Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181-182👑


Chương 181

Trước khi rời kinh thành, An Vương vào cung bái biệt Vân Phi.

Cửa son đỏ thắm của Ninh Thọ Cung khép hờ, trong sân thoảng hương trầm nhè nhẹ, như một nét mộng mị giữa đời thực. 

Vân Phi thuở trẻ từng mang trong lòng khát vọng vươn cao, tranh đoạt. Nàng hiểu rõ thân phận mình là phi tần ngoại tộc, nhưng trong thâm tâm luôn mong An Vương có một tiền đồ rạng rỡ.

Dù không thể chạm tới ngai vàng chí tôn, ít nhất cũng là một vương gia tiêu dao, chẳng cần cúi đầu trước ai.

Vì thế, khi An Vương xin ra biên cương chinh chiến, dù lòng nàng vạn lần không nỡ, vẫn để hắn đi. Nhưng từ khi An Vương bị tội tàng trữ long bào, giam vào ngục, chút khát vọng ấy trong lòng nàng như ngọn nến tàn trước gió, thoáng chốc lụi tắt. 

Những ngày An Vương trong ngục, nàng ngày ngày quỳ trước Phật đài tụng kinh, lòng chỉ cầu một điều: bình an cho con trai.

Xưa kia, Vân Phi sợ cô đơn, thích náo nhiệt, nhưng nay tâm nàng tĩnh lặng như mặt hồ thu. Ngoài việc đọc kinh, thắp hương, cửa lớn Ninh Thọ Cung thường khép chặt. Những phi tần đến thăm hỏi cũng bị nàng khéo léo từ chối. 

Lâu dần, cung điện này càng thêm phần vắng lặng, như đã bị thời gian lãng quên.

Thời gian như lưỡi dao sắc, từng nhát khắc lên dấu vết trên dung nhan nàng. Người mỹ nhân Đông Ly năm xưa giờ đã điểm vài nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc xanh mướt lặng lẽ xen lẫn vài sợi bạc.

Nghe tin An Vương phải đến Thông Châu, ánh mắt Vân Phi thoáng nét hoài niệm. Từ khi đến Đại Tề, quê nhà Đông Ly đã thành giấc mộng xa xôi. Thông Châu cách Đông Ly chỉ một dòng nước, nhưng với nàng, xa hơn cả chân trời.

Song, nàng nhanh chóng giấu đi nỗi nhớ, nhìn An Vương, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ta thật sự không muốn con đi."

An Vương khẽ gọi: "Mẫu phi..."

Vân Phi thở dài, giọng đượm buồn: "Chuyện triều đình ta không hiểu lắm, chỉ sợ biên quan có biến, Hoàng thượng không tin tưởng con." 

Nàng vẫn còn ám ảnh bởi sự vô tình của đế vương. An Vương từng bước qua lằn ranh sinh tử, nàng thật sự sợ hãi.

An Vương đáp: "Mẫu Phi, Hoàng thượng không phải người đa nghi. Con đến Thông Châu, chỉ muốn giữ gìn một phương bình an."

Vân Phi nhìn vào đôi mắt kiên định của An Vương, biết mình chẳng thể ngăn cản. Nàng đổi giọng, dịu dàng hơn: "Con có lòng như vậy cũng tốt. Sang năm, phụ hoàng con xuôi Nam, ta cũng sẽ đi cùng. Biết đâu mẫu tử chúng ta có thể gặp nhau ở Thông Châu. Nếu lúc ấy, bên con có một người tri kỷ, ta cũng chẳng còn gì nuối tiếc."

An Vương thoáng biến sắc: "Mẫu phi..."

Nàng giơ tay ngăn lời hắn định nói: "Ta chỉ nói vậy thôi, không cố ý khơi lại vết thương lòng của con. Nhưng đời người, phải hướng về phía trước. Con còn cả một đời dài, mẫu phi đã già rồi, chỉ mong con có một người biết nóng biết lạnh bên cạnh, để nửa đời sau không phải cô đơn."

An Vương nghẹn ngào, khóe mắt ươn ướt: "Là con bất hiếu..."

"Con trai ta xuất sắc như thế, mẫu phi không lo cho con thì lo cho ai?" Vân phi bất chợt ngẩng đầu cười, nếp nhăn nơi khóe mắt giãn ra, vẫn phảng phất nét phong hoa năm xưa.

