Chương 139-140
Chương 139
Tiêu Yến Ninh bị ngự sử đàn hặc trên triều đình, lòng dạ bực bội, nên vừa tan triều, hắn đã nhanh như chớp, chân thoăn thoắt lỉnh mất.
Hơn nữa, hắn cũng chẳng muốn dây dưa với những lời dò xét bóng gió từ các vị huynh trưởng. Dù sao, trong cung hiện giờ, ngoài Hoàng Hậu, chỉ có Tần Quý phi và hắn là còn chút thể diện, thỉnh thoảng mới được vào Càn An Cung thăm Hoàng Thượng. Dẫu phần lớn thời gian, ngài chỉ chìm trong giấc ngủ sâu, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi những kẻ khác muốn moi tin tức.
Họ chẳng thể vào cung hỏi Tần Quý phi về tình hình Hoàng Thượng, nên đành tìm Tiêu Yến Ninh là hợp lý nhất. Đối diện với những câu hỏi, Tiêu Yến Ninh vốn không thích qua loa cho xong, nhưng lời hắn nói, các huynh trưởng kia lại chẳng tin trọn vẹn, bởi hắn và Thái Tử là cùng một phe.
Hỏi tới hỏi lui, chỉ tổ khiến hắn mệt mỏi rã rời.
Tiêu Yến Ninh sợ nhất là mệt, ghét nhất là phiền. Vậy nên, tốt nhất là chẳng ai nhìn mặt ai, để khỏi phải làm nhau khó chịu.
Hắn vừa bước chân vào phủ Phúc Vương, thì Lương Tĩnh đã theo sau.
Lương Tĩnh, với vai trò Binh bộ Thị lang, lại kiêm quản việc quân doanh kinh thành, ngày ngày bận rộn chẳng có lấy một khắc rảnh rang. Y không thích lên triều, nhưng một khi đứng trên triều đình, y lại tựa cá gặp nước, xử sự khéo léo.
Tuy nhiên, nếu phải chọn, y vẫn thích ở quân doanh hơn. Hễ có việc ở đó, y liền ít xuất hiện trên triều. Nhưng đôi khi, y cũng phải giữ gìn tư cách Binh bộ Thị lang. Như mấy ngày nay, triều đình gió nổi mây vần, y đành ngoan ngoãn đứng chầu, chẳng phản đối việc làm của Thái Tử, giữ khoảng cách chẳng gần chẳng xa với các đại thần, không đắc tội mà cũng không thân thiết.
Những quan viên muốn lấy lòng Lương Tĩnh thường bảo y giống lão hồ ly, lời nói hành động còn sắc sảo hơn cả phụ thân Lương Thiệu năm xưa.
Người trong phủ Phúc Vương đã quen với sự hiện diện của Lương Tĩnh. Ngày nào y không xuất hiện, họ mới thấy lạ.
Hôm nay, người đi theo Tiêu Yến Ninh là Mặc Hải. So với Nghiên Hỉ, Mặc Hải làm việc cẩn trọng hơn nhiều. Tiêu Yến Ninh chẳng để tâm tính cách người bên cạnh ra sao, chỉ cần một điều: tuyệt đối không được hai lòng. Sống trong thời đại này, mang thân phận này, nếu bị người thân cận phản bội, chỉ e tan xương nát thịt.
Mặc Hải không hiểu tính Tiêu Yến Ninh bằng Nghiên Hỉ, cũng chẳng rõ mối quan hệ thật sự giữa hắn và Lương Tĩnh. Nhưng Mặc Hải mắt tinh, biết ngay lúc này hai người cần nói chuyện riêng. Dâng trà xong, Mặc Hải liền lặng lẽ lui ra, đứng chờ ở khoảng cách vừa đủ để không nghe lén, nhưng vẫn có thể nghe lệnh Tiêu Yến Ninh bất cứ lúc nào.
Lương Tĩnh nhìn bóng lưng Mặc Hải khuất dần, bất giác nở nụ cười. Nụ cười ấy làm ngũ quan y như sống động, toát lên vẻ hoạt bát, chẳng hề giống một vị tướng cầm thương giết địch nơi sa trường.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, khẽ nhướn mày, lặng lẽ hỏi cười gì.
Lương Tĩnh cười tươi như hoa: "Chỉ là thấy trong phủ Phúc Vương chẳng có quản sự nào đặc biệt, nhưng người bên cạnh Yến Ninh ca ca đều làm việc rất chu đáo."
Đôi mày Tiêu Yến Ninh thon dài, tựa như vẽ vào tận chân mày, ánh mắt mang theo vài phần ý cười: "Không chu đáo thì đã bị đuổi từ lâu, còn lại dĩ nhiên đều tận tâm. Còn về quản sự, ý ngươi là nhắc đến nữ chủ nhân phủ Phúc Vương sao?"
