
"Lộ Kiêu!"
Đang ăn sáng ở nhà hàng khách sạn, nghe tiếng gọi quen thuộc bằng tiếng mẹ đẻ, Lộ Kiêu chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hổ phách càng thêm kinh ngạc.
"Trưởng ban Kiều, anh cũng đến đây du lịch sao?"
"Anh trai tôi dẫn tôi đến. Vừa nãy ở sảnh khách sạn, tôi mới gặp đàn em Tịch Triệu xong, à không, giờ cậu ấy cùng khóa với tôi, không thể gọi là 'đàn em' nữa."
Ngồi xuống đối diện với khay đồ ăn, rõ ràng khi nhắc đến một cái tên nào đó, tai cún vô hình của thiếu niên tóc nâu dựng đứng lên. Kiều Tri cười càng sâu: "Tôi còn thắc mắc sao chỉ có cậu ấy một mình, cậu ấy bảo cậu đang ngủ. Anh tôi rủ cậu ấy ra bãi biển nói chuyện. Nghe một lúc, tôi thấy trí não mình như bị xúc phạm, đúng lúc cậu ấy nói chắc giờ cậu cũng dậy ăn trưa rồi, nên tôi đến thử vận may."
Hèn gì tỉnh dậy chỉ thấy tờ giấy ghi "Thủ tục nhận phòng có vấn đề, tôi đi xử lý", nhưng lại chính xác dự đoán hắn ngủ nướng đến trưa, lại còn kể với đàn anh cùng trường... Lộ Kiêu cắn muỗng, đầu gối dưới bàn bất giác cọ vào nhau.
Ôi mất mặt quá QAQ!
Tịch Triệu nhảy lớp, không thể tham gia tranh cử Hội Học sinh. Chức "trưởng ban Kỷ luật" được Lộ Kiêu vượt qua bao vòng cạnh tranh giành lấy. Như đã hẹn, Tịch Triệu không hề giúp gì. Từ bài phát biểu tranh cử đến tuyên truyền kéo phiếu, đều là công sức của Lộ Kiêu. Nhờ mối liên hệ này, hắn và cựu trưởng ban Kiều Tri càng thân thiết hơn.
Nhân tiện, người kế nhiệm chức chủ tịch Hội Học sinh của Kỷ Tự Doãn là Hạ Tử Tranh. Đúng vậy, nếu không làm mấy trò con bò ngớ ngẩn, Tử Tranh vẫn có thực lực.
Cũng nhân tiện, ngày công bố kết quả tranh cử, Hạ Tử Tranh đeo kính râm, đắc ý khiêu khích Lộ Kiêu: "Hừ, run rẩy trước ta đi, tên alpha ngu ngốc kia, giờ ta đã là sếp trực tiếp của nhà ngươi!"
Chẳng hề nổi giận, bạn học Lộ ngây thơ nghiêng đầu hỏi: "Mày nghĩ tao không có chỗ dựa sao?"
Cơn gió nhẹ lay động tóc mai, ánh đèn chiếu sáng gò má. Tịch Triệu ngồi ở hàng ghế sau, đến chứng kiến, khẽ mỉm cười.
Hạ Tử Tranh lại một lần nữa gào thét đến vỡ nát tâm hồn.
...
"Nhìn sắc mặt cậu, sức khỏe ổn chứ?" Kiều Tri hỏi.
Vừa trải qua kỳ thi đại học khốc liệt, các thí sinh gần như có thể cosplay ma cà rồng hay xác sống mà không cần trang điểm. Lộ Kiêu mặt hơi nhợt nhạt, nhưng không phải tái vì bệnh. Lúc này, hắn cúi đầu, vành mắt hơi sưng đỏ, má phớt hồng, khác hẳn hình ảnh chú cún năng động hay anh chàng ngầu lòi thường ngày. Cả con cún trông ỉu xìu, tủi thân, chật vật...
