Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191-192 👑

Chương 191 

Lương Tĩnh sau mấy tháng xa cách trở lại kinh thành, nơi phố thị dẫu có đôi phần đổi thay, nhưng với y, cảnh náo nhiệt hay tĩnh lặng đều chẳng thể lọt vào mắt. 

Y cưỡi ngựa, xuyên qua dòng người tấp nập, mắt chẳng ngoái nhìn, chỉ một mực hướng về hoàng cung mà phi nước đại, lòng đầy khát khao.

Khi y bước vào cung, Tiêu Yến Ninh đã sớm cho lui hết cung nhân và thị vệ trước cửa điện, một mình đứng đợi nơi thềm ngọc. Áo bào vàng rực rỡ tung bay trong gió, như vầng trăng giữa trời cao, sáng ngời mà cô độc. 

Lương Tĩnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội tiến lên, định quỳ xuống hành lễ, nhưng vị thiên tử trẻ tuổi đã nhanh chân bước đến, ngón tay ấm áp siết chặt lấy cổ tay y.

Lương Tĩnh chưa kịp thốt nên lời, Tiêu Yến Ninh đã mỉm cười, giọng dịu dàng mà trêu đùa: "Đã bao ngày không gặp, ngươi đừng mở miệng ra là nói những lời khách sáo xa cách."

Lương Tĩnh cổ họng khẽ động, những lời định nói bỗng hóa thành gió thoảng. Y nhìn vào đôi mắt sáng tựa sao trời của hắn, mọi mệt mỏi từ hành trình ngàn dặm như tan biến trong ánh sáng ấm áp ấy. 

Y nắm lấy bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của hắn, khẽ đáp: "Ta đã về."

Tiêu Yến Ninh kéo y vào trong điện, Nghiên Hỉ lặng lẽ bước tới, khép cửa lại, như muốn giữ riêng khoảnh khắc này cho hai người. 

Tiêu Yến Ninh nói: "Ngươi về sớm hơn dự tính hai ngày."

Trên án thư, tấu chương chất đống chưa kịp phê duyệt, mực trong nghiên còn chưa khô, đủ thấy người ngồi trước án thư vừa rồi còn đang miệt mài, nghe tin y đến liền vội vã rời đi. 

Từ khi Lương Tĩnh rời Nam Cương, Tiêu Yến Ninh đã âm thầm tính toán ngày y trở về. Hắn hiểu rõ tính y, biết y nhất định sẽ thúc ngựa không ngừng nghỉ để sớm về kinh, nên đã cố ý tính sớm hơn hai ngày. 

Vậy mà y còn vượt trước cả dự đoán ấy, chắc hẳn trên đường chẳng nghỉ ngơi bao nhiêu, chỉ một mực phi nước đại về thẳng đến đây.

"Kinh thành vẫn ở đây, ta cũng ở đây, ngươi vội vàng như vậy làm gì?" Tiêu Yến Ninh cau mày, ánh mắt lướt qua quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt y, nghĩ đến cảnh y ngày đêm băng đường, lòng hắn vừa mềm mại vừa đắng chát, xen lẫn giữa niềm vui là nỗi lo lắng khôn nguôi. 

Người là máu thịt, đâu phải sắt thép, sao chịu nổi hành trình khắc nghiệt như thế?

Lương Tĩnh nhìn hắn, nở nụ cười, giọng khàn khàn mang theo phong trần: "Không vội đâu, trên đường ta có nghỉ mà." Y ngừng một lát, rồi thêm một câu, giọng nhẹ như gió. "Ta chỉ muốn sớm được gặp huynh."

Tiêu Yến Ninh khựng lại, rồi khẽ hừ một tiếng: "Lần sau không được thế nữa!"

Dù giọng cứng rắn, ánh mắt lại lộ vẻ quan tâm không giấu nổi. Hắn không kìm được mà lẩm bẩm, như một lão thái y lo lắng: "Còn trẻ mà không biết giữ gìn thân thể, đến khi già rồi mới biết khổ."

Lương Tĩnh chỉ nhìn hắn mà cười, khóe mắt đuôi mày đều giãn ra: "Ta chẳng sợ." 

Nói rồi, y khẽ nghiêng người, giọng trầm xuống: "Đến khi già rồi, bên cạnh ta đã có huynh quản mà."

Tiêu Yến Ninh trừng mắt nhìn y, giọng trách: "Có ta bên cạnh thì đã làm sao? Ta đâu thể thay ngươi chịu đau..." 

Lời chưa dứt, Lương Tĩnh đã tiến lên một bước, trong mắt vừa có ý van nài, vừa mang chút mê hoặc: "Yến Ninh ca ca, huynh không nhớ ta sao?"

