Chương 121-122
Chương 121
Tiệc mừng Vạn Thọ của Hoàng Thượng mở màn rộn ràng, nhưng kết thúc lại vội vàng, qua loa. Một sự kiện như thế xảy ra, bá quan trong triều đều mang vẻ mặt nặng nề, còn các quan viên Lễ bộ thì mặt mày dài thượt. Họ vốn nghĩ tiệc mừng thọ này sẽ là cơ hội để lấy lại danh tiếng, nào ngờ lại bị hàng loạt sự việc dẫm đạp xuống đất, chẳng biết kiếp này có còn được Hoàng Thượng trọng dụng nữa hay không.
Hoàng Thượng bực dọc rời tiệc, Tiêu Yến Ninh nhanh như chớp bước đến bên Lương Tĩnh, đỡ y đứng dậy. Lương Tĩnh tựa như con rối gỗ, thần sắc đờ đẫn nhìn hắn, dường như muốn nặn ra một nụ cười theo bản năng. Nhưng những ngày qua, tâm trí y vẫn chìm trong mịt mù, sắc mặt cứng đờ, khóe môi giật giật mãi mà chẳng thể nở nụ cười.
Nhìn Lương Tĩnh như vậy, lòng Tiêu Yến Ninh mềm nhũn. Hắn khẽ nói: "Lương Tĩnh, không muốn cười thì đừng ép mình."
Dù những gì Quý Tuyển nói là thật hay giả, Lương Tĩnh vẫn là người vô tội nhất, chịu tổn thương sâu sắc nhất. Y không cần che giấu cảm xúc, càng không cần gượng cười với hắn.
Nghe lời ấy, Lương Tĩnh chậm rãi mím môi, vành mắt đỏ hoe, rực lên như ánh lửa. Tiêu Yến Ninh thấy lòng đau nhói. Suy cho cùng, Lương Tĩnh cũng chỉ là một đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành.
Vết sẹo trong lòng dù đã đóng vảy, đâu có nghĩa là hết đau, đâu có nghĩa là lành hẳn. Nỗi đau mất cha mất anh, mất người thân, sâu sắc đến mức chẳng lời nào diễn tả nổi. Cái đau của sự trưởng thành ấy, người ngoài làm sao gánh vác dùm y được nửa phần?
Nếu giờ đây Lương Tĩnh còn một người thân lớn hơn, dù chỉ là một người anh, có lẽ y đã được an ủi một cách đường hoàng. Nếu ở phủ Phúc Vương, Tiêu Yến Ninh có thể ôm y vào lòng, để y khóc òa, trút hết nỗi hoang mang và bất an trong tim. Nhưng giờ đây, họ đang ở hoàng cung, dưới bao ánh mắt dõi theo.
Lương Tĩnh giờ là trụ cột của Lương phủ, lời nói an ủi chẳng qua là hư không, không ai có thể hoàn toàn xoa dịu y. Điều duy nhất Tiêu Yến Ninh làm được là nắm chặt tay y, dẫn y từng bước rời khỏi hoàng cung. Trong mắt người ngoài, Lương Tĩnh cứ thế mơ màng bị Tiêu Yến Ninh dẫn đi, bước chân loạng choạng, cả người như trôi nổi. Nhưng nếu đổi vị trí, liệu có ai chịu đựng được mà giữ được vẻ mặt bình thản?
Cha anh và hàng vạn tướng sĩ tử trận đã mấy chục năm, cứ ngỡ kẻ hại họ đã chết, nào ngờ hôm nay sự thật đột ngột xoay vần, lại nghe được manh mối mới. Vết sẹo đã lành nay bị xé toạc đau đớn.
Năm xưa, Lương Tĩnh chỉ là đứa trẻ vài tuổi, cha anh đều tử trận, gánh nặng Lương gia từ đó đè lên đôi vai nhỏ bé của y. Nếu không phải y là bạn đồng hành của Thất hoàng tử, nếu không phải y thân thiết với Tiêu Yến Ninh, một gia đình chỉ còn mẹ góa con côi chẳng biết đã bị người đời chà đạp thế nào.
Dù có Tiêu Yến Ninh che chở, Lương Tĩnh mất đi sự bảo bọc của cha anh, để đạt được vị trí hôm nay, bao gian khó trong đó, há phải một hai câu mà nói rõ?
