Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Chương 38

Khoảnh khắc ấy, cảm giác quen thuộc mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây ập đến như sóng triều.

Như thể y từng trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng nơi đây, gió tuyết lạnh buốt, ngọn núi hoang vu, lầu các cô tịch… tất cả đều khắc sâu vào xương cốt.

Cảm giác này thật quá kỳ lạ. Rõ ràng từ khi sinh ra, y đã luôn sống ở Nam Sơn, vậy sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế với cảnh sắc Bắc Sơn, nơi lẽ ra hoàn toàn xa lạ?

Tạ Lan mím môi, mở miệng hỏi: “Đây là đâu?”

“Hương Tuyết Các,” Thẩm Uẩn siết chặt tay đang nắm Tạ Lan, “Trước đây là nơi sư phụ ta từng ở. Sau khi y qua đời, ta trở thành chủ nhân nơi này.”

Về chuyện của sư phụ Thẩm Uẩn, Tạ Lan cũng nghe không ít. Có người bảo đối phương là đại ma đầu tội ác tày trời, cũng có người nói mọi việc y làm đều có nỗi khổ riêng. Điều duy nhất chắc chắn là nhân vật này, với những đánh giá trái chiều, cuối cùng đã chết dưới tay Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn, nhờ việc dùng tu vi Kim Đan vượt cấp để giết người, trừ hại cho dân, mà danh chấn thiên hạ.

Tạ Lan vốn nghĩ, nếu Thẩm Uẩn đã giết người đó, hẳn là phải rất hận.

Nhưng ánh mắt Thẩm Uẩn nhìn núi non và lầu các lại dịu dàng đến mức không lời nào diễn tả nổi.

Thế là một suy đoán mơ hồ hiện lên trong lòng Tạ Lan.

Lẽ nào, đạo lữ mà truyền thuyết nói rằng Thẩm Uẩn yêu sâu đậm chính là sư phụ của hắn?

Điều này cũng giải thích được làm sao Thẩm Uẩn có thể hạ sát một đại năng Độ Kiếp kỳ: dù tu vi cao đến đâu, cũng khó lòng đề phòng lưỡi dao từ người bên gối.

Nhưng Tạ Lan lại cảm thấy Thẩm Uẩn không hận người đó, thậm chí ngược lại.

Mang theo những suy nghĩ rối ren, y theo Thẩm Uẩn vào lầu các. Không gian bên trong rộng rãi, ấm áp, khắp nơi đều đặt lò sưởi, thoảng một mùi hương dễ chịu, giống hệt mùi trên người Thẩm Uẩn.

“Cẩn thận cầu thang.”

Về địa bàn của mình, Thẩm Uẩn thoải mái hơn nhiều. Hắn dẫn Tạ Lan từng bước lên lầu, rồi khẽ cười: “Nơi này chẳng có gì, so với Nam Sơn, chắc là rất buồn chán.”

Tạ Lan nói: “Nhưng nơi này hẳn phù hợp luyện kiếm hơn Nam Sơn.”

Thẩm Uẩn nhướng mày, rồi bật cười.

Hắn lại nhớ những ngày bị Tạ Đạo Lan thúc ép luyện kiếm.

Tạ Lan bèn hỏi: “Sao ngài lại cười?”

Thẩm Uẩn đáp: “Vì vui. Một mình ở đây, luôn thấy quá tĩnh lặng. Ngươi đến, vừa hay khiến nơi này đủ đầy.”

Hắn dẫn thanh niên vào phòng trà. Nơi này không thắp hương, dù có lò sưởi nhưng cửa sổ chưa đóng kín, gió lạnh luồn qua khe, không ấm, cũng chẳng quá lạnh.

Ngồi bên bàn trà nhỏ, hơi thở mang theo mùi hương thanh nhã của trà.

Thẩm Uẩn rót cho Tạ Lan một chén, định trò chuyện, hỏi về những năm qua của y. Nhưng ý định của hắn hiếm khi suôn sẻ. Chưa kịp mở lời, một con chim giấy đột nhiên bay vào từ cửa sổ, đáp chính xác lên tay Thẩm Uẩn. Đuôi chim còn vương vết mực.