Lương Tĩnh luôn thẳng thắn, thẳng thắn nói ra cảm xúc, thẳng thắn bày tỏ nỗi nhớ, thẳng thắn muốn gần gũi Tiêu Yến Ninh. Hắn nhìn vào đôi mắt y, cuối cùng không kìm được, khẽ dùng sức, hai người dính chặt vào nhau.

"Nhớ, sao lại không nhớ."

Khi Lương Tĩnh gọi "Yến Ninh ca ca", giọng y luôn nhẹ nhàng, mềm mại, khác hẳn với vị tướng quân quyết đoán trên chiến trường. 

Nếu chưa gặp người thì thôi, khi nhớ đến cũng chỉ ngẩn ngơ một lúc, nghĩ xem người kia giờ đang làm gì, nghĩ về những ngày xưa hai người bên nhau. Nhưng luôn có việc khác lấp đầy suy nghĩ, khiến hắn từ nỗi nhớ rút ra thần trí.

Song, khi y đứng trước mặt, những dòng thư chất chứa tương tư, những giấc mộng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tất cả đều chẳng thể trốn thoát.

Cảm xúc kìm nén quá lâu cuối cùng vỡ đê. Cái bàn gỗ trầm hương bị va lệch, tấu chương rơi lả tả xuống sàn. Nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng bỏng, tiếng thở gấp bị đè nén vang lên. Mọi lời nói tan biến trong hơi thở đan xen, ngoài cửa sổ, gió cuốn theo hương hoa vỗ vào khung gỗ, tiếng hơn lậu xa xăm vọng lại, nhưng chẳng ai buồn nghe nữa.

Thời gian, không gian, khoảng cách là những thứ dễ làm con người đổi thay. 

Gần một năm xa cách, giờ tái hợp, giữa họ chẳng hề có chút khách sáo xa lạ. Họ vẫn quen thuộc nhau như chưa từng rời xa. Khi hơi thở tách ra, Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh ôm nhau, để ngọn lửa trong lòng dần lắng xuống.

Nếu không vì Lương Tĩnh vừa trải qua hành trình dài, nếu không vì y còn phải về phủ gặp mẫu thân và huynh trưởng, có lẽ cả hai đã để cảm xúc mất kiểm soát mà bộc lộ nỗi nhớ. 

Sau khi bình tĩnh lại, hai người ngồi cách nhau, Lương Tĩnh nhìn tấu chương rơi đầy đất, bỗng thấy ngượng ngùng. Nếu là trước đây, y chắc chắn chẳng bao giờ hồ đồ như vậy nơi cung điện, nhưng xa cách quá lâu, y chẳng còn để tâm đến những thứ này.

Tiêu Yến Ninh tự tay nhặt tấu chương, xếp lại gọn gàng. 

Gần đây, nhiều chuyện xảy ra: hắn bỗng có thêm một hoàng đệ, tổ mẫu qua đời. 

Những việc này thiên hạ đều biết, hắn vẫn kể lại cho Lương Tĩnh nghe. 

Y đáp lại rất tự nhiên, một câu chúc mừng Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu, chúc mừng Yến Ninh ca ca, một câu an ủi Yến Ninh ca ca hãy nén buồn. 

Tiêu Yến Ninh chỉ khẽ "ừ" hai tiếng, ngón tay vô thức vân vê tua ngọc bên hông. Lương Tĩnh thấy hắn uể oải, lòng chợt thắt lại, y do dự hỏi: "Yến Ninh ca ca, huynh không thích vị hoàng đệ này sao?"

Tổ mẫu thì không nói, Tiêu Yến Ninh và bà ấy vốn nhạt nhòa, cái chết của bà chẳng thể khiến hắn buồn bã lâu đến vậy. Vậy chỉ có thể là vị hoàng đệ mới sinh. 

Lời này, cả kinh thành, chỉ Lương Tĩnh dám hỏi. Cũng đâu còn cách nào khác, y ở bên Tiêu Yến Ninh luôn được hưởng đặc quyền ấy. Hỏi gì, hắn cũng chẳng thật sự nổi giận.

Tiêu Yến Ninh liếc y, thở dài: "Cũng không phải không thích..." 

Hắn ngừng lại, giữa lông mày lộ vẻ bối rối hiếm thấy: "Chỉ là không biết phải đối diện thế nào."

Kiếp trước cũng vậy, hắn và các em trai em gái cách nhau quá nhiều tuổi, họ còn trẻ, không thể như người lớn, vì lợi ích mà giả vờ thân thiết. Nên khi gặp nhau chỉ thêm ngượng ngùng, chẳng bằng làm người dưng kẻ lạ, như thế thì thoải mái hơn nhiều. 

Giờ đối mặt với vị hoàng đệ bất ngờ xuất hiện này, Tiêu Yến Ninh thật sự lúng túng, chưa gặp người đã thấy bối rối.

Nghĩ đến tương lai, hắn đôi khi hoang mang. Nếu hai người không hợp, Tần Thái hậu chắc hẳn sẽ rất đau lòng. 

