Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103-104

Chương 103

Chẳng trách Hoàng Thượng kinh ngạc đến thế. Chỉ thấy Tiêu Yến Ninh quỳ ngay ngắn trên nền đất lạnh, tay cầm khăn lụa ép chặt vào cổ. Trên cổ hắn có vết thương, vì chưa được xử lý kịp thời, máu loang lổ trên làn da trắng ngần, thấm đỏ cả y phục lẫn những ngón tay thon dài, trông qua thật khiến người ta giật mình kinh hãi. Với dáng vẻ này, người không biết còn tưởng hắn vừa bị thích khách ám sát.

Nghe giọng Hoàng Thượng lộ vẻ sửng sốt, Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu nhìn ngài. Thấy ánh mắt ngài tràn đầy lo lắng và giận dữ, chẳng hề giống giả vờ, hắn khẽ mím môi, trong đôi mắt thoáng hiện chút tủi thân. Hoàng Thượng bị ánh mắt ấy làm tim chợt thắt lại. Hồi nhỏ, Tiêu Yến Ninh thường nhìn ngài bằng ánh mắt như thế. Lớn lên, được ngài yêu chiều, cuộc sống của hắn cứ thế thuận buồm xuôi gió. Nay bỗng dưng lộ ra vẻ tủi thân uất ức, thật còn khiến người ta xót xa hơn cả một trận làm loạn.

Tiêu Yến Ninh nét mặt vừa kiềm nén vừa đau buồn, nhìn Hoàng Thượng mà giọng đầy vẻ hậm hực: "Nhi thần thân là hoàng tử, biết cầm đao xông vào cung môn là có tội. Nhưng nhi thần muốn vào cung diện thánh, lại chẳng còn cách nào khác, chỉ vì một phút bốc đồng mà ra nông nỗi này."

Thận Vương đứng bên cạnh liếc hắn một cái, nói thật lòng, hắn suýt nữa bị Tiêu Yến Ninh dọa cho hồn bay phách lạc. Lúc Tiêu Yến Ninh rút thanh đao từ thắt lưng thị vệ, Thận Vương còn tưởng hắn định chém thị vệ một nhát, vội định kéo người đi. Ai ngờ, chưa kịp hành động, thanh đao lạnh toát ấy đã bị Tiêu Yến Ninh gọn gàng đặt lên cổ mình.

Thận Vương lập tức cứng họng, thị vệ canh cung môn cũng ngây người. Tiêu Yến Ninh nhếch môi cười: "Cung môn này hôm nay bản vương nhất định phải xông vào. Bản vương cũng không làm khó các ngươi, mau tránh ra!" Chuyện này liên quan đến việc An Vương bị nghi có ý mưu phản, Hoàng Thượng biết tính tình hắn, hẳn không muốn hắn vào cung lúc này. Nhưng nếu không đi chuyến này, An Vương và Lương Tĩnh sẽ ra sao? Họ đang bị giam trong Chiếu Ngục, nếu bên ngoài không ai dám lên tiếng, tình thế chắc chắn càng tệ hơn.

Vậy nên, hôm nay Tiêu Yến Ninh nhất định phải vào cung!

Thị vệ nghĩ thầm, thế này mà không gọi là làm khó, thì thế nào mới là làm khó? 

Thấy Tiêu Yến Ninh tự uy hiếp chính mình, từng bước ép tới, thị vệ muốn ngăn lại mà không dám, lại vì lệnh vua nên chẳng thể để hắn qua. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Thấy họ vẫn không nhường đường, Tiêu Yến Ninh cắn răng, đẩy lưỡi đao sát hơn vào cổ. Người tàn nhẫn luôn làm được việc lớn. Da thịt trên cổ hắn rách toạc, máu lập tức tuôn ra. Thị vệ canh cung môn hoảng loạn rõ rệt, chẳng ai dám đánh cược xem tay hắn có run hay không. Xông cung đã xông cung, sao lại dùng chính mạng mình để xông?

