Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 (H)



Chương 28: Tu luyện cũng cần kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi (H)

Sau một trận tuyết lớn lạnh giá hơn mọi năm, nhiệt độ giảm mạnh, Bắc Sơn vốn bốn mùa tuyết rơi, chính thức bước vào mùa đông lạnh hơn thường lệ.

Dù đã là tu sĩ, cái lạnh này chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Thẩm Uẩn vẫn không thích mùa lạnh, hận không thể đặt lò sưởi khắp Hương Tuyết Các.

Tạ Đạo Lan thấy hắn mặc áo bông dày cộm, khẽ điểm lên trán hắn: "Đại sư huynh thế này, ra ngoài sẽ bị các đệ tử khác cười chê."

Thẩm Uẩn đâu để tâm, vừa thêm củi vào lò, vừa cười: "Dù sao cũng chỉ sư phụ thấy thôi."

Tạ Đạo Lan sống ở Hương Tuyết Các bao năm, lần đầu trải qua mùa đông ấm áp thế, ấm đến mức gần như bốc hỏa.

Thẩm Uẩn thấy mặt y bị hơi nóng hun đỏ, tiến lên hôn má y: "Nghe nói Đông Sơn có một ôn tuyền sơn trang không tệ, vài ngày nữa chúng ta cùng đi, được không?"

"Không luyện kiếm nữa?"

"Luyện chứ." Thẩm Uẩn giả đáng thương: "Nhưng không thể ngày nào cũng luyện kiếm, chán lắm. Gần đây lạnh thế, ngâm ôn tuyền cũng tốt cho thân thể."

Tạ Đạo Lan thoáng nhìn hắn, mím môi: "Ừ."

Thẩm Uẩn vốn không nghĩ y sẽ từ chối, nhưng được đồng ý vẫn vui, đang tính ngày nào hợp, thì nghe Tạ Đạo Lan nói: "Nhưng gần đây không được."

"Hử?" Thẩm Uẩn kéo ghế, ngồi bên Tạ Đạo Lan, lấy đĩa trái cây trên bàn. Đĩa không phải trái cây, mà là hạt dẻ rang.

Hạt dẻ này do Thanh Liên Sơn gửi. Sau bí cảnh, Pháp Thâm dường như nhận ra gì đó, không tránh hắn nữa, hai người trở lại làm bạn, dĩ nhiên cũng không thân thiết như trước.

Thẩm Uẩn bóc từng hạt dẻ, đưa nhân vàng óng đến miệng Tạ Đạo Lan: "Sư phụ gần đây có việc gì bận sao?"

Tạ Đạo Lan do dự, ngậm hạt dẻ: "Ta phải đến Tây Sơn một chuyến."

Tây Sơn?

Nhớ ra rồi, Lăng Vân Tiếu cũng ở đó...

Thẩm Uẩn hỏi: "Sư phụ đến Tây Sơn làm gì?"

Tạ Đạo Lan rõ ràng không định giấu: "Vạn Phật Tháp ở Tây Sơn, ta muốn lấy Nam Phật Tàng, không thể không đi."

Thẩm Uẩn giật mình. Ngày tháng quá thoải mái, hắn thật sự quên mất chuyện này, được Tạ Đạo Lan nhắc, hắn mới chậm rãi nhớ lại đoạn cốt truyện này.

Chí bảo Phật Tàng chia thành Nam Phật Tàng và Bắc Phật Tàng. Bắc Phật Tàng ở Đại Liên Tự, do Khổ Thiền thiền sư giữ, Nam Phật Tàng đặt trong Vạn Phật Tháp, do Vô Tâm đại sư trông coi.

Bắc Phật Tàng không cần nhắc, đã vào tay Tạ Đạo Lan.

Nhưng Nam Phật Tàng quá đặc biệt, không phải nội dung, mà là Vạn Phật Tháp lưu giữ nó.

Vạn Phật Tháp, tên nghe hay, thực chất là nơi Phật môn cao tăng thiền định và rời xa nhân thế, chỉ có hòa thượng Phật pháp cao thâm mới được vào.

Vô Tâm đại sư hẳn sớm đoán có ma đầu khát máu như Tạ Đạo Lan xuất hiện, trước khi chết nuốt Nam Phật Tàng vào bụng, mang vào Vạn Phật Tháp, ra đi với một nụ cười.

Vạn Phật Tháp đầy cấm chế, ai vào là chết, vô số tu sĩ thèm muốn chí bảo xông tháp, cuối cùng đều chết không toàn thây.

Nam chính đến Tây Sơn, lẽ nào cũng vì Nam Phật Tàng?

Thẩm Uẩn nảy ra nghi hoặc: Đây là sảng văn, nam chính là con cưng đầy khí vận, muốn gì được nấy. Nhưng nguyên tác, Tạ Đạo Lan mới là người lấy được Nam Phật Tàng.

Hai người gặp nhau, cốt truyện sẽ theo logic nghiêng về nam chính, hay giữ nguyên, sinh biến

Nếu có thay đổi...

Thẩm Uẩn cười: "Đã thế, sư phụ dẫn ta theo đi. Ta chưa đến Tây Sơn bao giờ."

Tạ Đạo Lan không lập tức đồng ý, cúi mắt, chậm rãi nhai hạt dẻ. Hạt dẻ rang vừa lửa, nhân ngọt bùi, thơm nức.

Thẩm Uẩn không vội giục, đút vài hạt dẻ, ngừng bóc, ngồi tựa cằm, cười nhìn Tạ Đạo Lan.

Tạ Đạo Lan ăn hết, chưa nói, trà nóng đã được đưa đến tay.

Y liếc Thẩm Uẩn: "Được, nhưng ngươi tuyệt không được vào tháp cùng ta, nơi đó quá nguy hiểm, ta không bảo vệ được ngươi."

Thẩm Uẩn gật đầu đồng ý, thấy đạt được mục đích, mới hỏi: "Sư phụ gấp rút đến Tây Sơn, vì huyết châu ngọc sao?"

Tạ Đạo Lan đưa chén trà lên môi, khựng lại: "... Thứ đó nắm trong tay mình, ta mới yên tâm."

"Sư phụ nói phải."

Thẩm Uẩn cười ngoài mặt, lòng thấy kỳ lạ.

Thời gian qua, tuy họ có làm, nhưng đa phần là do không khí hợp, nước chảy thành sông. Tuy nhiên, Tạ Đạo Lan gần đây không còn chủ động cầu hoan nữa.

Giờ y vội đến Tây Sơn, lẽ nào...

Tình cảm của vai ác với hắn thật sự nguội lạnh?

