Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113-114

Chương 113

Dẫu Hoàng Thượng có lòng thiên vị, chuyện này cũng không thể chỉ nhẹ nhàng kết thúc bằng một câu cấm túc.

Lưu Hải bước lên bẩm báo tình hình của Nguyên Tiêu, nhưng Hoàng Thượng chẳng mảy may biểu lộ cảm xúc. Tiêu Yến Ninh dần bình tĩnh lại, ánh mắt dịu đi, Hoàng Thượng lúc này mới buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay hắn. 

Nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi rơi từ bàn tay trắng ngần của Tiêu Yến Ninh, ngài nổi giận quát: "Buông tay ra!"

Tiêu Yến Ninh ngẩn người, theo ánh mắt Hoàng Thượng nhìn xuống tay trái mình, mới sực tỉnh. Vừa rồi, tay phải hắn siết cổ người, tay trái nắm chặt con búp bê nhỏ, trên đó cắm đầy kim. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã vô thức siết mạnh, khiến những mũi kim đâm sâu vào lòng bàn tay và ngón tay. Lúc này, máu từ những lỗ kim nhỏ nhảy nhót tuôn ra, từng giọt chẳng đáng kể, nhưng khi tụ lại, đỏ thắm kinh người, chậm rãi chảy qua kẽ ngón, rơi xuống đất.

Cơn đau cuối cùng cũng xé toạc bức màn giận dữ, Tiêu Yến Ninh hít một hơi lạnh, mặt mày méo mó vì đau. Hắn xuýt xoa: "Đau chết mất!"

Hoàng Thượng nhìn lòng bàn tay rướm máu của hắn, hơi thở nặng nề thêm ba phần, lồng ngực phập phồng, ngón tay chỉ vào Tiêu Yến Ninh, môi run run, nhưng chẳng thốt nổi lời nào. 

Tần Quý phi chứng kiến cảnh này, lòng như thắt lại. Nàng chẳng màng đây là đâu, vội đứng bật dậy, nắm lấy tay Tiêu Yến Ninh, muốn lấy con búp bê ra, nhưng lại sợ động đến những mũi kim vẫn còn cắm trong thịt, khiến nàng loay hoay, cuống quýt chẳng biết làm sao.

Tiêu Yến Ninh thì chẳng bận tâm nhiều. Hắn thấy con búp bê ấy gai mắt, tay phải thẳng thừng nhấc nó lên, bất chấp tất cả mà rút kim ra khỏi lòng bàn tay. May thay, kim chỉ đâm vào lớp da ngoài, vết thương không sâu. Hoàng Thượng lúc này mới định thần, trợn mắt quát hắn: "Hồ đồ! Đúng là hồ đồ!"

Tần Quý phi hoảng loạn, vội lấy khăn tay ép lên vết thương trên tay hắn, giọng run run như ngấn nước: "Mau gọi ngự y!" Tần Thái hậu liếc nhìn Tưởng Thái hậu, lạnh lùng lên tiếng: "Còn không mau đi? Phúc Vương bị thương ở tay, nhỡ động đến gân cốt thì làm sao?"

Lưu Hải nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, liền bị ngài đá cho một phát. Ông vội chạy ra ngoài điện, sai người tức tốc gọi ngự y. Lúc này, trong đầu Tiêu Yến Ninh chỉ còn đau, đau, và đau. 

Con búp bê xấu xí dính máu hắn rơi xuống đất. Nhìn nó, hắn càng thấy chướng mắt, bèn cúi xuống nhặt lên, mặt lạnh như băng, rút hết kim trên người búp bê, ném xuống đất, rồi hung hăng chà xát. 

Chà mãi, chà mãi, đến khi máu hắn che kín bát tự sinh thần trên búp bê, chẳng còn nhìn rõ chữ gì nữa, hắn mới hài lòng. Hừ lạnh một tiếng, hắn ném búp bê xuống đất, vẫn chưa hả giận, lại giẫm thêm hai cái thật mạnh mới thôi.

Xong xuôi, hắn ngẩng đầu, cả điện im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Tiêu Yến Ninh chợt nhận ra hành động vừa rồi có phần trẻ con, đối diện với những ánh nhìn, hắn mím chặt môi mỏng.

