Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17-18

Chương 17

Trương ngự y cuối cùng cũng chẳng dám nói thật. Hoàng Thượng tin hay không là một chuyện, chính ông ta còn không tin nổi một đứa trẻ hơn hai tuổi lại lười đến mức chẳng buồn mở miệng.

Nếu đồng nghiệp bảo ông thế, ông còn nghĩ đầu óc người ta có vấn đề, cần chữa trị gấp.

Cân nhắc từ ngữ một hồi, Trương ngự y tâu với Hoàng Thượng rằng Thất hoàng tử chẳng có bệnh gì đáng ngại. Sở dĩ hắn ít nói hơn những đứa trẻ khác, chỉ vì còn quá nhỏ.

"Quá nhỏ?" Hoàng Thượng nghe xong, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại, như muốn hỏi: "Chỉ đơn giản thế thôi sao?"

Trương ngự y vội vàng bổ sung, rằng thế gian muôn hình vạn trạng, có người nói sớm, có kẻ nói muộn, chuyện ấy bình thường như cơm bữa.

Tần Quý phi nghe mà thấy quen quen, tựa như lời Thái hậu từng nói. Nàng liếc nhìn Tiêu Yến Ninh, ánh mắt thoáng chút lo âu, hỏi thẳng: "Vậy không có bệnh gì khác chứ? Liệu có mãi thế này không?"

Trương ngự y nhìn Tiêu Yến Ninh, nghiêm túc đáp: "Quý phi nương nương chớ lo, Thất hoàng tử tai họng đều ổn, người lại thông minh lanh lợi, không thể nào không biết nói. Chỉ là nói muộn hơn chút thôi, thêm vài tháng nữa sẽ ổn."

Tai điếc thì chẳng nói được, nhưng Tiêu Yến Ninh khỏe mạnh, chẳng có gì đáng lo.

Hơn nữa, nếu thật sự không nói được, hẳn một chữ cũng không thể thốt ra nổi.

Nghe nói Thất hoàng tử gọi "phụ hoàng", "mẫu phi", "ca ca" rõ ràng rành mạch, trông lại tinh ranh lém lỉnh, chẳng hề giống lời đồn rằng bị cảnh sinh nở của Hứa Quý tần làm cho hoảng sợ.

Trẻ bị sợ thường đờ đẫn, nói năng ngập ngừng, nhưng Tiêu Yến Ninh thì chẳng có dấu hiệu gì như thế.

Hoàng Thượng liệu có bao giờ nghi ngờ vì sao hắn không chịu nói? Dù nghi, ai mà nghĩ được hắn lười chứ.

Trương ngự y cho rằng lười là bản tính của Tiêu Yến Ninh, chẳng phải cố tình giả vờ. Người với người vốn khác nhau, kẻ thông minh, người chậm chạp, kẻ siêng năng, người lười biếng, đều là lẽ thường.

Nghe ngự y giải thích, Tần Quý phi nhẹ nhõm đôi chút. Dù lời ông có phần cao siêu, nàng hiểu được ý chính: Tiêu Yến Ninh không sao cả.

Nhưng lòng Hoàng Thượng vẫn còn lơ lửng. Các con ngài, ba tuổi đã bắt đầu đọc sách, vậy mà Tiêu Yến Ninh nói còn chưa tròn vành rõ chữ, làm sao không lo cho được? 

Thấy ngài vẫn chưa yên tâm, Trương ngự y lại lôi chuyện sinh non ra giải thích.

Phải, mọi thứ đều có thể đổ cho sinh non. Thất hoàng tử sinh sớm, nguyên khí yếu, cơ thể thiếu sức sống, dễ sinh lười, nói năng chậm chạp là chuyện thường.

Hoàng Thượng nghe xong, thấy cũng có lý.

Cuối cùng, Trương ngự y thêm một câu: "Bình thường, khi Thất hoàng tử tinh thần tốt, nên để người khác nói chuyện với hoàng tử nhiều hơn, cũng là cách hay."

