Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177-178 👑

Chương 177 

Đồng hồ nước tí tách nhỏ giọt, màn lụa thêu kim tuyến bạc khẽ lay, theo gió lùa vào từng tia sáng mỏng manh. 

Lương Tĩnh nằm ngửa giữa chăn gấm rối bời, hơi thở nhẹ nhàng, đôi mắt y còn vương chút sương mù chưa tan, nhưng thần sắc đã dần lấy lại vẻ tỉnh táo. 

Bình thường, đôi mày sắc sảo và gương mặt tuấn tú của y luôn toát lên nét kiên nghị, giờ đây bị mồ hôi thấm ướt, trở nên dịu dàng lạ lùng. Hàng mi dài như cánh quạ khẽ run, ngực y vẫn phập phồng vì những xúc cảm chưa kịp lắng dịu, vài lọn tóc bết dính trên trán và bên cổ.

Dưới ánh sáng ban ngày, gương mặt Tiêu Yến Ninh rõ ràng hơn nhiều so với ánh đèn lập lòe của đêm tối. Lương Tĩnh nhìn hắn, bàn tay khẽ vươn, lướt theo đường nét xương mày. Tiêu Yến Ninh sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, mặt như ngọc, mắt tựa sao sáng, người tựa vầng trăng giữa trời cao, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. 

Lương Tĩnh vừa chạm vừa thì thầm: "Khi ở Vân Châu, nghe tin Hoàng thượng bị ám sát, ta cả đêm không ngủ được. May mà ngài vô sự, nếu không, ta ở Vân Châu chắc chẳng thể yên lòng. Khi ấy, đâu chỉ giết mỗi Dương Trường Ca, ta e rằng sẽ gây ra họa lớn hơn nữa."

Da thịt dưới đầu ngón tay ấm nóng, mịn màng, cảm giác thật tuyệt.

Tiêu Yến Ninh nửa tựa người, để mặc Lương Tĩnh tùy ý, lười biếng đáp: "Lương khanh trừ diệt gian thần, có gì sai đâu mà gọi là gây họa."

Ngón tay ấm áp của Lương Tĩnh lướt từ sống mũi hắn xuống cằm, rồi đến yết hầu. Tiêu Yến Ninh mới nắm lấy cổ tay y, ánh mắt ánh lên ý cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lương Tĩnh. Y thích nhìn hắn vì mình mà mất kiểm soát, chân khẽ cọ vào người hắn, thẳng thắn bày tỏ ý muốn. Ánh mắt Tiêu Yến Ninh tối lại, nụ hôn càng thêm sâu đậm...

Khi mọi thứ lắng lại, Tiêu Yến Ninh dẫn Lương Tĩnh sang phòng bên tắm rửa. 

Lúc trở về, quần áo vương vãi trên sàn đã được dọn sạch, giường cũng thay chăn mới tinh tươm. Lương Tĩnh nằm trong vòng tay hắn, nhìn căn phòng sáng bừng, chợt nhận ra họ vừa phóng túng giữa ban ngày. 

Người vốn thẳng thắn trong chuyện ái ân, giờ cả cơ thể đỏ bừng, chỉ muốn cuộn mình như con tằm trong kén.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn thầm nghĩ, xấu hổ sau chuyện ấy sao?

Lương Tĩnh cảm thấy cả người nóng ran, cố giữ giọng bình tĩnh: "Hoàng thượng, sao lại là Tống trạch?"

Hiểu y đang cố tìm chuyện để nói, Tiêu Yến Ninh vừa xoa lưng cho y, vừa đáp: "Tiêu là hoàng tính, gọi Tiêu trạch không hợp. Ngươi là sủng thần, gọi Lương trạch lại dễ gây chú ý. Nghĩ tới nghĩ lui, ta lấy nửa chữ 'Yến' và nửa chữ 'Lương', thành ra Tống trạch. Nếu ngươi không thích, đổi tên khác cũng được."

"Tống trạch rất hay." Lương Tĩnh vội nói. Trong 'Yến' có 'mộc', trong 'Lương' có 'bảo', như thể hắn và y hòa quyện, chẳng bao giờ tách rời.

