Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157-158

Chương 157

Tiêu Yến Ninh không hề hé lộ tin tức trong cung cho An Vương. Lúc này mà nhắc đến chuyện cung cấm, khó tránh khiến người ta nhớ lại những ngày đã qua. 

Với An Vương, những chuyện xưa cũ tựa như những vết sẹo khắc sâu trong lòng, chẳng thể xóa nhòa, thỉnh thoảng lại nhói đau, khó chịu, thậm chí rỉ máu. Hắn vừa mới rời khỏi Chiếu Ngục, đâu cần phải lập tức chìm vào những ký ức nặng nề.

Dẫu sao, nỗi đau ấy sẽ theo hắn cả đời.

Cách làm này có chút tự dối mình, nhưng con người sống một kiếp, phần lớn thời gian đều tỉnh táo, nếu có một khoảnh khắc lừa được bản thân quên đi khổ đau, cũng là điều đáng quý.

Tiêu Yến Ninh im lặng, Lương Tĩnh cũng làm như không biết. Đợi An Vương thu xếp ổn thỏa, ba người quây quần bên lò sưởi dùng bữa.

Tiêu Yến Ninh còn chu đáo chuẩn bị mấy vò rượu. Kiếp trước, hắn uống rượu quá nhiều, hại đến dạ dày, nên kiếp này sống thanh đạm hơn, bình thường hiếm khi chạm đến chén rượu. Nhưng hôm nay, lòng hắn vui như mở cờ, nhất định kéo An Vương uống cho thật đã.

An Vương nhìn hắn, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. Trong ký ức của hắn, Tiêu Yến Ninh vẫn là người miệng lưỡi sắc bén, lời nói đôi khi khó nghe, nhưng luôn khiến hắn sống vui vẻ mỗi ngày. Ở trong Chiếu Ngục, An Vương chẳng hay biết thế sự đổi thay, nào ngờ Tiêu Yến Ninh giờ đây cũng là kẻ có thể nâng chén uống cạn.

An Vương xoay chén rượu trong tay, khẽ cười: "Hai năm nay, tửu lượng của ta đã khá hơn nhiều. Nếu thật sự uống, Thất đệ, e là đệ không địch lại ta đâu. Nói trước, thua thì đừng giở trò nhé."

Tiêu Yến Ninh mặt đầy tức giận xấu hổ: "Tam ca, huynh xem thường ta quá rồi! Ta là loại người ấy sao?" 

Sao lại nói hắn như đứa trẻ con thế kia.

An Vương chỉ cười, không đáp. Lương Tĩnh ngồi bên, nhìn An Vương, lại nhìn Tiêu Yến Ninh, nụ cười trên môi chẳng hề tắt.

Quả thật An Vương chẳng hề khoe khoang. Tửu lượng của hắn đúng là rất tốt.

Từ trước đến nay, An Vương vốn uống rượu giỏi. Khi vào Chiếu Ngục, đã lâu chẳng biết đến mùi rượu. Hắn nhất quyết không nhận tội, lại chẳng có chứng cứ mới, dần dà, Vu Táng không còn thẩm vấn hắn nữa. Hoàng thượng dường như quên mất hắn, để mặc hắn sống những ngày mơ hồ trong ngục.

Rồi bỗng một ngày, Vu Táng mang theo hai vò rượu, hai đĩa đồ nhắm, chẳng nói lời nào, hai người cứ thế uống cạn một vò.

Uống xong, hắn ngã đầu ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, nửa ngày đã trôi qua. Cứ thế, thời gian dường như cũng bớt khó khăn.

Từ đó, Vu Táng cách vài ngày lại đến uống với hắn.

Ban đầu, cả hai chẳng nói gì. Họ chưa từng tiếp xúc, chẳng thân quen, cũng chẳng có gì để nói. Cùng nhau uống rượu trong im lặng, hóa ra cũng chẳng tệ.

Có lần, Vu Táng vừa thẩm vấn phạm nhân xong, đến gặp hắn, vạt áo còn dính chút máu. An Vương nhìn vết máu ấy, lòng thoáng buồn bã. Một người trong ngục, một người ngoài ngục, nhưng cả hai đều thân bất do kỷ.

Vu Táng được hoàng thượng tin cậy, nhưng cái giá phải trả là danh tiếng tàn nhẫn.

Hắn chỉ nghe lệnh hoàng thượng, và chỉ hoàng thượng mà thôi.

Bất kể kẻ rơi vào tay hắn là tham quan hay trung thần, đều phải trải qua một phen tra tấn.

Từ đó, có lẽ sợ cứ im lặng mãi sẽ thành câm, An Vương và Vu Táng bắt đầu trò chuyện đôi câu, toàn những chuyện vặt vãnh. Không biết từ lúc nào, tửu lượng của cả hai cũng dần tăng lên.

Ngày trước, nếu có ai nói với An Vương rằng một ngày hắn sẽ ngồi uống rượu với Bắc Trấn Phủ Sứ, kẻ tay đầy máu tươi, hắn sẽ cho rằng người đó điên rồi.

