Chương 187-188 👑
Chương 187
"Vào thời khắc này, Tiêu Yến Ninh, từ một góc độ nào đó, đã trở thành một kẻ cô độc giữa chốn triều đình."
---
Triều đình chia văn võ rõ ràng: nơi văn thần tung hoành bằng lời lẽ sắc bén như dao, còn võ tướng thì dựng nên khí phách từ xương sắt máu thép.
Lương Tĩnh không phải người khéo léo như Tần Chiêu, có thể tự do xoay xở giữa sóng gió triều đường. Nhưng y từng chinh chiến bao năm nơi Tây Cương, trong lòng các tướng sĩ, y đã dựng nên uy danh riêng, vững vàng như núi.
Có Tiêu Yến Ninh ở đây, Lương Tĩnh dù ở triều đình hay biên ải cũng chẳng bao giờ phải chịu thiệt. Nhưng hắn biết rõ, Lương Tĩnh chán ghét những mưu toan, những trò lừa lọc đầy toan tính nơi chốn quyền lực.
Khi An Vương lại bị cuốn vào vòng xoáy thị phi, Lương Tĩnh vừa bất bình thay hắn, vừa mang trong lòng nỗi u uất khó nguôi.
Y tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm, y thà được tung hoành nơi biên cương, nơi có gươm thật thương thật, còn hơn vướng vào những màn đấu đá giả tạo nơi kinh thành.
Tiêu Yến Ninh ra lệnh cho An Vương truy tìm nguồn cơn thị phi, kẻ đáng bị bãi quan thì bãi quan, kẻ cần bị khiển trách thì khiển trách. Nhưng với An Vương, dù Tiêu Yến Ninh có tin tưởng đến đâu, những cơn sóng gió này vẫn khiến hắn phiền lòng.
Võ tướng, trong xương tủy, luôn mang khát vọng lập công danh, dựng nghiệp lớn. An Vương là vậy, Lương Mục cũng thế, và Lương Tĩnh cũng không ngoại lệ.
Nếu không, An Vương đã chẳng đến Thông Châu, Lương Mục cũng chẳng mới dưỡng thương được nửa năm đã vội ra khơi.
Bắt họ an nhàn hưởng phú quý, sống đời tầm thường, có lẽ còn đau hơn cả lấy mạng họ.
Bảo vệ lê dân, trấn giữ biên cương, dường như đã hòa vào máu thịt, trở thành trách nhiệm cả đời của họ. Lương Tĩnh còn trẻ hơn tất cả, y đáng được tỏa sáng ở nơi phù hợp, đáng có một khoảng trời riêng để tung cánh.
Ở kinh thành, dù Lương Tĩnh là Binh bộ Thị lang, trên đầu y vẫn còn Liễu Tông – Binh bộ Thượng thư, người từng diệt Tây Khương.
Muốn vượt qua Liễu Tông trong thời gian ngắn, e rằng Lương Tĩnh khó lòng làm được.
Tiêu Yến Ninh vốn bình tĩnh, điềm đạm, luôn biết đặt người vào vị trí thích hợp. Nhưng riêng với Lương Tĩnh, hắn lại để tư tâm xen vào.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết, Lương Tĩnh là chim ưng tung cánh chín tầng trời. Là ưng, sao có thể bị hắn vì danh nghĩa yêu thương mà giam trong lồng vàng?
Dù Lương Tĩnh cam lòng ở lại kinh thành, so với việc phải luồn cúi, giả lả với kẻ khác, y ắt hẳn thà phi ngựa nơi biên ải, vung roi quật tứ phương.
Nhưng tư tâm quấy phá, Tiêu Yến Ninh không dám dễ dàng buông tay.
Trên người Lương Tĩnh, những vết sẹo sâu cạn, lớn nhỏ chồng chất. Bao lần Tiêu Yến Ninh hôn lên những vết sẹo ấy, lòng vẫn run lên từng hồi.
Chiến trường đao kiếm vô tình, nếu y gặp bất trắc... chỉ mới thoáng nghĩ, tim hắn đã rối bời.
Đó là sự thiên vị, là tư tâm ích kỷ của Tiêu Yến Ninh. Nhưng cuối cùng, hắn không nỡ làm gãy cánh chim ưng, nên đã nói ra lời mà hắn giữ trong lòng đã lâu.
