Ngoại truyện: Thiên tài tử thần (2)
03
Ngài Tịch.
Thầm lẩm nhẩm cái tên này, Lộ Kiêu cử động chân phải đã tháo băng, gần như không còn đau.
Nửa tháng dưỡng thương, hắn cố moi thêm tin tức, nhưng đáng tiếc chỉ gặp bác sĩ và A Bằng – vệ sĩ phụ trách trông nom hắn. Bác sĩ áo blouse nói một thứ tiếng khá hiếm, A Bằng thì cực kỳ kín miệng, dù Lộ Kiêu thăm dò thế nào cũng chỉ nhận được câu: "Không có lệnh ngài ấy, xin thứ lỗi, tôi không thể nói."
Quá kỳ lạ.
Hắn chắc chắn trong số các đại nhân vật từng giao thiệp, không ai họ Tịch cả. Người này sao lại mạo hiểm cứu hắn lên Số Uranus?
Kỳ lạ hơn là ánh mắt A Bằng. Gã vệ sĩ mặt lạnh hơn Diêm Vương thỉnh thoảng nhìn Lộ Kiêu với vẻ thương hại, như nhìn gia súc trong trang trại, đợi nuôi béo rồi mài dao làm thịt cho chủ nhân thưởng thức.
Chẳng lẽ "ngài Tịch" là một lão già ngoài năm mươi, có sở thích biến thái, ham muốn thân thể trẻ trung của hắn, định nuôi hắn làm "sủng vật", rồi muốn này muốn nọ muốn kia?
Lộ Kiêu ác ý "bôi nhọ" người ta, tự chọc cho mình cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến.
Bên giường là gương soi, hai đôi mắt hổ phách lặng lẽ nhìn nhau, sâu trong đáy mắt là sự chết chóc u ám.
Chạm vào hình ảnh trong gương, người đàn ông tóc nâu bật cười khô khan.
Đúng vậy, ngoài lớp vỏ coi được này, giờ hắn còn lại gì?
Lộ Kiêu biết rõ tình cảnh của mình. Từ khi tiếp quản Lộ thị, phong cách quá quyết liệt khiến hắn đắc tội không ít lão cáo già, thậm chí bị gọi là "chó điên thương trường". Rồi Helisherland xuất hiện, khiến hắn đối đầu trực diện với Hạ Tử Tranh. Những kẻ ngoài mặt trung lập, trong lòng đều có tính toán riêng.
Thương trường như chiến trường, thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn thua thảm hại, chẳng cần nghe ngóng, Lộ Kiêu dám chắc Lộ thị giờ đã tứ bề nguy kịch, chẳng bao lâu sẽ bị đám kền kền kia xâu xé.
Đáng tiếc, hắn không thể tận mắt thấy Lộ thị sụp đổ thế nào, cũng không thấy được biểu cảm của Lộ Vân Thâm ở nước ngoài khi nghe tin.
Nhưng so ra, so với "đứa con phản nghịch từ nhỏ không được kỳ vọng" chết đi, sự sụp đổ của đế chế thương nghiệp do chính tay ông gây dựng chắc sẽ khiến cựu tổng giám đốc Lộ đau lòng hơn, đúng không?
Nghĩ đến đây, Lộ Kiêu chỉ muốn cười to trước gương, cười đến ngã nghiêng, cười đến chảy nước mắt.
Vậy thì sụp đổ hết đi!
Những thứ liên quan đến hắn đều nên sụp đổ hết! Đám rác rưởi này sao xứng tồn tại trong thế giới tươi đẹp này? Phải xuống địa ngục, rơi vào vực sâu vạn kiếp không ngóc đầu lên mới đúng!
Vô thức áp sát gương, đối diện chính mình như ác quỷ, người đàn ông thở dài đầy bệnh hoạn, vuốt ve mép gương.
Thật đáng ghét.
Những ngày qua hắn không tiện di chuyển, đám tay chân của "ngài Tịch" hình như sợ hắn phản kháng bỏ trốn, trong phòng chẳng có vật gì nguy hiểm. Nhưng gương cũng tốt, mảnh vỡ dễ dàng cắt da thịt, máu trào ra, hơi thở yếu dần, như—
Ngón tay khựng lại, Lộ Kiêu nhạy bén nhìn ra cửa sổ.
Chậc.
Có người đến.
---
"Ngài Kim của Số Uranus muốn được gặp ngài."
A Bằng vừa nói, thấy chàng trai yếu ớt trên giường lộ vẻ nghi hoặc, bèn bổ sung: "Ngài Kim là nhà đầu tư của Số Uranus, ông chủ của chúng tôi cũng là do ông ấy mời lên tàu."
Lộ Kiêu nhanh chóng hiểu rõ.