"Hoàng Thượng," Hoàng Hậu lúc này bước ra, giọng trầm tĩnh: "Phúc Vương nói có lý, nét chữ không giống, e rằng có kẻ muốn hãm hại Hoàng Quý phi bất nhân, đẩy Phúc Vương vào bất trung. Chuyện yếm thắng là vấn đề trọng đại, cần tra xét kỹ lưỡng."

Giọng Hoàng Hậu như tiếng gõ mõ của người kể chuyện, đánh thức mọi người khỏi cơn mê. 

Thái Tử tiến lên: "Phụ hoàng, lòng hiếu kính của Thất đệ với phụ hoàng cả thiên hạ đều biết. Trong cung xảy ra chuyện tà thuật thế này, cần tra xét nghiêm ngặt, tuyệt không thể tha thứ cho kẻ mang tâm địa độc ác."

Tần Quý phi lúc này cũng ý thức được mình đang bị nghi ngờ. Nàng quỳ xuống, nhìn Hoàng Thượng, giận dữ không kìm được: "Hoàng Thượng, chuyện này thật quá hoang đường, không phải do thần thiếp. Thần thiếp dù chết vạn lần cũng chẳng dám đối với ngài như thế. Tội danh này, thần thiếp thà chết không nhận! Người hầu hạ bên thần thiếp chỉ có vài kẻ, nhưng chẳng thể loại trừ nguy cơ có kẻ cố tình trà trộn. Tuy chuyện xảy ra từ Nguyên Tiêu, nhưng Vĩnh Chỉ Cung có biết bao cung nữ nội giám, trong đó ắt có kẻ tâm tư quỷ quyệt. Thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng sai người tra xét toàn bộ người trong Vĩnh Chỉ cung, ắt sẽ tìm ra kẻ vu oan hãm hại thần thiếp!"

Tần Thái hậu vốn còn lo lắng, thấy sự việc diễn ra thế này, bà đã lấy lại bình tĩnh, ngồi đó, thần thái như xưa. 

Tưởng Thái hậu liếc nhìn Hoàng Hậu, rồi Thái Tử, cuối cùng lên tiếng: "Hoàng Quý phi nói cũng có lý." 

Nghe vậy, Tiêu Yến Ninh và Tần Quý phi đồng thời ngẩng lên, kinh ngạc nhìn nàng, chẳng ngờ có ngày Tưởng Thái hậu lại đứng về phía họ. Hai người ánh mắt tương đồng, thần thái đồng bộ, vừa ngây thơ vừa nghi hoặc. 

Tưởng Thái hậu bị nhìn đến nghẹn lòng, bèn quay đi, nói với Hoàng Thượng: "Chuyện này cần tra cho rõ. Vĩnh Chỉ cung xảy ra chuyện như vậy, dù chưa định tội, Hoàng Quý phi cũng nên tự kiểm điểm. Việc trong cung mình còn chẳng quản nổi, làm sao cùng Hoàng Hậu cai quản lục cung?"

Tần Quý phi và Tiêu Yến Ninh lập tức thu ánh mắt về. Quả nhiên, người xưa nay chẳng bao giờ tử tế, đột nhiên nói lời dễ nghe, ắt là đang giăng bẫy, sau đó sẽ nối tiếp bằng những lời còn khó nghe hơn. May mà cả hai chẳng bao giờ trông mong gì ở Tưởng Thái hậu, nên lòng vẫn bình thản, không chút đau đớn.

Nghe Tưởng Thái hậu nói vậy, Hoàng Thượng gật đầu, nhìn Tần Quý phi, hừ lạnh ba tiếng: "Mẫu hậu nói phải, Hoàng Quý phi đúng là chẳng có cái đầu ấy." 

Tần Quý phi: "???" Hoàng Thượng đang chê nàng sao? 

Ngài thu ánh mắt, giọng lạnh băng: "Trong cung liên tục xảy ra chuyện, cần tra xét kỹ lưỡng xem kẻ nào đứng sau gây sóng gió."

Ngự y đến, Hoàng Thượng sai xem vết thương cho Tiêu Yến Ninh. Xong xuôi, tay trái hắn bị băng bó như cái bánh chưng. Hắn giơ tay, nhíu mày, hơi ghét bỏ: "Có nhất thiết phải băng thế này không?" Chỉ vài lỗ kim, băng thế này, bất tiện lắm. 

Hoàng Thượng quát: "Ngươi là ngự y hay hắn là ngự y?" 

Tiêu Yến Ninh lập tức ngậm miệng, chẳng dám nói thêm.