Nhưng rồi họ lại ngồi với nhau, trò chuyện đôi điều. 

Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu người.

Tiêu Yến Ninh nâng chén: "Tam ca, ta và Lương Tĩnh kính huynh một ly."

An Vương biết Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh thân thiết. Ở Tây Cương, An Vương cũng xem Lương Tĩnh như đệ đệ, nên khi Tiêu Yến Ninh nhắc đến mình và Lương Tĩnh cùng nhau, hắn chẳng nghĩ ngợi gì hiều.

Ba chiếc chén chạm nhau, lòng Lương Tĩnh như nhảy lên cổ họng. Y vừa phấn khích, vừa lo lắng, còn Tiêu Yến Ninh thì bình thản đến lạ thường.

Cuối cùng, Tiêu Yến Ninh tửu lượng không tệ và An Vương tửu lượng vượt trội đều say khướt.

Say thì say thôi. Một cơn say giải ngàn nỗi sầu.

An Vương say rượu vẫn thật thà, chỉ muốn nằm dài trên giường.

Tiêu Yến Ninh say đến đứng không vững, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Hắn dặn Nghiên Hỉ đích thân chăm sóc An Vương.

Dù say, Tiêu Yến Ninh vẫn ít lời. Dù kiếp trước hay kiếp này, hắn đã quen cẩn trọng từng câu.

Khi say, đầu óc trống rỗng, rượu khiến người ta dễ buột miệng những bí mật giấu kín.

Kiếp trước, để tránh điều này, Tiêu Yến Ninh từng cố ý say rượu ở nhà nhiều lần, mỗi lần đều ghi hình lại để xem mình có lỡ lời gì không.

Cuối cùng, hắn luyện được bản lĩnh dù uống bao nhiêu cũng chỉ nôn ra, nhưng chẳng bao giờ nói lung tung. Đó cũng là một trong những bí quyết thành công của hắn.

Như lúc này, dù say đến chẳng nhìn rõ mặt người trước mặt, trên môi hắn vẫn nở nụ cười lịch thiệp, tựa như đang tiếp đón đối tác từ kiếp trước.

Khi Lương Tĩnh nhìn hắn, hắn còn bản năng nâng chén, nhướng mày cười hỏi: "Tiếp chứ?" Như thể chỉ cần người kia gật đầu, hắn vẫn có thể uống thêm chục ly.

Lương Tĩnh nhìn nụ cười ấy, lòng bỗng chua xót.

Y từng thấy đủ loại nụ cười trên gương mặt Tiêu Yến Ninh, nhưng nụ cười này như khắc vào mặt hắn, giả tạo và đầy cay đắng.

Lương Tĩnh nắm tay hắn: "Không tiếp nữa."

Tiêu Yến Ninh khựng lại, ngây ngốc nhìn y. Nhìn thật lâu, gương mặt người trước mặt mới dần rõ ràng.

Hắn thả lỏng đôi mày, mắt ngập ý cười: "Hóa ra là Lương Tĩnh."

Khi gọi tên Lương Tĩnh, giọng hắn vừa vui mừng, vừa tủi thân. Vui vì Lương Tĩnh chẳng ép hắn uống, tủi vì những ngày không có Lương Tĩnh, hắn đã uống quá nhiều rượu.

Hồi ấy, Tiêu Yến Ninh chỉ có một mình, đã quen việc tự mình gánh vác mọi thứ.

Giờ đây, biết bên cạnh là Lương Tĩnh, hắn bỗng thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn tựa vào Lương Tĩnh, biết rằng người này có thể chia sẻ niềm vui, cũng có thể gánh vác nỗi buồn cùng hắn.

Hắn lại gọi tên Lương Tĩnh, lòng thoáng niềm hoan hỉ. 

Hắn có một người bên mình, một người yêu thương hắn và mãi mãi chẳng rời xa.

Lương Tĩnh lớn lên cùng hắn, tựa như tờ giấy trắng, hoàn toàn thuộc về hắn, để hắn tùy ý vẽ nên.

Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh cười khẽ: "Lương Tĩnh." 

Hắn thấy Lương Tĩnh thật thiệt thòi.

Hắn là kẻ lão luyện, còn Lương Tĩnh thì đơn thuần biết bao.

Lương Tĩnh nghe mà lòng xót xa: "Ta ở đây."

Tiêu Yến Ninh tựa vào y, giọng lười biếng: "Ngươi định đưa ta đi đâu?" 

Y chưa kịp đáp, hắn lại lẩm bẩm: "Đi đâu cũng được."

Chỉ cần là Lương Tĩnh, hắn không cần phải lo lắng gì.

Lương Tĩnh nói: "Yến Ninh ca ca, chúng ta không đi đâu cả. Ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tiêu Yến Ninh không nói nữa, chỉ nhìn y cười. Nụ cười ấy khiến Lương Tĩnh như bị mê hoặc. Y chẳng uống bao nhiêu, nhưng đầu óc bỗng mơ màng, như chính mình cũng say.

