Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119-120

Editor's note: Tình tiết về Ôn Gia và Ôn Doãn nằm ở chương 67 -> 69.

Chương 119

Giữa tiếng hô hoán ồn ã "Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!", Lưu Hải thét lên, vẫy gọi đám thị vệ trước ngự tiền bảo vệ Hoàng Thượng. Trong lằn ranh hỗn loạn, Lương Tĩnh vụt đứng dậy, ánh mắt y lướt qua đám người Quý Tuyển đang bị thị vệ vây kín.

Tình thế căng như dây đàn. Thị vệ tay lăm lăm trường đao, nếu Hoàng Thượng ngầm nhận định Quý Tuyển là thích khách, e rằng đám thị vệ sẽ chẳng ngần ngại hạ sát ngay tại chỗ. Lương Tĩnh không chần chừ, lập tức hướng về Hoàng Thượng quỳ xuống, giọng nói vang vọng át đi tiếng huyên náo: "Bẩm Hoàng Thượng, người này có phải thích khách hay không còn cần tra xét. Xin Hoàng Thượng hạ chỉ bắt giữ, rồi mới định đoạt!"

Lưu Hải dang rộng hai tay che chắn trước ngài, trong khi Hoàng Thượng, tâm trạng tồi tệ, chậm rãi đứng dậy. Ngài lạnh lùng đẩy Lưu Hải sang một bên, phán: "Bắt người lại, nhưng không được làm hắn bị thương."

Lời vừa dứt, ánh mắt sắc lạnh của ngài lướt qua từng người con trai. Từ Thái Tử đến Tiêu Yến Ninh, chẳng bỏ sót một ai. Rồi từ đám hoàng tử, ngài nhìn sang những người khác.

Trong hậu cung, các phi tần biểu cảm khác nhau. Những người có con lo lắng nhìn về phía máu mủ của mình, những kẻ chưa có con tụm lại một góc. Tần Quý phi vắng mặt, Hoàng Hậu đứng lên trấn an cục diện. Tưởng Thái hậu sững sờ, ngay cả Tần Thái hậu vốn dĩ điềm tĩnh cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Giữa đám bá quan, Tần Truy phản ứng nhanh nhất, tiến lên che chắn trước Hoàng Thượng, nghiêm giọng ra lệnh thị vệ hộ giá. Hành động ấy chẳng thể là giả. Các đại thần Nội Các tuy chậm một nhịp, nhưng ai nấy đều lộ vẻ lo lắng cho an nguy của ngài.

Trong khoảnh khắc, thật khó phân biệt ai trung, ai nịnh.

Nhưng điều đó chẳng ngăn được cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng. Hôm nay, tại buổi yến tiệc long trọng này, nếu không phải có kẻ cố ý sắp đặt, Quý Tuyển làm sao lọt được vào hoàng cung? Ngài muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan muốn lật trời!

Các hoàng tử, từ Thái Tử đến Lục hoàng tử, đều lộ vẻ kinh ngạc. Riêng Tiêu Yến Ninh, hắn dường như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn giơ đôi đũa, trên đũa còn kẹp một miếng thịt cừu nướng thơm lừng.

Hoàng Thượng thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ ngây ngô của Tiêu Yến Ninh, chẳng giống kẻ có thể gây ra chuyện này. Việc rối ren này, ắt hẳn là do kẻ khác.

Ngài vốn tưởng hôm nay là ngày vui nhất trong những năm gần đây, nào ngờ phút cuối lại xảy ra chuyện khiến lòng ngài bực dọc. Ngay cả tiệc Vạn Thọ cũng chẳng thể khiến ngài mãn nguyện.

Quý Tuyển nhanh chóng bị thị vệ trói lại, từ sân khấu kéo đến quỳ trước ngự tiền. Đại điện dần trở lại tĩnh lặng.

Hoàng Thượng quan sát Quý Tuyển từ đầu đến chân. Y mang lớp hóa trang võ sinh, khuôn mặt ẩn sau màu vẽ, khó nhận ra. Ngài nhàn nhạt ra lệnh: "Lau sạch mặt hắn."

Tiêu Yến Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, miếng thịt cừu trên đũa rơi xuống đĩa. Hắn chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thượng. Hắn nhận ra mình chẳng thể hiểu hết con người ngài. Hắn tưởng rằng với chuyện này, Hoàng Thượng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không. Ngài lại bình tĩnh lạ thường. Ở một góc độ nào đó, Hoàng Thượng đủ kiên nhẫn để trở thành một thợ săn lão luyện.

Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tuyển dần lộ ra. Những người nhận ra y đều thoáng giật mình, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về phía bàn của Nghĩa Dũng Hầu phủ.

