Chương 19-20
Chương 19
Cứ mỗi năm một lần, nghi lễ Nam Giao long trọng sẽ diễn ra, nhưng năm nay lại đúng vào lúc Hoàng Thượng ngọc thể bất an.
Tin tức Tiêu Yến Ninh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện nhanh chóng lan khắp hậu cung, như gió thoảng qua những hành lang cung cấm. Khi tin đến tai Hoàng Hậu, Nhị Công Chúa Tiêu An Thù đang ở đó.
Nghe xong, Hoàng Hậu khẽ nhìn Nhị Công Chúa, mỉm cười dịu dàng: "Phụ hoàng con luôn lo lắng cho Thất Hoàng Tử, giờ đây ngài có thể yên tâm phần nào rồi."
Tiêu An Thù bĩu môi, vẻ mặt kiêu kỳ: "Phụ hoàng ngày đêm bận rộn chính sự, vậy mà vẫn phải để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Nghe nói Tam muội, Tứ muội ở Vĩnh Chỉ Cung bị Thất đệ hành cho khổ sở. Cũng chỉ vì các muội ấy còn nhỏ, tính tình hiền hòa, dễ nói chuyện. Nếu là con, con chẳng để yên cho nó đâu."
Bốn vị công chúa, hoàng tử nhỏ tuổi thận phận cao quý, vậy mà ngày nào cũng lũ lượt kéo đến Vĩnh Chỉ Cung dạy dỗ trẻ con, thật chẳng ra làm sao. Nói cho cùng, chẳng qua là Tần Quý Phi ỷ thế hiếp người, mà Hoàng Thượng lại quá nuông chiều nàng ta.
"Hoàng mẫu, người thật sự quá hiền hòa." Nhị Công Chúa nhìn thẳng Hoàng Hậu, chẳng chút kiêng dè: "Người đối với Tần Quý Phi cũng quá độ lượng rồi."
Trong số các người con của Hoàng Thượng, Đại Công Chúa Tiêu An Nghi là con đầu lòng, tâm tình Hoàng Thượng dành cho nàng luôn đặc biệt. Thái Tử và Tiêu An Thù đều do Hoàng Hậu sinh ra, địa vị cao quý.
Thái Tử là người được Hoàng Thượng và triều thần trọng vọng, là bậc thiên tử tương lai, mỗi lời nói, hành động đều được để ý.
Còn Tiêu An Thù, với tư cách là công chúa dòng chính, em gái ruột của Thái Tử, thân phận cao quý, tính tình vì thế mà thêm vài phần tùy hứng, ngang ngạnh so với những công chúa khác vốn cẩn trọng, e dè.
Liễu Hiền Phi, Khương Thục Phi, Ôn Tú Dung, Văn Chiêu Nghi vì thân phận mà chẳng dám đắc tội Tần Quý Phi. Nhưng Tiêu An Thù có Hoàng Hậu che chở, chẳng ngại ngần gì nàng ta. Những lời người khác không dám thốt, nàng lại dám nói thẳng.
Hoàng Hậu hiểu lòng con gái, biết nàng đang bênh vực mình. Từ khi đặt chân vào kinh thành, bước vào hoàng cung, triều đình và hậu cung phải tìm lại thế cân bằng.
Thái độ của Hoàng Thượng với hậu cung cũng đổi thay, đối với Hoàng Hậu chẳng còn như lúc ở Thông Châu. Hoàng Hậu vẫn được kính trọng, nhưng số lần được gặp ngài ngày càng thưa thớt. Cung son đầy hoa tươi mới mẻ, Hoàng Thượng như bị lóa mắt trước muôn sắc màu.
Hoàng Hậu nhìn Tiêu An Thù, dịu dàng trách: "Con đó, đôi khi bướng bỉnh quá. Tính tình thế này, nên kiềm chế bớt đi thì hơn."
Tiêu An Thù hừ nhẹ: "Nói đến bướng bỉnh, ai qua nổi Thất đệ chứ?"