Trời đã tối, Lương Tĩnh biết mình nên về Lương phủ, nhưng nhìn Tiêu Yến Ninh say rượu, má ửng hồng, mỉm cười nhìn mình, y chẳng thể rời bước. Y dặn Mặc Hải về Lương phủ báo với mẫu thân rằng tối nay y ở lại chăm sóc Tiêu Yến Ninh.

Mặc Hải vội vã tuân lệnh.

Đợi Nghiên Hỉ cũng đi rồi, Tiêu Yến Ninh kéo Lương Tĩnh lên giường, lẩm bẩm: "Ở lại với ta."

Lương Tĩnh chưa từng thấy Tiêu Yến Ninh như thế, vừa lạ lẫm, vừa xót xa. 

Sao y nỡ rời xa hắn chứ? Y chỉ muốn ở bên Tiêu Yến Ninh mãi mãi.

So với không khí ấm áp ở phủ Phúc Vương, bầu không khí ở Vĩnh Ninh Cung lại nặng nề.

Tưởng Thái hậu ôm ngực ho khan dữ dội, Hoàng thượng vội sai người mời ngự y. Tưởng Thái hậu khoát tay, khó nhọc nói: "Không cần phiền phức, đã xem qua ngự y, cũng uống thuốc rồi."

Hoàng thượng lo lắng: "Vẫn nên mời thêm vài ngự y đến xem cho kĩ."

Tưởng Thái hậu mệt mỏi: "Đều là tâm bệnh, có mời bao nhiêu ngự y, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng ích gì."

Hoàng thượng cúi mắt: "Người ta nói tâm bệnh cần tâm dược chữa. Mẫu hậu bệnh thế này, có liên quan đến Bình Vương chăng?"

Tưởng Thái hậu im lặng.

Hoàng thượng khẽ cười: "Theo lý, hậu cung không được can dự triều chính, chuyện triều đình trẫm không muốn nhắc trước mặt mẫu hậu. Nay mẫu hậu vì Bình Vương mà sinh tâm bệnh, vậy trẫm cũng nói đôi lời. Tội thứ nhất của Bình Vương, hắn là chủ mưu phá hủy đê sông Giang Nam, khiến lũ lụt tràn lan, hàng ngàn người dân mất nhà cửa, vợ con ly tán."

Tay Tưởng Thái hậu siết chặt chăn gấm.

Hoàng thượng lại nhẹ giọng: "Tội thứ hai, Bình Vương thông đồng với Bùi Đức phi, định đẩy Thái tử vào chỗ chết. Không thành, hắn lại dùng độc kế, toan dùng thuốc để khống chế Thái tử."

"Tội thứ ba, Bình Vương âm thầm kích động các hoàng tử của trẫm, khiến họ huynh đệ tương tàn, còn hắn ngồi thu lợi."

"Mẫu hậu, trẫm và Bình Vương là huynh đệ, mẫu hậu xót xa, trẫm cũng vậy. Nhưng dân chúng thì có tội gì? Thái tử, Thụy Vương, họ có lỗi gì? Nếu Bình Vương là viên ngọc trong mắt mẫu hậu, chẳng lẽ trẫm không yêu thương các đứa con của mình sao? Tâm bệnh của mẫu hậu nếu là vì Bình Vương, e rằng cả Đại Tề cũng không thể chữa nổi."

"Trẫm biết mẫu hậu cần thuốc tốt, nhưng trẫm không thể cho, là trẫm bất hiếu."

Tưởng Thái hậu: "Hoàng thượng, Tiêu Lãng rốt cuộc là đệ đệ của ngài, ngài định xử lý hắn thế nào?"

Hoàng thượng: "Xử theo luật."

Tưởng Thái hậu: "..."

Hoàng thượng nhìn bà: "Trẫm sẽ xử lý mọi chuyện, không để những vấn đề này lưu lại cho Tiểu Thất."

Sử sách đời sau chỉ ghi rằng ngài giết huynh đệ, chứ không phải Tiêu Yến Ninh giết hoàng thúc.

Nói xong, Hoàng thượng cúi lạy Tưởng Thái hậu: "Mẫu hậu giữ gìn sức khỏe."

Khi Hoàng thượng rời đi, Tưởng Thái hậu ho sặc sụa, gần như không thở nổi, bà nghẹn ngào: "Ngày ấy, ta lẽ ra không nên vào kinh. Nếu cứ ở lại Thông Châu, đệ đệ ngài đã chẳng lầm đường lỡ bước."

Hoàng thượng không ngoảnh lại: "Mẫu hậu đừng tự trách. Trẫm là hoàng đế, hắn sinh lòng bất mãn, dù mẫu hậu ở bên trông chừng cũng vô ích thôi."

Nói xong, Hoàng thượng chậm rãi rời Vĩnh Ninh Cung.

Ngày đó, ngài kiên quyết phong tước cho thân sinh phụ mẫu, đón Tưởng Thái hậu vào kinh, cũng vì để kiềm chế Tần Thái hậu.