Cách truyền tin này rất phổ biến trong tu giới, nhưng để gửi truyền âm phù hay thư tín, cần có tín vật của đối phương, như ngọc bội chứa linh lực hoặc lệnh bài thân phận…

Thẩm Uẩn nhíu mày, chậm rãi mở chim giấy.

Chỉ thấy vài chữ ngắn gọn:

“Thẩm huynh, lâu không gặp, mời gặp một lần, trước Hương Tuyết Các đợi hồi âm. Lăng.”

Là Lăng Vân Tiếu.

Năm xưa, họ từng trao đổi lệnh bài đệ tử, tưởng chẳng còn dùng đến, ai ngờ giờ lại phát huy tác dụng.

Chẳng trách Lăng Vân Tiếu có thể thuận lợi đến Hương Tuyết Các, hóa ra vì mang lệnh bài chứa tên và linh lực của Thẩm Uẩn.

Nếp nhăn giữa mày Thẩm Uẩn càng sâu.

Đầu tiên là Chu Đường, giờ đến Lăng Vân Tiếu, tin tức của những người này quá nhạy bén. Hắn vừa tiếp xúc với Tạ Đạo Lan, họ đã lần lượt tìm đến.

Chu Đường chỉ âm thầm giở trò, còn Lăng Vân Tiếu giờ lại trực tiếp đến tận cửa, thật là…

Thẩm Uẩn gấp tờ giấy, đến bên cửa sổ nhìn xuống. Một bóng người gầy gò áo đen đang tựa vào cây tùng khô trước Hương Tuyết Các, khoanh tay, dường như cảm nhận được ánh mắt, người đó ngẩng đầu, đối diện Thẩm Uẩn, khẽ cười.

“Vốn muốn trò chuyện với ngươi, nhưng không khéo, có một người bạn cũ đến tìm ta.” Thẩm Uẩn đóng cửa sổ, quay lại cười với Tạ Lan đang cầm chén trà: “Ngươi ở đây đợi ta một lát, ta nói vài câu rồi về.”

“Vâng.”

Tạ Lan gật đầu.

Đợi Thẩm Uẩn rời đi, y đặt chén trà xuống, chậm rãi đến bên cửa sổ, đẩy ra một khe nhỏ nhìn xuống.

Thẩm Uẩn nhanh chóng ra khỏi Hương Tuyết Các, gặp một người mặc hắc y. Hắn nói là bạn cũ, nhưng thần sắc rõ ràng không vui.

Tạ Lan đóng cửa sổ, do dự, rồi quay người rời khỏi phòng trà.

Y đứng ở hành lang, nhìn quanh.

Y hẳn chưa từng đến đây.

Nhưng mỗi cánh cửa đóng chặt, y đều biết phía sau là gì.

Thậm chí cả tầng ba, tầng bốn chưa từng thấy, hay tầng hầm…

Tạ Lan nhắm mắt, bước đi.

Đối diện phòng trà là phòng ngủ. Hương Tuyết Các không có đồng tử hầu hạ, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Một hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu Tạ Lan: Thẩm Uẩn khoác bộ áo dày, đi khắp các, lần lượt thắp hương, nhóm lò sưởi, rồi như cảm nhận được ánh mắt, quay đầu, mỉm cười với y.

Tạ Lan khép cửa phòng ngủ, nhìn sang cánh cửa bên cạnh phòng trà.

Nơi này hẳn là thư phòng…

Y nhạy bén nhận ra một chi tiết: cửa thư phòng không đóng kín. Không phải do bất cẩn, mà vì thời gian quá lâu, cửa gỗ bị biến dạng sau vô số lần mở đóng, không thể khít hoàn toàn.

Có thể hình dung, chủ nhân nơi đây ra vào thư phòng thường xuyên đến mức nào.