Ngón tay Thẩm Uẩn gõ nhẹ hai cái trên đầu gối, nghĩ lại mọi chuyện gần đây, không thấy mình làm gì thiếu chu đáo.

Hạt dẻ no bụng, Tạ Đạo Lan uống xong trà, bị lò sưởi hun, thân thể hơi mệt. Đặt chén trà, định luyện kiếm nâng cao tinh thần, bỗng bị thanh niên trẻ ôm ngang hông.

Y theo bản năng ôm cổ Thẩm Uẩn, nhìn qua, thấy thanh niên cười tươi, mắt sáng lấp lánh: "Nhưng, nếu vài ngày nữa mới lên đường đến Tây Sơn, chi bằng hôm nay đi ngâm ôn tuyền, coi như dưỡng sức cho hành trình sắp tới."

Quyết định này bốc đồng mà vội vàng, nhưng Tạ Đạo Lan bị đồ đệ xấu xa bế hôn một trận, vẫn không từ chối được.

Y bảo Thẩm Uẩn đi trước, mình phải đến Kiếm Các xử lý chút việc, lát sẽ đến.

Thẩm Uẩn đồng ý.

Ôn tuyền sơn trang Đông Sơn nằm trên Lạc Hà Sơn phía đông nam, chiều tà, mặt trời lặn, mây chiều như tranh, sơn trang là nơi ngắm cảnh tuyệt nhất.

Nơi này không quá nổi tiếng, ngược lại, linh khí Lạc Hà Sơn mỏng, gần giống phàm giới, ít người qua lại, khách càng hiếm.

Nếu không phải Lạc Ninh viết thư nhắc, Thẩm Uẩn cũng không biết.

Nữ chủ quán nhiệt tình sảng khoái, nghe Thẩm Uẩn từ Bắc Sơn đến, trò chuyện thêm vài câu.

Qua nói chuyện, Thẩm Uẩn thấy nàng có vẻ như không biết dung mạo mình, cũng chẳng hay Bắc Sơn Kiếm Tông gần đây gió tanh mưa máu, lòng cũng có chút cảm giác thoải mái.

Hắn hào phóng, chọn phòng tốt nhất, đặt bữa tối đắt nhất.

Vào phòng, nữ chủ quán nhanh chóng đưa điểm tâm, báo giờ bữa tối, cuối cùng tò mò: "Khách nhân, ngươi một mình ngâm ôn tuyền sao?"

Thẩm Uẩn nói: "Còn một người đồng hành, lát nữa đến."

Nữ chủ quán nghe thế, che môi cười: "Thật ra là đạo lữ của ngươi, đúng không?"

Thẩm Uẩn định phủ nhận, nhưng nghĩ lại, nơi hẻo lánh này chẳng ai biết hắn, bèn nói: "Chủ quán nhãn lực tốt."

Nữ chủ quán cười: "Nhãn lực gì, ngươi cố ý chọn phòng có ôn tuyền riêng, ta không nhìn ra, bao năm buôn bán uổng phí rồi."

Thẩm Uẩn sờ mũi, bỗng thấy hơi ngượng.

Vào phòng, bày trí mộc mạc, lư đồng trên bàn tỏa hương thanh nhã, qua hai gian, là cửa kéo mở được toàn bộ.

Bên ngoài là một tiểu viện, vài cây cổ thụ trụi lá, cành phủ tuyết trắng, trĩu xuống. Dưới chân là đường đá, vách đá dựng hàng rào tre vàng, đèn sân kiểu đình nhỏ, tim đèn mới thay.

Giữa tất cả là một ôn tuyền trì được đá bao quanh, hơi nóng trắng mang mùi lưu huỳnh, lượn lờ như lụa trắng trên mặt nước trong.

Trong tiểu viện này, vừa ngâm ôn tuyền, vừa ngắm mây chiều, bên tay bình rượu ấm, trong lòng ôm mỹ nhân...

Mùa đông lạnh giá, hẳn không có thú vui nào tuyệt hơn.

Xem một vòng, rất hài lòng, Thẩm Uẩn vươn vai, tựa lên trường tháp, ngón tay mân mê hạt châu trên tua kiếm, truyền âm cho Tạ Đạo Lan: "Sư phụ, người đến chưa?"

Năm phút sau, Tạ Đạo Lan đáp một chữ ngắn gọn: "Ừ."

Thẩm Uẩn cười, thấy hành vi của mình và Tạ Đạo Lan giống hệt như đang nhắn tin thời hiện đại.

Hắn định nói thêm gì, nhưng chưa nghĩ ra đề tài, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Thanh niên tóc đen mặc bạch y hoa văn vân mây, mày mắt lạnh lùng, thần sắc lãnh đạm, một nốt ruồi nhỏ điểm dưới mí mắt trắng ngần, đẹp tựa tiên nhân.

Hiếm khi mặc màu này, nhưng mặc rồi, chẳng tìm được ai hợp bạch y hơn y.

Thẩm Uẩn ngẩn ra.

Tạ Đạo Lan ngự kiếm đến, cả người mang theo hơi lạnh, y đóng cửa, động tác này để Thẩm Uẩn tinh mắt thấy vết máu trên ống tay áo.

Thẩm Uẩn nhíu mày, lòng bỗng không thoải mái.

Là vai ác thủ đoạn tàn độc, khiến người người kính sợ trong nguyên tác, Tạ Đạo Lan dính máu chẳng lạ, ngược lại, y ở Hương Tuyết Các cùng Thẩm Uẩn, ngày ngày uống trà ngắm tuyết, luyện kiếm, mới là kỳ lạ.

Quan niệm thiện ác và đạo đức của Thẩm Uẩn vốn nhạt, chẳng để tâm chuyện này, nhưng...

Lúc này, hắn không muốn Tạ Đạo Lan giết người nữa.

"Sư phụ." Thẩm Uẩn rời tháp, bước tới, nắm tay Tạ Đạo Lan, ngón tay thon dài lạnh buốt, vì tuyết, hơi ẩm. "Người đến Kiếm Các làm gì?"

Tạ Đạo Lan nói: "Hỏi lão già kia vài chuyện."

Lão già, hẳn là trưởng lão Kiếm Các.

Y hiếm khi mập mờ, khiến Thẩm Uẩn càng nhíu mày.

Tạ Đạo Lan ngẩng đầu, như nhìn thấu ý hắn: "Yên tâm, lão già đó vẫn sống tốt."

Giọng bình thản, ngữ điệu không gợn sóng, nhưng Thẩm Uẩn lại nghe ra chút tự giễu.

Hắn thở dài, khẽ vuốt má Tạ Đạo Lan, không nhắc Kiếm Các, đổi chủ đề: "Ta hỏi chủ quán rồi, ngoài ôn tuyền, nơi này còn vài rừng phong và hồ, có thể chèo thuyền câu cá."