An Vương ngẩn người, rồi bật cười, nước mắt hóa thành nụ cười.

Cùng lúc đó, Tiêu Yến Ninh đến phủ Phúc Vương.

Lương Mục vừa luyện kiếm được vài đường. Trước đây, hắn từng dựa vào thuốc để ép khô sức lực, nay thân thể suy nhược, chỉ có thể chăm chỉ rèn luyện để phục hồi. 

Nghe tin thánh giá giá lâm, Lương Mục vội đặt kiếm xuống, định hành lễ. Tiêu Yến Ninh bước nhanh tới, đỡ lấy hắn: "Lương khanh, không cần đa lễ."

Hắn vốn muốn gọi một tiếng "Lương nhị ca", nhưng sợ làm hắn hoảng sợ. Suy cho cùng Lương Mục vừa hồi phục thần trí, bệnh nặng mới khỏi, nếu bị hắn kích động quá mức, e rằng không hay. 

May mà Lương Mục vốn có quan chức, dù đã lâu không ai gọi, nhưng xưng một tiếng "Lương khanh" cũng vừa vặn.

Đừng thấy Lương Mục trước mặt Lương Tĩnh thường đùa giỡn, cười cợt không đứng đắn, nhưng trước Tiêu Yến Ninh, hắn tỏ ra cung kính, ngay thẳng. Dù được chính Hoàng thượng đỡ, hắn vẫn khăng khăng hành đại lễ: "Hoàng thượng, lễ nghi không thể bỏ."

Lương Mục hiểu rõ, được dưỡng thương ở phủ Phúc Vương đã là ân huệ trời ban. Nếu không biết điều, e là mang tiếng trèo cao. 

Tiêu Yến Ninh giờ là Hoàng thượng, đối xử thân tình với hắn, phần nhiều vì nể mặt Lương Tĩnh. Ân sủng này khiến hắn như đi trên lớp băng mỏng. Tục ngữ có câu "bạn quân như bạn hổ", Lương Mục sợ rằng sự đặc biệt hôm nay sẽ thành lưỡi dao treo trên cổ Lương Tĩnh mai sau.

Tiêu Yến Ninh nhìn khuôn mặt Lương Mục, má không còn rỉ nước bẩn, những chỗ lở loét đã đóng vảy, chờ vảy bong, dung mạo cũng hồi phục được bảy tám phần.

Thấy Tiêu Yến Ninh chăm chú nhìn mặt mình, Lương Mục không khỏi bồn chồn. Hắn thầm mắng Lương Tĩnh một câu, Hoàng thượng đến mà không báo trước! Ngự y dặn rằng mặt hắn cần thông thoáng để lành, nhưng khi Hoàng thượng đến, ít nhất hắn cũng có thể che mặt bằng khăn, tránh làm kinh động long nhan.

May thay, điều Lương Mục lo lắng không xảy ra. Tiêu Yến Ninh không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ tỉ mỉ hỏi han về thương thế và sinh hoạt của hắn, còn bảo rằng Mặc Hải trong phủ có thể tùy y sai khiến. Thái độ ôn hòa của đế vương khiến Lương Mục vừa kinh vừa sợ.

Hắn thật không ngờ tình nghĩa giữa Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh từ thuở nhỏ lại sâu đậm đến thế.

Lương Mục sợ Lương Tĩnh vượt quá giới hạn, chỉ cười gượng, nói vài lời tạ ơn.

Thấy đối phương sợ sệt, Tiêu Yến Ninh thở dài trong lòng, bèn hỏi sau khi lành bệnh, hắn có muốn theo An Vương đến Thông Châu đổi gió không.

Lương Mục thông minh, ánh mắt lóe lên, lập tức hiểu ý đế vương. Nhưng hắn và Tiêu Yến Ninh không thân, biết Hoàng thượng sợ hắn bị lời ra tiếng vào liên lụy, song cũng lo Hoàng thượng nghi ngờ mình, kéo theo Lương Tĩnh. Vì thế, hắn nghiêm túc đáp: "Hoàng thượng, lúc thần mất trí, quả thật phạm phải vài lỗi không thể tránh. Chuyện quá khứ, thần xin thẳng thắn đối diện."