Mắt Lương Tĩnh láo liên như chú cáo, chẳng dám nhìn hắn nữa.
Tiêu Yến Ninh thấy dáng vẻ ấy, cố nén cười, thong dong nói: "Phủ Phúc Vương này, cả đời sẽ chẳng có nữ chủ nhân đâu. Nhưng người có thể sóng vai với bản vương thì có một, đang đứng ngay trước mặt. Hôn cũng đã hôn, môi cũng đã chạm, vậy mà chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì. Có điều muốn hỏi, cứ thẳng thắn mà nói, lại cứ thích vòng vo tam quốc. Ngươi nói xem, người này lớn lên rồi, sao tâm tư lại khó đoán thế."
Nói đến cuối, hắn còn thở dài, vai sụp xuống, ra vẻ u sầu.
Dù biết hắn cố tình, Lương Tĩnh vội giơ tay xin hàng: "Yến Ninh ca ca, ta sai rồi."
Y chẳng phải muốn dò xét gì, chỉ là hôm qua ở nhà nói chuyện với mẫu thân. Dù bà không ra khỏi cửa, vẫn cảm nhận được không khí triều đình gần đây khác lạ. Chẳng hiểu sao, câu chuyện lại lạc sang Tiêu Yến Ninh. Mẫu thân thuận miệng bảo không biết khi nào hắn sẽ thành thân, đến lúc đó chẳng biết tình thân giữa hai người còn được như bây giờ không.
Lương Tĩnh lúc ấy đáp ngay rằng chắc chắn vẫn như cũ. Nhưng những lời vô tình của mẫu thân lại như cái bánh bao khô khốc mắc ở cổ họng, không lên nổi, chẳng xuống được, khiến y tức thở chẳng thông, ngột ngạt khó chịu.
Thật ra, những người như mẫu thân, thắc mắc về chuyện Tiêu Yến Ninh không thành thân chẳng phải ít. Có lúc Lương Tĩnh cố ý không nghĩ đến những chuyện này. Những ngày bên Tiêu Yến Ninh đẹp như mơ, y tự động bỏ qua mọi lời nói bất lợi.
Nhưng khi nghe được, lòng y như treo nửa thùng nước, lắc lư chẳng yên.
Giờ nghe Tiêu Yến Ninh nói vậy, lòng y lập tức ngọt như mật. Lời nói quả kỳ diệu, dù đã thân mật đến thế, nghe những lời này, y vẫn không kìm được niềm vui, lòng rộn ràng hạnh phúc.
Lương Tĩnh kể lại lời mẫu thân, có chút ngượng ngùng: "Ta hơi nhỏ nhen rồi."
Tiêu Yến Ninh: "Không có." Hắn thầm nghĩ, Lương Tĩnh trong chuyện tình cảm, chỉ đối với hắn mới mở lòng như thế.
Lời của Hoắc thị rõ ràng là mượn Tiêu Yến Ninh để nhắc nhở Lương Tĩnh. Y chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, ở thời đại này, tuổi này đã nên thành thân từ lâu.
Nói ra thì, Hoắc thị hẳn mong Lương Tĩnh sớm thành thân. Nhà họ Lương quạnh quẽ đã lâu, có người mới bước vào, ắt sẽ thêm chút tiếng cười rộn rã.
Nhưng Tiêu Yến Ninh không nói ra điều này. Ở đây, con đường này vốn dĩ gian nan. Họ muốn bên nhau, sớm muộn cũng phải đối mặt những chuyện ấy. Nhưng lúc này, nhìn Lương Tĩnh mặt mày rạng rỡ, hắn sao nỡ nói lời làm cả hai mất vui.
Trong lòng vẫn vương vấn chuyện triều đình, Lương Tĩnh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo: "Thái Tử lúc này mời Bình Vương vào kinh, không biết có phải muốn giữ ông ấy lại kinh thành không."
Chuyện này y nghĩ mãi chẳng thông. Thái Tử là trữ quân, là người kế vị chính thống. Nói khó nghe thì, dù Thái Tử làm chuyện gì khiến trời giận người oán, chỉ cần Hoàng Thượng còn che chở, sẽ luôn có người dốc lòng phò tá y chính thống lên ngôi. Các hoàng tử khác muốn lật đổ y, chẳng khác nào loạn thần tặc tử.
Nhưng nhìn cách hành xử của Thái Tử gần đây, ngay cả Lương Tĩnh cũng thấy quá vội vàng.
