Ngoại truyện 5: Hiệu ứng cánh bướm
Bầu trời ở Marison nắng đẹp rực rỡ.
Kỷ Tự Doãn nằm dài trên ghế bãi biển, đặt ly nước chanh xuống, giọng anh nhẹ nhàng: "Ban Tuyên truyền vốn định lôi cậu đi quay phim tuyển sinh, ai ngờ cậu chơi trò mất tích, xin nghỉ luôn. Cuối cùng, đành phải kéo tôi thế chân. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, chắc chắn chưa từ bỏ đâu, sang năm thể nào cũng tiếp tục rình rập cậu cho mà xem."
Tịch Triệu nhướng mày: "Vậy thì sang năm tôi tiếp tục xin nghỉ chạy trốn là được."
Kỷ Tự Doãn bật cười, giả vờ nghiêm túc: "Thế thì tội của tôi lớn lắm đấy nhé!"
...
Hè năm ngoái, lúc gặp Kỷ Tự Doãn ở chỗ đăng ký nhập học của Đại học Y, Tịch Triệu hơi bất ngờ. Năm nay kỳ thi đại học, Tịch Triệu đúng là nổi bần bật, nhưng đám bạn cùng khóa cũng chẳng vừa. Chẳng hạn như Kỷ Tự Doãn, cựu chủ tịch Hội Học sinh trường Lịch Tư Khắc Lâm, tổng điểm cũng lọt top 5 toàn quốc. Tịch Triệu thân với Kiều Tri, nhưng với Kỷ Tự Doãn thì chỉ xã giao. Trong nhóm chat, anh từng tiện miệng hỏi Kiều Tri định thi vào "Kinh Sư Quốc Mậu", cứ tưởng hai anh em này chí hướng giống nhau. Ai ngờ, Kỷ Tư Doãn cũng chọn Đại học Y.
Lúc mới quen, Tịch Triệu đã lờ mờ nhận ra Kiều Tri có chút tâm tư "không đơn thuần" với anh trai mình. Nhưng chuyện tình cảm của người ta, anh chẳng tiện xen vào. Sau này, nhờ kinh nghiệm làm chủ tịch thời cấp ba, Kỷ Tự Doãn trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí chủ tịch Hội sinh viên Đại học Y, dần dà cũng thân thiết hơn với Tịch Triệu.
Gió biển khẽ lùa qua tóc mai, hòa lẫn tiếng ồn ào náo nhiệt trên bãi cát. Kỷ Tự Doãn bất chợt lên tiếng: "Nói ra thì, tôi vẫn còn nợ cậu một lời cảm ơn."
Tịch Triệu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tò mò, dù trong ký ức chẳng có manh mối nào liên quan đến lời 'cảm ơn' này. Anh không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng chờ câu tiếp theo.
Kỷ Tự Doãn cười: "Dù thông tin chính thức đã bị ém nhẹm, nhưng nhà Kỷ có kênh riêng để dò la. Vụ bê bối 'thí nghiệm phi pháp' mấy năm trước, khiến hàng loạt công ty dược phá sản, giám đốc Minh Thành vào tù, chắc chắn cậu và cậu em Lộ Kiêu đóng vai trò then chốt, đúng không?"
Tịch Triệu không đáp.
Sau khi Gift và Thiên Minh Kì lần lượt sụp đổ, hội đồng quản trị Minh Thành cũng "thay máu" ồ ạt. Hạ Dật Thanh, người vốn dĩ đã sôi máu từ lâu, ra tay không khoan nhượng, lại có thượng tướng Tịch Cảnh Thần lẫy lừng chống lưng, diễn một màn "đánh kẻ ngã ngựa" kinh điển. Chỉ trong thời gian ngắn, gã khổng lồ ngành dược ngày nào đã bị Helisherland thâu tóm gần hết cổ phần. Nếu không phải phía trên thấy nhà Hạ 'nửa tây nửa ta' có lý lịch chính trị 'hơi mờ ám' mà ra tay cản lại, thì năm ngoái Minh Thành đã đổi tên thành "chi nhánh Helisherland" từ lâu rồi.