Kiều Tri thầm nghĩ đến một từ không tiện nói thẳng.
– Trông cứ như 'cô vợ nhỏ bị bắt nạt', nhìn nhiều thêm vài giây còn khiến người ta ngại ngùng.
"Tôi không sao..."
Trán Lộ Kiêu nóng lên, cúi thấp hơn, cố giữ giọng bình thường, giả vờ không nhận ra sự khàn đặc trong cổ họng và đôi chân khẽ run của mình.
Quá đáng lắm...
Hắn hít mũi, nhớ lại cảnh sáng nay đánh răng trước gương – mắt ướt át, đuôi mắt đỏ hồng, lông mày ngổ ngáo cũng rũ xuống, lộn xộn đến mức hắn chẳng dám nhìn hình ảnh phản chiếu của mình thêm vài giây.
Thảm quá đi! Sao giống "tiểu thiếu gia lương thiện bị cướp bóc" thế này?!
Liếc nhìn bức tường phòng tắm, chi tiết xảy ra ở đó ùa vào đầu. Lộ Kiêu bụng dưới ê ẩm, dây thần kinh sau tai giật liên hồi, chân mềm nhũn gần như đứng không vững.
Một đám Lộ Kiêu chibi nằm dài bên bồn rửa, nhìn hắn ôm mặt cúi người, ngửa đầu ra sau, gào thét câm lặng, động tác kịch liệt tới mức chỉ thiếu điều sắp mở màn nhảy hip-hop.
Tối qua, đúng là phải hát một bài Đêm tình khó quên.
Xét lại những lần 'nồng cháy' giữa họ, trong phòng tắm, cả hai đều ngầm hiểu câu 'xin tha' với Tịch Triệu là 'chuyện không thể'. Nếu 'xin tha' hữu dụng, Lộ Kiêu đâu đến nỗi bao lần ôm mông nằm trên giường, mắt ngấn lệ?
Sương mù giăng kín, nước chảy từ vai cổ xuống eo, cơ thể như trúng một cơn mưa lớn, lất phất, vây hãm người ta trong cõi mê.
"Tôi phải làm sao với em đây?"
Câu nói kia không hẳn bất lực, mà giống lời tuyên ngôn của "đao phủ" trước khi hành hình hơn.
Ngón tay thon dài luồn vào mép vải ướt, kéo căng, thả ra, bốp một tiếng giòn tan!
"Ưm–!"
Thiếu niên tóc nâu phản ứng mạnh, cong người về trước, ngón tay vô lực cào trên gạch. Trong khoảnh khắc ấy, giọng hắn như mất đi thanh âm.
Đôi mắt đen liếc xuống, Tịch Triệu cười:
"Mới mua à? Khá thời thượng đấy."
Ai đó mặt càng đỏ hơn.
Chẳng biết từ bao giờ, Lộ Kiêu đúc kết một 'kinh nghiệm sống' – đồ lót thể hiện sự trưởng thành của một người đàn ông.
Trước đây, khi mở tủ quần áo của hắn, toàn thấy đồ lót sặc sỡ: dâu tây, táo, mèo con, cún con, dĩ nhiên không thể thiếu các hình nhân vật nổi tiếng (xin lạy mấy nhà sản xuất đừng ra mấy món đồ xấu xí này nữa, ai là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng in hình bias lên đồ lót thế?!).
Hắn từng rất thích mấy style kiểu này, nhưng từ khi dọn vào biệt thự Hoa Đồng, tìm mọi cách ngủ chung với Tịch Triệu, suy nghĩ này dần thay đổi.
Lộ Kiêu giơ móng thề, hắn không phải thằng biến thái thích ngửi đồ người khác. Chỉ là Tịch Triệu bị hắn làm phiền (thấy phiền), nên chia cho hắn nửa tủ quần áo. Dù qua lại thế nào cũng sẽ thấy được phong cách phối đồ của đối phương. Không ngoài dự đoán, Tịch học thần theo phong cách lạnh lùng, đồ lót toàn đen tuyền, chỉnh tề như đội quân duyệt binh.