Cơn giận trong lòng Hoàng Thượng cuối cùng cũng có chỗ trút, ngài cau mày: "Hơn hai mươi tuổi đầu, làm việc còn như trẻ con, chẳng nghĩ đến hậu quả. Tự làm mình bị thương thế này, đáng đời!" 

Tiêu Yến Ninh: "..." 

Thái Tử lên tiếng: "Phụ hoàng, Thất đệ chỉ là nhất thời lo lắng, hành động vô thức." Nghe vậy, Hoàng Thượng dịu đi đôi phần.

Thái Tử trong lòng thoáng buồn. Chính vì Tiêu Yến Ninh hành động vô thức, Hoàng Thượng mới vừa giận vừa lo, càng thêm thiên vị hắn. 

Nếu hôm nay là y, nếu chuyện xảy ra ở cung Hoàng Hậu, y sẽ cầu tình cho nàng, tra xét kẻ hãm hại, tìm cách gột sạch nghi ngờ cho cả hai. Nhưng y sẽ không vì thấy bát tự sinh thần của Hoàng Thượng trên búp bê mà nổi giận, càng chẳng bất chấp thân phận muốn bóp chết kẻ tình nghi, hay dùng máu mình che đi bát tự của ngài.

Với Thái Tử và các hoàng tử khác, Hoàng Thượng đa phần là vua, đôi khi mới là cha. Họ kính ngài, yêu ngài, nhưng cũng sợ ngài. Thái Tử, với tư cách trữ quân, được Hoàng Thượng kỳ vọng từ nhỏ, nên ngài khoan dung và ấm áp với y hơn, hai cha con ngoài việc bàn quốc sự còn có thể tâm tình. 

Nhưng Tiêu Yến Ninh thì khác. Với hắn, Hoàng Thượng vừa là vua vừa là cha, hai vai trò hòa quyện. Hắn kính yêu ngài, xem tình phụ tử nặng như núi. Hoàng Thượng thiên vị hắn, nhưng hắn hoàn toàn xứng đáng với sự thiên vị ấy.

Hôm nay, trước ba con búp bê cắm kim – của Tưởng Thái hậu, Thái Tử, và Hoàng Thượng – Tiêu Yến Ninh chỉ nhìn thấy con có bát tự của ngài, rồi nổi cơn thịnh nộ. 

Thái Tử thầm nghĩ, nếu con trai y một lòng với y như vậy, y cũng sẽ thiên vị như Hoàng Thượng. Nhưng ngẫm lại, chuyện này chẳng thể cưỡng cầu. Trong sử sách, hoàng tử như Tiêu Yến Ninh hiếm như trăng sao buổi sớm mai. Trong hoàng gia, cha hiền con hiếu, giữ lễ tiết mà không bị nghi ngờ đã là tốt lắm rồi.

"Đem hắn kéo xuống thẩm vấn cho kỹ!" Ngự y xác nhận tay Tiêu Yến Ninh không sao, bèn lui xuống. 

Hoàng Thượng nhìn Nguyên Tiêu nằm dưới đất, ra lệnh. Rất nhanh, Nguyên Tiêu bị lôi đi. Ngài nhìn Tần Quý phi: "Chuyện yếm thắng hệ trọng, chưa tra rõ, Hoàng Quý phi tạm thời cấm túc ở Vĩnh Chỉ cung." 

Tần Quý phi cúi đầu, đáp: "Vâng."

Tiêu Yến Ninh nhìn nàng: "Mẫu phi đừng lo, sự việc sẽ sớm rõ ràng, khi đó mẫu phi sẽ được giải cấm." Hắn nói đầy tự tin, như thể từ đầu đến cuối, hắn chẳng mảy may nghi ngờ Tần Quý phi, và tin rằng Hoàng Thượng sẽ minh oan cho họ. 

Mọi người thầm nghĩ, không biết Tiêu Yến Ninh quá vô tư hay quá ngây thơ. Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ Hoàng Thượng có thể nghi ngờ thật sao?

Tần Thái hậu thấy mình chẳng cần ở lại, bèn nói: "Chuyện này đã có Hoàng Thượng xử lý, ắt sẽ trả lại trong sạch cho Hoàng Quý phi. Ta còn chưa niệm xong kinh Phật, xin được về cung trước." Khi đứng dậy, Tần Thái hậu hơi loạng choạng, may có cung nữ nhanh tay đỡ lấy. 