Tần Truy cũng không kìm được mà liếc nhìn. Trong ký ức của mọi người, Quý Tuyển luôn đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, nói rằng bị hủy dung. Nhưng giờ đây, khuôn mặt y lại lành lặn, chẳng chút tì vết.

Lão Hầu gia Quý Đường của Nghĩa Dũng Hầu phủ mím chặt môi, sắc mặt nặng nề. Bên cạnh lão là Quý Lạc Thanh, tam công tử của phủ. Thế tử Quý Lạc Doãn vì chuyện bạn thân Ôn Doãn phản quốc mà tâm thần suy sụp, một lòng lánh đời, hiếm khi xuất hiện trước đám đông. Hôm nay cũng vậy, Quý Lạc Doãn vắng mặt. Nhị công tử Quý Lạc Hà, thân là phò mã, chẳng màng thế sự. Riêng Quý Lạc Thanh, dung mạo lẫn tài hoa đều xuất chúng, tính tình chính trực, là tấm gương của thế hệ này. Có lời đồn rằng Quý Lạc Doãn từng muốn nhường vị trí thế tử cho Quý Lạc Thanh, nhưng hắn không chịu. Song người sáng mắt đều biết, gánh nặng Hầu phủ sau này chỉ có thể do Quý Lạc Thanh gánh vác.

Lúc này, Quý Lạc Thanh ngây người nhìn Quý Tuyển. Chẳng bao lâu, hắn mím môi, trở lại vẻ lạnh lùng thanh tao thường ngày. Phò mã Quý Lạc Hà đứng dậy, thần sắc mơ hồ, nhìn Quý Tuyển rồi lại nhìn sang Quý Lạc Thanh. Đại công chúa cau mày kéo tay áo hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi khuôn mặt Quý Tuyển lộ ra, lão Hầu gia Quý Đường lập tức đứng dậy, quỳ xuống. Quý Lạc Thanh cũng theo sau. Quý Tuyển liếc nhìn Quý Lạc Thanh, ánh mắt chất chứa áy náy, bất an, nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành kiên định.

Hoàng Thượng nhìn Quý Tuyển, rồi quay sang lão Hầu gia: "Quý khanh, đây là người của Nghĩa Dũng Hầu phủ các ngươi?"

Lão Hầu gia trầm giọng: "Bẩm Hoàng Thượng, người này tên Quý Tuyển, vốn là trẻ mồ côi, làm bạn học bên cạnh tiểu nhi Quý Lạc Thanh. Năm xưa, khi tiểu nhi bị bắt cóc, hắn liều mình cứu giúp, sau được thần nhận làm nghĩa tử, nhiều năm qua luôn đi theo Quý Lạc Thanh."

"Ồ, có chuyện này sao?" Hoàng Thượng gật gù.

Chuyện Quý Lạc Thanh bị bắt cóc năm xưa từng khiến con em quan lại kinh thành nơm nớp lo sợ, sợ đến lượt mình. Dù chuyện đã qua lâu, nhưng khi lão Hầu gia nhắc, Hoàng Thượng vẫn có chút ấn tượng.

"Là Quý khanh đưa hắn vào cung?" Hoàng Thượng hứng thú hỏi.

Lão Hầu gia vội phủ nhận: "Bẩm Hoàng Thượng, không phải thần! Tết năm nay, Hầu phủ bị mất trộm, chính Quý Tuyển gây ra. Vì là chuyện xấu trong nhà, thần chỉ sai người tìm lại vật bị mất, không có ý đuổi cùng giết tận. Thần cũng không biết hôm nay hắn làm cách nào lẻn vào cung."

"Chuyện này không đúng lắm, Hầu gia." Ngự sử Hồ Du nhảy ra, chất giọng sắc bén: "Thần nhớ Quý Tuyển trước nay luôn đeo mặt nạ, nói rằng bị hủy dung. Nhưng mặt hắn rõ ràng lành lặn! Nếu không hủy dung, sao Hầu phủ lại nói thế? Lý do gì đây? Hơn nữa, vừa rồi hắn còn nói muốn kêu oan cho Ôn gia ở Tây Bắc, rằng có chứng cứ Ôn Doãn không phản quốc. Quý Tuyển và Ôn gia có quan hệ gì? Sao hắn lại kêu oan cho Ôn gia? Chứng cứ trong tay hắn, Hầu gia chẳng biết gì sao?"

Hàng loạt câu hỏi của Hồ Du khiến lão Hầu gia cứng họng. Hoàng Thượng nhìn Quý Đường, nhướng mày: "Quý khanh không có gì để nói sao?"

Lão Hầu gia thở dài: "Bẩm Hoàng Thượng, thần... thần không biết nói gì."

Hoàng Thượng cau mày, ánh mắt sắc lạnh.

