Chương 147-148
Chương 147
Thái tử nói những lời ấy, khóe môi khẽ nhếch, như cười mà chẳng phải cười, ánh mắt thoáng nét trào phúng. Bình thường, y vốn là Thái tử điện hạ phong thái quân tử, đoan trang ôn hòa, tựa ngọc quý trên tay, ngay cả bước đi cũng toát lên khí độ thanh tao. Nếu có ai trông thấy dáng vẻ y lúc này, e rằng sẽ không kìm được mà buông vài lời khuyên can.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, Thái tử lại cười thong dong, hỏi lần nữa: "Có phải bị cô gia làm cho hoảng sợ rồi không?" Ánh mắt y ánh lên chút chờ mong, dường như rất muốn thấy hắn lúng túng, sợ hãi.
Nhưng Tiêu Yến Ninh chỉ mím môi, mặt lạnh như tiền, đáp: "Không có."
Hắn thầm nghĩ, không biết Thái tử bị gì mà kỳ quặc thế này. Muốn thấy hắn sợ, chi bằng nửa đêm lén vỗ vai hắn một cái, hiệu quả hơn nhiều. Hắn đường đường là người lớn, vài ba câu nói làm sao khiến hắn hoảng loạn được?
Lời Tiêu Yến Ninh là thật lòng, nhưng Thái tử chỉ nheo mắt cười, vẻ mặt chẳng mấy tin tưởng. Cũng phải, y nhìn hắn lớn lên, ít nhiều hiểu rõ tính tình hắn. Chỉ có thể nói, Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã quen thốt lời dối trá, khi nói dối thì người đời tin sái cổ, giờ hắn nói thật lại chẳng ai buồn tin.
Thái tử lại hỏi: "Thất đệ, đề nghị vừa rồi của cô gia, đệ thấy thế nào?"
Tiêu Yến Ninh đáp cộc lốc: "Không thế nào cả."
Thái tử thành khẩn: "Thất đệ lo Tiêu Hành không thể thuận lợi lên ngôi ư?"
Không đợi hắn trả lời, y tiếp lời: "Về điểm này, Thất đệ cứ yên tâm. Trừ đệ ra, những kẻ khác chẳng đáng lo. Hôm nay, ngoài cung, Tứ đệ, Ngũ đệ đều đang điều động phủ binh, lại còn lén lút mang theo không ít người vào cung. Là chúng ép buộc cô gia, là chúng vô lý trước. Khi phụ hoàng tỉnh lại, thấy được hành vi của chúng, trong lòng chỉ có oán trách. Sau này, làm sao ngài có thể giao giang sơn cho chúng?"
"Tiêu Hành là đích tử của cô gia," Thái tử nói tiếp, "đến lúc đó, phụ hoàng nhìn thấy nó, sẽ thấy bóng dáng của cô gia. Nếu phụ hoàng cầm cự thêm vài năm, Tiêu Hành lớn hơn chút nữa, cơ hội ngồi lên ngôi vị ấy càng lớn." Dù sao y là Thái tử được Hoàng thượng bồi dưỡng bao năm, chưa từng điều động vệ suất Đông cung, cũng chẳng làm gì sai trái. Hoàng thượng đối với y, chỉ có áy náy mà thôi.
Tiêu Yến Ninh nghe mà cả người tê dại. Hắn muốn hỏi, sao Thái tử lại nghĩ hắn không nằm trong số "những kẻ khác"? Chỉ vì ngày thường hắn tỏ ra vô hại ư? Dù vô hại thế nào, hắn vẫn là một hoàng tử!
Song, thận trọng đã khắc sâu vào xương tủy Tiêu Yến Ninh. Dù đến nước này, hắn cũng chẳng để lộ suy nghĩ trong lòng, tránh lưu lại kẽ hở trong lời nói. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Thái tử ca ca, nếu huynh muốn Tiêu Hành làm hoàng đế, chi bằng tự mình sống thật tốt, tự mình lên ngai vàng. Sau này, Tiêu Hành sẽ thuận lý thành chương kế vị."
Như thế, không ai có thể bắt lỗi.
