Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159-160

Chương 159

An Vương bước vào đại điện, cúi đầu thỉnh an Hoàng thượng. Hắn vẫn giữ vẻ kính cẩn với ngài, nhưng sau một lần sinh tử, dưới sự tôn kính ấy đã lẩn khuất vài phần xa cách chẳng thể xóa nhòa.

Hoàng thượng: "Bình thân."

Tiêu Yến Ninh nở nụ cười nhẹ, đứng dậy chào: "Tam ca."

An Vương gật đầu, khách sáo đáp lễ: "Thất đệ."

Hoàng thượng nhìn An Vương. Gặp lại con trai vốn là niềm vui, nhưng vì những chuyện xưa cũ chắn ngang lòng, không khí chợt trĩu nặng.

Là người ra lệnh, đối diện với đứa con vừa thoát oan khuất, Hoàng thượng có chút không tự nhiên. Ngài mím môi: "Đã thăm mẫu phi ngươi chưa?"

An Vương điềm tĩnh, giọng cung kính: "Nhi thần vội đến yết kiến phụ hoàng, chưa kịp đến thỉnh an mẫu phi."

Hoàng thượng ừ một tiếng: "Mẫu phi ngươi sức khỏe mấy năm nay không tốt, ngươi vào cung thăm nàng nhiều hơn."

Nhắc đến Vân Phi, mắt An Vương ánh lên nét ấm áp, thần sắc dịu dàng hơn. Hắn nói: "Nhi thần xin ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo, nhất định sẽ thường xuyên vào cung bầu bạn bên mẫu phi, tận hiếu đạo."

Hoàng thượng lại ừ, im lặng một lúc, cuối cùng ngài nói ra lý do triệu An Vương hôm nay: "Bình Vương kinh doanh ở Thông Châu nhiều năm, nay hắn đột ngột xảy chuyện, Thông Châu trở nên bất ổn. Trẫm muốn ngươi đến đó, dẹp yên những tiếng nói lộn xộn, ổn định cục diện, đồng thời uy hiếp Đông Hải."

Thông Châu là nơi Hoàng thượng lớn lên từ nhỏ, tình cảm của ngài với nơi ấy khác biệt. Ngài dĩ nhiên không cho phép nơi đó rơi vào rối loạn.

An Vương: "Phụ hoàng có lệnh, nhi thần dù chết vạn lần cũng không từ. Chỉ là nhi thần mang vết thương cũ, e rằng lòng có thừa mà sức không đủ." Nói đến đây, sắc mặt hắn lộ vẻ khó xử.

Chữ "chỉ là" vừa thốt ra, Tiêu Yến Ninh trong lòng thầm than, đây là muốn khéo léo từ chối.

Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm thế. An Vương là người, chẳng phải tường đồng vách sắt. Hắn có máu thịt, chảy máu sẽ đau, lòng tổn thương sẽ khổ đau.

Hắn cũng có thất tình lục dục. Trải qua những ngày ở Chiếu Ngục, nếu lòng An Vương chẳng chút oán khí mới là lạ.

Huống chi, năm xưa hắn đang đánh trận ở Tây Cương, danh tiếng lẫy lừng, được dân chúng kính trọng. Vậy mà các đại thần hôm thì xì xào, mai lại bàn tán, khiến Hoàng thượng và Thái tử sinh lòng nghi kỵ. Mắt thấy sắp diệt được Tây Khương, hắn lại bị triệu hồi kinh thành.

Về kinh thì về kinh, ai ngờ chẳng được mấy ngày yên ổn, đã rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Dù là người đất bị nặn ép thế nào, cũng phải bật ra ba phần tính tình!  

Nhưng Tiêu Yến Ninh biết, cuối cùng An Vương vẫn sẽ đi. Hắn chẳng phải người tốt bụng quá mức, cũng chẳng phải thánh nhân chuyển thế. Tuy nhiên, ở biên quan nhiều năm, chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt, An Vương không đành lòng thấy dân chúng chịu khổ.

Hoàng thượng cũng hiểu đây là lời thoái thác của An Vương. Ngài nói: "Vết thương cũ có từ Chiếu Ngục, cần tĩnh dưỡng cẩn thận. Vậy đợi ngươi khỏe hẳn rồi hãy đi."

An Vương không ngờ Hoàng thượng lại nhắc đến chuyện Chiếu Ngục, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng tan biến.

Chuyện đã xảy ra, Hoàng thượng nhắc hay không cũng chẳng khác biệt gì với hắn. Hắn đáp: "Đa tạ phụ hoàng thông cảm."

Nếu đứng ở vị trí một hoàng tử, An Vương chịu bao oan khuất, Thông Châu bình yên hay hỗn loạn chẳng liên quan gì đến hắn, hắn tuyệt chẳng đi. 

