Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179-180 👑

Chương 179

Khi tin tức về cái chết của Da Luật Hách và đồng bọn, với hình dạng tử thi chẳng mấy dễ nhìn, truyền đến tai, Tạ Phi Hiên, quan viên Hồng Lư Tự Khanh, đang nâng chén trà bỗng run tay, nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay mà hắn chẳng hề hay biết. 

Hắn vô thức đưa tay ngoáy tai, giọng lạc đi vì kinh ngạc: "Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!"

Người hầu cúi đầu gần sát đất, run rẩy lặp lại lời vừa nói.

Xác nhận tai mình không có vấn đề, Tạ Phi Hiên cảm thấy tim đau nhói, sắc mặt đen hơn cả đáy nồi. Hắn ôm ngực thở hổn hển, rồi đột nhiên đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, giày quan dậm xuống sàn kêu cọt kẹt.

Hắn nghiến răng ken két: "Lũ man di này, sống đã chẳng để người ta yên, chết rồi còn khiến bản quan thêm phiền!"

Hồng Lư Tự của hắn, ngoài việc lo chỗ ăn chỗ ở, lễ nghi tiếp kiến cho sứ thần ngoại bang, còn phải quản lý đám thủ lĩnh dị tộc quy hàng và những kẻ thuộc hạ theo về. 

Da Luật Hách là hàng thần, theo lẽ thường, hàng thần đều biết thân biết phận, vào kinh thì kẹp đuôi làm người, chờ hoàng thượng ban một cái tước, sống đời phú quý nhàn tản, say sưa mộng mị cho hết kiếp.

Vậy mà lũ người Tây Khương này, từ đầu đã chẳng có ý tốt.

Ngay giữa yến tiệc, trước bao con mắt, chúng dám toan tính ám sát hoàng thượng! 

Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Tạ Phi Hiên vẫn còn sợ hãi, đêm nằm chẳng thể chợp mắt. Kẻ thích khách kia, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, máu me đầy mình, điên cuồng như thể dù chết cũng nhất quyết đâm chết Hoàng thượng cho bằng được.

Tạ Phi Hiên lúc ấy sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chỉ hận mình không mọc thêm hai chân để chạy. 

May mà tình hình nhanh chóng được khống chế, nếu không, chẳng biết bao nhiêu quan viên vô tội phải bỏ mạng. 

Ai cũng biết Tiêu Yến Ninh chẳng phải kẻ dễ tính. Gặp chuyện ám sát, Tạ Phi Hiên cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình. 

Nào ngờ tân hoàng, có lẽ để củng cố danh nghĩa thuận thiên mệnh, lại kiềm chế mà tỏ ra khoan dung, nói rằng tin Da Luật Hách vô tội, chuyện ám sát là do tên Hô Trảm Kim gây ra, không truy cứu Da Luật Hách.

Tạ Phi Hiên và các quan khác khi ấy còn bàn riêng rằng hoàng thượng vì đại cục và danh tiếng mà làm vậy. Ai ngờ chẳng bao lâu, tân hoàng âm thầm tống lũ Tây Khương vào Chiếu Ngục. 

Tạ Phi Hiên nghĩ, vào Chiếu Ngục cũng tốt, đám đại nghịch bất đạo này chết trong đó là ổn, khỏi phải tự tìm đường chết mà còn liên lụy người khác. 

Những ngày Da Luật Hách ở Chiếu Ngục, Tạ Phi Hiên như trút được gánh nặng, đi đường cũng thấy nhẹ nhàng hơn.

Nào ngờ hắn lại đoán sai tâm ý đế vương. Hoàng thượng chẳng những không nhân cơ hội giết sạch, mà còn thả chúng ra nguyên vẹn. Tạ Phi Hiên dù chẳng ưa gì lũ Tây Khương phiền phức này, vẫn phải cam chịu lo liệu ăn uống cho chúng. 

Da Luật Hách có lẽ bị Chiếu Ngục dọa cho kinh hồn, tinh thần hoảng loạn. Tạ Phi Hiên nghĩ, cũng chẳng trách được, ai vào Chiếu Ngục mà tinh thần còn lành lặn nổi? 

Thời nay, người toàn vẹn bước ra từ Chiếu Ngục hiếm lắm, An Vương là một, lũ hàng thần Da Luật Hách cũng là một. Chúng ra được, đều nhờ hoàng thượng khai ân ngoài luật.