Hoàng Hậu lặng thinh. Lời này cũng không hẳn đúng. Tiêu Yến Ninh đâu thể gọi là bướng bỉnh. Hắn cố ý không nói, khiến Hoàng Thượng phải để tâm, đó là mưu mẹo của hắn. Chẳng cần Hoàng Hậu lên tiếng, tự khắc sẽ có người đổ chuyện này lên đầu Tần Quý Phi, thậm chí còn gán cho nàng ta cái tội dạy con dùng mánh khóe để tranh sủng. Nhưng Tiêu Yến Ninh vốn chẳng nói được, lỗi ấy đâu phải của hắn.
Thực ra, thấy Hoàng Thượng vì Tiêu Yến Ninh mà thường xuyên đến Vĩnh Chỉ Cung, hậu cung chẳng phải không có người thì thầm rằng đây là thủ đoạn của Tần Quý Phi. Nhưng nghĩ lại, Tần Quý Phi yêu thương Tiêu Yến Ninh như ngọc quý, sao có thể làm thế.
Hơn nữa, một đứa trẻ thì hiểu gì, ở tuổi ấy mà kìm được lời đến ba năm không nói, lại chẳng để lộ sơ hở, quả thật là chuyện không tưởng.
"Tam Công Chúa chưa chắc đã thật sự ghét đến Vĩnh Chỉ Cung." Hoàng Hậu nhìn vẻ mặt bất mãn của Tiêu An Thù, khẽ nói.
Nhị Công Chúa tròn mắt ngạc nhiên: "Vì sao ạ?"
Hoàng Hậu khẽ cụp mi, còn vì sao nữa, chẳng qua là vì sự sủng ái ngập trời. Các công chúa, hoàng tử ấy, chẳng phải ngày nào cũng được diện kiến Hoàng Thượng. Dù có gặp, không phải ai cũng được ngài để mắt, càng không phải ai cũng được ngài để tâm.
Như Tam Công Chúa nhút nhát, hay đứng nép ở góc chẳng ai để ý, Hoàng Thượng nào quan tâm đến nàng. Tứ Công Chúa thì dùng tính tình bộc trực để thu hút ánh nhìn của ngài. Còn về các vị hoàng tử, ánh mắt Hoàng Thượng luôn đặt nơi Thái Tử.
Thái Tử học vấn xuất sắc, luôn nhận được biết bao lời khen ngợi; xử sự quyết đoán, đáng để tín nhiệm.
So với Thái Tử, Hoàng Thượng luôn nhìn những hoàng tử khác bằng ánh mắt bình thản. Vì thế, họ cũng muốn được ngài để ý.
Ngoài việc chăm chỉ học hành để được Hoàng Thượng khen ngợi, bình thường viết chữ xấu một chút, làm thơ kém một chút, đọc sách ngắc ngứ một chút, miễn là biết chừng mực, thỉnh thoảng sẽ được triệu đến trước mặt ngài, bị ngài trách mắng nhẹ nhàng. Được khen hay bị trách nhẹ nhàng đều tốt hơn là chẳng được để mắt tới.
Nhưng ở Vĩnh Chỉ Cung những ngày qua, các công chúa, hoàng tử được gặp Hoàng Thượng nhiều lần. Được diện kiến ngài nhiều, tự nhiên có thêm vài phần ân sủng. Điều này không chỉ đúng với các cung tần, mà với con cái, triều thần cũng thế.
Tháng này, chỗ Ôn Tú Dung đã được thắp đèn cung hai lần, nếu nói không có công lao của Tam Công Chúa, ai tin? Tam Công Chúa nhút nhát mà được xuất hiện trước Hoàng Thượng, chẳng phải vì nàng thường đến Vĩnh Chỉ Cung trò chuyện cùng Tiêu Yến Ninh sao?
Còn Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử gần đây đều được Hoàng Thượng công khai khen ngợi kiên nhẫn. Nếu không vì lợi ích, Liễu Hiền Phi và Khương Thục Phi vốn chẳng phải kẻ dễ bắt nạt, lại ngày ngày chịu việc nhìn con mình chạy sang Vĩnh Chỉ Cung sao?