Hồ Du càng hứng thú: "Nếu thần nhớ không nhầm, Quý gia và Ôn gia vốn thân thiết. Khi Ôn Doãn phản quốc, Hầu gia và thế tử từng vào cung cầu xin cho hắn. Giờ nghĩ lại, thời điểm Quý Tuyển xuất hiện ở Hầu phủ cũng khá kỳ lạ, lại luôn đeo mặt nạ che mặt. Chư vị đại thần, ai quen biết Ôn gia, thử nghĩ xem, Quý Tuyển có nét gì giống người Ôn gia không?"

Bá quan nhìn nhau, không ai lên tiếng. Chuyện Ôn gia phản quốc, khiến hàng vạn tướng sĩ Tây Cương chôn thây nơi biên ải, đã qua hơn chục năm. Hoàng Thượng nổi giận, đào mồ Ôn gia, hành hình công khai. Người thân ba đời của Ôn Doãn bị xử tử, còn lại bị đày đi nơi khổ lạnh. Giờ đây, còn ai nhớ rõ người Ôn gia trông thế nào?

Quý Tuyển ngẩng đầu: "Bẩm Hoàng Thượng, Ôn Doãn là thúc phụ của thảo dân. Thảo dân đúng là hậu nhân Ôn gia."

Lời này khiến đại điện xôn xao, tiếng nghị luận rì rầm vang lên.

Có kẻ kinh ngạc: "Quý Hầu gia, ngài lại dám che giấu hậu nhân của phản tặc?"

Người khác phản bác: "Không phải hắn nói có chứng cứ chứng minh Ôn Doãn không bán nước sao?"

"Dù vậy, Nghĩa Dũng Hầu phủ che giấu chuyện này cũng là tội lớn!"

"Chưa chắc, nếu đúng là có nội tình, Quý Hầu gia mạo hiểm cả tính mạng để giữ lại huyết mạch Ôn gia."

"Nhưng lạ thay, nếu thật sự có nội tình, sao Quý Hầu gia không trực tiếp trình chứng cứ? Vừa rồi Hầu gia còn nói Quý Tuyển trộm bảo vật truyền gia rồi bỏ trốn!"

Hoàng Thượng nghe tiếng bá quan thì thầm, nhìn Quý Hầu gia, thầm nghĩ: Hay lắm! Các hoàng tử, ai nấy đều có tâm tư riêng. Bá thần, kẻ nào cũng giấu giếm hơn người. Quanh ngài toàn là những "nhân tài" với lòng dạ sâu như biển.

Quý Tuyển từng chữ rõ ràng: "Chư vị nói không sai, thảo dân đúng là đã trộm bảo vật của Nghĩa Dũng Hầu phủ. Nhưng không phải huyết ngọc tiêu như Hầu phủ nói, mà là thư từ qua lại giữa thế tử Hầu phủ và thúc phụ của thảo dân năm xưa."

"Thảo dân có chứng cứ trong tay. Nếu để Hầu gia biết, e rằng thảo dân chẳng được diện kiến Hoàng Thượng, mà chỉ có đao kiếm chờ sẵn. Hầu gia, có phải vậy không?"

Lời này quá nặng, khiến cả điện lặng im, không ai dám tùy tiện lên tiếng.

"Quý Tuyển, ngươi biết mình đang nói gì không?" Phò mã Quý Lạc Hà đầy kinh nộ: "Những năm qua, đại ca ta dù ít quản việc, nhưng luôn coi trọng ngươi. Ngươi ở bên tam đệ, hắn luôn luôn bảo vệ săn sóc ngươi. Ngươi là nghĩa tử trên danh nghĩa của phụ thân ta, nhưng Quý gia có bao giờ bạc đãi ngươi nửa phần? Hôm nay trước mặt Hoàng Thượng, ngươi phải nói rõ ràng!"

Cái mũ vu oan trung thần này, nếu đội lên đầu, có lý cũng chẳng thể biện minh.

Quý Tuyển nhìn Quý Lạc Hà, nụ cười như khóc, ánh mắt lại như cười: "Đương nhiên hôm nay, ta phải nói cho rõ ràng. Người đời bảo thúc phụ ta thông đồng với Tây Khương, sau đó dẫn người chặn giết đại tướng quân Lương Mục cùng các tướng sĩ hồi thành, khiến hàng vạn quân Tây Cương tan tác. Chứng cứ là thư từ do chính tay thúc phụ ta viết. Nhưng vụ chặn giết, chẳng ai tận mắt thấy thúc phụ ta dẫn người đi làm..."

"Thúc phụ ta và thế tử Quý gia là tri kỷ nhiều năm, thư từ qua lại chẳng bao giờ gián đoạn. Thúc phụ ta làm phó tướng Tây Bắc, bình thường cẩn thận, chữ viết thường giấu nét bút bí mật, có chữ thiếu một nét, có chữ thêm một nét. Nhưng riêng thư gửi cho thế tử Quý gia, chưa từng như vậy."

