Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117-118

Chương 117 

Tiêu Yến Ninh cầm quân đen, Lương Tĩnh nắm quân trắng, cả hai kỳ nghệ ngang ngửa, chẳng phải cao thủ gì cho cam. Người ta thường bảo, phong cách đánh cờ cũng giống như tính cách con người. Lương Tĩnh từng cùng Tiêu Yến Ninh đối cục, biết hắn thường chơi cờ thong dong, tùy hứng. Nhưng hôm nay lại khác, trên bàn cờ, quân đen từng bước vững chãi, thế đi sắc bén, thoảng mang chút khí thế lạnh lùng, sát phạt.

Diệu kỳ của ván cờ, nằm ở trí tuệ giữa chọn và buông. Đạo cờ cũng là đạo người, qua từng nước đi, có thể thoáng thấy tâm tư của người cầm quân.

Nhìn thế cục quân đen bày ra, Lương Tĩnh cầm quân trắng trong tay, mãi chưa đặt xuống.

Thấy y chần chừ, Tiêu Yến Ninh cất tiếng hỏi: "Sao không đi tiếp?"

Lương Tĩnh xoay xoay quân trắng, giọng trầm trầm: "Ta thua rồi."

Tiêu Yến Ninh bật cười: "Cờ chưa đánh xong, đã vội nhận thua?"

Lương Tĩnh đáp: "Thế cờ đã định, giãy giụa cũng vô ích."

Tiêu Yến Ninh: "Cờ như chiến trận, sao giống phong cách của ngươi được."

Lương Tĩnh, kẻ trông thì ôn hòa trước mặt hắn, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Ai chẳng biết y từ nhỏ đã hiếu thắng, tranh cường. Với thế cờ này, nếu đặt trên chiến trường, y hẳn sẽ cắn xé đối thủ một miếng thịt trước khi chịu thua. Nhận thua ư? Chuyện ấy, với y, là không tồn tại.

Lương Tĩnh lơ đãng vân vê quân trắng: "Đánh cờ với Yến Ninh ca ca đâu phải giao chiến với kẻ thù. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên bàn cờ ta còn chẳng thắng nổi Yến Ninh ca ca, nếu thật sự giao chiến, chắc chắn ta thua không còn manh giáp."

Tiêu Yến Ninh chẳng ngờ y nói vậy, lòng khẽ giật mình, cảm thấy trái tim vốn bình lặng bỗng bị khuấy động, lắc lư không ngừng.

Hắn chậm rãi ném quân cờ xuống, nghiêm mặt: "Ngươi là tướng quân dẫn binh đánh trận, sao có thể vì chút tình cảm nhi nữ mà nhận thua? Cách nghĩ này không được đâu."

Lương Tĩnh: "..." Tiêu Yến Ninh đúng là đầu gỗ, y nói thế đâu phải ý đó, rõ ràng là lời tình tứ cơ mà!

Tình tứ đó!!!

Hắn buông quân cờ: "Ta cũng nhận thua."

"Hử?" Lương Tĩnh đang lơ đãng, ngơ ngác thốt lên.

Tiêu Yến Ninh thần sắc điềm nhiên, giọng thong dong: "Lương Tĩnh không nỡ để ta thua, ta sao có thể để Lương tướng quân bại trận được."

Mặt Lương Tĩnh bừng đỏ, lắp bắp: "Phải, phải không?"

Nhìn người trước mặt ngây ngô, có chút khờ khạo, Tiêu Yến Ninh trong lòng khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ, trên đời sao có người như Lương Tĩnh, biết hắn tâm tình không tốt, mà cách an ủi cũng độc đáo đến lạ. Phải nói, có Lương Tĩnh bên cạnh thật kỳ diệu. Một kẻ ngang tàng như y xuất hiện, chiếm trọn tâm trí, khiến những nỗi buồn man mác trong lòng chẳng còn chỗ mà len lỏi.

