Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125-126

Chương 125

"Hoàng Quý phi nương nương giờ được giải cấm túc, liệu có quá nổi bật không?" Lương Tĩnh lên tiếng, giọng đượm chút lo âu.

Nhìn y nhíu mày, vẻ mặt đầy trăn trở, Tiêu Yến Ninh khẽ cười: "Bây giờ, ngoài Thái tử, vị hoàng tử còn tung tăng khắp chốn chỉ có mình ta. Mẫu phi có bị cấm túc hay không, vẫn cứ là cái gai trong mắt thiên hạ." 

Nếu không vì thế, sao Tưởng Thái hậu lại phải nhẫn nhịn, nâng Tần Quý phi – người bà chẳng ưa – lên? Mục đích cũng chỉ để kiềm chế quyền uy của Hoàng hậu, tiện thể xem hai nàng đấu đá, tranh giành nhau mà thôi.

"Vậy phải làm sao đây?" Lương Tĩnh sốt ruột, lòng như lửa đốt. Nếu ở chiến trường, y còn có thể dùng võ lực phân thắng bại. Nhưng chuyện hậu cung, y chỉ biết đứng nhìn, chẳng giúp được gì.

Tiêu Yến Ninh trấn an: "Đừng quá lo, sẽ chẳng sao đâu." Dẫu tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn lúc vu thuật yếm thắng bị phanh phui.

"Tần Hoàng Quý phi là mẫu phi của Yến Ninh ca ca, sao ta không lo cho được?" Lương Tĩnh thẳng thắn, chẳng giấu giếm tâm tư. Người ta bảo y lạnh lùng, ích kỷ, y cũng mặc. Nếu là Hoàng hậu, hay bất kỳ ai khác, y chẳng bận tâm đến thế. 

Là thần tử, y trung quân, yêu nước, che chở bách tính Đại Tề. Nhưng y cũng có tư tâm, mà tư tâm ấy, đều trọn vẹn đặt trên Tiêu Yến Ninh. 

Mọi người, mọi việc liên quan đến hắn, y đều để tâm.

Huống chi, Tần Quý phi là mẫu thân của Tiêu Yến Ninh.

Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc lạ lùng. Tư tâm được nói ra một cách chân thành, ấy là sự thiên vị. Trong lòng Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh là người được yêu thương, nâng niu từ đầu đến cuối. Cảm giác được ai đó vô điều kiện thương yêu thật kỳ diệu, ai lại chẳng mê một người mà mắt và lòng chỉ dung chứa mỗi mình?

Thấy Tiêu Yến Ninh mỉm cười nhìn mình không nói, Lương Tĩnh bỗng thấy hơi ngượng. Y chớp mắt, lắp bắp: "Yến Ninh ca ca, ta... ta nói gì sai sao?" 

Y nghĩ lại lời vừa nói, chẳng thấy sai chỗ nào. Vậy sao Tiêu Yến Ninh lại nhìn y, mắt sáng lấp lánh, nụ cười đầy ý vị?

Môi Lương Tĩnh vốn nhạt màu, nhưng có lẽ vì căng thẳng, y vô thức mím môi. Đầu lưỡi lướt qua, đôi môi mỏng ướt át, hạt môi đỏ mọng, đầy đặn. Tiêu Yến Ninh chẳng nghe rõ Lương Tĩnh nói gì, ánh mắt hắn dán chặt vào đôi môi khép mở và yết hầu chuyển động của y. Hắn thấy môi Lương Tĩnh đẹp, yết hầu quyến rũ, lòng chợt khô khốc. 

Kiếp trước, hắn dồn tâm vào sự nghiệp, chưa từng yêu đương. Nhưng nhờ xã hội cởi mở, hắn hiểu ý nghĩa của cảm giác này.

Đầu óc Tiêu Yến Ninh trống rỗng. Hắn mơ hồ nhớ lại, ngày biết Lương Tĩnh có tình ý với mình, hắn từng bảo cần suy nghĩ kỹ. Khi ấy, hắn tự vấn, liệu mình có khả năng nảy sinh dục vọng với y? Nhưng chỉ hơn một năm, có vài tháng không gặp, tính ra chỉ vài tháng ngắn ngủi, giờ nhìn Lương Tĩnh, lòng hắn đã nổi sóng.