Trong sách sử mai sau, hắn muốn hậu thế nhớ đến Lương Tĩnh như một danh tướng lẫy lừng, chứ không phải kẻ bị người đời dòm ngó, xì xào rằng y dựa sắc mà leo cao.
Dù lòng không muốn rời xa, tình yêu không nên là gông xiềng.
Yêu một người, hãy để người ấy bay cao vạn dặm, để người ấy có biển rộng trời xanh.
Võ tướng ngoài biên cương, chẳng sợ máu chảy, chẳng sợ hy sinh, chẳng sợ ngoại bang, chẳng ngại đao kiếm, chẳng màng xác cuốn chiếu ngựa. Điều họ sợ nhất là mũi tên lạnh lùng bắn sau lưng.
Ở triều đình, chỉ một lời sàm tấu cũng có thể hủy đi nửa đời chinh chiến của một võ tướng. Dù áo giáp có chặn được ngàn quân vạn mã, cũng chẳng ngăn nổi lưỡi dao lạnh từ sau lưng.
Nhưng Lương Tĩnh không bao giờ phải lo điều đó. Tiêu Yến Ninh có thể không dám hứa gì khác, nhưng ở chốn triều đường, hắn tuyệt đối có thể che chở cho y một góc trời.
Lương Tĩnh không ngờ rằng Tiêu Yến Ninh lại đột ngột hỏi vậy.
Y khựng lại, rồi chợt hiểu ý hắn.
Khoảnh khắc ấy, y nghĩ rất nhiều, nhưng không vội đáp.
Y đưa tay nắm lấy tay Tiêu Yến Ninh, mười ngón chậm rãi đan xen. Nơi lòng bàn tay chạm nhau, hơi ấm quen thuộc lan tỏa.
Y cúi nhìn đôi tay đan chặt, nhìn hồi lâu, rồi ngẩng lên, khẽ nói: "Ta mỗi ngày sẽ nhớ huynh."
Dù ở kinh thành hay nơi biên ải, với y mà nói, đều được cả — chỉ là trong lòng, Tiêu Yến Ninh mãi là người y không thể buông bỏ.
Tiêu Yến Ninh hiểu ý trong lời y. Hắn nói: "Ta cũng sẽ ngày ngày nhớ đến ngươi. Khi ấy, ta và ngươi có thể viết thư qua lại. Tết đến, ngươi có thể hồi kinh. Lúc rảnh rỗi, ta cũng có thể đến thăm ngươi."
Hắn muốn nói những lời này với nụ cười thoải mái như trước, nhưng hôm nay tâm trạng hắn không vui, nụ cười ấy cũng chẳng thể nở. Nhìn Lương Tĩnh, hắn hiếm hoi để lòng mình bướng bỉnh. Hắn đã tự tay đưa người mình yêu đến biên cương, chẳng lẽ không được phép để lộ chút không vui trong lòng sao?
Lương Tĩnh khẽ "ừm" một tiếng. Y hiểu rõ, bức tranh tương lai mà Tiêu Yến Ninh vẽ ra thật đẹp, như thể hai người một ở kinh thành, một ở biên cương, cách nhau chẳng xa.
Nhưng thực tế nào đơn giản thế. Thư từ thì được, nhưng Tết đến, nếu biên cương có chiến sự, y làm sao về kinh?
Tiêu Yến Ninh là Hoàng đế, là thiên tử tôn quý, sao có thể tùy tiện rời kinh chỉ để đến biên ải nhìn y một lần.
Nhưng cũng chẳng sao cả — một tháng không gặp thì đợi ba tháng, ba tháng không gặp thì chờ một năm, ắt rồi cũng có ngày tương phùng.
"Yến Ninh ca ca đã hỏi, vậy ta muốn đến Nam Cương," Lương Tĩnh bất chợt nói.
Tây Cương đã yên, Tây Khương diệt quốc, hàng chục năm tới biên ải phía Tây sẽ bình yên. Tiêu Yến Ninh còn đang chuẩn bị mở rộng thương mậu đa phương ở Tây Cương, vừa cải thiện đời sống dân chúng, vừa làm đầy quốc khố.