Tiêu Yến Ninh thấy y dễ thỏa mãn, thầm nghĩ Phúc Vương phủ mới là nơi tốt nhất, cỏ cây đều tinh xảo. Nhưng Phúc Vương phủ quá nổi bật, nếu Lương Tĩnh thường xuyên ra vào, ắt sẽ bị lời ra tiếng vào. 

Những người hầu ở đây đều do Phúc Lục cẩn thận chọn lựa, ký huyết khế, ở ngay bên cạnh. Họ chỉ đến dọn dẹp, nấu ăn khi cần, không có lệnh thì sẽ không bao giờ xuất hiện, cũng không biết chủ nhân nơi này là ai. 

Người duy nhất được phép vào phòng họ là Nghiên Hỉ.

Nếu thời đại này có máy giặt, Tiêu Yến Ninh chắc chắn sẽ không để ai động vào áo quần của mình và Lương Tĩnh. Ở ngoài, hắn luôn bảo vệ y hết mức có thể.

"Sau này, nếu ngươi ở xa, cứ gửi thư đến đây, tiện lắm," Tiêu Yến Ninh chậm rãi nói.

Lương Tĩnh nhướng mày, giọng sang sảng: "Ở kinh thành cũng có thể viết."

Tiêu Yến Ninh: "Tất nhiên, muốn viết lúc nào thì viết, Phúc Lục ngày nào cũng đến lấy thư."

Lương Tĩnh nheo mắt cười, bâng quơ: "Vậy cảm tạ Hoàng thượng."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn nhìn y, trêu chọc: "Lương Tĩnh, sao không nghe ngươi gọi ta là Yến Ninh ca ca nữa?"

Từ nhỏ đã quen nghe cách gọi ấy, giờ bỗng không còn, hắn có chút không quen.

Lương Tĩnh nghe vậy, mắt đảo lia lịa, ấp úng mãi chẳng thốt nên lời. 

Tiêu Yến Ninh cúi xuống thì thầm bên tai y: "Có phải vì lúc nãy gọi Yến Ninh ca ca, ngươi đã khóc?" Hắn còn liếc xuống đôi chân thon dài của y.

"Khóc" mà hắn nói, không chỉ là lệ sinh lý vì khoái cảm, mà còn là thứ chảy ra từ nơi ấy khi kích động.

Lương Tĩnh: "..."

Không ngờ Hoàng thượng lại nói lời không đứng đắn này, y đỏ bừng cả người, lảng mắt: "Ta chỉ thích... lúc ấy... gọi Yến Ninh ca ca. Yến Ninh ca ca không thích sao?" Y cố tình lướt qua vài chữ.

Tiêu Yến Ninh bật cười vì sự thẳng thắn của y: "Gọi gì ta cũng thích."

Lương Tĩnh nhìn hắn, cũng cười theo.

Mọi thứ trước mắt như mộng, nhưng có người này bên cạnh, lòng y chỉ thấy bình yên.

Hai người quấn quýt trong phòng đến nửa ngày, lúc rời giường đã quá giờ cơm trưa. May mà thức ăn vẫn được hâm nóng trong bếp, không cần lo đói bụng.

Ăn no, Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh đặt bát đũa xuống: "Yến Ninh ca ca định hồi cung sao?"

"Không," Tiêu Yến Ninh ngẩng lên, khóe mắt hiện nếp nhăn nhàn nhạt, mỉm cười: "Hôm nay ta không định về."

Lương Tĩnh hơi ngạc nhiên vì đoán sai, mày khẽ nhíu: "Vậy Yến Ninh ca ca có tâm sự gì sao? Lúc ăn, huynh có vẻ không tập trung. Ta có thể giúp gì không?"

Tiêu Yến Ninh ngẩn ra, cười: "Rõ vậy sao?"

Lương Tĩnh lắc đầu. Không rõ lắm, chỉ là đôi lúc ánh mắt hắn nhìn y, mang theo chút lo âu. Y tưởng hắn lo y buồn vì sắp tạm xa nhau, hóa ra không phải.

Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh, lòng do dự, không biết có nên nói ngay về nghi vấn liên quan đến Lương Mục hay không. Người kia chưa xác định rõ danh tính, hắn sợ Lương Tĩnh hy vọng rồi thất vọng. Nhưng sức khỏe người kia không tốt, hắn lại lo người ấy không trụ nổi.