"Chưa chịu tránh ra sao!" Thận Vương trừng mắt nhảy ra, quát lớn: "Các ngươi định đợi Phúc Vương chảy hết máu mới chịu nhường à? Cút!" Hắn kéo Tiêu Yến Ninh đẩy đám thị vệ trước mặt, vào cung rồi định đưa người đến Thái Y Viện băng bó trước.

Nhưng Tiêu Yến Ninh không chịu. Hắn đã tính toán lực đạo khi ra tay, chảy chút máu là khó tránh, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng. Dù sao đó là cổ, chỉ cần sơ suất một chút, vết thương sâu thêm là tự vẫn mất. Nếu đi thẳng đến Thái Y Viện băng bó ngay, chẳng phải máu hắn chảy là uổng phí sao?

Thực ra, khoảnh khắc giơ đao, Tiêu Yến Ninh từng nghĩ đến việc uy hiếp Thận Vương. Nhưng ngẫm lại, hắn bỏ ý định. Một là làm thế chẳng khác nào tự đưa cớ cho Ngự Sử buộc tội. Hai là nếu Liễu Hiền Phi biết chuyện, e là sẽ liều mạng với Tần Quý Phi. Tiêu Yến Ninh kiên quyết đòi gặp Hoàng Thượng, Thận Vương muốn mắng cũng chẳng tìm được lời nào thích hợp, bản thân còn tức đến nghẹn cả bụng.

"Đồ chó má, chẳng thấy Phúc Vương bị thương sao? Còn không mau gọi thái y!" Hoàng Thượng từ cơn sốc tỉnh lại chỉ trong chớp mắt, vừa giận vừa lo, nhìn Lưu Hải mà quát: "Nếu Tiểu Thất mà xảy ra chuyện, trẫm lấy mạng cả đám các ngươi!"

Lưu Hải vội vàng đi mời ngự y.

Hoàng Thượng nhìn Tiêu Yến Ninh: "Chẳng phải cầm đao xông cung sao? Xông kiểu này à? Ngươi đúng là có bản lĩnh!" Tiêu Yến Ninh mặt mày ủ dột, hắn cũng muốn kề đao vào cổ thị vệ lắm, nhưng liệu có tác dụng không? Thị vệ tuân theo lệnh vua, nếu họ thà chết chứ không chịu khuất phục, chẳng phải hắn tự đẩy mình vào lò lửa sao? Huống chi kinh thành giờ đang căng như dây đàn, An Vương bị bắt vì tội mưu phản. Nếu hắn thực sự uy hiếp thị vệ để xông cung, Ngự Sử và triều thần chắc chắn sẽ nhân cơ hội tố cáo, gán cho hắn tội khinh nhờn đế vương, thậm chí còn liên lụy đến Tần gia.

Tiêu Yến Ninh đâu phải kẻ ngốc, sao lại làm chuyện lỗ vốn như thế? Thay vì ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng, chi bằng tự mình chịu chút khổ, ít nhất chẳng ai dám bắt bẻ.

Hoàng Thượng nhìn hắn là tức, lại vì vết thương trên cổ hắn mà phiền lòng, càng thêm tức giận. Ngài châm biếm: "Sao, chân cũng bị thương à? Không đứng dậy nổi nữa hả?" 

Tiêu Yến Ninh thầm nghĩ, ngài không lên tiếng, ai dám đứng lên? 

Thận Vương do dự, không biết có nên nhân cơ hội đứng dậy hay không. Chưa kịp nghĩ xong, ánh mắt Hoàng Thượng đã lướt qua hắn: "Sao, trẫm phải đích thân mời ngươi đứng lên à?"

Thận Vương: "..." 

Hắn vội vàng đứng dậy. Nhưng Tiêu Yến Ninh vẫn quỳ đó, vẻ mặt bướng bỉnh: "Phụ hoàng, tam ca một lòng vì nước, tuyệt đối không phải kẻ có ý mưu phản. Xin phụ hoàng minh xét!" Thận Vương nghe vậy, lại vội vàng quỳ xuống. Lời này trong triều ngoài ngõ chẳng ai dám nhắc, vậy mà Tiêu Yến Ninh miệng rộng, chẳng thèm nhìn tình thế, há mồm là nói thẳng luôn.