Hoàng Thượng gật gù, nhìn Tần Quý phi: "Trẫm thấy lời Trương khanh có lý. Tiểu Thất cả ngày ở Vĩnh Chỉ Cung, ít gặp người, chẳng có bạn đồng lứa để trò chuyện. Nhìn An Nhiên công chúa xem, có Ngũ hoàng tử ngày ngày ở bên líu lo, nên đã nói được câu dài rồi."

Lời này có phần phóng đại. Ngũ hoàng tử đâu phải ngày nào cũng quấn lấy An Nhiên công chúa. Mà dù có đi nữa, Liễu Hiền phi và Hứa Quý tần cũng chẳng để hai đứa trẻ tiếp xúc quá nhiều.

Hơn nữa, Ngũ hoàng tử đã bảy tuổi, sao lại chơi cùng một đứa trẻ chưa biết nói?

Tiêu Yến Ninh chẳng tin, nhưng Tần Quý phi lại tin sái cổ. Có lẽ lo quá hóa liều, nàng vội nói: "Vậy sau này thần thiếp sẽ đưa Tiểu Thất đi dạo khắp các cung, để nó trò chuyện nhiều với các ca ca và tỷ tỷ."

Trương ngự y: "..." Cũng không cần thiết lắm đâu.

Hoàng Thượng gật đầu, nhưng lại bảo: "Thôi."

Tần Quý phi giật mình, sao lại thôi?

"Nàng đưa Tiểu Thất đi không tiện." Hoàng Thượng đâu phải kẻ ngốc. Hậu cung bề ngoài yên ả, nhưng bên trong sóng ngầm cuộn trào. Tiêu Yến Ninh gần ba tuổi vẫn chưa nói được, người khác dù không nói ra, trong lòng chắc chắn có ý nghĩ. Tần Quý phi dẫn hắn đi khắp nơi, chẳng phải tự chuốc lấy khó xử sao?

Thế là Hoàng Thượng vui vẻ quyết định: "Trẫm sẽ hạ chỉ, để Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, Tam công chúa, Tứ công chúa mỗi ngày dành nửa canh giờ đến trò chuyện với Tiểu Thất. Có lời của trẫm, bọn họ không dám không nghe."

Nói xong, ngài còn ra vẻ đắc ý.

Trương ngự y: "..." Thật sự không cần thiết thế đâu, ông chỉ đề nghị vậy thôi, lời của ông đâu phải thần dược.

Lúc này, Trương ngự y chỉ muốn xin từ quan về quê. Ông không dám nghĩ các phi tần nghe được thánh chỉ, biết ý này là từ miệng ông, sắc mặt sẽ đặc sắc đến đâu.

Nghĩ đến con đường tương lai mờ mịt, ông hận mình sao hôm nay không bệnh nằm bẹp giường, hận mình sao lắm lời làm chi.

Người cũng tái mặt như Trương ngự y là Tiêu Yến Ninh. Hắn nhìn Hoàng Thượng, không tin nổi vào tai mình.

Ý tưởng gì kỳ quặc thế này? Nghĩ đến cảnh cả đám anh chị ngày ngày lải nhải bên tai cả tiếng đồng hồ, hắn chỉ muốn khóc.

Các anh chị của hắn không vui, hắn cũng chẳng sung sướng gì.

Thôi, nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng khiến Hoàng Thượng bỏ ý định này mới được.

Hoàng Thượng đang nói chuyện với Tần Quý phi, cúi đầu nhìn Tiêu Yến Ninh, ngài cười: "Tiểu Thất, sau này ngày nào cũng có ca ca tỷ tỷ chơi với ngươi, có vui không?"

Tiêu Yến Ninh: "..." Vui cái gì, chẳng vui tí nào hết. Mắt nào thấy hắn vui?

Các hoàng tử công chúa, kể cả Thái tử, nhận được thánh chỉ đều ngây người.

Hoàng Thượng bảo không bắt buộc phải đến Vĩnh Chỉ Cung, rảnh thì ghé chơi, không rảnh thì thôi. Thái tử không lên tiếng, nhưng Ngũ hoàng tử Tiêu Yến An và Lục hoàng tử Tiêu Yến Ngọc đã la ó om sòm.