"Số Uranus" luôn hoạt động ở vùng xám, để tránh bị chính quyền để ý, việc lên tàu được kiểm soát gắt gao. A Bằng nói 'ngài Tịch' đã cứu hắn lên, gắn cho hắn danh phận "tài sản cá nhân". Nhưng hắn không phải vô danh, trong giai đoạn nhạy cảm, chủ tàu đương nhiên muốn thăm dò.
Ho khan, Lộ Kiêu hỏi: "Ngài Tịch cũng ở đó?"
"Là ngài ấy đã bảo tôi dẫn ngài qua."
Chàng trai tóc nâu nở nụ cười chân thành: "Tốt quá, tôi luôn muốn cảm ơn ngài ấy. Mấy hôm nay không tiện di chuyển, giờ cuối cùng có cơ hội cảm ơn trực tiếp."
Nói rồi, Lộ Kiêu lật chăn xuống giường. Có lẽ nằm lâu, lúc đứng hắn hơi lảo đảo, rất khớp với chẩn đoán "mới khỏi bệnh, thể lực yếu" của bác sĩ.
Tưởng gã tổng giám đốc Lộ sẽ nổi loạn, ai ngờ hợp tác đến vậy, lại thêm vẻ "yếu ớt không chịu nổi gió", A Bằng cũng hơi xót xa. Đợi Lộ Kiêu chỉnh trang xong, anh ta đưa một hộp nhung đen, ngập ngừng: "Trước tiên, ngài phải đeo thứ này vào."
Hử?
Mở hộp, nụ cười Lộ Kiêu cứng lại.
— Bên trong là một vòng cổ da.
Mẹ kiếp! "Ngài Tịch" này không phải thật sự là lão biến thái chứ?!
Không khí ngượng ngùng ngưng đọng. Lần đầu làm chuyện này, A Bằng, một gã thẳng thép, cũng nổi da gà. Định "đe dọa" một chút, nhưng người đàn ông tóc nâu im lặng vài giây, rồi bình tĩnh nhận lấy.
Mở khóa, Lộ Kiêu đeo vòng cổ vào, ra hiệu A Bằng đi được rồi. Mắt hổ phách cong lên dễ chịu, trông cực kỳ dễ nói chuyện.
Chỉ là cái vòng cổ thôi, Lộ Kiêu cười thầm, có ý nghĩa gì đâu?
Dù thế nào, cứ để hắn gặp "ngài Tịch", xem đối phương là thần thánh phương nào, và liệu người đó có biết, kẻ mà mình cứu lên...
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, để lại vài dấu lưỡi liềm trắng bệch.
...là một con chó điên đã thối rữa từ lâu?
04
Về chủ nhân thực sự và mục đích xây dựng Số Uranus, bên ngoài luôn không thiếu lời đồn đại. Có người nói ông ta là siêu đại gia với tài sản trải khắp toàn cầu, có người bảo "con tàu giấc mơ" này là để tìm kiếm tuổi trẻ vĩnh cửu cho các nhà đầu tư.
Sự thật và tin đồn dĩ nhiên có sai lệch. Ai ngờ được, ông lão cười híp mắt đối diện lại chính là "ngài Kim" bí ẩn nhất trên Số Uranus.
Ngài Kim nâng ly: "Thiên tài hàng đầu cả thế giới truy tìm lại chịu nhận lời mời của chúng tôi. Thay mặt Số Uranus, tôi xin bày tỏ sự kính trọng cao nhất đến giáo sư Tịch. Nghe nói gần đây có kẻ vô lễ quấy rầy ngài, tôi đã xử lý hết đám hỗn láo đó. Nếu tiếp đãi chưa chu toàn, mong ngài bỏ qua cho."
Hóa ra mấy cái đuôi quanh đây giảm đi là vì nhà đầu tư lớn nhất ra tay.
Nâng ly rượu đỏ đáp lại, Tịch Triệu nhàn nhạt: "Ngài Kim quá lời, tôi chỉ đến đây tìm nơi trú thân mà thôi."
Người đàn ông lớn tuổi cười sâu hơn, miệng vẫn khiêm tốn: "Ngài nói thế làm tôi thật xấu hổ. Với tài năng của giáo sư Tịch, thiên hạ rộng lớn, đâu lo không có chỗ dung thân?"
Lời này nửa thật nửa giả.
Tự tay phá hủy Gift thế hệ ba, phòng thí nghiệm GZ, và phanh phui nó cho cảnh sát trong nước, Tịch Triệu gần như tự đẩy mình lên vị trí "tội phạm bị truy nã số một". Giờ các thế lực đều săn lùng anh, ngoài mặt nói "trân trọng tài năng", thực chất muốn chiếm công thức GZ1, GZ2, thậm chí thông qua Tịch Triệu để kiểm soát hướng phân hóa ABO.