Đây là khéo léo từ chối việc theo An Vương đến Thông Châu. Tiêu Yến Ninh gật đầu.

Khi rời phủ, Lương Tĩnh vừa từ kinh doanh vội vã trở về.

Dưới bao ánh mắt, Lương Tĩnh chỉ có thể nhân lúc được Hoàng thượng đỡ dậy, mượn tay áo rộng che chắn, khẽ móc lấy ngón tay Tiêu Yến Ninh.

Vị đế vương trẻ tuổi nhướn mày, khẽ nắm lại tay y, rồi mới rời đi.

Nghiên Hỉ đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, ngẩng đầu nhìn trời, lòng ngập tràn chua ngọt đắng cay, chẳng ai thấu.

Hôm sau, tại Càn An Cung, Tiêu Yến Ninh tiếp kiến chính sứ Khâm Thiên Giám. Hắn tựa trên ngai rồng chạm khắc, dưới mắt thoáng bóng xanh nhạt, rõ là cả đêm chưa chợp mắt.

Hắn ngẩn ngơ kể: "Trẫm mơ thấy một con hạc tiên đỉnh đỏ, lông trắng như tuyết, đỉnh đầu rực rỡ như ánh mặt trời. Bỗng một ngày, nó đẫm máu tung cánh bay đi, trẫm tưởng từ đó không còn gặp lại..." Nói đến đây, giọng đế vương khựng lại, thoáng vẻ vui mừng, "Ai ngờ mười mấy ngày sau, nó trở lại, lành lặn như xưa, đôi cánh còn rực rỡ hơn trước."

Chính sứ Khâm Thiên Giám lặng lẽ nghe, trong đầu lướt qua bao sự kiện gần đây. Đế vương vừa dứt lời, hắn vội cúi người, giọng phấn khởi hô to: "Hoàng thượng, đây là điềm đại cát!"

Tiêu Yến Ninh vội hỏi: "Giấc mộng này giải thế nào?"

Chính sứ hứng khởi nói tiếp: "Hạc là tiên thú, nay Hoàng thượng mơ thấy hạc tiên đẫm máu trở về, mang dấu hiệu niết bàn. Ngày trước Hoàng thượng bị thích khách Tây Khương ám sát, giấc mộng này ám chỉ kiếp nạn của ngài đã qua, từ nay về sau ắt phúc khí dài lâu."

Tiêu Yến Ninh: "..." Hắn bịa đại một câu chuyện, ai ngờ còn bị người ta dựa vào sự thật mà thêu dệt thành hoa như vậy.

Hương trầm từ lư vàng tỏa lan, Tiêu Yến Ninh nhìn qua song cửa chạm khắc, bật cười vỗ tay: "Quả là điềm lành! Nhờ có khanh giải mộng, trẫm mới rõ. Ban đầu trẫm còn nghĩ, liệu giấc mộng này có phải báo trước sẽ gặp lại cố nhân hay chăng."

Chính sứ Khâm Thiên Giám nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, chợt nhớ Tần Chiêu sắp hồi kinh. Tiêu Yến Ninh và Tần Chiêu thân thiết, mấy năm không gặp, chẳng phải là cố nhân trùng phùng sao?

Liệu Hoàng thượng có ý mượn giấc mộng để đề bạt Tần Chiêu – "hạc tiên" này?

Dù đúng hay không, chính sứ thuận theo lời Hoàng thượng: "Xưa nghe tiên gia nuôi hạc, xem là điềm lành. Hạc là dấu hiệu của cố nhân. Hạc tiên trở về bên chủ, chính là niềm vui trùng phùng." Hắn còn nhân tiện nịnh nọt, hạc là vật của tiên gia, Hoàng thượng mơ thấy hạc trở về, chẳng phải ám chỉ ngài là chủ nhân hạc tiên, là bậc tiên nhân sao?

Tiêu Yến Ninh: "..."

Thôi được, hiểu rồi, làm ở Khâm Thiên Giám cũng chẳng dễ dàng gì. Khi thân phận Lương Mục lộ ra, nhớ thưởng thêm cho người này hai tháng bổng lộc.