Hoàng Thượng bị sự thẳng thắn của hắn làm đau cả đầu, định chỉ vào hắn mắng một trận, thì nội giám Phùng Ân bước vào bẩm báo, nói Thái Tử, Nhị Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử đã đến. 

Tiêu Yến Ninh nhìn Hoàng Thượng, lòng nghĩ, hóa ra ai cũng được vào cung, trừ hắn? Hắn chẳng buồn che giấu cảm xúc, ánh mắt khiến Hoàng Thượng thoáng chột dạ. Ngài ho khan hai tiếng, ngồi xuống: "Hôm nay gió gì thổi mà đông đủ thế này. Cho họ vào."

Mấy vị hoàng tử vốn đã để mắt đến động tĩnh của Tiêu Yến Ninh. Nếu không, hắn vừa xuất hiện trước cửa Chiếu Ngục, Thận Vương đã không lập tức có mặt. Chuyện ở cửa cung cũng chẳng thể giấu. Nghe tin, mấy vị hoàng tử đều mang tâm trạng phức tạp. Họ biết Tiêu Yến Ninh chắc chắn sẽ cầu tình cho An Vương, nhưng chẳng ngờ hắn lại dùng cách cực đoan đến vậy.

Thái Tử và các hoàng tử vào điện, lập tức thỉnh an. Hoàng Thượng cho họ đứng dậy. Mấy người không nhúc nhích, chỉ khi ngẩng lên thấy dáng vẻ thê thảm của Tiêu Yến Ninh, lòng đều chấn động. Tình anh em trong nhà đế vương vốn dĩ nhạt nhòa, mặt ngoài hòa thuận, sau lưng ai cũng có chút toan tính riêng. Chỉ có Tiêu Yến Ninh, hôm nay gọi huynh này, mai gọi ca ca kia, nhìn như thân thiết với tất cả. Ai cũng nghĩ hắn chỉ thế thôi, chẳng ngờ khi An Vương gặp nạn, hắn lại làm được đến mức này.

Bất chợt, mấy hoàng tử tự hỏi, nếu hôm nay người gặp chuyện không phải An Vương mà là họ, liệu Tiêu Yến Ninh có làm vậy không? Nghĩ rồi lại thấy buồn cười, lớn thế này rồi còn nghĩ những chuyện viển vông. 

Thái Tử nhìn Tiêu Yến Ninh, nhíu mày, giọng đầy lo lắng: "Thất đệ, sao lại coi mạng mình như trò đùa? Nếu thật sự làm mình bị thương thì biết làm sao?"

Nhị Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử cũng nghiêm nghị nhìn hắn. Tiêu Yến Ninh chẳng tiện nói mình cố ý, chỉ chăm chăm nhìn Hoàng Thượng. Biết rõ sẽ chọc giận ngài, hắn vẫn cứng cổ hỏi: "Phụ hoàng, chứng cứ Tam ca mưu phản là gì?" 

Hoàng Thượng nghe vậy, tức đến bật cười: "Ngươi chẳng biết chứng cứ gì, đã dám nói hắn bị oan?"

"Nhi thần tin Tam ca." Tiêu Yến Ninh chẳng chút che giấu: "Nếu Tam ca muốn mưu phản, ở lại đại doanh Tây Bắc chẳng phải tốt hơn sao? Hà tất phải về kinh?" 

"Vậy thì định ở lại Tây Bắc mưu phản? Sao, muốn hắn mang binh Nam hạ à?" Hoàng Thượng lạnh lùng trào phúng.

Tiêu Yến Ninh: "Nhi thần chỉ nói sự thật, chắc chắn có kẻ hãm hại Tam ca." 

"Hãm hại hắn? Ai hãm hại hắn?" Hoàng Thượng nhìn hắn chằm chằm, từng chữ gằn ra: "Long bào là từ phủ An Vương lục soát được..." 

"Không thể nào!" Tiêu Yến Ninh kinh ngạc bật thốt, hắn nghĩ đến cả vạn khả năng về chứng cứ mưu phản của An Vương, nhưng chẳng ngờ lại là cất giữ long bào.