Dễ dàng gì, đâu dễ dàng gì. Lương Tĩnh lớn lên, từ năm mười bốn tuổi đã ra chiến trường, dùng vô số vết sẹo trên thân mình để mở ra một mảnh trời ở biên cương. Mắt thấy ngày tháng tốt đẹp sắp đến, lại bị người ta nói rằng cái chết của cha anh không như những gì từng biết, rằng bao năm qua y và gia đình hàng vạn tướng sĩ có lẽ đã hận lầm người.
Chuyện này, ai mà chịu nổi?
Nếu Ôn Doãn thật sự không phản bội Đại Tề, không bán nước theo giặc, thì bao năm nay, cha con Lương gia và hàng vạn tướng sĩ chôn xương nơi biên ải e rằng khó lòng an giấc. Trong tình cảnh ấy, Lương Tĩnh không mất kiểm soát, không thất lễ trước mặt Hoàng Thượng, đã là điều cực kỳ đáng quý.
Tiêu Yến Ninh vốn định đưa y về Phúc Vương phủ ngay, nhưng vừa ra khỏi cổng cung, Lương Tĩnh nắm tay hắn, từng chữ từng câu nói: "Ta muốn nhìn họ."
Tiêu Yến Ninh nhìn y, Lương Tĩnh lại lặp lại yêu cầu của mình. Y muốn nhìn Quý Tuyển, muốn nhìn người của Nghĩa Dũng Hầu phủ, muốn xem dưới lớp da mặt bọn họ rốt cuộc là gì.
Tiêu Yến Ninh khẽ nói: "Trời còn lạnh, muốn nhìn thì cũng phải ngồi trong xe."
Trong chuyện này, hắn không thể quyết thay Lương Tĩnh. Nếu y chọn đối diện nỗi đau, hắn sẽ ở bên y. Lương Tĩnh ngoan ngoãn theo hắn lên xe ngựa phủ Phúc Vương, rèm xe được kéo lên, cả hai ngồi trong nhìn những người bước ra từ hoàng cung.
Bá quan lần lượt rời đi. Lương Tĩnh tận mắt thấy Quý Tuyển bị Vu Táng áp giải đến Chiếu Ngục. Quý Tuyển xa xa liếc nhìn họ một cái, rồi lại nhìn về phía cổng cung trống rỗng, sau đó mới từng bước đi theo Vu Táng.
Lương Tĩnh cũng thấy người của Nghĩa Dũng Hầu phủ, được cấm quân "hộ tống" về, nói là hộ tống, kỳ thực là giám sát. Nếu sau này chứng minh được Hầu phủ trong sạch, chuyện này sẽ không nhắc đến; nhưng nếu tra ra Hầu phủ thật sự thông đồng với ngoại địch, những cấm quân này sẽ trở thành người lục soát, tiêu diệt cả nhà họ.
Quý Hầu gia sắc mặt u ám, Quý Lạc Thanh – người vốn lạnh lùng thanh cao như ánh trăng – giờ đây liên tục thất thần. Quý Tuyển đi phía trước, Quý Lạc Thanh nhìn theo bóng lưng y, hai người quen biết bao năm, thường xuyên như hình với bóng. Quý Tuyển có thể liều mình vì Quý Lạc Thanh, Quý Lạc Thanh cũng có thể không màng tính mạng vì Quý Tuyển. Nhưng đến hôm nay, Quý Lạc Thanh mới nhận ra mình chẳng hề hiểu Quý Tuyển. Nghĩ đến đây, hắn khép mắt, lòng đau như cắt.
Đằng sau, Đại công chúa và phò mã Quý Lạc Hà đuổi theo. Quý Lạc Hà muốn tiến lên, nhưng bị Đại công chúa ngăn lại. Nàng nhìn người nhà họ Quý đầy lo âu, nhưng khi nhìn đứa con bên cạnh, lòng lại càng nặng trĩu.
Quý Hầu gia nghe động tĩnh, xa xa lắc đầu với Quý Lạc Hà, ra hiệu cho hắn và Đại công chúa tạm về phủ công chúa trước. Quý Lạc Hà không chịu, muốn tiến đến nói gì đó với Quý Hầu gia, nhưng bị cấm quân chặn lại. Hiện tại, người bị nghi ngờ là Nghĩa Dũng Hầu phủ, không phải phò mã. Nói thẳng ra, nếu Hầu phủ thật sự có vấn đề, Quý Lạc Hà may ra còn giữ được mình nhờ thân phận phò mã.
