Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164 👑

Tiêu Yến Ninh chẳng màng danh tiếng, nhưng phải thừa nhận, ở bất kỳ thời đại nào, danh tiếng tốt luôn tạo ấn tượng đẹp, giúp việc gì cũng bớt trắc trở.

Ở thời cổ đại, khi thông tin còn hạn chế, nhiều người mù chữ, một câu "trời phù vương hộ" lan truyền, vô tình hay hữu ý đều khiến lòng người mơ mộng.

Hắn đoán được tâm tư Hoàng thượng, lòng phức tạp khó tả.

Thật lòng mà nói thì, hắn không ngờ ngài làm được đến thế này.

Hắn hiểu tính ngài, lòng đầy mưu lược, lại mắc bệnh đa nghi, làm vua thì phải đùa giỡn quyền thuật, kiềm chế cân bằng.

Ngài đối với Thái tử thế nào, thì với các hoàng tử khác cũng vậy, Tiêu Yến Ninh biết mình chẳng phải là ngoại lệ. Trong hoàng gia, tình thân thường bị quyền lực nghiền nát. Dù ở hậu cung hay triều đình, trước là vua, sau mới là cha. Xét về mặt này, Hoàng thượng khá tròn vai.

Tiêu Yến Ninh nhờ không uống canh Mạnh Bà mà trở thành ngoại lệ giữa các hoàng tử. Ngài đối với hắn có chút tình cha con.

Tình yêu ấy vốn chẳng dễ có, hắn không muốn tiêu hao, cũng không nghĩ lợi dụng để làm gì, càng không ngờ giờ đây ngài sẽ vì hắn mà làm đến thế.

Khi Hoàng thượng kiềm chế bản tính, quyết định thoái vị, hắn không dám tin.

Cảm xúc ấy, không thể đơn giản gọi là cảm động.

Có khoảnh khắc, hắn thậm chí hoang mang. Thứ kiếp trước đến chết hắn chẳng có được, kiếp này dường như đều có.

Hắn chẳng biết diễn tả tâm trạng mình thế nào, bao lời muốn nói, bao cảm xúc muốn bộc lộ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ ngây ra nhìn ngài, dáng vẻ ngốc nghếch.

Hoàng thượng vốn hơi khó chịu, nhưng thấy vẻ ngây ngô ấy trên mặt hắn, chút khó chịu ấy tan theo tiếng thở dài.

Khi chưa làm vua, ngài cũng từng là người cha hiền, dẫn các con câu cá ở hậu viện vương phủ, đút thuốc cho con ốm, cõng con ra phố dạo chơi.

Với các hoàng tử như Văn Duệ Thái Tử, họ thấy cha mình trước, rồi hoàng đế sau. Nhưng với Tiêu Yến Ninh thì ngược lại, hắn đối diện với hoàng đế trước, một vị hoàng đế ban đầu còn đề phòng hắn, mãi sau mới có cha.

Chỉ có thể nói, thời điểm gặp gỡ quyết định tất cả.

Văn Duệ Thái Tử xuất sắc, được bá quan khen ngợi, nhưng ngài không nghĩ đến việc thoái vị, thậm chí còn muốn cho y vài bài học cảnh tỉnh. 

Giờ đây, ngài có bảy người con trai: hai người bệnh mất, một người gia bại nhân vong, hai người bị giam, một người chẳng có đầu óc. Khi ngài bệnh tật, cõi lòng nguội lạnh, chỉ còn Tiêu Yến Ninh bình an bên cạnh.

Ngài tự hỏi, nếu không phải là hắn, mà là hoàng tử khác, ngài có quyết định thế này không?

Thành thật mà nói, e là không.

Ngài không phải coi trọng Văn Duệ Thái tử sao? Y là người kế vị ngài tỉ mỉ bồi dưỡng, dĩ nhiên ngài coi trọng y. Các hoàng tử khác trong lòng ngài cũng không phải kẻ thù. 

Nhưng ngài biết, khi ngài vì Thái hậu mà thổ huyết rồi ngất đi, Văn Duệ Thái Tử hay người khác, dù biết nguyên nhân, nhiều lắm cũng chỉ an ủi ngài, tuyệt đối sẽ chẳng dám hùng hổ đến Vĩnh Ninh Cung đòi công đạo cho ngài.

Họ là cháu chắt, bị chữ hiếu đè nặng, dù bất mãn cũng chẳng thể làm gì bất kính.

Nghĩ đến đây, ngài nói: "Trẫm đã quyết, chiếu thư đã soạn, ngươi chuẩn bị tâm lý đi."

Dù ngài nghĩ gì, với Tiêu Yến Ninh, Hoàng thượng đang vì hắn mà thoái vị. Hắn luôn nói mình ích kỷ, nhưng tận sâu trong đáy lòng, hắn cũng thiếu thốn tình thương, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Nên khi người khác trao cho hắn chút chân tình, hắn thành tâm muốn đáp lại, sợ rằng thứ ấm áp hiếm hoi ấy vuột mất.