Lộ Kiêu ngộ ra: đây đâu chỉ là quần áo đơn giản? Không! Đây là biểu tượng của 'trưởng thành' và 'trí tuệ'! Chả trách mỗi lần 'chùi súng cướp cò', Tịch Triệu khi nhìn quần lót của hắn, luôn có khoảnh khắc nhịn cười đầy ẩn ý.
Giờ nghĩ lại, khi không khí đã sẵn sàng, cởi quần ra, oh wow! Đỏ lòm, xanh lè, vàng chóe, có cái còn in dòng chữ "Ta là Kami của thế giới mới"...
Lộ Kiêu xấu hổ muốn phắn ra khỏi bề mặt Trái Đất!
Không được! Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn!
Vì thế, chuyến du lịch lần này, Lộ Kiêu mang toàn đồ lót mới mua – cùng nhãn hiệu với Tịch Triệu, là mẫu mới hè này, quảng cáo là "kháng khuẩn thoáng khí, láng mịn như tơ".
Kháng khuẩn hay không thì chưa biết, nhưng đúng là mịn thật.
"Suýt quên," giọng Tịch Triệu trêu đùa, "Bạn học Lộ luôn rất cầu kỳ mà."
– Như lần hắn từng tự nguyện đeo kẹp áo sơ mi.
Lộ Kiêu tức tối phản bác:
"Đàn ông qua 18 tuổi... ư... không thể mặc như đứa con nít nữa..."
Tiếng cười trong sương mù càng rõ, nhưng trái ngược, bàn tay anh chẳng chút dịu dàng. Không còn lớp vải cản trở, tiếng vang càng giòn, kéo theo một trận run rẩy.
Những lần trước, thứ Lộ Kiêu sợ nhì là khi Tịch Triệu quy định số lượng, đếm từng số, sai một lần là nghe tiếng làm lại' như ác mộng.
Trong quá khứ, điều Lộ Kiêu sợ thứ hai là khi Tịch Triệu đếm số lần, từng con số vang lên, hễ sai là nghe một tiếng "làm lại" như ác mộng. Còn điều hắn sợ thứ nhất là khi không có con số cụ thể, mọi thứ đều tùy tâm trạng Tịch Triệu, không biết khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, tâm trí bị tơ nhện vô hình quấn chặt, vừa là xét xử, vừa là cứu rỗi.
"Không được... đừng mà... đừng phạt nữa mà anh... em đau, ư... đau lắm ư ư..."
Nước nóng dưới chân chảy qua cống, vòi sen lại tiếp tục tuôn, một nửa lướt qua lồng ngực và cánh tay Tịch Triệu, một nửa hằn dấu đỏ lên vòng eo đang sụp xuống. Đôi mắt đen nhìn lưng cong đến cực hạn, như thể dễ gãy, mang một cảm giác mơ hồ.
"Đau?" Ngón tay xoa dọc đốt sống nóng bỏng, anh cười hỏi ngược lại, "Nhưng cái đuôi của em hình như đang làm nũng với tôi thì phải?"
Lớp biển vô hình nhấn chìm cơ thể, tim râm ran tê dại. Lộ Kiêu cảm thấy mình thật sự hết cứu. Chỉ một câu đã khiến hắn như bị tháo rời xương cốt. Nếu không có cánh tay phía sau kịp thời đỡ lấy, đầu gối hắn mềm nhũn, suýt quỳ xuống nước.
Alpha đỉnh cấp mà 'yếu đuối' thế sao?
Nửa phần là vì xấu hổ tâm lý, nửa phần là vì chú sói con cố ý thu hút chú ý.
Đảm nhận chức trưởng ban Kỷ luật, khiến cả đám đầu gấu trường ngoan ngoãn, Lộ Kiêu đâu chỉ dựa vào nắm đấm.