Ngỡ rằng chuyện đến đây là xong, nào ngờ mới yên ổn được vài ngày, cả đám tai họa này chết sạch! Chỗ ở và ăn uống đều do Hồng Lư Tự sắp xếp, trách nhiệm này, Tạ Phi Hiên muốn thoái thác cũng chẳng được. 

Nghĩ đến đây, hắn thầm rủa tổ tông mười tám đời của lũ Da Luật Hách trong lòng.

"Đại nhân..." Mai Thịnh, Hồng Lư Tự Thừa, thấy Tạ Phi Hiên giận dữ mất khôn, vội nhắc: "Việc cấp bách là đến hiện trường xem xét, để còn bẩm báo rõ ràng với hoàng thượng. Hơn nữa, vụ án lớn như vậy ở kinh thành, Ngũ Thành Binh Mã Ti, Lễ Bộ, Binh Bộ đều có phần trách nhiệm."

Tạ Phi Hiên dừng phắt lại. Lời Mai Thịnh như đánh thức hắn. Vụ án lớn thế này, một mình Hồng Lư Tự sao gánh nổi, ai cũng có phần! Mà người phải lo lắng trước nhất chẳng phải Hồng Lư Tự, mà là Ngũ Thành Binh Mã Ti mới đúng! 

Nghĩ vậy, Tạ Phi Hiên chỉnh lại y phục: "Đi, chúng ta đến hiện trường xem sao."

Vụ án mạng xảy ra, Ngũ Thành Binh Mã Ti đã phong tỏa hiện trường, quan Hình Bộ cũng đến nơi, dựa vào tình hình mà viết tấu chương dâng lên. 

Nơi xảy ra vụ án thuộc phạm vi quản lý của Đông Thành Binh Mã Ti. Lâm Đống, Chỉ huy Đông Thành, cùng Hàn Đình, Hình bộ Thị lang, kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường, rồi vội vàng vào cung diện thánh.

Lâm Đống trên đường đi lòng dạ thấp thỏm. Vụ huyết án xảy ra trong địa phận mình quản, người bị vạ đầu tiên chắc chắn là Đông Thành Binh Mã Ti. 

May mà vào điện, thấy Lương Tĩnh, Binh bộ Thị lang, cũng có mặt, hắn mới hơi thở phào. Ngũ Thành Binh Mã Ti thuộc Binh Bộ, Lương Tĩnh lại là người thân cận của hoàng thượng, ít nhất có thể nói giúp vài lời.

Nghiên Hỉ nhận tấu chương từ Hàn Đình, đặt lên ngự án. Hàn Đình báo cáo vụ Da Luật Hách bị ám sát, nói Hình bộ đã khám nghiệm, xác định vết thương chí mạng trên người chúng, đều là một đao mất mạng, cùng thời gian tử vong ước chừng của đám Tây Khương.

Cuối cùng, Hàn Đình nói: "Dù không có dấu hiệu trả thù cá nhân, nhưng không loại trừ khả năng do tư thù."

Tiêu Yến Ninh lật tấu chương, liếc qua vài dòng, nhàn nhạt nói: "Một đêm chết sạch, chẳng lẽ do làm ác quá nhiều, trời giáng phạt sao?"

Hàn Đình: "..."

Chỉ một câu, hắn hiểu ngay thái độ của Hoàng thượng về vụ này. 

Đúng vậy, dám ám sát thiên tử giữa yến tiệc, đáng bị trời phạt, đáng chịu báo ứng! 

Hôm nay, khi bọn họ đến hiện trường, chỗ ở của Da Luật Hách đông nghịt người. Có kẻ hiếu kỳ xem náo nhiệt, có kẻ vỗ tay reo hò. 

Kinh thành rộng lớn, luôn có những người thân thích từng đến Tây Cương mà chưa trở về, lòng họ chất chứa oán hận với Da Luật Hách. Chúng chết, họ dĩ nhiên hả hê.

Tiêu Yến Ninh nhìn Lâm Đống, giọng lạnh lùng: "Dù là trời phạt, kinh thành xảy ra chuyện này, Binh Mã Ti các ngươi cũng chẳng thể vô can. Cứ thế này, an nguy của dân chúng kinh thành làm sao giao phó cho các ngươi?"

Lâm Đống vội quỳ: "Hoàng thượng thứ tội."

Tiêu Yến Ninh nhàn nhạt: "Cẩn thận điều tra."