Hắn tự giễu trong lòng. Trước khi gặp Lương Tĩnh, hắn còn thề thốt sẽ nói thật, không thay y quyết định. Giờ gặp rồi, lại chùn bước. 

Dù người kia là Lương Mục, giờ thần trí đã mất, Lương Tĩnh thấy bộ dạng ấy, chắc sẽ đau lòng đến chết.

"Liên quan đến ta?" Lương Tĩnh hỏi, thầm đoán liệu có ngự sử nào lại dâng tấu chương đàn hặc y, lời lẽ khó nghe chăng?

Tiêu Yến Ninh gật đầu, ánh mắt lướt qua người y, ấp úng: "Ngươi... thân thể thế nào?" Hỏi xong, hắn hiếm hoi lộ vẻ áy náy.

Hai người lâu ngày mới gặp, khó tránh phóng túng, hắn còn hơi quá đà...

Lương Tĩnh bình tĩnh, buột miệng: "Ta không sao. Trước đây bị thương còn đánh trận được, chuyện này có là gì..."

Y bỗng im bặt, thầm mắng mình nói nhăng nói cuội cái gì vậy.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Thế thì thành hắn có chuyện rồi.

Nhưng giờ không phải lúc vướng mắc vì chuyện này. Hắn cười khẽ: "Ta dẫn ngươi đi một nơi." Lúc viết thư cho Lương Tĩnh, hắn chỉ nói mình không bị thương, vụ ám sát của bọn người Tây Khương chỉ nhắc thoáng qua, không kể chi tiết.

Lương Tĩnh không dám chọc người đang toát lên vẻ âm dương quái khí, ngoan ngoãn đi theo.

Đến Chiếu Ngục, Lương Tĩnh cau mày, chẳng chút thiện cảm với nơi này. Vào trong, y thấy ngục vắng tanh, chưa kịp hỏi lý do, một tiếng gào thét chói tai vang lên, đầy phẫn nộ như thú hoang. Lương Tĩnh biến sắc, phản xạ đầu tiên là kéo Tiêu Yến Ninh ra sau lưng.

Tiêu Yến Ninh thấy y hành động nhanh nhẹn, hừ nhẹ hai tiếng: "Không sao đâu, đừng lo."

Hắn dẫn Lương Tĩnh vào sâu trong ngục. Trương Thiện và vài ngự y gần đây coi Chiếu Ngục như nhà mình. Khi họ đến, An Vương và Vu Táng đang ở đó.

Lương Tĩnh nhìn người bị xích sắt trói chặt, mặt chi chít vết sẹo, máu chảy ròng ròng, trông càng thêm kinh khủng. Đôi mắt người ấy đỏ ngầu, hung tợn, gân xanh nổi lên vì dùng sức quá độ, cổ tay và mắt cá bị xích cọ rách, vậy mà vẫn giãy giụa.

An Vương giữ chặt tay người ấy, không để hắn tự làm đau mình. Cuối cùng, không còn cách, An Vương đánh ngất hắn.

Mọi thứ lắng xuống, Trương Thiện và các ngự y lau mồ hôi trên trán. Ban đầu, họ còn hoảng trước cảnh này, giờ quen rồi, cảm xúc cũng chai lì.

Vu Táng là người đầu tiên thấy Tiêu Yến Ninh, cúi người: "Tham kiến Hoàng thượng."

An Vương và những người khác vội quay lại hành lễ. Tiêu Yến Ninh phất tay miễn lễ.

Lúc này, từ phòng giam bên cạnh, nghe chữ "Hoàng thượng", có kẻ bò ra từ bóng tối, kêu khóc: "Hoàng thượng, thần đã khai hết, xin ngài tha cho thần..."

Đó là đám Tây Khương đầu hàng, kẻ gào khóc không ai khác chính là Da Luật Hách.

Vu Táng tiến lên đánh ngất Da Luật Hách, rồi kéo ghế tới. Tiêu Yến Ninh không ngồi, chỉ hỏi: "Thế nào rồi?"

Trương Thiện: "Bẩm Hoàng thượng, người này uống thuốc an thần, nhưng thời gian tỉnh táo ngày càng dài, càng khó kiểm soát."