Lần này mời Bình Vương vào kinh, có khác gì yến tiệc Hồng Môn đâu *.
Lương Tĩnh cứ nghĩ, nếu Bình Vương thật sự vào kinh, e là khó mà trở về Thông Châu.
Tiêu Yến Ninh tùy ý nói: "Chưa chắc là giữ Bình Vương thúc ở lại kinh thành, biết đâu là muốn diệt sạch."
Lương Tĩnh: "..." Y chẳng biết nên tin hay không, giọng Tiêu Yến Ninh nói câu này quá đỗi nhẹ nhàng.
Tiêu Yến Ninh ngẩng lên, khom người: "Ta đại khái đoán được vài phần tâm tư của Thái Tử ca ca..." Nói rồi, hắn ghé tai Lương Tĩnh thì thầm, giọng trầm khàn mơ hồ, chẳng để lọt vào tai người ngoài.
Lương Tĩnh nghe mà trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ đến hướng này. Y đột nhiên đứng bật dậy, sốt ruột: "Nếu Thái Tử thật sự có ý này, đến lúc đó ngươi phải làm sao?"
Tiêu Yến Ninh kéo y ngồi lại ghế: "Hoảng cái gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, còn biết làm sao nữa."
Lương Tĩnh chau mày, chẳng thể nào thả lỏng.
Tiêu Yến Ninh đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày y, từng chữ rõ ràng: "Thái Tử muốn làm gì thì cứ làm, ta muốn gì thì ta sẽ lấy. Thái Tử làm gì cũng chẳng sao." Tâm tư của hắn, ngay cả Tần Quý phi và Tần Truy cũng chẳng biết, chỉ với Lương Tĩnh là nói rõ ràng.
Không phải hắn không tin nhà họ Tần. Hắn tin rằng, chỉ cần hắn mở lời, ắt sẽ được một số người nhà Tần ủng hộ, mọi chuyện cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nhưng hiện tại, hắn chưa thể mở lời.
Trong lòng Tiêu Yến Ninh chất chứa quá nhiều chuyện, trái tim nặng trĩu.
Lương Tĩnh nhìn hắn, muốn an ủi, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ nắm chặt tay hắn.
---
Sứ thần Thái Tử phái đi mời Bình Vương vào kinh chẳng mấy chốc đã đến Thông Châu. Nhưng thật không khéo, vài ngày trước khi sứ thần đến, Bình Vương đi săn trên núi, không may ngã gãy chân.
Gặp sứ thần kinh thành, Bình Vương buồn bã nén đau, cười nói: "Thái Tử đã mời, đáng lẽ ta phải lập tức lên đường vào kinh. Chỉ tiếc vận may không đứng về phía ta, chân này còn phải tĩnh dưỡng vài ngày. Mẫu thân ở kinh thành, đại thọ sắp đến, vốn dĩ ta phải đến chúc mừng. Nhưng giờ ta đi lại bất tiện, may mà còn ba tháng nữa mới đến thọ yến của mẫu thân. Qua thêm một tháng, chân ta cũng ổn hơn, khi đó nhất định sẽ tức tốc vào kinh, cũng tiện cùng hoàng huynh ôn chuyện cũ."
Bình Vương bị thương là thật, sứ thần tận mắt thấy chân hắn máu me be bét khi thay thuốc.
Lúc thay thuốc, Bình Vương toát mồ hôi lạnh, nhưng chẳng rên lấy một tiếng. Sứ thần đứng bên cạnh chỉ biết xuýt xoa, nhìn thôi đã thấy đau.
Chuyện này đúng là trùng hợp quá mức. Thái Tử vừa đề nghị trên triều, lập tức phái người đi. Trong cung, Tưởng Thái Hậu và Khương Thục phi bị Hoàng Hậu theo dõi, các hoàng tử khác cũng bị Thái Tử để mắt. Muốn đưa tin ra ngoài, chẳng dễ dàng gì.
Một khoảng thời gian chênh lệch, thư từ kinh thành muốn đến Thông Châu, làm sao nhanh bằng sứ thần ngày đêm phi ngựa tám trăm dặm.
Vậy nên, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.
Tin Bình Vương gãy chân truyền về kinh thành, Thái Tử thở dài: "Không ngờ Bình Vương thúc lại gặp chuyện như vậy, thật khiến người ta đau lòng."
Tin đến cung, Tưởng Thái Hậu khóc một trận, lẩm bẩm thương xót Bình Vương chịu khổ.
Dĩ nhiên, chẳng ai dám nói chuyện Bình Vương gãy chân liên quan đến lời mời của Thái Tử. Tưởng Thái Hậu cũng không dám. Nói ra, chẳng phải khiến người ta nghi ngờ Bình Vương không muốn vào kinh, cố ý làm vậy sao? Những lời không có chứng cứ, sao dám tùy tiện nói ra.
