Chương 146
Lời Tiêu Yến Ninh khiến cả điện lặng ngắt, như thể không còn tiếng thở. Hoàng hậu ngơ ngác đứng dậy, nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn Hoàng thượng, lòng hoang mang như nghe nhầm điều gì. Hôm qua Thái tử còn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên qua đời?
Hoàng thượng không để ý ánh mắt của Hoàng Hậu, ngài nhìn Tiêu Yến Ninh, ngây ra vì sững sờ.
Hoàng Hậu nóng lòng muốn hỏi rõ, nhưng khi mở miệng, nàng mới phát hiện cổ họng nghẹn chặt, không thốt nổi lời nào. Nàng cố vài lần, vẫn chẳng nói được, mồ hôi lạnh túa ra, cuối cùng ôm ngực đau đớn khom người. Lời chưa kịp thốt, nước mắt đã trào ra.
Bộ dạng nàng khiến Nhị công chúa Tiêu An Thù, đang ngập trong kinh hãi và giận dữ, giật mình tỉnh lại. Nhị công chúa kêu lên "Mẫu hậu", chẳng màng lễ nghi, vội chạy đến đỡ Hoàng Hậu, vừa gọi ngự y, vừa vỗ lưng an ủi nàng.
Hoàng Hậu nắm chặt tay Tiêu An Thù, nước mắt tuôn rơi, tầm nhìn mờ mịt đến mức chẳng nhìn rõ cả gương mặt con gái. "Mẫu hậu..." Tiêu An Thù ôm nàng, đau đớn khóc nức nở. Hoàng Hậu mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất. Từ khi gả cho Hoàng Thượng, nàng luôn giữ vẻ đoan trang, nhưng lúc này, nàng quên mất mình là Hoàng Hậu, quên mất đang ở đâu, chỉ còn là một người mẹ đau đớn tột cùng.
Hoàng Thượng đột nhiên đứng bật dậy, nhưng vì dùng sức quá mạnh, thân thể lảo đảo, ngài lại ngồi xuống. Ngài không động đậy nữa, chỉ nhìn Tiêu Yến Ninh, gần như thất thần: "Tiểu Thất, ngươi nói gì?"
Có phải ngài nằm giường bệnh quá lâu, sinh ra ảo giác? Sao lại nghe tin Thái tử mất?
Một người đang yên đang lành, sao lại ra đi?
Ngài muốn hỏi Tiêu Yến Ninh có phải cố ý lấy chuyện này dọa người, liệu có phải Thái tử và hắn đang diễn trò. Ngài nói: "Tiểu Thất, đừng đùa nữa, gọi Thái tử ra đây, trẫm tha thứ cho y."
Ngài tự thấy lời mình bình tĩnh, nhưng ai cũng nghe ra giọng ngài run rẩy, cổ họng nghẹn ngào.
Tiêu Yến Ninh lại bái lạy ngài, khẽ thưa: "Phụ hoàng, Thái tử ca ca thật sự đã mất."
Hoàng Thượng ngẩn người, không biết qua bao lâu, lưng ngài như bị núi đè, từng chút, từng chút ép ngài gục xuống, ngài thẫn thờ ngồi phịch trên ghế.
Các quan viên thân quen nhìn nhau, thần sắc mỗi người một khác.
Thái tử mất, thật sự mất rồi? Đó là Thái tử, là trữ quân! Trữ quân ra đi trước Hoàng Thượng, dù xét về công hay tư, đều là nỗi đau của cả nước.
Thái tử phi, đầu óc trống rỗng, nay bị tiếng xì xào xung quanh đánh thức. Nàng nhìn Tiêu Yến Ninh, mặt méo mó, giọng the thé gào lên: "Ngài nói bậy! Điện hạ chỉ cảm phong hàn, đã uống thuốc, sốt đã hạ, sao có thể qua đời? Còn ngài, sao không đến chúc thọ tổ mẫu, giờ lại xuất hiện ở Đông cung làm gì?"
Bên cạnh Thái tử phi, Tiêu Hành nắm chặt áo mẫu thân. Tiêu Hành vốn sớm trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi, lại là con trai trưởng Đông cung, từ nhỏ đã tiếp xúc với quyền lực, mà nơi quyền lực tất có chết chóc.
"Qua đời". Hai chữ ấy, cậu hiểu.
Nhưng "Thái tử qua đời", lại là bốn chữ khiến cậu ngẩn ngơ.
Cậu ngẩn ngơ nhìn Hoàng Hậu lặng lẽ khóc, Tiêu An Thù hoảng loạn nước mắt đầm đìa, mẫu thân mình thì thất thần. Đầu óc cậu chậm chạp, không thể liên kết bốn chữ "Thái tử qua đời" với phụ thân mình.
Thái tử qua đời, phụ thân cậu qua đời. Qua đời, là chết. Phụ thân cậu đã chết.
Tiêu Hành chỉ là một đứa trẻ, không như người lớn có thể kiềm chế cảm xúc. Nỗi đau lan khắp cơ thể, cậu bật khóc nức nở.
