Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13-14

Chương 13

Không phải phi tần nào sinh nở Hoàng Thượng cũng đến thăm. Lần đầu Tần Quý phi sai người báo với Hoàng Thượng rằng Hứa Dung Hoa sắp sinh, ngài cũng không có ý định đến. 

Nào ngờ chẳng bao lâu, Nguyên An, thái giám quản sự của cung Tần Quý phi, chạy đến. Nguyên An quỳ rạp trước Hoàng Thượng, báo rằng Hứa Dung Hoa khó sinh, Tần Quý phi bị dọa đến khóc.

Hoàng Thượng ngây người ngay tại chỗ.

Lưu Hải bên cạnh ngài, mày giật giật. Ông lén liếc Hoàng Thượng, chỉ thấy ngài ngồi đó, mặt ngơ ngác xen lẫn bối rối, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như chưa hiểu lời Nguyên An cho lắm.

Nguyên An lo lắng, sợ Tần Quý phi không chịu nổi. Nếu Hứa Dung Hoa xảy ra chuyện, lần đầu quản lý lục cung, nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt. 

Nhưng hắn không dám thúc giục Hoàng Thượng, chỉ quỳ đó, khô khan chờ ngài lên tiếng.

Im lặng một lúc, Hoàng Thượng mở miệng, lần đầu cảm thấy nói chuyện thật khó khăn. Ngài hít vào thở ra vài lần, mày nhíu chặt, giọng khàn khàn: "Quý phi cứ đứng đó... mà khóc?"

Gặp chuyện mà gào khóc, đó chẳng phải là việc trẻ ba tuổi thường làm sao? 

Ngài để Tần Quý phi quản lý lục cung, nàng quản kiểu này sao?

Quản lý lục cung cũng như bổ nhiệm quan viên, người được Hoàng Thượng chọn là đại diện cho thể diện ngài. 

Làm tốt, ngài có mặt mũi; làm tệ, dù sau đó sửa chữa, người ta vẫn xì xào rằng Hoàng Thượng mắt nhìn người không chuẩn.

Nếu tài năng quản lý lục cung của Tần Quý phi mà truyền ra ngoài, thiên hạ ắt sẽ cho rằng Hoàng Thượng mê sắc, chọn người chẳng phân minh.

Ngài vẫn quan tâm danh tiếng của mình, nên khả năng xử lý của Tần Quý phi khiến ngài khó chịu.

 Nàng được nhà họ Tần nuông chiều từ nhỏ, tính cách không quá phức tạp, ngài không mong nàng sánh bằng Thái hậu, nhưng cũng không thể để nàng làm mất mặt ngài thế này!

Hoàng Thượng cảm thấy lưng ngứa ran, cả người không thoải mái.

Nguyên An vội biện minh cho chủ: "Bẩm Hoàng Thượng, Quý phi cũng không phải chỉ khóc mãi. Hoàng hậu không khỏe, Quý phi không dám quấy rầy, nhưng đã sai người mời Thái hậu và thái y." 

À, và cả Hoàng Thượng.

Tần Quý phi còn trẻ, lần đầu đối mặt chuyện phi tần sinh nở, lại là ca khó sinh. Nhớ lại nỗi đau khi sinh, nàng vừa sợ Hứa Dung Hoa và thai nhi gặp chuyện, vừa lo phải chịu trách nhiệm. Nàng hận không thể kéo hết người có thể trấn áp tình hình đến.

Hoàng Thượng nghe Nguyên An, thở phào. Ngài tự nhủ, mắt nhìn người của mình không tệ đến thế. Giờ chỉ cần Tần Quý phi giữ vững tinh thần là được.

Nàng xuất thân danh môn thế gia, ngày thường tuy kiêu ngạo, nhưng phong thái hào phóng. Dù lần đầu chủ trì đại cục, sao có thể tỏ ra kém cỏi được? May mà không tệ đến vậy.

Tần Quý phi đã gọi ngài làm cứu binh, ngài sẽ đến tiếp thêm can đảm cho nàng. Hoàng Thượng đứng dậy, giọng quý phái: "Trẫm đi xem."

Nguyên An mừng rỡ.

Trên đường đến Chung Tường Cung, Hoàng Thượng gặp cứu binh khác của Tần Quý phi – Thái hậu. 