Tưởng Thái hậu hiểu ý ngài, ở Thông Châu được người ta tâng bốc đã quen, khi vào kinh lại quá vội vàng, muốn dựa vào thân phận mẫu thân hoàng đế để áp chế Tần Thái hậu.

Nhưng vừa hành động đã bị đè xuống. Tưởng Thái hậu càng vội càng sai, đến cuối cùng hoàn toàn bị kiềm chế.

Xảy ra bao chuyện, Hoàng thượng thậm chí tự hỏi, ngày ấy mình có sai không.

Nếu ngài được tiên đế nhận làm con nuôi, bỏ đi thân phận ở Thông Châu, liệu mọi thứ có khác?

Nhưng ngài nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi. 

Đời người chẳng có thuốc hối hận. 

Ngài là hoàng đế, làm gì cũng chẳng hối tiếc.

Tưởng Thái hậu trong cung khóc lóc thảm thiết.

Sau khi Vu Táng trình lên lời khai của các hoàng tử, Hoàng thượng lấy cớ Bình Vương là chủ mưu phá đê sông, ra lệnh xử trảm hắn ta sau năm mới.

Khang Vương cấu kết mật thiết với Bình Vương, bị giáng làm thứ dân, chịu hình phạt cạo trọc đầu, giam lỏng suốt đời tại cao tường Ninh Dương.

Đại Lý Tự Khanh Viên Phương Cổ giúp kẻ gian, bị bãi quan và ban chết, con cháu đời sau không được làm quan.

Từ Uyên vu oan hoàng tử, hãm hại trung lương, bị ban chết, con trai cũng chịu tội, những người còn lại trong nhà bị đày đi Lĩnh Nam.

An Vương vẫn là An Vương.

Thụy Vương qua lại thân mật với Bình Vương, khi Hoàng thượng bệnh lại tự ý điều động phủ binh, bất kính với Thái tử, bị phạt ba mươi trượng, giáng làm Quận vương, phạt bổng ba năm, giam ở cao tường Ninh Dương để sám hối.

Tĩnh Vương cũng qua lại với Bình Vương, tự ý điều động phủ binh, bất kính với Thái tử, phạt ba mươi trượng, phạt bổng ba năm, giam ở cao tường Ninh Dương sám hối.

Thận Vương tự ý điều động phủ binh, bất kính với Thái tử, gây hỗn loạn kinh thành, phạt ba mươi trượng, phạt bổng ba năm, ở phủ Thận Vương bế môn sám hối.

Cùng lúc đó, Hoàng thượng lấy cớ sức khỏe không tốt, lệnh Tiêu Yến Ninh giám quốc, đồng thời phụ trách lễ tế tổ và tế trời dịp năm mới.

Khi tin tức lan khắp kinh thành, An Vương đang ở phủ Phúc Vương khẽ cười. 

Sau năm mới, Tiêu Yến Ninh sẽ trở thành Thái tử.

Khang Vương không đợi được sang năm, bệnh cũ tái phát, qua đời trong cao tường Ninh Dương.

Trước khi chết, Khang Vương dâng sớ lên Hoàng thượng, tự nhận mình đã phạm tội tày trời, không còn mặt mũi gặp ngài. Nhưng Khang Vương phi là nữ nhân, không biết chuyện triều đình, con nhỏ vô tội, hắn hy vọng Hoàng thượng sau khi hắn chết sẽ khoan thứ cho Khang Vương phi và con trai mình.

Tiêu Yến Ninh và An Vương nghe tin, lặng lẽ không nói gì. Hình phạt cạo đầu là nhục hình, Khang Vương vốn tâm cao khí ngạo, ở cao tường Ninh Dương chẳng thể sống được lâu.

Hoàng thượng đọc sớ của Khang Vương, im lặng hồi lâu, sai người an táng chu đáo.

Đêm giao thừa, kinh thành đổ một trận tuyết lớn.

Cả trong cung lẫn ngoài cung, cái Tết ấy lạnh lẽo bất thường. Đêm giao thừa không có gia yến, mùng một đầu năm cũng chẳng thết đãi quần thần.

Tiêu Yến Ninh sau khi tế trời đất và tổ tông, liền ở lì trong phủ Phúc Vương, chẳng hề bước chân ra ngoài.

Gần đây, quan viên đến bái phỏng phủ hắn đông như trẩy hội. Trước kia, các triều thần chê hắn không chí lớn, giờ lại khen hắn trí tuệ hơn người nhưng lại khiêm nhường, không phô bày.

Ngày xưa thấy hắn là cau mày, giờ nhìn hắn là nở nụ cười rạng rỡ, khiến Tiêu Yến Ninh nổi da gà, rùng mình không thôi.

Nhưng dù thế nào, ngày tháng vẫn phải trôi qua từng ngày.

Đêm rằm tháng Giêng, hoa đăng sáng rực, năm cũ chính thức khép lại, mở ra một năm mới.

Sau Tết, bá quan bắt đầu dâng sớ xin lập Tiêu Yến Ninh làm Thái tử.