Lương Tĩnh thiên vị hắn, còn với hắn, y cũng là người đặc biệt nhất. Hắn thừa nhận, ban đầu hắn không có ý gì với Lương Tĩnh. Nhưng chính vì y quá đặc biệt, hắn mới nguyện thử, nguyện cân nhắc.

Hắn từng nghiêm túc nghĩ, nếu nhẫn tâm cắt đứt tình cảm của Lương Tĩnh, để y yêu người khác, liệu có được không? Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức bác bỏ. Từ khi biết tâm ý y, hắn thấy bất kỳ ai đứng cạnh Lương Tĩnh đều chướng mắt.

Hắn chưa học được cách chuyển đổi mối quan hệ giữa hai người, nhưng đã sớm nảy sinh dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Đây chẳng phải trạng thái tâm lý lành mạnh, thế nhưng, hắn biết rõ mà chẳng muốn thay đổi.

Hắn là người cô độc, nhưng đêm giao thừa ấy, vào khoảnh khắc thấy ánh đèn sáng trong nhà, thấy bóng người đợi mình dưới ánh đèn, lòng hắn chợt rung động. Một việc tuy nhỏ nhoi, nhưng khiến hắn ngập tràn niềm vui. Có người lo lắng, nhớ nhung, chờ hắn về. 

Người ấy chẳng ai khác, chính là Lương Tĩnh – người đã định hắn không thể rời xa.

Cảm giác ấy lạ lẫm, khiến tim đập mạnh, nhưng đẹp đẽ vô cùng.

Khi Tiêu Yến Ninh còn mải nhìn Lương Tĩnh cười, Nghiên Hỉ đã tinh ý lui ra, khẽ khàng đóng cửa. Lúc ấy, Tiêu Yến Ninh đã dồn Lương Tĩnh vào góc tường. 

Chỉ cần có Lương Tĩnh, phủ của Tiêu Yến Ninh chỉ còn Nghiên Hỉ hầu hạ. Nghiên Hỉ mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, ngoài việc canh cửa cho hai người, còn đảm bảo không ai đến gần. Chỉ riêng điểm này, quản gia ngoại viện Mặc Hải có chạy mười kiếp cũng chẳng đuổi kịp. Mặc Hải còn mơ tưởng đến ngày thay thế vị trí của Nghiên Hỉ trong lòng Tiêu Yến Ninh? Hắn khinh khỉnh nghĩ, Mặc Hải nào có biết hắn ngày ngày đã phải trải qua những gì!

Tính Lương Tĩnh lạnh lùng cứng cỏi, nhưng đôi môi lại mềm mại lạ thường. Tiêu Yến Ninh vốn không rành hôn môi, Lương Tĩnh còn vụng về hơn. Nhưng hắn tự học, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng biến thành hành động. Lương Tĩnh thuận theo hắn, để hắn dẫn dắt, vẽ vời. 

Trong tình cảm, Lương Tĩnh vừa táo bạo vừa ngây ngô, như kẻ ngốc viết trái tim lên giấy trắng, mặc cho Tiêu Yến Ninh tô vẽ muôn màu. Đến khi tách ra, cả hai ngực phập phồng, hơi thở nặng nề.

Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh, cảm giác người đang cười với mình như tỏa sáng lấp lánh.

Y liếm môi, mắt khẽ nheo, rồi lại lao tới.

---

Tần Quý phi được giải cấm túc, Tiêu Yến Ninh tất nhiên phải vào cung bái kiến nàng. Mấy ngày không gặp, Tần Quý phi đúng như lời nàng nói, thân thể chẳng chịu chút thiệt thòi nào. Nàng mặc y phục tinh xảo, cài trâm phượng lộng lẫy, dung nhan vẫn mỹ lệ như xưa, vài nếp nhăn nơi khóe mắt chỉ điểm thêm nét phong thái của tuổi này.

Mẫu tử lâu ngày không gặp, lòng đầy nhớ nhung. Tần Quý phi ngăn hắn quỳ lạy: "Đừng quỳ, để mẫu phi nhìn con cho rõ." Nàng quan sát hắn từ đầu đến chân, như thể lâu lắm không gặp, chợt thấy con trai mình cao lớn hơn. Nàng gật đầu hài lòng, nhưng ánh mắt dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của hắn, liễu mi khẽ nhíu: "Môi sao đỏ thế, nóng trong người à?"