Phía Đông có An Vương trấn giữ, Đông Ly nếu dám manh động, An Vương sẽ chẳng nương tay. Bắc Cương gần kinh thành, nếu có biến, chỉ vài ngày là quân từ kinh doanh có thể đến dẹp loạn. Chỉ còn Nam Cương, nơi Nam Chiếu nhiều lần thừa cơ Đại Tề gặp khó mà rục rịch.
Hơn nữa, Nam Cương lắm núi nhiều rừng, có những nơi nghèo khó khét tiếng. Tục ngữ có câu "núi nghèo nước độc sinh dân ngỗ ngược". Ở đó, không chỉ có sơn tặc hung tàn, mà lời của quan triều đình đôi khi còn chẳng bằng đám hào cường địa phương.
Trước đây, từng có huyện lệnh triều đình bị giết, người dân địa phương đồng lòng khai rằng do bọn cướp gây ra.
Thời Thái Thượng Hoàng, triều đình từng nhiều lần phái người đi dẹp giặc, dẹp được một đợt thì yên ắng một thời, nhưng chỉ vài năm sau, giặc lại nổi lên. Cứ thế, trị an càng thêm rối loạn, chẳng ai muốn đến đó làm quan.
Trời cao đất xa, ai biết được nơi giặc cướp hoành hành có phải do quan giặc cấu kết, hay quan thương đồng lõa, nuôi dưỡng bọn cướp.
Tiêu Yến Ninh vừa nhìn dáng vẻ Lương Tĩnh là biết y đang nghĩ gì. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán y: "Ngươi mà đến Nam Cương, chủ yếu là để răn đe Nam Chiếu, khiến chúng vài năm tới không dám manh động."
Đợi thương lộ Tây Cương thông suốt, thuyền quan đi lại vài chuyến, quốc khố đầy, khi ấy đừng nói một Nam Chiếu, dù Đông Ly và Nam Chiếu liên thủ, hắn cũng chẳng sợ.
"Còn chuyện dẹp giặc, an nguy của ngươi là trên hết. Gặp phải bọn cướp, bất kể chúng là ai, liên quan thế nào với địa phương, cứ thẳng tay mà xử."
Lương Tĩnh mắt sáng lấp lánh, nụ cười ẩn hiện: "Yến Ninh ca ca yên tâm, ta biết phải làm thế nào."
Tiêu Yến Ninh: "..."
Dù xét về công hay tư, Lương Tĩnh đến Nam Cương đều hợp lý. Nhưng dù biết rõ vậy, Tiêu Yến Ninh vẫn chẳng thể an lòng.
---
Chuyện để Lương Tĩnh rời kinh là do Tiêu Yến Ninh chủ động đề xuất. Cả hai đã bàn bạc, nhưng người chậm chạp chưa chính thức quyết định lại chính là hắn.
Cuối cùng, vẫn là Lương Tĩnh hai lần thúc giục riêng, Tiêu Yến Ninh mới mang việc này ra triều.
Lần này, chẳng mấy ai phản đối. Tình hình Nam Cương phức tạp, không phải ai đến cũng có thể bình an. Lương Tĩnh có thể đứng vững hay không, còn tùy vào bản lĩnh của y.
Liễu Tông, Binh Bộ Thượng Thư, tâm trạng khá phức tạp.
Hắn từng diệt Tây Khương, tất nhiên được hoàng đế trọng dụng. Nhưng Lương Tĩnh lại khác, sự thiên ái của hoàng đế dành cho y cả triều đều biết, mà người này lại đang làm việc dưới trướng hắn.
Dù Lương Tĩnh bình thường vẫn cung kính, Liễu Tông đối diện y luôn có chút bất an, không dám đắc tội, cũng chẳng thể quá xa cách, cảm giác cứ gượng gạo khó tả.
Giờ Lương Tĩnh sắp rời kinh, Liễu Tông vừa nhẹ nhõm, lại thoáng chút bâng khuâng. Biên cương chẳng giống kinh thành phồn hoa, nơi đó đầy ắp sự tiêu điều và bất đắc dĩ.