Trên đời sao có chuyện ép người khác nói chuyện với một đứa trẻ câm lặng chứ?

"Phụ hoàng sao lại làm thế?" Tiêu Yến Ngọc tức giận, muốn nói Hoàng Thượng bị lừa đá đầu rồi sao, sao lại ra chỉ thế này. Rảnh thì đi, không rảnh thì thôi? Lời Hoàng Thượng đã nói, bọn họ có phải bò cũng phải bò đi.

Nhưng lời này quá đại nghịch, chỉ dám nghĩ trong lòng, chẳng dám nói ra.

Khương Thục phi lạnh mặt quở trách: "Im đi, đừng ca thán. Cứ làm theo lời phụ hoàng con là được."

Khương Thục phi là em họ Hoàng Thượng, cha mất sớm, mẹ con nàng sống nhờ ở Tấn vương phủ ở Thông Châu.

Sau này, Thái hậu định đoạt, gả nàng làm trắc phi cho Hoàng Thượng. So với Liễu Hiền phi dịu dàng hay cười, Khương Thục phi lạnh lùng hơn nhiều, ít cười, chẳng thích lấy lòng Hoàng Thượng.

Sau khi sinh con ở Thông Châu, nàng ở yên trong viện, vào cung thì ở Ngọc Phúc Cung, chỉ chuyên tâm dạy dỗ Lục hoàng tử.

Nghe mẫu thân quở mắng, Tiêu Yến Ngọc mắt ngấn lệ, nắm tay siết chặt, trông tủi thân vô cùng. Khương Thục phi nhìn hắn, định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Theo thánh chỉ, hôm sau, Tam công chúa, Tứ công chúa, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử đến Vĩnh Chỉ Cung.

Tam công chúa Tiêu An Nguyệt mồ côi mẹ, được Ôn Tú Dung tính tình yếu đuối nuôi dưỡng, nên cũng nhút nhát theo.

Tứ công chúa Tiêu An Oánh là con Văn Chiêu nghi, tính tình bộc trực, từ nhỏ đã dám đánh Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử, dù mình bầm dập cũng chẳng buông tay. Hoàng Thượng thường bảo Tiêu An Oánh sinh nhầm giới tính, nếu không lớn lên chắc chắn dẫn quân đánh trận.

Bốn người, đứa miễn cưỡng, người bất mãn, kẻ tò mò, đến trước cửa Vĩnh Chỉ Cung.

Lạc Mi, cung nữ, đã đợi sẵn, thấy họ liền cúi chào: "Nô tì tham kiến Tam công chúa, Tứ công chúa, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử."

Tiêu An Nguyệt rụt rè nép sau lưng Tiêu An Oánh.

Tứ công chúa liếc nàng, hừ một tiếng, ưỡn ngực, ra vẻ người lớn: "Miễn lễ, chúng ta vâng lệnh phụ hoàng đến chơi với Thất đệ, dẫn đường đi."

Lạc Mi đứng dậy, cung kính dẫn họ vào.

Từ xa, tiếng Tần Quý phi trêu đùa Tiêu Yến Ninh đã vang lên. Nghe cung nhân bẩm báo, nàng vội nói: "Mau mời Tam công chúa, Tứ công chúa, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử vào."

Dưới sự dẫn dắt của Tứ công chúa, cả bốn bước vào, cung kính hành lễ với Tần Quý phi rồi ngẩng đầu.

Trong điện trải thảm dày mềm mại, Tiêu Yến Ninh ngồi trên đó, thấy bốn người họ, mắt hắn sáng lấp lánh.

Hoàng Thượng anh tuấn, phi tần xinh đẹp, con cái sinh ra ai cũng đều có nét riêng, nhưng ai cũng ưa nhìn.

Chỉ là, Lục ca lén lườm hắn một cái, Ngũ ca thì trắng trợn lườm, chẳng tỏ ra thân thiện chút nào.

So ra, Tam tỷ nhút nhát, Tứ tỷ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn còn coi là hiền hòa.

Tiêu Yến Ninh thầm thở dài, Ngũ ca Lục ca nhỏ nhen quá, hắn chỉ là đứa trẻ, sao lại so đo với hắn chứ?