Hàn Đình thầm hiểu, hoàng thượng muốn làm cho có lệ, bịt miệng thiên hạ, tránh lời ra tiếng vào. Da Luật Hách tội ác tày trời, chết chẳng đáng tiếc. Hoàng thượng đã nói là "trời phạt", vậy tức là chẳng phải việc người làm được.

Sau khi Hàn Đình và Lâm Đống lui ra, Tiêu Yến Ninh cho Nghiên Hỉ cùng mọi người lui hết, trong điện chỉ còn hắn và Lương Tĩnh. 

Tiêu Yến Ninh ngồi đó, thong dong xem tấu chương. Lương Tĩnh liếc nhìn quanh, thấy mực trên ngự án còn hơn nửa, bèn nói: "Hoàng thượng, để thần nghiên mực cho ngài."

Tiêu Yến Ninh khẽ "ừ" một tiếng.

Tấu chương qua tay Tiêu Yến Ninh từng đạo một. Tính hắn vốn vậy, làm gì cũng dốc lòng làm tốt nhất. 

Vị đế vương trẻ tuổi chăm chú phê duyệt, Lương Tĩnh lặng lẽ nghiên mực, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương mặt góc cạnh rõ ràng của vị hoàng đế trẻ.

Cái chết của Da Luật Hách, y đương nhiên không vô can.

Lương Tĩnh mang theo hận thù với Tây Khương từ thuở nhỏ, đến nay vẫn chưa thể xóa nhòa. Khi Da Luật Hách dẫn người vào kinh, y đang ở Vân Châu.

Lúc nghe tin, y chỉ nghĩ, lũ người này cũng xứng bước chân vào kinh thành Đại Tề? Chúng thậm chí chẳng đáng sống! 

Cả thiên hạ đều biết y và Tây Khương có mối thù không đội trời chung. Lúc trở về kinh, y chẳng có thời gian nghĩ đến chúng, bởi chuyện của Lương Mục đã xảy ra.

Quá trình cứu chữa Lương Mục, Lương Tĩnh chẳng muốn nhớ lại. Dù trong mơ, cũng chỉ toàn máu và tiếng gào thét đau đớn của đối phương. 

Lương Mục hôn mê, luôn nói sảng, trí nhớ hỗn loạn. Lúc thì kêu phụ thân và ca ca hãy chạy đi, để mình đoạn hậu; lúc thì thách thức kẻ thù giết hắn; nhiều lúc, Lương Mục vô thức ôm chặt chăn, người cứng đờ, môi cắn đến rách toạc, mồ hôi lạnh toát...

Hắn đang âm thầm kêu đau.

Trương Thiện nói, Lương Mục chịu quá nhiều đau đớn, quá nhiều tội lỗi. Dù độc đã giải, tâm trí hắn vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng, tưởng mình đang bị biến thành dược nhân. Đó là cơn ác mộng, còn lúc tỉnh, hắn sống trong đau đớn khôn cùng, những ngày tháng sống chẳng ra người khắc sâu vào xương tủy.

Hắn đau lắm.

Nhìn Lương Mục như vậy, Lương Tĩnh lòng dâng trào căm hận vô biên. 

Da Luật Hách là vương tộc Tây Khương, dĩ nhiên biết biến người thành dược nhân phải chịu đựng những gì. Chúng khiến Lương Mục mất lý trí, thành con rối, bảo vệ kẻ thù giết cha giết anh, còn vung đao về phía những người y từng thề bảo vệ.

Lương Tĩnh nghĩ, dựa vào đâu mà chúng hành hạ người ta đến sống không bằng chết, chỉ cần một câu quy hàng là có thể bình an vô sự?

Nhìn Lương Mục đau đớn giãy giụa trên giường bệnh, ý muốn giết người dồn nén bao năm chẳng thể kìm nén.

Ca ca y bị Tây Khương luyện thành dược nhân, chịu đựng tra tấn khôn cùng. Dù giờ độc đã giải, ký ức đau đớn vẫn như giòi bám xương, khiến Lương Mục ngay trong giấc ngủ cũng không được yên thân.

Lương Tĩnh chẳng hề vô hại như biểu hiện trước Tiêu Yến Ninh. 

Tám tuổi mất cha mất anh, mười bốn tuổi khoác giáp ra trận, tay y đã nhuốm máu vô số kẻ thù. Bao năm qua, y giấu đi mặt hung bạo, chỉ để Tiêu Yến Ninh thấy một Lương Tĩnh ôn hòa nhất. 

Trước hắn, y thuần khiết vô hại, chẳng muốn để người mình thích thấy mặt tàn nhẫn của mình. Mặt ấy nên để lại nơi sa trường, không nên để người thương nhìn thấy.