Tạ Đạo Lan khó hiểu: "Thời tiết này, đến rừng phong?"

Lá phong rụng hết, đến chỉ thấy cành trơ trụi.

Thẩm Uẩn cười: "Rừng phong mùa đông cũng đẹp, huống chi còn đi câu cá. Sư phụ, người từng câu cá chưa?"

Tạ Đạo Lan lắc đầu.

Y tuy sống lâu, nhưng sống tẻ nhạt, trăm năm gần như chỉ ở Bắc Sơn Kiếm Tông, ngày ngày luyện kiếm. Sau khi kinh mạch đứt hết, rơi vào địa ngục đầm lầy, càng không thể làm mấy việc này.

Thẩm Uẩn bóp lòng bàn tay y: "Đi, trời còn sớm, chúng ta đi câu cá, tranh thủ tối uống canh cá nóng."

Tạ Đạo Lan rõ ràng không hiểu vì sao có nguyên liệu sẵn, lại muốn tự đi bắt, mà bắt bằng cách rườm rà, chỉ tổ phí thời gian.

Nhưng nhìn nụ cười của Thẩm Uẩn, y vẫn gật đầu.

Hai người tìm chủ quán mượn cần câu.

Chủ quán thấy Tạ Đạo Lan, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười với Thẩm Uẩn: "Đạo lữ của ngươi đẹp quá, ta buôn bán bao năm, chưa thấy ai đẹp thế này."

Tạ Đạo Lan nghe "đạo lữ", lòng khựng, theo bản năng nhìn phản ứng Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn khóe môi cong lên đầy vui vẻ: "Đó là dĩ nhiên, ta cũng chưa thấy ai đẹp hơn đạo lữ mình."

Hắn nói, mày khẽ nhướng, giọng nhẹ nhàng, chủ quán bị vẻ "đạo lữ ta đẹp là lẽ đương nhiên" của hắn chọc, che môi cười.

Thẩm Uẩn tán gẫu vài câu với chủ quán, thấy tiểu nhị mang cần câu và giỏ cá, liền nắm tay Tạ Đạo Lan rời đi.

Trước khi đi, vẫn nghe tiếng tiểu nhị và chủ quán bàn về đạo lữ của vị khách cao to này là nhân vật nào trong tu giới.

Tạ Đạo Lan hẳn lâu rồi không gặp ai ngoài Thẩm Uẩn không sợ mình, dám nói cười trước mặt, ngoảnh lại nhìn: "Bọn họ..."

"Bọn họ không nhận ra người đâu," Thẩm Uẩn nói: "Dĩ nhiên, cũng không nhận ra ta."

Nơi này hẻo lánh, tin tức bế tắc, dù biết tu giới gần đây có ma đầu khát máu, cũng không biết dung mạo y thế nào.

Tạ Đạo Lan "ừ", không nói thêm.

Rừng phong cách sơn trang không xa, vài phút đường, không cần ngự kiếm.

Trời xanh nhạt, mang sắc trắng đặc trưng của đông, mây xa nhàn nhạt, thỉnh thoảng có đàn nhạn bay qua, càng khiến trời cao mênh mông.

Thẩm Uẩn nắm tay Tạ Đạo Lan, bước trong tuyết trắng khắp núi, không nói gì, chỉ nghe tiếng giẫm tuyết lạo xạo, im lặng nhưng không khó chịu, ngược lại khiến lòng tĩnh lặng.

Chẳng mấy chốc đến rừng phong, Tạ Đạo Lan mới hiểu Thẩm Uẩn nói không ngoa. Phong diệp đỏ rực cuối thu mang theo sự kiều diễm, nhưng rừng phong trắng tuyết mùa đông cũng có nét đẹp riêng. Giữa rừng, hồ nước như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng.

Tạ Đạo Lan ngồi xổm, ngón tay lướt qua mặt hồ: "Hồ này không đóng băng."

"Đúng vậy." Thẩm Uẩn bày dụng cụ câu, dựng hai ghế nhỏ, vươn vai: "Phía trên có ôn tuyền, hồ bên dưới cơ bản không đóng băng, nhưng vẫn lạnh, cẩn thận, đừng để bị cóng."

Tạ Đạo Lan thu tay, ngồi bên Thẩm Uẩn, nhìn hắn thuần thục xâu mồi: "Ngươi thường câu cá sao?"

"Không hẳn." Thẩm Uẩn ở thế giới cũ là học sinh, thời gian giải trí hạn chế, "Nhưng rảnh rỗi, ta khá thích câu."

"Vì sao?"

"Vì chẳng cần nghĩ gì, chỉ ngồi đây là đủ." Thẩm Uẩn đưa cần câu đã xâu mồi cho Tạ Đạo Lan: "Cuộc sống đầy đủ thì tốt, nhưng những giây phút thả lỏng như vậy cũng rất quan trọng."

Tạ Đạo Lan nhìn hắn, nhận cần câu.

Thẩm Uẩn lúc này mới nhận ra mình lỡ đắc ý chủ quan, không cẩn thận lỡ lời. "Rảnh rỗi", "cuộc sống đầy đủ"... ở thế giới này, hắn là cô nhi lang thang từ nhỏ, có gì mà bận?

Nhưng Tạ Đạo Lan dường như không để ý, quăng cần, nhìn mặt hồ.

Hai vòng gợn lan ra, từng vòng khuếch tán.

Thẩm Uẩn nghĩ, dùng linh lực nhào một đoàn lửa nhỏ, đặt trong hộp, thành lò sưởi đơn giản.

Tạ Đạo Lan cúi nhìn: "Sao ngươi sợ lạnh thế?"

"Sư phụ không sợ lạnh sao?"

Tạ Đạo Lan ngẩn ra.

Thẩm Uẩn dùng mu bàn tay chạm ngón tay y: "Vào đông, tay sư phụ luôn lạnh."

Ngón tay Tạ Đạo Lan co lại: "... Trước đây không thế."

"Ừ, sư phụ trước đây bị thương nặng, hẳn là tổn thương căn bản. Dưỡng thêm thời gian sẽ ổn." Thẩm Uẩn cười, "Nghe chủ quán nói, đầu bếp sơn trang nấu ăn tuyệt đỉnh. Lát nếu câu được cá, bảo họ hầm canh, thêm ít thảo dược ấm người."

"..."

Tạ Đạo Lan nhìn lại mặt hồ, gợn sóng lúc quăng cần đã tan, nhưng lòng y vẫn không tĩnh được.

Ngón tay vô thức gõ hai cái bên cần câu, mắt ánh lên tia hoang mang.