Nhưng đứng ở góc độ dân chúng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đến đó.

Dân chúng vô tội, bách tính không có lỗi. Trong lòng An Vương, dân chúng không đáng vì tư tâm của kẻ khác mà chịu cảnh nhà tan, chiến loạn.

Hắn quả là một quân tử thanh cao như trúc, thanh nhã như lan.

Hoàng thượng: "Về nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày dưỡng lành vết thương."

An Vương: "Tạ phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui."

Hắn cung kính rời đại điện. Tiêu Yến Ninh đặt tấu chương xuống, nói: "Phụ hoàng, Tam ca chưa hồi phục hoàn toàn, nhi thần xin đưa huynh ấy một đoạn."

Hoàng thượng biết hắn tìm cớ chuồn đi, tâm tư chẳng đặt vào tấu chương, giờ giữ hắn lại cũng vô ích. Ngài thoáng bực bội: "Đi đi."

Tiêu Yến Ninh nhanh nhẹn hành lễ, chuồn đi với tốc độ như sấm.

Đợi hắn đi rồi, Hoàng thượng ho khẽ vài tiếng. Khi cơn ho dịu xuống, ngài sai Minh Tước mang tấu chương đến.

Nhìn dấu vết Tiêu Yến Ninh để lại trên tấu chương, Hoàng thượng lặng thinh.

Rồi lại lặng thinh. 

Cuối cùng, ngài đập mạnh tấu chương xuống bàn, nghiến răng: "Tiêu Yến Ninh!!!"

Hiếm khi Hoàng thượng gọi thẳng tên hắn, mỗi lần gọi đều là bị chọc giận đến cùng cực. Lần này, cũng chẳng ngoại lệ.

Minh Tước lén liếc tấu chương, thấy trên đó chẳng biết từ bao giờ bị Tiêu Yến Ninh dùng mực chu sa vẽ một con rùa sống động, bên cạnh còn phê bốn chữ: "Xàm xí vô lí."

Minh Tước câm nín, thầm nghĩ chẳng trách Phúc Vương vội chuồn. Nếu không chạy, để Hoàng thượng phát hiện, chắc chắn hắn sẽ bị mắng đến tan tác.

Hoàng thượng tức giận gào lên: "Đồ hỗn trướng, không học vấn, hành xử tùy tiện, thế này sao gánh nổi trách nhiệm Thái tử? Minh Tước, đến phủ Phúc Vương truyền chỉ, bảo Phúc Vương mỗi ngày luyện một trăm tờ chữ đại, nộp vào cung cho trẫm. Dám để người khác viết thay, trẫm sẽ không tha cho hắn!"

Minh Tước: "..." Hắn bỗng thấy thương thay cho Tiêu Yến Ninh. Thánh chỉ này hạ xuống, e rằng Tiêu Yến Ninh sẽ lo đến mất ngủ.

Chắc chắn hắn sẽ hối hận vì khi nãy đã chuồn quá nhanh. Luyện chữ còn khổ hơn bị mắng một trận.

Hoàng thượng trừng mắt, thở hổn hển nhìn nét chữ của Tiêu Yến Ninh, đầu đau từng cơn.

Nói khó nghe, chân chó dính mực, giẫm vài cái lên tấu chương còn đẹp hơn chữ của hắn!

Nghĩ đến việc nếu Tiêu Yến Ninh làm Thái tử, hậu thế sẽ thấy nét chữ xấu xí này, Hoàng thượng chẳng còn tâm tư lập hắn nữa.

Có một khoảnh khắc, ngài bỗng hối hận. Hồi nhỏ, ngài quá nuông chiều Tiêu Yến Ninh, đến nỗi giờ đối diện với khuyết điểm chẳng thể sửa của hắn, ngài chỉ đành chịu đựng. Không biết hậu thế có nghĩ ngài cố ý kìm hãm hắn, từ nhỏ cố tình nuông chiều để hắn trở nên hư hỏng thế này không.

Nghĩ đến đây, ngực Hoàng thượng đau âm ỉ.

Ngài cả đời coi trọng danh tiếng, e rằng sẽ gãy đổ vì Tiêu Yến Ninh.

Bên kia, Tiêu Yến Ninh chưa kịp đuổi theo An Vương đã nghe tiếng Hoàng thượng giận dữ từ trong điện. Hắn biết rõ mình gây ra chuyện gì, nhưng vờ như không nghe, chân như mọc gió, sải bước đuổi theo An Vương, cùng An Vương rời đi.

An Vương ngoảnh lại, khẽ hỏi: "Lại chọc giận phụ hoàng nữa à?"