"Khi chuyện xảy ra, thúc phụ ta chưa kịp phản ứng đã bị quy là phản tặc. Người Ôn gia bị căm hận, thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Thúc phụ ta đau lòng, chỉ kịp giao bản thảo ở Tây Bắc cho thảo dân, dặn thảo dân cẩn thận giữ gìn, nói rằng một ngày nào đó có thể dựa vào đó để lật án. Hôm nay, thảo dân mang theo thư từ lấy được từ Hầu phủ, xin Hoàng Thượng sai người kiểm chứng."

"Hoàng Thượng, nếu thúc phụ thảo dân thật sự phản Đại Tề, sao phải lẩn trốn trong Đại Tề? Y lập công lớn cho Tây Khương, sao Tây Khương lại bỏ rơi y? Năm xưa, sau khi Hầu gia và thế tử cầu tình cho thúc phụ, thế tử đến Tây Cương tra án. Thúc phụ ta coi thế tử là tri kỷ, nên không hề giấu nơi mình đang ẩn thân ở Tây Bắc. Nhưng trước khi Liễu đại nhân đến, thúc phụ ta đã để lại thư tuyệt mệnh, tự vẫn mà chết. Nhưng chính thảo dân tận mắt thấy, có người ép chết thúc phụ thảo dân, đặt thư giả bên cạnh... Bọn họ không muốn y mở miệng, cũng không cho y cơ hội biện bạch."

Năm xưa, thúc phụ giấu Quý Tuyển đi, y vì hoảng sợ mà lên cơn sốt cao. Sau đó được Quý Lạc Doãn tìm thấy, mang về, y giả vờ bị sốt đến ngây dại, trở nên ngốc nghếch không biết gì. Quý Lạc Doãn vì cái chết của Ôn Doãn mà trở về Hầu phủ, bệnh nặng không dậy nổi, cũng chẳng che giấu thân phận Quý Tuyển với người nhà.

Vì thế, Quý Tuyển sau này nghi ngờ Quý Lạc Doãn chẳng hề biết sự thật về việc Ôn Doãn bị hãm hại. Quý Lạc Doãn đối xử với y rất tốt, cho y một thân phận mới. Nhưng lão Hầu gia không yên tâm về y, nên cố ý dựng lên chuyện Quý Lạc Thanh bị bắt cóc, có thể để thử y, cũng có thể để nhân cơ hội trừ khử y.

Khi ấy, Quý Tuyển sợ hãi, chẳng dám rời Quý Lạc Thanh nửa bước. Khi chân Quý Lạc Thanh bị trẹo, y lặng lẽ rơi nước mắt, cõng Quý Lạc Thanh vào núi. Khi không có ai, y cũng không dám buông tay. Y muốn người Nghĩa Dũng Hầu phủ thấy y đầu óc chậm chạp, không biết mình là ai, muốn họ thấy lòng trung thành của y với Quý gia.

Chỉ là Quý Lạc Thanh quá ngây thơ, lầm tưởng mưu tính của y là chân tâm.

Quý Tuyển không hối hận vì những gì làm hôm nay, nhưng y không dám nhìn vào mắt Quý Lạc Thanh.

"Đại phò mã, năm ấy Vân Châu đại hạn hán, quan viên địa phương giấu nhẹm không báo, khiến Vân Châu thiếu lương thực. Ngài đến Vân Châu phụng chỉ đi Vân Châu tuần tra, thay trời hành đạo. Sau đó, chiến sự Tây Bắc căng thẳng, lương thảo thiếu thốn, thư xin lương thảo từ Tây Bắc gửi đi chẳng lá nào đến nơi. Khi ấy, đại phò mã phụng mệnh chuyển lương thảo đến Tây Bắc, người bên cạnh ngài phần nhiều là người của Nghĩa Dũng Hầu phủ, đúng không? Ngài không thấy họ có gì bất thường sao?"

"Thế tử Quý gia đến Tây Bắc, bên cạnh cũng toàn người Quý gia. Thật trùng hợp, họ vừa đến, thúc phụ ta đã bị hãm hại. Quý hầu gia, trước mặt Hoàng Thượng, ngài chẳng phải nên giải thích sao?"

Tiêu Yến Ninh lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra. Khi Quý Tuyển tìm đến hắn, kể lại tất cả, hắn cũng thấy chuyện này thật hoang đường. Nhưng liên quan đến cái chết của hàng vạn tướng sĩ Tây Bắc, hắn không thể không thận trọng.

