Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133-134

Chương 133

Tiêu Yến Ninh tuy không sai khiến Nghiên Hỉ tiếp tục dò la tin tức về cái chết của Thuận Phi, nhưng cứ vài ngày hắn lại vào cung thỉnh an Tần Quý Phi. Mỗi lần vào cung, khó tránh khỏi nghe được đôi ba lời về Thuận Phi.

Hôm ấy, Tiêu Yến Ninh lại vào cung. Tuyết Mai, cung nữ hầu cận bên Tần Quý Phi, khẽ cúi người, thì thào nhanh với hắn: "Vương gia, mấy ngày nay nương nương tâm trạng không vui, ăn uống cũng không ngon miệng, người gầy đi trông thấy. Hôm nay Vương gia đến, chắc chắn nương nương sẽ vui lắm."

Tần Quý Phi chẳng phải người khắc nghiệt với cung nhân. Cung nữ bên nàng, đến tuổi là nàng chuẩn bị của hồi môn, tiễn họ xuất cung. Qua bao năm, cung nữ hầu nàng đã đổi mấy lượt, giờ đây Tuyết Mai là đợt thứ ba. Còn viên thái giám quản sự ở Vĩnh Chỉ Cung thì vẫn luôn là Nguyên An.

Tiêu Yến Ninh nghe xong, khẽ gật đầu.

Khi đến gặp Tần Quý Phi, hắn thấy nàng đang tựa lưng vào ghế, nét mặt ủ ê, thở dài não nề. Tiêu Yến Ninh bước tới, giọng đầy quan tâm: "Mẫu phi sao thế? Đã mời ngự y chưa?"

Ngày thường, chỉ cần thấy Tiêu Yến Ninh, mắt Tần Quý Phi đã sáng rực như được tiếp thêm sức sống. Nhưng lần này, nàng chỉ lười biếng liếc nhìn con trai, lại thở dài thườn thượt: "Ngự y đến rồi, ta chẳng sao cả."

Tiêu Yến Ninh ngồi xuống bên cạnh: "Mẫu phi vì chuyện Thuận Phi qua đời mà buồn lòng ư?"

Tần Quý Phi nhìn hắn, khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, nàng ăn chẳng ngon, đôi khi soi gương, thấy bóng mình trong đó, lòng lại chùng xuống. 

Người ta thường nói: hồng nhan rồi cũng phai, anh hùng rồi cũng tàn. Thoáng chốc, nàng đã không còn trẻ. Nếp nhăn nơi khóe mắt ngày càng rõ, như lời nhắc nhở nàng rằng thế sự vô thường. Cùng là phi tần trong cung, biết đâu một ngày nàng cũng sẽ như Thuận Phi, lặng lẽ ra đi.

Tần Quý Phi vốn không phải người đa sầu đa cảm, nhưng cái chết của Thuận Phi khiến nàng thấy khó chịu. Thuận Phi quanh năm không rời An Phúc Cung, nàng và Thuận Phi giao tình cũng chẳng nhiều. Nhưng với cương vị là người đồng quản lý lục cung, nghe tin Thuận Phi ốm, nàng liền sai người mang thuốc bổ đến thăm. Giữa các phi tần, ghen tuông là chuyện thường, nhưng Tần Quý Phi chưa từng xem ai là đối thủ. Thuận Phi khỏe hay yếu chẳng ảnh hưởng đến nàng. Sai thái y viện chăm sóc chỉ là việc nên làm, nàng cũng chẳng mong Thuận Phi báo đáp.

Trước đó, Tần Quý Phi còn nghe Thuận Phi khỏe hơn, đã có thể ra Ngự Hoa Viên dạo chơi. Ai ngờ chỉ vài ngày sau, người đã chẳng còn.

Nàng và Hoàng Hậu lo liệu hậu sự cho Thuận Phi. Lúc bận rộn thì không sao, nhưng khi rảnh rỗi, lòng Tần Quý Phi lại bồn chồn. Nàng nghĩ đến Anh Quốc Công, đến Tần Thái Hậu. So với Thuận Phi, hai người họ tuổi đã cao, vài năm gần đây càng hay mời ngự y. 

Trước Tết, Tần Thái Hậu bệnh một trận, kéo dài hai tháng mới bình phục. Còn Anh Quốc Công, thuở trẻ chinh chiến sa trường, để lại một thân đầy thương tích. Tuổi già bệnh tật, nhưng ông luôn kiên cường, chẳng bao giờ muốn làm phiền nàng.