Tiêu Yến Ninh lắc đầu quả quyết: "Không có. Chắc là vài hành vi của đệ phụ hoàng nhìn không quen, nên hay tìm cớ trách mắng đệ ấy mà."

An Vương: "..." Dù hắn không còn kính ngưỡng Hoàng thượng như xưa, nhưng công bằng mà nói, ngài chẳng phải loại người thích soi mói.

Hai người cùng đi một đoạn. An Vương muốn vào hậu cung thăm Vân Phi, Tiêu Yến Ninh liền cáo từ.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, An Vương mỉm cười, rồi mới bước về phía hậu cung.

Khi Tiêu Yến Ninh về đến phủ, Minh Tước cũng mang thánh chỉ đến.

Sắc mặt hắn lập tức xụ xuống: "Ngươi không nghe nhầm thánh chỉ chứ? Phụ hoàng bắt ta luyện chữ?" 

Đây chẳng phải việc con nít ba tuổi làm sao? Hắn đã hơn hai mươi, đâu còn ba tuổi!

Minh Tước: "Vương gia, đúng là Hoàng thượng đích thân nói. Nô tài không dám giả truyền thánh chỉ."

Tiêu Yến Ninh trừng Minh Tước, nhưng Minh Tước vẫn thản nhiên, để mặc hắn trừng.

Tối đó, khi Lương Tĩnh đến phủ Phúc Vương, chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Yến Ninh kéo vào phòng ôm chặt.

Y giật mình, định đẩy ra hỏi xảy ra chuyện gì, thì Tiêu Yến Ninh tủi thân mách: "Lương Tĩnh, phụ hoàng phạt ta viết một trăm tờ chữ đại." Truyền ra ngoài, mặt mũi hắn để đâu!

Chữ hắn rõ ràng đẹp, chỉ là chưa bộc lộ được thôi.

Hơn nữa, từ nhỏ chữ hắn đã thế, trước kia Hoàng thượng đâu có chê xấu, sao giờ lại thấy không lọt mắt?

Rõ ràng ngài cố ý tìm cớ, mà hắn thì chẳng thể so đo.

Lương Tĩnh vội nói: "Ta giúp huynh viết."

Tiêu Yến Ninh buồn bã: "Phụ hoàng bảo ta tự viết, nếu có người giúp, ngài sẽ phạt ta nặng thêm."

Lương Tĩnh: "..." Hoàng thượng đúng là nắm rõ tính tình Tiêu Yến Ninh.

Y nói: "Vậy ta ngồi bên cạnh huynh."

Tiêu Yến Ninh bật cười, hắn thích Lương Tĩnh ở điểm này. Dù xảy ra chuyện gì, y luôn tìm được cách giải quyết.

"Tốt." Có Lương Tĩnh bên cạnh, một trăm tờ chữ đại thì đã là gì.

---

Ngày tháng trôi qua, cuối tháng tư, lăng mộ Thái tử cuối cùng hoàn thành.

Lăng mộ nằm ở phía Đông kinh thành, gần hoàng lăng, được gọi là Thanh Lăng.

Theo ý chỉ của Hoàng thượng, lăng mộ Thái tử về cơ bản được xây theo kiểu hoàng lăng, có đầy đủ các công trình như lăng viên, lăng môn, hưởng điện, đông tây phối điện, thần trù, thần khố, tỉnh đình, cụ phục điện, linh tinh môn, văn võ phương môn, minh lâu, bảo đỉnh...

Xung quanh lăng mộ, núi non bao bọc, tùng bách và cây sồi xanh um tùm, sông núi ôm ấp, toát lên khí thế hoàng gia. Vị trí này trước có chiếu, sau có tựa, hai bên hộ vệ, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu "phong thủy bảo địa" của các bậc đế vương xưa.

Trước ngày đưa tang chính thức, Hoàng thượng tổ chức lễ khởi điện long trọng cho Thái tử.

Ngày trước đó, ngài cáo tế tổ tiên về việc này.

Ngày đưa tang, quy mô vô cùng hoành tráng. Cờ dẫn đường, đội quân tinh nhuệ dẫn đầu.

Tiếp theo là toàn bộ nghi trượng Thái tử và "minh khí" tượng trưng, đặt trên đại thăng dư, phủ khăn liệm thêu rồng. Quan tài bằng gỗ tùng được một trăm hai mươi tám người khiêng đi.

Văn võ bá quan, tông thất, lính hộ vệ đều mặc tang phục. Hoàng thượng đích thân tiễn linh cữu Thái tử ra ngoài thành.

Cửa thành, cầu, lối vào lăng đều đặt đàn tế. Bá quan và mọi người hành lễ tế đường.

Dọc đường cấm vệ, dân chúng tránh né hoặc quỳ bái, trống nhạc vang lên, tấu khúc ai nhạc.