Nhìn ông ta xây lầu cao, rồi nhìn nó sụp đổ. Vụ việc này lan rộng quá, Tịch Triệu cũng chẳng theo dõi kỹ xem cuối cùng dính líu bao nhiêu doanh nghiệp. Nhưng nghe Kỷ Tự Doãn đột nhiên nhắc tới...
"Không phải nhà họ Kỷ," Kỷ Tự Doãn nói, "mà là đứa con rơi mà bố tôi đặt kỳ vọng."
Ồ, hay lắm.
Tịch Triệu thầm nghĩ, "Bộ sưu tập phụ huynh kỳ quái" lại thêm một trang. "Drama nhà giàu" lại thêm một vụ.
Là vị công phụ dịu dàng trong Phần Tâm Truy Ái, Tịch Triệu biết chút ít về gia thế Kỷ Tự Doãn. Cha mẹ anh ta là kiểu "hôn nhân thương mại" chính gốc, sinh ra Kỷ Tự Doãn như một "nhiệm vụ hoàn thành" rồi ai nấy tự do tung hoành. Điều tốt duy nhất họ làm là sợ Kỷ Tự Doãn cô đơn, bèn nhận nuôi Kiều Tri từ trại trẻ mồ côi. Hai vị 'hải vương' tung hoành đến trung niên, chẳng hiểu bị sét đánh kiểu gì mà bỗng 'ngộ ra' mọi thứ đều là phù du, gia đình mới là bến bờ. Thế là họ quay về bù đắp "tình thân thiếu thốn" cho Kỷ Tự Doãn, lúc này đã hơn mười bảy tuổi.
Kỷ Tự Doãn cười nhạt: "Tôi thà mong họ đừng bao giờ để ý đến tôi."
Một gia đình tan rã cả chục năm mà đòi "bù đắp" đã đủ nực cười. Đùng một cái, lại lòi ra một đứa con rơi hơn Kỷ Tự Doãn tận năm tuổi. Nhà Kỷ chẳng khác gì bãi chiến trường, paparazzi mà tới chắc quay được cả bộ phim tài liệu tám tiếng.
Theo lời Kỷ Tự Doãn, "ông anh" kia đúng là có chút tài năng, không chỉ khiến cha Kỷ muốn cho hắn ta "nhận tổ quy tông", mà hắn ta còn âm thầm gây khó dễ cho Kỷ Tự Doãn và Kiều Tri.
"Hắn muốn tống cả tôi và Tiểu Tri ra nước ngoài."
Nghe đến đây, Tịch Triệu khẽ nhướn mày, như thể bắt được một manh mối.
"Nhưng không ngờ hắn tự đào hố chôn mình, âm thầm hợp tác với gã giám đốc Minh kia, giờ đã bị tống vào tù," Kỷ Tự Doãn cong môi, nụ cười đầy mỉa mai. "Thế nên giờ cha mẹ tôi chỉ còn mỗi tôi là người thừa kế. Việc tôi thi vào Đại học Y đã khiến họ hoảng hồn, chẳng dám hó hé gì về chuyện đuổi Tiểu Tri đi nữa."
"Tịch Triệu, dù thế nào, tôi thật sự rất cảm ơn cậu và cậu em Lộ Kiêu."
Mây trôi lững lờ trên bầu trời, ánh mắt Tịch Triệu hướng về đường chân trời xanh thẳm, khóe môi khẽ cong.
Lại là "hiệu ứng cánh bướm" sao?
Trong Phần Tâm Truy Ái, công ba Kỷ Tự Doãn hết lòng quan tâm thụ chính, dù không nói thẳng, nhưng ai cũng thấy rõ sự "thâm tình" của anh ta. Rồi Hạ Tử Tranh xuất hiện, tiếp quản ghế chủ tịch Hội Học sinh, mạnh mẽ tuyên bố thụ chính là omega gã để ý, còn đám người kia chỉ là lũ sâu kiến... (đoạn tình tiết sặc mùi Long Ngạo Thiên này xin được phép bỏ qua). Cuối cùng, chủ tịch Kỷ vì tình mà tan nát cõi lòng, lặng lẽ ra nước ngoài, trở thành "kẻ thua thảm hại nhất trong đám bại khuyển".
