Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thiên tài tử thần (5)

11

Trước khi được Tịch Triệu thuê, A Bằng đã nghe danh tiếng đáng sợ của phòng thí nghiệm GZ.

Nhiều năm trước, tiến sĩ Lâm Linh của Đại học Y khoa Đế đô thành lập một hiệp hội nghiên cứu y học tên "Gift". Sau đó, vì liên quan đến cải tạo giới tính phi pháp, hiệp hội bị chính phủ cấm hoàn toàn. Trước áp lực truy quét, một nhà nghiên cứu như bị ma nhập công khai toàn bộ tài liệu của Lâm Linh, dẫn đến sự ra đời của "Gift" thế hệ hai, kế thừa phần lớn công nghệ của Gift.

Gần đây, Gift vốn chơi "mèo vờn chuột" với quân đội đột nhiên nội chiến. Các phe phái tranh giành khốc liệt, cuối cùng lại bị một "thí nghiệm thể" bất ngờ giành chiến thắng, đổi tên thành "GZ laboratory". Các loại thuốc GZ1, GZ2 từ đó chính thức lưu hành trên thị trường, khiến cơ quan điều tra đau đầu muốn tự treo cổ.

Dù phòng thí nghiệm GZ đã bị người đứng đầu phá hủy, ảnh hưởng to lớn của nó vẫn chưa tan biến.

A Bằng không rõ lọ thuốc số 3 mà Tịch Triệu bảo đưa cho Lộ Kiêu có phải là "GZ3" trong truyền thuyết, thứ có thể thay đổi giới tính thứ hai. Nhưng nghĩ cũng biết, thứ do một tiến sĩ y học đáng sợ tạo ra, người thử thuốc không chết cũng thành nửa điên.

Có lẽ vì Lộ Kiêu đã bị gắn mác "người chết", A Bằng đối xử với hắn dịu dàng hơn, miệng cũng bớt kín. Hắn sắp chết, lại cô lập trên Số Uranus, biết thêm chút tin tức thì làm được gì?

Cũng có chút xót xa cho đại nhân vật ngày nào giờ rơi vào cảnh này. Tóm lại, sau khi giám sát Lộ Kiêu uống thuốc, A Bằng thỉnh thoảng ở lại trò chuyện đôi câu.

"Ngài Tịch ghét gì?"

Nghe câu hỏi, A Bằng hơi khó hiểu: "Ngài tò mò chuyện này sao?"

"Cũng hơi tò mò," Lộ Kiêu gật đầu thừa nhận. "Tôi đoán người có địa vị như ngài ấy chắc chắn không dễ lộ sở thích, nhưng nếu biết ngài ấy kiêng kỵ điều gì, có lẽ sẽ hiểu được đôi chút?"

Chàng trai tóc nâu cười ngượng: "Gần đây ngài ấy thường đến kiểm tra tình trạng của tôi, tôi sợ lỡ lời chọc giận ngài ấy."

A Bằng không hiểu, nhưng rất sốc.

Thử thuốc đấy anh bạn! Anh có biết "thử thuốc" là gì không? Là biến anh thành chuột bạch, nhét đủ thứ thuốc kỳ quái, có khi mai anh bị thuốc giết chết đó, anh rõ chưa?

Thấy Lộ Kiêu ngoan ngoãn phối hợp, A Bằng có thể hiểu là đối phương "biết điều". Nhưng có cần ngoan ngoãn đến vậy không?

Một tia sáng lóe qua đầu, A Bằng nghĩ, vị Lộ tổng này... chẳng lẽ đã nảy sinh hội chứng "Stockholm" với ngài Tịch?

Một alpha bị thương nặng khi rơi xuống biển, tâm lý vốn mong manh, lại gặp nhân vật xuất chúng như ngài, thêm nữa dân gay không phải hay drama sao? Yêu luôn cũng không phải không thể...

Một gã thẳng thép trầm lặng dùng hết trí tưởng tượng cả đời để lý giải mối quan hệ này, ánh mắt nhìn Lộ Kiêu càng thêm cảm khái.

Lộ Kiêu đang giữ nụ cười: ???

Hử? Sao không khí lại có mùi "não bổ" quen thuộc?

A Bằng ho khan: "Ngài ấy thật ra không có gì đặc biệt thích hay ghét, cũng hiếm để chúng tôi can thiệp vào đời tư. Nếu phải nói ghét... ngài ấy có lẽ ghét cờ vua quốc tế."