Hoàng thượng hỏi ý hắn, Tiêu Yến Ninh gật đầu, thần sắc nghiêm trang: "Được."

Hoàng thượng thấy hắn ra vẻ, tức đến ho sù sụ, ném sớ vào người hắn: "Được được được, được cái gì mà được! Không biết 'Ba lần thỉnh, ba lần từ' là gì à?"

Tiêu Yến Ninh: "Phụ hoàng, người biết đấy, nhi thần đọc sách ít, chẳng hiểu mấy lễ nghi này."

Ba lần thỉnh ba lần từ cái gì chứ? Rõ ràng trong lòng muốn, lại cứ giả vờ không muốn. Nhỡ từ tới từ lui, từ mất luôn, chẳng phải chán lắm sao.

"Sách đọc ít thì đọc thêm đi!" Hoàng thượng giận dữ: "Đừng suốt ngày như tên ăn chơi trác táng!"

Tiêu Yến Ninh không dám chọc giận ngài, vội dạ một tiếng.

Hoàng thượng nhìn mặt hắn là muốn nổi giận, phẩy tay bảo hắn lui.

Tiêu Yến Ninh đi rồi, Hoàng thượng lại ho vài tiếng mới ngừng.

Minh Tước vội rót trà nóng, Hoàng thượng uống để át đi cảm giác ngứa họng, rồi ngồi trên ghế nhìn sớ xin lập Thái tử, thở dài một tiếng.

Việc lập Tiêu Yến Ninh làm Thái tử chẳng suôn sẻ. Các cựu thần Đông cung phản đối kịch liệt.

Họ cho rằng Thái tử chưa an táng, đã lập Thái tử mới là không hợp.

Dĩ nhiên, trong lòng họ có lẽ còn toan tính khác. Chỉ cần Hoàng thượng chưa hạ chỉ lập Thái tử mới, Tiêu Hành, vị hoàng tôn, vẫn còn cơ hội.

Gần đây, Hoàng hậu thường xuyên triệu Tiêu Hành vào cung. Vì thời tiết, Tiêu Hành còn đổ bệnh một trận.

Khi Tiêu Yến Ninh vào cung, Tần Quý phi nhắc đến chuyện này, nàng nói: "Hoàng hậu cũng là người đáng thương. Con à, sau này con tránh mặt nàng chút, kẻo nàng thấy con lại nhớ đến Thái tử."

Tần Quý phi rất hiểu Hoàng hậu. Nếu đổi lại là nàng, Tiêu Yến Ninh ra đi trước nàng, e rằng nàng cũng sẽ như thế.

Nàng hiểu Hoàng hậu, nhưng không muốn Tiêu Yến Ninh gặp tổn thương, nên tránh đi là tốt nhất.

Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Nhi thần hiểu, mẫu phi cũng vậy. Dù gặp chuyện gì, trước tiên phải bảo vệ mình."

Tần Quý phi cười: "Gần đây ta ít ra khỏi Vĩnh Chỉ Cung, làm sao có chuyện được."

Nói xong, nàng nhìn Tiêu Yến Ninh: "Đúng là lớn thật rồi."

Ngày trước, nghe hắn nói thế, nàng chỉ thấy hắn còn trẻ con, lời nói ngây ngô. Qua một cái Tết, khi nghe lại, cảm giác đã khác.

Trải qua chém giết, con người cuối cùng cũng đổi thay.

Dáng vẻ ngày xưa, ít nhiều chẳng thể trở lại.

Tần Quý phi lại nói: "Tổ mẫu và Thái hậu sức khỏe không tốt, Hoàng thượng rất lo lắng. Con rảnh thì vào cung bầu bạn với phụ hoàng nhiều hơn."

Tần Thái hậu cả đời sống trong căng thẳng, giờ thấy Tiêu Yến Ninh sắp làm Thái tử, lòng bà buông lỏng, tinh thần cũng suy kiệt.

Tưởng Thái hậu vì Bình Vương mà tâm bệnh, từ trước Tết đến sau Tết, bệnh tình chẳng hề thuyên giảm.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, quá nhiều người đã ra đi.

Và tương lai, còn sẽ có người vì bệnh, vì lỗi lầm mà rời khỏi thế gian.

Nhắc đến cái chết, lòng người khó tránh nặng nề.

. . .

Chương 158

Tiêu Hành bệnh, Hoàng hậu cũng đổ bệnh theo.

Nghe tin Hoàng hậu bệnh, Hoàng thượng đến Vĩnh Khôn Cung thăm nàng.

Ngài biết gần đây Hoàng hậu có phần mê muội, nhưng nghĩ đến Thái tử đột ngột qua đời, ngài không nỡ trách nàng quá mức.

Chỉ là giờ ngài và quần thần đã rõ ý lập Tiêu Yến Ninh làm Thái tử. Nếu Hoàng hậu cứ mãi bám lấy Tiêu Hành, thật không ổn. 

Ngài phải nói rõ, phá tan ý niệm trong lòng nàng mới được. Nếu không, từng chút từng chút nuôi dưỡng dã tâm của Tiêu Hành, chẳng phải hại cả đời nó sao?