Việc Bình Vương không thể sớm vào kinh, Thái Tử dường như chẳng để tâm, ít nhất bề ngoài là thế, và cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng Thái Tử càng ngày càng mạnh tay đàn áp các hoàng tử, trừ Tiêu Yến Ninh. Mấy vị hoàng tử ngày nào cũng mặt mày âm trầm, nhìn dáng vẻ như sắp không chịu nổi nữa.
Các đại thần trên triều mơ hồ cảm nhận, Thái Tử giờ đây chẳng giống trữ quân, mà tựa như quân vương chân chính, chỉ còn thiếu một đạo thánh chỉ.
Lúc này, kinh thành lan truyền tin đồn, rằng Hoàng Thượng đã trúng phong, miệng không nói được, tứ chi bất động. Như vậy, chi bằng thoái vị nhường ngôi cho Thái Tử.
Những lời này ban đầu chỉ là vài dân thường say rượu cảm thán, sau lại khiến không ít người tán đồng.
Hoàng Thượng đã già, Thái Tử đang độ tráng niên, lại có khí phách và thủ đoạn, chi bằng trực tiếp đăng cơ làm đế, để Hoàng Thượng an dưỡng tuổi già.
Giữa lằn ranh tin đồn, có một viên quan, chẳng biết say rượu hay đầu óc có vấn đề, lại dâng một đạo tấu sớ. Dù không nói thẳng, nhưng ý tứ trong ngoài đều là Hoàng Thượng nên thoái vị, Thái Tử nên lên ngôi.
Tấu sớ rơi vào tay Thái Tử, y biến sắc, ngay tại chỗ mắng chửi người dâng tấu, truất chức quan, bảo hắn lòng dạ bất chính, muốn khuấy động phong vân. Sau đó, Thái Tử vội vã đến Càn An Cung tạ tội. Nhưng kẻ còn nhanh hơn y là đám đại thần trung thành với Hoàng Thượng. Họ quỳ trước cửa Càn An Cung, khóc lóc thảm thiết, nói có kẻ nhân lúc Hoàng Thượng bệnh tật, dã tâm lộ rõ, cầu trời cao có mắt, để Hoàng Thượng nhìn rõ mọi chuyện, tự tay xử lý tất cả.
Những người này gần như chỉ thẳng mặt nói Thái Tử dã tâm bừng bừng, muốn soán vị.
Thái Tử quỳ trước cửa cung, nước mắt lăn dài, tự biện rằng từ khi giám quốc, y ngày ngày nơm nớp, sợ phụ lòng Hoàng Thượng. Những ngày qua, vì còn trẻ, hành sự thiếu chu toàn, chẳng biết đã làm mất lòng ai, lại bị dùng cách này để hãm hại y.
Trước cửa Càn An Cung, người quỳ khóc, người kể lể nỗi oan ức của mình.
Chẳng biết qua bao lâu, cửa cung mở ra.
Mọi người ngẩng lên, thấy Lưu Hải từ trong bước ra, thần sắc nghiêm trang: "Hoàng Thượng vừa tỉnh, đã biết chuyện. Thái Tử điện hạ và chư vị đại thần, về cả đi."
Mọi người nhìn nhau, muốn nói gì thêm, Lưu Hải tiếp lời: "Thái Tử giám quốc vốn là ý chỉ của Hoàng Thượng. Giờ ngài cần tĩnh dưỡng, chư vị đại thần về đi."
Các đại thần nhìn nhau, cuối cùng đứng dậy, than thở ngày tàn lòng đổi, rồi thở dài rời đi.
Thái Tử vẫn quỳ trước cửa cung. Lưu Hải khuyên mãi không được, đành trở vào trong.
Thái Tử quỳ không biết bao lâu, quỳ đến đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, rồi ngã lăn ra bất tỉnh.
. . .
Chương 140
Khi Thái Tử tỉnh lại, y đã ở Đông cung.
Thái Tử phi và Tiêu Hành ở bên cạnh. Thấy y tỉnh, Thái Tử phi dùng khăn lau khóe mắt: "Điện hạ sao lại không biết quý trọng thân mình như thế."
Tiêu Hành ở bên giường, mắt ngấn lệ, gọi một tiếng phụ thân. Bình thường Tiêu Hành trầm ổn trưởng thành, nhưng đó là so với đám trẻ cùng lứa. Rốt cuộc, y vẫn chỉ là một đứa trẻ, lòng dạ chưa đủ vững vàng.