Có lẽ có người nghĩ Tây Khương đã diệt, Da Luật Hách đã quy hàng, mọi ân oán nên xóa sạch từ đây. Nhưng Lương Tĩnh chỉ nghĩ đến câu: máu phải trả bằng máu. 

Nhìn Lương Mục bị hành hạ, thù mới hận cũ chồng chất, y nảy ra ý định giết sạch lũ này. Y không hành động bộc phát, mà rất tỉnh táo.

Do chuyện ám sát thiên tử, Da Luật Hách không được trọng dụng. Y lảng vảng vài ngày quanh chỗ ở của chúng, dễ dàng tìm ra sơ hở. Là Binh bộ Thị lang, kiêm quản lý quân doanh trong kinh thành, Lương Tĩnh biết bao tướng sĩ Đại Tề bị Tây Khương hại chết, giết chết Da Luật Hách đối với y chẳng có chút khó khăn.

Y nghĩ ra vô số cách giết lũ Tây Khương, mỗi cách đều hoàn hảo. Y thậm chí tưởng tượng cảnh kề dao vào cổ Da Luật Hách, liệu gã có khóc lóc van xin tha mạng? 

Y đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không ra tay ngay.

Y nghĩ, nếu làm vậy, Tiêu Yến Ninh sẽ khó xử biết bao. 

Nếu bại lộ, triều đình sẽ ngập tấu chương đàn hặc y. 

Tiêu Yến Ninh là Hoàng thượng, đứng ở góc độ triều đình, hôm nay y dám giết Da Luật Hách, ngày mai liệu có dám vung đao với Hoàng thượng, ngày kia có dám ôm binh tự quản, coi quốc pháp như không?

Ở góc độ cá nhân, Tiêu Yến Ninh và y thân thiết, dù y sai, hắn cũng sẽ thiên vị. Y giết người, Tiêu Yến Ninh sẽ bao che. 

Nhưng như thế, tình cảm sao bền lâu? Y sao nỡ dựa vào sự thiên vị mà làm mòn đi lòng tin của cả hai?

Tiêu Yến Ninh cũng là người, chỉ có một trái tim, lâu dần, tất sẽ có kẽ hở. Đó là điều Lương Tĩnh không muốn thấy. 

Y có ý giết Da Luật Hách, nhưng cũng chẳng muốn giấu Tiêu Yến Ninh.

Đêm Lương Mục mở mắt, ánh nhìn hoảng hốt như đứa trẻ lạc lối. Trí nhớ hắn rối loạn, chưa nhận ra Lương Tĩnh là ai. Nhìn mình trong gương đồng, hắn chớp mắt, lại chớp mắt, chẳng thể tin người trong gương với bộ dạng quỷ quái kia là mình. Mặt đầy máu thịt, còn rỉ máu bẩn, trông kinh tởm vô cùng tận.

Ngự y vội giải thích, đây là giai đoạn bài độc, tuy đáng sợ, nhưng vài ngày nữa sẽ ổn. Khi Lương Mục biết người đệ đệ trong ký ức đã trưởng thành, hắn đầy kinh ngạc, môi khô nứt run rẩy, chẳng thốt nổi lời nào. Như thể hắn vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng triền miên, tỉnh rồi, nhân gian đã qua hơn mười năm.

Lương Mục ngắm nhìn đệ đệ mình, hồi lâu, nói Lương Tĩnh giống phụ thân như đúc. Lương Tĩnh quỳ trước giường, nắm chặt tay vị ca ca gầy guộc, lần đầu trong mười năm khóc nức nở.

Tiêu Yến Ninh đứng bên hỏi ngự y về tình trạng Lương Mục. Ngự y nói hắn hiện có thể lẫn lộn ký ức, nhưng sẽ ổn thôi. Chỉ là Lương Mục bị thuốc khống chế lâu năm, thần trí ít nhiều tổn thương, e là ảnh hưởng đến thọ mệnh.

Tiêu Yến Ninh hỏi, nếu không tiếc dược liệu quý, có thể kéo dài bao năm cho Lương Mục? 

Trương Thiện do dự: "Mười mấy năm." 

Đó còn là nói dài, nếu có biến cố, thời gian không chừng còn ngắn hơn.

Lương Tĩnh ngấn lệ, môi run rẩy. Lương Mục nắm tay y an ủi: "Không còn mơ hồ làm trâu ngựa cho địch, dù chỉ vài năm, đã là ân huệ rồi."