Quan hệ giữa ngài và Thái hậu vốn gượng gạo, ngoài những dịp thỉnh an cần thiết, ngài hiếm khi gặp bà. Thái hậu cũng hiểu ý, thường ở trong cung, ít can dự hậu cung. Giờ bất ngờ gặp loan giá của Thái hậu, cảm giác ngứa ran khó chịu lại trỗi dậy.

Hoàng Thượng thầm câm nín, Tần Quý phi làm cái gì thế này? 

Dù nghĩ gì, ngài vẫn giữ thể diện, tiến lên hành lễ chào hỏi, rồi long giá và loan giá cùng tiến đến Chung Tường Cung.

Dọc đường, Thái hậu im lặng, Hoàng Thượng mím môi không nói. 

Rồi cả hai chứng kiến cảnh kỳ quái hơn: thấy cả đám thái y từ Thái y viện. Hoàng Thượng nhìn đám thái y quen mà lạ kia, cảm giác như Tần Quý phi đã dời cả Thái y viện đến. Hay cũng không phải cảm giác, mà là sự thật.

Thái hậu sững sờ trước hành động rình rang của Tần Quý phi. Bà nghĩ, cháu gái mình quả không đơn giản, việc điều động cả Thái y viện này, bà chỉ chứng kiến khi Tiên hoàng băng hà. 

Cung cấm rối loạn thế này, bá quan bên ngoài mà nghe tin, không biết sẽ nghĩ gì.

Nghĩ vậy, không hiểu sao Thái hậu muốn cười. Hoàng Thượng thì câm nín bất lực. Là ngài chọn Tần Quý phi quản lý lục cung, dù nàng có đâm thủng trời, ngài cũng phải vá lại.

Khi đoàn người hùng hậu đến Chung Tường Cung, Tần Quý phi ôm Thất hoàng tử nhỏ xíu đang gào khóc. Hai mẹ con khóc thảm, bên trong Hứa Dung Hoa kêu thê lương, âm thanh hòa lẫn, nghe cực kỳ quái dị.

Liễu Hiền phi đứng cạnh, từ đầu đến chân toát lên vẻ xấu hổ xen lẫn bất an, ngay cả tóc mai cũng đầy khó chịu. Thấy Hoàng Thượng và Thái hậu, nàng chỉ có một ý nghĩ: Cuối cùng được giải thoát rồi!

Nếu không phải nàng là chủ nhân của Chung Tường Cung, Hứa Dung Hoa lại đang khó sinh, nàng đã rời đi từ lúc Tần Quý phi và Thất hoàng tử khóc. 

Tiếng khóc của họ chói tai, khó nghe vô cùng. Khóc thì khóc đi, lại còn nhìn nàng mà khóc, như thể Hứa Dung Hoa khó sinh là do nàng gây ra vậy. Liễu Hiền phi giờ cũng muốn khóc đây!

Giờ người làm chủ đã đến, Liễu Hiền phi thấy Thái hậu như Quan Âm cứu khổ, còn Hoàng Thượng cao lớn uy vũ, khiến người an tâm. 

Tần Quý phi cũng nghĩ vậy. Thấy chỗ dựa, nàng lập tức yên lòng, vội ôm Tiêu Yến Ninh đến thỉnh an. Hoàng Thượng đỡ nàng, miễn lễ, giọng hơi lạc đi: "Ái phi không cần đa lễ."

So với Hoàng Thượng, Thái hậu từng trải hơn, điềm tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh mắt đỏ trong lòng Tần Quý phi, nhíu mày lạnh giọng: "Thời tiết thế này, trường hợp thế này, sao lại mang Thất hoàng tử đến làm gì? Lỡ bị xung khắc thì sao?"

Tần Quý phi chưa kịp trả lời, Tiêu Yến Ninh khóc đến nấc, mắt sưng đỏ, mím môi ôm chặt cổ nàng không buông, sinh động trả lời vì sao hắn lại ở đây. Nàng bị hắn siết đến đỏ mặt, vội kéo hắn ra.

Tiêu Yến Ninh bị ép rời khỏi mẹ, tủi thân, mắt lấp lánh lệ nhìn Hoàng Thượng, chậm rãi dang đôi tay ngắn mũm mĩm. Tần Quý phi ôm lâu, mệt rồi, giờ đến lượt cha bế.

Hoàng Thượng: "..."

Thái hậu: "..."

Không hiểu sao, cả hai đột nhiên cảm thấy kiệt sức.