Đến Vĩnh Khôn Cung, nhìn Hoàng hậu tóc đã điểm bạc, Hoàng thượng thấy lòng khó chịu, dâng lên chút chua xót.

Sau khi Thái tử qua đời, tóc Hoàng hậu bạc trắng chỉ qua một đêm. Trước kia, chỉ cần một sợi tóc bạc, nàng cũng sai cung nhân nhổ ngay. Giờ đây, nàng chẳng còn tâm sức hay tâm trạng để ý.

Thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu ngẩn ra, mới nhớ mình phải hành lễ.

Hoàng thượng bước tới, đỡ nàng, ôn hòa nói: "Không cần đa lễ."

Ngài và Hoàng hậu là vợ chồng từ thuở thiếu thời, cùng nhau chống đỡ nửa đời người. Giờ Thái tử không còn, hai người đối diện nhau, lòng đều trống rỗng, đôi khi chẳng biết nói gì.

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu. Vì Thái tử qua đời, nàng bệnh nặng một trận, khỏi bệnh rồi, người cũng tiều tụy đi nhiều.

Ngài muốn an ủi nàng, nhưng chính ngài nhớ đến Thái tử cũng thấy lòng nặng trĩu. Ngài còn chẳng an ủi nổi mình, làm sao an ủi một người mẹ mất con, mất đi cả hy vọng sống?

Im lặng và ngột ngạt bao trùm Vĩnh Khôn Cung. Cuối cùng, Hoàng thượng lên tiếng: "Sức khỏe nàng thế nào? Ngự y nói sao?"

Hoàng hậu hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười, cố khiến mình trông có tinh thần: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Ngự y vẫn nói như cũ, tâm tình u uất, uống vài thang thuốc là ổn. Thần thiếp chẳng có gì đáng ngại."

Hoàng thượng: "Qua ít ngày, trời ấm lên, nàng ra ngự hoa viên dạo chơi, ngắm hoa cỏ nở rộ, tâm trạng sẽ khá hơn."

Hoàng hậu: "Hoàng thượng nói phải, xuân về hoa nở, luôn là điều tốt..." 

Nói đến đây, thần sắc nàng khựng lại, mắt thoáng nét đau thương. Nàng không kìm được, lẩm bẩm: "Chỉ vài tháng nữa là đến ngày an táng Thái tử."

Mùng tám tháng năm, ngày Thái tử an táng.

Lời chưa dứt, giọng nàng đã nghẹn ngào.

Nỗi đau mất con, vài lời an ủi sao có thể xoa dịu nổi.

Hoàng hậu muốn kìm nén. Những ngày qua, nàng khóc quá nhiều. Thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy món ăn Thái tử thích, lòng nàng lại đau nhói, nước mắt tự nhiên rơi.

Nhưng nàng chẳng kìm nổi. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, lăn dài trên má.

Nàng ngoảnh mặt, dùng khăn lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều. Vị mặn chát từ đầu lưỡi lan lên tim, khiến nàng bật khóc thành tiếng.

Tiếng khóc trút bỏ cảm xúc, lan tỏa đến những người xung quanh.

Hoàng thượng ngồi đó, vành mắt đỏ hoe, khẽ ngẩng lên nhìn xà nhà.

Không biết bao lâu, Hoàng hậu ngừng khóc, trấn tĩnh bản thân rồi mới quay lại nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp thất thố."

Hoàng thượng nhìn nàng: "Thế này mà gọi là thất thố sao?"

Hoàng hậu: "Thần thiếp muốn xin Hoàng thượng một việc."

Lòng Hoàng thượng chợt trĩu xuống. Ngài nhìn nàng, muốn nàng rút lại lời định nói.

Hoàng hậu không né tránh, đối diện với ánh mắt ngài, nói: "Thần thiếp muốn đón Tiêu Hành vào cung ở một thời gian."

"Được." Hoàng thượng đáp: "Nàng định để Tiêu Hành ở lại bao lâu? Một ngày? Ba ngày? Hay nửa tháng?"

Hoàng hậu: "Ý thần thiếp là ở lâu hơn chút."

"Vậy một tháng." Hoàng thượng cười: "Một tháng đủ dài rồi. Nếu không, Thái tử phi vì nhớ con mà sinh bệnh thì sao? Nàng là mẹ, nhưng Thái tử phi cũng là mẹ."

Hoàng hậu nhìn ngài, nở nụ cười thê lương: "Hoàng thượng biết thần thiếp không có ý đó. Thần thiếp khi nhìn Tiêu Hành, mới thấy mình còn sống."

Lời nàng chẳng phải giả dối. Lý Tuyển Thị ở phủ Thái tử là do Dương Thiện đưa tới, Hoàng hậu mang lòng oán hận nhà họ Dương. Từ khi Thái tử ra đời, ánh mắt nàng chỉ đặt trên người y. Giờ cuộc sống mất đi mục tiêu, ngày ngày mơ hồ chẳng nhận thức được thời gian.