Nàng là người khiến hắn hiểu thế nào là tình mẫu tử, hắn không muốn khiến nàng buồn. 

Lương Tĩnh nhìn hắn, bỗng bật cười. Tiêu Yến Ninh ngẩng lên, chẳng hiểu gì. 

Lương Tĩnh nắm tay hắn, tùy ý đùa nghịch, nói: "Yến Ninh ca ca, huynh lo xa quá rồi. Đệ ấy mới sinh, như tờ giấy trắng, chẳng biết gì đâu. Trẻ con dễ dỗ lắm, cho ăn ngon, chơi vui, rồi sẽ thân thiết thôi..."

Ngày trước, Tiêu Yến Ninh từng dỗ dành con của Văn Duệ Thái tử, con của Khang Vương, hắn đối với trẻ con rất khéo léo, lũ trẻ luôn thích quấn hắn như đuôi nhỏ. 

Nhưng nhắc đến quá khứ, lòng không khỏi trĩu nặng, Lương Tĩnh cũng không nói thêm. Cuối cùng, y chân thành đề nghị: "Yến Ninh ca ca, nếu huynh thật không biết làm sao, ta có thể dẫn đệ ấy chơi, cưỡi ngựa, lộn nhào, đấu dế, tìm sâu, luyện thương... ta đều được cả."

"Thôi đi." Lời Lương Tĩnh thành công kéo Tiêu Yến Ninh ra khỏi cảm xúc kiếp trước. 

Đây là con trai muộn của Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu, sau này chắc chắn là báu vật của họ, nếu thật sự để Lương Tĩnh dẫn đi như thế, e là dọa hai vị phát bệnh tim mất.

Thật ra, những lời y nói, hắn đều hiểu, chỉ là mấy ngày qua, hắn đơn độc, lại bị ám ảnh kiếp trước, nên mới nghĩ quẩn. Giờ bị Lương Tĩnh trêu chọc, mọi muộn phiền tan biến. 

Giờ chưa gặp người, cứ để đó đã, đến khi gặp, hắn sẽ biết cách đối diện với vị hoàng đệ này.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Tiêu Yến Ninh mới để y rời cung. Hoắc thị và Lương Mục chắc đang chờ ở nhà, chậm trễ thêm cũng không hay. 

Hơn nữa, ngoài cung, họ còn có thể gặp nhau ở Tống trạch. Xa cách quá lâu, vừa gặp đã phải chia tay, dù chỉ trong chốc lát, dù biết sẽ còn gặp lại, lòng vẫn không khỏi khao khát được ở bên nhau.

Lương Tĩnh trước khi đi, lưu luyến nói: "Yến Ninh ca ca, huynh đợi ta ở Tống trạch nhé. Ta gặp mẫu thân và nhị ca xong sẽ tìm huynh ngay." 

Tiêu Yến Ninh ho khẽ, ra vẻ điềm tĩnh: "Ừ." 

Khi Lương Tĩnh rời đi, hắn lập tức thay y phục, lấy cớ nghỉ ngơi, dặn Mặc Hải rằng hôm nay bất kể triều thần nào đến cũng không gặp. 

Mặc Hải nhìn dáng vẻ ấy, lòng thầm hiểu, Hoàng thượng chuẩn bị xuất cung rồi. Hắn cảm thán, từ nhỏ Hoàng thượng đã không chịu nổi cảnh gò bó trong cung, hễ rảnh là lẻn ra ngoài, giờ làm vua, tính tình vẫn thế.

Quan viên kinh thành biết Lương Tĩnh về, ở lại Càn An Cung nói chuyện riêng với hoàng thượng hồi lâu, lòng đủ mọi cảm xúc. 

Đại khái mà nói, họ thật sự hâm mộ Lương Tĩnh, từ nhỏ bên cạnh quân vương, được thánh tâm tin tưởng.

---

Ở Lương phủ, Lương Tĩnh gặp Hoắc thị và Lương Mục. 

Thấy y, hai người mừng rỡ, nhất là Hoắc thị. 

Đứa con trai từng mất rồi tìm lại, nhất quyết ra biển lập nghiệp, lòng bà trăm ngàn lần không muốn, nhưng chí nam nhi hướng bốn phương, bà không thể ngăn cản. 

Còn Lương Tĩnh lại chẳng khiến bà yên tâm, mỗi tin từ Nam Cương là một lần bà giật mình lo lắng. Danh tiếng của y giờ bà chẳng muốn nhắc đến. 

Trước đây, các cô nương gia thế tốt, giáo dưỡng cao còn muốn kết thân với Lương phủ, giờ thì chẳng ai dám ho he. Danh tiếng y ra sao, bà cũng chẳng bận tâm, chỉ lo biển cả vô tình, đao kiếm vô mắt. May thay, cả hai con trai bà giờ đều bình an.