Tiêu Yến Ninh rất kiên trì. Hoàng Thượng không bế, hắn giãy chân, cố rút nửa người khỏi lòng Tần Quý phi, vung tay về phía ngài. Thấy hắn phồng má, tay chân cùng gắng sức, Hoàng Thượng cuối cùng cũng mềm lòng, bế hắn qua.

Tiêu Yến Ninh nằm trong lòng ngài, việc đầu tiên là lau nước mắt lên áo ngài.

Hoàng Thượng: "..." 

Ngài phát hiện mình ngày càng khoan dung với hắn, phản ứng đầu tiên là: may mà chỉ có nước mắt, không phải nước mũi.

Ngài còn nhận ra, dạo này đối mặt với mẹ con Tần Quý phi, số lần ngài câm nín ngày càng nhiều.

Tiêu Yến Ninh chẳng biết Hoàng Thượng nghĩ gì, lặng lẽ nằm trong lòng ngài. Có Hoàng Thượng và Thái hậu, Tần Quý phi chắc chắn không bị tính kế. Hứa Dung Hoa sinh con an toàn rất có khả năng, hắn nãy giờ gào lâu thế, cũng nên nghỉ ngơi giọng thôi.

Hứa Dung Hoa sinh chưa biết phải mất bao lâu, Liễu Hiền phi đề nghị Thái hậu và Hoàng Thượng vào sương phòng chờ. Tần Quý phi liền gật đầu đồng ý, trời lạnh quá, lỡ Hoàng Thượng và Thái hậu bị cảm, nàng cũng bất an.

Thái hậu liếc nàng, thầm lắc đầu.

Khi mọi người chuẩn bị vào sương phòng, Hoàng hậu cũng đến. Nàng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, càng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Thượng bế Tiêu Yến Ninh, nhưng nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không lộ chút bất ngờ.

Hoàng Thượng nhìn nàng, giọng dịu đi: "Hoàng hậu khỏe hơn chưa?" Vừa hỏi, vừa giải thích với Thái hậu vì sao Hoàng hậu không đến ngay. Có chuyện hiểu trong lòng, nhưng quy trình vẫn phải làm, đức hạnh và danh tiếng Hoàng hậu không thể bị tổn hại.

Hoàng hậu ôn hòa đáp: "Tạ Thái hậu và Hoàng Thượng quan tâm, thiếp đã đỡ nhiều. Uống thuốc xong, nghe long tự gặp nạn, lòng thật khó an." 

Sao nàng lại có thể không đến chứ? Tần Quý phi làm ầm như muốn lật cái hậu cung này lên, Thái hậu, Hoàng Thượng đều đến, mà nàng là Hoàng hậu quản lục cung, chỉ cần chưa bệnh đến mức không dậy nổi, đương nhiên phải xuất hiện.

Hoàng Thượng nhìn Tần Quý phi, thầm thở dài. Cho nàng cơ hội quản lý lục cung, nàng lại khiến cung cấm long trời lở đất thế này. 

Dù sao, một Dung Hoa sinh nở, tụ tập toàn bộ nhân vật quyền lực nhất cung, cũng là cảnh hiếm thấy.

Hứa Dung Hoa khó khăn sinh hạ tiểu công chúa, rồi xuất huyết nặng. Thái y viện dồn hết sức, mồ hôi lạnh toát, liều mạng cứu nàng từ tay Diêm Vương. 

Nhưng lần sinh này quá khổ, sau này e rằng khó có con được nữa.

Nghe thái y báo, Hoàng Thượng im lặng một lúc: "Người không sao là tốt."

Thái hậu: "Hứa Dung Hoa vì sinh hoàng tự mà tổn thân, các ngươi phải chăm sóc nàng cẩn thận."

Thái y vội vâng.

Đến đây, mọi chuyện tạm kết thúc, Hoàng Thượng và mọi người có thể rời đi. Chỉ trừ Tiêu Yến Ninh đang ngủ say trong lòng ngài. 

Dù ngủ, khóe mắt hắn vẫn đọng lệ, một tay nắm áo ngài, gò má trắng trẻo hồng hào vì hơi ấm sương phòng, trông rất đáng yêu.

Ngũ hoàng tử Tiêu Yến An đứng cạnh Liễu Hiền phi, thấy cảnh này, mắt lộ vẻ ghen tị. Phụ hoàng ngày thường nghiêm khắc, chỉ khi hắn chăm chỉ học mới nhận được vài lời dịu dàng, huống chi là được bế như thế này.