Nương tựa vào ai cũng chẳng bằng nương tựa vào chính mình. Khi ấy, đám thúc thúc như bọn hắn nếu muốn đoạt quyền từ tay Tiêu Hành, sẽ bị gán tội phản nghịch, bị vô số quan viên trung thành với người thừa kế chính thống xả thân ngăn cản.
"Cô gia cũng muốn lắm chứ," Thái tử cười, khóe môi rỉ ra một vệt máu. Y lấy khăn lụa, chậm rãi lau đi, giọng điệu thờ ơ: "Chỉ tiếc, thời gian của cô gia không còn nhiều nữa."
Tiêu Yến Ninh thấy cảnh ấy, lòng trĩu xuống. Hắn bước nhanh tới, giật lấy khăn trong tay Thái tử. Vết máu trên khăn đen kịt, màu sắc rõ ràng bất thường.
Hắn nhìn y, Thái tử chỉ mỉm cười, nụ cười thoáng nét cô đơn: "Bệnh của phụ hoàng e là sắp khỏi rồi. Những ngày qua, ngài luôn âm thầm quan sát cô gia và Tứ đệ, Ngũ đệ. Những việc chúng ta làm, ngài đều thấy rõ, trong lòng chắc hẳn rất thất vọng. Chỉ tiếc, giờ lành trong lễ mừng thọ của tổ mẫu đã qua, cô gia không thể đích thân đến thỉnh an tổ mẫu và phụ hoàng nữa."
"Huynh đừng nói nữa, người đâu, gọi ngự y!" Tiêu Yến Ninh thấy máu lại trào ra từ khóe môi Thái tử, nhỏ giọt từng vệt, cả người hắn lạnh toát, vội hét lớn.
Nghe tiếng gọi, trưởng sử Đông cung Liễu Minh Ngạn cùng với hai vị trưởng sử Tả, Hữu trong phủ vội chạy vào. Thấy Thái tử từng ngụm máu phun ra, gương mặt vốn trấn định của họ lập tức bị sự kinh hoàng nuốt chửng. Họ quỳ sụp xuống, giọng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn: "Thái tử điện hạ, ngài... ngài làm sao vậy?"
Hiện trường hỗn loạn. Thái tử nắm tay Tiêu Yến Ninh, lắc đầu: "Đừng gọi, vô ích. Đến lúc này rồi, huynh đệ ta chỉ muốn nói vài lời. Tiêu Hành lên ngôi, cô gia cũng lo lắm. Nó còn nhỏ, Thái tử phi khó tránh sẽ nhân danh Thái hậu can thiệp triều chính. Cô gia muốn đệ giúp cô gia trông chừng nó..."
Tiêu Yến Ninh tức giận: "Đệ trông không nổi!"
Dù cho hắn không có ý định tranh ngôi, dù hắn nguyện lòng phò tá Tiêu Hành, Thái tử phi và nhà họ Trương cũng chẳng dung nổi hắn, càng chẳng dung nổi nhà họ Tần – gia tộc của Tần Quý phi. Nếu thiên hạ rơi vào tay Tiêu Hành, đó sẽ là tân vương, triều đại mới. Tân hoàng có thân tộc của mình, Thái tử phi và nhà họ Trương há lại để nhà họ Tần và hắn lởn vởn như cái gai trong mắt?
Với Tiêu Hành, một bên là mẫu thân, một bên là thúc thúc; một bên là ngoại tổ, một bên là thần tử nhà Tần. Tiêu Yến Ninh chẳng dám, cũng chẳng thể đánh cược xem trong lòng Tiêu Hành, ai nặng ai nhẹ.
Vì thế, hắn không thể hứa với Thái tử điều gì, dù chỉ là lời nói suông.
Nói thật, từ khi Tiêu Yến Ninh chào đời, hắn và Thái tử đã đứng ở hai đầu đối lập. Nếu không có ký ức kiếp trước, hắn và Thái tử cũng đã chẳng thể hòa thuận như thế.
Nhà họ Tần danh vọng lẫy lừng, chỉ riêng việc Lễ bộ Thị lang Phương Úc, kẻ mà Tần Truy chẳng thèm ngó tới, cũng có chút dây mơ rễ má với nhà họ Tần. Vậy nên, dù Thái tử có thuận lợi đăng cơ, cũng không thể dung nổi một Tần gia quyền thế như thế.