Ngay cả Tần Truy năm nay cũng bệnh đến hai lần.

Nghĩ đến đây, lòng Tần Quý Phi càng nặng trĩu. 

Nghe Tiêu Yến Ninh hỏi, nàng gật đầu, lại lắc đầu. Tâm trạng của nàng quả thực vì chuyện của Thuận phi mà sa sút, nhưng nói cho cùng, nguyên nhân sâu xa hơn là do nàng tự mình nghĩ ngợi quá nhiều, chứ vốn chẳng mấy liên quan đến Thuận phi.

Tiêu Yến Ninh nói: "Nhi thần ở ngoài cung, chẳng thể ngày ngày hầu hạ mẫu phi. Mẫu phi hãy giữ gìn sức khỏe."

Thấy đôi mắt hắn tràn đầy lo lắng, Tần Quý Phi lòng chợt xót xa. Nàng ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn hắn: "Tiểu Thất lớn thật rồi." Đứa bé như cục bột nếp ngày nào còn được nàng nâng niu, chẳng biết từ lúc nào đã trưởng thành, biết quan tâm, biết an ủi nàng.

"Tiểu Thất, sau này con nhớ ghé thăm phủ Anh Quốc Công nhiều hơn, thăm ngoại tổ và cữu cữu con..." Chưa nói hết, nàng lại thở dài: "Thôi, thăm hay không cũng thế thôi."

Tiêu Yến Ninh đáp: "Mẫu phi nói gì vậy? Đó là ngoại tổ và cữu cữu của nhi thần, tình thân cốt nhục chẳng thể xóa nhòa. Huống chi biểu ca Tần Chiêu không ở kinh thành, nhi thần càng phải thay huynh ấy thăm nom nhiều hơn." Tần Chiêu là niềm tự hào của nhà họ Tần, được Anh Quốc Công và Tần Truy vô cùng xem trọng.

"Con có lòng là tốt rồi." Nghe hắn nói vậy, tâm trạng Tần Quý Phi khá hơn đôi chút.

Tâm trạng vừa tốt, bụng đã réo. Nàng chẳng bao giờ bạc đãi bản thân, liền sai cung nhân chuẩn bị bánh ngọt để lót dạ.

Tần Quý Phi nói: "Hôm nay con ở lại dùng bữa trưa trong cung nhé."

Tiêu Yến Ninh gật đầu.

Nàng nhìn hắn, nửa trách móc, nửa mong đợi: "Nếu con có một vương phi chăm sóc, bổn cung đâu phải lo con đói bụng."

Nghe đến đây, Tiêu Yến Ninh nở nụ cười khổ, ra vẻ cầu xin: "Mẫu phi, tha cho nhi thần đi, nhi thần chưa có tâm tư đó."

"Phụ hoàng con nói đúng, ta quá nuông chiều con rồi. Con đã qua hai mươi, bên cạnh chẳng có lấy một người hầu hạ. Người ngoài nói ra nói vào thế nào rồi." 

Chắc hẳn cái chết của Thuận Phi khiến nàng xúc động, Tần Quý Phi nhân cơ hội càm ràm: "Con bảo muốn chọn người mình thích, vậy nói xem, con thích người thế nào?"

Tiêu Yến Ninh im lặng, nét mặt chẳng đổi, nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình bóng Lương Tĩnh. Hắn thích người như Lương Tĩnh – cùng lớn lên từ nhỏ, hiểu rõ gốc rễ, biết đánh trận, giỏi giết địch, mang chút tính khí riêng, trước mặt hắn vừa nhiệt tình táo bạo, vừa e lệ đáng yêu.

Nhưng người hắn thích, Tiêu Yến Ninh sẽ không bao giờ nói ra. Khi chưa đủ sức bảo vệ Lương Tĩnh, hắn tuyệt đối không để ai biết Lương Tĩnh quan trọng với mình thế nào. Hắn hiểu rõ, với thân phận như mình, nếu chuyện giữa hắn và Lương Tĩnh lộ ra, Tần Thái Hậu và Tần Quý Phi chắc chắn sẽ không tha cho Lương Tĩnh. Không dung thứ một người, không nhất thiết phải lấy mạng, nhưng đủ khiến người đó sống chẳng dễ dàng.

Lương Tĩnh cho hắn quyền lựa chọn, và chính hắn đã cố chấp chọn con đường này. Hắn tuyệt đối sẽ không để Lương Tĩnh phải chịu tổn thương.

Tiêu Yến Ninh nói: "Mẫu phi, chuyện này đừng nhắc nữa."