Tần Quý phi bế hắn lên đặt trên đùi, hành động này khiến bốn người nhìn theo.

Ở tuổi họ, đã bắt đầu học quy củ, chuẩn bị vào học, dù khóc lóc, mẫu phi cũng chẳng cưng chiều thế này.

Tần Quý phi dịu dàng giới thiệu: "Nhớ không, đây là Tam tỷ Tiêu An Nguyệt."

Tiêu Yến Ninh cười tươi, líu lo: "A a a... Tam... tỷ tỷ."

"Tứ tỷ Tiêu An Oánh."

Hắn vung tay: "A a a a... Tứ... tỷ tỷ."

"Ngũ ca Tiêu Yến An."

Tiêu Yến Ninh thu lại nụ cười: "Ngũ... ca ca."

Tiêu Yến An: "..." Tức chết! Vừa nãy còn cười tươi như hoa, sao đến lượt mình thì mặt mày xị ra vậy? Cười tiếp đi chứ!

Thấy mặt Tiêu Yến An đỏ bừng, Tiêu Yến Ninh đột nhiên vung tay cười khanh khách: "A a a a a..."

Tiêu Yến An: "..." Hắn lại nghẹn một hơi, mặt càng đỏ. Thà đừng cười còn hơn, cười kiểu này dọa chết hắn!

Đến Lục hoàng tử Tiêu Yến Ngọc, Tiêu Yến Ninh tặng hắn một nụ cười giả tạo, gọi "Lục... ca ca" ngắt quãng, kèm sáu tiếng "a" rất máy móc.

Tần Quý phi nhìn hắn, đầy tự hào: "Tiểu Thất thông minh thật, nhận ra hết rồi."

Mọi người: "..." Nghiêm túc thiệt hả? Bập bẹ mấy tiếng "a" mà gọi là thông minh? Tần Quý phi yêu cầu thấp quá, thảo nào Tiêu Yến Ninh đến giờ vẫn chưa biết nói.

Lạc Mi ho khan, Tần Quý phi dừng lại, chậm rãi đặt Tiêu Yến Ninh xuống thảm, cười gượng: "Bổn cung có việc, các con cứ chơi đi."

Nàng muốn ở lại, nhưng Hoàng Thượng bảo nếu nàng có mặt, bọn trẻ sẽ không tự nhiên. Vì Tiêu Yến Ninh, nàng đành rời đi, bước chân đầy lưu luyến.

Cung nhân lui ra, để lại không gian cho bọn trẻ.

Bốn đứa lớn đứng bên thảm, ngẩn ngơ, còn Tiêu Yến Ninh thì mũm mĩm ngồi nhìn họ.

Nếu không ai mở miệng, cảnh này chẳng khác gì bức tranh. Lâu sau, Tiêu Yến An ho khan: "Phụ hoàng bảo chúng ta nói chuyện với Thất đệ, nói gì đây?"

"Nói gì chẳng quan trọng, quan trọng là nó có hiểu không?" Tiêu Yến Ngọc cau mày.

Cả hai nhìn Tiêu An Nguyệt và Tiêu An Oánh.

Tam công chúa đỏ mặt, xua tay: "Ta... ta không biết gì đâu."

Tứ công chúa nhìn Tiêu Yến Ninh, nghĩ ngợi một lát, rồi mắt sáng lên: "Hay là dạy Thất hoàng tử đọc thơ, đọc sách? Tục ngữ có câu 'đọc trăm lần, nghĩa tự hiện'. Nghe nhiều, đọc nhiều, đệ ấy sẽ nói được."

Tiêu Yến Ninh trố mắt. Tứ tỷ, không ngờ tỷ lại thế này! Hắn khổ lắm mới thoát khỏi tay Thái hậu, ai ngờ lại rơi vào tay Tứ công chúa. Câu "Đọc trăm lần, nghĩa tự hiện" là áp dụng thế này sao?

Hắn ngã ngửa ra thảm, chân tay dang rộng, mặt mày vô vọng, nằm thành hình chữ đại (大).