Tiêu Hành là huyết mạch của Thái tử, nhìn thấy cậu bé, lòng nàng mới sống lại.

Hoàng thượng: "Tiêu Hành còn nhỏ, không thể xa mẹ. Nàng nếu nhớ nó, triệu nó vào cung là được, để nó ở lâu trong cung không ổn."

Hoàng hậu: "..."

Nàng muốn giữ vẻ đoan trang của một Hoàng hậu, muốn mỉm cười đồng ý, nói Hoàng thượng đúng, sau đó lật qua chuyện này.

Nhưng nàng không cười nổi, cũng chẳng nói nên lời. Nàng nghe giọng mình sắc lạnh: "Trong mắt Hoàng thượng, chỉ có Tiêu Yến Ninh thôi sao? Thái tử vừa qua đời, Hoàng thượng đã vội vã lập Thái tử mới?"

Nàng biết mình không nên nói thế. Hậu cung không được can thiệp triều chính, nàng không nên nhắc đến chuyện này.

Nhưng nàng không kìm được.

Nàng thấy mình bệnh rồi. Nhiều lúc, nàng như sống trong một giấc mơ, cứ ngỡ giây sau Thái tử sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Hoàng hậu: "Lập Thái tử muộn một chút không được sao? Dù chỉ một năm thôi cũng được."

Hoàng thượng chống bàn, chậm rãi đứng dậy: "Sớm hay muộn thì có khác gì? Muộn một năm, trẫm cũng sẽ không lập Tiêu Hành."

Hoàng hậu run lên, cười ngây dại, cuối cùng thốt ra lời giấu trong lòng: "Là thần thiếp vọng tưởng. Hoàng thượng có nhiều con trai, mất đi Thái tử, ngài buồn vài ngày, vẫn còn những người con khác. Nhưng thần thiếp chỉ có mỗi Thái tử. Y chẳng phải lựa chọn duy nhất của ngài, nhưng là lựa chọn duy nhất của thần thiếp."

Nói xong, nàng như bông hoa héo úa, tàn tạ.

Có lẽ nàng chỉ muốn mượn cớ trút bỏ oán hận trong lòng.

Nàng đoan trang cả đời, duy nhất lần này để mình buông thả.

Làm mẹ, nhìn con ra đi trước, không trút được nỗi đau, nàng chẳng giữ nổi vẻ ngoài đoan chính nữa.

Cánh tay Hoàng thượng run lên trên bàn, nhưng ngài không nổi giận, chỉ nhẹ giọng: "Thái tử cũng là con trẫm. Trẫm vừa lên ngôi đã lập y làm trữ quân, đặt bao kỳ vọng. Trẫm biết nàng đau lòng, uất ức. Nàng thấy Tiểu Thất là người thế nào?"

Hoàng hậu nhìn ngài, không nói.

Hoàng thượng lạnh lùng: "Đừng nói là nàng muốn lập Tiêu Hành làm Thái tử, dù cho Tiểu Thất giờ nói sẵn lòng phò tá Tiêu Hành, các triều thần sau lưng hắn cũng sẽ không đồng ý. Còn Tiểu Thất, chỉ cần Tiêu Hành không uy hiếp hắn, Tiêu Hành sẽ sống một cuộc đời bình an. Nhưng nếu Tiêu Hành tranh giành với hắn, hắn tuyệt đối sẽ chẳng buông tha."

Ngày ấy, Tiêu Yến Ninh lật tẩy mọi người, khí thế bức người, tức đã sẵn sàng. Chỉ cần hắn có ý, nhà họ Tần sẽ dốc sức ủng hộ, kẻ khác chẳng thể có cơ hội.

Hoàng thượng: "Nàng vốn hiểu rõ, lòng cũng đã biết. Đừng hại Tiêu Hành."

Hoàng hậu bị nỗi đau làm mờ lý trí, cần một nhát dao rạch toạc vết thương, đau đến tận cùng.

Hoàng hậu: "Nếu Hoàng thượng kiên quyết lập Tiêu Hành..."

Hoàng thượng: "Trẫm đương nhiên có thể lập Tiêu Hành. Vậy trẫm phải xuống tay với Tiểu Thất sao? Vì ngôi vị, trẫm đã mất hai người con, còn phải mất thêm một người nữa? Trẫm phải vì Tiêu Hành mà giết nửa triều đình sao?"

Nghe thế, Hoàng hậu cười, đầy vẻ giễu cợt: "Thần thiếp hiểu rồi. Hoàng thượng suy cho cùng vẫn là hoàng thượng, không phải người cha. Nếu Phúc Vương là Thái tử, Hoàng thượng cũng sẽ làm thế sao?"

Hoàng thượng im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Trẫm đúng là thiên vị Tiểu Thất. Nhưng hôm nay, dù Tiểu Thất là Thái tử, trẫm cũng sẽ không lấy giang sơn xã tắc ra đùa. Trẫm trước là vua, sau mới là cha."

Hoàng hậu sững sờ, hồi lâu mới nhắm mắt.