Cứ thế, hoặc hắn giãy thoát rồi đại khai sát giới, hoặc chết.

Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Vu Táng: "Hoàng thượng, người này nguy hiểm, e không ổn."

An Vương liếc nhanh Lương Tĩnh, nhưng y không để ý, chỉ chăm chăm nhìn người ngất xỉu, mày nhíu chặt.

Tiêu Yến Ninh: "Hắn bị xích, không nguy hiểm lắm."

"Nhưng..." Vu Táng định nói gì, An Vương huých nhẹ, Vu Táng ngơ ngác. 

An Vương cung kính: "Thần tuân chỉ, thần đợi ở phòng bên."

Tiêu Yến Ninh gật đầu.

An Vương dẫn người rời đi.

Lương Tĩnh quay sang Tiêu Yến Ninh: "Hoàng thượng, hắn là..."

"Người định ám sát ta trên đại điện," Tiêu Yến Ninh nhìn người kia, chất giọng phức tạp.

Lương Tĩnh "ồ" một tiếng. Lẽ ra y nên hỏi sao không giết hắn, nhưng chẳng hiểu sao, dáng vẻ thê thảm của người kia, hay một cảm xúc kỳ lạ trong lòng, khiến y không thốt ra lời ấy ngay.

Tiêu Yến Ninh: "An Vương nói hắn là 'dược nhân' của Tây Khương, chắc ngươi ở Tây Cương cũng từng nghe."

Lương Tĩnh: "Thí nghiệm ấy, chẳng phải Tây Khương đã thất bại sao? Đó chỉ là tin đồn thôi mà?"

Tiêu Yến Ninh: "Đây có lẽ là kẻ duy nhất thành công."

Hắn nhìn Lương Tĩnh: "Ngự y đang tìm cách cứu hắn, giúp hắn tỉnh táo lại. Hiện có ba con đường..."

Dược nhân được ngâm thuốc mà thành, Trương Thiện cho rằng phải lấy độc trị độc, ngâm dược dục. Một là giải độc trước, nhưng lệ khí trong người hắn sẽ mất kiểm soát, có thể nổ tung mà chết. Hai là xua lệ khí trước, nhưng độc tố có thể bùng phát, dẫn đến tử vong. Ba là vừa giải độc vừa xua lệ khí, nhưng cực kỳ khó, hắn sẽ phát điên, cần người kiềm chế và bảo vệ tâm mạch. Dù vậy, hắn vẫn có thể chết nhanh hơn.

Ngoài ra, chẳng còn cách nào khác.

Ngự y không dám tự quyết, để Tiêu Yến Ninh định đoạt.

Nghe hắn nói, Lương Tĩnh bỗng thấy lòng hoảng loạn: "Hoàng thượng sao lại nói với ta?"

Tiêu Yến Ninh nhìn y, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng thốt ra: "Lương Tĩnh, ta... ta nghĩ hắn là Nhị ca ngươi, Lương Mục."

Lương Tĩnh: "Cái gì?"

Phòng giam bên cạnh nghe được, đều sững sờ. Vu Táng nhìn An Vương, hắn chau mày, lo lắng trùng trùng.

Lương Tĩnh tiêu hóa lời Tiêu Yến Ninh, đột nhiên quay lại nhìn "dược nhân" không ra người chẳng ra quỷ kia.

Đã lâu y không nhớ đến Lương Mục. Khi phụ thân và hai vị huynh trưởng mất, y mới tám tuổi. Những năm qua, họ chưa từng xuất hiện trong giấc mơ, khuôn mặt dần nhòa nhạt. Nhưng trong ký ức, phụ thân y là đấng nam nhi lẫm liệt, Đại ca là thiếu tướng quân oai phong, còn Nhị ca Lương Mục là đại bàng nơi biên cương...

Giờ Tiêu Yến Ninh nói, người này là Nhị ca y.

Lương Tĩnh bước nhanh đến bên "dược nhân", nhưng chẳng thể nhận ra khuôn mặt hắn.

Làm sao đây có thể là Nhị ca y? Nếu đúng là Nhị ca, y không dám nghĩ hắn đã chịu bao đau đớn để thành ra thế này.