Nếu Thái tử là bậc minh quân, nhà họ Tần có thể yên ổn rút lui.
Còn nếu không, sẽ là cảnh tân hoàng trừ diệt cựu thần.
Bao năm qua, Thái tử địa vị vững chắc, tính tình ôn hòa, được triều đình trong ngoài ủng hộ. Tiêu Yến Ninh không thể liên thủ với nhà họ Tần đi theo con đường mưu phản. Thế nên, hắn giữ quan hệ tốt đẹp với Thái tử, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung. Dù sao, nghĩ nhiều dễ rơi vào ma chướng.
Khi mọi thứ thuận lợi, Tiêu Yến Ninh từng mơ mộng rằng, nếu Thái tử lên ngôi, hắn sẽ làm một vương gia nhàn tản, nhà họ Tần bớt nổi bật, từ từ rút lui. Ít nhất, nhà họ Tần sẽ không vì hắn mà thành cái gai trong mắt tân hoàng. Khi ấy, cựu thần nhường chỗ cho tân thần, mọi người đều an hưởng thái bình.
Thế nhưng xưa nay, thái bình là điều khó giữ nhất.
Mộng tưởng thì đẹp, thực tế lại phũ phàng. Bởi lẽ con người, đến vận mệnh của chính mình còn không làm chủ nổi.
Nếu Thái tử đủ sức trấn áp các huynh đệ, mọi thứ đều ổn.
Nhưng nếu Thái tử không còn, giữa Tiêu Yến Ninh và Tiêu Hành cách một thế hệ, lại cách cả thân tộc sau lưng, Tiêu Yến Ninh không thể bất chấp sự an nguy của Tần Quý phi và nhà họ Tần để phò trợ Tiêu Hành.
Làm thế, chẳng khác gì hắn tự tay đẩy nhà họ Tần lên đoạn đầu đài.
Dù có ích kỷ đến đâu, hắn cũng biết Tần Quý phi bấy lâu nay đối đãi với hắn thế nào. Nếu nhà họ Tần không động đến hắn, hắn sẽ chẳng làm gì tổn hại họ.
Tất cả những điều này, Tiêu Yến Ninh chẳng thể nói ra. Hắn không tin Thái tử không nhìn thấu.
Chỉ là, người không vì mình, trời tru đất diệt. Dù chỉ một tia hy vọng, Thái tử cũng muốn mưu tính cho Tiêu Hành.
Thái tử nhìn Tiêu Yến Ninh thật lâu, rồi nói: "Nếu trông không nổi, thì hãy giúp cô gia bảo vệ nó."
"Người của Dược điển cục Đông cung đâu?" Tiêu Yến Ninh quay sang Liễu Minh Ngạn, giọng gấp gáp. Dược điển cục chuyên chăm sóc sức khỏe Thái tử, lẽ ra phải luôn túc trực bên y chứ?
Hữu trưởng sử vội vàng chạy đi gọi người.
Tiêu Yến Ninh muốn lau máu trên khóe môi Thái tử, nhưng lau mãi vẫn không sạch. Hắn bực bội: "Nó là con trai huynh, có bản lĩnh thì tự huynh bảo vệ nó đi!"
Thái tử ngước mắt nhìn vào nơi xa xăm, giọng uể oải: "Cô gia bảo vệ không nổi nữa. Từ nhỏ, cô gia được phụ hoàng kỳ vọng, được danh sư chỉ dạy, được bá quan ca ngợi. Vậy mà cuối cùng rơi vào cảnh người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ này. Cô gia sống đủ rồi."
Nói xong, y nhìn Liễu Minh Ngạn, thần sắc bình thản: "Giao người cho Thất đệ."
Liễu Minh Ngạn khóc đến nói chẳng tròn câu, chỉ gật đầu lia lịa.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Yến Ninh cảm thấy tai mình như ù đi, vừa như điếc, vừa như vẫn nghe rõ mọi âm thanh. Hắn thấy Tả trưởng sử há miệng hét gì đó, nhưng chẳng nghe rõ. Xung quanh hỗn loạn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thái tử chậm rãi khép mắt trước mặt mình.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Yến Ninh chậm rãi đứng dậy, đầu óc tỉnh táo một cách lạnh lùng.