Lúc này, Nghiên Hỉ bước đến bẩm báo, nói rằng tiệc tối đã chuẩn bị xong.

Tiêu Yến Ninh thu lại ánh mắt mỉm cười nhìn Lương Tĩnh, cả hai cùng dùng bữa tối.

Sau bữa, Lương Tĩnh nán lại phủ Phúc Vương một lúc. Thấy trời đã muộn, Tiêu Yến Ninh mới cưỡi ngựa đưa y về, phía sau là đội thị vệ hộ tống.

Nhìn Lương Tĩnh bước vào Lương phủ, Tiêu Yến Ninh mới quay đi.

Đi được nửa đường, thị vệ phía sau đột nhiên vây quanh bảo vệ hắn ở giữa. Kim Trản, thị vệ dẫn đầu, nhìn về con hẻm tối gần đó: "Vương gia, có kẻ theo dõi chúng ta."

Kẻ lén lút bám theo thấy tình thế bất ổn, lập tức bỏ chạy.

Tiêu Yến Ninh nhướng mày: "Đuổi theo, bắt sống."

Kim Trản dẫn nửa đội thị vệ truy đuổi. Cùng lúc đó, Lương Tĩnh, vốn đã vào phủ, bất ngờ cưỡi ngựa lao ra từ bóng tối, theo sau là Vương Viễn Kinh và vài người khác.

Lương Tĩnh nắm chặt trường thương, quát lớn: "Kẻ tiểu nhân nào núp trong bóng tối, không dám lộ mặt?"

Y thúc ngựa lướt qua Tiêu Yến Ninh, để lại một câu "Bảo vệ Vương gia" rồi lao vào bóng tối truy đuổi.

"Các ngươi theo sau, bảo vệ Lương tướng quân!" Tiêu Yến Ninh lạnh lùng ra lệnh.

Tiếng vó ngựa xa dần trong bóng tối, lông mày hắn vẫn nhíu chặt.

Chẳng biết bao lâu sau, tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Khi Lương Tĩnh dẫn người trở ra, Tiêu Yến Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thúc ngựa tới, ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người Lương Tĩnh. Ánh mắt quét qua, thấy máu dính trên tua thương, hắn giật mình: "Ngươi bị thương?"

"Không." Lương Tĩnh nắm chặt thương: "Tên trộm đó trúng một thương của ta, máu là của hắn, tiếc là không bắt được."

Tiêu Yến Ninh mới yên lòng.

"Vương gia, nơi này không an toàn, để ta đưa ngài về phủ." Lương Tĩnh nói, y đã cảm thấy mấy ngày nay, mỗi khi rời Phúc Vương phủ, dường như có bóng người lén lút theo sau.

Hôm nay Tiêu Yến Ninh đưa y về, hẳn là để bắt kẻ đó, đáng tiếc lại để hắn chạy thoát.

Tiêu Yến Ninh nhìn y, ánh mắt sâu thẳm.

Lương Tĩnh không hiểu, lặng lẽ đối diện, trong mắt còn mang chút cố chấp.

Hồi lâu, Tiêu Yến Ninh thở dài: "Đi thôi."

Lương Tĩnh vốn nghĩ hắn không muốn mình đưa hắn về, vì đưa qua đưa lại có phần rườm rà. Nhưng sau chuyện vừa rồi, y lo lắng, đang định tìm lời thuyết phục, không ngờ hắn lại đồng ý.

Vậy là Lương Tĩnh vui vẻ theo sau.

Trên đường, Tiêu Yến Ninh trầm ngâm, Lương Tĩnh nghĩ hắn bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng, trong lòng lại thầm mắng tên trộm kia một trận.

Tới cổng phủ Phúc Vương, Tiêu Yến Ninh nhìn y: "Vào với ta."

Giọng hắn có phần nghiêm trọng, Lương Tĩnh không hiểu sao thấy căng thẳng.