Phủ An Vương canh phòng nghiêm ngặt, An Vương lại hiểu rõ tình thế của mình, long bào tuyệt đối không thể từ ngoài mang vào. Việc đã không phải từ bên ngoài, ắt hẳn xuất phát từ trong phủ An Vương. Trong phủ có nội gián. Nội viện phủ An Vương do An Vương Phi quản lý...

Chớp mắt, Tiêu Yến Ninh bỗng nhớ đến An Vương trong Chiếu Ngục, tinh thần tiều tụy chẳng còn chút sức sống. Lòng hắn chợt thắt lại, chỉ nghe Hoàng Thượng lạnh lùng nói: "Việc này do một tỳ nữ thân cận của An Vương Phi phát hiện. Nàng ta do dự mãi, không dám che giấu, bèn nhân cơ hội báo cho Từ Uyên. Chuyện hệ trọng, Từ Uyên lập tức bẩm báo trẫm. Trẫm vốn chẳng tin, nhưng cuối cùng, long bào được tìm thấy trong thư phòng phủ An Vương."

Tiêu Yến Ninh sững sờ, buột miệng: "Một tỳ nữ sao biết được nhiều như vậy? Tam tẩu thì sao..."

Hoàng Thượng nhắm mắt, giọng trầm xuống: "Ngày lục soát phủ An Vương, An Vương Phi không nói một lời. Trước khi An Vương bị giải đi, nàng tự vẫn ngay trước cửa phủ. Tỳ nữ kia sau khi khai báo xong cũng đi theo An Vương Phi."

Tỳ nữ trước khi chết, còn nói An Vương đã hại An Vương Phi. Hoàng Thượng nói xong, bốn bề lặng ngắt. Tâm trí như vẫn còn vương vấn trong cảnh bi thảm khi ấy. Cổ Tiêu Yến Ninh đang ngẩng cao dần dần cụp xuống. Hắn rời kinh chưa được mấy ngày, vậy mà đã xảy ra bao chuyện như thế. Sắc mặt hắn khó coi, môi run run, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời.

Giọng Hoàng Thượng tiếp tục vang lên: "Sau chuyện này, Từ Uyên đổ bệnh. Ngự y đã đến xem, bệnh không nhẹ. Hắn dâng sớ xin từ quan, trẫm bác bỏ, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe." An Vương chỉ bị nghi mưu phản, chưa định tội chết. Nhà vợ An Vương lại có công tố giác, Hoàng Thượng dĩ nhiên chẳng thể kết tội họ, nhưng tra hỏi là khó tránh.

Tiêu Yến Ninh im lặng. Lúc này, Lưu Hải dẫn ngự y đến, là Trương Thiện. Hoàng Thượng phất tay, ra hiệu cho Trương Thiện xem vết thương cho Tiêu Yến Ninh. Hắn không động đậy, mặc ngự y lau rửa, băng bó. Đợi ngự y lui ra, hồi lâu, Tiêu Yến Ninh ngẩng lên nhìn Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, cất giữ long bào thoạt nhìn như chứng cứ rành rành, nhưng cũng dễ bị người hãm hại. Tam ca mang dòng máu Đông Ly, từ nhỏ tính tình thẳng thắn, chưa chắc không bị kẻ khác lừa gạt."

"Tiểu Thất, chứng cứ." Hoàng Thượng lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng giá. Lúc này, ngài chỉ là một đế vương lạnh lùng: "An Vương cất giữ long bào, có ý đồ ngai vàng là sự thật. Ngươi muốn gột sạch nghi ngờ cho hắn, hãy đưa ra chứng cứ. Chỉ vài câu suy đoán, làm sao thuyết phục được người?" 

Tiêu Yến Ninh nhìn những người bên cạnh.