Từ khi phát hiện Thái tử bất thường, hắn đã nghi ngờ y nghiện thuốc trong quá trình chữa chứng đau đầu. Ban đầu, hắn không nghĩ theo hướng đó. Sau này, Thái tử liên tục mất kiểm soát, ai cũng cho rằng do bệnh đau đầu. Nhưng Tiêu Yến Ninh cảm thấy, triệu chứng của y giống bị thuốc chi phối hơn.
Xưa kia từng có thứ gọi là 'ngũ thạch tán', khiến người dùng sinh nghiện, nhưng từ lâu đã bị cấm vì tác hại khôn lường. Trên thị trường Đại Tề không hề có loại thuốc này, nếu không đã lan truyền từ lâu. Vì thế, Tiêu Yến Ninh nghi ngờ thứ Thái tử dùng đến từ ngoại quốc, hoặc qua đường biển, hoặc từ biên giới đất liền.
Hắn đã sai người của phủ Phúc Vương âm thầm điều tra. Có manh mối, có hướng đi, cuối cùng cũng tra ra được. Từ đủ loại dấu vết, Tiêu Yến Ninh gần như chắc chắn Thái tử đã nghiện thuốc.
Nghiện thuốc không chết ngay, nhưng sẽ chịu giày vò dài lâu. Thái tử đã tự định ngày chết cho mình. Vì Hoàng thượng còn đó, y không thể đăng cơ.
Mà người biết bí mật của y ngày càng nhiều — tin đồn về bệnh tình của Thái tử, nếu không phải do chính y tung ra, thì là lời cảnh cáo dành cho y. Sớm muộn, bí mật của y sẽ phơi bày trước thiên hạ.
Trong đau đớn chẳng thấy hy vọng, chẳng thấy tương lai, cuối cùng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.
Tiêu Yến Ninh từng nghĩ, Thái tử có thể sẽ ra tay với Hoàng thượng. Trong cung có Hoàng hậu, ngoài cung Thái tử giám quốc, thời cơ đều thuận lợi. Nhưng nếu Thái tử thật sự ra tay, e rằng cũng chẳng thành công.
Lòng dạ tàn nhẫn của Thái tử không nhằm vào Hoàng thượng, mà là hướng vào chính mình.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Đông cung, Tiêu Yến Ninh tê dại cả người, chẳng biết cảm giác ra sao.
Lúc này, Hàn lâm học sĩ Lư Văn Dụ bước ra: "Hoàng thượng, Phúc vương không phải ngự y, chưa rõ Thái tử có cơ may cứu vãn hay không. Xin Hoàng thượng lập tức phái ngự y đến Đông cung, đồng thời sai cấm quân phong tỏa cung môn, giữ kín tin Thái tử tạ thế, tránh tin đồn thất thiệt gây hoang mang lòng người."
Tần Truy liếc Lư Văn Dụ, trầm giọng: "Hoàng thượng, việc này không ổn. Bá quan và các vương gia đều đang ở trong cung, nếu đột nhiên phong tỏa cung môn, không cho bá quan ra ngoài, e sẽ khiến lòng người hoảng loạn."
Tiêu Yến Ninh đứng bên, lạnh lùng quan sát. Lư Văn Dụ và Tần Truy, một kẻ hát mặt trắng, một kẻ hát mặt đỏ, nhưng ý đồ đều giống nhau: phong tỏa cung môn, giữ kín tin tức. Khi ấy, sẽ thấy rõ ngoài cung, ai là yêu, ai là ma.
Hoàng thượng giả bệnh vốn để thử lòng người. Nay Thái tử qua đời, ngài càng chẳng thể buông tay. Trước khi bá quan kịp lên tiếng, Hoàng thượng nắm chặt tay ghế, trầm giọng: "Chuẩn tấu."
Lúc này, Tiêu Yến Ninh lên tiếng, nhìn Thụy vương: "Tứ ca, vừa rồi ngoài điện, đệ nghe huynh nói Thái tử ca ca nghiện thuốc. Dù thật hay giả, đây cũng là bí mật Đông cung. Chuyện này, đệ tin người trong Đông cung chẳng ai dám tùy tiện nói ra. Vậy nên, Tứ ca, huynh nghe được từ đâu? Sao lại chắc chắn thế?"