"Cờ vua quốc tế?" Lộ Kiêu không hiểu. Cờ vua thì sao? Quân cờ mọc miệng cắn ngón tay anh ta à?

A Bằng gật đầu.

Trước khi lên Số Uranus, có đám người bên tập đoàn Hawkins mời Tịch Triệu đến khu vực thế lực của họ làm khách. Sau tiệc, đối phương bày bàn cờ, mời anh chơi vài ván cờ nhanh. Trên xe về, A Bằng lần đầu thấy sự chán ghét rõ rệt trong mắt ông chủ nhà mình.

"Cho nên, ngài ấy chắc không thích chơi cờ vua." Lộ Kiêu trầm tư.

A Bằng gật đầu.

Kết thúc trò chuyện, A Bằng cảm thấy hơi kỳ lạ: "Ngài định làm gì, cố ý chọc giận ngài ấy?"

"Sao có thể chứ," Lộ Kiêu cười lớn. "Tôi còn chưa chê mình chết chưa đủ nhanh sao?"

---

"Cậu muốn chơi cờ với tôi?"

Bàn cờ 8x8 tiêu chuẩn đặt trên bàn, Tịch Triệu liếc qua các quân cờ đen trắng và đôi mắt hổ phách đang cười nhìn mình, rồi ngồi xuống đối diện.

"Chán quá nên muốn tìm trò giải khuây, lục lọi chỉ tìm được cái này, ngài rảnh thì chơi với tôi một ván chứ?" Lộ Kiêu làm vẻ "nghi hoặc" quá mức. "Ngài biết chơi cờ vua quốc tế chứ?"

Tịch Triệu nhìn hắn: "Cũng không phải không biết, nhưng tôi thấy, dùng cờ để thăm dò người khác, giống như một nhân vật phản diện sáo mòn thiếu phong cách."

Kẻ phản diện sáo mòn thiếu phong cách Lộ Kiêu: ...

"Ha ha," Lộ Kiêu giữ vẻ cười gượng, giả vờ không bị vạch trần, biện bạch: "Chỉ là trò chơi giải trí thôi, sao lại gọi là thăm dò."

Phải không?

Cười nhạt trong lòng, Tịch Triệu ra hiệu để Lộ Kiêu cầm quân trắng đi trước.

Có một thuyết nói rằng, người giỏi cờ vua nhất định rất tự tin.

Thứ nhất là tự tin vào khả năng tính toán của mình, thứ hai là tự tin có thể nhìn thấu đối thủ, dự đoán chính xác từng nước đi của họ. Làm được hai điều này, nhìn chung đã đứng ở tầm cao hơn, nhìn xuống đối phương.

Tịch Triệu không thích cờ vua, nhưng chẳng định nhường quyền "chiếu tướng" cho ai.

Quân cờ gõ vào bàn cờ vang lên tiếng lanh lảnh, bên đen nhanh chóng dồn bên trắng vào thế bí, Lộ Kiêu phải lật vua trắng nhận thua.

Dường như đã đoán trước kết quả, Lộ Kiêu bày lại bàn cờ, đề xuất: "Chơi kiểu thường chán lắm, hay là thế này đi, mỗi bước đi hỏi đối phương một câu, trả lời mới được đi tiếp, không trả lời thì bỏ lượt. Ngài thấy sao?"

Tịch Triệu: "Cậu biết tôi không cần chơi trò này với cậu."

"Dĩ nhiên, thân thể và tính mạng tôi đều nằm trong tay ngài—"

Lộ Kiêu lắc lắc đầu, cố ý kéo dài giọng, nghe như hát opera than thở.

"Cho nên, ngài vẫn không thấy sao? Tôi đang cố ý làm nũng với ngài đấy~"

Tịch Triệu thật sự bật cười.

Sau hôm đó, ai kia đã bỏ đi vẻ ngoan ngoãn giả tạo, trước mặt anh hoàn toàn "bung xõa".

Hắn nói không sai, nếu Tịch Triệu không muốn, Lộ Kiêu có giở trăm mưu ngàn kế cũng chẳng thay đổi được gì. Thà rằng thẳng thắn bày tỏ—tôi đã thế rồi, cùng lắm ngài ném tôi xuống biển lần nữa thôi.

Dĩ nhiên, anh biết hết, nhưng không vạch trần. Có lẽ hôm nay rảnh rỗi, hiếm khi anh kiên nhẫn hơn.

"Cậu hỏi đi."

Ván cờ bắt đầu lại, đổi lượt.