Hoàng Thượng vội sai Lưu Hải đích thân đưa bà về. Tiêu Yến Ninh nhìn mái tóc mai điểm bạc của Tần Thái hậu, thầm nghĩ, bà đã già rồi. Tiên đế băng hà, bà một mình chống đỡ trong cung hơn hai mươi năm, quả thực mệt mỏi.

Tưởng Thái hậu cũng không tiện ở lại, trước khi đi còn nói: "Hậu cung bất ổn, liên lụy triều đình. Dù cần bằng chứng, Hoàng Thượng cũng không nên quá thiên vị Hoàng Quý phi." 

Hoàng Thượng đáp mình sẽ xử lý công bằng, không để tình cảm chi phối. Tưởng Thái hậu rời đi, Hoàng Hậu và Thái Tử cũng cáo lui.

Khi chỉ còn lại Tiêu Yến Ninh, hắn hỏi: "Phụ hoàng, nhi thần có thể vào cung thăm mẫu phi không?" 

Hoàng Thượng đen mặt: "Không được!" 

Tiêu Yến Ninh: "Nhưng..." 

Hoàng Thượng chỉ cửa: "Lui ra!" 

Hắn còn muốn nói gì đó, ngài cười lạnh: "Trẫm chỉ cấm túc mẫu phi ngươi, đâu nói để nàng chịu khổ. Cửa không được ra, nhưng đãi ngộ trong cung vẫn như cũ, ai dám bắt nạt nàng?" 

Tiêu Yến Ninh nghe vậy thì yên lòng, nhìn Tần Quý phi: "Mẫu phi, nhi thần về phủ. Khi mẫu phi được giải cấm, nhi thần sẽ lại đến thăm." 

Tần Quý phi gật đầu: "Con chú ý tay mình, đừng lo cho mẫu phi."

Sau khi Tiêu Yến Ninh đi, Hoàng Thượng lặng lẽ nhìn Tần Quý phi. Nàng bị nhìn đến rợn người, cuối cùng không nhịn được: "Hoàng Thượng có tin thần thiếp không?" 

Ngài không đáp thẳng, chỉ nhìn quanh, tò mò hỏi: "Vĩnh Chỉ cung của nàng làm từ rây sao? Sao ai cũng có thể vào đây giở trò vậy?" 

Tần Quý phi: "..." 

Hít sâu một hơi, nàng nói: "Lòng người đâu thể lúc nào cũng nhìn thấu. Vĩnh Chỉ cung bao người, hôm nay trung, mai phản, ai biết được. Nếu có kẻ cố ý hại thần thiếp, thần thiếp phòng không xuể. Nhưng thần thiếp thề, tuyệt không có lòng nguyền rủa ngài. Nếu lời này không thật, thần thiếp nguyện bị trời đánh sét giáng!"

Hoàng Thượng hiểu, Tần Quý phi dù muốn Tiêu Yến Ninh lên ngôi, cũng chẳng dại mà đi dùng yếm thắng. Với thân thế nhà nàng, mưu phản còn hữu hiệu hơn trò ngu ngốc này. Kẻ hãm hại nàng chỉ muốn đổ tội cho nàng, khiến Thái Tử và Tiêu Yến Ninh nghi kỵ nhau, đẩy Hoàng Hậu và nàng đấu đá. 

Giờ triều đình hậu cung biến đổi khôn lường, nhà họ Tần vẫn vững như bàn thạch, đều nhờ Tiêu Yến Ninh. Nghĩ đến hắn, lòng Hoàng Thượng lại mềm đi, ngài nói: "Người dọn phòng chỉ có vài kẻ, ngày ngày quét dọn, kẻ có thể giấu đồ cũng chẳng nhiều. Nàng nên cẩn thận hơn đi." 

Chuyện này không giấu được, truyền ra ngoài, triều đình ắt rối loạn. Nghĩ đến những tấu chương công kích Tần Quý phi, nhà họ Tần, và Tiêu Yến Ninh như tuyết rơi, Hoàng Thượng đã thấy đau đầu.

Tần Quý phi: "Trong lúc thần thiếp cấm túc, xin Hoàng Thượng giữ gìn long thể." 

Ngài ừ một tiếng, rồi rời đi. Tần Quý phi đứng đó, chân bỗng mềm nhũn. Lạc Anh vội đỡ nàng. Lạc Mi đã xuất cung lấy chồng, nay Lạc Anh thay thế hầu hạ. 