Dù thế nào, cùng là võ thần, Liễu Tông vẫn mong Lương Tĩnh bình an. Vậy nên, sau khi hoàng đế hạ chỉ, Liễu Tông cố ý mời Lương Tĩnh uống một bữa rượu. Cả hai từng chinh chiến Tây Cương, Liễu Tông rất kính trọng cha anh của Lương Tĩnh. Ba chén rượu vào bụng, hai người trò chuyện về chiến trận, về kinh nghiệm, Lương Tĩnh chân thành cảm tạ, Liễu Tông thấy y vẫn khiêm nhường, quan hệ hai bên bỗng thân thiết hơn nhiều.
Trước ngày Lương Tĩnh rời kinh, Tiêu Yến Ninh triệu y vào cung. Quân thần cùng nâng chén, đến chiều tà, Lương Tĩnh say rượu, được Nghiên Hỉ đích thân đưa xe ngựa ra khỏi cung. Nhưng chỉ Nghiên Hỉ biết, cỗ xe hoa lệ ấy trống rỗng. Người được cho là rời cung, tối đó lại lưu lại Càn An Cung.
Trên long sàng, Tiêu Yến Ninh hôn lên hàng mi dài của Lương Tĩnh. Dưới ánh nến lập lòe, bóng hình y in lên rèm vàng, lung linh lay động.
Tiêu Yến Ninh là hoàng đế, long sàng này vốn nên có một nửa thuộc về Lương Tĩnh. Chỉ vì thân phận, họ chẳng thể quang minh chính đại mà gần gũi nơi đây.
Tiêu Yến Ninh không có hậu cung, dù ở Phúc Vương phủ, Tống trạch, hay Càn An Cung, Lương Tĩnh luôn là người duy nhất của hắn. Hắn ở đâu, nơi đó sẽ có chỗ cho Lương Tĩnh.
Lương Tĩnh đưa tay vuốt ve đôi mày Tiêu Yến Ninh, giọng hoàng đế khàn khàn. Họ ôm nhau, dù ở bất kỳ nơi đâu, lòng họ luôn mãi mãi hướng về nhau.
Ngày Lương Tĩnh rời kinh, trời xanh trong vắt.
Thời tiết đẹp, bởi Tiêu Yến Ninh đã đặc biệt lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành. Nếu trời chẳng chiều lòng, Khâm Thiên Giám e là phải đến tạ tội.
Tiêu Yến Ninh cuối cùng chẳng kìm được, cải trang rời cung, lặng lẽ đứng nơi con đường nhỏ giữa rừng ngoại ô, nhìn bóng dáng Lương Tĩnh dần xa.
Chẳng biết có phải tâm linh tương thông hay không, người đi đầu đoàn bỗng ghìm ngựa, ngoảnh lại nhìn về phía Tiêu Yến Ninh. Dù biết chẳng thể thấy gì, Nghiên Hỉ vẫn giật mình vì hành động của Lương Tĩnh.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của hoàng đế. Nghiên Hỉ ngẩng lên, thấy Tiêu Yến Ninh xoay người: "Hồi cung."
Nghiên Hỉ thầm thở dài.
Với hắn, Tiêu Yến Ninh là một hoàng đế lý trí đến tột cùng.
Nếu là người khác, yêu đến mức ngày ngày ở bên còn thấy chưa đủ, sao nỡ đẩy người ấy đi lập công danh.
Từ một góc độ nào đó, Tiêu Yến Ninh, vào thời khắc này, đã thực sự trở thành một kẻ cô độc giữa chốn triều đình.
. . .
Chương 188
Dù điềm tĩnh như Tiêu Yến Ninh, khi An Vương, Thái Thượng Hoàng, Tần Thái Hậu, Lương Tĩnh lần lượt rời kinh, lòng Tiêu Yến Ninh không tránh khỏi cô quạnh khó kìm nén.
Trên triều, trăm quan nghiêm nghị đứng hầu, không ai nhận ra thoáng cô tịch vừa lướt qua trong mắt đế vương.
Nhưng là người trưởng thành, lại là hoàng đế, hắn cuối cùng vẫn lý trí, chỉ để mình chìm trong u uẩn hai ngày, rồi thu xếp tâm tình, tiếp tục xử lý chính sự như thường.