Là khách, khi chủ nhân vắng mặt mà tự ý đi lại, là hành vi rất bất lịch sự.

Tạ Lan bình thường sẽ không làm vậy, nhưng Hương Tuyết Các cho y cảm giác quá kỳ lạ, thậm chí, so với Thẩm Uẩn, y cảm thấy mình mới là chủ nhân nơi này.

Chính vì thế, y không thể chỉ ngoan ngoãn đứng yên, chẳng làm gì.

Bước một bước, cửa thư phòng kêu khẽ, chậm rãi mở ra.

Tiếng “lạch cạch” từ ngoài cửa sổ vang lên. Tạ Lan nhìn sang, thấy một chiếc lồng đèn đỏ tươi, như mới được treo lên.

Bố trí trong thư phòng đơn giản: bàn gỗ, ghế gỗ, giá sách cao ngang trần, lò sưởi ở góc, lư hương trên bàn, và một chiếc ghế mây cạnh giá sách.

Nhưng cũng có điểm bất thường.

Đó là một cỗ băng quan đặt giữa thư phòng.

Băng quan gần như trong suốt, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương của Thiên Sơn.

Bên trong là một người.

Một nam nhân.

Tạ Lan chậm rãi bước tới.

Người trong băng quan đẹp đến mức Tạ Lan chưa từng thấy. Vẻ đẹp ấy vừa mỹ lệ lại không nữ tính, lông mày như họa, dưới mắt có một nốt ruồi đen, áo trắng thanh nhã, phong thái thanh tao.

Người đó giao tay trước ngực, thần sắc bình thản, như chỉ đang ngủ.

Nhưng làn da không chút huyết sắc và lồng ngực chẳng chút nhấp nhô lại cho thấy, người này không ngủ, mà đã chết.

Tạ Lan bất động nhìn người trong quan tài, cơn đau đầu dữ dội cũng không khiến y hoàn hồn.

Y từng nghĩ mình giống đạo lữ của Thẩm Uẩn, nên hắn mới đối tốt với y, xem y như cái bóng của người kia.

Giờ xem ra, không phải. Tạ Lan tự biết, với dung mạo của mình, không thể sánh bằng một phần vạn người trong quan tài ấy. Dù Thẩm Uẩn mù, cũng không thể nhầm lẫn họ.

Người sống, lại không bằng một người đã chết. Đây không phải điều tốt.

Nó có nghĩa là người sống mãi nằm dưới cái bóng của kẻ đã khuất.

Y lùi một bước, lòng hoảng loạn. Để đè nén cảm giác này, Tạ Lan quay lưng, không nhìn băng quan nữa, nhưng lại thấy trên bàn một tờ giấy chưa viết xong.

Chắc là Thẩm Uẩn viết để luyện chữ, nhưng Tạ Lan thấy nội dung, trong đó lặp lại rất nhiều lần một cái tên.

Tạ Đạo Lan.

Trong các câu chuyện lưu truyền ở tu giới, có người gọi sư phụ Thẩm Uẩn là “ma đầu”, có người gọi là “Tạ tiên quân”. Như Bồng Đức tán nhân trăm năm trước, mọi người chỉ biết danh hào, không biết tên thật của người ấy.

Giờ Tạ Lan mới biết, đạo lữ của Thẩm Uẩn tên là Tạ Đạo Lan.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng y ngoài kinh ngạc, còn có chút may mắn.

Y nghĩ: Nếu không phải tên mình giống Tạ Đạo Lan đến thế, có lẽ Thẩm Uẩn chẳng buồn chú ý đến y.

May quá.

May quá…

Tạ Lan cúi đầu, vội vã rời khỏi thư phòng.

...

Thẩm Uẩn ra khỏi Hương Tuyết Các, chưa kịp tìm, Lăng Vân Tiếu đã chủ động tiến đến, nói: “Lâu rồi không gặp.”