Tần Quý phi ngồi xuống, lòng hoảng loạn. Nếu không có Tiêu Yến Ninh, Tưởng Thái hậu ắt sẽ chẳng buông tha. Ba con búp bê cắm kim, của Tưởng Thái hậu, Thái Tử, và Hoàng Thượng, nếu chỉ nhằm vào Thái Tử, chuyện sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. May mà có Hoàng Thượng thiên vị, chứ nếu không, hình phạt nàng phải chịu đâu chỉ là cấm túc.

Nghĩ đến bàn tay rỉ máu của Tiêu Yến Ninh, Tần Quý phi càng đau lòng. 

Bên kia, Thái Tử đưa Hoàng Hậu về cung, mẹ con họ nói chuyện riêng. Hoàng Hậu lo lắng: "Con không sao chứ?" 

Thái Tử gầy gò, gật đầu: "Mẫu hậu đừng lo, nhi thần đã khỏe." 

Hoàng Hậu nghiến răng: "Mẫu hậu biết phải lấy đại cục làm trọng, nhưng thấy bát tự của con trên búp bê, mẫu hậu chỉ muốn xé xác kẻ đứng sau!" 

Thái Tử nhấp trà, tay run, nước trà văng lên mu bàn tay. Y nắm chặt chén, nói: "Mẫu hậu, nói đỡ cho Hoàng Quý phi là nói đỡ cho Thất đệ, cũng là nói đỡ cho nhi thần. Chuyện An Vương trước đây, nhi thần không kịp cầu tình, hôm nay tuyệt không thể để Thất đệ bị liên lụy." 

Nếu Tiêu Yến Ninh bị vu oan, y sẽ chẳng còn ai bên cạnh.

Hoàng Hậu lo lắng nhìn y. Thái Tử đặt chén xuống, đè nén sát khí trong mắt, xin cáo lui. 

Trên đường về Đông cung, y thấy Tiêu Yến Ninh đang đá sỏi vào đống tuyết, mỗi cú đá một lỗ. Thái Tử bật cười, Tiêu Yến Ninh vội chạy đến: "Thái Tử ca ca, hôm nay đa tạ huynh cầu tình cho đệ." 

Thái Tử: "Chỉ là theo lẽ công bằng mà thôi." 

Thấy tay Thái Tử run dưới tay áo, Tiêu Yến Ninh chớp mắt, lo lắng: "Thái Tử ca ca, huynh đau đầu à?" 

Thái Tử gật đầu. 

"Ngoài trời lạnh, đệ đưa huynh về Đông cung," Tiêu Yến Ninh nói, nhưng cõi lòng lạnh như băng.

Đưa Thái Tử về, hắn từ chối lời mời nán lại, đi thẳng về phủ Phúc Vương. 

Lương Tĩnh đang đắp người tuyết trong sân. Thấy hắn, y vứt xẻng, chạy đến: "Yến Ninh ca ca, huynh về rồi!"

. . .

Chương 114

Tiêu Yến Ninh nói, bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Lương Tĩnh: "Vội gì chứ, đường trơn, coi chừng ngã!" 

Lương Tĩnh đứng thẳng, cười: "Lời này mà truyền ra, người quét sân e phải đến tạ tội mất." Tuyết trong sân còn, nhưng lối đi đã được dọn sạch, làm sao trơn được? Tiêu Yến Ninh bất đắc dĩ lắc đầu.

Lương Tĩnh tuy nói lời bông đùa, nhưng mắt y dán chặt vào bàn tay băng bó như xác ướp của Tiêu Yến Ninh. 

Y nhíu mày, môi mím chặt, mắt tối sầm, ẩn chứa cơn bão giận dữ. Y muốn chạm vào tay hắn, nhưng sợ động đến vết thương, đè nén cơn giận: "Yến Ninh ca ca, huynh bị thương?" 

Ở trong cung, ngay dưới mắt Hoàng Thượng, Tiêu Yến Ninh bị thương chẳng phải chuyện dễ. Là kẻ nào...

"Không sao," Tiêu Yến Ninh cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Ta tự làm mình bị thôi." 