Sáng nay, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, hắn nhắc đến việc trao đổi buôn bán Tây Cương và các vùng biên ải. Tây Khương mạnh mẽ nhất một thời đã bị diệt, các tiểu quốc bốn phương đối với Đại Tề chỉ còn lòng ngưỡng mộ và thần phục. Tây Cương yên bình, việc giao thương chẳng còn nhiều lo ngại.
Để đảm bảo đường thương mại Tây Bắc thông thuận và an toàn, Tiêu Yến Ninh thành lập Thanh Ninh Bố Chính Sứ Ti ở Tây Cương. Các chức Bố Chính Sứ, như Tham Chính, Tham Nghị... đều do Lại Bộ dựa theo công trạng chọn người thích hợp, rồi dâng lên hắn xét duyệt.
Tần Truy, thân là Lại bộ Thượng thư, hiểu rõ thương lộ ở Tây Bắc là trọng khí của xã tắc. Chợ ngựa trà* liên quan trực tiếp đến chiến mã của quân biên cương, còn con đường tơ lụa thì ảnh hưởng đến ngân khố quốc gia — đều là việc trọng đại, nên khâu chọn người càng phải cẩn trọng.
Sau vài ngày bận rộn, Tần Truy trình lên danh sách ứng cử viên. Tiêu Yến Ninh xem kỹ.
Bố Chính Sứ được Lại Bộ đề cử từ sáu bộ Thị Lang và vài Lang Trung phẩm chất cao quý. Các chức Tham Chính, Tham Nghị phần lớn chọn từ các quan ngoài biên vừa hết nhiệm kỳ khảo hạch, đều là người có công trạng rõ rệt, có kẻ xuất thân thế gia quyền quý, cũng có người gốc gác hàn môn.
Xét riêng việc này, Tần Truy, vừa là Thủ phụ đương triều, vừa là người thường, đã làm rất tốt.
Tiêu Yến Ninh phóng bút, thêm tên Tần Chiêu vào vị trí Bố Chính Sứ, rồi hài lòng gấp tấu chương lại: "Gửi về Nội Các, các ứng cử viên khác để họ tự quyết định."
Nghiên Hỉ vâng lệnh, nhanh chóng chuyển tấu chương.
Nhìn thấy tên Tần Chiêu do hoàng đế tự viết, các đại thần Nội Các tâm trạng phức tạp, có người quay sang chúc mừng Tần Truy.
Trước đây, Tây Cương chiến loạn liên miên, nên cũng chẳng ai muốn đến đó. Nhưng giờ thương lộ mở thông, làm quan nơi đó là cơ hội thăng tiến, tương lai tiền tài cuồn cuộn, quốc khố dồi dào, sau này dễ dàng được đề bạt hồi kinh.
Bá quan vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cùng là con trai, sao Tần Chiêu lại xuất sắc hơn con họ?
Trước lời chúc tụng, Tần Truy liên tục xua tay. Ông sau đó lập tức vào cung, lo lắng thưa với Tiêu Yến Ninh: "Bệ hạ, Tần Chiêu tuy có thành tích, nhưng còn trẻ, lại được thăng vượt cấp, e khó đảm đương trọng trách."
Nhìn Tần Truy, lòng Tiêu Yến Ninh thoáng bâng khuâng.
Ngày nay, người chịu khó cầu tiến như cữu cữu hắn thật hiếm. Khi xưa, Thái Thượng Hoàng vừa mở lời lập Tiêu Yến Ninh làm Thái Tử, Tần Truy lập tức đồng ý. Giờ hắn đưa Tần Chiêu từ nơi phồn hoa đến Tây Cương làm Bố Chính Sứ đầu tiên, người ngoài có khi còn nghĩ là hành động chèn ép. Vậy mà Tần Truy lại vì thân phận, lo Tần Chiêu thăng tiến quá nhanh.
Tiêu Yến Ninh trong lòng cảm khái, song cũng không cách nào khác. Tần Truy vốn là người rất cẩn trọng lời nói. Nếu ông vừa thấy tấu chương đã vội đồng ý, triều đình ắt lại rộ lời đàm tiếu, việc vốn hợp lý lại bị cho là có tư tâm.