Nghiên Hỉ biết sự thật, chỉ ước mình hóa thành con kiến để chẳng ai để ý. Tiêu Yến Ninh cười sâu hơn, môi hơi tê, may mà không rách, nếu không còn phải giải thích dài dòng. "Không nóng trong người đâu, con chỉ vui thôi," hắn đáp. 

Vui vì gặp mẫu phi, vui vì có Lương Tĩnh bên cạnh.

Nghĩ đến lúc vào cung, bóng lưng Lương Tĩnh hối hả rời đi, Tiêu Yến Ninh thầm lắc đầu. Tướng quân oai phong, đối mặt sinh tử chẳng chớp mắt, vậy mà có lúc lại e thẹn như vậy. 

Tần Quý phi nghe thế cũng bật cười. Người khác vui thì mặt đỏ, Tiêu Yến Ninh vui thì môi đỏ, đúng là đặc biệt. 

Nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhớ hồi nhỏ, hắn hay bị đỏ người không rõ lý do, lúc thì trên thân, lúc thì mắt. Khi ấy, hắn trắng trẻo, mũm mĩm, chỗ đỏ nổi lên trông đáng sợ. Nàng và nhũ mẫu lo lắng, mời thái y mấy lần, nhưng chẳng tìm ra bệnh. May sao sau đó tự hết.

"Không sao là tốt rồi," Tần Quý phi dặn, "Con lớn rồi, phải biết chăm sóc mình. Không khỏe thì gọi thái y, đừng để thân thể hao tổn."

"Vâng, con xin ghi nhớ," Tiêu Yến Ninh đáp.

Nói chuyện qua cửa và gặp mặt quả khác nhau. Tần Quý phi tỉ mỉ hỏi han cuộc sống của hắn những ngày qua. Hắn đáp từng câu, khiến nàng yên lòng. Dẫu miệng nói yên tâm, chỉ khi thấy người thật, trái tim treo lơ lửng mới thực sự hạ xuống.

Mẫu tử trò chuyện một lúc, Hoàng Thượng ngự giá. So với Tiêu Yến Ninh, ngài đến thăm Quý phi thường xuyên trong thời gian nàng bị cấm túc, nên chẳng chút xa cách. Tiêu Yến Ninh trò chuyện với ngài một lát rồi xin cáo lui. Là hoàng tử trưởng thành, hắn không tiện ở lại cung lâu.

Hoàng Thượng gọi lại: "Khoan đã." 

Hắn dừng chân, chờ ngài phân phó. "Ngươi đang trực ở Lễ bộ, vụ án gian lận khoa cử lần này..."

Chưa dứt lời, Tiêu Yến Ninh đã nhăn mặt: "Phụ hoàng, chuyện của đám mọt sách phức tạp lắm, nhi thần không làm nổi đâu." 

"Trẫm chưa nói gì, ngươi đã từ chối?" Hoàng Thượng trừng mắt. "Lần trước chẳng phải hăng hái đòi tra án sao? Giờ có cơ hội lại không được?"

"Khác chứ ạ," Tiêu Yến Ninh đáp. "Lần trước có Thái tử ca và Tứ ca chủ trì, nhi thần chỉ đi xem, qua ngày. Lần này, vụ khoa cử do Hình bộ tra, nhi thần chen vào làm gì? Hơn nữa, án xảy ra ở Lễ bộ, mà nhi thần lại đang trực ở đó, phải tránh hiềm nghi chứ."

Hoàng Thượng hừ lạnh: "Tránh hiềm nghi? Trẫm thấy ngươi ngại phiền thì có." 

Quý phi vội can: "Hoàng Thượng, Tiểu Thất từ nhỏ nghe đến sách vở là đau đầu đau chân. Chuyện này ngài bắt nó đi, nó cũng chẳng tra ra gì, để nó tự do đi."

"Gỗ mục!" Hoàng Thượng phán.

Tiêu Yến Ninh: "..." Gỗ mục thì gỗ mục, lúc này không làm gỗ mục cũng chẳng xong.