Thái Tử ngồi dậy, xoa đầu Tiêu Hành, rồi nhìn Thái Tử phi: "Đừng lo, chỉ là gần đây triều sự nhiều, lại không ăn uống tử tế, chẳng có gì đáng ngại."
Thái Tử phi thần sắc thê lương: "Thiếp chẳng hiểu triều sự, nhưng dù thế nào, điện hạ cũng phải giữ gìn sức khỏe."
Thái Tử: "Yên tâm, cô gia có chừng mực. Cô gia đã trở về thế nào?"
Thái Tử phi: "Là Phúc Vương và Lưu Hải công công đưa điện hạ về Đông cung."
"Thất đệ?" Thái Tử tỉnh lại đã nghĩ đến chuyện Lưu Hải đưa mình về, không ngờ Tiêu Yến Ninh cũng có mặt.
Thái Tử phi gật đầu: "Doãn Nhạc nói, khi Phúc Vương đến Càn An Cung, đúng lúc thấy điện hạ ngất đi. Phúc Vương lập tức nổi giận, nói quần áo trên người điện hạ ướt đẫm mồ hôi, vậy mà chẳng ai bẩm báo với phụ hoàng. Dù không được, thấy điện hạ không khỏe, cũng nên gọi ngự y. Nếu điện hạ có mệnh hệ gì, ai gánh nổi." Doãn Nhạc là một trong những thái giám hầu cận Thái Tử.
Lưu Hải thật ra cũng bất đắc dĩ. Hắn đã khuyên Thái Tử, nhưng y không nghe, hắn chẳng thể cưỡng ép kéo người đi. Hắn làm gì có bản lĩnh đó, mà cũng chẳng dám.
Tiêu Yến Ninh vội cho người đưa Thái Tử vào điện phụ, gọi ngự y đến. Ngự y bắt mạch, nói Thái Tử không sao, chỉ là khí huyết hao tổn nên ngất, lát nữa sẽ tỉnh. Tiêu Yến Ninh thở phào, rồi cùng Lưu Hải đưa Thái Tử về Đông cung.
Vì không biết khi nào Thái Tử tỉnh, Tiêu Yến Ninh chỉ ở lại Đông cung một lát, đợi ngự y kê xong đơn thuốc, liền rời đi.
Nghe Thái Tử phi kể, Thái Tử ngẩn ra, rồi cười khẽ, bất đắc dĩ: "Thất đệ tính tình vốn thế. Phái người đến phủ Phúc Vương, nói với hắn cô gia đã tỉnh, thân thể không sao, bảo hắn đừng lo. Cũng phái người báo với mẫu hậu một tiếng, kẻo nàng lo lắng."
Thái Tử phi vâng lời, đang định sai người đi, Thái Tử lại nói: "Khoan, để Hành nhi đích thân đến phủ Phúc Vương một chuyến."
Thái Tử phi ngẩn ra: "Hành nhi còn nhỏ, xuất cung thế này e không ổn."
Thái Tử: "Thỉnh thoảng một lần, có thị vệ theo cùng, không sao đâu. Thất đệ ở tuổi Hành nhi cũng thường xuyên xuất cung kia mà."
Hồi ấy, Tiêu Yến Ninh không muốn về cung, cứ tìm đủ cách ăn vạ. Không tiện ở lại nhà đại thần, hắn chạy sang phủ công chúa và phủ của các huynh trưởng đã ra ở riêng, ngủ lại hết.
Nghĩ đến ngày xưa, tựa như một giấc mộng xa xôi dễ vỡ, thực tại chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ thổi tan.
Thái Tử nhanh chóng thu lại tâm tình, nhìn Tiêu Hành: "Hành nhi thay phụ thân đến Phúc Vương phủ, cảm tạ thất hoàng thúc, được không?"
Tiêu Hành nhìn Thái Tử, rồi nhìn Thái Tử phi, cuối cùng nghiêm trang đáp: "Vâng."
Tiêu Hành đi rồi, Thái Tử phi thấy Thái Tử mặt đầy vẻ mệt mỏi, liền khuyên y nghỉ ngơi, rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn Thái Tử, y tựa vào đầu giường, lòng chất chứa bao chuyện, thần sắc dần nặng nề.
Bên kia, Tiêu Hành đến phủ Phúc Vương thay Thái Tử cảm tạ Tiêu Yến Ninh. Hắn không ngờ Thái Tử lại để Tiêu Hành xuất cung, vội đón y vào phủ.
Biết ý định của Tiêu Hành, Tiêu Yến Ninh cười: "Không sao là tốt rồi."