. . . 

Chương 178

Lương Tĩnh gần như áp mặt vào người kia, mắt mở to, cẩn thận tìm kiếm trên gương mặt chẳng còn nguyên vẹn, cố gắng bắt lấy dù chỉ một chút bóng dáng Lương Mục trong từng vết sẹo, từng đường nét. Nhưng y chẳng nhìn ra gì.

Y thậm chí cẩn thận vươn tay lau vết máu trên mặt người ấy, nhưng dưới những vết đỏ loang lổ, y vẫn không nhận ra diện mạo ban đầu. 

Mắt y đau nhức, tự hỏi trong lòng: Nếu đây là Lương Mục, là Nhị ca y, sao y lại không nhận ra? Sao y không nhận ra được?

Tiêu Yến Ninh nhìn hành động gần như cố chấp của Lương Tĩnh, lòng bỗng dâng lên chút hối hận. 

Nếu người này cuối cùng không cứu được, vẫn mất thần trí mà chết đi, việc này sẽ thành một cái gai vĩnh viễn trong lòng y. Nửa đêm mơ màng, Lương Tĩnh sẽ tự hỏi, người này rốt cuộc có phải Lương Mục không.

Tiêu Yến Ninh tự vấn, liệu có nên giấu y hay không. Nếu cứu được, dẫn y đến, cả nhà đoàn viên. Nếu thất bại, chôn vùi việc người này có thể là Lương Mục, để y không phải đau lòng. 

Dù sao, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nếu không phải sống hai kiếp, hắn cũng chẳng nhớ nổi dung mạo Lương Mục, cũng sẽ chẳng có nghi ngờ này.

Hắn hiểu tính cách An Vương, biết chắc chắn đối phương sẽ không đi nói bừa. Việc này sẽ thành bí mật mãi mãi.

Tiêu Yến Ninh bước đến bên Lương Tĩnh, nhìn người nằm đó, mắt nhắm nghiền. Dù đã cân nhắc thiệt hơn, dù có lựa chọn tốt hơn, nếu thời gian quay lại, hắn vẫn sẽ nói cho y biết nghi ngờ của mình.

Lương Tĩnh ngẩng lên, thần sắc hoang mang: "Yến Ninh ca ca, ta không nhận ra."

Tiêu Yến Ninh nắm tay y, kéo dậy: "Không phải lỗi của ngươi, mặt hắn bị độc tố hủy hoại rồi."

Bỗng mắt Lương Tĩnh sáng lên: "Ta nhớ Nhị ca có nốt ruồi ở sau lưng." 

Nói xong, y mở áo người kia, muốn xem lưng hắn. Nhưng đập vào mắt là vô số vết thương, cũ lành, mới lại chồng lên...

Đôi tay từng cầm trường thương giết địch giờ run rẩy dữ dội. Nhìn người nằm đó, Lương Tĩnh chỉ thấy ngực như bị nhét một khối sắt nung đỏ, đau đớn bỏng rát lan khắp lục phủ ngũ tạng, nhưng chẳng thể phát tiết. 

Mắt y khô khốc, không rơi nổi một giọt lệ, cổ họng như bị chặn, ngay cả thở cũng như một trận tra tấn.

Y nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng chút đau ấy chẳng thể đè nổi cơn đau nhói trong tim. Y muốn gào thét, muốn trút bỏ, nhưng mở miệng, chẳng thốt nổi một tiếng.

Tiêu Yến Ninh khẽ nói: "Giờ không nhận ra cũng không sao. Ngự y nói nếu giải được độc, hắn có thể khôi phục diện mạo, đến lúc đó sẽ nhận ra."

Lương Tĩnh là người từng sống sót trên chiến trường, hít sâu vài hơi, nhanh chóng trấn tĩnh. 

Nghĩ đến nơi mình đang đứng, y muốn rút tay về: "Đa tạ Hoàng thượng, xin ngài mau cho ngự y giải độc cho hắn."

Tiêu Yến Ninh: "Vậy thì vừa giải độc vừa xua lệ khí..."