Hoàng Thượng không để ý ánh mắt Tiêu Yến An, định đưa Tiêu Yến Ninh cho Tần Quý phi. Nhưng vừa động, hắn nhíu mày, tay vô thức nắm áo ngài chặt hơn. Hắn khóc lâu, trong mơ còn sụt sịt, trông đáng thương vô cùng. 

Thấy vậy, Hoàng Thượng ngừng động.

Ngài nhìn Trương thái y: "Hứa Dung Hoa khi nào tỉnh?"

Trương thái y ngẩn ra, vội đáp: "Hứa Dung Hoa sinh tiểu công chúa mệt sức, đã uống thuốc, nghỉ một lát sẽ tỉnh."

"Đợi Hứa Dung Hoa tỉnh, trẫm sẽ rời đi," Hoàng Thượng quyết định.

Ngài không đi, mọi người cũng không tiện đi, đành tiếp tục chờ trong sương phòng. Thái hậu liếc Tiêu Yến Ninh trong lòng ngài, Hoàng hậu điềm tĩnh nhìn sàn, Liễu Hiền phi siết tay ôm Tiêu Yến An chặt hơn, chỉ Tần Quý phi thảnh thơi, trải qua kinh sợ và an lành, nàng thấy hơi buồn ngủ.

Bên kia, Hứa Dung Hoa tỉnh, chưa kịp uống ngụm nước, đã nghe Thái hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu, Tần Quý phi, Liễu Hiền phi đều ở sương phòng chờ nàng tỉnh. 

Nàng kinh ngạc, nghĩ: Nàng đã sinh ra một đứa con ghê gớm gì mà khiến những người nắm quyền trong hậu cung vốn chỉ tụ họp trong dịp lớn, giờ đều có mặt thế này?

. . .

Chương 14

Hứa Dung Hoa nhận được nhiều ban thưởng ngoài mong đợi: Thái hậu thưởng, Hoàng Thượng thưởng, Hoàng hậu, Liễu Hiền phi, Tần Quý phi đều vui vẻ chúc mừng. 

Nàng ngơ ngác, vào cung lâu thế, chưa từng mơ có ngày này. Nàng vốn không được sủng ái, trong mắt Hoàng Thượng chỉ là một cái tên, một tháng chưa chắc được triệu thị tẩm lần nào.

 Có thai là ngoài ý muốn, giữ thai cần hết sức cẩn thận. Lần này suýt chết mới sinh được công chúa, tưởng chẳng được coi trọng, ai ngờ mọi chuyện khác hẳn.

Đây là vật cực tất phản sao?

Khi Thái hậu, Hoàng Thượng rời đi, Hứa Dung Hoa nhìn tiểu công chúa được bế cho Thái hậu và Hoàng Thượng xem, lặng lẽ rơi lệ. 

Nàng muốn khóc to, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh, đành kìm lại. 

Cung nữ thân cận Hỷ Lạc cũng lau nước mắt. Hôm nay quá nguy hiểm, Hứa Dung Hoa suýt nữa đã mất mạng. Nhớ cảnh xuất huyết, Hỷ Lạc vẫn run rẩy. Hứa Dung Hoa đi một vòng Quỷ Môn Quan, tiểu công chúa sinh ra mà mất mẹ, ngày sau sẽ khổ thế nào?

Hứa Dung Hoa lau lệ, nhìn Hỷ Lạc, giọng nghiêm nghị mà kiên quyết: "Khóc gì chứ? Ta hôm nay không chết, sau này cũng không chết. Ta sẽ bảo vệ công chúa bình an lớn lên." 

Thân thể tổn thương, trước tiên phải dưỡng tốt, còn lại tính sau. Có công chúa bên cạnh, ngày sau ít nhiều sẽ khá hơn. 

Đường còn dài, trong cung mờ mịt chẳng thấy tương lai, nếu không đánh cược, sao biết số phận mình?

Bên kia, từ Chung Tường Cung ra, Hoàng Thượng bế Tiêu Yến Ninh về Càn An Cung. Ngài vốn không muốn bế, nhưng hắn cứ nắm áo ngài không buông. 

Ngài hoàn toàn có thể đưa hắn về Vĩnh Chỉ Cung trước, nhưng thấy Tần Quý phi nhìn mình đầy trông mong, ngài nổi hứng trêu đùa, lơ đãng nói: "Tiểu Thất ngủ say, lại không chịu buông tay, trẫm mang nó về Càn An Cung đây."