Tịch Triệu bỗng nhớ lại, sau khi nhảy lớp, không ít lần anh thấy 'ai đó' dẫn đội Kỷ luật kiểm tra quanh trường, ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị đáng sợ.
Vị trưởng ban mới nhậm chức đeo băng tay, tung hoành trên sân bóng, hòa quyện với hình ảnh eo mềm nhũn gần như tan chảy trước mắt. Sự tương phản độc nhất trở thành chất xúc tác tuyệt vời. Anh kéo người lại gần hơn, khẽ nghiêng cằm, giọng điệu mê hoặc khiến người ta phát điên.
"Tiểu thiếu gia, em phải nói cho rõ ràng–"
Mắt đen ánh lên sắc tối, cúi xuống cắn nhẹ vành tai.
"Là đau hay sướng?"
"Ưm..." Lộ Kiêu mặt đỏ như nhỏ máu, cổ họng rít lên âm dài vỡ vụn, lắc đầu nguầy nguậy, chẳng biết là "không nghe rõ" hay "không nói nổi".
Không sao, Tịch Triệu tự hiểu theo cách của mình.
"Không trả lời?" Anh làm bộ thở dài, "Vậy hết cách rồi, chịu phạt tiếp đi."
Bốp!
Chàng trai trong lòng ngực phập phồng, đôi mắt hổ phách mờ sương, vừa hoảng loạn vừa bất lực. Cảm nhận được lực tay sắp mạnh hơn, hắn rưng rưng, lắp bắp đáp:
"Sướng... sướng..."
Như tiếng rên của thú con bị bắt nạt.
Từ góc nhìn phía sau, cổ tay che mặt run rẩy không ngừng, cả khớp ngón tay cũng đỏ rực.
Thật đáng thương.
Nhưng Tịch Triệu nghĩ, em ấy tưởng thế là xong rồi sao?
Lồng ngực áp sát truyền rung động đến tim, cho thấy tâm trạng chủ nhân lúc này rất tốt.
"Vậy em phải nói gì với tôi?"
Lộ Kiêu ngẩn ra một lúc, rồi thật sự muốn bật khóc.
Quá đáng lắm...
Sao lại có người luôn giẫm đúng điểm khiến hắn ngượng nhất, từng bước phá nát rồi tái tạo?
Công thành chiếm đất, tan tác không còn.
Má cọ vào lòng bàn tay, cọ cọ cọ, cong cong cong, ngẩng mắt giả ngây, ý rằng – Chóng mặt quá à, nghe không hiểu, tha cho em đi mà?
Sương mù bốc lên, ánh đèn như biến hư ảo. Tịch Triệu cười sâu hơn, nhưng vẻ mặt dần lạnh, bàn tay chặn động tác muốn hôn của thiếu niên, ngón tay đè lên môi, xoa nhẹ, lơ đãng, khiến màu đỏ càng đậm.
Một cái, hai cái.
Không cho cãi.
"Giả ngây vui lắm sao?"
Giọng điệu lạnh lùng bình thản, câu hỏi đầy áp lực, kiểm soát mọi tâm trí, khiến không ai dời mắt nổi, càng khơi lên kích thích như dòng điện.
Cười khẽ, Tịch Triệu hỏi lại: "Trả lời cho lịch sự, em phải nói gì với tôi?"
Đầu óc "ong ong", Lộ Kiêu tê dại toàn thân, luồng nhiệt ê ẩm ngự trị trong lồng ngực, ý nghĩ như bị thiêu tan.
"..."
"To hơn, tôi không nghe thấy."
Hơi thở dồn dập, thiếu niên tóc nâu hé môi.
Chậm rãi, khẽ khàng.
"Cảm... cảm ơn... cảm ơn anh trai..."