Chẳng bao lâu sau khi chính sứ rời Càn An Cung, tin Hoàng thượng mơ thấy điềm lành lan truyền như có cánh, từ trong cung bay ra ngoài cung.

Giấc mộng của Hoàng thượng được truyền tụng sinh động, người không biết thì cảm thán, đúng là đế vương, đến mơ cũng mơ được điềm cát tường. 

Người biết chuyện như Lương Tĩnh, nghe tin đồn, tự hiểu Tiêu Yến Ninh đang dọn đường cho sự xuất hiện của Lương Mục. 

Y thầm nghĩ, Tiêu Yến Ninh thật tốt, đúng là tiên nhân nuôi hạc.

---

Ngày An Vương rời kinh, hắn vào cung bái biệt Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng.

Đến ngoại ô kinh thành, Vu Táng mang hai vò rượu tiễn hắn. Biết thân phận mình nhạy cảm, không muốn An Vương bị lời ra tiếng vào, nên chọn tiễn An Vương ở ngoài thành.

An Vương chẳng hề khách sáo, đuổi hết tùy tùng, hai người mỗi người một vò, cùng nhau uống.

Tửu lượng của An Vương vốn tốt, nhưng để tránh làm lỡ hành trình, Vu Táng chỉ mang theo loại rượu nhẹ. Một vò rượu xuống bụng, An Vương chẳng chút cảm giác.

Vu Táng ngửa cổ uống cạn ngụm cuối, vò rượu rỗng ném xuống đường đất, vỡ tan, làm vài con chim gần đó giật mình bay mất.

Hắn ôm quyền hành lễ: "Vương gia, chuyến đi ngàn dặm, thần chúc ngài thuận buồm xuôi gió." Hắn là người rõ nhất những gì An Vương trải qua trong ngục. Cả đời này hắn chưa từng phục ai, An Vương là ngoại lệ.

An Vương mỉm cười, bóng cây loang lổ lướt qua nửa khuôn mặt hắn: "Vu đại nhân có lòng."

Vu Táng lại bái biệt, tung mình lên ngựa, chuẩn bị hồi kinh.

Khi quất roi phi ngựa, phía sau vang lên tiếng thở dài khe khẽ của An Vương: "Vu đại nhân, Bắc Trấn Phủ Ti chẳng phải là nơi để ở lâu. Nếu có cơ hội, hãy rời đi."

Bắc Trấn Phủ Ti từ lâu làm những việc bẩn thỉu cho triều đình. Chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ Ti nổi tiếng tàn nhẫn, bề ngoài ai nể cũng phải nể, trấn áp được thuộc hạ, nhưng sau lưng chẳng biết bị bao người oán hận. Mỗi ngày, sớ đàn hặc Vu Táng trên ngự án chất cao như núi.

Tục ngữ có câu "một đời vua, một đời tôi". Biết đâu ngày nào đó, kẻ được sủng ái lại là người từng bị hắn thẩm vấn, lúc ấy e là khó tránh họa.

Vu Táng quay đầu nhìn An Vương: "Đa tạ Vương gia nhắc nhở, xin cáo từ."

An Vương nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu. 

Làm chó săn triều đình, đôi khi chỉ có thể là một con nhạn lạc chẳng thể quay đầu.

An Vương rời kinh được vài ngày, Thái Thượng Hoàng cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Ngài triệu Tiêu Yến Ninh đến Cảnh An Cung, cau mày chất vấn: "Ngày trước, khi để trẫm thay ngươi xử lý triều chính, ngươi chẳng phải nói có bất ngờ cho trẫm sao? Đã bao ngày rồi, bất ngờ đâu?"

Mỗi lần nhớ đến "bất ngờ" trong miệng Tiêu Yến Ninh, Thái Thượng Hoàng cứ ngứa ngáy khó chịu. Chờ mãi, chờ mãi, đến sắp hết năm rồi mà vẫn chẳng thấy cái gọi là "bất ngờ" ở đâu cả.

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn chẳng ngờ Thái Thượng Hoàng cũng có lòng hiếu kỳ như thế.

Nếu hắn thừa nhận rằng câu nói ngày trước chỉ là lời buột miệng, e là phụ lòng mong đợi của Thái Thượng Hoàng quá rồi.