"Nhìn kìa, Thất đệ đồng ý rồi!" Tứ công chúa hào hứng.

"Đồng ý thật sao?" Lục hoàng tử nghi ngờ.

"Nhìn tư thế không giống lắm, cứ như muốn ngủ." Ngũ hoàng tử nhíu mày.

"Ừ, không hẳn đâu..." Tam công chúa định nói thật, nhưng thấy Tứ công chúa ỉu xìu, nàng vội sửa lời: "Đúng là đồng ý!"

"Ta nói mà!" Tứ công chúa lại vui, cởi giày, ngồi xuống cạnh Tiêu Yến Ninh, gọi các đệ đệ và tỷ tỷ: "Lại đây, dạy Thất đệ đọc thơ, đọc được rồi sẽ nói được."

Tiêu Yến Ninh: "..." Tứ tỷ, ta cảm ơn tỷ nhiều lắm. 

Hắn quyết rồi, phải nhanh chóng nói được thôi!

. . . 

Chương 18

"Thế nào rồi? Mấy đứa nhỏ hòa thuận ra sao?"

Tần Quý phi không yên tâm, Tiêu Yến Ninh còn quá nhỏ, các công chúa hoàng tử cũng chẳng lớn hơn là bao, lỡ xảy ra mâu thuẫn thì khó xử.

Thế nên, khi nãy ra khỏi điện, nàng liền lén đứng dưới cửa sổ nhìn vào.

Chẳng bao lâu, một giọng hỏi khe khẽ vang lên.

Tần Quý phi giật mình, vội thụp xuống, sợ bọn trẻ trong phòng phát hiện ra nàng.

Người vừa lên tiếng thấy nàng thế, cũng vô thức làm theo. Hai người thụp xuống, mới nhận ra tư thế này chẳng ra làm sao.

Kẻ vừa đến mặt tối sầm, đây là tư thế kiểu gì đây, lén lút như đám trộm, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang rình rập để ăn cắp.

Tần Quý phi nở nụ cười gượng với người vừa đến. Đúng vậy, không ai khác, chính là Hoàng Thượng.

Nàng thì thào nhỏ xíu: "Hoàng Thượng sao không cho người bẩm báo, đột nhiên xuất hiện sau lưng thần thiếp, làm thần thiếp giật cả mình."

Hoàng Thượng nhếch môi, ngài phục nàng rồi. Bảo nàng cẩn thận ư? Nàng đứng dưới cửa sổ rình người ta nói chuyện. Bảo nàng to gan ư? Nàng thì thầm nhỏ đến mức nếu không đứng gần, ngài còn tưởng mình điếc. Ngài không cho bẩm báo ư? Vừa vào Vĩnh Chỉ Cung, ngài đã thấy nàng lén lút dưới cửa sổ.

Hoàng Thượng cũng là người, cũng có lòng hiếu kỳ, nên ngăn cung nhân bẩm báo, lặng lẽ đến gần.

Ngài cũng muốn biết các con mình hòa hợp thế nào, có đúng như ngài mong muốn hay không, anh em có thân thiết không.

Ai ngờ, Tần Quý phi tâm tư hẹp hòi, còn kéo ngài làm trò vụng trộm cùng.

Hoàng Thượng cao lớn, chân dài, thụp xuống như vậy khó chịu vô cùng, định đứng dậy. Ngài là Hoàng Thượng, sao phải chịu đựng cảnh này?

Thế nhưng, Tần Quý phi mắt lanh tay nhanh, kéo tay ngài trở lại. Hoàng Thượng khựng lại, hành động này, hình như có phần đại nghịch thì phải.

Nàng chẳng màng lễ nghi, kéo Hoàng Thượng chậm rãi thụp xuống, đi xa cửa sổ. Đến nơi an toàn, nàng thở phào, nhìn khuôn mặt đen sì của ngài, vội tâu: "Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp thất lễ."

Hoàng Thượng chân mỏi nhừ: "..." 