Thụy vương ngẩn ra, chưa kịp hoàn hồn từ tin Thái tử qua đời. Nghe Tiêu Yến Ninh hỏi, sắc mặt hắn thoáng căng thẳng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Thụy vương, kể cả Thận vương và Tĩnh vương – hai kẻ vốn thân thiết với hắn.
Vừa rồi, ai nấy đều mải sững sờ, đau buồn, áy náy, nên chẳng ai nghĩ tới điều này.
Hoàng thượng đập bàn: "Nói!"
Thụy vương mềm nhũn, quỳ sụp, đầu cúi sát đất. Dù là đông lạnh giá, lòng bàn tay hắn túa mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu, nói: "Phụ hoàng, nhi thần chỉ nghe vài tin đồn. Gần đây thần trí không rõ, nên tưởng tin đồn là thật, mới buột miệng nói bừa. Nhi thần có tội, không nên tùy tiện đoán mò về sức khỏe Thái tử."
"Tin đồn? Thú vị thật, tin đồn được chuẩn bị riêng cho Tứ ca sao?" Tiêu Yến Ninh cười lạnh: "Tứ ca, đệ từ Đông cung mang đến một người. Lát nữa, huynh xem có quen không."
Thụy vương cứng người.
Tiêu Yến Ninh nhìn Hoàng thượng: "Phụ hoàng..."
Hoàng thượng liếc hắn, rồi ra lệnh: "Đưa người lên."
. . .
Chương 148
Người bị dẫn lên điện là một kẻ đầu bù tóc rối, thân hình gầy guộc đến thảm thương. Nửa khuôn mặt hắn bị hủy hoại, chẳng còn nhận ra hình dáng xưa. Bộ y phục khoác trên người như thể vội vàng mượn tạm của ai, rộng thùng thình, vạt áo lê lết trên nền đá, trông buồn cười. Nếu không có vệ binh kẹp chặt hai bên, e rằng hắn đã giẫm phải áo mà ngã lăn ra đất.
Da thịt lộ ra nơi cổ tay hắn chi chít vết thương, rõ ràng từng chịu không ít tra tấn. Hơn nữa, từ người hắn tỏa ra mùi kỳ lạ, khó tả. Nếu Lương Tĩnh có mặt, y sẽ nhận ra đó là hơi thở mục ruỗng của cái chết.
Hắn quỳ trước Hoàng thượng, vừa được thị vệ buông ra, cả người như mất xương, đổ sụp xuống đất. Hắn bấu chặt mặt đất, thân hình co rúm, đôi mắt lồi ra, trông vô cùng quái dị. Hắn thở hổn hển, như dã thú chưa tiến hóa, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng chẳng nói nổi lời nào – cổ họng hắn đã hỏng.
Cảnh này khiến mọi người giật mình. Minh Tước lập tức chắn trước bàn Hoàng thượng, sợ kẻ kia gây bất lợi cho ngài.
Nhưng kẻ dưới đất chẳng làm gì nguy hiểm như họ tưởng. Gương mặt gầy guộc của hắn chợt hiện vẻ đau đớn, mắt nhìn quanh, mơ màng, như đang tìm ai đó, lại như chẳng thấy gì. Hắn cong lưng, cố đứng dậy, nhưng thân hình quá gầy, sức lực yếu ớt, thử vài lần vẫn chẳng thể đứng lên. Cuối cùng, hắn đành bò lê trên đất, mà trùng hợp, hướng hắn bò lại gần ngay chỗ Thận Vương đang ngồi.
Thận vương vốn tự nhận mình can đảm, nhưng lúc này cũng thấy sợ, bất giác quỳ mà lùi lại.
Kẻ kia muốn túm vạt áo Thận vương, nhưng chẳng với tới. Móng tay hắn cào trên sàn, phát ra âm thanh chói tai. Một người vốn đã trưởng thành, vậy mà giờ bò lăn trên đất, khóc lóc thảm thiết.
Hắn dập đầu thình thình trước Thụy vương, miệng lẩm bẩm, nhưng cổ họng hỏng, chẳng ai nghe rõ. Thị vệ lập tức khống chế hắn. Hắn vùng vẫy, sức lực bỗng tăng vọt, suýt thoát khỏi tay thị vệ. Gương mặt hắn từ thảm thiết chuyển sang hung tợn, vừa khóc vừa cười, gào lên những âm thanh chẳng ai hiểu.
Tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng ấy, nhiều người chưa từng nghe qua, ai nấy đều sững sờ.
Thị vệ sợ bị liên lụy, vội đè hắn xuống. Hắn giãy không thoát, sức lực dần cạn, lại lộ vẻ cầu xin, nhưng ngay sau đó, gương mặt trở nên dữ tợn.
Tiêu Yến Ninh nhìn hắn, rồi ngẩng đầu, hỏi Tĩnh vương đang sững sờ: "Lục ca, người này huynh quen không?"
Tĩnh vương trợn mắt, kinh ngạc: "Điên rồi sao, ta làm sao quen biết hắn được?"
Tiêu Yến Ninh nhàn nhạt: "Lục ca có nhớ năm xưa, bên cạnh Thái tử ca ca từng có một Lý Tuyển thị được sủng ái hay không? Nếu đệ nhớ không nhầm, lúc ấy Lý Tuyển thị lợi dụng thai nhi để vu oan Thái tử phi. Hình như vài quan viên bên nhà Lục tẩu còn dâng tấu, nói Thái tử ca ca xử lý việc riêng thiếu quyết đoán, phẩm hạnh thiếu khuyết."
Tĩnh vương cứng họng. Chuyện từ thời tám hoánh, giờ hỏi, hắn làm sao nhớ nổi? Nhưng ngẫm lại, hình như đúng là có chuyện này.
Hồi ấy, hắn được Hoàng thượng trọng dụng, ngoài dân gian cũng có chút danh tiếng. Sau lưng Tĩnh vương là Tưởng Thái hậu nâng đỡ, hắn khó tránh đắc ý, tâm khí ngút trời. Khi Thái tử gặp chuyện, hắn chẳng chút nương tay... Nghĩ đến đây, Tĩnh vương căng thẳng, bất giác nhìn sang Thụy vương.
Có vài mưu tính là do hắn cùng Thận Vương, Thụy Vương bàn bạc mà ra. Chính xác hơn, là hắn với Thụy Vương, còn Thận Vương chỉ đứng bên gật gù tán thành. Khi ấy, Thụy Vương nói thế nào nhỉ? Rằng chuyện hậu viện của Thái Tử tuy là việc riêng nhưng cũng là việc công. Thái Tử sai trước, nhưng ngài Hoàng Thượng kỳ vọng cao ở y, nên tìm người khác đàn hặc e là cũng chẳng ích gì. Tuy nhiên, Tĩnh Vương trong mắt dân chúng là hoàng tử chính trực, ít nhiều cũng phải lên tiếng mới hợp lẽ.
Tìm người đàn hặc Thái Tử cũng là cách giám sát lời nói, việc làm của y. Sau đó không truy cứu thêm, vừa đủ để củng cố hình ảnh Tĩnh Vương trong lòng dân chúng.
Hồi đó, Tĩnh vương thấy Thụy vương nói gì cũng có lý. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy toàn là hố.
Tĩnh vương tự hỏi, đầu óc mình có phải hỏng rồi không? Từ lúc Thụy vương buột miệng bảo Thái tử nghiện thuốc, hắn đã cảm thấy bất an, thậm chí nghi ngờ Thụy vương có ý đồ riêng với mình.
Qua lời Tiêu Yến Ninh, mọi người lờ mờ nhớ lại, danh tiếng Thái tử bắt đầu xấu đi từ khi sủng ái Lý Tuyển thị. Khi ấy, Đông Cung nổi sóng, Thái Tử trên triều thường xuyên lơ đễnh, xử lý triều chính không còn sắc sảo như trước. Bệnh đau đầu của y chẳng còn là bí mật, nhiều người cho rằng y lơ đễnh vì bệnh, lại thêm hậu viện rối loạn. Giờ nhìn lại...
Mọi người vội đè nén những ý nghĩ trong đầu, ánh mắt chuyển từ kẻ đang giãy giụa trong tay thị vệ sang Thái tử phi.
Thái tử phi ôm chặt Tiêu Hành, gương mặt đầy kinh hoàng.