Lương Tĩnh hiểu nỗi lo của mẫu thân, quỳ xuống dập đầu: "Mẫu thân, con đã về." 

Hoắc thị lau khóe mắt: "Về là tốt rồi." Gặp lại người thân, niềm vui tràn ngập, Lương Tĩnh trò chuyện với mẫu thân và huynh trưởng đến tận lúc lên đèn, cảm xúc rộn ràng dần lắng xuống.

Đến khi chuẩn bị rời đi, Lương Mục thấy tóc y còn chưa khô, ngạc nhiên: "Muộn thế này, đệ còn đi đâu?" 

Lương Tĩnh gật đầu: "Có hẹn với người." 

Lương Mục kinh ngạc, nói thật, y ở kinh thành có quan hệ thân thiết với ai đến mức nửa đêm còn hẹn gặp, hắn thật sự chưa từng nghe qua. 

Hắn còn định hỏi thêm, Lương Tĩnh đã cắt ngang: "Nhị ca, huynh chăm sóc mẫu thân nhé, đệ đi đây." 

Lương Mục định hỏi người đưa tiễn là ai, Lương Tĩnh đã vội vã rời đi, khiến hắn chỉ biết đứng nhìn, lòng đầy nghi hoặc.

Hoắc thị thấy hắn ngẩn ngơ, bực mình: "Hà cớ gì phải lo cho nó, đồ chẳng ra gì." 

Lương Mục ngỡ ngàng: "Mẫu thân, mẫu thân biết người đó? Thật sự có người ấy sao?" 

Hoắc thị hừ lạnh: "Biết, ngươi cũng quen." 

Lương Mục càng hoang mang, nhưng Hoắc thị chỉ liếc hắn, bỏ lại một câu: "Tự nghĩ đi, ta mệt rồi, về nghỉ đây." 

Lương Mục sững sờ, lòng rối như tơ, nghĩ đến chuyện mẫu thân đoán ra chân tướng mà mấy đêm không ngủ, còn hắn, vốn chẳng dám nghĩ tới Tiêu Yến Ninh, làm sao ngủ nổi?

Lương Tĩnh đến Tống trạch, vừa thấy người đã áy náy: "Để huynh đợi lâu rồi." 

Lời nói ra, y hơi chột dạ, thời gian bên gia đình quý giá, nhất thời quên mất người ở Tống trạch.

Tiêu Yến Ninh kéo y lại, khẽ cắn vành tai: "Không lâu, bao lâu ta cũng đợi." 

Hắn không phải người nhỏ nhen, hiểu Lương Tĩnh xa gia đình đã lâu, cần thời gian ở bên mẫu thân và huynh trưởng. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng là người thân của y. Vậy nên, họ gặp nhau là lẽ thường tình.

Tục ngữ có câu, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người quấn quýt, khơi dậy những xúc cảm nguyên sơ nhất. Họ ngã xuống giường, trong tiếng va chạm ngập tràn khát khao.

  

. . .

Chương 192

Y phục trút xuống, Tiêu Yến Ninh nhìn khắp người Lương Tĩnh, rồi chợt thấy những vết sẹo mới.

Hắn nhớ thư y gửi về chỉ toàn chữ bình an, vô sự, thỉnh thoảng còn buông lời trêu chọc bọn sơn tặc yếu như gió thoảng, gặp y liền co rú như chuột thấy mèo. 

Mỗi lần đọc, lòng hắn vừa bất lực vừa lo, bởi hắn thừa biết, dù có bị thương thật, y cũng chẳng hé răng.

Vết thương nặng y chẳng mở lời, còn những vết băng bó vài ngày đã đóng vảy, trong mắt y vốn chẳng đáng gọi là thương tích, huống chi ghi vào thư.

Nếu là Tiêu Yến Ninh, hắn cũng thế. Từ kinh thành đến Nam Cương xa xôi như vậy, chẳng việc gì phải để người khác treo lòng. Nhưng biết là một chuyện, khi tận mắt thấy vết sẹo trên người y, lại là chuyện khác.

Hắn chẳng nói gì, chỉ dùng tay nhẹ lướt qua từng vết sẹo, rồi lần lượt in môi lên đó, lặng lẽ đếm xem y đã thêm bao thương tích.

Lương Tĩnh khẽ run, hơi thở đứt quãng: "Chỉ là... vài vết thương nhỏ, vài ngày là lành..." 

Lời này khiến Tiêu Yến Ninh không vui, những câu định nói tiếp bị hành động mạnh mẽ bất ngờ của hắn cắt ngang, tan thành mây khói. 

Màn trướng thêu chỉ vàng chỉ bạc lập lòe dưới ánh nến, y nắm vai hắn, khẽ gọi tên Tiêu Yến Ninh, dường như muốn đẩy hắn chậm lại, lại dường như muốn gần hơn, thế nào cũng được.