Mấy ngày nay, nhiều lần Tạ Đạo Lan muốn hỏi Thẩm Uẩn, hỏi hắn có thật không thích mình. Câu hỏi này xoay vần trong lòng quá lâu, nhưng không thể thốt ra được.

Như bây giờ, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bỏ qua.

Không biết do may mắn, hay cá trong hồ quá ngốc, họ ngồi bên hồ một canh giờ, câu được bốn năm con, con nào cũng tươi sống mũm mĩm, vào giỏ còn quẫy đuôi.

Tạ Đạo Lan bắt cá vụng về, hoảng hốt, tóc rối, vạt áo tay áo ướt nước hồ, mặt dính nước, hiếm khi luống cuống, nhíu mày muốn dùng thuật pháp chỉnh lại.

Thẩm Uẩn nhịn cười, xách giỏ cá: "... Sư phụ, không sao, về ngâm ôn tuyền là được."

Tạ Đạo Lan thấy ý cười trong mắt hắn, khẽ mím môi.

Thẩm Uẩn thấy y giận, lòng buồn cười. Thu dọn xong, hắn nửa ngồi trước mặt Tạ Đạo Lan: "Lại đây, ta cõng người về."

Tạ Đạo Lan nhìn tấm lưng rộng của thanh niên trẻ, hồi lâu, không nói lời từ chối, vành tai đỏ, áp lên lưng hắn.

Thẩm Uẩn nâng y lên, đi về sơn trang.

Chủ quán ngồi sau quầy thêu hoa, cầm kim thêu mãi không xâu được chỉ. Thấy Thẩm Uẩn cõng Tạ Đạo Lan về, trêu: "Hai người tình cảm tốt thật."

Thẩm Uẩn cười, đưa giỏ cá cho nàng, trả dụng cụ câu cho tiểu nhị.

Chủ quán mở giỏ nhìn: "Ôi, câu được nhiều cá thế, định làm món gì?"

Thẩm Uẩn nói: "Phiền ngài chọn hai con ít xương hầm canh, còn lại coi như ta mời mọi người."

Chủ quán cười, chỉ hai con cá, không cần từ chối, hào sảng nhận. Thẩm Uẩn đưa nàng ít thảo dược, dặn giao cho đầu bếp, hầm cùng canh.

Lên lầu, lò sưởi trong phòng đã thay lửa, điểm tâm cũng thêm mới.

Thẩm Uẩn đặt Tạ Đạo Lan lên tháp, ba hai cái lột y phục y.

Từ môi trường lạnh vào phòng có lò sưởi, làn da trắng tuyết của thanh niên ửng hồng xinh đẹp.

Thẩm Uẩn nắm khuỷu chân y, nâng lên, hôn lên đầu gối tròn trịa.

Hành động này khiến Tạ Đạo Lan theo bản năng khép chân, ngay sau đó, y bị Thẩm Uẩn bế, đi thẳng ra viện.

Không biết từ lúc nào, trời rơi tuyết nhỏ, mây chiều chưa rõ, chỉ thoáng sắc cam nhạt.

Mọi thứ trên núi rất tĩnh, tĩnh đến gần cô liêu. Thẩm Uẩn ôm Tạ Đạo Lan ngâm vào ôn tuyền trì, nước nóng ngập vai, lập tức xua tan cái lạnh.

Nụ hôn vừa rồi khiến Tạ Đạo Lan nghĩ Thẩm Uẩn sẽ làm mình trong ôn tuyền, nhưng Thẩm Uẩn không làm.

Hắn ôm eo y, ngón tay từng chút quấn tóc y ngâm trong nước, lại dùng đầu ngón chạm vai y, theo hình xương, trượt đến xương quai xanh.

"Sư phụ." Trong hơi nóng trắng, giọng Thẩm Uẩn mang ý cười: "Người từng ngâm ôn tuyền chưa?"

Tạ Đạo Lan lắc đầu.

"Chẳng lẽ trăm năm nay, người chỉ dùng để luyện kiếm?"

"... Gần như thế."

Ngón tay Thẩm Uẩn không trượt xuống, mà lên, lướt qua yết hầu y: "Người thấy hôm nay vui không?"

Tạ Đạo Lan "ừ" một tiếng.

"Vậy sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài chơi."

Tạ Đạo Lan mày mắt khẽ động, bỗng cười: "Không phải nơi nào cũng như đây, không nhận ra ta, không nhận ra ngươi." Lại nắm cổ tay Thẩm Uẩn: "Thẩm Uẩn, ngươi có thấy ta rất xấu xa không?"

Thẩm Uẩn hôn mắt y: "Không, ta chưa bao giờ thấy sư phụ xấu xa."

"Nhưng thấy máu trên người ta, phản ứng đầu tiên của ngươi là ta giết người, đúng không?"

Quả nhiên y để ý.

Thẩm Uẩn thở dài.

"Ta không quan tâm người giết bao người, vì ta biết, những kẻ người giết đều đáng tội." Hắn cúi mắt, "Ta chỉ không muốn, người... bị những chuyện này ảnh hưởng."

Tạ Đạo Lan giết người như ngóe, nhưng máu trên tay y đều là máu kẻ ác.

Thẩm Uẩn hiểu lòng báo thù của y, không thấy đó là sai.

Thế nhưng...

"Nếu người mãi nhìn về quá khứ, bị chuyện cũ trói buộc, làm sao có thể tiến lên?" Thẩm Uẩn ôm y chặt hơn, "Tu giới phàm giới, nơi đẹp hơn đây nhiều vô kể, còn bao chuyện vui, sư phụ chưa trải qua, sao phải... dây dưa với những kẻ đó, tự chuốc phiền lòng."

Tạ Đạo Lan im lặng.

Thẩm Uẩn nhìn thanh niên trong lòng, cơ thể nay hoàn mỹ không tì vết, đã từng đầy sẹo, máu thịt be bét, nhìn thôi đã giật mình.

Tay ngập trong nước, đầu ngón dán lên da ấm nóng bởi ôn tuyền.

Chỗ này chỗ kia, từng có sẹo dữ tợn.

Dù đã chữa lành, Thẩm Uẩn vẫn nhớ, Tạ Đạo Lan càng không thể quên.

Hồi lâu, Tạ Đạo Lan mở miệng: "... Mười năm trước."

"Mười năm trước, ta đến Đại Liên Tự lấy Bắc Phật Tàng, Khổ Thiền bị ta chém dưới kiếm, đệ tử y khi đàm luận với ta, cũng từng hỏi ta một câu 'hà tất'."

"Thẩm Uẩn, ta không vì thích giết người mà giết họ. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt, những nhục nhã và đau đớn ấy sẽ ùa vào đầu, từng lần nhắc ta không được quên."