Đó là câu chuyện qua góc nhìn của thụ chính. Kiều Tri chỉ được nhắc thoáng qua kiểu "nghe nói chủ tịch Kỷ còn một em trai nuôi".
Nhưng nếu đổi góc nhìn thì sao?
"Nếu muốn cảm ơn tôi thật, đàn anh giúp tôi giải một bài kiểm tra tình huống đi."
"Hửm?"
Tịch Triệu cân nhắc, rồi kể lại cốt truyện Phần Tâm Truy Ái một cách khéo léo.
"... Vậy nên, nếu là anh, anh sẽ vì thất bại trong tình yêu mà suy sụp bỏ ra nước ngoài sao?"
Kỷ Tự Doãn nhíu mày, suy nghĩ thêm một lúc: "Ừm, đầu tiên, tính cách tôi khác nhân vật chính trong tình huống này. Tôi sẽ không vì cái gọi là 'đặc biệt' mà phát cuồng vì một omega mới gặp có hai lần. Tôi còn chẳng biết rõ người ta, lỡ đâu đó là người do 'ông anh' kia cài vào thì sao? Hơn nữa, chỉ vì 'thích' mà bỏ bê công việc, khiến cấp dưới bất mãn, rồi bị một kẻ khiêu khích cướp quyền đuổi đi, vị chủ tịch trong tình huống này—"
Kỷ Tự Doãn tế nhị nhận xét: "Ưu tiên hơi bị lẫn lộn."
Mà còn phế kinh khủng.
"Thật sao?" Tịch Triệu cười khẽ. "Nhưng nếu, tất cả chỉ là diễn kịch thì sao?"
Kỷ Tự Doãn sững người, trầm tư.
"Vậy thì rất có thể."
Không phải "có thể", mà là "sự thật".
Tịch Triệu thầm nghĩ, một mảnh ghép không khớp trong 'nguyên tác' vừa được làm rõ.
Nếu anh đoán không lầm, trong dòng thời gian gốc, Kiều Tri hẳn đã bị tống ra nước ngoài. Cách làm rất đơn giản: gã con rơi kia tố cáo với cha mẹ Kỷ về tâm tư của Kiều Tri với Kỷ Tự Doãn. Lúc này, Kỷ Tự Doãn càng không thể lên tiếng. Khi đó, anh ta chưa đủ sức mạnh, nếu cố chống đối chỉ càng chọc giận cha mẹ Kỷ, không chừng chính mình cũng bị đuổi đi, vĩnh viễn mất liên lạc với Kiều Tri. Đúng lúc này, một omega rõ ràng muốn lợi dụng anh ta để vào Hội Học sinh xuất hiện. Kỷ Tự Doãn thuận thế diễn vở kịch "sa vào lưới tình", để nói với nhà Kỷ rằng anh ta và Kiều Tri tuyệt đối không có gì.
Lặng lẽ chờ thời, tích lũy sức mạnh, đến khi thời cơ chín muồi, lấy cớ "đau lòng vì tình" để rời khỏi vũng lầy nhà họ Kỷ. Vài năm sau trở lại, anh ta không còn là một sinh viên dễ bị thao túng nữa.
...
"Không biết sao, tôi chắc chắn chưa từng nghe tình huống cậu kể, nhưng nghĩ kỹ, lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ."
Tịch Triệu mỉm cười: "Có khi là mơ đấy."
"Mơ à?" Kỷ Tự Doãn tựa lưng vào ghế, cũng bật cười. "Vậy chắc chắn là một cơn ác mộng không vui chút nào."
Lá thư cuối cùng của Lý Quyền Nhu hiện lên trong đầu Tịch Triệu—
[Trong vật lý có một định lý gọi là "Hồi quy Poincaré". Người sáng lập cho rằng vật chất trong vũ trụ là hữu hạn, cách sắp xếp cũng hữu hạn. Với một số hệ thống, chỉ cần đủ thời gian, mọi thứ sẽ trở về trạng thái gần giống ban đầu. Nói đơn giản, vạn vật chỉ là một vòng lặp dài. Những gì chúng ta trải qua, đã xảy ra vô số lần trong quá khứ, và sẽ lặp lại vô số lần trong tương lai.]
Có lẽ, họ đang ở trong một "vòng lặp tốt đẹp hơn".