Lương Tĩnh ừ một tiếng, nét mặt vẫn nặng nề, nhưng thấy hắn không muốn nói, y cũng không hỏi thêm. Y ngẩng lên: "Yến Ninh ca ca, Hoàng Quý phi không sao chứ?" Yếm thắng là cấm kỵ trong cung, chuyện xảy ra thì không thể giấu. Khi Tiêu Yến Ninh vào cung, tin Vĩnh Chỉ Cung có chuyện chưa lan khắp nơi. Nhưng trên đường hắn trở về, đủ loại tin đồn đã rộ lên.

Lương Tĩnh nghe tin từ Vương Vận Kinh, người từng theo y ở Tây Cương, lanh lợi, trung thành, được y mang về kinh để dò la tin tức. Nghe tin, y chỉ muốn lao vào cung, nhưng kịp bình tĩnh lại.

Y chẳng có chức tước, chuyện yếm thắng lại liên quan hậu cung, y không nên đi. Thế là y đến phủ Phúc Vương chờ tin. Thời gian chờ đợi thật khó nhọc, y thậm chí nghĩ, nếu tội danh rơi lên Tần Quý phi, Tiêu Yến Ninh sẽ ra sao, liệu có bị Hoàng Thượng ghẻ lạnh? Nếu vậy, y phải làm gì để đưa hắn đi? Thậm chí, y còn nghĩ đến những ý tưởng đại nghịch bất đạo.

Để khỏi rối lòng, Lương Tĩnh cầm xẻng đắp người tuyết, làm gì đó để xua đi lo lắng. Dĩ nhiên, người tuyết đắp ra chẳng đẹp chút nào. 

Thấy sự lo âu trong mắt Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh nói: "Tạm thời không sao." 

Hắn cố nặn một nụ cười an ủi, nhưng lòng nặng trĩu, không cười nổi. Hắn chợt thấy một cảm giác kỳ lạ, nghĩ rằng nếu trước mặt Lương Tĩnh, hắn luôn phải gượng cười, che giấu mọi buồn bực, thì còn gì là thú vị? Họ không có máu mủ, nhưng lại thân thiết đến thế. Bộc lộ chút cảm xúc, có sao đâu? 

Cảm giác cũng không tệ lắm.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Lương Tĩnh càng lo, nhưng không hỏi thêm, chỉ nắm lấy bàn tay lành lặn của hắn, kéo hắn vào phòng. Tiêu Yến Ninh như con rối, để y dẫn đi. Lương Tĩnh ấn hắn ngồi xuống, rót trà nóng: "Yến Ninh ca ca, tay huynh lạnh lắm, gọi lò sưởi đến sưởi ấm nhé." 

Tiêu Yến Ninh nhấp hai ngụm trà, hơi nóng lan tỏa, xua tan giá lạnh trong lòng: "Trên xe có lò sưởi, ta lười dùng." Lương Tĩnh hiểu, xe ngựa hắn thường ngồi như cái rương báu, gì cũng có, lò sưởi ngay bên cạnh, nếu hắn không muốn, chẳng ai ép.

"Yến Ninh ca ca, giờ huynh muốn kể chuyện trong cung không?" Lương Tĩnh kéo ghế ngồi sát hắn, "Nếu không muốn thì nghỉ ngơi chút." 

Tiêu Yến Ninh đáp: "Có gì mà không thể nói với ngươi chứ?" Hắn đã bình tâm, kể vắn tắt chuyện Tần Quý phi bị cấm túc. 

Biết nguyên do hắn bị thương, Lương Tĩnh thở phào: "Vậy là tốt rồi." Tiêu Yến Ninh gật đầu, quả thực không tệ.

Thực ra, khi thấy con búp bê có bát tự của Hoàng Thượng, hắn đã thở phào. Hắn quá hiểu ngài, cách thể hiện sự thuần khiết trước mặt ngài đã khắc sâu trong xương tủy hắn. Đối mặt cấm thuật, hắn dùng vài vết kim trên tay để đạt được kết quả này, đã là ngoài mong đợi. 

Nếu chỉ có một con búp bê với bát tự của Thái Tử, hành động của hắn sẽ kém hiệu quả, thậm chí còn gượng gạo. Trước đã, hắn đã định đánh liều, trên đường vào cung, vội vàng chuẩn bị một con búp bê ghi bát tự của Tần Quý phi, chữ viết bay bổng, khác hẳn chữ nguệch ngoạc của hắn. Hắn định nhân lúc hỗn loạn, giấu rồi lôi nó ra, khuấy đục Vĩnh Chỉ cung. 