"Ta bị phế tu vi, đào Kiếm Cốt, tổng cộng bốn năm, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, đều như ở địa ngục."

"Thành nô lệ thử dược, bị hành hạ lặp đi lặp lại. Bị nhốt trong lồng chó, đánh đập sỉ nhục. Bị xem như hàng hóa, lưu chuyển qua các sàn đấu giá ngầm, lăn lộn từ nơi lạ lẫm này đến nơi lạ lẫm khác."

...

Khi ấy, Tạ Đạo Lan vô số lần nghĩ mình sẽ chết, nhưng cuối cùng vẫn sống, vì tuy có người muốn y chết, nhưng lại càng có nhiều kẻ muốn y sống không bằng chết hơn.

Trong đầm lầy đầy ác ý, y đã bị hành hạ không còn hình dạng.

Đại sư huynh Bắc Sơn Kiếm Tông từng say mê cầu đạo, rốt cuộc trông thế nào, chính Tạ Đạo Lan cũng mơ hồ chẳng còn nhớ rõ nữa rồi.

Không biết từ bao giờ, y quen làm kẻ ác lạnh khát máu tàn nhẫn.

Tạ Đạo Lan cảm nhận cánh tay ôm eo mình siết chặt, y hoàn hồn, bật ra tiếng cười nhẹ.

Y ngẩng đầu: "Thẩm Uẩn, ngươi sẽ mãi ở bên ta chứ?"

Không thích cũng được, không muốn con của họ cũng chẳng sao, dù tất cả là giả cũng chẳng hề chi.

Chỉ cần người này, mãi bên cạnh y...

Tâm trạng Thẩm Uẩn lúc này cực kỳ phức tạp, hắn biết vai ác chịu nhiều vết thương, trải qua nhiều đau khổ, nhưng chưa từng nghiêm túc nghĩ, những khổ đau ấy được áp lên Tạ Đạo Lan thế nào.

Giờ nghe, từng chữ như đinh nhọn, đâm vào tim hắn, máu chảy đầm đìa.

"Ừ." Hắn hiếm khi hứa về tương lai, nhưng giờ, nắm tay Tạ Đạo Lan: "Ta sẽ mãi mãi ở bên người."

Mãi mãi...

Như chẳng khác gì vĩnh viễn.

Không biết từ khi nào, trời đầy ráng đỏ, mây chiều như lụa rách, kéo dài vệt dài trên trời. Núi non và nước hồ đều nhuộm màu kiều diễm, tất cả như được bao trong mộng cảnh ấm áp.

Tạ Đạo Lan tựa đầu lên vai Thẩm Uẩn, nhắm mắt: "... Về Bắc Sơn, có còn nơi câu cá không?"

"Còn." Thẩm Uẩn nói: "Dù mặt hồ đóng băng, đến lúc đó đục một lỗ là được."

"Ừ..."

"Qua một thời gian, là giao thừa."

"Giao thừa?"

"Sư phụ chưa từng đón giao thừa sao?"

"Chưa."

"Ta cũng chưa." Thẩm Uẩn ở thế giới này không thân thích, lần đầu đón giao thừa, không phải nói dối, "Đến lúc đó, phàm giới chắc náo nhiệt hơn, chúng ta đến phàm giới đón giao thừa."

"Về Phi Diệp Thành sao?"

Thẩm Uẩn phát hiện Tạ Đạo Lan dường như đặc biệt lưu luyến thành nhỏ và ngôi miếu đổ nát ấy, buồn cười mà bất đắc dĩ: "Ừ, đến lúc đó chắc có hội chùa, chúng ta cùng đi chơi."

Mỗi chuyện Thẩm Uẩn nói, với Tạ Đạo Lan đều đầy mới mẻ. Y nổi lên hứng thú, mở mắt: "Ngoài giao thừa, còn lễ nào nữa?"

"Còn nhiều," Thẩm Uẩn kể từng cái, rồi như chợt nhớ ra thứ gì, ôm y hỏi: "Sinh thần của sư phụ là khi nào?"

Tạ Đạo Lan dừng một lúc, nói: "Ta không nhớ."

Thẩm Uẩn cười: "Sinh thần ta vào cuối xuân. Sư phụ có thể cùng ta đón."

"Ngày sinh thần, làm gì?"

"Chỉ cần vui, muốn làm gì cũng được."

Thẩm Uẩn chết vào ngày sinh nhật, nhớ lại, như cách một đời, cũng thật đáng cảm khái.

Tạ Đạo Lan thầm đếm những lễ hội Thẩm Uẩn kể, bỗng phát hiện, tương lai của họ, thật sự còn rất dài, còn rất nhiều điều đáng mong đợi.

Đã thế...

Y vươn tay, ôm cổ Thẩm Uẩn, chuyển thân ngồi lên đùi thanh niên trẻ, bỗng nói: "Ta nghe ngươi."

Thẩm Uẩn chớp mắt: "Gì cơ?"

"Không giết người nữa." Tạ Đạo Lan nói: "Chỉ cần họ không trêu chọc đến ta."

Thẩm Uẩn thoáng thấy buồn cười: "Kẻ thù của người gần như chết sạch rồi còn gì."

Tạ Đạo Lan rất nghiêm túc lắc đầu: "Lúc đó vội về tìm ngươi, còn nhiều người chưa kịp giết."

Từng kẻ, từng kẻ hại y, y đều nhớ rõ.

Lồng ngực Thẩm Uẩn trào lên cảm xúc chua xót, hắn ôm Tạ Đạo Lan, hôn lên đôi môi đầy đặn đỏ mọng của đối phương.

Môi lưỡi quấn quýt, lòng hắn lại nghĩ: Nếu Tạ Đạo Lan biết, mình ở bên y, chỉ vì tiền tài địa vị, không chút tình cảm, không biết mình sẽ ra sao.

Chắc như đám pháo hôi, sẽ bị lột da cắt thịt.

Ôn tuyền không ngâm lâu được, hôn trong nước một lúc, Thẩm Uẩn bế Tạ Đạo Lan ra khỏi trì.

Chỉ chốc lát, đã xua tan cái lạnh và mệt mỏi, vào phòng có lò sưởi, bữa tối cũng vừa được đưa lên.

Canh cá hầm vừa lửa, màu trắng đục, thơm nức. Có thảo dược Thẩm Uẩn đưa, càng bổ.

Tạ Đạo Lan nhìn Thẩm Uẩn múc canh cho mình, lúc này mới nhớ, khi một mình, y không ngủ, không ăn, vì không cần những thứ này, cũng sống được.

Ngày qua ngày tu luyện, y từng nghĩ đó là toàn bộ ý nghĩa của đời mình.