Tần Quý phi: "Hơ?!"

Mọi người: "..." 

Hoàng Thượng coi trọng Thất hoàng tử thế sao? Thất hoàng tử nhỏ vậy đã được ngủ Càn An Cung? Thái tử lớn thế còn chưa từng được ngủ!

Quy củ vì Thất hoàng tử liên tục bị phá, đối với các hoàng tử khác chẳng phải chuyện tốt.

Hoàng Thượng vừa nói, ngay Hoàng hậu điềm tĩnh cũng khẽ đổi sắc. 

Càn An Cung, ngày thường các hoàng tử nhìn lâu chút đã bị cho là có tâm tư vượt phận, đáng bị quở trách. Càn An Cung là nơi hoàng tử được ngủ sao? Vậy mà Hoàng Thượng giờ lại tùy tiện mở miệng, nói muốn mang Thất hoàng tử đi.

Tần Quý phi lo lắng đến nói lắp: "Hoàng Thượng, cái này, cái này... không hợp đâu ạ."

Hoàng Thượng liếc nàng, cười hỏi: "Sao lại không hợp?"

Đương nhiên là không hợp! Tần Quý phi sốt ruột muốn bốc hỏa. 

Nàng có chút tùy hứng, thấy Hoàng Thượng đối với Tiêu Yến Ninh khác các hoàng tử, nàng cũng đắc ý, vui vẻ lắm. Nhưng nàng không ngốc, biết một số quy củ không nên phá. 

Từ xưa, có hoàng tử nào ngủ trên long sàng đâu? Hoàng Thượng giờ thì dễ nói, nhưng lỡ sau hối hận, chẳng phải sẽ lấy Tiểu Thất ra trút giận sao?

Tiêu Yến Ninh nhỏ thế đã phải mang tiếng vượt phận sao? Nghĩ đến đám Ngự sử sẽ lấy chuyện này tham tấu một đứa trẻ mới hơn một tuổi, nàng càng lo.

Người ta lo quá dễ hồ đồ, hồ đồ thì nói chẳng thông qua não, dễ nói sai. Như Tần Quý phi bây giờ vậy, nàng buột miệng hét: "Hoàng Thượng, lần trước Thất hoàng tử đến chỗ Thái hậu đã đốt Phật đường, thiếp sợ nó ở Càn An Cung cũng... cũng... cũng không an phận."

Nói chưa xong, nàng muốn cắn lưỡi. Nàng nói bậy gì thế? Suýt nói thành đốt Càn An Cung! Từ xưa, đốt Càn An Cung chỉ có vua mất nước không chịu đầu hàng. May mà nàng sửa miệng kịp, nhưng lời lẽ nghe vào tai vẫn không hay chút nào. 

Nàng tái mặt, quỳ xuống xin tội: "Thiếp muốn nói Thất hoàng tử nghịch quá, nếu tỉnh mà không thấy người quen sẽ quậy phá, e rằng sẽ làm Hoàng Thượng phiền lòng. Chi bằng để thiếp mang nó về Vĩnh Chỉ Cung nghỉ ngơi."

Hoàng hậu: "..." Tần Quý phi luôn khiến nàng cảm thấy vừa là mối đe dọa lớn, vừa chẳng có chút đe dọa nào.

Thái hậu: "..." Nói Càn An Cung thì nói đi, còn lôi Phật đường của bà làm gì? Muốn cả thiên hạ biết Phật đường bà bị đốt sao? Thái hậu hít sâu, kìm giận: "Hoàng Thượng, trời lạnh, ta bị gió thổi đau đầu, về cung trước."

Hoàng Thượng và mọi người cung tiễn Thái hậu, nhưng nhìn bà trừng Tần Quý phi khi rời đi, chẳng giống bị gió thổi đau đầu, mà như bị chọc tức thì đúng hơn.

Hoàng Thượng vốn chỉ muốn trêu, nghe Tần Quý phi nói vậy, cũng không vui. Thái hậu là Thái hậu, ngài là ngài, sao giống nhau được? 

Tần Quý phi nói chuyện không biết suy nghĩ, quá bỗ bã, ngài muốn dạy nàng một bài học. Thế nên, ngài bế Tiêu Yến Ninh với tư thế càng chắc chắn, giọng lạnh lẽo: "Trẫm là phụ hoàng nó, trẫm muốn xem có trẫm ở, nó dám đốt Càn An Cung không." 