Dòng máu dị tộc trên người An Vương định sẵn hắn không thể nào lên ngôi. Dùng chiêu này đối phó An Vương, mục đích chẳng phải ở hắn, mà là Thái Tử. An Vương tôn Thái Tử làm chủ, chính là chỗ dựa lớn nhất của y. Loại bỏ An Vương, Thái Tử mất đi một người ủng hộ có thực quyền. Cất giữ long bào, mơ tưởng ngai vàng, dù đặt lên đầu Thái Tử hay hắn – vị vương gia được sủng ái – Hoàng Thượng cũng sẽ nổi giận. Với tính đa nghi của ngài, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Nếu không có chứng cứ rõ ràng để gột sạch nghi ngờ cho An Vương, e rằng hắn khó mà ra khỏi Chiếu Ngục. "Phụ hoàng, Thất đệ nói có lý. Tam đệ không thể phạm tội này. Nhi thần cho rằng cần tra xét kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào," Thái Tử lên tiếng. Những người khác cũng đồng thanh cầu tình cho An Vương.

Hoàng Thượng ngồi trên cao, lặng lẽ nhìn họ. Tứ Hoàng Tử Thụy Vương khẽ động, nghiến răng: "Phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần nói thẳng. Tam ca ở Tây Bắc đại doanh rất có uy tín, nơi đó có hàng chục vạn quân. Nếu Tam ca bị oan mà xảy ra chuyện, e rằng Tây Bắc đại doanh sẽ sinh loạn. Xin phụ hoàng minh xét."

. . .

Chương 104

Hoàng Thượng nghe lời Thụy Vương, lạnh lùng cười: "Có công thì được phép nảy ý mưu phản sao? Trẫm muốn xem, đại doanh Tây Bắc là của An Vương hay của trẫm?" Nghe vậy, mọi người giật mình, tay Tiêu Yến Ninh trong ống tay áo rộng siết chặt thành nắm đấm. Nếu giờ đại doanh Tây Bắc vì An Vương bị bắt mà nổi sóng gió, e rằng tội danh lại càng đổ lên đầu hắn. Quân doanh mà động, càng chứng minh An Vương có khả năng mưu phản.

An Vương dù ở kinh thành xa xôi, vẫn khiến lòng quân Tây Cương dao động. Với tính đa nghi của Hoàng Thượng, nghi ngờ mưu phản của An Vương càng khó gột sạch. Thụy Vương sững sờ, ngẩng lên thấy vẻ giận dữ trên mặt Hoàng Thượng, hoảng hốt không dám nói thêm.

Các hoàng tử khác, kể cả Tiêu Yến Ninh và Thái Tử, đều im bặt. 

Ánh mắt Hoàng Thượng lướt qua từng người đang quỳ, đến khi dừng lại trên Tiêu Yến Ninh có phần thất thần, ngài thở dài: "An Vương có tội hay không, trẫm sẽ tra rõ. Các ngươi tình anh em sâu đậm, nhưng chẳng cần phải ở đây cầu tình cho hắn. Nhất là Tiểu Thất, vừa đi cứu trợ về, chẳng biết gì đã đừng xen vào. Trời lạnh giá, cổ ngươi có vết thương, về dưỡng cho tốt..." 

Nói đến đây, Hoàng Thượng trừng mắt nhìn Tiêu Yến Ninh, sửa lời: "Hôm nay ngươi gây náo loạn ở cung môn, mẫu phi ngươi chắc chắn lo lắng. Lát nữa đến thỉnh an mẫu phi rồi hẵng về."

Tiêu Yến Ninh: "Phụ hoàng dạy bảo rất đúng." Hiếm khi thấy hắn chịu nhún nhường, Hoàng Thượng không khỏi nhìn thêm vài lần. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Yến Ninh lại căng mặt, bướng bỉnh nói: "Phụ hoàng, hiện tại mọi chứng cứ đều chỉ Tam ca có ý đồ ngai vàng, quả thực cần tra xét kỹ. Nhưng Tam ca là hoàng tử, thân thể yếu ớt, chưa từng chịu khổ. Thủ đoạn thẩm vấn của Vu Táng ở Chiếu Ngục quá tàn nhẫn, dù có chưởng ấn Ngự Mã Giám giám sát, khó tránh sai sót. Nếu cứ dùng cực hình, e rằng sẽ ép cung thành tội. Chi bằng sau khi Chiếu Ngục thẩm vấn, để tam tư hội thẩm, cử một hoàng tử đến giám sát, để nhanh chóng làm rõ chân tướng. Nhi thần xin tự tiến cử."