Sau lễ an táng, cửa đá địa cung đóng lại, dùng "tự lai thạch" chặn cửa.

Một tiếng vang lớn, âm dương cách biệt. 

Nhìn dòng chữ "Đại Tề Hoàng Thái tử Yến Cẩn chi vị", Tiêu Yến Ninh khẽ xuất thần.

Thái tử được truy tặng thụy hiệu là Văn Duệ Hoàng Thái Tử.

Yến Cẩn là tên của y.

An Vương, Thụy Vương bên cạnh hắn thần sắc nặng nề.

Thụy Vương, Thận Vương, Tĩnh Vương hôm nay được đặc xá để đưa tiễn Thái tử.

Bình Vương bị trảm trước ngày Thái tử an táng, Hoàng thượng cố ý dùng máu hắn để tế cờ cho Thái tử.

Vì Thái tử an táng, Hoàng thượng ngừng triều bảy ngày. Bảy ngày sau, Thái tử phi chủ động xin rời Đông cung.

Hoàng thượng nhanh chóng đồng ý. Một tháng sau, Thái tử phi có thể đưa con trai rời Đông cung, dọn đến Trường An Cung. Từ đó, Thái tử phi Trương thị được gọi là Văn Duệ Thái tử phi, vẫn hưởng đãi ngộ và nghi thức như Thái tử phi.

Sau khi Thái tử an táng, Tiêu Yến Ninh vào cung thỉnh an Tần Quý phi. Từ xa, hắn thấy Hoàng hậu đang đi tới, liền kịp thời tránh đi trước khi bị phát hiện.

Thái tử sau khi được an táng, hắn sẽ trở thành Thái tử. Đây là sự thay thế quyền lực tất yếu. 

Với Hoàng hậu, đây là việc bất đắc dĩ. 

Với một người mẹ, sự thăng tiến của hắn như rắc muối lên vết thương của nàng.

Tiêu Yến Ninh không hối hận khi tranh vị trí ấy, nhưng giờ đây, hắn cũng không cần xuất hiện trước mặt Hoàng hậu, người đang cố thoát khỏi đau thương.

Nghiên Hỉ lén nhìn hắn, thầm cảm thán. Vương gia nhà mình tâm tư tinh tế, suy nghĩ khác biệt. Chuyện này, nếu là các hoàng tử khác, có lẽ họ không cố ý kích thích Hoàng hậu, nhưng cũng chẳng chủ động tránh né.

Đợi tiếng ồn ào bên Hoàng hậu qua đi, Tiêu Yến Ninh chờ thêm một lúc mới bước ra.

Bốn bề vắng lặng, hắn vội vàng đi về Vĩnh Chỉ Cung.

Trong cung, Tần Quý phi mang vẻ mặt u buồn.

Thấy Tiêu Yến Ninh, nàng trầm giọng: "Ta vừa từ Vĩnh Bình Cung về, sức khỏe Thái hậu ngày càng tệ."

Ngày thường, một cơn ho hay sốt nhẹ sẽ nhanh khỏi, giờ chỉ một cơn ho bình thường cũng khiến bà khổ sở lâu ngày. Ngự y đã ám chỉ nàng nên chuẩn bị tinh thần.

Tiêu Yến Ninh: "Mẫu phi hãy ở bên Thái hậu nhiều hơn."

Tần Quý phi: "Sức khỏe ngoại tổ con cũng ngày một kém. Ta đã lâu không gặp phụ thân, gần như quên mất dáng vẻ của người."

Vào hoàng cung, mọi thứ đều thân bất do kỷ.

Trước đây, nhà họ Tần tránh né thân thích của Hoàng thượng, hành sự kín đáo, chẳng dám tùy tiện vào cung.

Hơn nữa, ngoại thần muốn vào cung yết kiến phải báo cáo tầng tầng lớp lớp, gặp rồi cũng có nội giám đứng cạnh, nói chuyện qua rèm.

Nàng là sủng phi, lại đủ tùy hứng, nên tình cảnh khá hơn đôi chút. Nhiều lúc nàng còn gặp được chị dâu, thay nàng gửi lời nhớ nhung đến phụ thân.

Nhưng dù vậy, có những lời thật lòng cũng chẳng thể nói.

Giờ nghĩ đến dáng vẻ già nua của Tần Quốc công, Tần Quý phi lòng chua xót. Biết thế, khi còn trẻ nên gặp phụ thân nhiều hơn.

Tiêu Yến Ninh: "Mẫu phi đừng lo, hôm nay nhi thần xuất cung sẽ thăm ngoại tổ."

Tần Quý phi gật đầu.