Nghe vậy, ngự y buồn bã, Tiêu Yến Ninh nói: "Thiếu dược liệu gì, cứ nói với trẫm, phải bù đắp tổn thương cho hắn." 

Ngự y chỉ biết hứa sẽ cố hết sức.

Lương Mục hiện tại mới tỉnh, cần nghỉ ngơi. Lương Tĩnh nói thêm vài câu rồi cùng Tiêu Yến Ninh rời phòng. 

Về đến chỗ ở cũ, Lương Tĩnh quỳ trước Tiêu Yến Ninh: "Thần có tội."

Tiêu Yến Ninh nâng y dậy: "Có gì thì nói, quỳ làm gì? Tâm tư của ngươi, ta còn không rõ sao?"

Lương Tĩnh mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc: "Thần muốn giết chết Da Luật Hách."

Tiêu Yến Ninh đưa tay lau lệ nơi khóe mắt y: "Vài ngày nữa, chúng sẽ vì ám sát Hoàng thượng mà chịu báo ứng."

Không chỉ Lương Tĩnh muốn động thủ với Tây Khương, Thái Thượng Hoàng và nhiều người khác cũng thế. 

Đời này, ai dám ám sát Hoàng thượng trước mặt thiên hạ mà còn sống yên? Khi ấy giữ mạng chúng, cũng chỉ vì cái gọi là thiên mệnh và vì Lương Mục.

Tiêu Yến Ninh: "Nếu ngươi muốn tự tay làm, thì cứ làm đi."

Sớm muộn cũng chết, chết dưới tay Lương Tĩnh cũng chẳng sao.

Đêm ấy, dao của Lương Tĩnh kề cổ Da Luật Hách. Gã khóc lóc van xin, nói đã quy hàng, đã khai hết về dược nhân, chỉ muốn sống. 

Lương Tĩnh nói, nếu gã muốn sống cuộc đời phú quý, hãy xuống địa phủ hỏi linh hồn hàng vạn tướng sĩ Tây Bắc xem họ có đồng ý không. 

Nếu họ đồng ý, sẽ đưa gã về hưởng phúc. 

Nếu không, gã chỉ có con đường chết.


. . .

Chương 180 

Tiêu Yến Ninh đặt bút lông xuống, ngẩng mắt nhìn người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, lông mày thanh tú khẽ nhướn: "Nghĩ gì mà thất thần thế?"

Lương Tĩnh giật mình, nhẹ nhàng đặt thỏi mực xuống, khẽ nói: "Vừa rồi thần nghĩ đến Da Luật Hách..."

"Nhớ hắn làm gì?" Tiêu Yến Ninh ngạc nhiên, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Muốn băm thây hắn, rắc làm tro sao?"

Người cũng đã chết rồi, còn nhắc làm gì? Ngoài lý do này, Tiêu Yến Ninh chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

Lương Tĩnh không hẳn là thực sự nghĩ về Da Luật Hách, chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Nghe vậy, y vội nói: "Thần không nghĩ nữa."

Tiêu Yến Ninh liếc y, thấy đối phương ra vẻ thành khẩn, bèn đổi đề tài: "Lương Nhị ca thế nào rồi?"

Nghe Trương Thiện nói dù giải được độc, Lương Mục vì trúng độc quá lâu, thọ mệnh khó tránh tổn hại, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng dễ chịu.

Dù không thân thiết với Lương Tĩnh đến thế, hắn vẫn thấy Lương Mục không đáng phải hứng chịu số phận này.

Tiêu Yến Ninh không phải thần y, chỉ có thể cung cấp bất kỳ dược liệu nào ngự y cần, để Lương Mục sống những ngày sau an lành. 

Lương Tĩnh nở nụ cười nhạt: "Ca ca tốt lắm. Hôm nay ngủ thêm một canh giờ, tỉnh dậy tinh thần tốt hơn, còn uống thêm một bát cháo. Thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, nhưng không đáng lo."

Lương Tĩnh thật sự rất vui. Ăn được, uống được là tốt. Cơ thể bị thuốc tàn phá đang dần hồi phục, độc tố sẽ sớm bài hết, hắn sẽ chỉ càng khỏe hơn.

Tiêu Yến Ninh gật đầu. Chuyện đã vậy, chỉ có thể từ từ. Lúc này, Nghiên Hỉ vào bẩm An Vương cầu kiến. 

Tiêu Yến Ninh: "Tuyên."