Tam tư hội thẩm là Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện cùng xét xử. Tội mưu phản vốn là trọng án, đáng ra phải do tam tư hội thẩm. Hơn nữa, Thụy Vương đang luân phiên đảm nhận công việc tại Hình Bộ, chưa kể Đại Lý Tự Khanh -  Viên Cổ Phương - từng là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, nay là nhạc phụ của Khang Vương Tiêu Yến Thanh. Với hai tầng thân phận này, dù An Vương và Lương Tĩnh đang ở Chiếu Ngục, ít nhất trên danh nghĩa, Vu Táng không nên dám tùy tiện dùng đại hình.

Tâm tư xoay chuyển, Tiêu Yến Ninh tạm thời chỉ nghĩ được đến đây. Nhớ đến lưng Lương Tĩnh máu chảy đầm đìa, ánh mắt hắn tối lại. Dù thế nào, hắn phải nhanh chóng cứu Lương Tĩnh ra khỏi Chiếu Ngục. Nơi đó, ở thêm một ngày cũng đủ khiến người ta sống dở chết dở, không chỉ tổn thương thân thể mà còn cả tâm hồn.

Không ai dám chắc An Vương có ý đồ ngai vàng hay không, nhưng Tiêu Yến Ninh dám chắc một điều: An Vương tuyệt đối không bao giờ nói chuyện mưu phản với các tướng sĩ. Về điểm này, Lương Tĩnh không bao giờ giấu hắn. Vậy nên ngay khi gặp, Lương Tĩnh đã khẳng định An Vương không có ý mưu phản. Không có chứng cứ, không có thư từ, Lương Tĩnh và những người khác chỉ cần đủ trong sạch, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ thả người. Nhất là Lương Tĩnh, với thân thế như vậy, nếu rõ ràng bị oan mà không thả, sẽ khiến bao tướng sĩ biên cương lạnh lòng.

Còn An Vương, e rằng không dễ dàng như vậy. Hoàng Thượng càng lớn tuổi càng coi trọng ngai vàng. Thái Tử ngày thường đã cẩn thận dè dặt, vậy mà long bào lại phơi bày trước mắt ngài. Nếu không tra rõ chuyện này, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không thả An Vương.

Hơn nữa, hôm nay Tiêu Yến Ninh cũng chẳng dám đánh giá quá cao sự sủng ái của Hoàng Thượng. Trước khi vào cung, hắn đã gây náo loạn ở Chiếu Ngục. Chuyện này không giấu được, nhưng Hoàng Thượng hẳn chưa biết hắn đã động thủ với Vu Táng. Sau khi ra tay, hắn lập tức chạy thẳng đến hoàng cung, dù Vu Táng có phái người đi tố cáo cũng phải xếp hàng sau hắn đã.

Dù Vu Táng và Minh Tước vào cung để tố cáo hay bẩm báo về việc thẩm vấn An Vương, vết thương trước ngực Vu Táng không thể giấu. Với tính cách nhỏ nhen của hắn ta, chắc chắn không che đậy cho Tiêu Yến Ninh. Đây là một quả mìn, Tiêu Yến Ninh dứt khoát tự mình châm ngòi trước mặt Hoàng Thượng, tránh để người khác thêm mắm dặm muối mà dâng sớ tố cáo hắn.

Quả nhiên, lời Tiêu Yến Ninh khiến Hoàng Thượng nhíu mày: "Ngươi còn tự tiến cử? Nghĩ hay lắm!" Với tính thiên vị của hắn, ai dám để hắn nhúng tay vào, e rằng vừa đến nơi đã thả hết người. Hoàng Thượng cười như không cười: "Ngươi đúng là có bản lĩnh, xông vào Chiếu Ngục, lại xông vào cung môn. Ở Chiếu Ngục thấy thủ đoạn thẩm vấn của Vu Táng rồi?"