Vào phủ, Tiêu Yến Ninh dẫn y vào nội viện, Nghiên Hỉ dẫn Vương Viễn Kinh và những người khác tới tiền sảnh: "Vương gia có thứ muốn đưa cho Lương tướng quân, các vị chờ ở đây một lát."

Thấy Tướng quân nhà mình lon ton đi theo Tiêu Yến Ninh, Vương Viễn Kinh và mọi người cũng không biết làm sao, đành nhận lời mời của Nghiên Hỉ, tới tiền sảnh chờ.

"Không cần người ở lại, lui hết đi." Tới hậu viện, Tiêu Yến Ninh ra lệnh.

Thị vệ và hạ nhân còn lại đều rút lui.

Tiêu Yến Ninh nắm tay Lương Tĩnh: "Ta dẫn ngươi gặp một người."

Lương Tĩnh: "Ồ, được."

Hắn nắm tay y rất chặt, hẳn là người rất quan trọng.

Tiêu Yến Ninh dẫn y tới trước Phật đường, nhìn y: "Người đang ở trong đó. Kẻ theo dõi chúng ta hôm nay có lẽ đang tìm hắn. Ngươi gặp xong rồi, giúp ta đưa hắn tới nơi an toàn."

Lương Tĩnh vì vẻ mặt nghiêm trọng của hắn mà giật mình, y nghiêm túc nói: "Yến Ninh ca ca yên tâm, dù là ai, ta nhất định đưa hắn tới nơi an toàn."

"Vào đi." Tiêu Yến Ninh buông tay. Lương Tĩnh bước một bước, hắn đột nhiên nắm tay y lại.

Lương Tĩnh quay đầu, thấy hắn nhíu mày, y mỉm cười: "Yến Ninh ca ca, hay là để vài ngày nữa ta lại đến."

Tiêu Yến Ninh buông tay: "Không, hôm nay, ngươi đi đi."

Lương Tĩnh bước thêm hai bước, ngoảnh lại: "Yến Ninh ca ca, ta vào đây."

Tiêu Yến Ninh nhìn y, gật đầu.

Lương Tĩnh mới chậm rãi bước vào Phật đường.

Tiêu Yến Ninh đứng nhìn theo, cho tới khi bóng lưng y khuất hẳn, lông mày hắn vẫn chưa giãn ra.

Lòng hắn rối bời, không biết quyết định này của mình là đúng hay sai.

Để Lương Tĩnh gặp người này, nghĩa là kéo y vào những chuyện rắc rối đó. Nhưng nếu không cho gặp, ngày sau sự việc vỡ lở, hắn không biết phải đối mặt với y thế nào.

Lý trí mách bảo, Tiêu Yến Ninh nghĩ mình có thể gánh vác mọi chuyện.

Nhưng cảm xúc lại nói, như vậy không được. Dù hắn và Lương Tĩnh thân thiết thế nào, có những chuyện không thể giấu y.

Tối nay, hắn vốn không định để Lương Tĩnh biết đến người này. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của y, hắn thấy mình hơi quá đáng.

Chuyện này, quyền quyết định nên thuộc về Lương Tĩnh, chứ không phải hắn tự cho là đúng, rồi sau này lấy câu "ta vì muốn tốt cho ngươi" để thông báo.

Hắn đứng ngoài Phật đường, chẳng biết bao lâu, Lương Tĩnh thần sắc kinh hoàng, loạng choạng bước ra.

Tiêu Yến Ninh vội tiến lên đỡ y, Lương Tĩnh mặt mày trắng bệch.

Hồi lâu, y mới hoàn hồn, chớp mắt, cất giọng trống rỗng: "Yến Ninh ca ca, người này... huynh, huynh định làm gì?"

"Tìm cơ hội cho hắn diện thánh." Tiêu Yến Ninh đáp.