Cùng lúc đó, ngoài cung, một thanh niên tuấn tú vận áo vải giản dị bước đến Lương phủ. Nhìn tấm biển phủ, thần sắc hắn đượm buồn, quỳ sụp xuống, chưa nói đã khóc không thành tiếng.


. . .

Chương 182

Thanh niên tuấn tú quỳ trước cổng Lương phủ, thu hút đám đông hiếu kỳ vây xem. Người đời vốn thích chuyện náo nhiệt.

Người gác cổng Lương phủ thấy tình cảnh này, vội bước tới hỏi hắn là ai, liệu có nhầm cửa hay không. Ban đầu, người gác cổng còn ôn hòa, nghĩ hắn đi lầm, còn định chỉ đường. Nhưng khi nghe hắn tự xưng là Nhị công tử Lương Mục của Lương phủ, người gác cổng ngẩn ra, rồi nổi giận mắng:

"Thời buổi này, kẻ lừa đảo dám đến tận Lương phủ giở trò! Chẳng lẽ không biết tiểu công tử nhà ta giờ là Binh bộ Thị lang à?"

Người gác cổng tức điên. Kẻ lừa đảo muốn lừa bạc, lừa ăn uống thì thôi, đằng này lại giả thần giả quỷ, dám nhận là Nhị công tử Lương Mục. Chẳng phải kể chuyện ma quỷ, mà còn cố tình xát muối vào vết thương của lão phu nhân và tiểu công tử!

Trong cơn giận, người gác cổng gọi người định trói kẻ 'điên' này lại, giao cho lão phu nhân và Lương Tĩnh đưa đến nha môn.

Đám đông nghe có chuyện lạ, xúm lại xem náo nhiệt.

Đúng lúc ấy, Lương Tĩnh hộ tống Hoắc thị đi chùa dâng hương trở về.

Xa xa thấy trước cổng ồn ào, Lương Tĩnh thúc ngựa tới, hỏi rõ ngọn ngành. Khi nhìn thấy người quỳ dưới đất, y sững sờ, đứng như trời trồng.

Người gác cổng và đám đông thấy vẻ mặt y, lòng thầm giật mình: "Chẳng lẽ giữa ban ngày thật sự gặp ma?"

Hoắc thị bước xuống xe, trong tiếng ồn ào tiến tới cổng. Người quỳ dưới đất đầy mặt lệ, hướng bà dập đầu, gọi một tiếng "Mẫu thân".

Hoắc thị nhìn Lương Mục, nước mắt tuôn trào. Bà run rẩy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn. 

Cuối cùng, bà ôm chặt người dưới đất, nức nở khóc rống.

Lương Mục nhanh chóng được đưa vào phủ. Đám đông chứng kiến cảnh này nhìn nhau, rồi như nồi nước sôi, ầm ĩ hẳn lên.

Người gác cổng hoàn toàn ngơ ngác.

Tiếng bàn tán trong đám đông ngày càng lớn, có tò mò, có kinh ngạc, có nghi hoặc:

"Đây thật sự là Nhị công tử Lương gia? Năm xưa ta từng thấy Nhị công tử từ xa, giờ chẳng nhớ rõ mặt nữa."

"Chẳng phải năm đó cha con ba người Lương gia đều đã chết trận nơi sa trường sao?"

"Liệu có phải gặp kẻ lừa đảo không?"

"Không thể nào! Ai dám lấy chuyện này đùa giỡn? Nếu bị tra ra, chính là vào đại lao. Tiểu công tử Lương gia giờ là Binh bộ Thị lang, ai dám trêu y?"

"Rốt cục là chuyện gì? Người chết rồi, sao sống lại được? Chẳng lẽ trên đời thật có linh đan diệu dược, khiến người chết sống lại?"

"Linh đan diệu dược gì mà chết sống lại, ngươi tưởng đây là truyện cổ tích sao? Ta lớn tuổi, còn nhớ năm đó chỉ tìm được thi thể Đại tướng quân Lương gia và trưởng tử, còn thi thể Nhị công tử vốn không thấy, khi chôn cất chỉ dùng y quan thay thế. Nghĩ lại, Nhị công tử chắc phúc lớn mạng lớn, không chết, nhưng không biết vì sao bao năm qua không xuất hiện... À, các ngươi nghe chuyện giấc mộng của Hoàng thượng chưa? Bảo là hạc tiên trở về, điềm đại cát. Nếu Nhị công tử thật sự trở lại, chẳng phải chính là hạc tiên kia sao?"