Tiếng rên rỉ vụn vặt vang bên tai. Tịch Triệu búng tay, giữ chặt người đang run lên từng đợt, cười nói:
"Good boy."
Theo lệ thường, bắt nạt đến mức này là đủ rồi. Nhưng có lẽ không khí quá mê hoặc, hơi nước phòng tắm đẩy nhiệt độ đến choáng váng... hoặc vốn chẳng có "có lẽ" nào cả.
Lý trí và bóng tối trong lồng ngực đạt thỏa thuận, nói với anh, bằng giọng bình thản như lẽ đương nhiên: Em ấy muốn mạnh tay hơn.
Tịch Triệu không dừng lại.
– Và mình dĩ nhiên có thể mạnh tay hơn.
Đó là quyền lợi mà chú cún này đã trao trọn cho anh.
Anh hôn lên gáy đang căng cứng, thậm chí hơi co giật, môi rõ ràng cảm nhận được sức sống cuồn cuộn dưới làn da nóng bỏng.
Là máu, là tuyến thể của alpha.
Ngón tay giữ cằm, để lại hơi thở của mình trên đôi môi sưng đỏ ướt át.
"Tiểu thiếu gia, nhịn chút đi, đừng nhanh thế nữa."
Tuyết lớn phủ kín núi lửa, dung nham nóng bỏng tràn vào sông băng.
Mới bắt đầu, nhìn gạch trắng trước mặt, Lộ Kiêu cảm giác mình đã "chết" một lần.
Trò đếm số đến "ba". Đúng, hắn ráng chịu đến "ba". Nhưng khi con số dần sang "bốn", hắn hoảng loạn quay đầu, lắp bắp kêu "không được", "không thể", "anh ơi em no rồi".
Đôi mắt đen đối diện mắt hổ phách, ngoài thứ khiến cổ họng khô khốc, còn chút bất lực và buồn cười.
Lộ Kiêu chợt nhớ đánh giá ban đầu của Tịch Triệu –
Đã không chịu nổi biện pháp mạnh, lại còn tham lam.
Bị chạm vào, nước nóng dưới chân lượn sóng, cuối cùng, không khí trong phổi như bị ép hết. Cảm giác no căng khiến đầu óc trống rỗng. Lộ Kiêu không nhớ mình đã hét gì, trong tiếng nức nở mơ hồ, dường như hắn đưa tay ra sau đẩy ra, lại bị Tịch Triệu mạnh mẽ giữ cổ tay, ép lên tường.
Hơi thở loạn một nhịp.
Không phải hơi thở của hắn.
Dù chỉ ngắn ngủi, cũng đủ để Lộ Kiêu nhận ra một sự thật –
Chưa vào hết toàn bộ.
Gáy tê dại, hắn bị kéo vào cõi hỗn độn. Tiếng hát của mỹ nhân ngư vang bên tai, dụ dỗ thủy thủ rơi vào vực sâu.
Cháy như lửa nóng cùng tôi.
Sôi trào như biển cùng tôi.
Hương bạc hà đắng và tequila hòa quyện trong sương, hơi nóng ngột ngạt, men say ngây ngất. Đau và ấm đan xen, chảy qua máu, quấn chặt, chiếm hữu. Ánh sáng ảo giác lấp lóe, trên mây cao, một khúc giao hưởng bị xé tan, kết thúc bằng tiếng rên muốn khóc không ra nước mắt.
"Sao... sao chỉ mới được một nửa..."
– À, còn vô số tiếng "cảm ơn anh trai" không biết đã thốt lên bao nhiêu lần.
...
Tỉnh dậy nằm trên giường, ngẩn ngơ nửa ngày, nhìn gương thêm nửa ngày, Lộ Kiêu khó khăn lắm mới trấn tĩnh trở lại. Nhưng câu hỏi của Kiều Tri lại khơi dậy những hình ảnh choáng váng, rối bời kia.
Có sao không?