Kẻ phản diện rơi xuống biển trong tuyệt vọng. Vị giáo sư sống một cuộc đời tẻ nhạt. Thượng tướng chết trong phòng thí nghiệm. Gia chủ mất trong tai nạn máy bay. Đôi tình nhân bị chia cắt...
Những tiếc nuối ấy tụ lại, hóa thành một cánh bướm nhẹ nhàng. Cánh bướm xoay chuyển, bay lượn, đánh thức đôi mắt đang ngủ say trong thời-không.
—Và mọi cốt truyện, từ đó được viết lại.
...
"Nói đến Hội Sinh viên, tôi nhớ ra một chuyện, cậu đừng giận nhé," Kỷ Tự Doãn nhìn Tịch Triệu. "Hồi trước Tiểu Tri rất ngưỡng mộ cậu, còn lo tôi sẽ kéo cậu về làm chủ tịch Hội Sinh viên. Nhưng thật ra, lúc đó tôi lại để mắt đến Âu Dương Vũ Ngạn lớp A hơn."
"Ồ? Tôi đã làm gì khiến đàn anh thất vọng sao?"
Kỷ Tự Doãn vội xua tay: "Đâu dám, đâu dám!"
Tiếng cười lắng xuống, giọng anh ta thêm phần thấu đáo và cảm khái: "Ánh mắt cậu nhìn chúng tôi quá lạnh lùng."
Tịch Triệu khẽ chớp mắt.
"Không phải kiểu 'xử sự lạnh lùng', mà là sự xa cách như người đứng ngoài cuộc. Như thể chúng tôi không cùng thế giới với cậu. Nói khó nghe thì, cậu nhìn chúng tôi, cứ như nhìn nhân vật ảo trong game."
Vì thế, dù rất quý Tịch Triệu, có lúc Kỷ Tự Doãn từng muốn ngăn Kiều Tri qua lại với anh—vì vòng xoáy nguy hiểm ấy, không thể tùy tiện chạm vào.
"Nhưng," Kỷ Tự Doãn ngừng một chút, "sau đợt huấn luyện ở khu bảo tồn Tây Sơn, tôi thấy ánh mắt cậu khác đi."
Như một thợ săn đỉnh cao vốn chẳng quan tâm gì, bỗng phát hiện thứ gì đó thú vị, sẵn lòng dành chút chú ý vô hại.
Tịch Triệu nhớ lại, lúc đó anh vừa đồng ý kèm cặp Lộ Kiêu học.
"Hi!"
Một giọng chào nhiệt tình cắt ngang dòng suy nghĩ. Tịch Triệu ngẩng lên, thấy một thanh niên tóc vàng mắt xanh vẫy tay, nói bằng thứ tiếng Trung ngọng nghịu: "Chào, các vị khách từ phương Đông!"
"Chúng tôi sắp có trận bóng chuyền bãi biển, bạn có muốn cùng tôi lập đội tham gia không?"
Nghe giọng, chắc là dân địa phương đảo Marison. Tịch Triệu định từ chối, nhưng khóe mắt liếc thấy một bóng người đang lao đến như tên bắn. Nụ cười lịch sự trên môi anh lặng lẽ thêm một chút chân thật.
"Có lẽ anh nên hỏi bạn tôi thử xem. Cậu ấy giỏi thể thao hơn tôi nhiều."
Lời tiếng Anh lưu loát tan vào không khí nóng bỏng bên bờ biển. Chưa kịp đến nơi, Lộ Kiêu từ xa đã thấy một tên tóc vàng ăn mặc như con công bên cạnh Tịch Triệu, tên đó bèn ngẩng lên nhìn hắn một cái.
Khiêu khích!!!
Lộ Kiêu lập tức xù lông!
—Đây là khiêu khích trắng trợn với bổn thiếu gia đây!
Hắn biết mà, hắn biết mà! Gương mặt của Tịch Triệu thuộc kiểu "đẹp bẩm sinh không cần kỹ xảo", đi đâu cũng là tâm điểm đám đông. Hắn chỉ không canh chừng một tí, mà ánh mắt của "yêu tinh" đã dính chặt lên người anh rồi!
Nhìn cái gì mà nhìn! Đó là của bổn thiếu gia!
Của ta!!!