Thẩm Uẩn nheo mắt. Năm xưa ở Tây Sơn, họ đã xé toạc mặt nạ, giờ chẳng cần giả vờ nữa, lạnh lùng nói: “Không biết Lăng huynh đến hôm nay có gì quan trọng? Quan hệ giữa chúng ta, hình như chưa thân đến mức có thể ôn chuyện.”

“Ta thấy rồi,” Lăng Vân Tiếu không để tâm đến sự lạnh nhạt của hắn, “Người bên cạnh ngươi, hẳn là chuyển thế của Tạ tông chủ?”

Đã đến nước này, nói dối chẳng còn ý nghĩa. Thẩm Uẩn cười khẩy: “Lăng huynh biết nhiều thật.”

“Ngươi tìm được y thế nào?”

“Chẳng thế nào cả.”

“Thẩm Uẩn—”

“Sao ta phải nói với ngươi?” Thẩm Uẩn mặt không cảm xúc: “Khi xưa ngươi giúp nhà họ Chu đưa tin, giờ còn đến xin ta giúp, Lăng Vân Tiếu, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ giúp không?”

Sắc mặt Lăng Vân Tiếu thay đổi vài lần, cuối cùng nhắm mắt, nghiến răng: “Ta thật sự đã tìm y rất lâu, quá lâu rồi… Ta…”

Vẻ tang thương và đau đớn trong mắt thanh niên không giống giả, Thẩm Uẩn khẽ động lòng. Hắn vốn nghĩ nam chính trong nguyên tác, phong lưu khắp nơi, là kẻ phóng túng khó thuần. Không ngờ số phận trêu người, để hắn gặp Huệ Độ, khiến hắn thật sự định tâm, một mình tìm kiếm trong thiên địa mênh mông gần trăm năm trời.

Có lẽ vì đồng bệnh tương lân, Thẩm Uẩn dằn ý định chế giễu, nhàn nhạt nói: “Ngươi tìm lâu thế mà còn không được, lẽ nào ta có thể tìm? Lăng Vân Tiếu, ngươi đánh giá ta cao quá rồi.”

Lăng Vân Tiếu nói: “Nhưng ngươi đã tìm được người mình muốn.”

“Đúng, ta may mắn thế đấy,” Thẩm Uẩn nhìn hắn, “Còn ngươi, có không?”

Lăng Vân Tiếu… có lẽ không có.

Tu giới và phàm giới rộng lớn biết bao, tìm một người chẳng khác nào tìm một giọt nước nơi biển cả, một chiếc lá trong rừng xanh, gần như bất khả thi.

Lăng Vân Tiếu thở dài, rồi như hạ quyết tâm: “Thẩm Uẩn, thi thể của Tạ tông chủ, ngươi còn giữ không? Kiếm Cốt của y, hẳn vẫn còn?”

Sắc mặt Thẩm Uẩn lập tức tối sầm: “Liên quan gì đến ngươi?”

“Ngươi đã có một Kiếm Cốt, thêm Kiếm Cốt của Tạ tông chủ, là hai.” Lăng Vân Tiếu nói: “Nếu thêm của ta, sẽ là ba.”

Đây là phép toán đơn giản, trẻ ba tuổi cũng tính được.

Thẩm Uẩn hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta nguyện đem Kiếm Cốt của mình cho ngươi,” Lăng Vân Tiếu nói, “Ngươi mang ba Kiếm Cốt, có thể mở Thiên Cơ Các.”

Thẩm Uẩn không nghĩ hắn tốt bụng thế: “Rồi sao?”

“Giúp ta tra xem Huệ Độ có luân hồi chuyển thế không,” Lăng Vân Tiếu nói, “Thiên Cơ Các, không chỉ là Thiên Cơ, mà còn là thiên cơ. Bên trong không chỉ có vô số bảo vật, mà còn giúp người sở hữu biết được mọi việc trong thiên hạ.”