Nghĩ đến đây, trong điện chẳng còn đại thần nào, Tiêu Yến Ninh nhìn Tần Truy, khẽ nói: "Cữu cữu, nói về tuổi trẻ, Tần Chiêu biểu ca còn lớn hơn ta vài tuổi. Ta đã làm hoàng đế, sao huynh ấy lại không thể làm Bố Chính Sứ?"
Tần Truy nghe vậy, nghẹn lời, chẳng biết đáp sao. Ông hoảng hốt, hoàng đế lấy mình so với Tần Chiêu, thật chẳng ổn chút nào. Trong một khoảnh khắc, ông không biết nói gì. Với ông, Tiêu Yến Ninh là bậc chí tôn, dòng dõi cao quý, sao sánh được với người thường.
Nhưng xét lòng riêng, Tần Chiêu là con trai ông, người ông dạy dỗ, dốc lòng bồi dưỡng, quả thật là một nhân tài xuất chúng.
Nếu là khi xưa, Tần Truy có thể khiêm tốn nói rằng hoàng đế là rồng phượng giữa vạn người, còn Tần Chiêu chỉ là cỏ dại gà rừng, sao có thể so sánh được.
Nhưng giờ, lời ấy lại khó thốt ra.
Nhìn sắc mặt Tần Truy biến đổi, nỗi u uất vì chia ly trong lòng Tiêu Yến Ninh cuối cùng cũng vơi đi.
Quả nhiên, điều mới lạ luôn có thể xua đi tâm trạng u ám.
Hắn ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: "Cữu cữu năm xưa chưa đến ba mươi đã vào Nội Các, bái Tể tướng. So ra, Tần Chiêu biểu ca còn kém xa. Một chức Bố Chính Sứ, huynh ấy sao lại không đảm đương được."
Tần Truy biết hắn cố ý trêu, bất đắc dĩ lắc đầu: "Bệ hạ, lão thần già rồi, chẳng chịu nổi trò đùa thế này." Lời chưa dứt, ông khựng lại.
Nhớ năm xưa, khi Tiêu Yến Ninh còn nhỏ, ông từng vì hắn học hành không tinh mà tự tay đánh hắn mấy roi. Mỗi lần vào cung, Tiêu Yến Ninh đều lon ton chạy theo sau, miệng không ngừng gọi "cữu cữu".
Sau này, hắn lớn dần, vì để tránh hiềm nghi, Tần Truy luôn giữ khoảng cách.
Tính ra, đã bao năm ông không dùng giọng điệu trưởng bối nói chuyện trước mặt hoàng đế. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Truy nhìn Tiêu Yến Ninh bất giác dịu đi ba phần.
Tiêu Yến Ninh chịu không nổi ánh mắt thương yêu của trưởng bối, vội nhìn đi chỗ khác: "Cứ quyết vậy đi. Tây Cương Bố Chính Sứ đầu tiên, giao cho Tần Chiêu."
Tần Truy không từ chối nữa, nói: "Thần thay Tần Chiêu tạ ơn bệ hạ tin cậy."
Việc này định xong, Tiêu Yến Ninh tạm yên lòng. Đánh thông hai tuyến thương mại, Đại Tề sẽ càng giàu có. Một quốc gia có tiền, có sức mạnh, sẽ làm được nhiều việc hơn.
---
Thuyền của Thái Thượng Hoàng mỗi lần cập bến đều gây náo động. Dân chúng tranh nhau muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài và các bậc quý nhân trong cung.
Theo tấu chương từ các nơi, Thái Thượng Hoàng rất hài lòng chuyến đi này, ngao du sơn thủy khiến tâm trạng ngài vui vẻ khôn cùng.
Vậy cũng tốt, Tiêu Yến Ninh ít nhất không phải lo lắng cho ngài và Tần Thái hậu nữa.
Thông Châu có An Vương, sóng yên biển lặng. Đông Ly vì sứ thần lỡ lời, vua Đông Ly tự mình viết thư tạ tội gửi đến Đại Tề, về nước liền cách chức viên sứ thần ấy.
Tiêu Yến Ninh nói, chuyện xảy ra với An Vương, tha thứ hay không là việc của An Vương. Đồng thời, hắn nhắn Đông Ly, dù là nước nhỏ, cũng nên chọn người có đầu óc làm quan, kẻo họa từ miệng mà ra, sớm muộn gây họa cho Đông Ly.