Sau vài câu hỏi vô thưởng vô phạt, ngón tay Lộ Kiêu siết quân cờ hơi chặt, thận trọng hỏi: "Sao ngài cứu tôi lúc đó?"

"Thử thuốc."

Tịch Triệu đáp chẳng do dự.

Bị câu trả lời thẳng thắn chặn họng, Lộ Kiêu cười gượng: "Ngài biết không? Lời ngài nghe như đang lịch sự nói 'Tôi đưa cậu đi chết nhé' vậy?"

Môi cong lên một nụ cười, Tịch Triệu hỏi lại: "Vậy cậu biết mình vốn chẳng sống được bao lâu nữa không?"

"Cái gì?" Lộ Kiêu sững sờ.

"Đó là câu hỏi tiếp theo của cậu à?"

Vừa dứt lời, Tịch Triệu thấy ánh mắt Lộ Kiêu lóe lên vẻ hối tiếc.

Lộ Kiêu đề xuất trò chơi này, nhưng giờ lại bị anh nắm nhịp độ. Tịch Triệu tin rằng "mồi nhử" mình tung ra đủ hấp dẫn. Quả nhiên, dù nghiến răng, Lộ Kiêu vẫn muốn nghe nội tình.

"Lúc tôi kéo cậu lên từ biển, tình trạng cậu rất tệ, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Bác sĩ trên Số Uranus nói cậu sống không quá ba ngày, nên tôi dùng phiên bản cải tiến của một loại thuốc tôi nghiên cứu, tạm giữ mạng cậu. Nhưng cơ thể cậu đã hỏng từ trước," Tịch Triệu nói. "Cậu không nhận ra tin tức tố của mình đã rất yếu sao?"

"Người sắp chết, thử thuốc cũng chẳng phí."

Trống rỗng.

Lượng thông tin quá lớn, đầu óc Lộ Kiêu trống rỗng.

Chuyện "chết" không phải chưa từng nghĩ tới. Khi nhảy xuống biển, hắn đã sẵn sàng ôm thần chết. Chưa chết, lại thành chuột bạch thử thuốc. Uống lọ thuốc đó, hắn cũng không nghĩ mình sẽ sống. Giờ chỉ muốn xác nhận với tâm trạng khó tả.

Nhưng kỳ diệu thay, sau vài lần đối diện chủ đề này, trong lòng hắn chẳng còn nhiều "phẫn nộ" hay "tuyệt vọng". Bình tĩnh lại, còn thấy hơi buồn cười.

— Biết tin mình "chết" nhiều lần như vậy, chắc cũng độc nhất vô nhị?

Hồi thần, Lộ Kiêu gật đầu, hỏi với giọng bình thản như hỏi "tối nay ăn gì": "Tôi còn sống được bao lâu nữa?"

Tịch Triệu nghĩ ngợi: "Chắc đến khi thử thuốc xong."

Đến lượt Lộ Kiêu, không kìm được, hắn hỏi tiếp: "Sao ngài lại nói với tôi những điều này?"

"Để cậu chết được rõ ràng."

Lộ Kiêu: "..."

Ngài tốt bụng quá nhỉ.

Mắt hổ phách cố tìm chút "do dự" trên gương mặt tuyệt tình kia, nhưng thất bại. Tịch Triệu đúng là chẳng chút mềm lòng hay áy náy với "thí nghiệm thể", tự nhiên đến mức nào có mức đó.

Hắn bỗng nhớ một câu từng rất hot: "Không có đạo đức, cậu không thể dùng đạo đức để trói buộc tôi." Nếu trước đây hắn bình thản thế này, đâu đến nỗi tự dày vò vì những chuyện vớ vẩn?

"Ngài hôm nay nói nhiều thế, là 'chăm sóc cuối đời' cho một kẻ sắp chết?"

Lộ Kiêu tự giễu: "Ngài thương hại tôi sao?"

Ngực Tịch Triệu rung lên tiếng cười trầm, mắt đen lộ chút trêu đùa khó hiểu.

"Sao tôi phải thương hại cậu?"

Tịch Triệu chống cằm, lười biếng thở dài: "Dù sao, bản thân tôi cũng sắp chết rồi."

Bùm—

Cổ tay run lên, một quân cờ từ tay Lộ Kiêu rơi thẳng xuống sàn.

Hắn hoàn toàn mất nhịp.

12

Nhìn không thấu.