Nói xong, ngài bế hắn một mạch rời đi.

Tần Quý phi: "..." Được Lạc Mi đỡ dậy, nàng chỉ nghĩ, phải về cung thắp hương, cầu các thần tiên phù hộ Thất hoàng tử đừng chọc giận Hoàng Thượng.

---

Tiêu Yến Ninh ngủ rất say. Dù được đặt lên long sàng, hắn vẫn không tỉnh. Hoàng Thượng nhìn đứa trẻ ngủ ngon lành, đứng đó, không biết đang nghĩ gì.

Càn An Cung lần đầu đón hoàng tử, lại là một hoàng tử nhỏ xíu chẳng biết gì, cung nhân không biết hầu hạ ra sao, hơi luống cuống.

Ra khỏi nội điện, Hoàng Thượng hỏi Lưu Hải: "Ngươi nói xem, Tiểu Thất tỉnh ở chỗ lạ sẽ sợ không?"

Lưu Hải cười: "Bệ hạ là quân phụ, Thất hoàng tử tỉnh dậy cảm nhận được hơi thở bệ hạ, chắc không sợ."

Hoàng Thượng "ồ" một tiếng, lơ đãng: "Trẫm có nên mang nó về không?" Long sàng là nơi đặc biệt, dù vô ý, cũng dễ khiến kẻ khác hiểu lầm.

Lưu Hải thầm chửi thề. Rốt cuộc ngài muốn Thất hoàng tử ngủ hay không? Muốn hoàng tử sợ hay không sợ? Nếu hoàng tử sợ mà đốt Càn An cung, ngài sẽ trị tội? Còn nếu không đốt, ngài sẽ để bụng, cho rằng hắn có ý với long sàng?

Lưu Hải biết con người hay mâu thuẫn, Hoàng Thượng cũng thế, nhưng mâu thuẫn đến mức này thì không cần thiết. Thất hoàng tử hơn mới một tuổi, đã biết gì đâu, cũng đâu phải là người tự ý đòi nằm lên long sàng.

Lời này Lưu Hải không dám nói, đây lần đầu ông không đoán được tâm tư Hoàng Thượng. Tâm đế vương như đáy biển, khó dò. 

Nhưng ngài đã hỏi, không trả lời không được. Lưu Hải nghĩ nhanh, cúi đầu đáp: "Bệ hạ là thiên tử, muốn bế hoàng tử nào về thì bế, không vui thì đuổi đi. Nên hay không, tùy tâm ý bệ hạ."

Hoàng Thượng liếc ông: "Miệng lưỡi trơn tru."

Lưu Hải: "Đây là lời thật lòng, lão nô không dám dối bệ hạ."

Hoàng Thượng hừ lạnh: "Lời tuy thô, nhưng cũng không sai." Ngài là Hoàng đế, mọi chuyện tùy tâm ý ngài.

"Truyền Thái tử đến yết kiến," Hoàng Thượng dặn.

Lưu Hải vâng lời, rời đi, thầm nghĩ, Thất hoàng tử ngủ long sàng, chẳng biết là tốt hay xấu. Vấn đề này ông không lo nổi, chỉ đành chờ Thất hoàng tử tỉnh để xem kết quả thế nào.

---

Khi Thái tử Tiêu Yến Cẩn đến Càn An Cung, Hoàng Thượng đã bày bàn cờ. 

Năm nay tuyết nhiều, Hoàng Thượng thương triều thần, thường miễn triều vào mùa đông. Nếu mọi sự suôn sẻ, đến thời gian tạm ngừng thiết triều sẽ có thời gian rảnh. Không có chính sự phải xử lý, triều đình vẫn có Nội Các và Tư Lễ Giám vận hành bình thường.

Hoàng Thượng rảnh rỗi thường khảo nghiệm học vấn Thái tử và các hoàng tử khác, trong đó Thái tử là nhiều nhất. 

Thái tử hành lễ, Hoàng Thượng vẫy tay, bảo y cùng chơi cờ với mình.

Hoàng Thượng thuở nhỏ được dạy cầm kỳ thư họa, Thái tử cũng thế, thậm chí vì thân phận, y học còn nhiều hơn ngài ngày trước. 

Phụ tử đấu cờ, Thái tử tuy nhỏ nhưng phong thái cờ vững vàng, nhẫn nại, vài lần dồn Hoàng Thượng vào thế bí, nhưng cuối cùng thua hai quân.