An Vương vào cung, chủ động nhắc chuyện đi Thông Châu. Lương Tĩnh từng phục vụ dưới trướng An Vương ở Tây Cương, lại được An Vương giúp nhiều trong việc cứu Lương Mục. Lương Tĩnh vừa tôn kính vừa cảm kích hắn. Giờ nghe hắn sắp rời kinh, chẳng biết bao giờ tái hợp, lòng y thoáng lưu luyến.

Tiêu Yến Ninh cũng khuyên: "Tết sắp đến rồi, Tam ca ở lại qua năm rồi hẵng rời đi?"

An Vương lắc đầu: "Thôi, mẫu phi trong cung khỏe mạnh, phủ An Vương của thần chẳng còn ai, ở đâu cũng lạnh lẽo, trong kinh hay ngoài kinh thì có khác gì."

Tiêu Yến Ninh: "..." An Vương nói với vẻ bình thản, nhưng Tiêu Yến Ninh nghe mà lòng chua xót.

Hắn đáp: "Nếu Tam ca đã quyết, cũng tốt." An Vương phủ đầy ký ức, đầy bóng hình xưa. Chi bằng đổi cảnh, lâu dần, vết thương dù không thể lành hẳn, cũng sẽ nhạt đi phần nào.

Tiêu Yến Ninh hỏi: "Vậy Tam ca định khi nào lên đường?"

An Vương: "Thần đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng được." 

Nói đến đây, hắn do dự, liếc Lương Tĩnh, rồi nhìn Tiêu Yến Ninh, đổi giọng: "Cũng có thể đợi thêm một thời gian. Khi ấy, Lương Mục chắc đã hồi phục gần hết. Thần muốn đưa hắn theo đến Thông Châu, không biết ý Hoàng thượng và Lương Thị lang thế nào?"

Lương Mục còn sống là niềm vui lớn với Tiêu Yến Ninh, Lương Tĩnh, và An Vương. 

Nhưng ngoài niềm vui, cũng sẽ có tai tiếng.

Lương Mục mất tích mười mấy năm, không phải mười mấy ngày. An Vương tin Tiêu Yến Ninh đã dốc lòng cứu hắn, sẽ không vì hắn từng là "dược nhân" bên Da Luật Hách mà xa cách. Nhưng Hoàng thượng không nghĩ vậy, còn người khác thì sao?

Từ sau lần vào Chiếu Ngục, An Vương luôn nhìn lòng người bằng sự nghi kỵ lớn nhất. Lương Mục chết trận là anh hùng, nhưng sống lại sau mười mấy năm, e rằng sẽ chẳng nhận được hoa tươi hay tiếng vỗ tay nữa, mà là ánh mắt nghi kỵ.

Nếu thiên hạ biết Lương Mục từng là "dược nhân" điên cuồng muốn ám sát Hoàng thượng bên Da Luật Hách, ắt có kẻ sinh lòng âm mưu. Họ sẽ không hỏi Lương Mục đã chịu bao đau khổ, mà sẽ chất vấn hắn có thật sự mất thần trí vì thuốc, hay năm xưa vì muốn sống sót mà phản bội? Nay có phải cũng vì sống mà giả vờ mất trí?

Ít ai biết đến chuyện dược nhân, mà dù biết, cũng không ai tin Lương Mục sống sót được mười mấy năm. Chẳng ai thấu được nỗi đau hắn đã phải hứng chịu. 

Họ sẽ hỏi hắn đã bảo vệ vương tộc Tây Khương bao lần, cứu tướng sĩ Tây Khương bao lần, thậm chí hỏi tay hắn nhuốm máu bao tướng sĩ Đại Tề. Nếu hắn giết đồng bào, làm sao đền mạng?

Lương Mục kiên cường, thể chất mạnh mẽ, nên sống sót qua kiếp dược nhân, vượt qua đau đớn khi giải độc. Hắn có thể đối mặt tranh cãi, nhưng chưa chắc sẽ chịu nổi lời gièm pha ác ý. 

Con người có thể rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất mong manh. Có những lỗi chẳng phải của Lương Mục, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu, cũng chấp nhận.

Hoa tươi và tiếng vỗ tay đã dành cho nấm mồ mười mấy năm trước. Người sống lại chưa chắc được đối xử công bằng. 