"Nhưng..." Lương Tĩnh bàn tay run rẩy: "Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả." Tiêu Yến Ninh nắm chặt tay y: "Ngươi cũng sẽ làm thế, đúng không? Ngươi làm hay ta làm, có khác gì nhau? Thậm chí ta còn tiện hơn ngươi."

Lương Tĩnh chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, cả người như bị xẻ đôi, một nửa tỉnh táo, một nửa hoang đường.

"Yến Ninh ca ca gặp hắn từ bao giờ?" Y nghe mình hỏi.

Tiêu Yến Ninh: "Mấy ngày trước. Ta vốn định giấu ngươi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thấy không nên giấu."

Chuyện của An Vương là bài học, giấu giếm điều gì, e rằng sẽ bị phản phệ.

"Yến Ninh ca ca, huynh vốn không nên giấu ta. Người này ở phủ Phúc Vương không an toàn, ta sẽ đưa hắn đi ngay bây giờ." Lương Tĩnh nói, định quay lại Phật đường mang người đi.

"Lương Tĩnh, ta biết ngươi khó chấp nhận, hãy bình tĩnh lại." Thấy y bắt đầu mất kiểm soát, Tiêu Yến Ninh dứt khoát ôm chặt y, vỗ lưng y từng cái, vừa an ủi vừa phân tích: "Mang về Lương phủ cũng không an toàn. Ta đã tìm cho hắn một nơi an toàn rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Chúng ta chỉ cần giấu hắn ở đó, đến lúc đưa hắn vào cung diện kiến Hoàng thượng là được."

Lương Tĩnh dần bình tĩnh trong vòng tay hắn, cơ thể vẫn run, nhưng không còn hoảng loạn như trước.

Tiêu Yến Ninh nghe y hít mũi, giả vờ không nghe thấy.

Một lát sau, Lương Tĩnh lùi lại, mắt còn đỏ, nhưng thần sắc đã bình tĩnh: "Yến Ninh ca ca định đưa hắn tới đâu?"

Nếu thật là nơi an toàn, y sẽ đưa người tới. Nếu không, y sẽ giữ người bên mình.

Tóm lại, không thể để người này ở lại phủ Phúc Vương.

Tiêu Yến Ninh ghé tai nói nhỏ một địa điểm, Lương Tĩnh ngẩn ra.

Tiêu Yến Ninh: "Ngươi thấy chứ, ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới, thì là nơi an toàn, đúng không?"

Lương Tĩnh: "Yến Ninh ca ca nghĩ chu đáo lắm, chỉ là không có nơi nào tuyệt đối an toàn. Chi bằng ta tìm cơ hội đưa hắn diện thánh."

"Ngươi vì chuyện Tam ca còn chưa phục chức, làm sao vào cung?" Tiêu Yến Ninh thẳng thắn: "Dù phục chức, ngươi cũng quá nổi bật. Chưa kịp gặp phụ hoàng, e rằng người này đã bị giết."

Lương Tĩnh biết rõ trong lòng, chỉ là khi nãy biết tin động trời như vậy, y nhất thời hoảng loạn.

"Yến Ninh ca ca nói phải." Y cố gắng bình tĩnh: "Vài ngày nữa là sinh thần của Hoàng thượng. Năm nay xảy ra nhiều chuyện, ngay cả Tết Nguyên Tiêu cũng sơ sài. Bộ Lễ đang bận rộn chuẩn bị sinh thần, đó sẽ là cơ hội tốt để đưa người vào cung."

"Chỉ e là như vậy, sẽ phá hỏng sinh thần của Hoàng thượng." Lương Tĩnh thì thầm.

Tiêu Yến Ninh: "Sẽ không phá hỏng đâu."

Hắn cũng chọn ngày đó.

Hôm nay hắn quyết định nói thật với Lương Tĩnh, cũng vì thời gian không còn nhiều.

Trong chuyện này, hắn không nên tự cho là đúng.

. . .