Tần Quý phi quả không tầm thường, lại cho ngài trải nghiệm cách di chuyển chưa từng có. Thấy ngài đứng dậy xoa chân, nàng đỏ mặt, lúng túng: "Hoàng Thượng, thần thiếp sợ bị các công chúa hoàng tử phát hiện, sẽ nghĩ thần thiếp không đứng đắn."

Hoàng Thượng: "..." Chẳng phải không đứng đắn thật sao? Ngài nhìn nàng, ánh mắt khó tả, như muốn nói "chẳng phải thế sao?" 

Nàng im lặng. Làm trò lén lút đứng rình dưới cửa sổ... hình như đúng là không đứng đắn thật.

Nàng ủ rũ: "Thần thiếp sai rồi."

Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Các công chúa hoàng tử là do Hoàng Thượng sai đến, giờ nàng bảo không yên tâm, chẳng phải đang gián tiếp nói không tin tưởng chủ ý của ngài sao?

Nhưng làm mẹ, nàng thật sự lo cho Tiêu Yến Ninh, đứa con duy nhất chưa biết nói, nàng sợ hắn bị bắt nạt mà chẳng thể lên tiếng.

Hoàng Thượng nhướng mày, cười như không cười: "Ái phi thương con, có gì là sai? Nhưng trẫm thật không ngờ, ái phi thân thủ lanh lẹ thế này."

Tần Quý phi đỏ mặt vì ngượng, nhưng cũng nhẹ lòng, biết Hoàng Thượng nói thế là không truy cứu.

"Mấy đứa nhỏ hòa thuận ra sao rồi?" Ngài cười, đổi chủ đề.

Nàng ngập ngừng: "Cũng... khá ổn."

Hoàng Thượng nhíu mày. Vừa nãy chưa thấy gì đã bị nàng kéo đi, giờ nàng nói thế, trong đó rốt cuộc thế nào?

Tò mò, ngài bước về phía điện, Tần Quý phi vội theo sau.

Không cho người bẩm báo, ngài đứng ở góc khuất ngoài cửa, quang minh chính đại quan sát. Tiêu Yến Ninh nằm trên thảm mềm, bốn đứa trẻ vây quanh, từng người một đọc Tam Tự Kinh, giọng trong trẻo, lắc lư đầu theo nhịp, khiến người nghe cũng muốn đọc theo.

Hoàng Thượng vô thức mở miệng, rồi ho khan một tiếng.

Bọn trẻ nghe tiếng, lập tức im bặt. Thấy ngài và Tần Quý phi bước vào, bọn trẻ vội hành lễ.

Ngài ngồi xuống, ôn hòa hỏi: "Các con làm gì thế?"

Bốn đứa nhìn nhau, cuối cùng Tứ công chúa lên tiếng: "Bẩm phụ hoàng, chúng con dạy Thất đệ đọc sách, nghe nhiều, đệ ấy sẽ tự biết đọc theo, rồi sẽ nói được."

Hoàng Thượng gật đầu cười: "Cách hay."

Rồi ngài nhìn Tiêu Yến Ninh đang nằm im lìm, tò mò hỏi: "Có hiệu quả không?"

Bốn đứa ngó nhau, chúng nãy giờ mải mê đọc, chẳng để ý Tiêu Yến Ninh nên cũng không biết nữa. Thấy hắn bất động, Hoàng Thượng sinh nghi, đến gần nhìn, chỉ thấy mặt hắn hồng hào, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã ngủ quên rồi.

Nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao ngài nhớ đến câu "bùn nhão chẳng trát nổi tường". 

"Gọi nó dậy!" Ngài nghiến răng.

Tần Quý phi vội bế Tiêu Yến Ninh, nhẹ nhàng lay gọi hắn dậy, cuối cùng cũng đánh thức hắn.

Hắn chưa ngủ đủ, mắt mông lung, ngáp dài, nước mắt sinh lý lăn xuống.

Nhìn quanh, thấy Tần Quý phi lo lắng, Hoàng Thượng nhẫn nại, hắn chớp mắt, trèo khỏi lòng nàng, chạy đến nắm vạt áo ngài: "Phụ phụ, bế."

Hoàng Thượng: "..." Ba chữ ấy thốt ra rõ ràng, rành mạch như thế.