Thấy hắn đầy vẻ kháng cự, Tần Quý Phi có phần không nỡ. Nàng thở dài, hơi hối hận: "Cũng tại năm đó phụ hoàng và bổn cung quá vội vàng, lúc con xuất cung đã sai hai cung nữ dạy dỗ, khiến con hoảng sợ."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn không phải hoảng sợ, chỉ là không thể nói thẳng với Tần Quý Phi. Rằng nếu không có Lương Tĩnh, cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ thân mật với bất kỳ ai khác.

Không muốn tiếp tục đề tài này, Tiêu Yến Ninh đổi chủ đề: "Mẫu phi, nghe nói Tứ ca ngất xỉu rồi."

Vừa vào cung, hắn đã nghe cung nhân xì xào rằng Thụy Vương hiếu thảo.

Tần Quý Phi cũng không muốn làm khó hắn thêm, thuận theo lời hắn gật đầu: "Thuận Phi qua đời, Thụy Vương không ăn không uống, canh giữ mấy ngày, thân thể rắn rỏi thế nào cũng không chịu nổi. Hoàng Thượng lo Thụy Vương xảy ra chuyện, đã giải cấm túc cho Thận Vương và Tĩnh Vương, để họ khuyên nhủ Thụy Vương. Dù sao người chết chẳng thể sống lại."

Tiêu Yến Ninh khẽ ừ một tiếng. Những ngày qua, đủ loại tin đồn lan truyền. Có người nói trước khi qua đời, Thuận Phi từng cầu xin Tần Thái Hậu, Tưởng Thái Hậu và Hoàng Hậu, mong họ xin Hoàng Thượng ân xá, cho phép mẹ con gặp nhau. Nhưng Tần Thái Hậu vì sức khỏe yếu nên không gặp được Thuận Phi, Tưởng Thái Hậu và Hoàng Hậu thì từ chối. Việc liên quan đến tiền triều, họ không thể thuyết phục Hoàng Thượng đổi ý, chỉ bảo Thuận Phi chờ thêm, đợi Hoàng Thượng nguôi giận, tự nhiên sẽ thả Thụy Vương ra.

Vậy nên có lời đồn rằng Thuận Phi vì nhớ thương Thụy Vương mà qua đời trong sự u uất.

Lại có tin đồn, cung nhân ở An Phúc Cung không tận tâm, khi Thuận Phi lâm chung, chẳng có ai bên cạnh hầu hạ, nên không kịp gọi ngự y, dẫn đến cái chết của nàng.

Tiêu Yến Ninh nghĩ, bất kể tin đồn nào, chỉ cần Thụy Vương không vượt qua được nỗi đau này, e rằng sẽ trút giận lên Hoàng Hậu và Tần Quý Phi, rồi càng oán hận Thái Tử. Ba vị hoàng tử bị cấm túc, Thụy Vương và những người khác vốn đã nghi ngờ do Thái Tử gây ra. Giờ Thuận Phi qua đời, Thụy Vương khó tránh nghĩ rằng nếu mình không bị cấm túc, mẫu phi đã chẳng ra đi.

Còn oán hận Tần Quý Phi, cũng chỉ vì nàng đồng quản lý lục cung.

Nàng và Tiêu Yến Ninh có thể bị Thụy Vương trút giận. Hắn chẳng sợ bị oán trách, nhưng nếu Thụy Vương thực sự dám trút giận lên Tần Quý Phi và hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Nghĩ đến cảnh huynh đệ đối đầu, lòng Tiêu Yến Ninh thoáng chạnh lòng. 

Dù sao cũng là những huynh đệ cùng lớn lên, từng chung chén rượu, sẻ chia tiếng cười, vậy mà thoáng chốc, mọi người đều đã đổi thay.

---

Nửa tháng sau cái chết của Thuận phi, Thụy vương vẫn chưa hồi phục từ nỗi đau mất mẹ, bên kia Tĩnh vương vừa được giải cấm túc lại bị ngự sử Hồ Du đàn hặc, nói hắn qua lại thư từ thân thiết với Bình Vương Tiêu Lãng ở Thông Châu.

Hồ Du bảo, hoàng tử mà thân cận với phiên vương* thế này, chẳng phải điềm tốt.

Tĩnh vương kêu oan, bảo rằng mình chưa bao giờ qua lại thư từ thân thiết với Bình Vương.