Hắn cũng chẳng biết có tính là có sao không, nhưng tim đập nhanh quá, từ tối qua đã loạn nhịp.
Mở mắt không thấy Tịch Triệu, bình thường Lộ Kiêu đã vẫy đuôi chạy khắp nơi tìm người. Nhưng sáng nay, ngoài chút hụt hẫng, hắn lại thấy "may mắn thở phào".
Nói sao nhỉ, như chú cún úp mặt vào móng lông xù, muốn nhìn mà chẳng dám nhìn.
Ngẩn ngơ cắn ống hút, rau củ trong đĩa bị chọc đến thê thảm.
Nhìn hết mọi thứ, Kiều Tri bất ngờ mở lời: "Cậu ấy lớn quá, cậu không chịu nổi?"
"Khụ khụ khụ khụ!!!"
Phản ứng mạnh mẽ, Lộ Kiêu ho đến sặc sụa, đến đất trời nghiêng ngả, đến tráng sĩ ngã xuống, đến gió lạnh thổi qua sông Dịch!
Cú sốc này quá lớn, mắt hổ phách kinh hoàng nhìn Kiều Tri, mãi không tỉnh táo lại.
"Đừng ngạc nhiên thế," Kiều Tri xua tay, ra vẻ chuyện nhỏ, "Lần đầu của tôi với anh trai còn thê thảm hơn cậu."
"Anh với– Chủ tịch Kỷ?!?!" Lộ Kiêu giọng lạc đi.
Kiều Tri và Kỷ Tự Doãn không phải anh em ruột, Lộ Kiêu biết rõ điều này. Gia đình Kỷ có phần giống nhà họ Lộ, Kiều Tri là con nuôi từ trại trẻ mồ côi, nhưng được nhà Kỷ nhận nuôi để bầu bạn với Kỷ Tự Doãn, khác hẳn kịch bản "con thứ ngông cuồng, dám tranh quyền" của Tề Lãng Thanh.
Vài phút sau, Kiều Tri kể ngắn gọn chuyện anh ta thầm thích Kỷ Tự Doãn từ nhỏ, nhưng dù ra dấu thế nào, đối phương cũng không hiểu. Cuối cùng, trong chuyến du lịch tốt nghiệp, anh ta đã "một đêm ngủ hóa giải ngàn sầu", khiến Lộ Kiêu nghe mà ngẩn ngơ.
"Đàn anh à," Lộ Kiêu biểu cảm phức tạp, "Hồi ở Lịch Tư Khắc Lâm, sao không thấy anh nói chuyện kiểu... thế này?"
Cuồng dã quá.
Kiều Tri cười khà khà: "Ở trường làm trưởng ban Kỷ luật, ít nhiều cũng phải ra dáng người lớn chứ. Tốt nghiệp rồi, để tôi tung hoành một chút không được sao?"
Này thì đúng là tung hoành tới bến thật.
Làm tim Lộ Kiêu lúc nãy suýt vọt lên tám trăm nhịp.
"Hơn nữa, nếu tôi không 'hoang dã' một chút," Kiều Tri uống ngụm nước, giọng tang thương, "Với tính cách cán bộ già của anh tôi, tôi có cởi hết đồ đứng trước anh ấy, anh ấy cũng chỉ lo tôi lạnh hay không. Trước kia tôi dùng tài khoản phụ gửi anh ấy ảnh mặc tất đen, anh ấy trả lời một dãy số của cục An sinh Xã hội, bảo nếu gia cảnh khó khăn thì đi xin trợ cấp quốc gia."
Lộ Kiêu: ...
"Rồi tôi đổi số khác gửi lại."
"Anh ấy làm gì?"
"Báo cáo tôi vì tội lừa đảo viễn thông."