Tiêu Yến Ninh "à" một tiếng, ánh mắt lảng tránh: "Thấy rồi, đúng là hơi đau." Thận Vương bên cạnh bĩu môi, lời này không giả, thanh sắt đỏ rực kia ai mà chẳng đau. 

Nhìn dáng vẻ Thận Vương, Hoàng Thượng biết ngay có ẩn tình. Ngài nhíu mày, định nói gì thì nội giám ngoài cửa bẩm báo Vu Táng và Minh Tước cầu kiến.

Thận Vương liếc Tiêu Yến Ninh, thầm nghĩ, xem kìa, kẻ tố cáo mang thương tích đến rồi. Nghĩ đến lòng tin của Hoàng Thượng với Vu Táng và những thủ đoạn tra tấn của hắn ta, Thận Vương không muốn bị tên điên này để mắt, bèn lén lút dịch người sát Tĩnh Vương hơn. 

Tĩnh Vương liếc hắn, lòng hơi cạn lời. Động tác rõ lồ lộ như thế này, nếu Hoàng Thượng mà không thấy, hắn xin chặt đầu.

Ánh mắt Hoàng Thượng lướt qua Thận Vương và Tiêu Yến Ninh vài lần, rồi nhàn nhạt nói: "Cho họ vào." Minh Tước và Vu Táng vào điện, thấy các hoàng tử đều có mặt, thần sắc vẫn bình tĩnh. Nhưng khi thấy vết thương đã băng bó trên cổ Tiêu Yến Ninh, ánh mắt cả hai thoáng dao động. Khoảnh khắc ấy, hai người đồng lòng nghĩ: Phúc Vương cố ý làm mình bị thương để hãm hại Vu Trấn Phủ Sứ. 

Phải nói, không hổ là người bên cạnh Hoàng Thượng, tâm tư cả hai đều có phần xảo quyệt.

Vết thương trước ngực Vu Táng chỉ được xử lý sơ sài, không băng bó, phô ra rõ ràng. Hoàng Thượng vừa thấy đã hỏi: "Vu Táng, vết thương trước ngực ngươi là sao?" Chẳng lẽ khi thẩm vấn An Vương, hắn phản kháng? 

Vu Táng cúi đầu, định mở miệng, Tiêu Yến Ninh đã giơ tay: "Cái đó, là do nhi thần làm."

Vu Táng: "..." 

Hoàng Thượng: "..." 

Các hoàng tử trừ Thận Vương: "..." 

"Ngươi?" Thái Tử kinh ngạc, gương mặt ôn hòa nho nhã tràn đầy vẻ khó tin: "Tiểu Thất, thật sự là ngươi làm?"

Thụy Vương, Tĩnh Vương nhìn Thận Vương, hắn khổ sở gật đầu, xác nhận chính mắt mình chứng kiến.

Hoàng Thượng há miệng rồi ngậm lại, ngậm lại rồi há miệng, lặp lại vài lần, cuối cùng giận dữ đập bàn: "Đồ hỗn trướng, ai cho ngươi làm thế!" 

Tiêu Yến Ninh như heo chết không sợ nước sôi, ngẩng cổ, chẳng chút nhận sai: "Nhi thần thấy Vu đại nhân dùng thứ đó rất thuần thục, cũng muốn thử. Không ngờ Vu Trấn Phủ Sứ cũng chỉ là thân xác máu thịt, không chịu nổi sức nóng."

Vừa dứt lời, hắn hít một hơi, vội rụt cổ lại – trên cổ hắn còn vết thương! Hoàng Thượng nhìn vết máu trên người hắn, muốn nói gì lại chẳng thốt nên lời. Lúc này, Vu Táng lên tiếng: "Hoàng Thượng, Phúc Vương chỉ là nhất thời tò mò, không cố ý làm vậy với thần." 