Hồ Du nói, người Tĩnh vương sai đi Thông Châu đưa thư bị ốm ở trạm dịch, thư bị phát hiện, tuy nét chữ không phải của Bình Vương, nhưng trong đó có lời Tĩnh vương hỏi thăm sức khỏe Bình Vương.

Nghe vậy, Tĩnh vương vội nói: "Phụ hoàng minh giám, thư đó là tổ mẫu nhớ thương Bình Vương viết, nhi thần khi ấy đang thỉnh an tổ mẫu, lúc tổ mẫu hồi thư, nhi thần tiện hỏi thăm sức khỏe Bình Vương thúc, nhi thần chẳng có ý gì khác!"

Hắn nói xong cũng cảm thấy câm nín. Bao năm nay, khi Tưởng Thái hậu hồi thư cho Bình Vương, trong thư toàn lời nhớ nhung, thỉnh thoảng hắn như lần này hỏi thăm Bình Vương một hai câu, chẳng nhiều, đếm trên đầu ngón tay còn được.

Hoàng thượng cũng biết chuyện này. Trước đây thì chẳng có chuyện gì, giờ sao lại thành tội của hắn?

Hơn nữa, thư từ Bình Vương gửi Tưởng Thái hậu hay từ kinh thành đến Thông Châu đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Hắn mà muốn viết gì trong thư, chẳng phải tự chuốc lấy họa sao. Hắn đâu có ngu hay điên mà làm chuyện đó.

Ngự sử Hồ Du chẳng nhượng bộ: "Sao Thái hậu không để Thái tử hỏi thăm, không để Thụy vương, Thận vương, Phúc vương hỏi thăm? Sao chỉ có mỗi Tĩnh vương ngài?"

Hễ đã bị Hồ Du nắm thóp, ngay cả Thái tử ông ta cũng dám đàn hặc, huống chi là Tĩnh vương.

Tĩnh vương: "..." Câu hỏi hiểm hóc thế, bảo hắn trả lời sao nổi!

Chẳng lẽ nói mẫu phi hắn có quan hệ họ hàng với Tưởng Thái hậu, nên Tưởng Thái hậu thiên vị hắn. Hắn thường xuyên thỉnh an Tưởng Thái hậu, nên đương nhiên hỏi thăm nhiều hơn.

Hơn nữa, kể cả Thái tử, mỗi dịp Tết, họ đều gửi đồ đến Bình Vương ở Thông Châu, sao chẳng ai nói đến chuyện này?

Hồ Du mặc kệ Tĩnh vương nghĩ gì, tiếp tục: "Nếu không có ý đồ, Tĩnh vương cần gì hỏi thăm Bình Vương."

Dù Tĩnh vương thực sự không cài lời riêng trong thư, việc làm này vẫn không ổn, trừ phi hắn mang tâm tư không nên có—như nhân cơ hội củng cố liên kết với Thông Châu, hay muốn được Bình Vương ủng hộ.

Các hoàng tử ở kinh thành xa xôi, chẳng mấy gặp Bình Vương, hỏi thăm mãi, ai biết chuyện gì xảy ra.

"Phụ hoàng, chính vì thế mà nhi thần oan uổng." Tĩnh vương đầu óc xoay chuyển: "Nếu nhi thần thực sự có ý đồ, đã chẳng công khai hỏi thăm Bình Vương thúc. Việc này đúng là nhi thần sơ suất, sau này nhi thần sẽ như Thái tử, chỉ dịp lễ Tết gửi ít đồ qua."

Bình Vương là đệ đệ ruột Hoàng thượng, thúc thúc của các hoàng tử công chúa, là trưởng bối, họ gửi đồ Hoàng thượng cũng biết. Chỉ là so với sự qua loa của Tiêu Yến Ninh, họ cẩn trọng hơn.

Hơn nữa, Bình Vương thỉnh thoảng vẫn thư từ với Hoàng thượng, sao Hồ Du không đàn hặc Hoàng thượng, nói ngài qua lại thân thiết với phiên vương đi?

Chẳng phải thấy hắn là quả hồng mềm, nên muốn bóp chết sao!

Tiêu Yến Ninh đứng bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả.

Hắn nhìn Tĩnh vương cố sức biện bạch.

Có những chuyện là vậy, một việc nhỏ nhặt bình thường, ngày thường chẳng đáng gì, nhưng bị kẻ có tâm nhân cơ hội phóng đại đúng lúc, liền thành lưỡi dao tấn công mình.

Dĩ nhiên, việc nhỏ này chẳng kéo được Bình Vương vào.