Tiêu Yến Ninh lại nhìn Thụy vương: "Tứ ca, chẳng phải huynh bảo vì nghe được vài tin đồn nên mới đoán bừa về sức khỏe Thái tử ca ca sao? Có phải từ miệng người này nghe được không?"
Thụy vương không đáp, ngược lại kinh ngạc hỏi: "Kẻ này là...Lý Tuyển thị?" Thái tử hiếm khi sủng ái ai, chuyện này hắn có ấn tượng. Nhưng Lý Tuyển thị là người trong hậu viện Thái tử, sao có thể thành ra bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ thế này?
Tiêu Yến Ninh: "Không phải."
Thụy vương: "..."
Tĩnh vương: "..." Nếu không phải, sao lại nhắc tới Lý Tuyển thị làm gì?
Tiêu Yến Ninh thấy họ nghi hoặc, thờ ơ nói: "Đệ chỉ tiện miệng nhắc thôi."
Năm xưa, chứng đau đầu của Thái tử ngày càng nặng, vài lần ngất xỉu. Thái y viện bó tay, chỉ có thể kéo dài thời gian giữa những lần phát bệnh. Hoàng thượng lo lắng Thái tử đoản mệnh, nhà họ Dương – ngoại tổ của Thái tử – lùng sục danh y khắp nơi.
Biểu đệ của Thái tử, Dương Thiện, vốn lêu lổng, thường bị kẻ khác vin vào để công kích Thái tử, nên nhiều năm bị y đè ở Thông Châu. Sau đó, Dương Thiện đột nhiên vào kinh, còn bị Tiêu Yến Ninh bắt gặp. Khi chứng đau đầu của Thái tử trầm trọng hơn, Dương Thiện lại ở kinh thành, gọi bạn tụ bè, thần sắc đắc ý.
Sau này, bệnh của Thái tử có dấu hiệu thuyên giảm, Tiêu Yến Ninh cứ tưởng là nhà họ Dương đã tìm được danh y, nên sai Dương Thiện đưa người vào kinh, tiện thể hòa giải quan hệ với Thái tử.
Thái tử sủng ái Lý Tuyển thị, thậm chí vượt qua Thái tử phi, là chuyện xảy ra sau khi Dương Thiện vào kinh.
Hồi đó, Tiêu Yến Ninh còn cảm thán, cưới nhiều vợ quá, hậu viện dễ bốc hỏa.
Thời gian ấy, hắn dồn tâm sức cho Lương Tĩnh, lo y không có cha anh nâng đỡ sẽ lệch đường. Còn chuyện Lý Tuyển thị mang thai, rồi sảy thai, dần mất tăm mất tích, vốn là việc nội viện Đông cung, hắn cũng chẳng để tâm nhiều.
Đến khi phát hiện Thái tử bất thường, người khác cho rằng do chứng đau đầu, nhưng hắn thấy không giống. Nếu thật là đau đầu, trước mặt người khác, Thái tử chẳng cần giấu giếm, vì ai cũng biết y mắc bệnh. Nhưng triệu chứng của y – tay run rẩy không kiểm soát được, dù cố gắng vẫn giữ được thần trí tỉnh táo – khiến Tiêu Yến Ninh nảy ra một ý nghĩ: là thuốc.
Hắn nhốt mình trong phòng, nhớ lại mọi chuyện, từ những manh mối lộn xộn gộp lại, hắn có một suy đoán táo bạo: Lý Tuyển thị kia rất có thể là danh y do Dương Thiện mang tới, vừa đến đã giúp Thái tử giảm cơn đau đầu. Nhưng nàng ta, hoặc là bị kẻ khác sai khiến, hoặc tự cho thứ thuốc giảm đau ấy là tuyệt kỹ của mình, đã cho Thái tử dùng thứ vừa giảm đau vừa gây nghiện ấy. Khi Thái tử bắt đầu lệ thuộc nàng ta, Lý Tuyển thị bắt đầu gây rối, đối đầu với Thái tử phi, buộc đối phương phải cáo trạng với Hoàng hậu.
Thái tử sau đó hẳn phát hiện vấn đề ở Lý Tuyển thị, nhưng vì nghiện thuốc, y chẳng thể rời xa nàng ta ngay. Vì thế, với chuyện nội viện Đông cung, y đành mắt nhắm mắt mở. Người ngoài nhìn vào, chỉ nghĩ đây là cuộc tranh sủng giữa các nữ nhân.