Ngài định bế, nhưng thấy Tứ công chúa tò mò nhìn, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cũng đang lén quan sát, ngài khựng lại, lạnh mặt. Không bế!

Tiêu Yến Ninh mím môi, mắt long lanh ngấn lệ, đáng thương nhìn ngài.

Tần Quý phi không nhịn được: "Hoàng Thượng, Thất hoàng tử còn nhỏ..."

Ngài liếc nàng một cái, nàng lập tức im bặt. "Tiểu Thất thế này cũng là do nàng nuông chiều."

Ngài cứng lòng, không bế là không bế, mà nói: "Phải nghiêm khắc thì mới thành tài."

Ngài dạy dỗ một hồi, rồi bảo bốn đứa trẻ: "Các con làm tốt lắm, sau này rảnh thì đến chơi với Tiểu Thất."

Bốn đứa vâng dạ. Ngài nhìn Tiêu Yến Ninh đứng im, lấy cớ có việc, rồi rời Vĩnh Chỉ Cung.

Ngài đi rồi, hai công chúa, hai hoàng tử cũng cáo lui. Ra khỏi cung, đi xa, Tứ công chúa mới thì thào: "Phụ hoàng dữ quá, Thất đệ thật đáng thương."

Tam công chúa gật lia lịa, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử không nói gì nhưng cũng đồng tình. Hoàng Thượng vẻ mặt lạnh lẽo, khí thế sừng sững như núi, khiến chúng sợ hãi, lo mình cũng bị vạ lây.

"Vậy sau này có đến nữa không?" Tam công chúa rụt rè hỏi.

Ngũ hoàng tử đáp: "Đến chứ, không đến sao được?"

Hắn tuy chẳng ưa gì Tiêu Yến Ninh, nhưng lời Hoàng Thượng nói, hắn dám không nghe sao?

Bốn đứa nhìn nhau, định ngày hẹn tiếp theo, rồi ai nấy về cung mình. Về đến nơi, ắt bị hỏi han.

Từ đó, bốn đứa ngày nào cũng đến đọc sách cho Tiêu Yến Ninh.

Đọc mãi, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử bắt đầu chán ngán.

Tam Tự Kinh đọc đến phát ói rồi, mà Tiêu Yến Ninh ngoài gọi "ca ca", "tỷ tỷ" thì chẳng nói thêm câu nào.

Có lúc, chúng nghĩ hắn chẳng khác gì một đứa trẻ câm.

Còn Hoàng Thượng, thường gọi Trương ngự y đến kiểm tra cho Tiêu Yến Ninh.

Khi lại nghe câu "không sao", ngài sốt ruột, sợ chẩn đoán sai, bèn gọi ngự y khác. Ai ngờ các ngự y khác cũng đều đồng thanh: Thất hoàng tử không sao. 

Ngài bực bội, đi quanh Tiêu Yến Ninh, thiếu điều chỉ muốn mở miệng nói thay hắn một câu.

Tình trạng này kéo dài đến sinh nhật ba tuổi của Tiêu Yến Ninh.

Hôm ấy, Hoàng Thượng đến, các phi tần nghe tin thì cũng chẳng còn ghen tỵ nữa. Ngài đến thường xuyên thì đã sao? Một hoàng tử ngốc nghếch không biết nói, đúng là uổng công phí sức.

Tiêu Yến Ninh vốn đang ăn mì trường thọ, bắt đầu buồn ngủ, mí mắt trĩu xuống, thì chợt nghe câu nói đầy nghi hoặc của Hoàng Thượng: "Ái phi, nàng nói xem, Tiểu Thất của chúng ta...có phải hơi ngốc không?"

Tần Quý phi hoảng hốt: "Không ngốc đâu, thần thiếp thấy Thất hoàng tử rất thông minh lanh lợi."

Hoàng Thượng: "..." Hơi ngốc thật mà. Ngài nghĩ, dù là chim sẻ, dạy đến thế này cũng phải nói được vài câu Tam Tự Kinh rồi.