Thẩm Uẩn đưa bát canh tới tay y: "Nếm thử xem."

Tạ Đạo Lan cúi đầu nhấp một ngụm: "Ngươi cho họ thêm thảo dược gì?"

Thẩm Uẩn nói vài tên thuốc, đều là thuốc tốt bổ trợ lẫn nhau.

Tạ Đạo Lan gật đầu.

Thẩm Uẩn lại sờ tay y: "Vẫn hơi lạnh."

Tạ Đạo Lan nói: "Không sao."

Thẩm Uẩn cười: "Con linh hồ gặp ở bí cảnh Nam Sơn, nội đan bị Lạc Ninh lấy, nhưng da còn ở chỗ ta. Vài ngày nữa ta tìm người làm áo lông hồ, sư phụ sẽ không sợ lạnh."

Mí mắt Tạ Đạo Lan khẽ run, trầm giọng "ừ".

Sau bữa ăn, Tạ Đạo Lan tựa bên cửa sổ, tay lật Phật Tàng.

Thẩm Uẩn thấy, bước tới: "Vẫn đau lắm sao?"

Tạ Đạo Lan không biết đang nghĩ gì, Thẩm Uẩn nói, y hồi lâu mới ngẩng đầu: "... Gì?"

"..." Thẩm Uẩn ngồi cạnh, "Sát khí Huyết Châu Ngọc, có khó chịu lắm không?"

Ánh mắt Tạ Đạo Lan lướt qua chữ trên Phật Tàng, không biết trả lời thế nào, mơ hồ: "Cũng được."

Thẩm Uẩn nhìn y: "Sư phụ."

Tạ Đạo Lan hồi lâu không nghe tiếp, mới ngẩng đầu.

Thanh niên trẻ nhìn thẳng y, mặt nhuốm nghi hoặc: "Gần đây ta có làm gì khiến người không vui không?"

Ngón tay Tạ Đạo Lan trên Phật Tàng siết chặt.

Động tác nhỏ này không thoát mắt Thẩm Uẩn.

Hắn lập tức thấy rất không thoải mái.

Không chỉ không thoải mái, còn mâu thuẫn.

Ban đầu, điều Thẩm Uẩn mong nhất, hẳn là tình cảnh bây giờ.

Nhưng giờ khác rồi.

Thẩm Uẩn dẫn Tạ Đạo Lan đến ôn tuyền, vốn để hỏi rõ lý do y lạnh nhạt thời gian qua, hắn nửa quỳ, tư thế này giúp nhìn rõ thần sắc Tạ Đạo Lan: "Gần đây sư phụ như luôn giấu chuyện trong lòng, hôm nay lại nhắc Nam Phật Tàng..."

Tạ Đạo Lan mím môi: "Không có."

"Rõ ràng có." Thẩm Uẩn nói: "Người lâu rồi không chủ động muốn ta ôm."

Tạ Đạo Lan im lặng.

Thẩm Uẩn thở dài, giả đáng thương: "Vừa ngâm ôn tuyền, ta còn nghĩ sư phụ thật muốn ở bên ta, nhưng giờ sư phụ gì cũng không nói, trước đó lại lạnh nhạt với ta. Nếu sư phụ chán ta, cứ nói thẳng, ta cũng không phải là kẻ bám dính."

Thật đúng là kẻ trộm hô bắt trộm.

Cố tình chiêu này rất hiệu quả với Tạ Đạo Lan. Y vốn bị Thẩm Uẩn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lạnh nhạt chỉ vì đau lòng khi chân tâm bị phụ.

Nhưng chút đau lòng ấy, trong thời gian hôm nay, đã tan biến, bất ngờ nghe người thương nói vậy, khó tránh lo lắng. Y nắm tay Thẩm Uẩn: "Không phải chán."

"Vậy là gì?" Thẩm Uẩn nói: "Sư phụ nói thật, còn thích ta không?"

Tạ Đạo Lan vành tai đỏ, gật đầu.

Thẩm Uẩn nói: "Đã thế, sao trước đó sư phụ lạnh nhạt với ta?"

"... Vì sát khí Huyết Châu Ngọc đau dữ dội, ta không muốn ngươi lo."

Thẩm Uẩn thầm nghĩ quả nhiên, hắn đành chấp nhận lời giải thích này, khẽ hôn tay Tạ Đạo Lan: "Sư phụ khó chịu, càng nên nói với ta."

Tạ Đạo Lan cất Phật Tàng: "Là ta không nên giấu ngươi." Nói rồi muốn kéo Thẩm Uẩn đứng dậy.

Thẩm Uẩn không đứng, cong môi, cười: "Ta cũng sai, nhận ra sư phụ không ổn, nhưng không hỏi, hại sư phụ chịu đựng lâu thế..."

Tay hắn vuốt lên đùi Tạ Đạo Lan: "Để ta bù đắp cho sư phụ, được không?"

Tạ Đạo Lan lập tức hiểu ý, chỉ do dự một thoáng, chủ động tháo dây áo.

Cơ thể được dạy dỗ thuần thục nhanh chóng bị bàn tay khơi dậy dục vọng, cởi quần lót, vật bên dưới của Tạ Đạo Lan đã dựng thẳng, khe chân ướt át.

Huyệt âm đầy đặn đỏ mọng không còn e lệ như thiếu nữ, khe hở hé, lộ hoa môi đỏ thắm, dính chất lỏng trong suốt, trông kiều diễm. Thẩm Uẩn kề môi, ngậm hai mảnh thịt mềm, đầu lưỡi khẽ khuấy, dễ dàng tìm được hòn le ẩn bên trong.

Tạ Đạo Lan run rẩy rên, theo bản năng muốn khép chân, nhưng bị tay ở gốc đùi giữ, mở rộng hơn.

Má y càng đỏ, bỗng cơ thể căng cứng, trán mũi lấm mồ hôi: "A... Đừng cắn... Đau..."

"Đau sao?" Thẩm Uẩn lại dùng răng khẽ cắn hòn le sung huyết, rồi thả ra, ngậm trong môi, lưỡi xoay vòng an ủi, "Nhưng ta thấy nước huyệt sư phụ chảy nhiều hơn, chẳng giống đau."

Chỗ mềm mại bị cắn liếm, Tạ Đạo Lan mềm nhũn, bất giác siết huyệt, một dòng chất lỏng chảy ra, thịt huyệt càng trống rỗng.

Y khao khát nhìn Thẩm Uẩn, nhưng Thẩm Uẩn như không nhận ra ánh mắt ấy, thong thả mút chất lỏng trên hoa môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua miệng huyệt, chỉ gãi ngứa, ngoài trêu chọc, chẳng có tác dụng.