"Hầu gia, mời." Cấm quân bên cạnh thúc giục.
Khi Quý Hầu gia bước đi, ánh mắt chạm phải Lương Tĩnh, ông khựng lại. Lương Tĩnh ngồi trong xe ngựa phủ Phúc Vương, lặng lẽ nhìn họ, như muốn nhìn thấu, lại như chỉ muốn ghi nhớ dáng vẻ của họ.Quý Hầu gia né tránh ánh mắt y, người của Nghĩa Dũng Hầu phủ nhanh chóng rời đi dưới sự giám sát của cấm quân.
Nhìn họ đi xa, Lương Tĩnh khẽ nói: "Yến Ninh ca ca, chúng ta đi thôi."
Tiêu Yến Ninh chưa kịp lên tiếng, Nghiên Hỉ đã kéo rèm xe xuống, thúc ngựa rời đi.
Tần Truy đứng ngoài cổng cung chứng kiến cảnh này, bất động. Hắn nghĩ, Tiêu Yến Ninh thật sự rất coi trọng Lương Tĩnh. Vậy chuyện hôm nay có liên quan đến hắn không? Nếu có, hắn muốn gì? Và làm sao hắn có thể âm thầm đưa người vào cung như thế? Liệu mình có đang đánh giá thấp năng lực của Tiêu Yến Ninh?
Nghĩ đến đây, Tần Truy hít sâu hai hơi lạnh, ép trái tim đang treo lơ lửng trở lại bình tĩnh. Càng lúc thế này, càng phải giữ vững. Sự việc đã đủ rối, giờ phút này chắc chắn có rất nhiều người đang để ý Tiêu Yến Ninh, hắn tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối.
Ngay lúc ấy, Lư Văn Dụ – Hàn lâm viện sĩ – sắc mặt khó coi bước đến: "Tần đại nhân."
Tần Truy gật đầu: "Lư đại nhân."
Nhìn Lư Văn Dụ, Tần Truy nghĩ, đây là một người rất hữu dụng. Từ thời trẻ, Lư Văn Dụ đã thường vào cung giảng kinh luận văn, rất được Hoàng Thượng tin cậy. Quan trọng hơn, hắn và cha Lương Tĩnh – Lương Thiệu – có giao tình tốt. Năm xưa, khi Lương Thiệu hồi kinh với câu "tướng ở ngoài không chịu lệnh vua", Lư Văn Dụ sợ ông chịu thiệt, còn âm thầm tìm Tần Truy để nói giúp. Sau khi Lương Thiệu qua đời, mỗi lần say rượu, Lư Văn Dụ lại mắng chửi Ôn Doãn, thậm chí viết bài nguyền rủa đốt cho Lương Thiệu. Hôm nay xảy ra chuyện này, tâm trạng Lư Văn Dụ rõ ràng rất tệ. Tần Truy chào hắn xong, liền rời đi trước.
"Yến Ninh ca ca, ta phải về đây." Khi xe ngựa chậm rãi rời cổng cung, Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh nói: "Chuyện lớn như vậy, ta phải nói với mẫu thân."
Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Nên thế."
Chuyện này không giấu được, thà để Lương Tĩnh tự nói còn hơn để mẫu thân y nghe từ miệng người khác. Dù biết là đúng, Tiêu Yến Ninh vẫn thấy có chút tàn nhẫn.
"Ta đi cùng ngươi." Hắn nắm tay Lương Tĩnh.
Y lắc đầu. Xé toạc vết sẹo trong lòng mẫu thân, chuyện này chỉ mình y làm được, chỉ mình y gánh được.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, kéo đầu y tựa vào vai mình. Chẳng bao lâu, cổ hắn ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi của Lương Tĩnh. Y lặng lẽ khóc, hỏi: "Yến Ninh ca ca, tại sao, tại sao lại thế này?"
Từ khi gặp Quý Tuyển ở Phật đường phủ Phúc Vương, nghe những lời hắn nói, trái tim Lương Tĩnh như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Qua vài ngày, y tưởng mình đã bình tĩnh, nhưng giờ đây, nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra, y nhận ra mình chẳng thể kìm nén cảm xúc. Tại sao người chết lại là cha anh y? Họ vì nước vì nhà, không phải người xấu, sao lại bị hại chết?