Chương 118 

Mùng ba tháng hai là sinh thần của Hoàng thượng. Năm nay chẳng biết có phải vận hạn hay không, từ trước tới sau Tết, ngài chẳng có nổi một ngày yên lòng. Đầu tiên là An Vương vì nghi ngờ mưu phản bị giam vào Chiếu Ngục, tiếp đến là Tần Quý phi vì thuật yểm bùa bị cấm túc, rồi Thái tử tự biên tự diễn một màn kịch luận tội trước bá quan.

Dù Thái tử trước mặt Hoàng thượng thừa nhận không hề mua chuộc Hồ Du, chỉ lợi dụng thói quen muốn lưu danh thiên cổ của đám ngự sử, cộng thêm Hồ Du có chút tính tình cương trực, sẵn lòng lấy thân làm gương, giúp Thái tử chỉnh đốn triều cương, nên mới dâng sớ đàn hặc Thái tử sau khi nhận được tin. 

Nhưng Hoàng thượng chẳng hoàn toàn tin lời y, cảm thấy lời biện bạch này nửa thật nửa giả, ánh mắt nhìn Thái tử cũng mang vài phần nghi hoặc. Ngự sử muốn lưu danh không sai, Thái tử lợi dụng tâm lý của Hồ Du cũng đúng, nhưng nói y và Hồ Du không chút liên hệ, Hoàng thượng làm sao tin nổi.

Nghĩ tới việc đám ngự sử Đô Sát Viện có lẽ đã bí mật liên kết với Thái tử, lòng Hoàng thượng thoáng thấy khó chịu.

Đó là lý do Thái tử và những người khác không dám nói hết sự thật trước mặt ngài.

Khi nói, có thể là thật lòng, Hoàng thượng có lẽ chẳng nói gì. Nhưng ở vị trí ấy, nghi kỵ là bản tính, là thiên tính. Người thì thầm bên tai ngài quá nhiều, một khi lòng nghi ngờ nổi lên, niềm tin với một người sẽ giảm đi đáng kể.

Ở điểm này, Hoàng thượng đối xử công bằng với tất cả.

Năm xưa, ngài từng đắc tội nửa triều đình để đón Tưởng Thái hậu vào kinh. Dĩ nhiên, trong đó cũng có ý đồ loại bỏ kẻ đối lập, nâng đỡ những kẻ thanh lưu mà ngài coi trọng. Kết quả là Tưởng Thái hậu thuận lợi vào kinh, vào ở trong cung.

Sau này, Thái tử mất tích, Tưởng Thái hậu vừa lộ ý định can dự việc lập thái tử mới, thái độ của Hoàng thượng với mẫu thân liền thay đổi. Bao năm qua, Tưởng Thái hậu chẳng thể gây chút sóng gió nào trong cung, tất nhiên có bàn tay của Hoàng thượng.

Thái độ của ngài bày ra đó, Hoàng hậu chẳng muốn có ngọn núi đè đầu, tự nhiên thuận thế hành động. Trong cung lại có Tần Thái hậu, Tưởng Thái hậu – mẫu thân của Hoàng thượng – bị kiềm chế trong một góc nhỏ, giữ được phong quang và vinh hoa của một thái hậu, nhưng cũng chỉ vậy, không hơn.

Thái tử cũng thế, y biết lòng nhân từ của Hoàng thượng, nhưng cũng hiểu sự tàn nhẫn của ngài. Nếu năm xưa trở về kinh mà kể hết chuyện ở Nam Cương, đó sẽ là cái gai trong lòng Hoàng thượng. Khi không nhớ tới thì thôi, nhớ tới là lòng đau nhói.

Hoàng thượng để tâm là ngai vàng của mình. Thái tử, thân là trữ quân, là người sẽ kế vị ngài. Dù ngày thường Hoàng thượng xem trọng trữ quân, dù Thái tử gần đây làm nhiều chuyện vượt khuôn, ngài vẫn âm thầm duy trì vị trí của y. Nhưng nếu nói Hoàng thượng hoàn toàn yên tâm về Thái tử, thì tuyệt đối không thể.