"Thẩm Uẩn..." Cuối cùng, Tạ Đạo Lan không chịu nổi, cầu xin: "Bên trong... bên trong cũng muốn..."

Thẩm Uẩn cười nhìn y, mang ý trêu: "Bên trong là đâu?"

Tạ Đạo Lan co chân, khẽ đạp vai hắn, tay luồn giữa hai chân, tách hoa môi đầy nước bọt và dâm dịch, lộ miệng huyệt đỏ tươi: "... Bên trong đây... Muốn ngươi..."

Thấy thịt mềm ẩn hiện trong miệng huyệt, ánh mắt Thẩm Uẩn trở nên sâu thẳm. Hắn cong môi: "Vậy, sư phụ tự banh ra, để đồ đệ vào, được không?"

Tạ Đạo Lan mặt đỏ hơn, cúi đầu không nói, nhưng chủ động đặt tay còn lại xuống.

Bên ngoài trời tối, đêm đen tĩnh mịch có tuyết rơi lất phất. Trong phòng sáng ánh nến, Thẩm Uẩn cởi y phục, nhắm cây hàng đã cương vào miệng huyệt nhỏ mềm, chậm rãi đâm hông, rồi ôm chặt thanh niên trên ghế.

Đâm đến tận cùng, dương vật được huyệt thịt ấm nóng bao bọc, Thẩm Uẩn thoải mái thở dài, khẽ cắn vành tai Tạ Đạo Lan.

Thời gian qua, tuy họ không hẳn không hành phòng, nhưng đa phần dùng hậu huyệt. Huyệt nữ phía trước đã lâu chưa hoan ái, thịt huyệt khao khát, giờ ngậm cây thịt, dĩ nhiên mừng rỡ, ra sức mút mát.

Thẩm Uẩn rải những nụ hôn vào tai và cổ Tạ Đạo Lan, rồi rong ruổi đến ngực. Môi đùa núm vú, hạ thân không ngừng chuyển động, hai tay bóp thịt đùi trơn, hông mạnh mẽ đâm vào. Rút ra chỉ chừa đầu, đâm vào hận không thể nhét cả túi.

Mỗi chỗ trên cơ thể Tạ Đạo Lan đều được cây thịt nóng bỏng phục, miệng tử cung sâu bên trong bị đâm vài cái, khiến y mềm nhũn, mắt ngập nước, mồ hôi đầm đìa, môi đầy đặn cắn mãi, không cắn nổi nữa bèn hé ra, từ cổ họng trào ra tiếng rên như nghẹn ngào.

Tay y mềm, lại vì mồ hôi, không banh huyệt nổi, buông tay, ôm cổ thiếu niên: "Ư... Ưm... Đừng... Đừng rút ra... Bắn vào trong..."

Động tác Thẩm Uẩn khựng lại, nhưng chỉ một thoáng, hắn càng hung hăng đâm vào, nửa cây thịt cắm vào cung huyệt mềm mại, khuấy chất lỏng nóng, khiến mỹ nhân trong lòng phát ra tiếng kêu vừa đau vừa sướng.

Môi rơi xuống ngực thanh niên, dừng ở hai núm vú hồng dựng đứng, nhưng tiếp tục di dời xuống dưới.

Da thịt phía dưới mịn màng, nhưng cả Tạ Đạo Lan và Thẩm Uẩn đều nhớ, nơi đó từng có vết sẹo dữ tợn.

"Đừng..." Giọng Tạ Đạo Lan run, không biết lấy sức đâu, nắm tay Thẩm Uẩn, muốn nói gì, cuối cùng chỉ lặp lại: "Đừng..."

Thẩm Uẩn ngẩng đầu, cười với y, bỗng bế cả người y khỏi ghế, giữ tư thế đâm vào, đi đến mép giường.

Lưng Tạ Đạo Lan vừa chạm chăn mềm, chưa kịp thả lỏng đã bị bóp eo, lật người lại.

Cây thịt trong huyệt thịt vì thế xoay một vòng trong âm đạo sung huyết sắp cao trào, gân xanh và đầu quy cương cứng cọ qua mọi chỗ trong cơ thể Tạ Đạo Lan, y chỉ kịp kêu ngắn, cắn chặt răng.

Dòng chất lỏng nóng phun ra từ sâu, huyệt thịt co giật không kiểm soát.

Thiếu niên phía sau còn thấy chưa đủ, ngón tay bóp lấy hột le y, xoa nhanh.

Cơ thể Tạ Đạo Lan căng như dây cung, da trắng giờ đỏ như luộc, khuôn mặt tinh xảo chỉ còn thất thần vì khoái cảm.

Thẩm Uẩn thả hột le, sờ lên bụng dưới săn chắc của thanh niên, dính đầy tinh dịch.

Hắn cười, cúi đầu, trán kề gáy Tạ Đạo Lan.

Môi khô đặt lên đốt sống dưới cổ.

"Sư phụ..."

Thẩm Uẩn không nhận ra, giọng mình lúc này mang bao dịu dàng quyến luyến.

Tạ Đạo Lan hơi tỉnh, tay mò ra sau, nhanh chóng bị nắm lấy.

Mười ngón đan xen, cực kỳ thân mật.

"Bắn vào," giọng y sau cao trào thêm lười biếng, "Không được... rút ra."

Thẩm Uẩn hiểu, Tạ Đạo Lan chắc chắn đã đoán ra gì đó.

Hắn cười khổ không lên tiếng, nhưng ngay sau đó, một giọng nói với hắn: Không sao, nếu có con, một ngày nào đó hai người đoạn tuyệt, người thiệt cũng là Tạ Đạo Lan.

Khổ cực mang thai, đau đớn sinh nở, nhưng thứ này cũng chẳng phải Thẩm Uẩn chịu.

Bắn vào, thì sao? Dù đến lúc hắn không muốn chịu trách nhiệm, chán rồi, bỏ chạy, Tạ Đạo Lan đủ nhẫn tâm giết hắn sao?

...

Thẩm Uẩn hít sâu vài cái, hai tay đặt trên eo Tạ Đạo Lan, nhưng kiên quyết lùi một bước.

Cây hàng thô dài đầy chất lỏng cũng trượt ra khỏi huyệt thịt.

Huyệt thịt bị mở rộng mất đi lấp đầy, đột nhiên trống rỗng, Tạ Đạo Lan cảm thấy tim mình cũng trống theo.

Quả nhiên, dù mình chủ động mở lời, Thẩm Uẩn cũng không muốn...

Nụ cười tự giễu chưa kịp cong, cơ thể bỗng bị lật lại.

Thẩm Uẩn cúi xuống hôn môi Tạ Đạo Lan, tay khép hai chân y, ôm vào lòng, thẳng hông, nhét cây thịt chưa phát tiết vào giữa thịt đùi đầy chất lỏng, ra vào.