Hiện tại, ba hoàng tử bị cấm túc, thế lực bị đè ép, triều đình nghiêng hẳn về Thái tử. Tưởng Thái hậu  muốn cứu Tĩnh Vương cũng bất lực, đành thả Tần Quý phi ra. Ngay cả Hoàng Thượng, có lẽ cũng phải cân nhắc đôi phần. 

Triều đình, hậu cung cần điểm cân bằng, ngài mới thấy ngai vàng vững chãi. Những năm qua, ngài coi trọng Thái tử, nhưng cũng đề phòng Thái tử. Nếu không, ba vị huynh trưởng kia cộng lại sao sánh được uy danh của y?

Có những việc ngài ngầm cho phép, để Thái tử hiểu rằng y là trữ quân, không phải hoàng đế, quyền lực không thể vượt qua ngài. Vì thế, ba người Tĩnh Vương mới kết bè, làm nhiều việc lấy lòng dân. Thái tử thỉnh thoảng phạm lỗi nhỏ, được Hoàng thượng bên cạnh chỉ điểm, tình phụ tử trông rất hòa thuận.

Nhưng cân bằng triều đình chẳng dễ. Nếu nghiêng quá, Đông cung suy yếu, để kẻ khác nắm thóp, sẽ sinh loạn, dễ khiến kẻ có lòng tham nảy ra ý không nên có. 

Quyền uy ngập trời, ai chẳng động lòng? Ngay cả Tiêu Yến Ninh cũng chẳng miễn nhiễm. 

May mà tội của ba hoàng tử không phải tử tội, vẫn còn cơ hội được giải cấm.

Hoàng Thượng biết tính Tiêu Yến Ninh, chẳng trông mong hắn kiềm chế Thái tử. Dù hắn một lòng hướng về Thái tử, cũng chẳng thể kiềm nổi. Ngài hiện tại chỉ muốn giao việc cho hắn, ai ngờ hắn ngại phiền. 

Việc liên quan đến Lương Tĩnh thì hắn chẳng ngại, hăng hái xin đi tra. Còn chuyện ba vị huynh trưởng, hắn đẩy được là đẩy, chạy được là chạy. Trong lòng Tiêu Yến Ninh, Lương Tĩnh còn quan trọng hơn cả các huynh trưởng của mình sao?

Ngài nghĩ, hình như đúng là thế thật. Lòng bỗng bực bội, ngài phẩy tay: "Cút đi, không tra thì thôi, về phủ Phúc Vương của ngươi đi."

. . .

Chương 126 

Hoàng Thượng vừa phán, Tiêu Yến Ninh chẳng chút do dự, nhanh như thỏ, thoắt cái đã rời cung. Nhìn hắn vội vã như thế, Hoàng Thượng nghẹn lời hồi lâu, rồi quay sang Tần Quý phi: "Đã lớn thế này, mà cứ như trẻ con, chẳng màng gì, cũng chẳng biết chủ động chia sẻ việc triều chính với trẫm."

Tần  Quý phi im lặng, trong lòng khẽ thở dài. Nếu Tiêu Yến Ninh quá nhiệt tình với triều sự, e rằng Hoàng Thượng cũng chẳng vui. Thật là cái gì cũng khó, làm con trai đế vương, quả chẳng dễ dàng. 

Nàng chỉ nghĩ thầm, ngoài miệng lại cười: "Hoàng Thượng, ngài cũng bảo Phúc Vương lớn rồi, cái tính bất cần này, e là cả đời chẳng sửa được."

Lời này khiến Hoàng Thượng càng thêm khó chịu, ngài hậm hực: "Cũng tại nàng bảo bọc nó quá, từ nhỏ đã nuông chiều. Nếu nghiêm khắc hơn, giờ nó đâu dám buông thả thế này."

Tần Quý phi nghe mà chẳng vui tí nào. Nàng đáp, giọng đượm chút oán trách: "Thiếp oan quá, thiếp đối với Phúc Vương luôn nghiêm khắc. Nhưng nó ít khi phạm lỗi, muốn phạt cũng chẳng có cớ." 

Tiêu Yến Ninh từ nhỏ chẳng làm gì quá đáng, mà dẫu có sai, nàng muốn phạt, Hoàng Thượng lại xót, chẳng nỡ. Giờ ngài lại đổ lỗi nàng chiều chuộng, thật bất công!