Sóng biển vỗ vào thân tàu, Lộ Kiêu ngắm ánh trăng mờ nhạt ngoài cửa sổ, đầu óc rối như tơ vò.

Oanh oanh liệt liệt cả đời, hắn chưa từng gặp ai khiến mình "bó tay" thế này.

Ngài Tịch tóc đen mắt đen như hòn đảo mịt mù sương. Mọi thứ đều trong tầm tay, nhưng nhìn kỹ, chẳng có gì thực sự để vào lòng.

Cuối ván cờ hôm đó, câu "Tôi cũng sắp chết rồi" đánh cho hắn bàng hoàng. Hắn thậm chí quên mất mục đích ban đầu của trò chơi chỉ là thăm dò Tịch Triệu.

Không để ý đến sự sững sờ của hắn, Tịch Triệu tiếp tục, giọng điệu bình thản nhìn thấu mọi thứ: "Cậu chắc đã moi được thông tin về tôi từ A Bằng. Tôi từng là thí nghiệm thể của Gift. Mọi thí nghiệm phi pháp cậu có thể tưởng tượng ra, đều là cuộc sống thường ngày của tôi."

"Vậy nên, cậu khỏi nghĩ đến chuyện trả thù tôi," Tịch Triệu cười. "Khi kết quả thử thuốc ra, tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

— Anh chẳng quan tâm sống chết của ai, kể cả chính mình.

Ván cờ tiếp tục, đến lượt Tịch Triệu trả lời.

Yết hầu chuyển động, giọng Lộ Kiêu khô khốc: "Tôi muốn biết tên ngài."

Nhưng chàng trai tóc đen chỉ lật đổ Vua của mình, từ chối trả lời.

Nhìn không thấu, đoán không ra, nghĩ không thông.

Lộ Kiêu không hiểu sao anh không trả lời tên mình, càng không hiểu sao anh lại nói... "Tôi cũng sắp chết rồi".

Đây là gì? Tìm người chôn chung? Hay một kẻ cuồng y học muốn trong những giây cuối cùng đi tìm chân lý?

Sao lại nhẹ nhàng nói những lời khiến đầu óc người ta đầy hình bóng anh?!!

Xóa mạnh hình ảnh đôi mắt trêu đùa xa cách khỏi đầu, Lộ Kiêu nhảy khỏi giường, định ra ngoài hít thở.

Đêm khuya, Số Uranus vẫn náo nhiệt. Đèn màu rực rỡ phản chiếu trên mặt biển đen kịt. Mọi người nâng ly, say sưa trong "vương quốc tự do" này, chẳng màng ngày mai mặt trời có mọc hay không.

Tránh đám đông, Lộ Kiêu đi dạo trên boong, cố gỡ mớ tâm tư rối rắm. Vô thức, xung quanh càng lúc càng tĩnh lặng, đến khi một góc quen thuộc hiện ra, hắn giật mình nhận ra mình đã đi gần đến phòng Tịch Triệu.

Một cơn phẫn nộ vô cớ nhấn chìm lý trí, người đàn ông tóc nâu dừng bước, gần như bực bội quay đi. Vài bước sau, hắn đụng phải một người phục vụ bưng rượu.

Bước chân khựng lại, hắn nảy ra ý định lật ngược thế cờ.

Ánh trăng mê hoặc, làm lộ chiếc răng hổ lém lỉnh.

---

Tịch Triệu không uống rượu giỏi.

Đó là kết luận Lộ Kiêu rút ra từ tiệc lần trước.

Ngài Kim mời rượu, chàng trai tóc đen nhấp vài ngụm tùy tình huống, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng từ góc nhìn của Lộ Kiêu, cổ anh dần ửng đỏ. Trong phòng anh chẳng bao giờ có rượu, nên Lộ Kiêu đoán Tịch Triệu hiếm uống. Còn hắn, quen giao thiệp, tửu lượng đã luyện thành thạo—đó là lợi thế.

Gõ cửa.

"Thưa ngài, tôi vào được không?"

Không có tiếng đáp.

Hửm? Không ở trong phòng? A Bằng chẳng phải từng than người này có thể vài ngày không ra ngoài sao?

Nghi hoặc, Lộ Kiêu thử đẩy tay nắm cửa, bất ngờ mở ra dễ dàng.

Khoang tàu VIP rộng lớn, cửa vào là phòng khách tối om. Lộ Kiêu nhìn quanh không thấy ai, bỗng nghe tiếng động khẽ từ thư phòng bên cạnh. Mắt hổ phách sáng lên, hắn thẳng lưng bước tới.