Nhớ lại ký ức bị Tịch Triệu thẳng tay ném khỏi phòng, nghiêm túc phân tích cơ chế mang thai trong ABO, hay vụ 'để tôi kể cậu nghe cách làm bom nguyên tử', nếu không xét đến bối cảnh và cách yêu đương, Lộ Kiêu bỗng thấy đồng cảm với Kiều Tri.
"Thôi không nói về chúng tôi nữa," đẩy gọng kính, trưởng ban Kiều lộ ra nụ cười 'thích gây sự' quen thuộc, "Với quan hệ của hai người, ra ngoài du lịch mà thấy cậu không bám dính lấy Tịch Triệu, tôi biết ngay có gì đó không ổn."
Lộ Kiêu: "... Hiển nhiên thế sao?"
Kiều Tri mặt viết rõ 'chứ cậu nghĩ sao ?'
Hồi ở Lịch Tư Khắc Lâm, ai có mắt đều thấy 'ai đó' mê mẩn 'ai đó' đến quên cả lối về– trừ thằng ngốc nhà Hạ.
"Thế nên?"
Lộ Kiêu im lặng.
Tối qua rất 'kích thích', nhưng cuối cùng vẫn có chút ngoài ý muốn. Có lẽ hắn run quá, 'nửa còn lại' cứ kẹt ở đó.
Hắn quá căng thẳng.
Dù trước đó đã tưởng tượng vô số lần, nhưng khi cảm giác mãnh liệt chưa từng trải qua ập đến, Lộ Kiêu mới nhận ra nó khác hẳn mọi lần trước. Đó là sự chiếm hữu chạm đến linh hồn, ban đầu là đau đớn từ bên ngoài, dần dần như tuôn ra từ sâu thẳm bên trong.
Như bướm phá kén, hạt giống nảy mầm, chim vỡ vỏ bay ra.
Nếu 'tình cảm' là thứ Lộ Kiêu còn hiểu đôi chút, thì cảm giác này, với tuổi đời non trẻ của hắn, không hề cho hắn bất kỳ kinh nghiệm nào.
Hắn chỉ biết hoang mang.
Tịch Triệu nhận ra sự hoang mang ấy, nên không ép hắn quá mức. Cơn sóng dịu đi, họ nghe tiếng biển chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, giọng lười biếng khẽ hỏi:
"Sợ à?"
Lộ Kiêu không đáp, chỉ rúc sâu vào lòng anh, hơi thở hòa hơi thở, nhịp tim hòa nhịp tim.
Tịch Triệu không nói thêm, vỗ nhẹ lưng, bảo "Ngủ đi".
...
Nghe mấy lời ngập ngừng, ánh mắt Kiều Tri dần kỳ lạ, linh cảm "không ổn" ập đến. Trước khi anh ta mở miệng nói mấy lời hoang dã, Lộ Kiêu vội phủ nhận:
"Không phải vấn đề kỹ thuật!!!"
"Cậu ấy rất giỏi! Rất, rất, rất–" Thiếu niên tóc nâu mặt đỏ bừng, thái độ kiên quyết, nhưng giọng nhỏ dần, "Rất lợi hại..."
Kiều Tri: "Ừm, nhìn ra được cậu rất sướng."
Lộ Kiêu ôm mặt, nóng đến mức muốn nổ tung tại chỗ.
Anh ta, anh ta nói cũng không sai! Tịch Triệu... đúng là rất lợi hại... Ma vương sao có thể có vấn đề về "kỹ thuật" chứ?
Còn chưa hoàn toàn... Lộ Kiêu vừa phấn khích vừa sụp đổ, vừa mong chờ vừa tủi thân nghĩ, hắn suýt bị làm chết rồi... Đầu óc mãi không thoát khỏi trạng thái hưng phấn... Vừa đẹp vừa hung dữ... thêm chút cong cong, bắp đùi hắn trong cơn 'khắc sâu' cũng bất lực co rúm...
Aaaa! Nghĩ thêm nữa hắn thật sự chảy máu mũi mất!