Điều này Thẩm Uẩn, với tư cách là độc giả, đương nhiên biết. Nhưng Lăng Vân Tiếu làm sao biết? Chuyện này không ghi trong bất kỳ sách vở nào, vì từ cổ chí kim, người gom đủ ba Kiếm Cốt quá hiếm. Trong nguyên tác, chỉ khi Tạ Đạo Lan, đại phản diện, dùng Thiên Cơ Các, mọi người mới biết công dụng này.

Thẩm Uẩn nhìn Lăng Vân Tiếu, ánh mắt thêm vài phần thâm ý: “Vì chuyện này mà trả giá Kiếm Cốt, ngươi cam tâm?”

Giờ nam chính mất hậu cung và tông môn chống lưng, Kiếm Cốt là chỗ dựa lớn nhất.

Nếu mất nó, Lăng Vân Tiếu sẽ thật sự chẳng còn gì.

“Không cam tâm thì sao?” Lăng Vân Tiếu cong môi, nụ cười đắng chát: “Chờ đợi quá dài, ta… không chịu nổi nữa.”

Không biết người kia ở đâu, sống thế nào, làm sao tìm được, đáng sợ hơn, là không biết đối phương có luân hồi hay không. Hơn nữa, tìm kiếm có hạn, nếu người kia đời này không tu luyện, tu vi thấp, tuổi thọ ngắn ngủi, có lẽ trước khi tìm được, người đó đã lại chết rồi.

Sự bất an, chông chênh, đau khổ này, ngày đêm hành hạ hắn không ngừng.

E rằng trong cả tu giới, không ai hiểu cảm giác này hơn Thẩm Uẩn.

Im lặng hồi lâu, Thẩm Uẩn nói: “Được, ta đồng ý. Nhưng dù kết quả thế nào, Kiếm Cốt của ngươi đã đưa, không thể lấy lại. Dù cuối cùng tra ra Huệ Độ thiền sư không chuyển thế, cũng vậy.”

“Ta hiểu,” Lăng Vân Tiếu thở phào, như trút được gánh nặng, “Trong mười ngày, ta sẽ đưa Kiếm Cốt cho ngươi.”

“Không cần gấp,” Thẩm Uẩn nói, “Rút Kiếm Cốt, ngươi sẽ suy yếu một thời gian. Dù biết tung tích, cũng chẳng làm được gì. Ba mươi ngày sau, gặp ở Lưu Tiên Đài.”

Đã đợi trăm năm trời, đương nhiên không thiếu ba mươi ngày.

Lăng Vân Tiếu gật đầu đồng ý.

Thẩm Uẩn xoay người trở lại Hương Tuyết Các.

Nhìn khung cảnh quen thuộc, nghĩ đến lầu hai còn một người đang đợi, lòng Thẩm Uẩn như được lấp đầy.

Hắn bỗng muốn gặp Tạ Lan ngay, gấp gáp đến mức cầu thang trước mặt cũng thấy dài.

Nhanh chóng về phòng trà, thanh niên vẫn ngồi bên bàn, hơi thất thần, như đang nghĩ gì.

Thẩm Uẩn mỉm cười, đến bên Tạ Lan, ngồi xuống: “Để ngươi đợi lâu rồi.”

Tạ Lan lúc này mới hoàn hồn, đối diện ánh mắt hắn, lòng muốn né tránh, nhưng cố kiềm chế, không muốn Thẩm Uẩn thấy mình bất thường: “Sao ngài về nhanh thế?”

“Ừ, cũng chẳng phải chuyện lớn,” Thẩm Uẩn đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, ngón trỏ khẽ ngoắc, mắt ánh lên ý cười: “Lại đây, để ta nắm tay ngươi.”

Hai người đã bày tỏ tâm ý, nắm tay là chuyện bình thường.

Tạ Lan đặt tay vào lòng bàn tay hắn, ngay sau đó bị nắm chặt. Y nghe Thẩm Uẩn thở dài: “Chỉ tách ra một lát, đã thấy nhớ ngươi rồi.”

Tạ Lan cảm thấy cổ nóng lên: “Xuống lầu một chút, sao lại tính là tách ra.”