Tiêu Yến Ninh nhìn thần sắc y, trầm giọng: "Vậy thế nào là vết thương lớn? Phải cụt tay gãy chân, mạng treo lằn ranh mới đáng để tâm sao?" 

Nhưng lời sau, hắn không dám thốt ra, sợ nói ra thành điềm. Hắn không mê tín, nhưng lúc này, hắn sợ lời mình nói trở thành sự thật.

Lương Tĩnh biết hắn giận, khẽ nhấc eo: "Yến Ninh ca ca, ta sai rồi, huynh phạt ta đi." 

Tiêu Yến Ninh vừa giận vừa sốt ruột, lại chẳng thể thật sự giận y. Là võ tướng, lại ở chốn biên cương, làm sao có thể không hề hấn gì? 

Chỉ là, lòng người đều bằng thịt, thấy những vết thương ấy, hắn cũng đau, cũng khó chịu.

Lúc này, hắn tự trách, liệu để y đi Nam Cương có phải sai lầm hay không.

Nhưng hắn biết, nếu thời gian quay lại, hắn vẫn sẽ để y rời kinh, để y lập công nơi biên ải. Khoảnh khắc ấy, hắn ghét sự tỉnh táo của chính mình. 

Tuy nhiên, nếu Lương Tĩnh đã nói muốn phạt, hắn sẽ chiều, đừng tưởng hắn không nỡ. Nghĩ vậy, hắn lật y một vòng, để không bị đôi mắt đáng thương của y lừa gạt đến mềm lòng.

Lương Tĩnh khẽ rên, nghiêng đầu: "Ta... muốn nhìn huynh..." 

"Không được." Tiêu Yến Ninh cương quyết: "Đây là hình phạt dành cho ngươi." 

Hắn thích nhìn biểu cảm của y, bất kể là gì, nhưng giờ, ánh mắt y khiến hắn bừng lửa trong lòng, nên hắn không muốn nhìn. 

Hắn biết mình trẻ con, nhưng chẳng muốn phạt y cách khác, chỉ đùa dai thế này.

Lương Tĩnh rất muốn quay lại, nhưng Tiêu Yến Ninh tối nay mạnh mẽ lạ thường, chẳng cho y cơ hội. 

Sau đó, đầu óc y trống rỗng, chẳng còn thời gian hay tâm trí nghĩ ngợi. Mọi giác quan đều bị hắn chi phối, trong ngoài đều thế. 

Y vùi mặt vào gối thơm, che giấu mọi âm thanh. Khi tất cả lắng xuống, Lương Tĩnh vừa nhúc nhích, Tiêu Yến Ninh đã đè vai y, trầm giọng: "Không được động." 

Rồi hắn ghé tai y thì thầm: "Mấy vết thương mới, phải phạt bấy nhiêu lần."

Lương Tĩnh cười khẽ, cả người run lên. 

Tiêu Yến Ninh nghe vậy thì tức giận, cố ý cử động, tiếng cười của y lập tức đổi giọng. Nhưng y vẫn mạnh miệng, giọng lười biếng mà mê hoặc: "Yến Ninh ca ca, huynh chắc đây là phạt chứ không phải thưởng?" 

Tiêu Yến Ninh hung hăng: "Ta nói là phạt thì là phạt." 

Lương Tĩnh im lặng, đế vương nói gì cũng đúng, y đành gật đầu. Phạt hay thưởng, chỉ cần là Tiêu Yến Ninh, thế nào cũng được.

Đêm còn dài, chẳng biết qua bao lâu, động tĩnh trong phòng mới dần yên ắng. 

Lương Tĩnh mệt đến mở mắt không nổi, vẫn ngáp dài, yếu ớt hỏi: "Đủ số lần chưa?" Nói xong, y chìm vào giấc ngủ. 

Tiêu Yến Ninh vốn đã mệt, nghe câu này, mắt trợn to. 

Chín vết sẹo mới, hắn nói mỗi vết một lần, làm sao mà một đêm có thể tính sổ hết?

Hắn gọi Nghiên Hỉ chuẩn bị nước nóng, lau người cho y, y vẫn ngủ say. Khi ôm y, sắp chìm vào giấc, hắn chợt nghĩ, y mệt thế này, là vì hắn hay vì hành trình dài? 

Chắc là cả hai.

Sáng hôm sau, Lương Tĩnh tỉnh lúc giữa trưa, người khô ráo nhưng đau ê ẩm. Mặc quần áo, suýt ngã. Y ngượng ngùng, may mà phòng chỉ có mình. 

Sửa soạn xong, y tự nhủ, sau này không dám chọc Tiêu Yến Ninh nữa. Hoan lạc vừa đủ thì tốt, nếu quá đà sẽ thành khổ!