Hoàng Thượng ậm ừ hồi lâu, chẳng tìm được lời phản bác. Ngẫm lại, so với các hoàng tử khác, Tiêu Yến Ninh đúng là ít bị phạt thật. Hồi nhỏ, hắn trắng trẻo, mũm mĩm như bánh trôi, thấy Hoàng Thượng là mắt sáng rực như thấy vàng, khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. 

Lớn lên, vì thân phận, hắn không được Tưởng Thái hậu yêu thích, lại từng hoảng loạn ở săn trường, bệnh nặng một trận, quả thật rất đáng thương. Ai cũng chỉ muốn nâng niu hắn trong lòng bàn tay, sao lại nỡ phạt chứ?

Hoàng Thượng thầm nghĩ, Tiêu Yến Ninh hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu, lớn lên lại càng khiến người ta bực mình. Thấy ngài bất lực, Tần Quý phi rót một chén trà: "Hoàng Thượng, đừng chấp nhặt Tiểu Thất nữa. Sau này nó còn thế, ngài cứ thẳng tay cho nó vài cước."

Hoàng Thượng nhíu mày: "Nó lớn thế rồi, trẫm mà động tay động chân, còn ra thể thống gì? Phải giữ chút thể diện cho nó chứ."

Tần Quý phi: "..." Vậy còn than vãn gì nữa? Tính tình này do chính ngài nuông chiều, giờ chịu đi!

Nàng bưng trà: "Hoàng Thượng, dùng trà đi." Uống nhiều chút, hạ hỏa.

---

Ra khỏi cung, Tiêu Yến Ninh gặp Thái tử cùng vài vị đại thần. Trong đám đông, y nổi bật với thân hình gầy gò, thần sắc nghiêm nghị. Hắn liếc nhìn rồi thu mắt, bước tới, vẻ mặt tự nhiên: "Thái tử ca ca."

Thấy hắn, nét mặt căng thẳng của Thái tử dịu đi đôi phần, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ: "Thất đệ."

Mấy vị đại thần tiến lên hành lễ, Tiêu Yến Ninh đáp lời chào hỏi. 

Thái tử cười: "Chúc mừng Thất đệ." Tần Quý phi được giải cấm túc, quả là chuyện vui.

Tiêu Yến Ninh lộ vẻ hân hoan: "Đa tạ Thái tử ca ca. Khi nào rảnh, đệ mời huynh uống rượu."

Thái tử mỉm cười gật đầu. Tiêu Yến Ninh liếc nhìn các đại thần bên y, biết ý: "Thái tử ca ca và các đại nhân chắc có việc bẩm báo phụ hoàng, đệ không làm phiền nữa."

Hắn định rời đi, làm động tác mời. Thái tử liền gọi lại: "Thất đệ." 

Y bước tới, ghé tai nói nhanh: "Vụ án cũ ở Tây Bắc đã gần tra xong, chỉ còn vài chi tiết chưa rõ. Cô gia và Trương đại nhân định bẩm báo phụ hoàng. Đệ và Lương Tĩnh lớn lên cùng nhau, người đã mất không thể sống lại, đệ an ủi y nhiều vào."

Nghe vậy, lòng Tiêu Yến Ninh chùng xuống. Hắn đáp: "Đa tạ Thái tử ca ca, đệ biết rồi."

Vụ án Tây Bắc, tam ty hội thẩm, Thái tử và Thụy Vương toàn quyền phụ trách. Tiến trình dù thế nào cũng phải giữ bí mật hoàn toàn. Dù đã rõ chân tướng, Thái tử cũng phải bẩm báo Hoàng Thượng trước. Là người ngoài cuộc, Tiêu Yến Ninh được y tiết lộ vài câu trước khi mọi việc ngã ngũ đã là hiếm có. 

Thái tử không nói thêm, vỗ vai hắn, rồi cùng các đại thần vội vã rời đi.

Hai cái vỗ vai của Thái tử như đá tảng đè lên Tiêu Yến Ninh, khiến hắn nghẹt thở. 