Quý Tuyển nói những năm qua y không phải chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận các hoàng tử, nhưng chuyện quá lớn, y chẳng dám manh động. Qua tiếp xúc, y thấy An Vương ở biên cương xa xôi, Thất hoàng tử thân phận cao quý nhưng chẳng thích xen vào chuyện người, các hoàng tử khác chẳng ai dám tùy tiện lật lại vụ án phản quốc của Ôn gia.

Mãi đến khi An Vương gặp chuyện, Quý Tuyển thấy được hành động và lời nói của Tiêu Yến Ninh, y mới thấy mình có hy vọng. Quý Tuyển nghĩ, nếu Đại Tề còn ai dám lật án cho Ôn gia, e rằng chỉ có Tiêu Yến Ninh.

Y nghĩ, Tiêu Yến Ninh xem trọng Lương Tĩnh đến vậy, nếu đối phương có thể công khai xông vào ngục để cứu An Vương và Lương Tĩnh, có lẽ cũng sẽ vì Lương Tĩnh mà tra ra sự thật về cái chết của cha con Lương gia.

Vì thế, Quý Tuyển chọn Tiêu Yến Ninh. Y chỉ cần Tiêu Yến Ninh giúp y tránh sự truy sát của Nghĩa Dũng Hầu phủ, đưa y đến trước Hoàng Thượng, y sẽ có cơ hội nói ra tất cả. 

Còn nếu chọn sai, y đành chịu.

May thay trời xanh có mắt, sau hơn chục năm, vụ án Ôn Doãn thông đồng ngoại địch cuối cùng cũng có cơ hội được đưa ra ánh sáng.

. . .

Chương 120

Lời Quý Tuyển như dao, từng nhát cắt vào lòng Quý Lạc Hà. Dù chỉ là lời nói từ một phía, nhưng chẳng hiểu sao, nghe Quý Tuyển nói, Quý Lạc Hà thấy lòng mình dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Hắn bất giác nhìn sang lão Hầu gia. Quý Đường vẫn giữ vẻ trầm ổn, nhưng Quý Lạc Hà dường như thấy trong sự trầm ổn ấy thoáng chút suy sụp.

Quý Lạc Hà hoang mang đứng đó, lòng trống rỗng. Đại công chúa Tiêu An Nghi đứng lên, khẽ kéo tay hắn. Quý Lạc Hà thần sắc mơ hồ nhìn nàng, nàng mím môi, nắm tay hắn, lặng lẽ an ủi.

Tiếng sấm vang vọng trong đại điện, bá quan nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ, bất an, khó hiểu. Ngay cả ngự sử Hồ Du, vốn mồm mép lanh lợi, cũng chẳng dám tùy tiện mở lời.

Nghĩa Dũng Hầu phủ nổi tiếng quy củ nghiêm minh, lão Hầu gia Quý Đường lại khôn khéo. Khi Hoàng Thượng vào kinh, Nghĩa Dũng Hầu phủ là nhà đầu tiên đứng ra ủng hộ, nên trong lòng ngài, Hầu phủ luôn có chút khác biệt.

Năm xưa Ôn gia gặp nạn, lão Hầu gia và Quý Lạc Doãn là những người đầu tiên đến cầu xin cho Ôn Doãn. Bá quan dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng thầm khâm phục nhân cách của lão Hầu gia. Khi ấy, đại tướng quân Tây Cương tử trận, hàng vạn tướng sĩ hy sinh, cần có người chịu trách nhiệm. Ôn Doãn bị kết tội phản quốc, chứng cứ rành rành, Hoàng Thượng cần ổn định triều đình và biên cương, tất nhiên sẽ trừng trị Ôn gia. Chỉ có Nghĩa Dũng Hầu phủ đủ uy tín, dám cầu xin trong cơn thịnh nộ của ngài mà chẳng bị trách phạt.

Giờ đây, sự việc bỗng xuất hiện một khả năng khác, lòng người phức tạp khó tả.

Quý Tuyển lấy ra bản thảo Ôn Doãn để lại ở Tây Bắc và thư từ lấy được từ Hầu phủ. Năm xưa, khi Quý Lạc Doãn đưa y từ biên cương về kinh thành, những thứ này được y giấu kỹ nơi ngực. Khi ấy, y chỉ có một ý nghĩ: Ôn gia chỉ còn y và những thứ này, nếu chúng mất, y cũng chẳng muốn sống nữa.

Bản thảo để nhiều năm, giấy đã ngả vàng, cứng lại, có tờ đã rách nát, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Nhưng chúng được bảo quản cẩn thận. Hoàng Thượng nhìn những thứ được dâng lên, ngài lật vài tờ, xem qua rồi chậm rãi đặt xuống. Phải nói, Ôn Doãn và Quý Lạc Doãn quả là tri kỷ, chữ viết đều thanh tú, chẳng phân cao thấp.