Thấy mắt Tiêu Hành đỏ hoe, biết cậu lo cho Thái Tử, Tiêu Yến Ninh sai nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt, rồi dẫn cậu ra ao sau phủ câu cá, còn đích thân dạy cậu nướng cá. Hắn đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Hành vụng về ra tay, ra sức khen ngợi, khen đến mức mặt cậu đỏ bừng.
Dĩ nhiên, họ chỉ nướng chứ không ăn. Tiêu Yến Ninh thì dám, nhưng không dám để Tiêu Hành ăn.
Điểm tâm hay cơm canh bình thường thì không sao, nhưng cá nướng này, lỡ ăn vào đau bụng, khó tránh bị người đàm tiếu.
Dù vậy, một phen quậy phá này khiến tâm trạng Tiêu Hành khá hơn nhiều, trên mặt cũng có nét hồn nhiên đúng tuổi.
Lúc rời đi, mắt Tiêu Hành vẫn lưu luyến. Cậu ít khi ra khỏi Đông cung, mỗi lần đến phủ Phúc Vương là thoải mái nhất. Thất hoàng thúc chẳng bao giờ thúc cậu đọc sách viết chữ, chỉ thích dẫn cậu đi chơi.
Tiêu Yến Ninh chỉ biết vẫy tay chào y, rồi sai người trong phủ đưa cậu về.
Khi bóng người khuất dạng, Mặc Hải tâng bốc: "Mấy vị hoàng tôn, hoàng nữ đều rất thích vương gia."
Nếu là Nghiên Hỉ, nghe câu này chắc chắn sẽ bĩu môi. Nịnh bợ mà nịnh sai, Mặc Hải đúng là thua kém hắn một bậc.
Tiêu Yến Ninh cúi mắt cười: "Biết làm sao được, ai bảo bản vương đáng yêu đến thế chứ."
Sống thêm một kiếp, đối phó vài đứa trẻ thì có gì khó. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, chẳng phải hắn sống uổng phí sao.
Mặc Hải: "..." Chủ tử nhà hắn lúc nào cũng bất ngờ khiến hắn nghẹn lời.
Nghiên Hỉ trông chẳng thông minh gì, sao lại hiểu rõ tâm tư của Tiêu Yến Ninh thế chứ.
Xem ra hắn cần học hỏi Nghiên Hỉ nhiều hơn, rồi sớm muộn sẽ thay thế vị trí của hắn!
Tiêu Yến Ninh chẳng biết tham vọng lớn lao trong lòng Mặc Hải. Dù biết, hắn cũng chẳng can thiệp.
Huynh đệ ruột thịt còn chẳng thể hòa thuận cả đời, huống chi hai kẻ chẳng máu mủ gì, sao có thể mong họ chung sống yên bình? Chỉ cần họ không cố ý hãm hại nhau, không làm tổn thương người vô tội, không phản bội, thì cứ vậy đi.
Lòng người khó lường, nếu đã không quản được thì thôi.
---
Thái Tử ngất đi, đám đại thần khóc lóc trước cửa Càn An Cung lập tức thành mục tiêu công kích của phe Thái Tử.
Mấy quan viên ủng hộ Thái Tử lập tức chửi bới, chỉ vào những kẻ lớn tuổi trong đám khóc lóc, nói họ già mà không biết giữ lễ, phụ lòng tin của Hoàng Thượng, chẳng xứng với quan bào trên người. Biết rõ Hoàng Thượng bệnh cần tĩnh dưỡng, còn cố ý đến quấy nhiễu, đúng là đáng trách. Nếu dồn tâm sức lo cho dân, ắt hẳn đã làm nên đại sự.
Với đám quan trẻ, phe Thái Tử bảo họ tâm tư dao động, dễ bị dụ dỗ, khó đảm đương trọng trách.
Cuối cùng, họ đề nghị ném đám người chướng mắt này đến những nơi chim không thèm đẻ trứng để rèn giũa tâm tính.
Miệng lưỡi văn nhân đôi khi sắc hơn đao của võ tướng. Lời lẽ ào ào tuôn ra, đám bị công kích chẳng chen nổi lời nào. Cứ để phe Thái Tử gào thét, e là cả đời họ đừng mong về kinh. Cuối cùng, họ xắn tay áo, cãi tay đôi với người của Thái Tử.
Triều đình nhất thời náo nhiệt hơn cả chợ rau.
Đừng tưởng văn nhân cãi nhau chỉ dùng lời lẽ sách vở. Khi tức lên, thể diện gì cũng quẳng đi, những lời khó nghe cứ thế tuôn ra.
Tiêu Yến Ninh nghe tiếng cãi vã, đầu óc ong ong, chỉ muốn nhét bông vào tai.
Sau cùng, Thái Tử phải ra mặt dẹp yên tranh cãi trên triều.