Hắn hít sâu hai hơi, dù thế nào, mặt trời vẫn mọc, ngày tháng vẫn trôi. 

Hắn ra khỏi cung, thẳng đến Lương phủ.

Thời gian vô tình, vết thương đau đớn đến đâu cũng bị nó lặng lẽ vùi lấp. Trong chuyện này, Tiêu Yến Ninh chẳng giúp được Lương Tĩnh nhiều, nhưng ít nhất, hắn có thể ở bên, cùng y vượt qua đau thương, bước ra khỏi bóng tối.

Trên đường, Tiêu Yến Ninh gặp Lương Tĩnh, trông y như đang định đến phủ Phúc Vương. Thấy hắn, niềm vui trong mắt Lương Tĩnh chẳng che giấu. Y thẳng thắn, hết ngại ngùng vì sự thân mật, chỉ một lòng muốn gặp Tiêu Yến Ninh. Dù vừa chia tay, y vẫn thấy thời gian dài như vô tận. Trong sân, y đánh một bộ quyền, luyện thương, nhưng lòng vẫn bứt rứt vì chưa thấy hắn. Thế là y hành động, đến phủ Phúc Vương chờ hắn.

Tiêu Yến Ninh gọi y lên xe, bảo Nghiên Hỉ về phủ trước. "Yến Ninh ca ca, Quý phi nương nương thế nào rồi? Thân thể vẫn tốt chứ?" Lương Tĩnh vừa ngồi xuống đã hỏi.

Tiêu Yến Ninh nắm tay y: "Mẫu phi không sao, thân thể rất tốt."

Lương Tĩnh thở phào: "Nương nương bình an là tốt. Sao Yến Ninh ca ca không ở lại cung lâu hơn? Nương nương chắc nhớ huynh lắm."

Tiêu Yến Ninh đáp: "Ngày còn dài, ta có thể vào cung gặp người bất cứ lúc nào."

Lương Tĩnh ừ một tiếng. 

Tiêu Yến Ninh cúi mắt, vô thức nắm tay y, lúc buông, lúc siết, rồi lại buông. Lặp đi lặp lại mấy lần.

 Lương Tĩnh nhìn thần sắc hắn, lòng bỗng thấp thỏm. Y không nghĩ là chuyện tình cảm – Tiêu Yến Ninh chẳng bao giờ hối hận. Vậy, chuyện khiến hắn bối rối, chỉ có thể liên quan đến nhà họ Lương, vụ án cũ năm xưa.

Lòng Lương Tĩnh run lên, y nắm ngược tay hắn: "Yến Ninh ca ca, có gì huynh cứ nói thẳng."

Tiêu Yến Ninh thầm khen y nhạy bén. Hắn định đưa y về phủ rồi từ tốn nói, nhưng giờ nghĩ lại, nói ở đây cũng chẳng khác biệt. Dù sao, hắn sẽ luôn ở bên y. 

Lời Thái tử nhắc chỉ vài câu, hắn nhanh chóng thuật lại. Hắn nhìn Lương Tĩnh, y vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối.

"Cũng tốt," Lương Tĩnh nói. "Oan có đầu, nợ có chủ. Tra rõ, tra minh bạch, để khỏi hận lầm người."

Hận thù sâu đậm, một chữ "hận" sao đủ diễn tả? Y đặt tay lên ngực, cười gượng: "Chỗ này hơi tê, nhưng không quá khó chịu."

Tiêu Yến Ninh ôm chặt y, không nói gì, lòng đau xót. 

Ba ngày sau, Hoàng Thượng trên triều đình công bố chứng cứ Nghĩa Dũng Hầu phủ hãm hại Ôn Doãn, văn võ bá quan kinh ngạc. Ngài hạ chỉ tịch biên Hầu phủ. Lương Tĩnh xin chỉ, tự mình dẫn người đi thi hành. 

Cấm quân xuất động, đi đến đâu nhà cửa đóng chặt đến đó, dân chúng kinh hoàng. 

Trước cổng Nghĩa Dũng Hầu phủ, Lương Tĩnh dùng trường thương gạt tấm biển ngự ban, biển gãy đôi, rơi xuống đất, bụi bay mịt mù. 

Y đứng đó, thần sắc vô cảm, nhìn người trong phủ hoảng loạn, nghe tiếng kêu gào, khóc lóc.