---

Lại một mùa thu trôi qua, đông ghé đến. Hôm ấy, lượt đọc Tam Tự Kinh đến Tam công chúa. 

Nàng vui vẻ: "Tích Mạnh mẫu." (Xưa Mạnh mẫu.)

Tứ công chúa uể oải: "Trạch lân xứ." (Chọn nơi ở.)

Ngũ hoàng tử bực bội: "Tử bất học." (Con không học.)

Trước khi Lục hoàng tử mở miệng, Tiêu Yến Ninh bất ngờ tiếp lời: "Phụ chi quá." (Lỗi tại cha.)

Giọng trong trẻo, rõ ràng. Bốn người sững sờ, tám con mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn ưỡn ngực, mắt lấp lánh kiêu hãnh, dáng vẻ như đang chờ được khen.

Lục hoàng tử òa khóc, Tiêu Yến Ninh nói được rồi! Từ này, hắn thề cả đời không đọc Tam Tự Kinh nữa!

Hoàng Thượng nghe tin, lập tức bỏ việc, chạy đến Vĩnh Chỉ Cung. 

"Tiểu Thất nói được rồi?" Vừa gặp Tần Quý phi, Hoàng Thượng chẳng kịp để nàng hành lễ, đã vội hỏi.

Nàng mừng rỡ đáp: "Vâng, thật sự nói được rồi."

Trời trở lạnh, nơi học của bọn trẻ đã được chuyển vào noãn các.

Hoàng đế vừa bước vào, chưa kịp cởi áo choàng, đã nhìn Tiêu Yến Ninh bảo:

"Nói cho phụ hoàng nghe xem, con đã học được những gì nào?"

Tam công chúa và các đệ đệ muội muội bắt đầu thể hiện thành quả họ đã khổ luyện bao ngày. Tam Tự Kinh là sách vỡ lòng cho trẻ nhỏ, bốn người thay nhau đọc, đến lượt Tiêu Yến Ninh thì tuy nói còn vấp, nhưng vẫn có thể đọc nối tiếp.

Nhưng Hoàng Thượng sớm nhận ra vấn đề: cứ đến "Tử bất học", Tiêu Yến Ninh lại cướp lời: "Phụ chi quá," rồi nhìn ngài, dáng vẻ chờ được khen thưởng.

Hoàng Thượng: "..." Còn chờ khen thưởng? Ngài muốn đánh người rồi! Tần Quý phi không khỏi lo lắng, sao cứ nhắc "phụ chi quá" suốt thế?

Cướp lời vài lần, Ngũ hoàng tử sụp đổ, gào lên: "Tử bất học, đoạn cơ trữ! Đoạn cơ trữ! Chứ không phải 'phụ chi quá'!"

Ba người kia cũng đã mệt mỏi rồi, khó khăn quá, tuyệt vọng quá.

Tiêu Yến Ninh nghiêng đầu, chỉ vào bốn người họ và mình: "Tử."

Sau đó chỉ Hoàng Thượng: "Phụ chi quá."

Hoàng Thượng ngẩn ra, rồi bừng tỉnh: Đúng rồi, Tiêu Yến Ninh còn nhỏ, đâu hiểu nghĩa của câu này. Tiểu Thất nghe chữ 'tử' (con) là nghĩ ngay đến phụ hoàng. Trong đầu đứa trẻ, "tử" là mình, "phụ" là phụ hoàng, nên cứ hễ nghe câu "Tử bất học"(Con không học)  là vội nói "Phụ chi quá" (Lỗi tại cha.)

Ngài bế Tiêu Yến Ninh, mừng rỡ: "Trẫm nói mà, Tiểu Thất rất thông minh."

Tam công chúa, Tứ công chúa, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử: "..." Thế này mà là thông minh? Vậy họ là gì, thần đồng sao?

Tiêu Yến Ninh tựa vào vai Hoàng Thượng, thầm nghĩ, nhờ hơn hai mươi năm kinh nghiệm, hắn vừa khôi phục khả năng nói, vừa được ôm chặt đùi vàng.

Còn đoạn 'lịch sử đen tối' giả ngốc bán moe này, hắn sẽ sớm quên sạch.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com