Vốn vì sức khỏe không tốt, Thái Tử đáng lẽ nghỉ ngơi vài ngày ở Đông cung. Nhưng chuyện thành ra thế này, y nào còn tâm trạng nghỉ.
Vội vã đến triều, y trước tiên chân thành bày tỏ, rằng y hiểu tâm ý vì nước vì dân của các đại thần. Y còn trẻ, thiếu Hoàng Thượng chỉ bảo, hành sự chưa chu toàn, cũng nên tự kiểm điểm bản thân, sau này sẽ cẩn trọng hơn.
Với những quan viên ủng hộ mình, y nói mỗi người một tính, ý kiến khác nhau là thường. Cùng làm quan trên triều, tất cả nên đồng lòng giám sát y.
Hành động này của Thái Tử khiến vài người rơi lệ, nói thẳng mình không nên khóc lóc trước Càn An Cung, chỉ vì lòng dạ còn quá hẹp hòi.
Những lời ấy khiến Thận Vương nghe mà ê hết hàm răng.
Tĩnh Vương nhìn dáng vẻ hắn, chỉ muốn thúc cùi chỏ vào người.
Có ý gì, về phủ Thận Vương mà đối diện gương, đối diện ao mà tiêu hóa. Lên triều làm vẻ mặt đó, không sợ người ta lại tìm ra lỗi sao.
Tiêu Yến Ninh thì thầm cảm thán, mình mãi mãi chẳng thể nào giống Thái Tử được. Chuyện này mà rơi vào hắn, mặc kệ sử sách viết thế nào, hắn nhất định phải cãi tay đôi một trận, phun cho đối phương tơi tả mới thôi.
Dĩ nhiên, Thái Tử thái độ tốt, lời nói rõ ràng, nhưng hành động lại chẳng chút nương tay.
Hôm đó, Thận Vương và Tĩnh Vương tan triều, rời cung, bàn nhau đi thăm An Vương.
Ra khỏi cửa cung, Thận Vương ngoảnh lại nhìn đám thị vệ, chau mày.
Tĩnh Vương bình tĩnh nhìn qua, thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
Thận Vương dẫn Tĩnh Vương đi vài bước, kéo giãn khoảng cách với người theo sau, rồi nói: "Ta cứ thấy hai người trong đám thị vệ cửa cung vừa quen vừa lạ."
Tĩnh Vương: "..."
Tĩnh Vương hít sâu hai hơi: "Rốt cuộc là quen hay lạ?" Sao lại có thể dùng cả hai từ này cùng lúc.
Tĩnh Vương cảm thấy, những ngày không có An Vương bên cạnh, hắn luôn phải chịu đựng sự ngây ngô và ngu ngốc của Thận Vương. Chẳng biết bao giờ mới hết những ngày thế này.
Thận Vương thấy ánh mắt Tĩnh Vương, lập tức nổi cáu: "Ngươi thì biết gì! Thị vệ cửa cung nhiều thế, lạ là bình thường. Nhưng đứng gác lâu, ít nhiều cũng thấy quen mắt. Nhưng hôm nay thì khác, ta hình như từng gặp họ..."
Đây chẳng phải lời thừa sao? Chính hắn nói thị vệ cung nhiều, lạ là bình thường, thấy nhiều thì quen, vậy chẳng phải từng gặp sao.
Khoảnh khắc này, Tĩnh Vương thấy bóng dáng Tiêu Yến Ninh trên người Thận Vương, suýt nữa không giữ nổi hình tượng phong độ.
"À, ta nhớ ra rồi, hai thị vệ này không phải cấm vệ trong cung..." Giọng Thận Vương hơi cao, rồi đột nhiên trầm xuống, kéo Tĩnh Vương lại, kinh ngạc thì thào: "Sao ta lại thấy họ giống người từ Tả Hữu Vệ suất của Đông cung?"
"Ngũ ca, ngươi đừng nói bậy!" Tĩnh Vương kìm xung động muốn ngoảnh lại, nghiêm túc: "Đừng vì không ưa Thái Tử mà nhìn lầm."
Đông cung có mười đội phủ binh, trong đó Tả Vệ Suất và Hữu Vệ Suất là binh lính nghi vệ và nội vệ phụ trách bảo vệ Thái tử.
Binh Đông cung, nếu không có thánh chỉ, không thể tùy tiện điều động, càng không thể lẫn vào cấm vệ.
Thận Vương: "Ta là loại người đó sao? Trước đây phụ hoàng chẳng phải thường sai Thái Tử đi đón Tiêu Yến Ninh sao, ta cũng từng gặp họ. Dù lớn tuổi hơn, nhưng diện mạo chẳng đổi mấy."