Nghiên Hỉ gõ cửa: "Đại nhân, ngài dậy chưa?" 

Lương Tĩnh khàn giọng: "Vào đi." 

Họng hơi khàn, Nghiên Hỉ bước vào đúng lúc bưng một chén nước ấm, Lương Tĩnh đón lấy uống cạn.

Nghiên Hỉ đợi y uống xong mới cười bảo: "Hoàng thượng sáng sớm đã hồi cung thượng triều, trước lúc đi còn dặn nô tài phải trông chừng đại nhân dùng bữa. Hoàng thượng còn nói, ngài tan triều sẽ lập tức quay về."

Lương Tĩnh mặt gỗ "ồ" một tiếng, rồi gật đầu.

Nghiên Hỉ thấy y ngoan ngoãn thế, trong lòng càng thêm vui.

Lương Tĩnh dùng xong bữa thanh đạm, tựa đầu giường đọc sách, chẳng được bao lâu đã lại ngáp dài.

Chủ yếu là những ngày trước tinh thần luôn căng như dây đàn, giờ về đến kinh thành, thân thể đột nhiên thả lỏng, tinh thần cũng theo đó giãn ra, mỏi mệt liền ùa tới.

Lương Tĩnh lại chẳng muốn ngủ, cứ gật gù như gà mổ thóc, quyển sách trên tay nặng trịch.

"Ngáp hoài thế, sao không ngủ thêm chút nữa?" Tiêu Yến Ninh bước vào, thấy y gật gù như gà mổ thóc, rõ ràng mệt rã rời mà còn cố chống đỡ. 

Lương Tĩnh nghe tiếng hắn, lập tức tỉnh như sáo, thuận miệng đáp: "Không muốn ngủ, muốn ở bên huynh thêm chút nữa."

Nói thật, sáng nay hắn đã nên về Lương phủ, hôm nay lại không thượng triều, ở Tống phủ đã quá lâu, chiều chắc chắn phải về. Như vậy, thời gian hôm nay bên Tiêu Yến Ninh sẽ ít đi.

Dĩ nhiên, trong mắt người khác hôm nay ít thì mai bù nhiều là được.

Nhưng y ở điểm này hơi cố chấp, hơi quái gở, luôn cảm thấy hôm nay là hôm nay, mai là mai, thời gian hôm nay trôi qua, mai không thể bù đắp được.

Cùng lớn lên, Tiêu Yến Ninh sao có thể không hiểu y nghĩ gì. Hắn hơi bất lực, lại hơi đau lòng. 

Tối đó, hai người cùng dùng cơm ở Tống trạch, đến khi đèn đã thắp sáng khắp nơi, Tiêu Yến Ninh mới đích thân tiễn Lương Tĩnh về phủ.

Phúc Lục lái cỗ xe ngựa rất giản dị, bên ngoài nhìn qua chẳng ai biết trong xe lại là đương kim hoàng đế và vị sủng thần được cả kinh thành bàn tán nhiều nhất.

Tiêu Yến Ninh muốn tiễn y đến tận phủ, Lương Tĩnh từ chối: "Mẫu thân ta đang ở nhà, nếu Hoàng thượng đến, e là sẽ khiến bà sợ mất." 

Tiêu Yến Ninh xoa mặt mình: "Trẫm đáng sợ thế sao?" 

Lương Tĩnh nắm tay hắn, cắn nhẹ, cười đắc ý: "Nhan sắc của Hoàng thượng thế này mà dọa được người, thì trên thế gian còn ai sống nổi?" 

Tiêu Yến Ninh liếc y: "Miệng lưỡi trơn tru thế. Học đâu ra?" 

Lương Tĩnh nghiêm túc: "Học từ huynh đêm qua." 

Tiêu Yến Ninh: "..." Hắn thở dài: "Cái tốt không học, lại học cái này."

Lương Tĩnh đành chịu, chuyện đấu miệng với Tiêu Yến Ninh y chưa bao giờ thắng nổi.

Xe dừng trước Lương phủ, Lương Mục đang sốt ruột đi qua đi lại. Lương Tĩnh đi uống rượu cả đêm, cả ngày không thấy bóng dáng, triều cũng chẳng dự.  Lương Mục tối qua tuy lo, nhưng thấy Hoắc thị yên tâm, hắn nửa đêm cũng ngủ, kết quả đến giờ người vẫn chưa về, lòng hắn sao không gấp.

Tuy trước đó đã có người đến báo, nói Lương Tĩnh uống với bằng hữu quá vui, tối mới về, nhưng người ấy Lương Mục chẳng hề quen biết, ngay cả Hoắc thị cả ngày cơm nước chẳng ăn mấy miếng, Lương Mục không lo mới lạ.

Cố gắng không suy diễn lung tung cũng khó.