Ngài nhìn Quý Tuyển: "Hôm nay, ai đưa ngươi vào cung?"

Cửa cung nghiêm ngặt, Nghĩa Dũng Hầu phủ những ngày qua truy lùng Quý Tuyển khắp thành dưới danh nghĩa tìm kẻ trộm. Nếu không có ai che chở, y làm sao vào được cung? Thái Tử và các hoàng tử cũng thầm đoán, chuyện này rốt cuộc là do ai làm.

Ánh mắt mọi người thoáng lướt qua Lương Tĩnh. Nếu lời Quý Tuyển là thật, Lương Tĩnh rất có thể là người giúp y. Nhưng họ nghĩ được, lão Hầu gia sao lại không? Lương Tĩnh hôm nay được đặc ân vào cung, chắc chắn bị theo dõi sát sao. Nếu không phải Lương Tĩnh, thì là Tiêu Yến Ninh, người thân cận với y.

Ánh mắt mọi người chuyển sang Tiêu Yến Ninh. Hắn đang cau mày, thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt chăm chú nhìn Quý Tuyển. Nhưng các hoàng tử lập tức gạt bỏ nghi ngờ này. Tiêu Yến Ninh vào cung luôn đơn giản, không bao giờ mang theo thị vệ, chỉ có Nghiên Hỉ đi cùng. Lần này cũng vậy. Nếu hắn đưa được người vào cung, trừ phi hắn biết thuật tàng hình.

Quý Tuyển nghe Hoàng Thượng hỏi, mím môi định nói gì đó, nhưng ngài bật cười: "Thôi, không muốn nói thì thôi. Lời giả dối, trẫm chẳng muốn nghe."

Dù là ai, giờ ngài cũng chẳng tâm trạng truy cứu.

Ngài nhìn lão Hầu gia, giọng bình thản: "Quý khanh có gì muốn nói hay không?"

Lão Hầu gia đau buồn: "Bẩm Hoàng Thượng, Ôn Doãn và tiểu nhi của thần cùng tuổi, thần cũng nhìn Ôn Doãn lớn lên. Sau khi Ôn gia gặp nạn, thần và tiểu nhi vì lòng thương cảm mà giấu hậu nhân của phản tặc trong nhà, đây là phạm tội khi quân, lão thần không dám chối. Nhưng việc Ôn Doãn phản quốc cầu địch, há có thể chỉ dựa vào vài bản thảo cũ và vài phong thư của tiểu nhi mà kết tội Hầu phủ sao?"

"Ôn Doãn và tiểu nhi vốn quen biết, thư từ qua lại nét chữ giống nhau là chuyện thường, chẳng lẽ khi cấu kết ngoại địch thì lại cố ý đổi nét bút? Khi Ôn Doãn gặp chuyện, Quý Tuyển mới mấy tuổi, chẳng lẽ đã tận mắt thấy người Hầu phủ giết Ôn Doãn sao? Nếu Quý Tuyển chỉ dựa vào vài bản thảo mà muốn đẩy Hầu phủ vào chỗ chết, lão thần dù chết cũng không nhắm mắt! Nếu Quý Tuyển nghi ngờ Ôn Doãn không phản quốc, thì xin Hoàng Thượng minh xét, trả lại sự trong sạch cho Nghĩa Dũng Hầu phủ."

Lời này khiến nhiều người gật gù tán thành. Chứng cứ trong tay Quý Tuyển quá mong manh, nếu chỉ dựa vào đó mà vu oan Hầu phủ thì khó thuyết phục. Trừ phi có chứng cứ xác thực hơn.

Quý Tuyển nói: "Thúc phụ từng nói, y còn có thư từ với các triều thần khác, cũng từng dâng lên bệ hạ. Trừ thư gửi thế tử Hầu phủ, những tấu chương khác, ông đều dùng 'ẩn bút' giấu chữ thật. Nhiều năm thận trọng, đã thành thói quen, xin Hoàng thượng minh giám."

Đây cũng là điều khiến Ôn Doãn năm xưa nghi hoặc. Hắn không làm chuyện phản quốc, nhưng thư từ lại đúng là nét chữ của hắn. Hắn không muốn nghi ngờ người bạn tri kỷ của mình, nhưng không thể không nghi.

Cả Ôn gia trừ Ôn Doãn đều ở kinh thành, khi hắn bị kết tội phản quốc, cả nhà bị bắt. May mà Quý Tuyển năm ấy nghịch ngợm, được gửi đến chỗ Ôn Doãn rèn giũa, nếu không, Ôn gia e rằng đã tuyệt hậu.