Nếu không phải vì thời thế bất lợi, Thái tử quyết chẳng chủ động phơi bày điểm yếu của mình.

Không chỉ Thái tử, ngay cả Tiêu Yến Ninh, người chiếm vị trí quan trọng trong lòng Hoàng thượng, cũng chẳng dại dột tự đưa điểm yếu vào tay ngài.

Đó chẳng khác gì đưa cổ cho người ta chém.

Hiện tại, thời cơ Thái tử chọn để phơi bày rất khéo. Đông cung yếu thế, Lục hoàng tử Tĩnh Vương và những người khác lại mạnh lên.

Hoàng thượng dù không hài lòng thế nào, cũng không thể phế Thái tử, nên trước triều vẫn che chở cho y.

Qua chuyện này, Hoàng thượng cảm thấy mình thật sự già rồi.

Ngày trước, Thái tử đâu dám hành động như vậy, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục nào dám công khai tranh đoạt với Thái tử.

Nghĩ tới đây, Hoàng thượng thấy lòng ngổn ngang.

Dù già, ngài vẫn là Hoàng thượng. Chừng nào còn ngồi trên ngai vàng, ngài vẫn là vạn tuế.

Bá quan lòng dạ khác nhau, nhưng tới sinh thần ngài, vẫn phải tới chúc mừng.

Vì thế, Hoàng thượng rất xem trọng buổi lễ sinh thần này.

Bộ Lễ Thượng thư Từ Uyên,  các lão* từng vì liên quan tới An Vương mà ba lần xin từ chức, đều bị Hoàng thượng bác bỏ. Trước Tết, ông luôn bệnh, không lên triều.

Nhưng vì chuẩn bị sinh thần Hoàng thượng, Bộ Lễ Thị lang Phương Úc thường xuyên tới thỉnh giáo Từ Uyên.

Từ Uyên là các lão, quá hiểu Hoàng thượng. Nhiều thứ Bộ Lễ trình lên, ngài chỉ nhìn là biết có bàn tay ông chỉ điểm.

Thế nên, cái "bệnh nghỉ" của Từ Uyên chẳng khác gì không nghỉ.

Sau Tết, Hoàng thượng còn đặc biệt phái Lưu Hải tới thăm, nhắn rằng ngài không thể thiếu ông.

Từ Uyên cảm động tới rưng rưng. Nếu là người khác, có khi đã nhân cơ hội "bệnh mà lên triều", diễn một màn quân thần hòa hợp cảm động lòng người. Nhưng Từ Uyên không làm thế. Ông cảm kích sự quan tâm của Hoàng thượng, giúp Phương Úc xử lý việc Bộ Lễ, cũng vì muốn sinh thần được chu toàn. Nhưng bệnh thật, lên triều là không được.

Nghe Lưu Hải bẩm lại, Hoàng thượng vừa mắng Từ Uyên là lão hồ ly, vừa cảm thán.

Nói thật, chuyện Từ Uyên tố giác An Vương, trong lòng Hoàng thượng vẫn là cái gai.

Từ Uyên ra tay, An Vương từ thiên chi kiêu tử thành kẻ tù tội.

Hoàng thượng xử lạnh việc Từ Uyên xin từ chức, cũng muốn xem sau lưng ông có ai chống đỡ.

Đừng nói tới quan hệ thông gia, Từ Uyên là nhạc phụ An Vương gì đó. Trước lợi ích đầy rẫy, thứ quan hệ này trong mắt Hoàng thượng chẳng đáng tin chút nào.

Làm quan thì muốn thăng tiến, vào Nội Các thì muốn làm Tể tướng, làm Tể tướng thì muốn bá quan nghe theo. Tần Truy trẻ hơn họ, nhưng vững vàng ở ngôi Tể tướng, đè đầu biết bao người.