“Tính chứ,” Thẩm Uẩn một tay nắm tay Tạ Lan, tay kia vươn qua, xoa lấy từng đốt ngón tay Tạ Lan, giọng dịu dàng: “Dù chỉ một khoảnh khắc không thấy, cũng có cảm giác như tách ra một khắc dài.”

Hắn ngồi gần, gần như sát vào, động tác và giọng nói đều đầy thân mật, khiến Tạ Lan tạm quên những gì thấy trong thư phòng. Ngọt ngào trào dâng, khóe môi cũng cong lên: “Ngài nói thế, ra ngoài đổ nước cũng tính là tách ra, vậy cả đời, chẳng phải tách ra quá nhiều lần hay sao?”

“Vậy phải giảm số lần ra ngoài đổ nước thôi,” Thẩm Uẩn nhìn nụ cười của Tạ Lan, cúi xuống, hôn lên môi y: “Ta đã nói với Lạc Oánh chuyện ngươi đến Bắc Sơn. Nàng bảo ngươi đi khéo, vừa tránh được bài kiểm tra nhỏ do Pháp Thâm ra đề.”

Tạ Lan bị nụ hôn làm tim đập loạn, đâu còn nghe rõ hắn nói gì, chỉ cúi mắt, mơ hồ đáp một tiếng.

Thẩm Uẩn cười sâu hơn, ôm eo Tạ Lan, hôn sâu hơn.

Trước kia, Tạ Đạo Lan sống hơn hắn trăm năm, giờ hắn lại trưởng thành hơn. Dù thế nào, trong chuyện thân mật, luôn là Thẩm Uẩn dẫn dắt, nhưng sự áp chế toàn diện thế này, vẫn rất mới mẻ.

Khi đầu lưỡi thăm dò vào miệng thanh niên, Thẩm Uẩn rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của Tạ Lan, căng thẳng đến mức lưỡi chẳng động. Dù vậy, sau vài lần liếm nhẹ, y vẫn cố gắng đáp lại, vụng về lấy lòng, quấn lấy lưỡi hắn, học cách hôn lại.

Thẩm Uẩn vuốt eo y, tay trượt xuống, giọng khàn khàn: “Ngồi qua đây.”

Tạ Lan nghe vậy hơi căng thẳng, tai và cổ đỏ bừng, nhưng vẫn cố nén ngượng ngùng, ngồi lên đùi Thẩm Uẩn.

Tư thế này thân mật hơn, cũng tiện hôn hơn.

Trong phòng thoảng mùi trà, tiếng nước ẩm ướt và rên khẽ vang vọng. Hai cơ thể nóng bỏng càng dán chặt.

Tạ Lan bị Thẩm Uẩn mút môi lưỡi, gần như cảm thấy đau, nhưng đau này không phải khổ sở, ngược lại, khiến y cảm nhận sâu sắc hơn khát khao của Thẩm Uẩn.

Lại tách môi, y vô thức cử động, nhưng cảm giác được một vật nóng cứng, qua lớp vải, chạm vào đùi mình.

Tạ Lan ngẩn ra, rồi nhận ra đó là gì, mặt đỏ rực.

Thẩm Uẩn mặt dày hơn nhiều. Với hắn và Tạ Đạo Lan, chuyện thân mật đã quá quen thuộc, giờ thấy Tạ Lan đỏ mặt, còn khá hiếm lạ.

Được trải nghiệm lần đầu của cùng một người hai lần, Thẩm Uẩn không khỏi thầm cảm thán vận may.

Hắn hôn vành tai mềm mại của thanh niên, khẽ hỏi: “Ta muốn ngươi, được không?”

Tạ Lan không nói, ôm cổ Thẩm Uẩn, thay cho câu trả lời.

Cũng phải, y làm sao từ chối hắn.

Thẩm Uẩn bế ngang y, rời phòng trà, đi thẳng vào phòng ngủ đối diện.

Giường mềm, rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái.