Thấy Lương Tĩnh trở về, hắn mừng rỡ, vội tiến lên, rồi lại nhìn về phía Phúc Lục, nhíu mày, lại một gương mặt lạ hắn chưa từng thấy.

Lương Mục vốn định tiến lên chào Phúc Lục tiện thể nhận mặt, kết quả bị Lương Tĩnh chắn lại, y kéo hắn vào sân: "Nhị ca, huynh đang đợi đệ sao?"

Lương Mục ngoảnh đầu: "Kia là ai? Sao không mời vào uống chén trà."

Lương Tĩnh: "Hắn còn phải về phục mệnh, lần sau đi."

Lương Mục: "..." Thế này chẳng phải thất lễ quá sao?

Hay quan hệ thân thiết đến mức không cần câu nệ nữa rồi?

Lương Mục bị Lương Tĩnh kéo đến lảo đảo, không thấy người nữa, đành quay đầu nhìn Lương Tĩnh, trừng đệ đệ mình: "Ngươi sao thế? Uống rượu với người ta mà uống cả ngày cả đêm? Không biết ta với mẫu thân sẽ lo lắng sao?"

Lương Tĩnh buông tay hắn, nhỏ giọng cười gượng: "Đệ biết, đệ sai rồi."

Lương Mục nhíu mày. Không biết có phải ảo giác không, mà dưới ánh đèn, môi Lương Tĩnh hình như vừa đỏ vừa sưng, chắc uống nhiều quá. Người lại có mùi hương sạch sẽ sau khi tắm.

Y bị nhìn đến ngượng ngùng: "Rượu nặng, tắm rửa xong mới về." 

Lương Mục ồ một tiếng, rồi khuyên nhủ: "Quan hệ tốt cũng phải giữ khoảng cách, sau đừng thế nữa." Lương Tĩnh nghe mà gật đầu lia lịa.

Lương Mục nói tiếp: "Nhà bếp có bữa tối..."

Lương Tĩnh: "Không cần đâu, đệ ăn rồi, đệ đi thăm mẫu thân rồi về nghỉ đây, mai còn phải dự triều sớm."

Lương Mục: "..." Hắn gật đầu, vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không nói thêm.

Ngoài Lương phủ, Tiêu Yến Ninh đợi hồi lâu, bên trong chẳng có động tĩnh gì, hắn mới bảo Phúc Lục đánh xe rời đi.

---

Lương Tĩnh về phòng, thả lỏng, khẽ xuýt xoa. 

Đêm qua, một người cố ý trêu, một người thuận nước đẩy thuyền, thế là chơi quá đà. 

Đã bôi thuốc, cách cả một ngày, vậy mà dường như vẫn còn vật gì lắc lư bên trong.

Lương Tĩnh nhắm mắt, may thay thân thể vốn đã mỏi mệt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lương Tĩnh dậy, thân thể đã khá hơn hôm qua rất nhiều, y vụng về tự bôi thuốc cho mình, chẳng cần nhìn cũng biết chỗ ấy sưng tấy, may là vẫn trong ngưỡng chịu đựng. Lương Tĩnh chẳng muốn tự tay làm, trong mắt y chuyện này vốn chẳng đáng là gì, nhẫn nhịn một chút là qua.

Nhưng Tiêu Yến Ninh đã nói, nếu không chịu khó bôi thuốc, hắn sẽ gọi người đến thư phòng, tự tay bôi thuốc cho.

Hôm qua cũng chính Tiêu Yến Ninh tự tay làm, nhưng hôm nay tình hình khác, giữa ban ngày ban mặt, Lương Tĩnh vẫn quyết định không làm khó mình.

Lương Tĩnh chỉnh trang xong, bước ra khỏi sân, thấy một người ngồi trước cửa, đang ngoảnh đầu u ám nhìn y chằm chằm. 

Dù gan lớn như y, vẫn bị tình cảnh này làm tim giật thót, Lương Tĩnh định thần nhìn kỹ, kinh ngạc nói: "Nhị ca, huynh tới từ bao giờ? Sao không vào trong? Ngồi đây làm gì?" 

Lương Mục đứng dậy, hắn nói: "Ta qua giờ Tý đã tỉnh, liền tới đây, thấy ngươi đang ngủ, ta không muốn quấy rầy. Ngồi đây, là có chuyện muốn hỏi ngươi."

Lương Tĩnh: "..." Đây là tật xấu gì, nửa đêm không ngủ được, đứng trước cửa sân nhà y làm cột gỗ.

Lương Tĩnh mặt đầy bất đắc dĩ: "Nhị ca, huynh đệ ta, có chuyện gì không thể đợi đệ tan triều rồi ngồi xuống từ tốn nói sao?"

Lương Mục mặt khổ sở: "Ta cũng không muốn, nhưng lời này nghẹn trong lòng ta cả đêm, nếu không hỏi rõ ta ngủ không yên."