Nhìn Tần Chiêu nổi lên, nếu không có gì bất ngờ, ngày sau tất có thành tựu. Dù không bằng Tần Tể tướng, cũng đủ để nhà họ Tần phong quang trăm năm nữa.

Nói thẳng ra, nếu không vì Tiêu Yến Ninh lười biếng, học hành kém cỏi, chỉ biết dùng cái miệng chọc giận bá quan, nếu hắn có lòng tranh ngôi, lại kết thân với nhà họ Tần, nhà họ Tần đâu chỉ phong quang trăm năm?

Phong quang rành rành thế, Hoàng thượng không tin Từ Uyên, Đỗ Kiểm không ghen tị đến đỏ mắt, không thèm khát.

Tần Truy còn trẻ, biết đâu còn dạy được cháu chắt thành tài.

Trong khi cháu chắt nhà họ đã lớn, hiện chẳng thấy ai vượt được Tần Chiêu.

Đợi Thái tử lên ngôi, thế lực lại được rửa bài, tới lúc ấy càng chẳng còn chỗ đứng cho họ.

Lúc này, muốn đi đường tà, ủng hộ hoàng tử khác cũng không phải không thể.

Nhân tính là vậy, chẳng ai muốn nhìn gia tộc mình suy bại cả.

Sau chuyện An Vương cất giữ long bào, ngoài kia lời ra tiếng vào.

Người nói An Vương có lòng mưu phản, An Vương phi không muốn nhà họ Từ bị liên lụy, nên lấy cái chết chứng minh trong sạch. Người lại bảo An Vương năm năm không ở kinh, An Vương phi đã đổi lòng. Dù sao nàng là đệ nhất tài nữ kinh thành, tài hoa hơn người, còn An Vương chỉ là võ tướng ít chữ, mấy năm không gặp, hai người đã chẳng còn tình nghĩa sâu đậm.

Cũng có người bảo, An Vương và An Vương phi tình thâm, nàng không muốn liên lụy nhà mẹ, cũng không nỡ bỏ rơi An Vương, nên lấy cái chết để phản kháng tội danh mưu phản áp lên hắn.

Nhưng những lời đồn này nhanh chóng bị Hoàng thượng sai người dập tắt. Như Tiêu Yến Ninh nói, người chết là lớn, An Vương trong chiếu ngục chưa từng nhận tội, cũng chưa nói nửa lời xấu về An Vương phi, bá quan không nên tùy tiện bình phẩm.

Chỉ là thời gian đó, Hoàng thượng vừa nghi ngờ chân tướng chuyện An Vương mưu phản, vừa nghi ngờ liệu có phải nhà họ Từ mượn An Vương phi để vu oan hắn hay không.

Dù Từ Uyên tự mình tố giác An Vương, Hoàng thượng vẫn không khỏi nghi kỵ.

Bỏ qua tất cả, với Hoàng thượng, An Vương phi chết trước phủ An Vương, từ một góc độ nào đó, nàng hẳn nghĩ mình không xứng đáng chết trong phủ.

Long bào đâu phải thứ tùy tiện xuất hiện ở phủ An Vương. Nếu An Vương thật sự không có lòng mưu phản, mọi chuyện đều có thể giải thích.

An Vương và Vương phi vốn nổi tiếng là đôi phu thê hòa thuận. Nếu Vương phi thật sự muốn làm gì, hoàn toàn có thể giấu được hắn.

Nếu đúng là nàng làm, mọi thứ đều hợp lý.

Một bên là cha mẹ anh em, một bên là phu quân. An Vương phi chọn cha mẹ, bỏ phu quân.

Hoàng thượng sai người tra kỹ nhà họ Từ, thấy nhà họ Từ quan hệ tốt với mọi hoàng tử. Con cháu họ Từ được Tứ hoàng tử giúp, được Lục hoàng tử ban ân, với Tiêu Yến Ninh cũng thân, thậm chí với Nhị hoàng tử cũng có thể nói vài câu nơi công khai.