— GZ3 chưa ra mắt, phòng thí nghiệm GZ từng công bố nó dùng để "dự đoán hướng phân hóa", nhưng nhiều thế lực đoán nó đã có thể thay đổi giới tính thứ hai.
Không chút phóng đại, ai nắm được công nghệ này, kẻ đó nắm giữ tương lai thế giới.
Thú vị thật.
Ngài Kim nhớ lại thời trẻ lăn lộn, một thương vụ thành bại phụ thuộc nhiều yếu tố. Giờ đây, sự tồn vong của thế giới nằm trong ý niệm của chàng trai trẻ xinh đẹp trước mặt.
"Thật kính nể sự khám phá không ngừng của nhân loại với tri thức." Ông cười nói.
Tịch Triệu không tỏ thái độ.
Tiệc đã quá nửa, không khí khá hòa hợp. Ngài Kim dĩ nhiên muốn công nghệ đảo lộn thế giới trong tay Tịch Triệu, nhưng biết rõ thiên tài này không dễ lộ bài. Nếu Tịch Triệu vội vàng dâng hết mọi thứ để quy thuận, ngài Kim còn phải nghi ngờ có âm mưu gì.
Liếc mắt ra hiệu, một nam một nữ cung kính đến rót rượu, dọn món cho chàng trai tóc đen.
Hương tin tức tố omega thoảng qua, một ngọt ngào, một nhạt nhẽo, quả thật "chu đáo" cân nhắc sở thích của vị khách trẻ.
Đôi mắt đen bình lặng, Tịch Triệu từ chối ly rượu đưa đến môi: "Không cần."
Không chút dấu hiệu bị ảnh hưởng như alpha bình thường.
Hai người phục vụ khựng lại, định thuyết phục thêm, ngài Kim khoát tay bảo lui.
"Trước đây lo ngài sống trên tàu bất tiện, tôi đã cử vài người hầu hạ, nhưng ngài lại chẳng giữ ai. Không biết các học giả chuyên tâm nghiên cứu có đều thanh cao như giáo sư Tịch không?"
"Chỉ là thói quen cá nhân," Tịch Triệu đáp. "Tôi không quen có người đi theo."
Ngài Kim cười lớn: "Tôi suýt nghĩ ngài mắt cao, khinh thường đám son phấn tầm thường. Nhưng nghe nói gần đây ngài cứu một người từ biển, không chỉ chữa thương, còn để thủ hạ đắc lực chăm sóc. Lão già này tò mò, người khiến ngài coi trọng như vậy, rốt cuộc có gì đặc biệt?"
Không.
Tịch Triệu nghĩ, chữa thương là để chuẩn bị thử thuốc, để A Bằng chăm sóc là vì đối phương đáng tin, còn "son phấn tầm thường" hay "quốc sắc thiên hương", anh gần như quên mặt tên đó ra sao.
Nhưng liếc thấy ánh thăm dò trong mắt ngài Kim, Tịch Triệu biết lần này không thể dễ dàng tránh né.
Muốn khống chế ai, "rượu sắc tài khí" luôn là chiêu kinh điển. Từ khi lên Số Uranus, cứ vài bước là anh gặp một "diễm ngộ". Cách tám trăm mét đã có người sẵn sàng ngã vào lòng anh một cách đáng thương. Tịch Triệu chẳng có hứng chơi trò "mỹ nhân kế", dứt khoát đóng cửa trong khoang.
Cứu người từ biển là ngoài ý muốn, nhưng với kẻ có tâm, đó là "ngoại lệ". Núi băng lạnh lùng lộ "sơ hở". A Bằng cũng nói gần đây có người cố lẻn vào khoang của Lộ Kiêu để dò la.
Dò la gì? Xem anh có giấu mỹ nhân trong nhà, mê mẩn vì cuộc gặp định mệnh cơ à?
Tịch Triệu tự kể mình một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
Nhưng hiện tại, anh dường như đã tìm ra công dụng khác cho "chuột bạch dự bị" này.
"Cậu ấy đã khá hơn nhiều." Mắt đen ánh cười, khí chất Tịch Triệu dần dịu đi, như thể thật sự rất yêu thích nhân vật trong câu chuyện.
"Đã nhắc đến, chi bằng để cậu ấy đến gặp ngài Kim."
---
Theo A Bằng đến ngoài sảnh tiệc, Lộ Kiêu nghĩ suốt về các kịch bản có thể xảy ra, cố moi thêm tin từ A Bằng, nhưng gã vệ sĩ kín như bưng, tuyệt đối không hé lộ điều không nên.
Hỏi nhiều dễ gây nghi, Lộ Kiêu đành giữ nụ cười.