Con rồng hung tợn của vực thẳm, chó săn từ địa ngục, chiến binh dũng mãnh dưới ngai thần bóng tối, ngọn lửa hủy diệt khiến mọi kẻ thù khiếp sợ, từng bước tiến tới. Đôi mắt hổ phách ghim chặt vào tên chuột nhắt dám dòm ngó kho báu quý giá của hắn, rất hung hăng, vô cùng hung hăng...
...bắt tay đối phương ^_^!
Lộ Kiêu "nhe răng" cười:
"Hé lô! Hao a du?"
Gã tóc vàng: ???
Dựa vào kinh nghiệm bao năm chào hỏi du khách phương Đông, gã tóc vàng ngập ngừng đáp: "I, I'm fine, thank you... and, and you?"
Lộ Kiêu gào thét trong lòng—Ta không fine! Không! Fine! Tí! Nào!
Tịch Triệu: ...
Tịch Triệu quay sang Kỷ Tự Doãn, đang há hốc mồm vì sốc, giải thích: "Cậu ấy nghe tiếng Anh tốt lắm."
Chỉ có cái miệng thì tệ hại không để đâu cho hết.
Lặp đi lặp lại, "yes", "ok", "come", "go", chào thì "hello", "hi".
...
Để tránh gây ra vụ "ngoại giao" thảm họa, Tịch Triệu làm phiên dịch, giải thích gã tóc vàng muốn mời họ chơi bóng chuyền bãi biển. Lộ Kiêu nghe xong, lửa giận bốc cao. Gã tóc vàng này đúng là không có ý tốt!
Bóng chuyền bãi biển thì chạy nhảy dữ dội, đồng đội vô tình đụng chân chạm tay là chuyện thường. Hắn từng đọc một bộ manga, nam chính trong trận bóng chuyền bãi biển vô tình va vào đối thủ, dùng môi hung hăng 'sỉ nhục' đối phương! Lộ Kiêu tuyệt đối không chấp nhận chuyện này xảy ra với Tịch Triệu—trừ phi nhân vật chính kia là hắn.
Gã tóc vàng bảo trận đấu do khách sạn Marison tổ chức, đội thắng được miễn phí hóa đơn. Ánh mắt gã rõ ràng vẫn đang chờ mong được lập đội với Tịch Triệu.
Lộ Kiêu càng nhìn càng tức, nhảy lên gần như muốn dang tay che chắn Tịch Triệu: "Tôi lập đội với anh!"
Quần áo bên bờ biển mỏng manh, cơ bắp săn chắc của thiếu niên tóc nâu, kiểu một đấm hạ ba mạng, lúc ẩn lúc hiện. Người đàn ông tóc vàng có hơi sợ sệt.
"Cậu tên gì, họ tên?"
Lộ Kiêu chẳng cần nghĩ: "Tôi tên Tịch Triệu!"
Tịch Triệu bản gốc: "..."
Đối diện ánh mắt tò mò (tên tóc vàng), ấm ức (Lộ Kiêu), trêu chọc (Kỷ Tự Doãn), Tịch Triệu thở dài:
"Ừm, còn tôi tên Lộ Kiêu."
...
Cả nhóm chuyển sang khu vực thi đấu. Người đàn ông tóc vàng rõ ràng có chút liên hệ với khách sạn Marison, dễ dàng thêm tên họ vào danh sách, còn kiếm được vị trí thi đấu khá tốt.
"Đồ lòng dạ khó lường..." Lộ Kiêu vừa khởi động vừa lầm bầm.
"Thế sao còn lập đội với anh ta?"
"Em phải đánh gã tơi bời, để xem gã còn dám mơ tưởng đến bạn trai người khác không!"
Tịch Triệu bật cười. Cách 'quyết đấu' với tình địch này đúng là quang minh chính đại.
Dưới ô che nắng chẳng có ai, chỉ còn hai người. Chuyện tối qua lướt qua đầu, Lộ Kiêu ngượng ngùng quay đi, não bộ nóng ran giờ nguội lại, nhưng nơi khác lại dâng lên cảm giác chua xót.
Vẫn còn lúng túng, nhưng nhiều hơn là một thứ ám muội khó tả.