"Ngươi nói vậy, đúng là giấc mộng này ứng nghiệm thật..."

Trước cổng Lương phủ, tiếng bàn tán không ngớt. Trong phủ, Hoắc thị nắm chặt tay Lương Mục, không nỡ buông.

Bà vừa khóc vừa nhìn hắn kỹ lưỡng, như muốn thu lại mười mấy năm xa cách.

Mấy hôm trước, Hoắc thị đã biết tin Lương Mục sống lại. 

Ban đầu, bà còn tưởng Lương Tĩnh vì áp lực mà sinh ra ảo giác. Khi Lương Tĩnh kể rõ ngọn ngành, đưa bà đầu óc choáng váng đến phủ Phúc Vương, bà mới tin.

Thấy Lương Mục ở phủ Phúc Vương, Hoắc thị kinh ngạc, muốn tiến tới xem rõ, nhưng chân mềm nhũn, chẳng thể bước nổi.

Lương Mục quỳ trước bà, khóc kể tội bất hiếu. Hoắc thị ngỡ mình đang mơ, cố sức véo mình một cái, cảm giác đau điếng.

Cảnh hôm nay cũng là kế hoạch đã bàn từ trước.

Tiêu Yến Ninh đã dọn đường cho Lương Mục. Hắn chỉ cần xuất hiện trước cổng Lương phủ, để người đời thấy dung mạo, để dân chúng kinh thành chứng kiến. 

Chỉ cần có người dẫn dắt, chuyện kỳ lạ này sẽ nhanh chóng truyền khắp bốn bể.

Lương Mục quỳ trước cổng, lòng đầy chân thành. Hắn thật sự bất hiếu, mười mấy năm lưu lạc xứ người, chẳng biết gì về gia đình.

Mấy ngày nay, Hoắc thị không dám chợp mắt, chỉ khi kiệt sức mới ngủ được một chút.

Bà sợ, sợ mở mắt ra, tất cả chỉ là ảo mộng.

May thay, người trong lòng bà là thật. Lương Mục thật sự chưa chết.

Hoắc thị và Lương Mục ôm nhau khóc, Lương Tĩnh đứng bên, lén lau khóe mắt.

Tin Nhị công tử Lương Mục sống lại nhanh chóng lan khắp kinh thành. Dân chúng nghe tin, kinh ngạc không tin nổi có chuyện lạ lùng đến vậy.

Quan viên ban đầu tưởng là trò đùa. Sau khi dò la, ai nấy đều sửng sốt. Lập tức, có người gửi bái thiếp đến Lương phủ, muốn gặp tận mặt để xác thực.

Lúc này, trong cung, Thái Thượng Hoàng nhìn Tiêu Yến Ninh, nụ cười nửa vời.

Tiêu Yến Ninh quả thật quên béng lời hứa về "bất ngờ" khi nhờ Thái Thượng Hoàng xử lý triều chính. Những ngày qua, hắn mải lo chữa trị cho Lương Mục, chẳng nhớ gì đến chuyện này.

Bất ngờ bị Thái Thượng Hoàng hỏi, hắn giật mình.

Thái Thượng Hoàng xử triều hai mươi mấy năm, Tiêu Yến Ninh lớn lên dưới mắt ngài, sao qua nổi cặp mắt tinh tường ấy. Thấy vẻ mặt hắn, ngài biết ngay hắn nghĩ gì.

Mày ngài cau chặt, mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Yến Ninh.

Nghĩ đến việc Tiêu Yến Ninh chỉ buột miệng, mà ngài lại vì chuyện không đâu mà sốt ruột mấy ngày nay, Thái Thượng Hoàng bực bội, tay ngứa ngáy muốn đánh người.

Tiêu Yến Ninh nào dám thừa nhận mình nói bừa. Hơn nữa, bất ngờ thật sự có, chỉ là hắn quên báo cho Thái Thượng Hoàng mà thôi.