Ba con đường, thực ra chỉ có một. Tiêu Yến Ninh lên tiếng chọn lựa. Hắn và Lương Tĩnh thân thiết như thế, Lương Mục là Nhị ca của y, cũng là Nhị ca của hắn. Đã là người nhà, hắn có quyền quyết định.

Lương Tĩnh: "Tốt, khi nào bắt đầu? Tối nay sao? Ta ở đây trông chừng..."

Tiêu Yến Ninh: "Tối nay không được. Dù giải độc cũng cần chuẩn bị. Đây là Chiếu Ngục, điều kiện thiếu thốn, làm sao giải độc ở đây."

Lương Tĩnh lộ vẻ thất vọng.

Tiêu Yến Ninh: "Tối nay đưa người đến phủ Phúc Vương..."

An Vương ở phòng bên nghe vậy, không nhịn được, bước ra: "Hoàng thượng, phủ Phúc Vương là nơi ngài ở trước khi đăng cơ, là đất phúc lành, vương mùi máu tanh không hay. Thần sắp đến Thông Châu, phủ An Vương bỏ không, đưa người đến đó đi."

Lương Tĩnh: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, ta đưa người về Lương phủ là được..."

Tiêu Yến Ninh: "Đủ rồi, cứ đặt ở phủ Phúc Vương."

Thấy An Vương và Lương Tĩnh còn định nói gì đó, hắn nhìn Lương Tĩnh: "Ngươi đưa người về Lương phủ, định nói với Lương phu nhân thế nào?"

Lương Tĩnh: "..."

Tiêu Yến Ninh quay sang An Vương: "Tam ca, phủ của huynh ngoài binh khí, ngay cả lò thuốc cũng sơ sài. Đưa người đến đó còn phải chuẩn bị lại. Phủ Phúc Vương có lương y, nhân lực đầy đủ, dược liệu tốt."

Phủ Phúc Vương ngày trước được Thái Thượng Hoàng đích thân phê chuẩn, mọi thứ đều thượng hạng, dược liệu càng khỏi bàn. Trương Thiện nếu chọn, cũng sẽ đồng ý phủ Phúc Vương là nơi tốt nhất, nhưng liên quan đến phủ đệ hoàng gia, ông không tiện mở miệng.

Tiêu Yến Ninh nhìn mọi người: "Lương Mục từng cứu trẫm ở săn trường, là ân nhân của trẫm. Để ân nhân ở lại phủ Phúc Vương, chỉ thêm phúc khí."

An Vương và mọi người biết hắn nói càn, lúc ấy cứu thì chính hắn đã tự cứu mình. Nhưng thấy thái độ cương quyết của đối phương, An Vương và Lương Tĩnh đành nhượng bộ.

Quyết định xong, Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh: "Hai ngày này, ngự y chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không, ngày giải độc, không cho ngươi có mặt."

Lương Tĩnh: "Vâng."

Tiêu Yến Ninh thầm thở dài, nếu không phải nơi này, hắn rất muốn xoa đầu y.

Đêm khuya, người trong Chiếu Ngục được lặng lẽ đưa đến phủ Phúc Vương.

Cả đêm bận rộn, mọi người đều đói bụng. Phủ Phúc Vương còn vài đầu bếp, món ăn ngon lành đã chuẩn bị xong, nhưng chẳng ai có tâm trạng, miễn cưỡng ăn chút ít.

Lương Tĩnh định ở lại phủ Phúc Vương trông chừng. Phủ rộng rãi, có phòng cho y, nghỉ ngơi cũng tiện. Nhưng vừa mở miệng, Tiêu Yến Ninh đã cắt lời: "Ngươi ở đây cả đêm sao nổi? Lương phu nhân không lo sao? Bà hỏi, ngươi giải thích thế nào?"

Lương Tĩnh do dự. Tiêu Yến Ninh nói tiếp: "Ta đưa ngươi về, có ngự y và Tam ca, không sao đâu."

Lương Tĩnh bướng bỉnh đứng đó, Tiêu Yến Ninh cứng rắn kéo y đi.

Nghiên Hỉ đánh xe, trong xe, Tiêu Yến Ninh ôm Lương Tĩnh, tay vuốt ve lưng y, lặng lẽ an ủi. Lương Tĩnh vùi đầu vào cổ hắn, nghĩ lung tung, định về nhà có nên nói với mẫu thân chuyện Nhị ca có thể còn sống hay không. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của "Lương Mục", Hoắc thị thấy chỉ thêm đau lòng, y quyết định tạm thời giấu.