Một tháng sau khi Thái tử an táng, bá quan lại dâng sớ xin lập Thái tử. Tiêu Yến Ninh vội theo lời Hoàng thượng, làm đúng lễ 'ba lần thỉnh, ba lần từ', nói mình tư chất bình thường, khó gánh trọng trách Thái tử.

Hắn nói mà giọng điệu chả có chút thành tâm. Hoàng thượng nhịn rồi lại nhịn mới không trừng mắt với hắn.

Sau vài ngày giằng co, Hoàng thượng cuối cùng đồng ý sắc phong Tiêu Yến Ninh làm Thái tử mới.

Lập Thái tử, định trữ quân là đại sự thiên hạ, cần tế trời cáo miếu, công bố bốn phương.

Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, mùng tám tháng tám tổ chức lễ sắc phong.

Bộ Công bắt đầu chế tác kim sách, kim bảo mới, biểu trưng quyền thế và địa vị Thái tử.

Hoàng thượng sai quan viên ban bố chiếu thư lập Thái tử khắp cả nước, các châu huyện dán bảng công bố, đồng thời đại xá thiên hạ trừ tội chết, giảm miễn thuế khóa.

Quan viên trong kinh dâng biểu chúc mừng, quan địa phương phái sứ đến chúc tụng...

Tóm lại, lễ sắc phong Thái tử vô cùng rườm rà. Sau nghi lễ, Tiêu Yến Ninh chính thức trở thành Thái tử Đại Tề.

Đêm thứ ba sau khi được sắc phong, Tần Thái hậu trong giấc ngủ trút hơi thở cuối cùng.

Bà gắng gượng đến cùng, chờ đến ngày Tiêu Yến Ninh trở thành Thái tử. 

Khi hơi thở ấy tan biến, người cũng đi theo.

Tần Quý phi nghe tin, đau đớn khôn nguôi.

Hoàng thượng đến, nhìn Tần Thái hậu lần cuối. Bà trông rất an tường, ra đi không đau đớn.

Cả đời Tần Thái hậu nén một hơi trong lòng, cuối cùng chẳng ai biết bà có buông bỏ được không.

Theo di nguyện, Hoàng thượng cho bà hợp táng với Tiên hoàng.

Cả đời Tần Thái hậu có thể có lỗi với vài người, nhưng bà chưa từng phụ Tiên hoàng.

Những gì Tiên hoàng gửi gắm, bà và nhà họ Tần đều làm trọn, chẳng thẹn với lòng.

Hoàng thượng an ủi Tần Quý phi đang khóc lóc thảm thiết, lòng ngài thoáng hoang mang. Chỉ hai ba năm ngắn ngủi, hoàng cung như bị nguyền rủa, liên tục đối diện với cái chết.

Người già, người trẻ, thế hệ trước, thế hệ sau, đều có.

Mỗi lần mất đi, là một cú giáng vào lòng người.

Có lúc Hoàng thượng cảm thấy mình sắp không chịu nổi, nhưng mỗi lần, ngài vẫn vững vàng vượt qua.

. . .

Chương 160

Tần Thái hậu và Tiên hoàng không có con cái, Hoàng thượng cũng không phải con trên danh nghĩa của họ. Sau khi Tần Thái hậu qua đời, ngài ngừng triều chín ngày, dẫn phi tần mặc tang phục khóc lóc.

Tang kỳ của Tần Thái Hậu kéo dài hai mươi bảy tháng, Hoàng Thượng lấy ngày thay cho tháng, chịu tang hai mươi bảy ngày, cả nước để tang một năm để bày tỏ niềm đau xót. 

Trong thời gian ấy, ngài dựng một lán cỏ đơn sơ gần linh cữu Tần Thái Hậu để tỏ lòng hiếu kính, ăn uống giản dị, sinh hoạt đạm bạc. Mỗi sớm mỗi tối, ngài đích thân đến trước linh cữu khóc lóc, dâng hương, rót rượu, bày cỗ cúng tế.

Sau khi Tần Thái hậu qua đời, Tần Quý phi một thời gian dài chẳng bước chân ra khỏi Vĩnh Chỉ Cung.

Từ ngày nhập cung, nàng đã được Tần Thái hậu che chở, năm tháng trôi qua, nàng lớn lên từng ngày, còn Tần Thái hậu thì già đi từng năm.

Ở trong cung bao năm, Tần Quý phi xem Tần Thái hậu như người mẹ. 

Nỗi đau và bất lực khi nhìn người thân ra đi, chẳng ai thay thế nổi.

Trước chuyện này, dù Tiêu Yến Ninh mồm mép lanh lợi đến đâu cũng bất lực. Hắn chỉ có thể vào cung nhiều hơn, bầu bạn với Tần Quý phi.