Nhưng nó nhắc cho Hoàng thượng biết rằng, ở Thông Châu, còn có Bình Vương.

Hoàng thượng tuổi cao, sự đa nghi không chỉ nhắm vào con cái, mà còn có thể đặt lên người đệ đệ ấy. Dù sao năm xưa Tây Khương xâm phạm, Nam Chiếu và Đông Hải có biến, Bình Vương từng trấn áp Đông Hải, danh tiếng ở Thông Châu không hề tệ.


. . .

Chương 134

Hoàng Thượng ngồi trên ngai rồng, mày nhíu chặt, môi khẽ mím, nhìn Hồ Du đang công kích Tĩnh Vương. Ngài liếc Tĩnh Vương đầy vẻ uất ức, rồi nhìn Hồ Du ra vẻ chính trực, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đám bá quan và Thái Tử.

Hầu hết mọi người có vẻ cho rằng hành động của Tĩnh Vương là không ổn, nét mặt đầy trầm tư. Cũng phải, Bình Vương dù sao cũng là phiên vương, lại nắm chút binh quyền hiếm hoi. Hoàng tử thân cận quá mức, khó tránh khiến người ta xì xào.

Cũng có người tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn Hồ Du như kẻ mượn cớ cầu danh. Chỉ là đôi lời hỏi thăm xen giữa thư từ của Tưởng Thái hậu, có gì to tát đâu mà Hồ Du phải mang ra triều đình công kích, rõ là lấy lông gà làm lệnh tiễn.

Nhìn đám người đứng trong triều, Hoàng Thượng cảm thấy có lẽ thân thể mình chưa hồi phục hẳn, tự dưng thấy nhức răng. Bình Vương là đệ đệ ruột của ngài, nhỏ hơn vài tuổi, bao năm ở Thông Châu, vài năm mới vào kinh một lần, thăm Tưởng Thái Hậu và Hoàng Thượng rồi rời đi, luôn giữ đúng quy củ.

Thái Tử, Khang Vương và An Vương theo Hoàng Thượng rời Thông Châu khi đã đến tuổi biết chuyện, đương nhiên vẫn còn ấn tượng với vị hoàng thúc này. Thụy Vương, Thận Vương và Tĩnh Vương khi ấy còn nhỏ, có lẽ chẳng nhớ Bình Vương từng trêu đùa họ.

Còn Tiêu Yến Ninh và Bình Vương thì nhạt nhòa nhất, hai người hiếm khi gặp mặt.

Bình Vương luôn kín tiếng, ủng hộ mọi quyết định của Hoàng Thượng. Ngài đối với vị đệ đệ này cũng rất chiếu cố. Vậy mà Hồ Du vì chuyện thư từ lại lôi Bình Vương và Tĩnh Vương vào. Với tính đa nghi của Hoàng Thượng, chỉ một con kiến dưới chân cũng khiến ngài nghi ngờ, huống chi lúc này, cơn bệnh đa nghi đã nổi lên, khó tránh nghĩ ngợi lung tung.

Trong khoảnh khắc, đủ loại âm mưu quỷ kế lướt qua đầu ngài. 

Bình Vương... Hoàng Thượng lẩm nhẩm trong lòng. 

Ngài trở thành hoàng đế vì tiên hoàng không có con nối dõi. Bao năm qua, dù quý trọng Bình Vương, lòng phòng bị chẳng hề thiếu. Nhưng Bình Vương luôn an phận, chưa từng làm gì vượt quá phép tắc, nên dù phòng bị, Hoàng Thượng chưa từng nghĩ sẽ làm gì đệ đệ mình. Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, lại có Tưởng Thái Hậu, ngài không thể tùy tiện động đến Bình Vương.

Giờ Hồ Du vì công kích Tĩnh Vương mà lôi Bình Vương vào, Hoàng Thượng nhớ lại những chuyện lớn nhỏ xảy ra với các hoàng tử gần đây. Ngay cả Tiêu Yến Ninh cũng suýt nữa bị hãm hại bởi thuật yếm thắng ở Vĩnh Chỉ Cung. 

Ánh mắt ngài luôn đặt trên các hoàng tử, nghĩ rằng họ lớn lên, lòng dạ nhiều hơn, tranh giành nhau. Nhưng giờ nghĩ đến thân phận của Bình Vương, mắt ngài trầm xuống. Nếu các hoàng tử đều xảy ra chuyện, không nghi ngờ gì, khả năng Bình Vương vào kinh là rất lớn, dù sao cũng là huynh đệ cùng mẹ.