Mẫu thân y không như y, da dày thịt béo. Năm xưa phụ thân và huynh trưởng mất, mẫu thân đã đi nửa đời người, giờ mới dần hồi phục. Nếu lại chịu nỗi đau mất con, e rằng sẽ không gượng nổi.

Lương Tĩnh nghĩ ngợi lung tung, đến khi xe dừng. Lơ đãng vén rèm bước xuống, định chào tạm biệt Tiêu Yến Ninh, y ngẩn ra. Xe không về Lương phủ, mà đến Tống trạch.

Tiêu Yến Ninh kéo tay y vào sân: "Ta đã sai người báo Lương phủ, nói tối nay ngươi bàn giao thuế thu từ Vân Châu với quan viên Hộ bộ, không về." Chuyện lớn thế này, sao hắn để y một mình đối mặt.

Hắn chẳng giúp được nhiều, nhưng ít nhất phải ở bên y.

Lương Tĩnh ngơ ngác nhìn hắn: "Vậy huynh..."

Tiêu Yến Ninh: "Ta ở cùng ngươi."

Lương Tĩnh lòng chua xót. Có hắn bên cạnh là tốt, nhưng hắn là Hoàng thượng, ngủ ngoài cung không hợp lẽ.

Y mím môi: "Trong cung..."

Tiêu Yến Ninh kéo y từ sân vào phòng, cố ý nói: "Nghĩ nhiều làm gì? Chẳng phải nên quên thân phận ta, giữ ta lại sao?"

Lương Tĩnh khàn giọng, ngoan ngoãn sửa lời: "Vậy Yến Ninh ca ca tối nay ở với ta." Y chẳng chỉ muốn vượt ranh giới giữ hắn một lần, mà muốn ngày ngày đều thế.

Tiêu Yến Ninh nhìn y, ánh mắt rực rỡ, dịu dàng: "Được."

Nằm trên giường, có người bên cạnh, lòng y bớt cô đơn hơn. 

Lương Tĩnh tựa vào ngực Tiêu Yến Ninh, kể chuyện lúc nhỏ, nhiều thứ đã mờ nhạt, kể lộn xộn, nhưng hình ảnh phụ thân và hai ca ca qua lời y dần trở nên rõ nét. Y nhớ Lương Hàm có nốt ruồi nhỏ trên lông mày, nói chuyện thì nốt ruồi ấy theo mày nhúc nhích...

Mắt y khô khốc bỗng ươn ướt. Nhị ca y, là Nhị ca lẫm liệt hiên ngang, không phải kẻ mất trí như thú hoang trong Chiếu Ngục, kẻ chỉ biết làm đau người và chính mình.

Nhị ca y sẽ khỏe lại.

Ngực Tiêu Yến Ninh ướt lạnh, tay ôm eo Lương Tĩnh siết chặt: "Lương Tĩnh, ta ở đây."

Lương Tĩnh: "Trong lúc giải độc, nếu Nhị ca mất kiểm soát, ta sẽ không để hắn làm đau ai..." Người nhà họ Lương, lưỡi dao chỉ hướng về kẻ thù, dù mất trí cũng vậy.

"Không đâu," Tiêu Yến Ninh không để y nói tiếp: "Sẽ không sao."

Lương Tĩnh ừ một tiếng. Đêm ấy, cả hai không ngủ. 

Phần lớn thời gian, Lương Tĩnh nói, Tiêu Yến Ninh thỉnh thoảng hỏi vài câu, khơi chuyện tiếp.

---

Ngày giải độc, Tiêu Yến Ninh có mặt, Lương Tĩnh cũng thế.

Trương Thiện và các ngự y chuẩn bị kỹ lưỡng, trước đó đã thử trên Da Luật Hách và đám người kia. Nhưng họ chỉ trúng độc nhẹ, dễ xử lý. Độc trong người Lương Mục đã nhiều năm, khó kiểm soát.