Tiếng trẻ khóc, là thứ khiến lòng người tan nát nhất. Những kẻ dễ xúc động nghe tiếng khóc của Tiêu Hành, cũng không kìm được lau nước mắt.
Thái tử phi vội ôm cậu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Yến Ninh: "Phúc Vương nói Thái Tử qua đời, vậy máu trên người ngài từ đâu ra?"
Những lời chất vấn này, rõ ràng mang ý buộc tội.
Nếu Thái tử thật sự mất, người cuối cùng gặp y chỉ có Tiêu Yến Ninh, hắn lại dính máu xuất hiện. Hắn nói Thái tử qua đời, thì là do bệnh qua đời sao? Lỡ như... lỡ như có kẻ ra tay với Thái tử thì sao?
Mọi người vì lời Thái tử phi mà nhìn về Tiêu Yến Ninh. Hắn khẽ nâng mí mắt nặng nề, chỉ nhàn nhạt liếc nàng. Hắn có đôi mắt sâu thẳm, đẹp đẽ, nhưng giờ đây như chứa đựng một hồ nước lạnh lẽo, đối diện với Thái tử phi.
Tiêu Yến Ninh lạnh lùng. Là người bên gối Thái tử, Thái tử phi hiểu rõ tình trạng cơ thể của y hơn ai hết, dù y có che giấu thế nào đi nữa. Hắn công khai nói Thái tử qua đời, chẳng qua là tìm cho y một cái chết thể diện nhất.
Thái tử phi bị ánh mắt ấy làm tim run lên, suýt lùi thêm bước nữa, nhưng lần này nàng kìm lại, không lùi.
Lúc này, nàng không chỉ là Thái tử phi, mà còn là mẫu thân của Tiêu Hành, là con gái của Chỉ huy sứ vệ Tuyên Châu. Nàng muốn dốc hết sức để tranh thủ quyền lợi cho Tiêu Hành.
Tiêu Yến Ninh hiểu, không chỉ hắn, mà tất cả mọi người đều hiểu. Nếu Thái tử thật sự mất, Hoàng thượng và bá quan sẽ phải đối mặt với lựa chọn giữa các hoàng tử và hoàng tôn.
Trong số hoàng tử, Tam hoàng tử đang ở ngục, Khang Vương, Thụy Vương, Thận Vương, Tĩnh Vương tự ý điều động phủ binh đối kháng với vệ suất của Đông cung . Vừa rồi, Thận Vương công khai cáo buộc Thái Tử có lòng phản nghịch, Thụy Vương thì nói y nghiện thuốc.
Giờ Thái tử đột ngột qua đời, những lời buộc tội của họ không chỉ vô nghĩa, mà còn trở thành nhược điểm để kẻ khác tấn công.
Khang Vương mặt mày khổ sở. Hắn vốn không tham gia mấy chuyện này, cuối cùng lại bị Thụy Vương lôi kéo. May mà phủ Khang Vương chỉ điều động vài người, không đáng chú ý.
Tiêu Yến Ninh thu lại ánh mắt khỏi Thái tử phi, lòng hắn đối với mọi chuyện đã tê dại.
Tất cả đều nằm trong tính toán của Thái tử, kể cả việc Thái tử phi buộc tội hắn.
Thái tử dùng cái chết của mình, lại tính toán hắn thêm lần nữa.
Sau hôm nay, dù Thái tử có nghiện thuốc hay không, chẳng ai truy cứu nữa. Sự thật mà mọi người biết chỉ là Thái tử đã chết, các hoàng tử khác đều mang nghi ngờ, kể cả hắn – kẻ dính máu Thái tử.
Những huynh trưởng của Tiêu Yến Ninh, dưới mưu tính của Thái Tử, chẳng ai thành tài. Chỉ có hắn, mẫu thân là Tần Quý Phi, sau lưng có nhà họ Tần, lại được Hoàng Thượng sủng ái. Nhưng nếu hắn mang tiếng mưu hại Thái Tử, dù không có chứng cứ, một số người vẫn sẽ tin vào điều họ muốn tin. Đến lúc đó, các hoàng tử đều sẽ mang theo vết nhơ.
Còn Tiêu Hành, đứa trẻ đột nhiên mất đi phụ thân, trở thành kẻ vô tội và đáng thương nhất.
Hoàng Thượng từ khi Thái tử còn nhỏ đã đặt kỳ vọng lớn, tìm thầy giỏi nhất để dạy y về thuật trị quốc. Dù không hài lòng với Thái tử, ngài cũng chưa từng nghĩ đến việc phế y. Lúc giả bệnh, ngài vốn không ưa cách hành xử của Thái tử, thậm chí nghi ngờ y không chỉ nhắm vào các hoàng tử, mà còn có thể nhắm đến ngài.
Ngài mang theo cơn giận đến đây, định hỏi tội Thái Tử. Nhưng Thái Tử, với một nước cờ rút củi đáy nồi, khiến mọi bất mãn, nghi ngờ tan thành mây khói.