Tiêu Yến Ninh không trả lời câu hỏi tàn nhẫn ấy. Nói cho cùng, chỉ vài chữ: quyền lực lay động lòng người.
Lương Tĩnh là người thuần khiết, năm xưa vì Nghĩa Dũng Hầu phủ cầu xin cho Ôn gia, y đã cắt đứt liên hệ với Quý Lạc Thanh. Chẳng ai đúng ai sai, chỉ là lập trường khác nhau, nhưng phẩm chất của cả hai đều không có vấn đề. Giờ đây, Nghĩa Dũng Hầu phủ có thể là kẻ thù của y. Những chuyện ngày trước bỗng trở thành trò cười.
Đưa Lương Tĩnh về Lương phủ, Tiêu Yến Ninh không rời đi, mà bảo Nghiên Hỉ dừng xe bên bức tường hắn từng trèo qua vô số lần. Chẳng bao lâu, từ trong phủ vọng ra tiếng khóc tuyệt vọng, kìm nén. Nghiên Hỉ nhìn Tiêu Yến Ninh tựa vào tường, nghe âm thanh ấy, lặng lẽ lau nước mắt bằng tay áo.
. . .
Chương 122
Lương Tĩnh được bổ nhiệm làm Binh bộ Thị lang, đồng thời phụ trách quản lý quân doanh ở kinh thành. Hoàng Thượng gần đây tinh thần sa sút, thời gian ở triều đình chẳng dài. Sắc mặt ngài không tốt, bá quan đều hiểu ý, chẳng ai dám trình bày chuyện vặt vãnh, số lần tranh cãi trong triều cũng giảm hẳn. Hoàng Thượng không vui, triều thần đâu dám chọc giận.
Thái Tử và Thụy Vương cùng tam ty tra lại vụ án cũ, sự việc này thu hút mọi ánh nhìn, thời gian Hoàng Thượng ở triều dài hay ngắn dường như chẳng còn quan trọng. Tiêu Yến Ninh thấy ngài tâm trạng tệ hại, lòng hơi áy náy, bèn thường xuyên lấy cớ vào cung vấn an, vừa để an ủi ngài, vừa dò la tiến độ vụ án.
Hoàng Thượng từng hỏi hắn về việc Nghĩa Dũng Hầu phủ tìm bảo vật gia truyền. Đêm giao thừa xảy ra chuyện, người có chút quan hệ đều biết. Quý Tuyển mất tích từ Hầu phủ, mà Tiêu Yến Ninh lại đi qua con đường đó, quan hệ thân thiết với Lương Tĩnh, sao tránh khỏi bị nghi ngờ? Nhưng nghi thì nghi, không có chứng cứ, Tiêu Yến Ninh đâu có ngu mà tự nhận. Chỉ cần không bị bắt quả tang, nghi ngờ mãi chỉ là nghi ngờ.
Trước câu hỏi của Hoàng Thượng, Tiêu Yến Ninh thẳng thắn kể lại sự việc. Ngài cảm thán: "Cũng may là gặp ngươi, đổi là người khác, bị chặn đường thế chắc đã nổi giận."
Tiêu Yến Ninh thầm bĩu môi. Làm vua đúng là mệt mỏi, vừa nghi ngờ hắn, vừa sợ hắn đoán ra, lại phải vòng vo tìm đề tài.
"Bẩm phụ hoàng, khi đó nhi thần đi cùng Lương Tĩnh. Phụ hoàng biết đấy, Lương Tĩnh không qua lại với người Hầu phủ."
Hắn cau mày: "Nếu biết sau này rắc rối thế, nhi thần đã hỏi rõ hơn."
Hai người đang đánh cờ. Trong mắt Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh chơi cờ rất khá, nhưng với Hoàng Thượng, trình độ của hắn thật đáng lo ngại. Ngài cầm quân trắng, chờ mãi hắn chưa đi, bèn nói: "Ngươi chơi cờ còn thua cả Tiêu Hành."
Tiêu Yến Ninh cười: "Phụ hoàng, Tiêu Hành được Thái Tử ca ca truyền dạy, nhi thần sao bì được."
Hoàng Thượng đặc biệt bồi dưỡng Thái Tử, đối đãi Tiêu Hành cũng khác các hoàng tôn khác. Ngài nhìn hắn mặt dày, lắc đầu: "Lớn thế này rồi mà thua cả một đứa trẻ, lại còn không biết xấu hổ."