Dù sao cũng định hôm nay nói chuyện Lương Mục, giờ thời cơ vừa đẹp. Hắn cười hì hì: "Phụ hoàng minh giám, nhi thần nào dám lừa ngài. Quả thật có một bất ngờ muốn bẩm báo."

Thái Thượng Hoàng liếc hắn, ánh mắt sâu thẳm: "Thật sao?" 

Còn dám nói không lừa ngài, lúc trước chẳng phải đã khiến ngài bị xoay như chong chóng sao?

Nhưng chuyện đã qua rồi, ngài cũng lười so đo.

"Vậy bất ngờ là gì?" Ngài hỏi.

Tiêu Yến Ninh nhìn đám cung nhân, Thái Thượng Hoàng liền cho tất cả lui ra.

Khi trong điện chỉ còn hai cha con, Tiêu Yến Ninh ghé sát, thần bí nói: "Phụ hoàng, Lương Mục hồi kinh rồi."

Thái Thượng Hoàng ngẩn ra, rồi mới nhớ Lương Mục là ai. 

Ngài cau mày, nhìn Tiêu Yến Ninh với vẻ kỳ lạ: "Tiểu Thất, từ nhỏ ngươi đã chẳng thích lo toan. Gần đây triều sự nhiều, ngươi ngủ không đủ giấc sao?" Nói một đoạn, ngài nghiêm túc khuyên nhủ. "Hoàng thượng cũng là người, cũng có thất tình lục dục. Nếu thật sự mất ngủ, tìm ngự y bắt mạch kê thuốc đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Ý ngài là hắn dạo này áp lực quá, nên tinh thần rối loạn sao?

Người muốn bất ngờ là ngài, giờ nghe thấy bất ngờ lại không tin cũng là ngài.

Thật khó hầu hạ!

Hắn hít sâu, nói: "Phụ hoàng, nhi thần không lừa ngài. Lương Mục thật sự hồi kinh, còn sống sờ sờ, không chết."

Thấy hắn nghiêm túc, sắc mặt Thái Thượng Hoàng dần nặng nề: "Rốt cục là sao? Người chết mười mấy năm, sao đột nhiên xuất hiện ở kinh thành? Người thật hay giả? Có mưu đồ gì không?"

Tiêu Yến Ninh ho khan, kể lại: "Lương Mục bị thương, nhiều năm mất trí nhớ, được dân chúng biên cương cứu. Gần đây hắn mới nhớ ra thân thế của mình... Nhi thần cũng sợ thân phận hắn là giả, nên giữ hắn ở phủ Phúc Vương, định tra rõ rồi thả ra..."

Thấy sắc mặt Thái Thượng Hoàng càng lúc càng tối sầm, giọng Tiêu Yến Ninh nhỏ dần. 

Thấy ngài sắp nổi đóa, hắn không dám bịa tiếp nữa, vội nói thật: "Lương Mục chính là kẻ định ám sát nhi thần trong tiệc yến mừng công. Nhi thần thấy hắn có điểm bất thường, nên giữ lại. Sau khi chữa trị, hắn đã hồi phục thần trí."

Hắn kể chuyện Lương Mục bị làm dược nhân cho Thái Thượng Hoàng nghe.

Thái Thượng Hoàng: "..."

Bất ngờ mà Tiêu Yến Ninh chuẩn bị, lúc nào cũng khác người thế này.

Bất ngờ gì, rõ ràng là kinh hãi thì có!

Thích khách? Dược nhân? Tây Khương, Lương Mục?

Những từ này đặt chung được sao? Nói ra, ai dám tin?

May mà Thái Thượng Hoàng cũng chẳng phải người thường, nhanh chóng tiêu hóa tin tức này. Ngài nhìn Tiêu Yến Ninh: "Lúc đó hắn bị hủy dung nặng đến thế, sao ngươi biết hắn khác thường?"

Tiêu Yến Ninh đáp: "Nhi thần nhận ra đôi mắt hắn, giống mắt Lương Tĩnh vài phần. Lại thêm Hô Trảm Kim trước khi chết có biểu hiện kỳ lạ, nhi thần đành giữ hắn lại, muốn làm rõ sự thật. Ai ngờ cứu sống được."

Thái Thượng Hoàng: "..." 