Hắn không cố khóa tinh quan, chẳng mấy chốc bắn ra.

Bắn xong, đầu óc từ từ rời dục vọng, Thẩm Uẩn thả thanh niên, nhưng không biết tìm cớ gì, hoang mang nhìn mặt Tạ Đạo Lan, do dự một lúc, bế y lên.

Câu vừa rồi của Tạ Đạo Lan, vốn cũng chỉ là thử. Y đã chấp nhận sự thật, tuy thất vọng, nhưng không vì thế mà giận Thẩm Uẩn, giơ tay, ôm cổ thiếu niên.

Hiếm khi vai ác chủ động cho bậc thang, Thẩm Uẩn lập tức thuận thế, kề môi, thè lưỡi vào miệng Tạ Đạo Lan.

---

Hai người chơi ở sơn trang ba ngày, chuyện không vui đêm đầu, ai cũng không nhắc lại, Tạ Đạo Lan cũng không đòi Thẩm Uẩn bắn vào trong cơ thể mình nữa.

Sáng ngày thứ tư, Thẩm Uẩn và Tạ Đạo Lan chào chủ quán, lên đường đến Tây Sơn.

Thẩm Uẩn lần đầu bị nhìn thấu tâm tư, mấy ngày nay bề ngoài như thường, thật ra lòng rất bấp bênh. Hắn nghĩ vai ác biết mình không muốn con, sẽ nổi giận hoặc lạnh như băng, nhưng không ngờ, Tạ Đạo Lan biểu hiện như thường, ăn uống ngủ nghỉ, thỉnh thoảng cười với hắn, ngược lại khiến hắn như mèo cào.

Giờ, Thẩm Uẩn không biết mình muốn Tạ Đạo Lan giận, hay không muốn y giận.

Mang đầy bụng tâm tư, họ nhanh chóng đến Tây Sơn.

Tây Sơn trong bốn núi cực kỳ đặc biệt, lý do đơn giản, như Lạc Ninh từng nói, nơi đây gần như toàn Phật tu, không khí hoàn toàn khác.

Còn xa, Thẩm Uẩn đã thấy tượng Phật khổng lồ khắc trên dãy núi.

Chùa chiền và tông môn Phật giáo điểm xuyết giữa núi rừng, đứng từ cao nhìn xa, khá đẹp mắt.

Thị trấn của tán tu cũng có, nhưng khác ba núi kia, nơi đây không sòng bạc, không kỹ viện, ngay cả Giám Sát Ti cũng không, nhiều nhất là chùa và tượng Phật, quầy ven đường bán nhiều nhất là chuỗi hạt và ngọc bài, người này nói trụ trì chùa này khai quang, người kia bảo thiền sư chùa kia điểm hóa đá, ai cũng thổi phồng.

Thẩm Uẩn biết rất ít về Phật môn, tư tưởng từ bi cứu thế của Phật giáo cũng trái ngược với tính cách lạnh lùng ích kỷ của hắn.

Nhưng vai ác muốn vào Vạn Phật Tháp, nam chính Lăng Vân Tiếu dường như cũng ở Tây Sơn, đoạn cốt truyện này, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Nam chính xuất hiện sớm bất thường, khiến nhiều cốt truyện then chốt không chắc đi theo nguyên tác, nên Thẩm Uẩn luôn phải đi theo, không muốn xảy ra sai lệch lúc không biết.

Tây Sơn nổi tiếng không chỉ vì Phật tu, còn có Kiếm Lô.

Tạ Đạo Lan cử chỉ đầy sát khí máu tanh, dĩ nhiên không được Phật môn hoan nghênh, nhưng y trời sinh sở hữu Kiếm Cốt, kiếm thuật cao siêu, lại rất được người Kiếm Lô yêu thích.

Vì thế đến Tây Sơn, họ không đến chùa, không nghỉ ở thị trấn, mà thẳng đến Kiếm Lô.

Một người đúc kiếm dường như rất quen Tạ Đạo Lan, chủ động chào hỏi, Thẩm Uẩn đang đợi bên cạnh, người đúc kiếm nhìn thanh kiếm bên hông hắn: "Thanh kiếm này... Hắn là đồ đệ của ngươi?"

Thẩm Uẩn nhìn, thấy Tạ Đạo Lan gật đầu. Người đúc kiếm lập tức cười nhìn hắn: "Tiểu tử, ngươi tên gì?"

Thẩm Uẩn đáp lại.

Người đúc kiếm lại hỏi: "Kiếm thì sao? Ngươi đặt tên gì? Lúc ra lò, ta chưa kịp đặt tên, đã bị sư phụ ngươi lấy, nghĩ lại cũng tiếc."

Thẩm Uẩn há miệng, bỗng nhớ chữ trên chuôi kiếm, mồ hôi chảy. Hắn cúi đầu mơ hồ: "... Vẫn chưa đặt tên."

"Thật là chưa đặt à?" Người đúc kiếm dấy lên hứng thú, mắt lướt qua vết đỏ trên cổ hắn: "Không giống nha."

Thẩm Uẩn nhận ra ánh nhìn ấy, vô thức sờ sờ cổ, tò mò hỏi: "Đặt tên kiếm có gì đặc biệt sao?"

Người đúc kiếm "hê hê" cười: "Có, thanh kiếm này khác kiếm thường, rất đặc biệt."

"Xin tiền bối chỉ giáo."

Người đúc kiếm nói: "Kiếm này sau khi nhỏ máu nhận chủ, nếu chủ kiếm có người trong lòng, sẽ lấy tên người ấy làm tên kiếm."

Thấy Thẩm Uẩn ngẩn ra, người đúc kiếm cười to: "Kiếm với kiếm tu, chẳng khác đạo lữ. Tiểu tử, nhìn phản ứng của ngươi, kiếm này hẳn là đã có tên rồi, đúng không!"

Thẩm Uẩn đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi, cuối cùng từ kẽ răng khó khăn thốt ra: "Thật... chưa đặt tên."

Người đúc kiếm lộ vẻ "thôi ta hiểu rồi", cười vỗ vai hắn, nhấp ngụm rượu từ bầu bên hông, nói với Tạ Đạo Lan: "Dù sao còn trẻ, độ tuổi dễ động lòng, dùng kiếm này rất hợp."

Nhưng không nhận ra, môi Tạ Đạo Lan đã trắng bệch, thần sắc khó coi đến cực điểm.

Y có thể chấp nhận Thẩm Uẩn không thích mình, nhưng...

Nếu Thẩm Uẩn thích người khác, đó là chuyện hoàn toàn khác.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com