Thế nên, chuyện gì cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài, được luôn đi đôi với mất. Nhưng giờ Tiêu Yến Ninh đã mở miệng, tình cảnh này chắc cũng chẳng kéo dài bao lâu nữa.
---
Lúc Hoàng Thượng và Tần Quý Phi còn lo lắng vì Tiêu Yến Ninh không nói, Trương ngự y từng bảo, trẻ con rất lạ, khi im thì lặng như tờ, nhưng một khi mở miệng thì ríu rít không ngừng. Lúc ấy, cả hai chỉ nửa tin nửa ngờ.
Giờ đây, lời Trương ngự y ứng nghiệm trên người Tiêu Yến Ninh. Miệng lưỡi hắn ngày càng lanh lợi, như thể bỗng dưng tuôn ra cả sọt lời. Hắn hoạt bát, lém lỉnh, nói năng lưu loát.
Hoàng Thượng nhìn Thất Hoàng Tử như thế thì rất hài lòng, bèn hạ chỉ khen Liễu Hiền Phi, Khương Thục Phi, Văn Chiêu Nghi, Ôn Tú Dung dạy dỗ con cái có công, ban thưởng không ít.
Trong số đó, Tam Công Chúa Tiêu An Nguyệt vui nhất, còn Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử thì tức tối. Nghĩ đến phần thưởng này là nhờ Tiêu Yến Ninh, hai người chỉ thấy đồ ban thưởng vô cùng xấu xí.
Liễu Hiền Phi vuốt đầu Ngũ Hoàng Tử: "Có chí khí là tốt, nhưng con phải nhớ, con cũng là hoàng tử. Muốn dựa vào bản lĩnh mà được phụ hoàng ban thưởng, con phải cố gắng hơn nữa."
Khương Thục Phi thì lặng lẽ đặt sách trước mặt Lục Hoàng Tử, chẳng nói lời nào, nhưng ý tứ đã rõ.
Vĩnh Chỉ Cung chẳng mấy chốc vắng lặng. Ban đầu, Tam Công Chúa bị cảm lạnh, không thể đến bầu bạn với Tiêu Yến Ninh.
Sau đó, những người khác cũng lần lượt viện cớ này nọ, bảo khó mà nán lại. Mấy vị cung tần nhân cơ hội tạ tội với Hoàng Thượng, mục đích khiến Tiêu Yến Ninh mở miệng đã đạt được. Hoàng Thượng bảo họ dưỡng sức, còn ban cho hai công chúa, hai hoàng tử mỗi người mười nén vàng.
Hoàng Thượng bị Tiêu Yến Ninh làm cho lệch lạc suy nghĩ, cứ tưởng ai cũng thích vàng. Đúng là ai cũng thích vàng, nhưng với Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử, vàng là thứ tầm thường, chẳng sánh được với những món đồ mang ý nghĩa đặc biệt. Như khi mọi người tụ họp khoe khoang, người thì lấy ngọc được Hoàng Thượng ban, người thì khoe tranh chữ, sách vở, cung tên, mấy thứ ấy còn có thể khiến mọi người quây quần bàn luận.
Còn họ, lẽ nào lôi vàng ra cho người ta ngắm?
Nếu Tiêu Yến Ninh biết họ nghĩ gì, hẳn sẽ cười khẩy rằng họ đúng là thiển cận. Vàng tốt biết bao, là chủ đề đáng để bàn luận, giá trị vô cùng thực tế! Vàng cầm được trong tay mới là thật, còn lại đều là hư ảo, sao có thể sánh nổi?
---
Nghi lễ Nam Giao hàng năm đến ngày lành do Khâm Thiên Giám chọn, lại đúng lúc Hoàng Thượng ngọc thể bất an. Ngài bèn sai Anh Quốc Công - Tần Triển - thay mình tế lễ. Anh Quốc Công này chẳng ai xa lạ, chính là cha của Tần Quý Phi, ông ngoại của Tiêu Yến Ninh.
Khi thánh chỉ ban ra, các cung náo nhiệt như nước sôi trào. Tế lễ Nam Giao là đại sự, phải tắm gội, đốt hương ba ngày trước đó, nghi thức long trọng, khí thế ngút trời.