Người của Nghĩa Dũng Hầu phủ bị cấm quân áp giải đi ngang qua y, trên mặt họ đủ mọi sắc thái. Quý Tuyển, không, Ôn Tri Châu, được thả từ Chiếu Ngục, khôi phục tên họ. Ôn Tri Châu đứng sau đám đông, chứng kiến Nghĩa Dũng Hầu phủ từ huy hoàng rơi vào tàn lụi.

Ôn Tri Châu không hối hận vì những gì mình làm. Nghĩa Dũng Hầu phủ hại nhà họ Ôn, giẫm lên máu nhà họ mà hưởng vinh hoa. Bây giờ, đây là cái giá họ phải trả. 

Nhìn những gương mặt quen thuộc bị cấm quân áp giải, lòng y chẳng gợn sóng. Chỉ khi thấy Quý Lạc Thanh bị đẩy đi, người từng lạnh lùng như ánh trăng rằm, giờ đã thành tù nhân, y thoáng muốn lảng tránh ánh mắt.

Bao chuyện xưa, giờ hóa khói mây. 

Một cấm quân đến báo, thế tử Hầu phủ Quý Lạc Doãn đã tự vẫn trong phòng. Lương Tĩnh không nói gì. Vệ binh cúi đầu, không dám lên tiếng. Họ nhận lệnh đến, vậy mà để người tự vẫn ngay trước mắt, cũng tính là làm việc thất trách. 

Quý Lạc Doãn kia thật là, Hầu phủ phạm vào tử tội, sớm muộn gì cũng chết, sao phải tự vẫn, liên lụy họ bị mắng?

Lương Tĩnh im lặng hồi lâu, khẽ ra lệnh, cấm quân vội rời đi. Ôn Tri Châu nghe tin, sững người, nhìn Quý Lạc Thanh hoảng loạn. Lão phu nhân Hầu phủ gào tên Quý Lạc Doãn, muốn xô cấm quân để quay lại nhìn con mình, nhưng vô ích. 

Người Hầu phủ bị áp giải, loạng choạng rời đi, Ôn Tri Châu đứng đó, y như thấy tất thảy, lại như chẳng thấy gì. 

Khi mọi thứ lắng xuống, trước cổng Hầu phủ chỉ còn lại mình y, cả phủ đã bị niêm phong. 

Ôn Tri Châu chợt nghĩ, tất cả đã kết thúc rồi.

---

Tiêu Yến Ninh luôn dõi theo Lương Tĩnh, từ lúc y dẫn người tịch biên đến khi vào cung phục mệnh. Hắn không vào cung, chỉ đứng trước cổng chờ, khiến vệ binh cung môn tò mò nhìn xe phủ Phúc Vương, chẳng hiểu Phúc Vương đang làm gì.

Chờ mãi, cuối cùng y cũng đến. Lương Tĩnh bước ra dưới ánh hoàng hôn, thấy Tiêu Yến Ninh, bước chân nhanh hơn. 

Y nói mình không đau, nhưng mấy ngày qua, y không ngủ được, cũng chẳng ăn nổi. Y giấu mẫu thân, thường đến phủ Phúc Vương, dưới sự khuyên nhủ của Tiêu Yến Ninh mới miễn cưỡng uống chút cháo loãng.

Trước khi Hoàng Thượng hạ chỉ, y như mất vị giác, khứu giác, chỉ còn sự tê dại khi chờ đợi. Tiêu Yến Ninh biết thế này không ổn, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, thật nhanh, để vết thương sớm lành. 

"Yến Ninh ca ca, ta muốn ngủ một lát," Lương Tĩnh nói, quầng mắt thâm đen.

Tiêu Yến Ninh đáp: "Trong xe rộng, ngủ đi. Đến nơi, ta gọi."

Lương Tĩnh gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, khép mắt yên lặng. Tiêu Yến Ninh nhìn y, lòng lại vô cớ đau nhói.

Hắn thầm mắng Nghĩa Dũng Hầu điên rồ. Việc đã làm, tất để lại dấu vết. Một vụ án kinh thiên động địa như thế này, chỉ cần có manh mối và nghi điểm, ắt sẽ có chứng cứ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com