Hắn nhìn ngài: "Phụ hoàng bảo trọng."

Ngài ừ một tiếng, hơi mệt, bảo hắn lui đi.

Ra khỏi Càn An Cung, hắn bước chậm, cung điện vốn quen thuộc, nhưng hắn như say rượu, đầu óc mông lung, cảm giác vừa quen vừa lạ.

---

Ngày mùng tám tháng tám, Thái tử từ phủ Phúc Vương dời vào Đông cung. 

Thiên hạ vui mừng, Hoàng thượng hạ lệnh ân xá, cho phép Thụy Quận Vương, Tĩnh Vương tạm rời cao tường Ninh Dương về phủ dưỡng bệnh, đồng thời giải lệnh cấm túc cho Thận Vương.

Ngày mùng ba tháng chín, bá quan đứng trên triều đường, An Vương, Thụy Vương, Thận Vương, Tĩnh Vương cũng có mặt. Hoàng thượng cố ý chọc vào tim họ, ban lệnh ân xá để họ tận mắt chứng kiến ngai vàng rơi vào tay Tiêu Yến Ninh.

Minh Tước và Quan Hải, một người cầm ngọc tỷ truyền quốc, một người cầm chiếu thư thoái vị, đứng bên cạnh ngài. Hoàng thượng ngồi trên ngai rồng, tay nắm thành ghế, nhìn mọi người: "Trẫm nhận thiên mệnh hơn hai mươi năm, nay tuổi đã cao, muốn lui vào thâm cung, để kết trọn thiên mệnh. Hoàng Thái Tử Tiêu Yến Ninh nhân hiếu thông tuệ, có thể kế thừa đại thống."

Tiêu Yến Ninh quỳ xuống, thần sắc nghiêm trang: "Nhi thần đức mỏng tài hèn, chẳng dám gánh vác giang sơn xã tắc. Phụ hoàng đang độ xuân thu, được muôn dân kính ngưỡng, xin thu hồi mệnh lệnh."

Ba lần từ chối, để tránh nghi ngờ cướp ngôi, tỏ rõ tân hoàng được trời định. Nhưng lần này, khi nói ra những lời ấy, hắn có vài phần chân thành.

Tần Truy dẫn bá quan, một mặt đau buồn vì Hoàng thượng thoái vị, một mặt bái y. Phương Úc, tân Lễ bộ Thượng thư, nói: "Thái tử nhân hiếu, thiên hạ đều biết, nhưng hoàng mệnh chẳng thể trái, xin Thái tử nhận thiên mệnh."

Mọi người đồng thanh yêu cầu hắn nhận mệnh. Hắn khước từ.

Hoàng thượng thở dài: "Trẫm gần đây thân thể suy nhược, sức lực chẳng đủ, lâu dài e hại quốc sự. Số trời đã định nơi con, nếu còn từ chối, là trái ý trời."

Tiêu Yến Ninh: "Phụ hoàng anh minh, nhi thần chỉ muốn phụ tá bên cạnh, chẳng dám nhận mệnh này. Nếu ép nhi thần lên ngôi, nhi thần thà tuẫn tiết."

An Vương dẫn Thận Vương và các đại thần tam công cửu khanh bái lần nữa. Đỗ Kiểm, Hộ bộ Thượng thư, trầm giọng: "Thái tử hiếu tâm cảm động trời đất, nhưng thần khí chẳng thể để trống lâu, tông miếu chẳng thể thiếu chủ, xin Thái tử nhận thiên mệnh."

Hắn vẫn từ chối.

Hoàng thượng nhìn họ, chợt nhớ năm xưa mình vào kinh, quan viên Lễ bộ muốn ngài vào cung với thân phận Thái tử, nhưng ngài khi ấy trẻ tuổi ngông cuồng, khăng khăng vào bằng chính môn với tư cách là Hoàng đế. Lúc giằng co, Tần Thái hậu khi đó cũng lấy lý do "thần khí chẳng thể để trống, chẳng thể lỡ giờ lành" mà nhượng bộ.

Giờ đây, tông thất thân vương và quần thần cũng dùng lý do này khuyên Tiêu Yến Ninh. 

Vòng vo mãi, dòng máu nhà họ Tần chảy trong người hắn cuối cùng cũng bước lên ngai vàng.

Ngài giơ tay, ra hiệu Phùng Ân đỡ hắn dậy, trầm giọng: "Trẫm đã quyết, nếu con còn từ chối, là đẩy trẫm vào con đường bất nghĩa, khiến thiên hạ hỗn loạn, dân chúng vô chủ. Thái tử phải thuận theo thiên mệnh, phải lấy giang sơn làm trọng."