Đây là dịp để tâu lên trời đất rằng ngài là thiên hoàng, Hoàng Thượng sao có thể không xem trọng?
Nhưng ngài ngọc thể bất an, tìm người thay thế là lẽ thường. Song triều đình có tới ba quốc công, sao ngài lại chọn đúng Anh Quốc Công, người có ngoại tôn là hoàng tử?
Trong phút chốc, triều đình nội ngoại xôn xao bàn tán. Nhưng chuyện này có tiền lệ, có căn cứ, bàn mãi cũng chẳng ra kết quả gì.
Tần Quý Phi nghe tin, phản ứng đầu tiên là ra lệnh cấm người trong Vĩnh Chỉ Cung bàn luận, tránh để kẻ khác vin cớ chỉ trích. Sau đó, nàng thất thần ngồi trên nhuyễn tháp. Tiêu Yến Ninh trong lòng thở dài, thật đúng là lửa lớn nấu dầu, lửa vừa đủ thì rực rỡ như hoa, lửa quá mạnh thì dầu bùng cháy.
Tần Quý Phi chẳng phải kẻ ngốc, ngày thường cao ngạo, đến Hoàng Hậu cũng chẳng thèm nhìn nhiều. Nhưng lúc này, nàng bỗng trở nên cung kính khác thường với Hoàng Hậu.
Ngay cả Thái Hậu nghe chuyện cũng bảo Tần Quý Phi cuối cùng cũng biết động não. Tần Quý Phi sau khi thỉnh an trở về, nhìn mình trong gương, thầm thở dài. Có con rồi, quả nhiên có thêm điểm yếu. Trước kia chưa có con, nàng nào từng chịu thiệt thòi? Hoàng Thượng sai cha nàng đi tế lễ thì đi, nàng cần gì nghĩ ngợi nhiều thế.
Giờ đây, mọi thứ đều phải cân nhắc vì Tiêu Yến Ninh. Nếu nàng đắc tội Hoàng Hậu và Thái Tử quá mức, sau này Tiêu Yến Ninh biết phải làm sao? Dù sao Thái Tử đang được Hoàng Thượng tín nhiệm, dưới ánh hào quang của y, các hoàng tử khác chỉ có thể kẹp đuôi làm người.
May thay, triều đình mỗi ngày đều có chuyện mới. Hoàng Thượng dần bình phục, chuyện Anh Quốc Công thay ngài tế lễ cũng nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.
Hôm ấy, Hoàng Thượng khảo bài Thái Tử, hỏi về việc tế tổ. Thái Tử đối đáp trôi chảy, Hoàng Thượng vui mừng cười bảo: "Tốt lắm, vậy năm nay đêm trừ tịch, Thái Tử thay trẫm tế tổ đi."
Tế tổ đêm trừ tịch là đại sự, Hoàng Thượng ngọc thể giờ đã ổn, Thái Tử đương nhiên khước từ. Hoàng Thượng cười hỏi: "Thái Tử là muốn kháng chỉ, hay sợ mình làm không tốt?"
Thái Tử im lặng một lúc, rồi nhận lời.
Việc Thái Tử thay Hoàng Thượng tế tổ nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong nội lẫn ngoại cung. Tần Quý Phi thấy ánh mắt mọi người không còn đổ dồn vào mình, nhẹ nhõm thở phào.
Những ngày qua, nàng suýt nữa nghẹn đến phát bệnh rồi. Tần Quý Phi vui vẻ, Tiêu Yến Ninh cũng theo đó mà hoạt bát hơn. Khi Hoàng Thượng đến Vĩnh Chỉ Cung, Tiêu Yến Ninh như viên đạn nhỏ lao ra, miệng còn hét to "Phụ hoàng!"
Hắn gần nửa tháng chưa gặp Hoàng Thượng, "đùi vàng" không ôm chặt là chạy mất. Hoàng Thượng giật mình vì hành động của hắn, thấy hắn sắp đâm sầm vào chân mình, vội cúi xuống ôm lấy.