"Ngài—"

Giọng kéo dài cố ý chợt nghẹn trong cổ. Cửa thư phòng chỉ khép hờ, để kẻ đột nhập vô tình đẩy ra, lộ rõ cảnh bên trong.

Vừa tắm xong, Tịch Triệu không mặc áo, tóc mái ướt sũng nhỏ nước. Giọt nước lấp lánh chảy qua xương quai xanh, lướt qua vòng eo rắn rỏi, nhấp nhô theo hơi thở.

Nhưng điều thu hút nhất là đốm lửa lập lòe.

Chàng trai tóc đen tựa lưng vào đầu giường, chân trái hơi co, một tay đặt trên gối, tay kia cầm điện thoại như đang đọc gì đó. Nghe tiếng động, anh ngậm điếu thuốc cháy đỏ ngẩng lên, mắt đen khép hờ, lông mi dài che nửa thần sắc. Khói thuốc lượn lờ, nốt ruồi son ở đuôi mắt càng thêm phần yêu mị.

Lộ Kiêu bất giác há miệng, mọi suy nghĩ bị đốm sáng kia chiếm giữ. Nhờ thị lực alpha tuyệt vời, hắn còn thấy đầu lưỡi khẽ chạm răng cửa qua khe môi...

Như yêu quái, như tiên ảo.

"Hoảng loạn" chưa bao giờ xuất hiện trên người Tịch Triệu, dù anh không ngờ có kẻ to gan dám xông vào thư phòng mình đêm khuya.

Ánh mắt áp bức lướt qua Lộ Kiêu, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc thở ra một vòng khói, khẽ bóp tắt đốm lửa.

Bóng tối bao trùm, giọng trầm như cảnh cáo, lại như thờ ơ.

"Ra ngoài."

Lộ Kiêu gần như quên cách thở.

---

Tim đập loạn nhịp, nhanh đến mức nào?

Tựa vào tường phòng khách, Lộ Kiêu vô thức nuốt nước bọt, má nóng ran.

Hình ảnh mãnh liệt ấy khắc sâu vào võng mạc. Ngoài sốc, lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả.

Quen nhau chưa lâu, Tịch Triệu trong mắt hắn luôn gắn với "tiên nhân" và "bí ẩn". Khí chất anh quá lạnh lùng, như thể nhiễm chút khói lửa trần gian là xúc phạm.

Nhưng...

Lộ Kiêu ôm ngực, kìm hơi thở dồn dập.

Cánh tay săn chắc ẩn chứa sức mạnh nguy hiểm, thân trên để trần toát lên vẻ hoang dã. Dây lưng quần ngủ lỏng lẻo vắt trên hông, như thể có thể nhìn thấy, qua lớp vải sẫm, phản ứng tự nhiên của đàn ông sau khi tắm...

Nguồn nhiệt bỏng rát.

Nguy rồi...

Cong lưng, đuôi mắt hổ phách ửng đỏ.

Hắn vừa nãy đã vô tình chứng kiến mặt kín đáo, hoàn toàn khác với Tịch Triệu thường ngày, như tia sét đánh vào mái nhà yên giấc, khiến cả thế giới hoảng loạn.

— "Ra ngoài."

Lệnh lạnh lùng vang bên tai, khiến tim rung chuyển.

Quá đáng...

Cảm giác tê dại từ xương cụt dồn lên sau đầu, Lộ Kiêu chẳng hiểu sao mình run rẩy, vừa phấn khích vừa kinh hoàng.

Không được... phải bình tĩnh... hắn, hắn phải bình tĩnh...

Mắt mờ đi hoảng loạn tìm chai rượu trên bàn. Đầu óc đặc quánh, chẳng nghĩ được gì, Lộ Kiêu cố kìm tiếng thở nặng nề, mở nút chai, rót một ly, rồi một ly nữa.

Rượu lạnh trôi xuống họng, đầu gối hắn mềm nhũn, suýt quỳ xuống, miễn cưỡng vịn mép bàn ngồi vững, nhưng đầu óc vẫn cứ tua đi tua lại cảnh tượng vừa rồi.

Cảm nhận được điều gì, Lộ Kiêu cúi xuống nhìn mình.

Khựng lại một giây — rồi gục mặt ôm lấy đầu, bi thương rên rỉ:

"Cũng... cũng có gì đâu mà..."

Nên mày cương cái gì hả?!!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com