Nỗi buồn ấy, chỉ có thể để thời gian mới chậm rãi xoa dịu, để rồi mọi thứ dần trở lại như xưa.

Chẳng biết có phải quá mệt mỏi hay không, sau khi chịu tang Tần Thái hậu, Hoàng thượng đổ bệnh.

Không phải bệnh nặng, chỉ là sốt nhẹ liên miên. Thái y nói ngài tâm tư quá nặng, kê đơn sơ gan giải uất, thanh nhiệt giáng hỏa.

Hoàng thượng bệnh, triều chính đành giao cho Tiêu Yến Ninh.

Những lần giám quốc trước chỉ kéo dài vài ngày. Lúc ấy, Tiêu Yến Ninh vẫn như hồi còn là Phúc Vương, lên triều trông có vẻ lười nhác, nói năng đôi phần châm chọc, gặp người hay việc không vừa mắt thì thẳng thắn công kích dăm ba câu, khiến người ta chẳng bắt được lỗi gì lớn.

Lần này Hoàng thượng bệnh lâu, bản tính Tiêu Yến Ninh dần không đè xuống nổi.

Hắn khác Hoàng thượng. Hoàng thượng một lòng muốn làm minh quân trong sử sách, được hậu thế ca ngợi, nên đôi khi nhẫn nhịn, ít nhất bề ngoài vẫn luôn giữ được vẻ khoan dung, độ lượng.

Khả năng thu phục quần thần, chính là tố chất của một bậc vương giả lẫy lừng.

Nhưng Tiêu Yến Ninh thì khác. Kiếp trước, vì mưu sinh, hắn luôn nhịn, nhịn, nhịn. Dù sau này sự nghiệp thành công, hắn cũng chẳng có được mấy ngày thoải mái. 

Kiếp này, hắn đầu thai tốt, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Con người dễ bị chiều hư, mà hắn lại được nuông chiều tận hai mươi năm, tính cách đã định hình. Cộng thêm chấp niệm kiếp trước, Tiêu Yến Ninh có thể nói là phát huy sự tùy hứng đến cực điểm.

Dù là vương gia hay Thái tử, hắn sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt thòi.

Vì thế, khi triều thần muốn dùng lễ tiết áp chế hắn, hắn chẳng thể như Hoàng thượng, mỉm cười trước mặt, sau lưng sai người biện giải. Tiêu Yến Ninh thường sẽ phản bác ngay tại chỗ, chẳng cần ai giúp, tự mình khiến các triều thần câm nín.

Như hôm nay, lại có triều thần so sánh hắn với Văn Duệ Thái tử Tiêu Yến Cẩn, ý nói Tiêu Yến Cẩn văn võ song toàn, phong thái quân tử,  còn Tiêu Yến Ninh, Thái tử đương triều, lời nói cử chỉ quá thô thiển. Là Thái tử, khi các nước chư hầu đến triều bái, nếu lễ nghi quá sơ sài, e sẽ bị các nước nhỏ khinh thường.

Tần Truy nghe vậy, nhíu mày, định đứng ra tranh luận với đại thần tên Văn Tuấn này. 

Nhưng Tiêu Yến Ninh cười: "Ngươi nói không sai, Văn Duệ Thái tử luôn là tấm gương của cô gia. Nhưng mỗi người có tính cách riêng. Cô gia sống hai mươi năm, tự thấy tính tình mình cũng không tệ. Hơn nữa, phụ hoàng chưa từng nói cô gia nửa lời không hay, cũng chẳng bắt cô gia thay đổi gì. Ngươi bảo cô gia phải đổi? Ngươi lấy thân phận gì, đứng ở lập trường gì mà bảo cô gia đổi?"

"Còn chuyện bị nước nhỏ khinh thường..." Tiêu Yến Ninh cười lạnh: "Cô gia bị họ khinh ư? Văn đại nhân sao có thể thốt ra nổi lời này? Không hiểu đạo lý 'vua nhục thì thần chết' sao? Nếu ngày nào cô gia bị vài nước nhỏ dân thưa nhục nhã, các ngươi, những kẻ làm tôi, cứ đâm đầu vào tường chết hết đi!"

"Huống chi, lùi vạn bước mà nói, nếu thực sự có kẻ dám buông lời bất kính với cô gia, đó là vì thiết kỵ Đại Tề chưa đánh cho chúng phục tùng. Nắm đấm đủ cứng, cô gia nói phân là thơm, chúng cũng chẳng dám bảo là thối!"

Lời này của Tiêu Yến Ninh khiến bá quan sững sờ.

Đặc biệt là các văn thần, họ trên triều đình, dù giận dữ cũng chỉ xắn tay áo cãi vã, dẫn kinh trích điển, đôi khi mắng người mà đối phương nửa đêm mới hiểu mình bị mắng.