Tiêu Yến Ninh được bế lên, cười khúc khích.
Hoàng Thượng nhìn vẻ vô tư lự của hắn, cũng bật cười: "Còn vài ngày nữa là trừ tịch, Tiểu Thất năm nay cuối cùng cũng có thể ra mắt mọi người rồi."
Hai năm trước, Tiêu Yến Ninh hoặc còn quá nhỏ, thân thể yếu, hoặc đang bệnh, chưa từng dự tiệc trừ tịch. Năm nay hắn khỏe mạnh, cuối cùng cũng có thể tham gia. Tần Quý Phi hơi lo: "Thất Hoàng Tử còn nhỏ, hiếu động, sợ là ngồi không yên, đến lúc lại khiến người ta chê cười."
Hoàng Thượng: "Nói bậy, ai dám cười hắn?"
Tần Quý Phi khẽ cười, nét mặt dịu dàng.
Nhưng chẳng ai ngờ, đúng đêm tiệc trừ tịch, trước bao ánh mắt, Tiêu Yến Ninh biến mất.
. . .
Chương 20
Tiệc đêm trừ tịch diễn ra tại Càn An Cung, nơi trời trong đất yên, mang ý nghĩa tốt đẹp cho gia yến. Mấy hôm trước, kinh thành vừa có một trận tuyết lớn. Trên mái ngói lưu ly của Càn An Cung, tuyết đọng chưa tan hết. Chuông đồng nơi góc mái khẽ rung trong gió lạnh, ánh nến trong điện lay động. Tám mươi mốt ngọn đèn cung bằng vàng ròng treo cao, chiếu sáng cả đại điện như ban ngày. Góc ngự án, lò hương bạch hạc ngậm cành mai bằng vàng ròng tỏa khói trầm lượn lờ, ánh nến lung linh, cả điện chìm ngập trong sắc hoa rực rỡ.
Ngày vui, nội giám đều đổi sang y phục mới, tránh xung phạm quý nhân. Các phi tần chăm chút trang điểm, đứng đó như những đóa hoa kiều diễm. Các công chúa, hoàng tử trò chuyện rộn ràng, toát lên vẻ hòa thuận. Ngay cả Thái Hậu, người ít ra khỏi cung, cũng ăn mặc lộng lẫy tham dự.
Hôm nay, Thái Tử thay Hoàng Thượng tế tổ, dáng vẻ y như cao lớn hơn, trầm ổn, quý phái. Các công chúa, hoàng tử khác nói chuyện với y đều mang vài phần cung kính. Thái Tử chẳng hề kiêu ngạo, ngược lại còn ôn hòa, thân thiện hơn ngày thường.
Khi Thái Hậu và Hoàng Thượng xuất hiện, mọi người hành lễ, tiệc cung chính thức bắt đầu. Tiêu Yến Ninh được cung nhân bế lên hành lễ. Lục Hoàng Tử thấy cảnh này, khẽ hừ qua mũi. Nghĩ lại năm xưa, lúc hắn ba tuổi đã có thể tự hành lễ đàng hoàng, Tiêu Yến Ninh thật chẳng ra làm sao, còn phải để người bế.
Tiêu Yến Ninh cảm nhận ánh mắt mọi người, trong lòng ngao ngán. Họ nghĩ hắn muốn thế sao? Hắn cũng chẳng muốn, nhưng cánh tay nhỏ làm sao địch lại nổi đùi lớn. Tần Quý Phi lo hắn lần đầu dự tiệc, lỡ làm điều thất lễ sẽ bị người nắm thóp. Hơn nữa, năm mới chú trọng ý nghĩa, Tần Quý Phi sợ hắn vụng về làm vỡ đồ, mang điềm xấu, nên ra lệnh cung nhân trông chừng hắn thật chặt. Tiêu Yến Ninh cố giải thích rằng mình sẽ ngoan, nhưng Tần Quý Phi chẳng chịu nghe. Nàng cương quyết, Tiêu Yến Ninh nhỏ bé đành phải chịu, chỉ sợ vùng vằng thêm, nàng sẽ hạn chế hắn hơn nữa.