"Vu Trấn Phủ Sứ nói sai rồi. Bản vương tò mò thật, nhưng không phải bốc đồng, là suy nghĩ kỹ..." Tiêu Yến Ninh chưa nói xong, Hoàng Thượng nhặt một quyển tấu chương ném xuống đất, nhẫn nhịn: "Đồ hỗn trướng, cút ra khỏi cung cho trẫm!"

Tiêu Yến Ninh rất nghe lời, đứng dậy, đi được hai bước, hắn ngoảnh lại nhìn Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, vậy nhi thần còn phải đến thỉnh an mẫu phi không?"

 "Cút!!!" 

Tiêu Yến Ninh: "..." Cút thì cút.

Ra khỏi cung, thị vệ canh cửa đã đổi một lượt, thấy hắn, ai nấy đều hơi hoảng. Phúc Vương hành xử như lưu manh, họ thật khó đối phó. Nghiên Hỉ lần này không theo kịp Tiêu Yến Ninh, đã chuẩn bị sẵn kiệu, đứng đợi ngoài cung môn. Hắn gần như giẫm nát cả đất dưới chân, cuối cùng thấy Tiêu Yến Ninh bước ra. 

Nhưng chưa kịp mừng, thấy vết thương trên người hắn, Nghiên Hỉ giật mình: "Vương gia!"

"Hồi phủ," Tiêu Yến Ninh nói. Nghiên Hỉ vội đỡ hắn lên kiệu. Rèm kiệu buông xuống, thần sắc trên mặt Tiêu Yến Ninh tan biến, hắn mím môi, vẻ mặt âm trầm. Về đến vương phủ, xuống kiệu, Tiêu Yến Ninh dặn: "Nghiên Hỉ, ngươi đích thân đến Lương phủ, nói với Lương phu nhân rằng bà yên tâm, Lương Tĩnh sẽ không sao." 

Nghiên Hỉ: "Vâng."

Tiêu Yến Ninh thay y phục, một mình vào thư phòng. Hắn trải tờ giấy Tuyên trắng tinh, dùng chặn giấy hình đầu hổ đè lên, rồi bắt đầu viết. Không biết qua bao lâu, nhìn tờ giấy đầy chữ, hắn nhíu mày. Hắn liệt kê tất cả gia tộc bên ngoại của các phi tần và thê tử các hoàng tử, cùng nơi họ luân phiên đảm nhiệm và phạm vi thế lực. Rồi lặng lẽ nhìn.

Xưa nay, nếu một người bị oan, kẻ được lợi nhất chính là kẻ đáng nghi nhất. Việc An Vương bị nghi mưu phản lần này, chẳng qua vì sức hút của ngai vàng. Trước tiên, Thái Tử có thể loại trừ, vì An Vương gặp chuyện, y là bên chịu thiệt. 

Vậy còn các hoàng tử khác? Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh khoanh tròn tên mấy người. Nhìn những vòng tròn, hắn do dự, rồi khoanh thêm một cái nữa.

Nhìn tên trong vòng tròn, Tiêu Yến Ninh khẽ xuất thần. Rồi hắn vẽ một vòng tròn kín bên cạnh tên Thụy Vương. 

Lời khuyên can Hoàng Thượng của Thụy Vương, thoạt nhìn như bênh vực An Vương, thực chất là đổ dầu vào lửa. 

Thụy Vương, Thận Vương, Tĩnh Vương thân thiết với nhau hơn, Thái Tử những năm gần đây nhiều lần mắc lỗi, Tĩnh Vương nhờ tính tình trầm ổn được triều đình khen ngợi. Với thân thế của Khương Thục Phi và sự hậu thuẫn của Tưởng Thái Hậu, Tĩnh Vương dần có thần tử đi theo.

Rồi còn Khang Vương ốm yếu. 

Và... Tiêu Yến Ninh cúi mắt, viết thêm tên Bình Vương - Tiêu Lãng lên giấy. Bình Vương ở Thông Châu, em trai ruột của Hoàng Thượng, con út của Tưởng Thái Hậu, cũng không thể xem nhẹ. Nếu Tưởng Thái Hậu ủng hộ Tĩnh Vương tranh ngôi, vậy Bình Vương sẽ ủng hộ ai?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com