Lời thẳng thắn như Tiêu Yến Ninh, họ gần như chẳng bao giờ nói.

Tần Truy mím môi, lặng lẽ đứng về chỗ.

Chẳng còn đất cho hắn thể hiện nữa.

Tiêu Yến Ninh đứng dậy: "Làm thần tử, hãy lo làm sao trị quốc cho tốt, nghĩ xem lệnh trên truyền xuống dưới có được thi hành hay không, quan viên dưới trướng có ai miệng thì vâng tâm thì phản hay không, thân bằng cố hữu nhà mình có ai phẩm hạnh kém cỏi, kéo chân các ngươi hay không. Đừng rảnh rỗi suốt ngày lo chuyện vớ vẩn, hôm nay lo cô gia có lễ nghi đủ hay không, mai lại lo cô gia học được bao nhiêu điển cố. Lo chuyện này chẳng khiến ruộng đồng tốt hơn, cũng chẳng làm thùng gạo nhà dân thêm được hạt nào. Làm tốt bổn phận của mình, đừng chỉ chăm chăm nhìn cô gia!"

Nhân dịp này, Tiêu Yến Ninh cũng muốn thể hiện thái độ của mình.

Hắn là người thực tế. Quan làm tốt, hắn trọng dụng, làm không tốt, hắn bãi chức. Ai cũng đừng hòng trước mặt hắn kéo quan hệ. Chẳng ích gì đâu.

Nói xong, hắn phẩy tay áo rời đi, để lại bá quan nhìn nhau.

Rồi mọi người lại nhìn Tần Truy trong đám đông. 

Tần Truy muốn đỡ trán. Nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn đi khuyên Tiêu Yến Ninh à?

Cứ tưởng Tiêu Yến Ninh gọi hắn một tiếng cữu cữu, là thật sự xem hắn là nhân vật quan trọng sao?

Tiêu Yến Ninh đi được đến ngày hôm nay, chẳng hề dựa một chút nào vào nhà họ Tần.

Đúng là khi đó tình thế đặc biệt, Tiêu Yến Ninh hành động cẩn thận, không muốn liên lụy nhà họ Tần. Nhưng nhà họ Tần và hắn vốn là một thể, lẽ ra nên cùng tiến cùng lùi.

Tiêu Yến Ninh không dùng nhà họ Tần, một phần là vì không muốn tương lai bị huyết thống và sự hỗ trợ của nhà họ Tần kiềm hãm.

Sau này, nếu nhà họ Tần ngoan ngoãn làm quan, Tiêu Yến Ninh sẽ dùng, còn kẻ nào không an phận, hắn sẽ bỏ.

Nếu Tần Truy không nhìn thấu điểm này, sao còn làm Thừa tướng?

Có những chuyện, chỉ nên nhìn thấu, chứ không nên nói ra.

Nghĩ thế, Tần Truy chỉ mỉm cười xin lỗi đồng liêu, rồi thong thả rời đi.

Tần Truy trong lòng cũng thắc mắc, chẳng biết tính cách Tiêu Yến Ninh hình thành thế nào. Từ nhỏ không thích đọc sách, ngày ngày lười nhác, sao lại dưỡng thành tính cách đi một bước nhìn ba bước như thế?

Che giấu được cả Tần Quý phi, thậm chí đến cả Hoàng thượng cũng chẳng hay biết.

Cuối cùng, Tần Truy lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ Tiêu Yến Ninh sinh ra đã hợp với quyền mưu, hợp làm hoàng đế.

Hoàng thượng nhanh chóng biết chuyện Tiêu Yến Ninh làm. Không phải vì ngài cho người theo dõi, mà là vì Văn Tuấn dẫn triều thần đến cáo trạng.

Hồi ngài giả bệnh không nói không động, triều thần đã đến cáo trạng. Giờ ngài có thể nói, nghe, động, các đại thần thấy mình chịu ấm ức to lớn, không đến cáo trạng mới lạ.

Hoàng thượng mấy ngày nay vốn chẳng có tinh thần, đối với mọi thứ đều thiếu hứng thú.

Ngài như rơi vào trạng thái mệt mỏi, lười nhúc nhích.

Kết quả bị triều thần cáo trạng, ngài chỉ thấy máu dồn lên đầu, lập tức triệu Tiêu Yến Ninh đến hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Đạo lý đó ai chẳng hiểu, trên triều đình, nói chuyện không thể uyển chuyển, văn nhã hơn sao?

Nhìn các đại thần khóc lóc, Hoàng thượng nén cảm giác khó chịu, ôn tồn nói: "Các khanh đều là trụ cột bên cạnh trẫm. Thái tử còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định, lời nói việc làm khó tránh cực đoan. Các khanh sau này cần dẫn dắt, dạy bảo hắn nhiều hơn."