Buông cờ, Hoàng Thượng cười khen: "Cờ nghệ có tiến bộ."

Thái tử vội: "Tạ phụ hoàng khen, nhi thần còn kém xa, cần học hỏi phụ hoàng nhiều."

Nhìn Thái tử đoan chính, quý phái, lễ độ, Hoàng Thượng càng hài lòng, chỉ vào bàn cờ: "Mang về nghiên cứu thêm đi."

Thái tử ngẩn ra, lòng chấn động, lại tạ ơn. Bộ cờ này, quân trắng ngọc bạch, quân đen ngọc mực, dù không quá hiếm, nhưng ngọc ấm áp, đông cũng không lạnh, là báu vật vô giá. Vậy mà Hoàng Thượng lại tùy ý ban cho Thái tử.

Thấy Thái tử cảm động đỏ mắt, Hoàng Thượng phẩy tay: "Chỉ là bộ cờ, đáng để vui thế sao?"

Thái tử cười, lệ lưng tròng: "Cờ dù quý, sao sánh được tấm lòng yêu thương dạy dỗ của phụ hoàng dành cho nhi thần."

Hoàng Thượng thở dài: "Ngươi hiểu là tốt. Ngươi là Thái tử, lại là trưởng tử, sau này phải dạy dỗ các đệ đệ của mình, không để chúng lầm đường lỡ lối."

Thái tử cúi người: "Nhi thần hiểu."

Hoàng Thượng định nói thêm, thái giám Phùng Ân hầu Tiêu Yến Ninh vội đến báo: "Thất hoàng tử tỉnh rồi."

Hoàng Thượng khựng lại, cười nhìn Thái tử, hơi kiêu ngạo, xen chút khoe khoang: "Ngươi chưa gặp Tiểu Thất nhiều nhỉ? Nó sinh non, Quý phi trông nom chặt  chẽ nên ít cho ra ngoài, nhưng là đứa trẻ đáng yêu. Hôm nay nó bám trẫm không buông, trẫm đành mang nó về, các huynh đệ gặp nhau chút đi. Ngươi là ca ca, có ngươi, nó có lẽ cũng bớt quậy."

Bình thường các hoàng tử, công chúa sợ ngài, chỉ Tiểu Thất hay đòi bế, miệng hay gọi "phụ phụ". Bế lâu, nghe nhiều, tâm trạng tự nhiên khác.

Thái tử cúi mắt: "Vâng."

Phùng Ân đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.

Hoàng Thượng thấy dáng vẻ ấy của Phùng Ân, lòng dâng cảm giác chẳng lành: "Có chuyện gì?"

Phùng Ân mấp máy môi, tuyệt vọng nhắm mắt: "Bẩm... bẩm Hoàng Thượng, Thất hoàng tử, người... người..."

"Thất đệ làm sao? Nói ấp úng thế, muốn làm người ta sốt ruột à?" Thấy Hoàng Thượng không vui, Thái tử tiến lên.

Phùng Ân cắn răng, nói nhanh: "Thất hoàng tử tè dầm trên giường..." Nói trắng ra là: Tiêu Yến Ninh tè lên long sàng.

"Cái gì?" Hoàng Thượng sắc mặt vỡ vụn: "Ngươi nói gì?"

Lưu Hải: "..."

Lưu Hải sốc, không ngờ sự việc lại đi theo hướng này. Ông còn lo Thất hoàng tử tỉnh sẽ quậy, Hoàng Thượng sẽ nghĩ gì về việc cho hắn ngủ long sàng. Kết quả, Thất hoàng tử lại làm một màn chấn động này.

Hắn hóa ra chẳng cần quậy, Hoàng Thượng cũng chẳng cần nghĩ gì, giờ ngài đã sắp tức điên rồi!

"Đồ hỗn láo!" Hoàng Thượng mặt đỏ bừng, giận dữ bước vào nội điện.

Thái tử: "..." 

Y câm nín, lặng lẽ đi theo.

Hoàng Thượng đi hai bước, đột nhiên dừng, quay lại nhìn Thái tử, nghiến răng: "Ngươi lập tức đưa nó về Vĩnh Chỉ Cung ngay."

Thái tử: "... Nhi thần?"

Hoàng Thượng xoay hai vòng tại chỗ, tức tối: "Rửa sạch rồi mới đưa đi!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com