Hơn nữa, thế gian có kẻ vì quyền thế mà bất chấp thủ đoạn. Dù biết Lương Mục có nỗi khổ, họ vẫn sẽ đổ tội lên đầu hắn. Có người thật tâm lo hắn phản bội, bởi lẽ mười mấy năm ở đất địch, lòng người dễ đổi thay. Nhưng chắc chắn cũng có kẻ nhân cơ hội khuấy nước đục.

Lương Tĩnh được Hoàng thượng sủng ái, lại từng đắc tội nhiều người ở Vân Châu. Kẻ không muốn y thăng tiến, kẻ bị y đắc tội, đều có thể mượn cớ này công kích, làm lung lay thánh sủng. 

Quan trọng hơn hết, chẳng ai chứng minh được mười mấy năm của Lương Mục. Chỉ lời hắn nói, không đủ thuyết phục.

Dù Tiêu Yến Ninh hoàn toàn đứng về phía Lương Mục, cũng chẳng ngăn nổi nghi ngờ, càng không thể chặn được miệng lưỡi thiên hạ. Vụ Da Luật Hách chết, người ngoài không đoán được nguyên do, nhưng An Vương biết chắc chắn có liên quan đến Lương Tĩnh.

Da Luật Hách vào kinh, Hoàng thượng chấp nhận quy hàng, từ đó họ là người Đại Tề, được phong tước, ân oán xưa xóa sạch. Dù có thù hận ngút trời, gặp mặt cũng chỉ có thể giữ hòa khí bề ngoài. 

An Vương từng nghĩ Da Luật Hách sẽ an nhiên sống hết đời ở kinh thành, bởi Tiêu Yến Ninh còn nhịn được vụ ám sát. Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự chán ghét của Tiêu Yến Ninh với Tây Khương, và cả tình thân từ nhỏ giữa Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh.

Lương Tĩnh gần như được Tiêu Yến Ninh nuôi lớn. Với vụ ám sát và chuyện Lương Mục, sao Tiêu Yến Ninh có thể để Da Luật Hách sống? 

Thành thật mà nói, Da Luật Hách chết, An Vương tuyệt đối là người đứng bên vỗ tay reo hò.

Vậy nên, An Vương nghĩ Lương Mục càng không nên dính líu đến vương tộc Tây Khương, càng không nên là kẻ ám sát Hoàng thượng trước thiên hạ. 

Từ đầu chí cuối, Lương Mục là anh hùng của Đại Tề . 

Vì thế, An Vương muốn đưa Lương Mục rời khỏi nơi thị phi này, chờ thời cơ chín muồi, sẽ công bố sự tồn tại của hắn một cách thích hợp.

Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh lặng thinh trước đề nghị của An Vương. Cả hai đều hiểu nỗi lo của hắn. 

Đời này, lòng người có lúc trong trẻo như gương, có lúc uế tạp tựa mực.

Với Tiêu Yến Ninh, dù xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bảo vệ Lương Mục. Anh hùng mãi là anh hùng. 

Hắn nói: "Nỗi lo của Tam ca, trẫm hiểu. Nhưng việc này phải xem ý Lương Mục. Nếu hắn muốn, cứ theo Tam ca đến Thông Châu cho khuây khỏa. Nếu hắn không muốn rời đi, trẫm sẽ tìm cách khác..." 

Hắn mỉm cười: "Hơn nữa, sang xuân năm sau, trẫm định phái thuyền quan đi thông thương với nước ngoài. Trên thuyền thiếu tướng tài, đến lúc đó có thể để hắn theo thuyền ra khơi."

Lương Mục là tướng tài, mang huyết tính, không quen nằm dài trên giường. Mất tích mười mấy năm, dù xuất hiện trước thiên hạ, cũng khó khôi phục chức cũ. Chi bằng mở ra lối mới.

An Vương kinh ngạc: "Hoàng thượng định mở thương mại đường biển?"

Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Xưởng tàu Công bộ để mãi không dùng, không chừng sắp rỉ sét rồi. Vừa hay dùng để ra khơi."

An Vương kính nể: "Nếu thành công, vừa dương oai nước ta, vừa làm đầy quốc khố, thật là phúc của Đại Tề."

Thấy hoàng thượng đã có tính toán, An Vương xin cáo lui.

An Vương đi rồi, Lương Tĩnh quỳ tạ Tiêu Yến Ninh: "Thần thay Nhị ca cảm tạ hoàng thượng tin tưởng."

Tiêu Yến Ninh kéo y dậy: "Đừng vội tạ. Phải xem Lương nhị ca hồi phục thế nào, và ý của Hoắc thị đã."