Chơi cờ với Tiêu Yến Ninh thật mệt. Người khác cố tỏ ra cao tay mà vẫn nhường ngài thắng, còn hắn thì thua thảm hại dù ngài đã nương tay. Đã thế, hắn còn chẳng có phẩm chất tối thiểu của người chơi cờ, thỉnh thoảng lén lút đi lại nước cờ.
"Thua thì thua, có gì mà không dám nhận." Hắn tỉnh bơ đáp.
Hoàng Thượng câm nín.
Ngài xoay quân trắng trong tay: "Lương Tĩnh ổn chứ?"
Tiêu Yến Ninh lén đặt quân đen vào vị trí đẹp, đắc ý nói: "Tâm trạng chắc chắn không tốt, đang ở nhà chờ tin."
Hoàng Thượng tùy ý ăn mấy quân đen của hắn, khiến Tiêu Yến Ninh trố mắt.
Ngài nói: "Lương Tĩnh là đứa trẻ trẫm nhìn lớn lên. Hai ngươi thân thiết, có thời gian khuyên nhủ hắn, đừng nghĩ nhiều. Khi vụ án rõ ràng, trẫm sẽ cho hắn và Lương gia một công đạo."
Tiêu Yến Ninh cười: "Vậy nhi thần thay Lương Tĩnh tạ ơn phụ hoàng."
Ngài trừng mắt: "Hắn không có chân à? Cần ngươi tạ ơn thay?"
Hắn cúi đầu: "Y hiện không có quan chức, không thể vào cung tạ ân."
Hoàng Thượng "ồ" một tiếng, nhớ ra Lương Tĩnh bị liên lụy bởi An Vương, chức Tả quân Đô đốc bị bãi, còn chưa được phục hồi.
"Ngươi nhắc trẫm rồi." Ngài nhấp trà: "Theo ngươi, trẫm nên cho hắn phục chức không?"
Tiêu Yến Ninh thở dài: "Phụ hoàng, chuyện thăng giáng do Lại bộ xem xét, nhi thần chưa từng làm việc ở đó, sao biết được."
Ngài nổi cáu: "Trẫm nói chuyện riêng với ngươi, ngươi lôi Lại bộ ra làm gì? Trẫm hỏi ngươi, ngươi thấy Lương Tĩnh nên ở vị trí nào?"
Dù Nghĩa Dũng Hầu phủ năm xưa có làm gì, Lương gia vẫn là nạn nhân. Hoàng Thượng áy náy với Lương Tĩnh, muốn Tiêu Yến Ninh nói ra để thuận nước đẩy thuyền. Nhưng hắn cứ vòng vo, không chịu nói thẳng.
Hắn hiểu, nếu nói toạc ra, Hoàng Thượng dù đồng ý, sau này cũng sẽ lấn cấn. Lợi ích cần tranh thủ, nhưng phải khéo léo.
Nghĩ một lát, hắn thành thật đáp: "Phụ hoàng, nhi thần và Lương Tĩnh lớn lên cùng nhau, xem y như người nhà, khó tránh thiên vị."
Ngài gật đầu, chỉ muốn nghe ý hắn.
"Nhi thần thấy, với tài năng của Lương Tĩnh, y xứng đáng là thủ lĩnh võ quan, tấm gương cho văn thần, đứng đầu cửu khanh."
Hoàng Thượng suýt sặc, không ngờ hắn dám nói thế. Thủ lĩnh võ quan, vậy Liễu Tông để đâu? Cửu khanh đệ nhất, chẳng phải đẩy Tần Truy ra khỏi Nội Các à? Lương Tĩnh trong mắt Tiêu Yến Ninh lợi hại đến thế sao? Mắt hắn có vấn đề gì không?
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Yến Ninh thở dài, giọng buồn bã: "Nhưng nhi thần nghĩ Lương Tĩnh nên đến Tây Cương. Y giỏi đánh trận, thân đầy thương tích, làm quan ở kinh thành trói buộc bản tính của y. Nếu không có chuyện Hầu phủ, nhi thần vẫn mong y ở lại Tây Cương, bảo vệ biên cương, che chở bá tánh."
Hoàng Thượng trầm ngâm.