Quý Tuyển khi ấy còn nhỏ, chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết qua một đêm, gió mây đổi chiều. Tướng sĩ tử trận, biên quan máu chảy thành sông, Ôn Doãn thành tội nhân thiên cổ. Trong lúc thúc phụ dẫn y chạy trốn, khi nghe Quý Lạc Doãn đến Tây Cương, thậm chí khi Ôn Doãn chết thảm, Quý Tuyển cũng không biết trong lòng thúc phụ nghĩ gì. 

Hối hận, đau đớn, hay là hận?

Vụ án chứng cứ rành rành, thiên hạ đều biết, năm xưa do chính Hoàng Thượng định tội. Ôn gia kẻ chết, kẻ bị lưu đày, giờ gần như chẳng còn hậu nhân. Nay muốn lật án, chẳng khác nào nói Hoàng Thượng xử sai. Để một đế vương thừa nhận sai lầm, nhất là khi chứng cứ chưa đủ chắc chắn, quả là khó khăn.

Nhưng Hoàng Thượng dù sao vẫn là Hoàng Thượng, dù tuổi cao, trong chuyện đại sự vẫn có điểm hơn người. Ngài trầm giọng: "Vụ Ôn Doãn phản quốc nếu đã có nghi điểm mới, sẽ do tam ty hội thẩm, điều tra lại từ đầu. Việc này giao cho Thái Tử và Thụy Vương phụ trách. Nếu Ôn Doãn và Ôn gia thật sự bị oan, trẫm sẽ trả lại danh dự cho Ôn gia. Nhưng nếu kẻ nào mượn cớ vu oan Nghĩa Dũng Hầu phủ, trẫm cũng tuyệt không tha thứ."

Tứ hoàng tử Thụy Vương đang luân phiên ở Hình bộ, giao việc này cho hắn và Thái Tử cũng hợp lý. Nhưng trước đây, ngài có lẽ sẽ giao toàn quyền cho Thái Tử. Hành động lần trước của Thái Tử khiến ngài còn chút bất mãn, nhân cơ hội này điểm nhẹ y một chút.

Thái Tử và Thụy Vương mặt không chút cảm xúc, tiến lên lĩnh chỉ.

Ngài lại nhìn lão Hầu gia: "Vụ án liên quan đến Nghĩa Dũng Hầu phủ, những ngày này, người trong phủ và phò mã cứ ở yên trong phủ, tiện cho Thái Tử, Thụy Vương và tam ty đến thăm hỏi. Khi mọi chuyện rõ ràng, hiểu lầm được giải, trẫm sẽ để Thái Tử và Thụy Vương đích thân đến Hầu phủ tạ lễ."

Lão Hầu gia: "Lão thần tạ Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng ừ một tiếng, ánh mắt rơi trên người Quý Tuyển. Y là một cái gai khó nhổ, đặt đâu cũng không ổn. Nếu án chưa tra rõ mà hắn mất mạng, e là chẳng hay.

Lương Tĩnh mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Quý Tuyển: "Hoàng Thượng, thần nguyện trông coi người này, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ."

Lời Lương Tĩnh khiến Hoàng Thượng thấy cũng hợp lý. Quý Tuyển đã nhận là hậu nhân Ôn gia, nếu cuối cùng chứng minh Ôn Doãn vẫn là phản tặc, Lương Tĩnh có thể tự tay kết liễu y. Nếu Ôn gia vô tội, Lương Tĩnh sẽ bảo vệ nhân chứng duy nhất. Dù thế nào đi nữa, trước khi án được làm rõ, Lương Tĩnh sẽ dốc lòng bảo vệ Quý Tuyển.

Nhưng Tiêu Yến Ninh phản đối, đứng dậy: "Phụ hoàng, nhi thần thấy không ổn. Người này quá quan trọng, Lương gia chẳng có bao nhiêu người để dùng. Chi bằng để nhi thần thay mặt trông coi."

"Phúc Vương không được!" Tần Truy vội nói, trong lòng chỉ muốn lấy bát đập cho Tiêu Yến Ninh tỉnh ra. Dù hắn thân với Lương Tĩnh, chuyện này há có thể tùy tiện xen vào?

Tần Truy nhanh chóng nghĩ: "Hắn đã nhận là hậu nhân Ôn gia, hiện vẫn là con cháu tội thần. Chi bằng giam vào Chiếu Ngục, giao cho Vu đại nhân của Trấn Bắc phủ ty trông coi."

Lời Tần Truy khiến Tiêu Yến Ninh thở phào. Chiếu Ngục quả là nơi tốt để giam Quý Tuyển, hơn hẳn Lương gia hay phủ Phúc Vương.

Hoàng Thượng nghe Tần Truy đề xuất, trầm ngâm, nhìn Lương Tĩnh rồi Tiêu Yến Ninh, cuối cùng quyết định giam Quý Tuyển ở Chiếu Ngục.