Hoàng Thượng ngồi trên cao, thấy Tiêu Yến Ninh phụng phịu thì bật cười, khóe mắt cong cong, rồi thu lại khi chẳng ai hay. Ngài phất tay cho mọi người bình thân.
Tiếp đó là quy trình như tổng kết cuối năm: Hoàng Thượng ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai, khích lệ mọi người hòa thuận, cùng vươn tới ngày mai. Mọi người đồng thanh hô vạn tuế.
Ba chén rượu nhạt trôi qua, tiếng tơ trúc réo rắt từ thấp đến cao tràn ngập điện. Nhạc công của Giáo Phường Ti* ôm nhạc cụ ngồi tại góc điện, tấu lên khúc "Vạn Niên Hoan".
Những vũ công áo đỏ vung tay áo lượn múa giữa điện, váy xoay tròn, hoa sen thêu chỉ vàng trên áo như đang nở rộ. Mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ, tiệc chính thức bắt đầu.
Tiêu Yến Ninh lần đầu dự tiệc, mang tâm hồn hiện đại, nay đứng giữa khung cảnh cổ đại, những gì từng đọc trong sách như hiện ra trước mắt. Trên đan bệ, hai bên đặt "Vạn Thọ Đăng", dưới đan bệ là "Thiên Đăng", ánh đèn rực rỡ, phi tần dự yến.
Hoàng Thượng và Thái Hậu mỉm cười nâng chén chúc mừng, xung quanh tiếng người rộn ràng, cười nói vui vẻ, không khí hòa thuận ngập tràn.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Yến Ninh ngây người. Hoàng Thượng vô tình nhìn thấy hắn ngẩn ngơ, khóe mắt ánh lên ý cười.
Ngài gọi Tần Quý Phi, định bảo nàng nhìn con trai. Tần Quý Phi chưa nghe ngài nói gì đã vội nâng chén hướng ngài, ngày thường nàng hay làm nũng, nhưng dịp này đâu dám. Nàng cúi đầu cung kính, chẳng dám nhìn thẳng ngài. Hoàng Thượng thấy nàng ngoan ngoãn đến thế, bật cười khẽ.
Tần Quý Phi lén ngẩng đầu, theo ánh mắt ngài nhìn sang, thấy Tiêu Yến Ninh đang há miệng, mắt sáng lấp lánh, như chỉ chực nhảy lên vỗ tay.
Thấy cảnh này, Tần Quý Phi không nhịn được che mặt. Tiêu Yến Ninh trông ngốc nghếch quá! Hoàng Thượng nhìn hai mẹ con giống nhau như đúc, khóe miệng cong lên, mãi chẳng thể kìm lại.
Các phi tần khác thấy cảnh này, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Chỉ có Hoàng Hậu vẫn điềm tĩnh, nâng chén kính Hoàng Thượng. Ngài nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt Hoàng Hậu, lòng khẽ động, ánh mắt lướt qua Thái Tử đứng ngay ngắn, rồi ngửa đầu uống cạn chén rượu.
Lần trước, vì cháu trai Hoàng Hậu cưỡi ngựa gây thương tích trong kinh, Hoàng Thượng dù mượn tay Tư Lễ Giám bác bỏ tấu chương xin xử nặng, trong lòng vẫn không vui.
Chẳng bao lâu, ngài giao Tần Quý Phi quản lý lục cung, xem như cảnh cáo Hoàng Hậu.
May mà Thái Tử trầm ổn, đã xử lý ổn thỏa chuyện của Dương Thiện. Nhưng Tần Quý Phi quản lục cung cũng như không, thế nên mọi việc cuối cùng vẫn do Hoàng Hậu quyết định.
Nghĩ đến đây, Hoàng Thượng cụp mắt, tay vô thức xoa chén ngọc bạch trên ngự án, ánh nhìn lướt qua những Hộp Cát Tường chất đầy – bánh trăm quả, hồ đào hổ phách, quất mật... Nhưng những thứ ấy vẫn chẳng sánh nổi với những hộp sơn đỏ dưới đan bệ – là "Tống Tuế Bàn" ban thưởng cho các cung. Hoàng Thượng tùy ý chỉ một hộp, cười bảo: "Cái này đưa đến Vĩnh Chỉ Cung, ngươi tự mình mang đi."