Tra thế chẳng ra manh mối gì. Từ Uyên vốn là lão hồ ly, năm xưa Hoàng thượng nối ngôi tiên đế, cách chức Bộ Lễ Thượng thư rồi đưa Từ Uyên lên. Nếu dễ dàng tìm được điểm yếu của ông, thì đó chẳng còn là điểm yếu nữa.

Gần đây Từ Uyên liên tục xin từ chức, lại chẳng có động tĩnh gì, Hoàng thượng nửa đêm còn nghi ngờ mình có phải nghĩ nhiều quá không.

Nếu không, với mức độ nghi ngờ nhà họ Từ thế này, Hoàng thượng chắc hẳn đã tin An Vương không mưu phản.

Nhưng không, ngài vẫn nghi.

An Vương quá phóng khoáng, chẳng coi mình là hoàng tử. Hắn có thể trò chuyện với phu xe, binh lính biên cương xem hắn là niềm tự hào.

Nếu An Vương thật lòng muốn mưu phản, chắc chắn sẽ có nhiều người hưởng ứng.

Vì thế, dù ngoài long bào không có chứng cứ nào khác, Hoàng thượng vẫn không chịu thả người.

Không có bằng chứng rõ ràng, An Vương chỉ có thể ở Chiếu Ngục, ai cầu tình cũng vô ích.

Đó là bệnh nghi kỵ của đế vương, vô phương cứu chữa.

Dù vậy, Từ Uyên làm việc rất khiến Hoàng thượng hài lòng. Sinh thần lần này, từ cách bày trí yến tiệc tới trình tự biểu diễn, ngài đều ưng ý.

Đó cũng là lý do ngài không duyệt đơn từ chức của Từ Uyên. Người ta vốn chẳng làm gì sai, nếu vì nghi kỵ mà để ông đi, Hoàng thượng biết tìm đâu người hiểu lòng mình như thế.

Nói thật, trong Nội Các, Hoàng thượng dùng Từ Uyên thuận tay hơn Tần Truy nhiều.

Năm xưa Tiêu Yến Ninh suýt mất mạng ở bãi săn Mộc An, Tần Truy lấy danh Nội Các, cùng bá quan luận tội cả nhà họ Chu của Chu Quý nhân.

Dĩ nhiên, Chu Quý nhân hãm hại Tiêu Yến Ninh, kết cục ấy là đáng đời.

Nhưng từ góc độ Hoàng thượng, cách làm của nhà họ Tần khiến ngài hơi rùng mình.

Cũng may Tiêu Yến Ninh tâm tư thuần khiết, nhà họ Tần một lòng làm thần, không có ý vượt khuôn. Nếu không, bao năm nay, Hoàng thượng khó mà không xuống tay với họ.

Ngài ngồi ăn quýt, nhìn người hát hí trên sân khấu, đang nghĩ nên thưởng gì cho Bộ Lễ, vì họ làm tốt, xua tan phần nào u ám trong lòng ngài mấy tháng qua.

Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra. Võ sinh trên sân khấu đột nhiên cầm thương kẹp cổ hoa đán, tình huống bất ngờ, hoa đán hoảng sợ, giọng hát lạc cả đi.

Hoàng thượng còn tưởng đó là một phần của vở hí, cho tới khi có người hét lên: "Có thích khách!"

Không khí lập tức căng thẳng, Hoàng thượng trợn mắt, quả quýt trong tay rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, võ sinh mặt đầy phấn son cao giọng: 

"Hoàng thượng, thảo dân Quý Tuyển, hôm nay tới đây kêu oan cho nhà họ Ôn ở Tây Bắc. Thảo dân có bằng chứng chứng minh, năm xưa phó tướng Tây Bắc đại doanh Ôn Doãn không bán nước đầu địch, Lương Thiệu và mấy vạn đại quân không phải chết vì Ôn Doãn phản quốc!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com