Nghĩ đến đây, Hoàng Thượng mím môi, nhưng rồi ngài lại nghĩ, có lẽ chẳng liên quan gì đến Bình Vương. Kẻ lôi Bình Vương vào chỉ muốn đánh lạc hướng. Nghi ngờ là một chuyện, nhưng phải có bằng chứng mới quyết định được.

Vậy nên, khi Tĩnh Vương gào lên kêu oan, Hoàng Thượng lên tiếng: "Đủ rồi, Bình Vương là trưởng bối, Tĩnh Vương hỏi thăm vài câu thì có làm sao."

Hồ Du còn muốn tranh cãi, Hoàng Thượng giơ tay chặn lời ông ta. Ngài giờ nhìn Hồ Du càng thêm chướng mắt, thấy ông ta là nhớ đến chuyện phiền lòng của Thái Tử. Với tính cách muốn lưu danh sử sách của Hồ Du, trước đây bị Thái Tử lợi dụng, giờ chẳng biết lại bị ai giật dây. Nếu không, sao lá thư kia lại khéo léo bị phát hiện, rồi rơi vào tay Hồ Du? Không có ma quỷ sai khiến mới lạ.

Nghĩ vậy, Hoàng Thượng liếc Thái Tử. Y nhíu mày, chẳng biết đang nghĩ gì. 

Ngài đứng dậy: "Chuyện nhỏ thế này, cũng đáng để các ngươi ầm ĩ trên triều? Truyền ra ngoài chẳng sợ người ta cười chê à? Bãi triều!"

Lưu Hải lập tức kéo dài giọng hô bãi triều. Hồ Du nuốt lời định nói, chỉ biết nhìn Hoàng Thượng rời đi.

Tĩnh Vương đứng dậy, chân còn run. Tiêu Yến Ninh tốt bụng, tiến lên đỡ hắn. Tĩnh Vương cảm ơn, rồi liếc về phía Thái Tử. Từ sau vụ án khoa cử, hắn, Thụy Vương và Thận Vương chẳng có ngày nào yên. Giờ Thuận Phi qua đời, Thụy Vương bị đả kích, dồn hết tâm tư vào tang sự, còn hắn lại bị Hồ Du luận tội vì giao du với Bình Vương. 

Kéo từng người họ ngã ngựa, kẻ hưởng lợi chẳng phải Thái Tử sao?

Thái Tử thấy ánh mắt Tĩnh Vương như bốc lửa, y ngạc nhiên nhướng mày, tiến tới quan tâm hỏi: "Cô gia thấy sắc mặt Lục đệ khó coi như thế, có chỗ nào không khỏe chăng? Có cần mời ngự y không?"

Tĩnh Vương cười gượng: "Đa tạ Thái Tử quan tâm, thần đệ không sao."

Thái Tử: "Lục đệ đừng mạnh miệng, dù có chuyện gì, thân thể là quan trọng nhất."

Thấy Thái Tử ra vẻ quan tâm, nụ cười trên mặt Tĩnh Vương suýt không giữ nổi. May mà Thái Tử chẳng muốn làm khó hắn, nói xong thì gật đầu với Tiêu Yến Ninh, rồi rời đi.

Sau khi Thái Tử đi, Tiêu Yến Ninh nhìn Tĩnh Vương: "Lục ca, cần ta đưa huynh về phủ không?"

Tĩnh Vương: "Đa tạ Thất đệ, không cần đâu."

Tiêu Yến Ninh: "Vậy ta đi trước đây."

Tĩnh Vương ừ một tiếng, hắn còn phải đi thăm Thụy Vương, không tiện đồng hành với Tiêu Yến Ninh.

Hoàng Thượng vừa bãi triều, đã nghe tin Tưởng Thái Hậu không khỏe. Ngài đứng tại chỗ một lúc, mới nói: "Đi Vĩnh Ninh Cung."

Tin tức tiền triều như mọc cánh, lan nhanh đến hậu cung. Có khi người chưa đến nơi, các phi tần đã biết chuyện triều đình. Khi Hoàng Thượng đến, Tưởng Thái Hậu vừa uống thuốc xong, tinh thần uể oải. Thấy ngài, bà cố gắng ngồi dậy.

Hoàng Thượng thỉnh an: "Mẫu hậu."

Tưởng Thái Hậu bảo ngài ngồi, hai mẹ con một lúc lâu chẳng nói gì. Hoàng Thượng nhìn gạch nền Vĩnh Ninh Cung, thầm nghĩ vì Khương Thục Phi, Tưởng Thái Hậu luôn thiên vị Tĩnh Vương. 