Kiều Tri: Thằng nhóc này, quả thật mê chết rồi.
...
Nói thế, Lộ Kiêu tự soi xét tâm hồn, sao hắn lại có thể không muốn đón nhận mọi thứ của Tịch Triệu?
Hơi thở anh, nhiệt độ cơ thể, cách anh nói, đôi mắt, mái tóc, đầu ngón tay, đôi môi...
Tất cả dấu vết anh để lại.
Khi đôi mắt ấy xuất hiện trong thế giới của hắn, hắn đã dự cảm được sự sụp đổ tất yếu này, vừa là nguy hiểm chí mạng, vừa là cám dỗ chết người.
Thứ hắn thật sự sợ, hay nói đúng hơn, thứ khiến hắn hoảng hốt–
Lộ Kiêu cúi mắt, hình ảnh trong phòng tắm đêm qua chồng lấn. Trong cơn mê loạn, mắt hổ phách đối diện gương mặt trong gương – chính gương mặt hắn.
– Một gương mặt thất thần, vỡ nát, xa lạ đến mức khiến chính hắn sợ hãi.
Quá thảm hại, quá si mê, đến nỗi hắn không biết làm sao đối mặt với chính mình trong gương, càng không biết làm sao mang bộ mặt này đối diện Tịch Triệu.
Thật quá...
Dũng sĩ bé nhỏ lại muốn thu mình, dây thần kinh trên bụng Lộ Kiêu giật liên hồi, lẩm bẩm thì thầm, xấu hổ chết mất...
Nhìn phản ứng đối phương, Kiều Tri đại khái hiểu được tình hình: "Bạn học Lộ, tình yêu vốn là thứ vừa đáng sợ vừa vĩ đại, người chìm vào đó ít nhiều sẽ không còn giống bản thân khi xưa, nên sợ hãi là điều bình thường." Anh đổi giọng, "Cậu định cứ mãi né tránh trước mặt cậu ấy sao?"
"Đương nhiên là không!" Lộ Kiêu phủ nhận ngay, "Tôi chỉ, chỉ là chưa nghĩ ra cách nói thế nào..."
Ồ, chưa nghĩ ra à?
Kiều Tri cười: "Bạn học Tịch giờ chắc đang nói chuyện với anh tôi trên bãi biển."
Lộ Kiêu: ?
Kiều Tri tiếp tục cười: "Ở đó còn nhiều anh chị nước ngoài nhiệt tình lắm. Trước khi tôi đến tìm cậu, đã có không ít người qua bắt chuyện rồi."
Một cơn gió lốc cuốn qua, trước mặt anh trống rỗng.
Hừ, gì mà "đau eo chân mềm"? Anh ta chỉ thấy một chú sói con cực kỳ bảo vệ thức ăn của mình. Nhưng nhớ lại lúc gặp nhau trên bãi biển, Tịch Triệu hiếm hoi chủ động nhờ anh ta đi xem tình hình của Lộ Kiêu...
Chậc chậc chậc, Kiều Tri lắc đầu cảm thán, tưởng là quan hệ săn mồi dã tính, hóa ra cả hai đều là tình yêu thuần khiết.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Tình thú, tất cả chỉ là tình thú của cặp đôi nhỏ thôi. Còn một chương nữa, phần ngoại truyện sau chính văn sẽ kết thúc. Tiếp theo, tôi đang nghĩ nên viết tương lai (cặp đôi đã trưởng thành) hay thanh mai trúc mã trước. Nhiều bạn muốn xem tình yêu của 2 vị phụ huynh, nhưng vì không liên quan đến cặp chính, tôi không tiện đặt vào ngoại truyện trả phí. Sau khi kết thúc, tôi sẽ để trong ngoại truyện miễn phí nha~
Editor's note: Haizz 3 tháng rồi, vẫn đang chờ ngoại truyện của CP Cảnh Thần x Dật Thanh, thích CP nì quá trời huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com