Tiêu Yến Ninh hướng ngài cúi lạy, giọng nghẹn ngào: "Nhi thần xin tuân mệnh. Nhưng nhi thần còn non trẻ, chưa hiểu việc, phụ hoàng cần xưng Thái Thượng Hoàng, mọi chuyện quân quốc, nhi thần sẽ xin ý kiến trước, mới dám thực thi."

Ngài gật đầu.

Quan Hải đọc chiếu thư, Tiêu Yến Ninh nhận ngọc tỷ từ Minh Tước, biểu trưng cho hoàng quyền. Tông thất thân vương, tam công cửu khanh cùng bá quan hô vang vạn tuế.

Lễ, đến đây là thành.

Hoàng thượng nhìn hắn, đã chọn thoái vị, ngài đã nghĩ thông suốt. Nhưng đến phút cuối, lòng vẫn thoáng chua xót.

Lương Tĩnh giữa quần thần ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cách vài bước, một bên là vua, một bên là thần. Khoảng cách như thiên hà, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua, mang theo ý cười, thiên hà ấy tan biến.

Lương Tĩnh nhìn tân hoàng Tiêu Yến Ninh, lòng dâng trào. Đối phương là hoàng đế, nhưng chỉ thuộc về y. Và chỉ y mới được chạm vào hắn.

Tay và tim Lương Tĩnh nóng rực. Y tiếc nuối vì chuyện này chẳng ai biết, nhưng lại không tiếc lắm. Y không muốn hắn bị thiên hạ bàn tán, cũng không muốn hậu thế phán xét tình cảm của họ.

Vậy cũng tốt, dáng vẻ riêng tư của Tiêu Yến Ninh, chỉ y biết, chỉ y thấy.

Nhìn ánh mắt Lương Tĩnh rực cháy, nụ cười trong mắt Tiêu Yến Ninh càng sâu. Nhưng hắn nhanh chóng dời mắt, chẳng để ai phát hiện.

Hắn cho quần thần bình thân, lễ đánh dấu giao quyền mới cũ chính thức hoàn tất.

Từ nay, Đại Tề thuộc về Tiêu Yến Ninh.

Thái Thượng Hoàng Tiêu Giác nhìn tân hoàng, thần sắc phức tạp xen lẫn yên tâm. Biết ngài chưa quen khung cảnh này, Tiêu Yến Ninh tiến lên cung kính: "Phụ hoàng mệt rồi, nhi thần đưa người về cung nhé?"

Ngài ừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, quần thần cung tiễn Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng.

Tân hoàng rời đi, Lương Tĩnh vừa đứng lên, đã bị vài người vây quanh, không chỉ y, cả Tần Truy cũng vậy. Quan viên triều đình đều biết tránh họa tìm lợi. Tiêu Yến Ninh lên ngôi, Lương Tĩnh, Tần Truy chắc chắn được trọng dụng, ai chẳng muốn kết thân.

Lương Tĩnh vốn quen độc lai độc vãng, đối mặt với đám triều thần nhiệt tình, suýt chẳng giữ nổi bình tĩnh. May mà ngày thường y ít nói, thích lạnh mặt, nên nhanh chóng thoát thân.

Trương Tiếu và các cựu thần của Hoàng thượng thấy cảnh này, lòng trăm mối ngổn ngang.

Một triều thiên tử, một triều thần.

Tần Truy thì khỏi nói, thân phận cao quý, còn Lương Tĩnh có công phò tá, là tân quý trong triều, tất nhiên được người nịnh bợ.

Bên kia, Thái Thượng Hoàng không ngồi kiệu mà chậm rãi bước đi, Tiêu Yến Ninh sánh vai bên cạnh. Ngài thong thả: "Cảnh An Cung đã dọn xong, vài ngày nữa trẫm sẽ dời qua."

Tiêu Yến Ninh cười: "Nhi thần vào Đông cung gần tháng nay, mỗi lần tỉnh giấc vẫn chưa quen. Phụ hoàng ở Càn An Cung lâu, nếu dời đến Cảnh An Cung, e là cũng không quen."

"Không quen thì từ từ quen." Ngài nói, ý là người kia tâm trạng ra sao, thì cũng là tâm trạng mình.

Tiêu Yến Ninh: "Nhi thần xin vâng lời phụ hoàng."

Lời này hắn nói cực kỳ chân thành.

Thái Thượng Hoàng dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ngài thật sự đã buông quyền. Nếu ngài chỉ muốn đẩy hắn lên ngôi, còn mình đứng sau thao túng, thì yến tiệc tối nay, ngài sẽ chủ trì, còn hắn phải đứng bên hầu.

Ai chủ ai thứ, nhìn là rõ.

Nhưng ngài không có ý đó.

Đã thoái vị, thì thoái cho sạch, dây dưa làm gì, để ngày sau phụ tử thành thù, chi bằng không thoái.

Thế nên yến tiệc tối nay, mời vương công đại thần, sứ thần các nước, đều do Tiêu Yến Ninh tự mình chủ trì, để tỏ triều đại mới, khí thế mới.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com