Trước đây thiên vị này không rõ, nhưng khi Tĩnh Vương lớn lên, làm được vài việc đáng chú ý, sự thiên vị ấy càng lộ. Đôi khi ngài cảm thấy Tưởng Thái Hậu như đang so bì với Tần Thái Hậu, vì Tần Thái Hậu chẳng giấu diếm sự yêu thương đối với Tiêu Yến Ninh. Nhưng sự thiên vị của hai người lại có điểm khác, dù Hoàng Thượng cũng không nói rõ được là khác ở chỗ nào.

Lâu sau, Tưởng Thái Hậu lên tiếng: "Hai năm nay, ta càng thấy thân thể mình không xong."

Hoàng Thượng: "Mẫu hậu đừng nghĩ nhiều."

Tưởng Thái Hậu lắc đầu: "Tuổi tác đã đến, chẳng phải muốn hay không. Người già hay nhớ chuyện xưa, muốn lá rụng về cội. Ta sống nửa đời ở Thông Châu, mộ phụ hoàng con cũng ở đó. Giờ ta muốn về xem."

Hoàng Thượng từng nâng thân phận cho tiên hoàng, nhưng mộ vẫn ở Thông Châu. Hàng năm ngài sai người cúng bái. Nghe Tưởng Thái Hậu nhắc đến phụ thân, ngài nghĩ một lúc, chợt nhận ra mình không còn nhớ rõ dung mạo ông. 

Lòng ngài thoáng đau, nhìn Tưởng Thái Hậu: "Phụ hoàng đã mất, mẫu hậu ở bên con, con mới yên tâm."

Tưởng Thái Hậu thở dài: "Con thì yên tâm, đám triều thần chưa chắc đã vậy."

Hoàng Thượng cúi mắt: "Mẫu hậu, đám triều thần lắm mồm, xin người đừng để tâm đến vài lời ấy."

Tưởng Thái Hậu: "Chuyện nhỏ này ta không để bụng, Hoàng Thượng cũng nên thế. Cả đời ta chỉ có hai huynh đệ các con, chỉ mong các con hòa thuận, bình an, ta chẳng mong cầu gì hơn."

Hoàng Thượng cười: "Mẫu hậu yên tâm, con hiểu mà."

Tưởng Thái Hậu nhìn ngài, sở hữu phong thái uy nghiêm, chẳng còn như ở Thông Châu nữa. Thân phận quả thực đổi được con người. 

Bà uống thuốc xong, nói mình hơi buồn ngủ, bèn để Hoàng Thượng đi. Khi ngài rời khỏi, Tưởng Thái Hậu mở mắt, chẳng hề vương chút buồn ngủ nào. 

Bà hiểu con trai mình, Hoàng Thượng tâm tư sâu sắc, có những lời không thể nói thẳng. 

Bà chỉ mong ngài và Bình Vương không vì lời xúi giục mà sinh ra hiềm khích.

Từ Vĩnh Ninh Cung về Càn An Cung, Hoàng Thượng gọi Minh Tước, dặn: "Đi tra xem gần đây Hồ Du tiếp xúc với ai, đặc biệt là Đông cung, tra kỹ vào."

Minh Tước cung kính: "Dạ, nô tài đi ngay."

Minh Tước rời đi, gật đầu chào Lưu Hải đang canh ngoài. Lưu Hải cười đáp lại, nhưng khi Minh Tước đi xa, nụ cười trên mặt hắn dần tắt. Triều đình tranh đấu, hoàng tử so bì, ngay cả Tư Lễ Giám và Ngự Mã Giám cũng vậy. Lưu Hải được Hoàng Thượng sủng ái, Minh Tước phải thấp hơn một bậc. Minh Tước được tín nhiệm, Lưu Hải lại thua một phần. 

Chỉ có thể nói, thuật trị người của Hoàng Thượng quả là cao minh.

"Lưu Hải..." 

Tiếng Hoàng Thượng vang lên, Lưu Hải vội thu tâm tư, đẩy cửa vào: "Hoàng Thượng, nô tài đây."

Bên kia, Tiêu Yến Ninh về phủ Phúc Vương, Lương Tĩnh đã đợi sẵn. Khi Nghiên Hỉ lui ra, Lương Tĩnh nhanh sải bước đến, mắt ánh lên kỳ vọng mà chính y chẳng nhận ra: "Yến Ninh ca ca, thế nào rồi?"