Lưu Hải bước ra: "Tuân chỉ."
Tống Tuế Bàn được Hoàng Thượng đích thân ban trước bao người, vinh dự biết bao! Huống chi nhà họ Tần còn được ngài ban chữ "Phúc". Dù triều thần khác cũng được ban "Phúc", nhưng ai cũng thấy chữ của nhà họ Tần đặc biệt hơn.
Tần Quý Phi vội tạ ơn, các vị thái giám nâng Tống Tuế Bàn nối đuôi nhau rời đi, lụa đỏ tung bay trước bậc ngọc. Cùng là vật ban thưởng, nhưng các phi tần khác cứ thấy hộp của Lưu Hải đặc biệt hơn, đồ bên trong chắc cũng khác.
Dù là giống nhau, nhưng thiếu đi lời ban thưởng công khai của Hoàng Thượng, vẫn thấy thiếu đi điều gì đó.
Hoàng Thượng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Ngài là thiên tử, tùy hứng một chút thì đã sao?
Trong tiệc trừ tịch tượng trưng cho hòa thuận đoàn viên, món ngon rượu quý nối tiếp, Tiêu Yến Ninh dạ dày nhỏ, ăn chút đã no. Người lớn còn mải uống rượu xem múa, hắn đã ngáp dài. Hắn có thể thức khuya, nhưng thân thể nhỏ bé này chẳng chịu nổi.
Tần Quý Phi luôn để ý hắn, thấy vậy bèn đứng dậy bẩm với Hoàng Thượng: "Bệ hạ, Thất Hoàng Tử buồn ngủ, thần thiếp xin cho người đưa Thất Hoàng tử về cung."
Ngày vui, Hoàng Thượng uống nhiều vài chén, nghe vậy nhìn sang Tiêu Yến Ninh. Nguyên An đã đến bên hắn, chuẩn bị đưa đi. Tiêu Yến Ninh lắc đầu, nhìn Hoàng Thượng, thấy ngài đang nhìn mình, mắt hắn sáng rực. Hoàng Thượng nhướng mày, vẫy tay: "Tiểu Thất, lại đây."
Tiếng ồn ào khẽ ngừng, ánh mắt mọi người lướt qua Hoàng Thượng và Tiêu Yến Ninh. Hắn lon ton chạy đến, mắt cười rạng rỡ: "Phụ hoàng."
Hoàng Thượng sờ tay hắn, thấy không lạnh, bèn mỉm cười: "Chẳng phải buồn ngủ sao? Sao không đi về nghỉ?"
Tiêu Yến Ninh giọng giòn tan: "Nhi thần muốn cùng phụ hoàng đón giao thừa, cầu chúc phụ hoàng bình an."
Hoàng Thượng khựng lại, mọi người nghe vậy lén bĩu môi. Chu Quý Nhân không nhịn được, che miệng cười: "Quý Phi nương nương dạy Thất Hoàng Tử thật tốt. Nhưng Thất Hoàng Tử còn nhỏ, nếu mệt thì nên về nghỉ sớm. Hoàng Tử mà bệnh, Hoàng Thượng sẽ xót đấy."
Tần Quý Phi sững sờ. Ý gì đây, bảo nàng cố ý dạy con nói vậy sao?
Nàng cau mày, trừng Chu Quý Nhân. Tiêu Yến Ninh nghiêng đầu, ngây ngô nhìn Chu Quý Nhân, rồi như bừng tỉnh, nghiêm túc nói: "Không ai cùng người đón giao thừa nên người buồn sao? Không sao, phụ hoàng là người giỏi nhất trên đời, phụ hoàng có thể ban phúc cho người, bảo người bình an."
Chu Quý Nhân: "..."
Hoàng Thượng: "..."
Hoàng Thượng ho khan, giọng khẽ run: "Phụ hoàng không giỏi đến thế đâu."