Thương mại đường biển cũng nguy hiểm, thường gặp cướp biển, ít nhiều có rủi ro. Lương Mục sống lại từ cõi chết, Hoắc thị chưa chắc muốn hắn rời nhà.

---

Lương Tĩnh từ cung về phủ Phúc Vương. 

Lương Mục đã tỉnh, tựa đầu giường đọc tạp ký. 

Mặt hắn vì độc mà hủy, nay độc tố dần bài hết, những chỗ đỏ rực bắt đầu rỉ máu, rơi vảy, nói thẳng ra là đang ở giai đoạn đáng sợ nhất. 

Lương Mục vốn không chê bai bản thân, nhưng nhìn gương mặt ấy, hắn ít nhiều vẫn thấy khó chịu, bèn cho người dời hết gương đồng trong phòng.

Hắn nói, đợi khôi phục vẻ tuấn tú ngày xưa, nhất định đứng trước gương ngắm vài canh giờ cho thỏa. 

Lương Tĩnh về, Lương Mục lập tức đặt sách xuống, nhìn vị đệ đệ với ánh mắt tò mò. Ngắm hồi lâu, hắn cảm thán: "Ta chẳng dám tin, ngươi giờ đã là Binh bộ Thị lang."

Lương Tĩnh: "..." Lời này y nghe mấy lần rồi.

Nhưng bị Lương Mục trêu cũng tốt. Y thích thấy đôi mắt linh động của ca ca mình. Lương Mục chép miệng: "Trong ký ức của ta, ngươi với Thất hoàng tử còn cởi truồng đánh nhau ở Lương phủ."

Trẻ con, hục hặc là đánh, đánh xong làm lành, làm lành rồi nằm chung giường ngủ. Cậu nhóc ngày ấy, giờ đã lớn khôn rồi.

Lương Tĩnh: "..."

Mặt y đỏ bừng, nghẹn lời hồi lâu, mới nói: "Nhị ca, thận trọng lời nói." 

Chuyện trẻ con thì nhắc làm gì? Y quên sạch rồi! Tiêu Yến Ninh cũng quên! Cả hai đều quên!

Lương Mục tỉnh ngộ: "À, quên mất, đây là phủ Phúc Vương, nơi hoàng thượng phong vương."

Lương Tĩnh cười lạnh ba tiếng: "Nhị ca, đến giờ uống thuốc rồi."

Lương Mục cau mày: "Chẳng phải vừa mới uống sao? Lại uống nữa?"

Lương Tĩnh hừ lạnh: "Nhị ca quên lời ngự y dặn rồi?"

Thấy không thoát được, Lương Mục vung tay: "Được rồi, nghe ngươi, uống thì uống."

Một bát thuốc trôi xuống, Lương Tĩnh đặt bát xuống. Nhìn người trong ký ức từng đỏ mắt vì chia ly, nay đã trưởng thành, chăm sóc mình chu đáo, Lương Mục mắt cay xè: "Tam đệ, những năm qua khổ cho ngươi rồi."

Sau khi Lương Tĩnh vào cung, Lương Mục hỏi người bên cạnh về chuyện bao năm qua. 

Biết Lương Tĩnh mười bốn tuổi đã ra trận, hắn im lặng rất lâu. Hắn chẳng dám nghĩ, mất cha mất anh, Lương Tĩnh tám tuổi làm sao vượt qua được, mười bốn tuổi cầm đao giết địch có sợ hãi không. 

Vị đệ đệ từng được phụ thân và hai vị huynh trưởng nâng niu, cuối cùng một mình gánh vác tất cả.

Lương Tĩnh nhìn y: "Có hoàng thượng che chở, ta không chịu ấm ức gì cả."

Lương Mục nghĩ, Tiêu Yến Ninh có thể che chở, nhưng quân công phải tự mình lập. Anh em sống chết gặp lại, chẳng cần so ai khổ hơn ai.

Lương Mục tựa đầu giường, cười nhàn nhạt: "May có Hoàng thượng che chở. Ta cũng chẳng ngờ, Thất hoàng tử năm xưa cùng chúng ta thi ăn... à, giờ đã thành Hoàng thượng."

Lương Tĩnh biết hắn cố ý trêu, nhưng vẫn xấu hổ muốn chui tọt xuống đất. 

Nhịn mãi, y tức giận phun ra: "Nhị ca..."

Lương Mục nhìn bộ dạng của y, cười ha hả. 

Chuyện xưa đã qua, đường tương lai rực rỡ ánh sáng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com