"Tới rồi?" Thấy A Bằng dừng, Lộ Kiêu hỏi: "Anh không vào cùng sao?"
A Bằng: "Ngài ấy chỉ gọi ngài vào."
Cảm giác gì mà như "được lật thẻ bài", "hoàng thượng gọi phi tử thị tẩm" thế này...
Hắn nên mừng vì không bị cuốn chăn mang tới sao?
Kìm lại ý muốn mỉa móc, Lộ Kiêu điều chỉnh biểu cảm, đẩy cửa bước vào.
Ngoài hành lang, A Bằng nghiêm túc thực hiện lệnh chủ, lặng lẽ đợi Tịch Triệu ra. Đột nhiên, một ý nghĩ như sấm đánh qua đầu, mặt anh ta cứng lại thấy rõ.
Khoan! Anh ta có quên nói với tổng giám đốc Lộ về ngoại hình ngài Tịch không?!
Được chủ giao phó "đáng tin", A Bằng im lặng vài giây, tự lừa mình đeo kính râm.
Ờ... khí chất ngài ấy nổi bật thế... dù không nói... chắc cũng nhận ra ngay...
...Đúng không?
---
Ngài Tịch.
Người phục vụ vén rèm lụa, Lộ Kiêu lại nghĩ về ân nhân cứu mạng.
Có thể cứu hắn, chứng tỏ người đó có vị thế lớn trên Số Uranus, mà qua sự cung kính vô thức của A Bằng, thủ đoạn của người này cũng không thể xem thường.
Vậy rốt cuộc là—
Trước bàn tiệc, một ông lão tóc trắng cười híp mắt nhìn hắn, Lộ Kiêu sững sờ, nội tâm chấn động.
Thật, thật sự là ông lão??
Người đàn ông lớn tuổi tinh thần minh mẫn, ước chừng ngoài năm mươi, mặc áo Tàu trắng, tỏa ra chút phong thái tiên phong đạo cốt.
Vậy... gọi "ngài Tịch" không phải vì tôn trọng, mà vì người ta thật sự có thể làm ông nội hắn?
Thôi được, Lộ Kiêu cố thuyết phục mình chấp nhận sự thật, chuẩn bị đến chỗ "ngài Tịch".
Nghĩ theo hướng khác, nếu đối phương thật sự có ý đồ bất chính, hắn một cú đấm là đủ khiến bộ xương già kia tan rã, ha ha, coi như là cái may trong cái rủi...
"Định đi đâu?"
Giọng nói trong trẻo rơi vào lòng, như ngọc châu va chạm, gõ vào đĩa ngọc vang lên tiếng trong veo.
Lộ Kiêu vô thức nhìn về phía bên kia bàn tiệc, vừa rồi ánh đèn mờ quá, hắn không nhận ra đối diện còn một chàng trai trẻ.
Trong đại sảnh mang dáng vẻ cổ xưa, pho tượng Quan Âm bằng bạch ngọc cầm nhành dương liễu ngồi uy nghi. Ánh đèn ấm áp hắt lên, vừa làm nhòe nét từ bi của tượng, vừa khẽ trôi qua bờ vai gầy của chàng trai tóc đen.
Năm xưa đắc thế, có người để lấy lòng từng tặng Lộ Kiêu một khối bạch ngọc thượng hạng, chất ngọc mịn màng, long lanh tuyệt mỹ, một thời hắn rất thích, thường hay cầm chơi đùa. Nhưng giờ nghĩ lại, cũng chỉ đến thế.
— So ra, chẳng bằng ba phần thanh quý, nửa phần rực rỡ của người kia.
Anh tuấn tuyệt trần, độc nhất vô nhị.
Chàng trai tóc đen nghiêng đầu liếc hắn, hàng mi dài để lại bóng mờ phảng phất. Đáng lẽ nên mang vẻ siêu phàm thoát tục, vậy mà nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt lại vô cớ điểm thêm chút mê hoặc.
Không chút báo trước, đôi mắt đen sâu thẳm cong lên nhìn Lộ Kiêu, người đó hất cằm: "Lại đây."
Giọng điệu cường thế, chẳng thể khước từ, mà trong đó lại ẩn một nét cưng chiều khó giấu.
Ý thức chưa kịp đuổi theo, thân thể đã nghe lệnh. Lộ Kiêu bước từng bước về phía tượng ngọc, tâm trí mông lung, như lạc vào một giấc mộng xa xăm.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm—
Mẹ kiếp...
Tiên nhân.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Kiêu thấy ông lão: Dám có ý đồ bất chính thì đập tan xương! [giận dữ]
Lộ Kiêu thấy Tịch Triệu: Cũng... không phải không thể bất chính... [ngại ngùng]
Ngài Kim: ??? [dấu chấm hỏi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com