Tạ Lan chỉ cảm thấy mình không nằm trên giường, mà chìm vào đám bông. Ngay sau đó, cơ thể nóng bỏng của Thẩm Uẩn đè lên, nụ hôn an ủi rơi xuống, đồng thời, y cảm giác dây lưng bị nhẹ nhàng cởi.

Áo ngoài trút bỏ, rồi đến áo trong, khố…

Chẳng mấy chốc, cơ thể trắng ngần của thanh niên hiện ra trọn vẹn trước mắt Thẩm Uẩn.

Sau khi Tạ Đạo Lan mất, Thẩm Uẩn gần như quên cảm giác ham muốn. Giờ đây, cảm giác căng đau lại trở về, quen thuộc mà xa xôi.

Hắn cởi áo ngoài, cúi xuống, vùi vào cổ Tạ Lan, mút hôn nhẹ nhàng, để lại vài dấu hôn nhạt.

Trải nghiệm xa lạ khiến Tạ Lan hơi bất an, y ôm chặt vai lưng Thẩm Uẩn, nhưng dưới sự trêu đùa và an ủi thành thạo, dần thả lỏng.

Giữa đôi chân thon dài, vật nhỏ hồng nhạt dựng lên, cứng rắn chạm vào bụng.

Tạ Lan nhận ra thay đổi cơ thể, xấu hổ muốn khép chân che giấu, nhưng ngay sau đó, tay Thẩm Uẩn trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vật ấy.

Tạ Lan: !!!

Y trợn mắt, muốn nói gì, nhưng miệng lại bị lưỡi Thẩm Uẩn xâm nhập. Tay nắm vật kia bắt đầu chuyển động, ngón cái lướt qua đỉnh rồi di chuyển lên trên, khoái cảm khiến eo và đầu gối Tạ Lan mềm nhũn, chân run rẩy, không biết nên khép hay mở rộng hơn.

May mà Thẩm Uẩn nhanh chóng chọn thay y.

Tay kia của hắn kẹp vào gốc đùi y, đẩy sang một bên, chưa đủ, Thẩm Uẩn rút lưỡi, liếm khóe môi Tạ Lan: “Ngoan, tự ôm chân… đúng rồi, móc đầu gối… ngoan lắm…”

Hai chân co lên, đùi tách ra, cảnh xuân giữa chân hiện ra hoàn toàn, như hiến tế trước mắt Thẩm Uẩn.

Tạ Lan rất xấu hổ, nhưng thấy ánh mắt động tình và vật nổi lên dưới thân Thẩm Uẩn, y bỗng có sức mạnh, vượt qua ngượng ngùng, muốn phô bày cơ thể trước đối phương nhiều hơn.

Chỉ cần Thẩm Uẩn thích…

Vật dựng đứng được vuốt vài lần, cơ thể chưa trải tình sự nhanh chóng không chịu nổi, từ đỉnh mềm mại rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Y khép mắt trước cảm giác thỏa mãn, nhưng Thẩm Uẩn lại buông tay. Tạ Lan khó hiểu nhìn sang, thấy hắn rút tay, cúi xuống, nắm gốc vật, hé môi, ngậm lấy vật đang rỉ nước.

“A…”

Một tiếng rên như khóc, khi Thẩm Uẩn ngậm trọn vật vào miệng, không kiềm được trào ra từ môi Tạ Lan.

“Đừng… Thẩm, Thẩm tông chủ… a… quá… ư… a…”

Thẩm Uẩn không giỏi làm việc này, chỉ biết tránh để răng chạm. Nhưng cùng là nam nhân, hắn biết điểm nhạy cảm ở đâu. Cẩn thận dùng môi bọc răng, nuốt vào nhả ra, lưỡi chăm sóc gân xanh và phần đỉnh mẫn cảm. Sâu nhất chạm họng, khi rút ra, chỉ ngậm đỉnh, đầu lưỡi chui vào, trêu đùa nơi nông.

Sự tận tâm nhanh chóng có kết quả. Ban đầu Tạ Lan còn giãy, nhưng chỉ vài cái, y đã mềm nhũn trên giường, mặt đầy xuân tình, mắt thất thần, trán mũi lấm tấm mồ hôi, hơi thở nóng hổi, rên rỉ không ngừng.