Lương Tĩnh và An Vương ở trong phòng, Tiêu Yến Ninh muốn vào, nhưng An Vương ngăn: "Hoàng thượng, giải độc nguy hiểm, nếu có chuyện, bọn thần e sẽ phân tâm." 

Quan trọng hơn, lệnh cuối cùng Lương Mục nhận là giết Tiêu Yến Ninh, không biết giữa lúc giải độc, hắn có cố chấp nhớ mỗi chuyện này không.

Tiêu Yến Ninh cuối cùng ở ngoài đợi. Hắn từ nhỏ không thích mùi thuốc, vị đắng và khó chịu. Nhưng giờ, hắn chỉ cầu dược dục hiệu quả, mong Lương Mục bình an.

Đứng ngoài, chẳng biết từ lúc nào, tiếng kêu đau đớn của Lương Mục vang lên, từng tiếng một chói tai. Trong phòng đầy tiếng kinh hô, hắn muốn vào xem, lại sợ làm phiền.

Tiếng kêu của Lương Mục đầy bi ai, Tiêu Yến Ninh không dám nghĩ Lương Tĩnh đối mặt thế nào.

Có lẽ một canh giờ, hoặc hai. Khi tiếng động trong phòng lắng xuống, mặt trời đã ngả bóng.

Trương Thiện và mọi người mồ hôi nhễ nhại bước ra. Tiêu Yến Ninh vội hỏi kết quả. Trương Thiện mặt lộ vẻ vui mừng: "Có hiệu quả, nhưng độc trong người hắn quá sâu, một lần dược dục chưa đủ, cần liên tục bảy ngày."

Lương Mục phải ngâm dược dục suốt bảy ngày.

Tiêu Yến Ninh thầm nghĩ, có hiệu quả là tốt rồi. Bảy ngày, dù một tháng, ba tháng, một năm, cũng được.

Bảy ngày ấy, hắn xin nghỉ, nhờ Thái Thượng Hoàng xử lý triều chính. 

Ngài nghe yêu cầu, hồi lâu không nói. Ngài tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng tra khắp sử sách, chỉ thấy vua để con giám quốc, chưa từng thấy con nhờ cha trông triều.

Tiêu Yến Ninh thấy ngài trầm mặt, vội nói: "Mấy ngày nay phụ hoàng vất vả, vài ngày nữa nhi thần sẽ dâng ngài một niềm vui."

Thái Thượng Hoàng nhìn hắn đầy ẩn ý: "Niềm vui ở phủ Phúc Vương?"

Tiêu Yến Ninh không ngạc nhiên khi ngài biết chuyện phủ Phúc Vương. Người ra vào nhiều, ồn ào thế, chắc chắn có kẻ báo với ngài. Nhưng cụ thể báo gì, không ai rõ.

Ngài thấy hắn không muốn nói, cũng không truy hỏi: "Ngươi tự biết cân nhắc là được."

Tiêu Yến Ninh gật lia lịa, lòng rất chắc chắn.

Ở phủ Phúc Vương, bảy ngày qua, dược dục của Lương Mục từ mùi hôi thối dần chuyển sang vị đắng đặc trưng của thuốc. Tiếng gào của hắn cũng ít dần.

Trương Thiện và các ngự y nơm nớp lo âu. Đến ngày thứ bảy, họ bắt mạch kỹ càng, lòng cuối cùng nhẹ nhõm.

Nghe nói có thể đưa Lương Mục ra khỏi thùng thuốc, Lương Tĩnh mừng rỡ. Mấy ngày qua, y tận mắt thấy máu đen từ người hắn chảy ra, hòa vào thùng thuốc, tỏa mùi khó tả. Hắn bị châm đầy kim, máu thấm khắp nơi.

Tim Lương Tĩnh như bị bóp nát từng lần, y sợ máu hắn sẽ chảy cạn. May mà mọi thứ đã qua.

Nhưng Lương Mục chưa tỉnh, ngự y nói bình thường, hắn mất máu nhiều, chịu đau đớn lớn, cần nghỉ ngơi.

Đêm Lương Mục tỉnh lại, đám Tây Khương đầu hàng, kể cả Da Luật Hách, đều chết hết.

Hồng Lư Tự khanh và Lễ bộ Thượng thư nghe tin, đứng không vững, suýt ngất vì tức.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com