Trên biển, tạm thời chưa có tin tức. Còn Lương Tĩnh, sau khi đến Nam Cương, gửi về Tống trạch nhiều lá thư. Không phải gửi từng chuyến, mà y viết nhiều trên đường, gom lại gửi một lần.
Chữ Lương Tĩnh to, xấu, một chuyện nhỏ thôi cũng viết vài trang, chủ yếu kể những điều mắt thấy tai nghe, những việc vặt vãnh. Tiêu Yến Ninh đọc mà thích thú.
Đến Nam Cương, Lương Tĩnh viết thư kể Ôn Tri Châu chủ động tìm y, muốn vào quân doanh theo y, và y đồng ý.
Y còn kể, bao năm nay, Ôn Tri Châu hoạt động ở Nam Cương, khi gặp bất bình thì ra tay tương trợ. Khi Đại Tề và Nam Chiếu có xung đột, cả hai bên đều kiềm chế, nhưng Ôn Tri Châu và vài người không chức quan thường tìm cơ hội đánh úp biên quân Nam Chiếu...
Ôn Tri Châu chính là Quý Tuyển năm xưa, hậu nhân cuối cùng của Ôn gia.
Khi ấy, Nghĩa Dũng Hầu phủ vu oan Ôn gia phản quốc, khiến cha con Lương gia và hàng vạn tướng sĩ chết trận Tây Cương. Sau này, Ôn gia được minh oan, Quý gia kẻ chết người bị lưu đày, Ôn Tri Châu rời kinh, không ngờ lại xuất hiện ở Nam Cương.
Ngoài thư riêng gửi Tống trạch, Lương Tĩnh còn dâng tấu, nói Nam Cương giặc cướp hoành hành, từng đánh úp y trên đường đi. Vậy nên, y xin triều đình cho phép dẹp giặc.
Tiêu Yến Ninh đương nhiên đồng ý, để y yên tâm hành sự.
Nhưng nghĩ lại, người nhà Quý gia, kể cả Quý Lạc Thanh, bị lưu đày đến Lĩnh Nam, mà Lĩnh Nam thuộc Nam Cương.
Nhắc đến Quý Lạc Thanh, Tiêu Yến Ninh thoáng bâng khuâng.
Năm xưa, Quý Lạc Thanh được xem là một Tần Chiêu thứ hai. Tần Chiêu là Trạng Nguyên Lục Nguyên đầu tiên của Đại Tề, Quý Lạc Thanh lúc ấy đã vượt năm cửa, nếu không vì vụ án của Nghĩa Dũng Hầu phủ, hắn sẽ là Trạng Nguyên Lục Nguyên thứ hai.
Đáng tiếc, hắn bị liên lụy, trở thành một niềm tiếc nuối.
Khi ở Tống trạch, Tiêu Yến Ninh hồi thư cho Lương Tĩnh.
Lúc này, hắn không còn giấu giếm chữ viết sắc sảo của kiếp trước nữa, trông chẳng hề giống nét chữ của kẻ chưa từng luyện.
Thấy chữ hắn khác xa ngày thường, Lương Tĩnh nhận thư ắt có nhiều tò mò, nhưng y không hỏi trong thư. Y tin Tiêu Yến Ninh, bất kể chuyện gì, bất kỳ lúc nào.
Hôm ấy, Công Bộ báo rằng đã cải tiến được nông cày. Tiêu Yến Ninh mừng rỡ, đích thân đi xem.
Cải tiến thực chất là thay đầu cày bằng huyền thiết sắc bén hơn, cày đất nhanh hơn trước. Trong ngành nông nghiệp, thời hiện đại có máy kéo đa năng, nhưng ở thời này, làm máy kéo là điều bất khả thi.
Trước đây, người ta chỉ dùng trâu cày, đầu cày sắc hơn dù sao cũng là một bước tiến.
Dụng cụ bằng sắt vốn bị quản chặt, nhưng Tiêu Yến Ninh vẫn ra lệnh cho toàn quốc phổ biến loại này.