Chẳng ai nguyền rủa chính mình, đúng không? Khi ấy, dựa vào nét chữ và sự thiên vị của Hoàng Thượng, dù Tưởng Thái hậu không buông, Tần Quý phi cũng chẳng phải chịu kết cục của kẻ dính yếm thắng trong sử sách. Nhưng cách này không chắc chắn, rất dễ lộ. May mà không cần dùng đến.

Tiêu Yến Ninh giấu những suy tính này, nhìn Lương Tĩnh: "Ngươi đã được minh oan, sau khi khai ấn, phụ hoàng chắc sẽ trọng dụng ngươi. Ngươi có muốn về Tây Cương không?" 

Lương Tĩnh nắm tay hắn, đan chặt, không ngẩng đầu: "Tây Cương xa kinh thành quá, ta ở lại đây." 

Nhưng ở lại kinh thành, bên cạnh hắn, rất nguy hiểm, Tiêu Yến Ninh nghĩ. Thái Tử sức khỏe có vấn đề, chẳng thể che giấu lâu nữa. Y còn cầm cự được bao lâu? 

Khi ấy, kinh thành sẽ rối loạn, các hoàng tử sẽ tái phân tranh, và hắn sẽ là một quân cờ trên bàn. Hắn đã nhờ một người đặc biệt đi đến vùng duyên hải để tra xét, cần thời gian. Kinh thành giờ đây không còn an toàn nữa.

Nhưng nhìn Lương Tĩnh lặng lẽ bên mình, Tiêu Yến Ninh nói: "Nếu vậy thì tốt, ta không phải lo cho ngươi nữa." 

Lương Tĩnh ngẩng phắt lên, mắt lóe kinh ngạc và vui mừng: "Yến Ninh ca ca, ta còn tưởng huynh sẽ thuyết phục ta đi." 

Tiêu Yến Ninh cúi mắt, nghịch tay y: "Ngươi không muốn đi, ta nói cũng vô ích. Ở lại kinh thành, nơi ta lúc nào cũng thấy được ngươi, cũng tốt." 

Lương Tĩnh nói đúng, Tây Cương quá xa, còn có Liễu Tông ở đó. Nếu kinh thành có biến, Liễu Tông hãm hại Lương Tĩnh, hắn sẽ chẳng thể với tới. Hắn hiện tại vẫn chưa rõ mọi chuyện ở kinh thành, chưa thể nói hết với y, nên bây giờ ở lại đây cũng tốt, hắn sẽ dốc lòng bảo vệ người bên mình.

Lương Tĩnh hiểu ý hắn, nghiêm túc đáp: "Yến Ninh ca ca, ta sẽ tự bảo vệ, huynh cũng thế." Kinh thành bề ngoài yên ả, bên trong sóng ngầm, y sợ Tiêu Yến Ninh rơi vào cảnh An Vương. 

"Sẽ không đâu," Tiêu Yến Ninh nhẹ giọng, nghịch tay y, hứa chắc. Kiếp này, hắn còn có những người mà mình yêu thương, có tình thân, có tình yêu, hắn trân trọng mạng sống bản thân. Đường tương lai dẫu muôn vàn khó khăn, nhưng hắn sẽ chẳng vì thế mà chùn bước.

Từ khi nghe Vĩnh Chỉ cung có chuyện, lòng hắn luôn treo lơ lửng, thần kinh căng như dây đàn, sợ sơ sẩy sẽ kéo Tần Quý phi vào bẫy. Về phủ, thấy Lương Tĩnh, hắn cảm thấy một hương vị kỳ lạ. Trong cung, hắn cẩn thận ứng phó, còn ở phủ, có người chờ hắn về. Hắn không cô độc, còn có Lương Tĩnh bên cạnh. Điều này thật kỳ diệu, hai người chẳng huyết thống, nhưng lại khiến hắn thả lỏng tâm hồn. Cảm xúc được Lương Tĩnh xoa dịu, tâm thần căng thẳng cũng dần buông lơi.

Nghiên Hỉ đã đuổi hết người hầu, đứng canh trước sân. Liếc vào phòng, thấy Tiêu Yến Ninh nắm tay Lương Tĩnh, nói gì đó, khiến y bật cười. 

Nghiên Hỉ: "..." Hắn mặt vô cảm, thu ánh mắt. 