Giờ đây, trước các hoàng tử mang vết nhơ và hoàng tôn ngoan ngoãn đáng thương, bá quan đương nhiên sẽ có cân đong trong lòng, Hoàng Thượng cũng vậy. Với sự coi trọng và áy náy dành cho Thái tử, ngài sẽ không khỏi thiên vị Tiêu Hành. Chỉ một ý niệm, việc đẩy Tiêu Hành lên ngôi cũng chẳng phải không thể.
Tiêu Yến Ninh không đáp lại chất vấn của Thái tử phi, chỉ ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, hôm nay nhi thần vào cung chúc thọ tổ mẫu, rồi được người của Thái tử ca ca gọi đến Đông cung. Lúc đó, bên nhi thần có vài vị đại nhân, hỏi họ là biết. Thái tử phi vì đau buồn mà mất tỉnh táo, nghi ngờ nhi thần, nhi thần có thể hiểu. Nhưng Đông cung canh gác phòng nghiêm ngặt, sao có thể để kẻ mang độc tiến vào? Huống chi, bao năm qua, lòng ngưỡng mộ của nhi thần với Thái tử ca ca, thiên hạ đều biết. Nếu thật sự có kẻ ác tâm, nhi thần sao có thể để hắn làm càn trước mặt Thái tử ca ca?"
Nói đến đây, Tiêu Yến Ninh trong lòng tự giễu chính mình. Hắn biết rõ hôm nay Thái tử gọi hắn đến Đông cung có vấn đề, hắn đã đoán trước, nhưng vẫn quyết định đi.
Khi đến Đông cung, Thái Tử cho mọi người lui hết. Lúc ấy, sắc mặt y trắng bệch, y mời Tiêu Yến Ninh ngồi, tự tay rót trà: "Thất đệ, thử trà Đông cung xem có gì khác với trà ở phủ đệ không?"
Tiêu Yến Ninh nghe lời, cầm chén trà nhấp hai ngụm: "Thái tử ca ca, đệ uống không ra, thấy cũng như nhau thôi." Hắn tự giễu mình như lợn rừng chẳng biết thưởng thức đồ ngon.
Thái Tử cười: "Vốn là trà thường, nước cũng bình thường. Nhưng ai đến Đông cung, trừ Thất đệ, đều khen đây là trà thượng hạng, hiếm có trên đời."
Tiêu Yến Ninh đáp: "Họ khen không phải trà, mà là Thái tử ca ca – người hiếm có trên đời."
Thái Tử ngạc nhiên, rồi bật cười. Kẻ nịnh nọt y không thiếu, kẻ biết nói lời hay cũng nhiều, nhưng chỉ có Tiêu Yến Ninh nói câu ấy một cách tự nhiên, chân thành.
Thái tử nhấp nửa chén trà, cảm thấy trà hôm nay ngon hơn mọi ngày. Y thở dài, như lưu luyến, lại như tiếc nuối, nhìn Tiêu Yến Ninh: "Thất đệ, cô gia có một việc muốn cầu đệ."
Tiêu Yến Ninh lòng trĩu nặng, chỉ nghĩ: "Cuối cùng cũng đến."
Hắn muốn đứng dậy, làm ra vẻ kính cẩn sợ hãi, diễn kịch thì hắn rành nhất. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ ngồi ngây ra, nhìn Thái tử, chẳng thốt nổi lời nào.
Thái Tử tưởng hắn sợ, bèn nói: "Thất đệ đừng sợ, cô gia không còn ai để gửi gắm, chỉ nghĩ đến đệ."
Tiêu Yến Ninh muốn cười hỏi là việc gì, nhưng chỉ cứng nhắc thốt ra: "Việc gì?"
Thái Tử nhìn hắn: "Thất đệ, nếu Tiêu Hành còn nhỏ mà lên ngôi, đệ có sẵn lòng phò tá, thay Tiêu Hành nhiếp chính* cho đến khi nó trưởng thành không?"
Dù trong lòng đã đoán trước, nhưng khi nghe lời này, Tiêu Yến Ninh vẫn bật dậy. Cũng như khi biết vào Đông cung có thể là cái bẫy, hắn vẫn đến.
Thái Tử không để ý hành động của hắn, vẫn tiếp tục: "Nếu Tiêu Hành thật sự lên ngôi, nó còn nhỏ, dễ bị ngoại thích ép buộc. Có Thất đệ phò tá, cô gia sẽ yên tâm."
Tiêu Yến Ninh đứng đó, không nói gì. Tiếng chuông báo giờ lành từ trong cung vang lên, Thái tử cười: "Đệ xem, người trong cung đều thích diễn kịch, tất cả đều là diễn viên, chỉ không biết ai sẽ là người trụ trên sân khấu đến giâyphút cuối cùng."
Thái Tử cười vui vẻ khi nói câu ấy. Rồi y hỏi: "Thất đệ, đệ biết trên đời này điều gì đau đớn nhất không?"
Không đợi hắn trả lời, y lạnh lùng đáp: "Sinh tử bất năng, đó mới là nỗi đau khắc cốt nhất."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com