Mấy đại thần cáo trạng: "..."

Khóc lóc gì nổi nữa. Tiêu Yến Ninh đã hơn hai mươi, đâu phải hai tuổi đâu mà gọi là nhỏ?

Thế này bảo họ đáp sao nổi? Hoàng thượng rõ ràng quá thiên vị!

Thấy họ im lặng, Hoàng thượng nhân cơ hội khuyên nhủ thêm vài câu.

Ngài ám chỉ rằng, có ngài làm hoàng đế, họ còn có thể cáo trạng, nói ra nỗi ấm ức. Đợi ngày Tiêu Yến Ninh lên ngôi, họ chẳng làm được những việc này nữa. 

Tiêu Yến Ninh là tân quân tương lai, họ nên kìm tính khí lại, đừng luôn đối đầu với hắn.

Văn Tuấn và các đại thần cáo trạng lòng lạnh toát.

Thôi, họ hiểu rồi. Hoàng thượng đứng về phía người nhà, không đứng về phía lẽ phải, lại còn cho rằng họ không đủ tôn trọng Tiêu Yến Ninh.

Đuổi các đại thần đi, Hoàng thượng hỏi: "Thái tử đâu?"

Minh Tước khẽ đáp: "Thái tử e là đã xuất cung. Hoàng thượng có muốn triệu kiến không ạ? Nô tài sẽ ra cung tìm."

Đông cung chưa sửa xong, Tiêu Yến Ninh vẫn ở phủ Phúc Vương.

Hoàng thượng hít sâu vài hơi, đè nén lửa giận, mới nói: "Thôi, đều là kẻ không khiến người ta yên tâm."

Văn Tuấn và mấy đại thần này không phải người của Văn Duệ Thái tử, nhưng đều khen ngợi y.

Họ quen nhìn Tiêu Yến Cẩn cử chỉ cao quý, nên khi gặp Tiêu Yến Ninh hành xử không theo lẽ thường, lòng khó tránh so sánh, tâm trạng cũng khác. 

Họ muốn biến Tiêu Yến Ninh thành Văn Duệ Thái tử, đó là chuyện không thể.

Như người ta nói, một triều thiên tử một triều thần. Tính tình Tiêu Yến Ninh cả đời chẳng đổi được, cuối cùng vẫn phải để các thần tử thay đổi.

Bằng không, tương lai ra sao, ai mà biết được.

Minh Tước cúi đầu, lặng lẽ đứng sang bên.

Hoàng thượng miệng nói thì nghe hay, trong lòng vẫn tức. Tức Tiêu Yến Ninh, cũng tức đám đại thần này.

Tối đó, ngài đổ mồ hôi, cơn sốt lui.

Hết sốt, đầu óc không còn mơ màng, Hoàng thượng lấy lại tinh thần, thầm nghĩ: Một triều thần một tâm tư, trên triều có bá quan, ngoài kinh thành còn vô số quan lại. Tiêu Yến Ninh còn trẻ, làm việc khó tránh sơ suất, ngài vẫn phải để mắt thôi.

Dĩ nhiên, khi khỏe lại, Hoàng thượng vẫn triệu Tiêu Yến Ninh đến mắng một trận tơi bời.

Mắng hắn đã là Thái tử, sao vẫn cứ hành xử như trẻ con, hở tí là nói "phân" này "phân" nọ?

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn chẳng ngờ mình đã già đầu thế này còn bị Hoàng thượng mắng như trẻ ba tuổi. Mắng thì mắng, ngài còn lôi chuyện năm ba tuổi hắn bắt các huynh đệ thi ăn phân, nói hắn từ nhỏ đã thô tục, giờ lớn rồi nên sửa cách nói chuyện.

Tiêu Yến Ninh biết làm sao được, chỉ đành cứng đầu đồng ý.

Nhưng chẳng bao lâu, triều đình chẳng còn ai chú ý đến hắn nữa. 

Từ Tây Bắc truyền đến tin vui: Liễu Tông dẫn đại quân Tây Bắc triệt để đánh bại Tây Khương.

Tây Khương chia làm hai. Một phần vương thất dẫn tàn quân chạy trốn, phần còn lại dâng thư xin hàng, nguyện quy thuận Đại Tề.

Tin truyền đến kinh thành, Hoàng thượng mừng rỡ, nói một tiếng "tốt".

Tiêu Yến Ninh nhìn An Vương và Lương Tĩnh. Vinh quang này cũng thuộc về An Vương, về Lương Tĩnh, về tất cả các tướng sĩ từng đổ máu ở Tây Cương.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com