Lương Tĩnh liếc nhìn thời gian còn sớm, chậm trễ một chút cũng không lỡ buổi triều sáng, thế là y tựa vào cạnh cửa nói: "Nhị ca, huynh hỏi đi." 

Lương Mục: "Vậy ta hỏi nhé."

Lương Tĩnh gật đầu.

Lương Mục tiến lại gần hắn, thần thần bí bí, nhỏ giọng: "Tam đệ, đệ nói thật với ta, đệ ở kinh thành có phải có người tình bí mật hay không?"

Lương Tĩnh ngẩn ra, chưa kịp lên tiếng, Lương Mục lại nói: "Đệ đừng hòng lừa ta, nhị ca ta ở doanh trại bao năm, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Đệ tối qua về tình hình rõ ràng không ổn, nhìn kỹ, miệng còn có vết nứt nhỏ."

Lương Tĩnh lảng tránh ánh mắt của đối phương, trầm giọng: "Không phải người tình bí mật, đệ... đệ thật lòng thích người ấy, người ấy cũng thích đệ, chúng ta cả đời này sẽ ở bên nhau. Không, đời này, kiếp sau cũng sẽ ở bên nhau."

Dùng hai chữ "người tình" để tả Tiêu Yến Ninh, chính là hạ thấp người ấy.

Lương Mục vẻ mặt khó mà diễn tả, hắn nói: "Đã thích đến vậy, sao không để mẫu thân làm chủ, cưới người về nhà."

Lương Tĩnh mím môi, y cũng muốn lắm chứ, ngày đêm mong nhớ, chỉ là giới tính không hợp, y chẳng biết phải làm sao.

Lương Mục nhìn y, nghiêm túc nói: "Tam đệ, đệ nói cho ta, có phải vấn đề thân phận không?" Bằng không ở tuổi Lương Tĩnh, sớm đã nên thành thân.

Vì vấn đề của chính mình, ban đầu hắn cũng không nghĩ đến chuyện này quá nhiều. Nhưng đêm qua khi gặp mộng, đầu óc chợt tỉnh táo, hắn liền không ngủ nổi. 

Hắn chưa thành thân là do tai họa người khác gây ra, còn Lương Tĩnh thì khác. Y có địa vị, có dung mạo, chưa thành thân tuyệt đối có vấn đề.

Lương Tĩnh im lặng một lát, do dự gật đầu, ngoài giới tính, thân phận cũng là vấn đề. Dù sao thì người kia là Tiêu Yến Ninh, là hoàng đế.

Lương Mục thở dài một tiếng, vẻ mặt như người sắp ngất: "Là kỹ nữ..."

"Nhị ca, huynh nói bậy bạ gì đấy?" Hắn vừa nói ba chữ, Lương Tĩnh đứng thẳng người, đưa tay bịt miệng hắn, giận dữ quát: "Người ấy như vầng trăng trên trời, huynh, huynh không biết gì thì đừng nói bừa!"

Lương Mục gỡ tay y ra, thấy Lương Tĩnh đang tức giận trừng mắt với mình: "Nhị ca, thời gian không còn sớm, chuyện này đợi đệ tan triều về rồi nói."

Hắn vừa định đi, Lương Mục u ám nói: "Đã không phải, vậy Nhị ca đoán tiếp, xem lần này đoán đúng không, là vị trong cung kia?"

Lương Tĩnh toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn Lương Mục.

Lương Mục trên mặt không còn vẻ trêu đùa ban nãy, hắn cứ thế nhìn Lương Tĩnh, mặt nghiêm túc chờ đáp án.

Quay đầu nhìn người mệt quá, Lương Tĩnh quyết định xoay luôn cả thân người, y nói: "Nhị ca đoán ra thế nào?"

Câu trả lời mà không phải trả lời này đã gián tiếp thừa nhận.

Lương Mục nhắm mắt, hắn nói: "Đệ nghĩ ta ngốc sao? Chuyện đơn giản thế này mà nhìn không ra?" Phóng mắt khắp cả kinh thành này, ngoài Tiêu Yến Ninh ra, hắn chưa từng nghe Lương Tĩnh có bằng hữu thân thiết nào khác.

Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tình huống hôm qua, không thể không khiến hắn nghĩ.

Chỉ cần người đủ gan dạ, cái gì cũng nghĩ được, đợi thật sự nghi ngờ, cái gì cũng có dấu vết, người đánh xe đêm qua, với mắt hắn vậy mà không nhớ rõ hoàn toàn dung mạo người đó, người kia chắc chắn rất đặc biệt.

Mà người đặc biệt chỉ có thể ở bên người đặc biệt, nghĩ đến người đặc biệt này, Lương Mục cả đêm kinh hãi, cuối cùng không nhịn được đến xác minh.

Giờ xác minh rồi, tâm tình cũng chẳng khá hơn là bao.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com