"Thuận lợi." Tiêu Yến Ninh đáp.

Lương Tĩnh thở phào: "Vậy là tốt rồi."

Nhưng rồi y nghi hoặc: "Yến Ninh ca ca, ta không hiểu, sao lại để chuyện Tĩnh Vương hỏi thăm Bình Vương đến tai Hồ Du?"

Chuyện nhỏ chẳng đau chẳng ngứa, Hoàng Thượng sẽ không vì thế mà phạt Tĩnh Vương, cũng chẳng làm gì Bình Vương. Làm vậy có lợi gì?

Tiêu Yến Ninh chậm rãi: "Hồ Du là một con dao rất sắc bén."

Con dao Thái Tử dùng được, người khác cũng có thể dùng.

Hắn mỉm cười nhìn Lương Tĩnh: "Lương Tĩnh, nếu ngươi muốn một báu vật, mà xung quanh ai cũng muốn, làm sao đảm bảo báu vật thuộc về ngươi?"

Lương Tĩnh chẳng nghĩ ngợi: "Đánh ngã hết những người xung quanh, thế là báu vật sẽ thành của ta."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Lời thô nhưng lý đúng. Hắn rót trà cho mình và Lương Tĩnh, nói: "Ngươi nói đúng, muốn báu vật, phải xem tất cả là đối thủ. Nhưng có những kẻ thoạt nhìn chẳng nổi bật, lại cực kỳ nguy hiểm. Những người như vậy, phải kéo ra ngoài ánh sáng, nếu không, sẽ dễ dẫn đến cảnh sò trai tranh nhau, ngư ông đắc lợi."

Hắn tuyệt đối sẽ không làm sò, cũng chẳng làm trai.

Lương Tĩnh: "Yến Ninh ca ca nói ngư ông là Bình Vương?"

Tiêu Yến Ninh đưa y một chén trà, cầm chén mình, lắc đầu: "Không, ông ta không làm được ngư ông." 

Ai muốn làm ngư ông, hắn sẽ kéo xuống, lật bộ mặt thật của họ.

Lương Tĩnh: "..."

Tiêu Yến Ninh chạm chén mình vào chén y, mắt cong lên: "Lương Tĩnh, đã lên thuyền giặc, đừng hòng xuống."

Lương Tĩnh uống một ngụm trà, lẩm bẩm: "Từ đầu đã chẳng định xuống." 

Từ khi Tiêu Yến Ninh nói vài lời ám chỉ, lòng y luôn treo lơ lửng. Có lúc y thấy mình nghĩ nhiều, có lúc lại thấy chẳng phải. Nhưng dù Tiêu Yến Ninh muốn gì, y sẽ luôn đứng bên hắn.

Mấy ngày trước, Tiêu Yến Ninh nghiêm túc nhờ y một việc. Hắn hiếm khi mở lời, nên Lương Tĩnh chẳng suy nghĩ đã đồng ý. Tiêu Yến Ninh bảo y chặn một lá thư của Thái Hậu gửi Bình Vương ở trạm dịch. Nếu trong thư có lời Tĩnh Vương hỏi thăm Bình Vương, hãy tìm cách đưa đến tay Hồ Du.

Tiêu Yến Ninh nói xong, nhìn Lương Tĩnh thật lâu, ngập ngừng: "Lương Tĩnh, nếu ngươi không muốn..."

Chưa dứt lời, Lương Tĩnh bước tới bịt miệng hắn, mắt lấp lánh vẻ giảo hoạt: "Yến Ninh ca ca lo ta làm không tốt sao? Chuyện nhỏ này, cần gì huynh phải bận tâm."

Thực tế, Lương Tĩnh đúng là làm rất gọn gàng, chẳng ai hay biết.

Lúc này, tâm trạng Tiêu Yến Ninh rất vui. 

Cả triều đình, ai mà ngờ được lá thư Thái Hậu gửi đến Thông Châu lại do Lương Tĩnh động tay? Mọi người chẳng phải đang dè chừng nhau sao? Ai rảnh mà để ý đến Lương Tĩnh, người phụ trách kinh doanh quân vụ, thường xuyên ra vào binh doanh? 

Hành động của y không hề có ai chú ý.

Giờ trong cung ngoài cung rối loạn, ai cũng nghi kỵ lẫn nhau. Đã vậy, cứ để nghi ngờ lan tỏa, để mọi thứ hỗn loạn thêm đi. 

Rồi hãy xem, ai sẽ là kẻ đầu tiên không ngồi yên trong cục diện rối ren này.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com