Tiêu Yến Ninh nắm chặt tay, vẻ bất mãn: "Phụ hoàng nói dối, phụ hoàng giỏi nhất!"
Hoàng Thượng không kìm được, khóe miệng cong lên. Tần Quý Phi chẳng ngờ Tiêu Yến Ninh miệng lưỡi ngọt ngào như thế, nhưng vẫn không quên đắc ý, cười: "Bệ hạ đừng trách, Thất Hoàng Tử chẳng hiểu gì đâu."
"Trẫm thấy nó nói rất đúng." Hoàng Thượng cắt lời nàng.
Mắt Tiêu Yến Ninh sáng hơn: "Vậy phụ hoàng có cho nhi thần vàng không?"
Hoàng Thượng: "... Cái gì?"
Tần Quý Phi cứng đờ, Thái Hậu câm nín. Cơ hội kéo gần tình cha con tốt thế này, sao lại lôi vàng vào làm gì? Tần Quý Phi dạy con kiểu gì thế?
Tiêu Yến Ninh nói tiếp: "Mẫu phi bảo hôm nay là trừ tịch, cho nhi thần cả nắm vàng luôn. Phụ hoàng cũng cho chứ?"
Hoàng Thượng bật cười: "Ngươi không đi ngủ là muốn cầu trẫm bình an, hay muốn vàng của trẫm?"
Tiêu Yến Ninh: "Cả hai ạ." Là người lớn, ai lại chọn lựa, đương nhiên đều muốn cả!
Hắn nhịn lâu thế, chỉ để chờ nắm vàng này, phải lấy cho bằng được. Hoàng Thượng lặng người, thấy hắn vẫn nhìn mình đầy mong đợi, đành nói: "Cho, cho, cho, cho."
Má Tiêu Yến Ninh phồng lên như dấu ngoặc. Hoàng Thượng nhéo má hắn, thầm nghĩ: Nhóc ham của.
Một đoạn chen ngang vô thưởng vô phạt qua đi, yến tiệc tiếp tục.
Tiêu Yến Ninh uống nhiều nước, bèn để cung nhân đưa đi vệ sinh. Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử thấy vậy, mắt lóe sáng, liếc nhau, cũng ồn ào đòi đi cùng.
Tiêu Yến Ninh nhìn hai người, biết ngay họ chẳng có ý tốt. Hắn còn tưởng họ định đánh mình. Hắn đã tính toán chỗ nào đánh vừa đau vừa không để lộ dấu vết. Nhưng dưới sự đồng ý ngầm của hắn, hai người đuổi cung nhân đi, đứng trước mặt hắn, cười ranh mãnh: "Hì hì, nơi này có ma!"
Tiêu Yến Ninh: "..."
Ngũ Hoàng Tử giương nanh múa vuốt: "Đầu nó to gấp đôi ngươi, có bốn chân, còn ăn thịt người!"
Lục Hoàng Tử cố há miệng thật to, ú ớ: "Oa, nó ăn người thế này..."
Tiêu Yến Ninh: "..." Ta thấy hai ngươi mới giống ma ấy.
Hắn là người chiều lòng trí tưởng tượng của trẻ con, bèn nhìn sau lưng họ, mắt đột nhiên mở to, như thấy cảnh kinh hoàng, run rẩy lùi lại. Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử sững sờ, ngưng bặt việc diễn. Sau đó, Tiêu Yến Ninh hét lên đầy kinh hãi: "Có ma!" Rồi chạy vụt đi với tốc độ nhanh nhất.
Hắn muốn cho hai đứa nhóc này một bài học nhớ đời.
Ngũ Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử bị tiếng hét ghê rợn của hắn làm giật mình. Tâm lý con người vốn kỳ lạ, hai đứa bỗng thấy đèn đóm quanh mình mờ ảo, tiếng gió ngoài kia rít lên thê lương, như có tiếng khóc than khe khẽ. Cửa sổ kêu lạch cạch, bóng tối bên ngoài như ẩn hiện một cái miệng đầy máu muốn nuốt chửng chúng. Hai người ôm nhau, cũng gào lên: "Có ma!!!"
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com