Quấn quýt, dây dưa, như tơ vương vấn.
Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nhìn xuống, thấy hàng mi của thiếu niên tóc nâu run rẩy căng thẳng. Hơi thở như còn thoảng mùi rượu nồng. Tịch Triệu hỏi: "Thấy tờ giấy tôi để lại chưa?"
—Có phải anh đang giải thích rằng anh không cố ý để hắn một mình trong phòng không?
Lộ Kiêu nuốt khan, vội gật đầu, luống cuống đáp: "Thấy, thấy rồi, tôi—"
Nửa câu sau chìm trong hơi thở bất ngờ kề sát.
Lộ Kiêu tựa vào tủ đựng nước ngọt phía sau, ngón tay bấu chặt mép tủ, vai cổ khẽ run.
Phản ứng mạnh thật.
Nụ cười trong mắt Tịch Triệu sâu thêm, cố ý đặt tay vào khoảng trống bên hông hắn, không chạm trực tiếp, nhưng lại như một cái giam kín đáo. Đầu gối khẽ đẩy, tách chân hắn ra, đầu ngón tay chạm vào gò má nóng rực.
Chậm rãi trượt xuống sau lưng.
"Còn đau không?"
"Ưm..."
Lộ Kiêu chịu không nổi, nhào tới, trán tựa vào hõm cổ Tịch Triệu, hai tay ôm chặt eo anh không buông, như con rồng dang cánh bảo vệ kho báu.
"Không đau..."
Alpha hồi phục nhanh, Lộ Kiêu chủ yếu bị kích thích tâm lý. Nếu thật sự đến mức "ba ngày ba đêm không xuống nổi giường", thì tối qua cũng không thể chỉ dừng ở vài tiếng.
Tịch Triệu đã bôi thuốc cho hắn, biết rõ tình hình—nhưng trêu chọc thì chẳng ngại ngần.
Tay khẽ vuốt vành tai, như trêu đùa thứ gì đó cuối cùng chịu thò đầu ra trong dòng nước ấm. Xoa xoa, cọ cọ, khiến cảm giác ngứa ngáy thấm vào xương tủy. Thiếu niên trong lòng run lên, cơ thể 'biết mùi' nhanh chóng đáp lại.
Phản ứng hơi... thiếu lịch sự, mặt càng vùi chặt hơn.
Tịch Triệu bật cười, xoa gáy căng cứng, giọng trầm xuống: "Tiểu thiếu gia, con vật nào hay cọ đuôi lung tung vào chủ nhân, còn phát..."
Hơi thở ấm áp kề sát, gửi những từ tệ hại bị làm mờ vào tai.
"... hửm?"
Lộ Kiêu chỉ muốn đào hố chôn mình! Đã thế, Tịch Triệu còn thong thả vỗ bên hông, như đang bàn chuyện nghiêm túc.
"Trả lời đi."
"Lại không nói gì sao?"
Xấu xa lộ liễu.
Quá đáng thật... Nhưng dù bị trêu đến nóng ran cả người, thiếu niên tóc nâu vẫn không rời cái ôm ấm áp kia, lí nhí, run run đáp: "Là cún, cún con..."
Tịch Triệu cong môi: "Thế em là cún sao?"
Ưm...
"Là... là cún..."
Dễ bắt nạt đến không chịu nổi.
Bên kia trận đấu sắp bắt đầu, bên này "cún con" tóc nâu cũng khó khăn bình tĩnh lại sau câu "nhưng giờ không được rồi, cún con phải tự quản mình". Tịch Triệu thấy gã tóc vàng từ xa đi tới gọi, buông Lộ Kiêu ra, lấy áo khoác hắn cởi vì nóng mà khoác lại cho hắn.
Một cúc, hai cúc, che đi những dấu vết ám muội ẩn hiện trên người.
"Mặc vào."
Lộ Kiêu định càu nhàu là mặc thế này đánh bóng bất tiện, nhưng ngay giây sau đã bị chặn họng.
—Mơ ước của hắn thành sự thật, nhân vật chính dùng môi 'sỉ nhục' đối thủ trên bãi biển.
Hôn xong, Tịch Triệu xoa đầu tên bạn học còn đang mơ màng.
"Cố lên."
Cún con của tôi.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com