"Hãy giữ gìn sức khỏe. Tiêu Hành còn nhỏ, đường đời còn dài, cần có nàng che chở."

Nói xong, Hoàng thượng chậm rãi rời đi.

Dọc đường, gương mặt ngài bình thản. 

Về đến Càn An Cung, chân ngài mềm nhũn, suýt ngã. Minh Tước nhanh tay đỡ lấy.

Hoàng thượng gạt tay Minh Tước: "Trẫm không sao."

Minh Tước cúi đầu đứng sang một bên.

---

Ở phủ Phúc Vương, Tiêu Yến Ninh đang lôi lôi kéo kéo với An Vương.

An Vương định về phủ mình, Tiêu Yến Ninh bảo phủ An Vương chưa sửa soạn xong, khuyên hắn ở lại phủ Phúc Vương thêm vài ngày.

An Vương từ chối: "Ta ở Phúc Vương phủ lâu rồi, cũng nên về thôi."

Tiêu Yến Ninh không phải không muốn hắn về, chỉ sợ hắn trở lại, thấy cảnh nhớ người, lòng lại đau.

Phủ An Vương sau khi bị niêm phong, cỏ cây chẳng ai động đến. Giờ sửa sang lại, cũng chẳng thể phá đi xây mới.

Huống chi, An Vương từng nói, chỉ cần sửa chữa đơn giản, còn lại cứ giữ nguyên.

Tiêu Yến Ninh định nói gì đó, An Vương nhìn hắn, bất đắc dĩ cười: "Thất đệ, ta biết phủ Phúc Vương của đệ tốt. Nhưng phủ An Vương là nhà ta, sớm muộn cũng phải về."

"Sớm muộn sớm muộn, muộn một chút thì đã sao." Tiêu Yến Ninh bĩu môi.

An Vương: "Nói chuyện trẻ con thế, nào giống người sắp làm Thái tử!"

Tiêu Yến Ninh: "Tam ca, đừng lấy chuyện này trêu ta. Thôi, Tam ca muốn về thì về, đợi Lương Tĩnh đến, ta và y đưa huynh đi."

Lại nghe Tiêu Yến Ninh nhắc đến mình và Lương Tĩnh, An Vương thấy hai người thân thiết quá đỗi, nhưng cũng không nghĩ gì khác.

An Vương: "Để Nghiên Hỉ đưa ta là được, ta cũng chẳng có bao nhiêu hành lý. Đợi ta ổn định, sẽ mời đệ đến phủ An Vương uống rượu."

Thấy hắn kiên quyết, Tiêu Yến Ninh đành đồng ý: "Nếu thiếu gì, Tam ca cứ nói với ta. Đồ trong phủ ta, Tam ca ưng thì lấy đi."

An Vương nhìn người đệ đệ hào phóng lạ thường này: "Được."

Tiêu Yến Ninh tiễn An Vương lên xe, nhìn theo đến khi xe khuất bóng mới quay về phủ.

---

Hôm sau, Tiêu Yến Ninh vào cung mới biết Hoàng thượng không khỏe.

Hắn nhân cơ hội hỏi Minh Tước, Minh Tước chỉ nói từ khi rời Vĩnh Khôn Cung, Hoàng thượng bị đau đầu.

Tiêu Yến Ninh ồ một tiếng, đoán rằng Hoàng hậu đã trút oán khí lên Hoàng thượng. 

Hy vọng sau khi trút xong, nàng sẽ bỏ đi những ý nghĩ không nên có.

"Ngự y nói sao? Ngoài đau đầu còn triệu chứng gì không?" Tiêu Yến Ninh hỏi.

Minh Tước: "Ngự y bảo Hoàng thượng tâm tư quá nặng, cần tĩnh dưỡng."

Tiêu Yến Ninh gật đầu.

Khi thỉnh an, hắn cố ý quan sát sắc mặt Hoàng thượng. Thấy gương mặt ngài vẫn ổn.

Hoàng thượng thấy hắn lén lút nhìn, nhíu mày, bảo hắn ngồi đọc tấu chương.

Nói thật, Tiêu Yến Ninh ghét nhất là đọc tấu chương.

Có đại thần cứ thích viết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, đọc một quyển thì được, đọc nhiều là nhức hết cả đầu.

Nhưng Hoàng thượng không khỏe, hắn không muốn chọc giận ngài, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vừa đọc được vài quyển, Minh Tước đến báo An Vương đã tới.

Tiêu Yến Ninh vội ngẩng lên từ đống tấu chương. Hoàng thượng triệu kiến An Vương lúc này, chắc liên quan đến việc trước đây hắn đề xuất cho An Vương đến Thông Châu.

Hoàng thượng nghĩ thông rồi sao?

An Vương chưa vào, đã thấy Tiêu Yến Ninh mắt sáng nhìn mình. Hoàng thượng nhíu mày: "Đọc tấu chương của ngươi đi!"

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn lầm bà lẩm bẩm, rõ ràng là muốn mình ngồi đây nghe, nếu không đã đuổi mình đi từ lâu rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com