Vụ án cũ tuy đã định tội, lưu trữ, nhưng tìm lại hồ sơ chẳng khó. Khó là vụ án đã qua mười năm, tra lại từ đầu, cần tốn thời gian và nhân lực, chưa chắc đã tìm ra manh mối. Nhưng Hoàng Thượng đã mở lời, việc này phải tra đến cùng.

Giải quyết xong việc giam giữ Quý Tuyển, Tiêu Yến Ninh vội nói: "Phụ hoàng, nhi thần chẳng có kiến thức gì, nhưng hôm nay nguyện cùng Thái Tử ca và Tứ ca tra án."

Hoàng Thượng liếc hắn, bực bội: "Ngươi ngày thường sách còn đọc chẳng xong, tra án gì nổi? Cứ ở yên trong phủ Phúc Vương là được."

Ai chẳng biết Tiêu Yến Ninh thân với Lương Tĩnh, nếu để hắn tham gia, chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì, khó tránh bị người đàm tiếu.

Tiêu Yến Ninh còn muốn nói, nhưng bị Hoàng Thượng trừng mắt, đành tiu nghỉu ngậm miệng.

Mọi việc đến đây đã được sắp xếp, Hoàng Thượng chẳng còn tâm trạng xem pháo hoa do Lễ bộ chuẩn bị. Ngài mặt lạnh tanh, cho mọi người lui ra. 

Tiệc Vạn Thọ này, ngài sẽ nhớ cả đời.

---

Trở về Càn An Cung, Hoàng Thượng lập tức sai Minh Tước tra xét những việc gần đây ở Nghĩa Dũng Hầu phủ. Việc Hầu phủ tìm huyết ngọc tiêu chẳng hề giấu giếm, rất rình rang, nên Minh Tước nhanh chóng có tin.

"Đêm Hầu phủ mất trộm, khi đuổi theo kẻ trộm, gặp Phúc Vương?" Hoàng Thượng nghe tin, ngồi thẳng dậy.

Minh Tước không che giấu: "Dạ, nghe nói lúc ấy Phúc Vương đưa Lương đại nhân về phủ, trên đường gặp người của Hầu phủ."

Hoàng Thượng cau mày. Minh Tước thần sắc không đổi, tiếp tục: "Mấy ngày sau, Lương đại nhân thường đến Phúc Vương phủ thăm Phúc Vương, không có gì bất thường. Nhưng có một việc kỳ lạ, đêm Thái Tử bị ngự sử Hồ Du đàn hặc, Phúc Vương đưa Lương đại nhân về phủ, nghe nói bị người theo dõi..."

Hoàng Thượng đang thắc mắc, sao Tiêu Yến Ninh lúc nào cũng đưa Lương Tĩnh về phủ. Lương Tĩnh từng ra trận, giết địch, cần gì được đưa? Cho đến khi nghe đến chuyện có người theo dõi Tiêu Yến Ninh, ngài lập tức ngồi thẳng: "Còn có kẻ dám theo dõi tiểu Thất? Chuyện lớn thế, sao trẫm chẳng nghe tiểu Thất nhắc đến?"

Minh Tước do dự: "Lúc ấy Hoàng Quý phi đang bị cấm túc, Phúc Vương lại không bị hại, nên có lẽ Vương gia không để tâm."

Hoàng Thượng sững sờ. Theo dõi hoàng tử là chuyện không nhỏ, Tiêu Yến Ninh bình thường chỉ cần chút ấm ức cũng chạy vào cung kể lể. Chắc hẳn vì chuyện Hoàng Quý phi, hắn không muốn làm ngài phiền lòng.

Ngài hừ lạnh: "Chắc chắn là lão hồ ly Quý Đường làm. Hắn nghi đêm giao thừa Quý Tuyển được tiểu Thất cứu, nên mới sai người theo dõi. Đêm ấy Lương Tĩnh cũng ở đó, nếu họ thật sự gặp Quý Tuyển, với tính Lương Tĩnh, nghe hắn nói, chẳng phải đã lật tung Hầu phủ sao? Mấy ngày sau còn tâm trạng mà ngày ngày đến Phúc Vương phủ à? Người cứu Quý Tuyển chắc cũng không liên quan đến tiểu Thất hay Lương Tĩnh. Chỉ có Quý Đường làm tặc nên tâm hư, mới làm ra chuyện theo dõi."

Nói đến cuối, giọng ngài càng nhẹ, Lưu Hải và Minh Tước cúi đầu, không dám lên tiếng. 

Họ chỉ báo cáo những gì biết, mọi suy đoán đều từ Hoàng Thượng, họ chẳng dám xen vào.

"Đã vậy, cứ để Thái Tử và Thụy Vương tra cho rõ, xem sau lưng chuyện này rốt cuộc là gì!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com