Có lúc hắn thấy mình may mắn, làm quản gia ở phủ Phúc Vương, ai chẳng nể ba phần, đi ra ngoài đường cũng oai phong. Nhưng có lúc, hắn thấy mình khổ hơn uống hoàng liên*. Như giờ đây, Tiêu Yến Ninh chẳng giấu giếm chuyện với Lương Tĩnh, còn dặn hắn che đậy cho y. 

Nhưng chuyện này, sao lại để hắn biết làm gì? 

Nếu Lương Tĩnh không phải nam nhân, hắn đã chẳng lo lắng như thế. Hắn như bị xẻ đôi, một nửa vui vì được tin tưởng, nửa kia lo đến muốn rứt tóc. Giữ bí mật này, đêm hắn ngủ không yên, sợ lỡ miệng tiết lộ, người đầu tiên xong đời chính là hắn.

---

Ngày khai ấn, triều đình ngập tấu chương công kích Tần Quý phi, nhà họ Tần, và Tiêu Yến Ninh. Có kẻ liên hệ sức khỏe Thái Tử với yếm thắng ở Vĩnh Chỉ cung, cho rằng Thái Tử như biến thành người khác, ắt có kẻ giở trò, nay bị bắt quả tang. 

Họ còn nói Tần Quý phi muốn đẩy Tiêu Yến Ninh lên ngôi, lòng dạ hiểm độc, cần trừng phạt, răn đe nhà họ Tần. Còn Tiêu Yến Ninh, mùng một đầu năm chẳng lên triều, lấy cớ đau chân, cần nghỉ, lý do qua loa khiến Hoàng Thượng cũng câm nín. Triều thần cho rằng, dù Phúc Vương là khúc gỗ mục, cũng phải đề phòng, hắn là kẻ hưởng lợi, ắt phải bị công kích.

Hoàng Thượng nhìn tấu chương, đau đầu. Hai ngày sau chuyện yếm thắng, Tưởng Thái hậu lại bệnh, đến nay chưa dậy. 

Điều này khiến triều thần càng hăng, cho rằng Vĩnh Chỉ cung không chỉ nguyền Thái Tử mà cả Tưởng Thái hậu. Hoàng Thượng dù không khỏe, vẫn lên triều, sợ nếu vắng mặt, tội danh Vĩnh Chỉ cung càng thêm chắc chắn. 

Lúc này, Tần Thái hậu cũng bệnh. 

Hoàng Thượng mượn cớ bác bỏ tấu chương: "Yếm thắng chưa rõ có phải Hoàng Quý phi làm hay không. Nay Phúc Vương đau chân, Thái hậu cũng bệnh, chẳng lẽ cũng do yếm thắng sao?" Ngài nói đã sai Khâm Thiên giám đốt những búp bê, chẳng ảnh hưởng đến Thái hậu, ngài, và Thái Tử cả. Nhưng kẻ gây chuyện, ngài tuyệt không dung tha.

Chuyện yếm thắng tạm dừng. Nhưng vụ án đầu năm tiếp theo lại nhắm vào Thái Tử. 

Ngự sử Hồ Du công kích y tư đức bất chính, quan hệ mật thiết với Nam Chiếu. Hồ Du từng một lần công kích bảy hoàng tử, nay lại cáo Thái Tử từng mất tích ở Nam Cương, từng có con với một nữ tử Nam Chiếu. 

Lời này như sét đánh, Hoàng Thượng sững sờ. Các đại thần như Trương Tiếu phản bác Hồ Du lời lẽ hoang đường. 

Hồ Du không hề sợ, nói: "Nếu Hoàng Thượng không tin, có thể triệu An Vương và Phúc Vương. Khi mẹ con kia bị truy sát, An Vương đã ra tay cứu họ, lúc ấy Phúc Vương cũng ở đó." 

Tần Truy lạnh lùng phản bác: "Hồ đại nhân nói chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ là ngài chính mắt thấy sao?" 

Hồ Du lôi ra một ngọc bội: "Đây là vật Thái Tử mang theo từ nhỏ, chẳng lẽ không nhận ra?"

Hoàng Thượng nhìn Thái Tử, giọng lạnh đi: "Dâng lên."

Với ngài, chuyện có con với nữ tử ngoại tộc thù địch là giai thoại phong lưu. Nhưng với một hoàng tử, dù là Thái Tử, đó là cái cớ để kẻ khác nắm thóp.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com