Giờ còn có máy tách vỏ, gọi là "phiến xa". Tiêu Yến Ninh xem qua, còn nghĩ cách cải tạo để nó gọn nhẹ hơn.
Ấy vậy mà, vài kẻ trong triều nói hắn không lo chính sự, chỉ toàn làm việc vô bổ.
Với những kẻ này, Tiêu Yến Ninh đều điều họ đi những nơi nghèo khó để xóa đói giảm nghèo. Ở đó, họ sẽ sớm hiểu, cày đất sớm một ngày, gieo hạt sớm một ngày, thu hoạch sớm một ngày là niềm vui lớn lao như thế nào.
Ngoài ra, Tiêu Yến Ninh đặc biệt chú trọng thủy lợi. Khi mở ân khoa, có học tử tên Trịnh Cừ, rất có năng khiếu về mặt này. Nhưng kiến thức hắn quá chuyên sâu, nếu không nhờ Tiêu Yến Ninh cần loại nhân tài ấy, e rằng hắn đã bị loại.
Tiêu Yến Ninh đặt Trịnh Cừ vào Công Bộ, làm Chủ Sự Lục Phẩm. Trịnh Cừ rất chăm chỉ, rảnh rỗi thì vẽ và ghi chép lại những ý tưởng trị thủy.
Trịnh Cừ xuất thân từ dân thường, từ nhỏ đã yêu thích thủy lợi, từng tự xây bể chứa nước nhỏ. Hắn mơ dựa vào địa hình vựa lúa Vân Châu, dẫn nước từ sông Càn Giang xây đập lớn, bình thường tích nước, hạn hán thì xả. Ý tưởng Trịnh Cừ rất táo bạo, cũng từng bị nhiều người cười nhạo, nhưng hắn chẳng bận tâm, một lòng theo đuổi điều bất khả thi trong mắt người khác.
Tiêu Yến Ninh không để hắn đảm nhận công trình lớn ngay, mà cho đi Giang Nam trị thủy trước. Khi nào trị được dứt nạn lũ ở Giang Nam, Tiêu Yến Ninh mới để hắn đi Vân Châu.
Khi nhận tấu chương Án Sát Sứ tố cáo Lương Tĩnh từ Nam Cương, Tiêu Yến Ninh đang triệu kiến Trịnh Cừ. Hắn không sợ Trịnh Cừ không làm việc, mà lo đối phương đánh mất bản tâm trước cám dỗ ở Giang Nam – nơi nổi tiếng là chốn tiêu vàng.
Tiêu Yến Ninh nói: "Chỉ cần Trịnh khanh ngay thẳng, chính trực, thì bất kỳ ai muốn hãm hại, Trịnh khanh cứ yên tâm, trẫm sẽ luôn tin khanh. Khi khanh từ Giang Nam trở về, Vân Châu sẽ giao cho khanh phụ trách."
Trịnh Cừ không ngờ có ngày được thực hiện giấc mơ, vui mừng tạ ơn.
Lúc này, tấu chương của Án Sát Sứ Nam Cương - Kim Độ - gửi đến. Tiêu Yến Ninh không để Trịnh Cừ rời đi, mở tấu xem ngay trước mặt hắn.
Tấu chương nói Lương Tĩnh dẫn quân lên núi dẹp giặc, giết sạch sơn tặc, không chừa một ai, còn chặt đầu chúng đem tuần hành, buộc bọn cướp khác đầu hàng, nếu không sẽ chịu kết cục tương tự.
Kim Độ cho rằng Lương Tĩnh quá tàn nhẫn, dọa dân chúng sợ hãi.
Tiêu Yến Ninh đọc tấu, cau mày: "Kim Độ này lòng dạ mềm yếu thật. Bọn sơn tặc ấy giết người không chớp mắt, dám chặn đường Đại tướng quân do trẫm phong. Không giết sạch, chẳng lẽ còn giữ lại chờ ăn Tết à?"
. . .
Editor's note: Từ chương này đổi đại từ nhân xưng của mấy vị trưởng bối của công như Tần Truy và mấy đại thần tuổi cao thành 'ông' hết. Đối thoại giữa 3 người mà ai cũng 'hắn' này 'hắn' kia đọc mà rối hết cả não ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com