Minh Tước vào báo, hoàng tôn Tiêu Hành đến. Tiêu Yến Ninh mắt sáng lên: "Phụ hoàng, người chơi cờ với nhi thần đến rồi."
Hoàng Thượng câm nín. Tiêu Hành vào cung, khuôn mặt bầu bĩnh nghiêm túc hành lễ: "Thất hoàng thúc."
Tiêu Yến Ninh xoa đầu cậu nhóc, nhấc bổng cậu lên: "Nặng hơn nhiều rồi đấy!"
Hoàng Thượng nhìn hai người, bất lực lắc đầu.
Vài ngày sau, Nội Các đề xuất, Hoàng Thượng phê chuẩn, Lương Tĩnh vào Binh bộ làm Thị lang, kiêm quản quân vụ ở kinh thành. Tiêu Yến Ninh thở phào. Hắn muốn Lương Tĩnh có thực quyền, mà quân doanh ở kinh thành – với Ngũ quân doanh, Tam thiên doanh, Thần cơ doanh – là nơi quyền lực nhất, bảo vệ Hoàng Thượng và kinh thành.
Triều đình xôn xao. Ai cũng thấy Hoàng Thượng đề bạt Lương Tĩnh để bù đắp. Nhưng quản lý kinh doanh không phải chuyện nhỏ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Tiêu Yến Ninh. Lương Tĩnh nắm quyền, khác nào Tiêu Yến Ninh có quyền? May mà hắn vẫn sống như trước, chẳng thay đổi, khiến nhiều người nghĩ hắn là kẻ vô dụng.
Với Đông cung, đây là chuyện nửa vui nửa lo. Vui vì Tiêu Yến Ninh luôn đứng về phía Thái Tử, lo vì người quản kinh doanh không phải người của Đông cung. Với Thụy Vương, Thận Vương, Tĩnh Vương – những người thường tụ tập – việc này xóa bỏ khoảng cách nhỏ nhoi giữa họ và Thái Tử. Một hoàng tử dù danh tiếng tốt, được yêu mến, cũng không sánh bằng chút quyền lực quân sự.
Tĩnh Vương nói: "Phụ hoàng đối với Thái Tử và chúng ta vẫn khác nhau."
Thụy Vương đáp: "Thái Tử được phụ hoàng bồi dưỡng bao năm, tình cảm tất nhiên khác."
Tĩnh Vương gật đầu: "Tứ ca, mau tra rõ vụ án đi, cũng xem như bán cái tốt cho Lương gia."
Thụy Vương đồng ý.
Tĩnh Vương hỏi: "Ngũ ca dạo này làm gì?"
Thụy Vương: "Nghe nói dạy con trai đánh cờ."
Tĩnh Vương ngẩn ra. Có phải ghen tị vì Tiêu Hành thường vào cung chơi cờ với Hoàng Thượng không?
---
Lương Tĩnh quản lý kinh doanh, phải đến doanh trại, đánh bại vài người để lập uy. Từ khi được bổ nhiệm, Tiêu Yến Ninh ít gặp y. Đang nghĩ không biết bao giờ gặp lại, thì Tần Thái Hậu trong cung nhiễm phong hàn, bệnh nặng. Tiêu Yến Ninh vội vào cung thăm.
Từ khi Tần Quý Phi bị cấm túc, mỗi lần vào cung, hắn đều thăm Tần Thái Hậu. Có bà, chẳng ai dám làm khó Tần Quý Phi. Lần này, Tần Thái Hậu bệnh nặng, nói vài câu đã ho sặc sụa. Tiêu Yến Ninh lo lắng, khuyên bà nghỉ ngơi.
Tần Thái Hậu uống thuốc, thấy hắn lo lắng, cười: "Ta là Thái Hậu, không phải phi tần lãnh cung. Chỉ cảm chút phong hàn, có ngự y chăm sóc, con đừng lo."
Tiêu Yến Ninh cảm giác bà đang ám chỉ điều gì đó. Thái Hậu có ngự y, phi tần lãnh cung thì không. Nếu Tần Quý Phi cứ bị cấm túc như thế, khác gì ở lãnh cung đâu?
Hắn cúi đầu: "Thái Hậu giữ gìn sức khỏe."
Bà nói: "Mấy hôm trước ta sai người gửi đồ cho mẫu phi con, nàng vẫn ổn, con đừng lo."
Hắn đáp: "Vâng."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com