Hắn lúc ấy có chút ghen tị vì Tiêu Yến Ninh được Hoàng Thượng và Thái Tử yêu mến, không kìm được muốn nhìn xem Tiêu Yến Ninh có gì đặc biệt. Nhìn nhiều, ít nhiều có ấn tượng với người bên Thái Tử.
Nên chuyện này khó mà nói ra.
Tĩnh Vương hít sâu hai hơi: "Nếu đúng như ngươi nói, Thất đệ quen thuộc người trong Đông cung nhất, ta đi hỏi hắn."
Thận Vương: "Được, đi thôi."
Lúc này, Khang Vương cũng ra khỏi cung, thấy hai người trò chuyện, liền tiến lên cười chào: "Ngũ đệ, Lục đệ, sao còn chưa đi?"
Tĩnh Vương và Thận Vương nhìn nhau. Tĩnh Vương thầm nghĩ, nếu Thái Tử thật sự âm thầm cài người vào cấm quân, đây chẳng phải là việc họ ngăn nổi.
Chuyện này, phải để các hoàng tử cùng nhau bàn bạc mới được.
Thế là Tĩnh Vương ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, nhìn Khang Vương. Khang Vương chẳng phải kẻ ngốc, liền cho người theo hầu lui ra, tiến đến: "Ngũ đệ, Lục đệ gặp chuyện gì khó khăn sao?"
Thận Vương thấp giọng, nhanh chóng nói: "Nhị ca, ta thấy thị vệ cửa cung hình như là người từ Tả Hữu Vệ suất của Đông cung, huynh nghĩ sao?"
Khang Vương vốn chỉ định chào hỏi rồi đi, nghe vậy suýt bị sặc, ho sặc sụa đến xé lòng.
Hắn nghĩ, nghĩ cái gì mà nghĩ!
Khang Vương ho đến choáng váng. Cấm vệ có người thuộc Vệ suất của Đông cung, nói thẳng ra là Thái Tử muốn mưu phản còn hơn.
Hắn chỉ đến chào một câu, sao lại bị dọa một cú lớn thế này.
Thấy Khang Vương ho gần ngất, Tĩnh Vương và Thận Vương vừa lấy nước, vừa vỗ lưng cho hắn.
Khang Vương dần bình phục, thở hổn hển: "Không được nói bậy."
Thận Vương: "Không nói bậy đâu, ta định tìm Thất đệ xác nhận. Hắn quen người Đông cung."
Khang Vương câm nín: "Quen thế nào nổi hết mọi người."
Thận Vương thầm nghĩ, ta nhận ra được, Tiêu Yến Ninh chắc chắn cũng nhận ra được.
Khang Vương muốn đi, nhưng bị Tĩnh Vương giữ lại. Hắn đành nói: "Chuyện này hệ trọng, nên báo cho Thái Hậu và tổ mẫu trước. Nếu Thất đệ thật sự nhận ra, hắn xuất cung ắt sẽ phát hiện. Hay là, ta đợi Thất đệ một chút."
Thận Vương: "Chưa chắc. Mắt Tiêu Yến Ninh xưa nay chỉ mọc trên đỉnh đầu, huynh đệ ta hắn còn chẳng thấy, huống chi là thị vệ Đông cung." Hắn nhớ được là vì lúc ấy đã lớn, còn Tiêu Yến Ninh chỉ là thằng nhóc, nhớ gì nổi.
Khang Vương: "..."
Tĩnh Vương: "..."
Tĩnh Vương lại hít sâu hai hơi, thì thào: "Nếu thị vệ cửa cung thật sự như Ngũ ca nói, không chừng trong cấm vệ còn bao nhiêu người Đông cung nữa."
Thái Tử rốt cuộc muốn làm gì?
Chuẩn bị tìm cơ hội, một mẻ lưới bắt hết họ sao?
Nghĩ đến khả năng này, Tĩnh Vương bất giác run lên.
Cơ hội thích hợp, chẳng phải ngay trước mắt sao, thọ yến của Tưởng Thái Hậu.
Bình Vương gãy chân, chứ đâu phải chết. Qua ít lâu, hắn cũng sẽ từ Thông Châu vào kinh. Đến lúc đó, nếu Thái Tử thật sự có ý này, chẳng khác nào bắt rùa trong rọ.
Nhưng Thái Tử vì sao phải làm vậy?
Đột nhiên, Tĩnh Vương nhớ đến tin đồn Thái Tử sức khỏe yếu, đại hạn sắp tới.
Nếu tin đồn không phải tin đồn thì sao?
Nếu Thái Tử không chờ nổi Hoàng Thượng băng hà thì sao?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com