Tiêu Yến Ninh đoán, sau khi Lý Tuyển thị mang thai, Thái tử đẩy nhanh việc xử lý nàng ta. Bị nàng ta khống chế, nếu nàng ta sinh con trai, Đông cung sau này khó mà yên ổn. Vậy nên, Thái tử mượn tay Thái tử phi, trên danh nghĩa giải quyết Lý Tuyển thị.
Thế nên chuyện Lý Tuyển thị dùng thai nhi mưu hại Thái tử phi xảy ra, rồi nàng ta biến mất trước mắt mọi người.
Nếu Lý Tuyển thị bị sai khiến, thì kẻ đứng sau quả là cao tay, dùng thuốc và con cái để khống chế Thái tử. Nhưng kẻ đó chẳng thể ngờ, dù nghiện thuốc, Thái tử vẫn dám ra tay với Lý Tuyển thị.
Chẳng biết Lý Tuyển thị mất tích khi nào, nhưng lúc đó, Thái tử hẳn đã nắm được thứ nàng ta dùng để khống chế y. Phát hiện mình bất thường, Thái tử chắc chắn điều tra lai lịch Lý Tuyển thị, nhưng e là không thể tìm ra gì, vì nàng ta đến từ Giang Nam, nên manh mối cũng đứt đoạn ở đó.
Còn kẻ bị Thái tử bí mật giam giữ ở Đông cung, hẳn có liên quan đến Lý Tuyển thị. Chỉ là qua bao năm, hắn ta đã bị tra tấn đến điên loạn.
Thái tử bảo Tiêu Yến Ninh đưa người này vào cung, là muốn Hoàng thượng tận mắt thấy kẻ nghiện thuốc sống ra sao – người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Còn Thái tử đã khuất, lại trông không hề thê thảm như kẻ này.
Nếu Thái Tử không giao kẻ này cho hắn, Tiêu Yến Ninh cũng sẽ tự tìm cách làm rõ mọi chuyện.
Dương Thiện, khi bệnh Thái tử thuyên giảm, bỗng đột nhiên mất tích. Hắn ta vốn là kẻ thích khoe mẽ, nếu không phải là biểu đệ của Thái tử, cũng chẳng ai thèm để ý. Hắn xuất hiện hay rời kinh, không mấy người quan tâm.
Tiêu Yến Ninh khác với Thái tử và Hoàng thượng. Họ coi trọng danh tiếng, còn hắn, từ nhỏ danh tiếng đã chẳng tốt, nên chẳng bận tâm giữ gìn.
Hồi trước, hắn từng hỏi Lương Tĩnh, nếu hắn muốn một báu vật mà ai cũng thèm, làm sao lấy được trước mắt thiên hạ? Lương Tĩnh đáp, chỉ cần đánh gục tất cả, báu vật sẽ thuộc về hắn.
Tiêu Yến Ninh cũng nghĩ thế. Nếu muốn ngai vàng, hắn sẽ đánh gục mọi kẻ có thể chạm tới nó, kể cả Thái tử.
"Phụ hoàng," Tiêu Yến Ninh nói, "mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thái tử ca ca bị kẻ khác vô cớ truy sát ở Nam Cương, rơi xuống vực. Rốt cuộc năm đó, là ai sai người truy sát Thái tử ca ca? Và chuyện Thái tử ca ca gặp phải ở Nam Cương, làm sao lại bị lộ ra ngoài?"
Dù Thái tử gặp gì ở Nam Cương, y sẽ không bao giờ tự nói ra. Nhưng chuyện lại bị lộ. Nhìn thì như Thái tử tự bộc bạch, nhưng thực tế là y bị ép đến đường cùng, chỉ còn cách tự phơi bày trước.
Ánh mắt Tiêu Yến Ninh lướt qua Thụy vương, Thận vương, Tĩnh vương. Hắn nhìn ai, kẻ đó cũng né tránh. Tĩnh vương và Thận vương còn lén nhìn Thụy vương, bốn mắt chạm nhau, lại đồng loạt khó xử nhìn đi chỗ khác.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com