“Không được…” Giọng y mềm đến chính y không nhận ra, như khóc: “Ư… thật sự… sắp ra rồi…”

“Vậy cứ ra,” Thẩm Uẩn cười, liếm mạnh lên đỉnh: “Không cần nhịn.”

“Không… như thế… Thẩm tông chủ…”

Tạ Lan cuối cùng như cầu xin. Được người trong lòng dùng miệng đã đủ kích thích, nếu còn bắn vào miệng người đó…

Cơ thể trẻ trung không chịu nổi, vật dựng đứng, tưởng tượng cảnh Thẩm Uẩn ngậm chất trắng, nhảy vài cái, suýt bắn ra.

Tạ Lan rơi nước mắt: “Đừng…”

“Đừng gọi ta Thẩm tông chủ,” Thẩm Uẩn thấy y khó chấp nhận, cũng không ép, dù sao thì lát nữa còn nhiều kích thích hơn, hắn nhả vật ra, dùng tay vuốt: “Gọi tên ta.”

“Thẩm Uẩn…”

Thấy hắn không ép mình, lòng Tạ Lan an tâm. Vật phủ nước bọt làm ướt lòng bàn tay khô ấm, phát ra tiếng “chụt chụt”, nhanh chóng bắn ra dòng chất trắng.

Y thất thần ngửa đầu trên gối, khi hồi thần, đối diện ánh mắt tràn ngập ý cười của Thẩm Uẩn, lòng vẫn ngượng, nhưng đầy ngọt ngào, lại gọi: “Thẩm Uẩn…”

“Ừ, ta đây,” Thẩm Uẩn nhớ tật xấu của Tạ Lan, nghiêng đầu súc miệng bằng trà trên đầu giường, rồi mới hôn môi y.

Tay dính chất trắng lặng lẽ trượt xuống khe mông.

Thân thể Tạ Lan đời này như nam tử bình thường, muốn kết hợp, chỉ có thể dùng lối sau.

Nơi đó khai phá ban đầu rất khó, sơ sẩy sẽ bị thương. Chút chất lỏng chỉ làm ướt miệng huyệt, ngón tay xoay hồi lâu vẫn không mềm. Bất đắc dĩ, Thẩm Uẩn lấy cao bôi trơn từ túi trữ vật.

Liếc thấy Tạ Lan ngẩn ngơ nhìn hộp mỡ, hắn cười, nghiêng tay cho y thấy bên trong: “Mới, chuẩn bị cho ngươi. Lần đầu của ngươi, phải làm kỹ, nếu không sẽ đau.”

Tạ Lan bị nhìn thấu, hơi lúng túng nghiêng mặt. Thấy Thẩm Uẩn nhẫn nhịn đến trán lấm mồ hôi, y không nhịn được: “Dùng thuốc cũng được…”

Hạnh Lâm Y Trang là y trang, có bệnh nhân, tu giới không ít người thích nam sắc. Tạ Lan nghe nhiều, biết thân nam tử không hợp tiếp nhận, muốn lần đầu thoải mái, dùng thuốc là tốt nhất.

Dù có tác dụng phụ, nhưng nghe nói huyệt sau dùng thuốc, dù là lần đầu, cũng mềm mại như nữ tử, không kém chặt chẽ, người tiếp nhận cũng được khoái cảm lớn. So ra, tác dụng phụ chẳng đáng kể.

Thẩm Uẩn ngẩn ra, hiểu y nói gì, không nhẹ không nặng đánh lên mông y: “Đừng nói bậy. Không tin kỹ thuật của đạo lữ ngươi sao? …Đừng sợ, sẽ không để ngươi đau.”

Tạ Lan bị ba chữ “đạo lữ ngươi” dỗ đến vui vẻ, ngoan ngoãn tách chân rộng hơn, mặc Thẩm Uẩn làm.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com