Ngài không biết nên cảm thán vì Tiêu Yến Ninh cứu được người, hay xuýt xoa vì hắn quen thuộc Lương Tĩnh đến mức chỉ qua đôi mắt mà nhận ra người mười mấy năm không gặp.

Ngài hỏi: "Vậy ngươi định làm thế nào..." Chưa dứt lời, khóe miệng ngài cong lên một nụ cười lạnh. "Chẳng trách có giấc mộng hạc tiên, chuyện cố nhân trùng phùng."

Tiêu Yến Ninh mặt dày, không nghe ra ý châm biếm, đáp: "Đã cứu được, người lại không giả, nên để hắn về nhận tổ quy tông. Lương Mục là công thần, bao năm chịu khổ, nhi thần không muốn vì chuyện ám sát mà hắn bị bàn tán. Nên sẽ nói với thiên hạ..."

Thái Thượng Hoàng hậm hực tiếp lời: "...rằng hắn bị thương mất trí nhớ, được người cứu, gần đây mới nhớ ra..."

Đây chính là lời Tiêu Yến Ninh từng dùng để qua loa với ngài, rõ ràng là bịp bợm!

Tiêu Yến Ninh cười hì hì: "Biết là chẳng thứ gì qua mắt được phụ hoàng mà."

Thái Thượng Hoàng muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt hắn, cuối cùng chẳng nói ra.

Ngài vốn nghĩ nhiều, tính hay đa nghi, nhưng giờ Đại Tề là của Tiêu Yến Ninh, những chuyện này cứ để Hoàng thượng Đại Tề tự giải quyết. 

Ngài thở dài: "Ngươi đã quyết vậy, trẫm cũng chẳng nói thêm. Bất ngờ này tuy chả ra làm sao, nhưng thôi, cũng xem như chuyện vui."

Tiêu Yến Ninh: "..." Hắn có lý do nghi ngờ Thái Thượng Hoàng đang mỉa mai mình.

---

Gần đây, chuyện sôi sục nhất trong kinh thành, chẳng cần nghĩ cũng biết là việc Lương Mục sống lại.

Bước vào bất kỳ trà quán nào, chẳng mấy chốc sẽ nghe người ta nhắc. Rồi mọi người sôi nổi bàn tán, đủ mọi phiên bản, nhưng đa phần đều hướng về điều tốt.

Bách quan nghĩ nhiều hơn. Họ chưa thấy Lương Mục tận mặt, chỉ nghe Lương phủ truyền ra rằng Lương Mục trở về, tâm trạng bất ổn, tạm thời không tiện gặp khách.

Hoàng thượng cũng chưa có động tĩnh, bách quan chờ xem phản ứng của ngài ta với chuyện kỳ lạ này.

Có quan viên thâm trầm nghĩ đến việc Tây Khương hàng thần đột tử. Họ bàn tán riêng, nghi Lương Mục hoặc cả Lương Tĩnh và Lương Mục liên thủ xử lý đám hàng thần ấy. Nếu thật vậy, Lương Mục trở lại sau bao năm, e rằng còn giấu bí mật gì đó.

Nghe phán đoán này, có người nói: "Đừng nói bừa! Hoàng thượng chẳng phải bảo cái chết của Tây Khương hàng thần là thiên phạt sao? Đã là thiên phạt, liên quan gì đến người khác? Nhị công tử Lương gia trở lại, là trời xanh có mắt, hạc tiên trở về, liên quan gì đến đám Tây Khương đáng bị trời đánh kia?"

Mọi người nghe vậy, im lặng.

Hình như đúng là vậy thật.

Trong tiếng bàn tán, Hoàng thượng bỗng ban bố mệnh lênh: sang năm sẽ phái quan thuyền ra biển.

Tin này vừa truyền ra, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Quan thuyền ra khơi là việc hệ trọng đến sinh kế dân sinh, ai biết bơi, biết thủy đạo mà được theo thuyền quan xuất hải, thì chẳng khác nào gặp vận may trời ban.

Sự chú ý của dân chúng vì thế mà tạm rời khỏi chuyện của Lương Mục. Tiêu Yến Ninh nhân cơ hội phái thái giám thân tín đến Lương phủ, truyền chỉ triệu Lương Mục vào cung.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com