Chương 193-194 👑
Chương 193
Nghĩ là một chuyện, tự thuyết phục bản thân tin là một chuyện, nhưng khi thật sự đến xác nhận và nhận được câu trả lời khẳng định thì lại là chuyện khác.
Lương Mục tự nhận mình vốn dĩ gan góc, chịu được mọi sóng gió, vậy mà chuyện này chẳng khác gì sét đánh ngang đầu, khiến hắn rối bời, chẳng biết xoay sở thế nào.
Giờ ngẫm lại, mọi việc đều đã có dấu hiệu từ trước.
Nhớ lại những ngày hắn bị thuốc làm cho ngây dại, hắn sống tại phủ Phúc Vương , nơi Tiêu Yến Ninh từng ở khi còn là vương gia. Lúc đó, hắn vừa kính vừa sợ, chỉ nghĩ rằng đó là vì tình bạn thuở nhỏ giữa Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh, dù tình nghĩa ấy có phần hơi quá.
Dù sao, Lương Tĩnh mất cha mất anh từ sớm, Tiêu Yến Ninh lại có tấm lòng độ lượng, chăm sóc y nhiều hơn cũng là lẽ thường.
Giờ nghĩ lại, hắn của ngày ấy thật sự ngây thơ làm sao. Tiêu Yến Ninh là hoàng đế, dù có nhớ chút tình xưa, ưu ái Lương Tĩnh một chút là đủ, cần gì phải để hắn ở phủ Phúc Vương? Chỉ cần nhét hắn vào một góc nào đó cũng chữa được bệnh cơ mà.
Lương Mục càng nghĩ càng thấy lòng dạ rối ren. Nếu chuyện này dính đến người khác, hắn chẳng quan tâm, nhưng đằng này, người vướng vào hoàng đế lại là Lương Tĩnh.
Lúc ấy, hắn không còn tâm trí chờ Lương Tĩnh tan triều. Hắn chỉ cảm thấy nếu không làm rõ chuyện này, lòng hắn như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Nghĩ đến đây, Lương Mục nhìn vị đệ đệ của mình: "Mẫu thân... mẫu thân cũng biết rồi sao?" Nếu mẫu thân không biết, thái độ lẽ ra không nên kỳ lạ như thế.
Hắn kinh ngạc, bởi chuyện này chẳng hề tầm thường, thậm chí có thể trở thành vết nhơ bám theo Lương Tĩnh cả đời. Vậy mà Hoắc thị lại đồng ý, để mặc mọi thứ trôi qua như thế?
Lương Tĩnh gật đầu, giọng trầm trầm: "Mẫu thân biết rồi."
"Các người không ép buộc mẫu thân đấy chứ?" Lương Mục nửa đùa nửa thật, cười hỏi.
Lương Tĩnh xoa xoa mi tâm, đáp: "Nhị ca, trong đầu huynh nghĩ gì vậy? Ta sao dám ép mẫu thân. Nhưng đúng là thời gian đó mẫu thân không vui, là ta bất hiếu, khiến mẫu thân buồn lòng. May mà giờ đây Nhị ca về rồi."
Lương Mục phẩy tay: "Đừng tâng bốc ta. Ta là ta, đệ là đệ. Ta về, mẫu thân vui, đệ bình an, mẫu thân cũng vui."
Lương Tĩnh gật đầu: "Ta hiểu." Nếu không vì lo nghĩ cho y, Hoắc thị hẳn đã chẳng mắt nhắm mắt mở với chuyện giữa y và Tiêu Yến Ninh. Phải nói, y vô cùng biết ơn mẫu thân mình. Lúc ấy, chẳng ai biết Lương Mục còn sống, trong nhà chỉ còn y là nam nhân, Hoắc thị muốn y cắt đứt với Tiêu Yến Ninh cũng chỉ vì tình mẫu tử, không muốn y bị người đời dèm pha.
Thấy hai người không thể chia cắt, Hoắc thị cũng chẳng thể dùng cách cực đoan ép buộc, mà chọn cách làm ngơ.
"Tam đệ..." Lương Mục nghiêm túc nhìn vào mắt Lương Tĩnh: "Đệ định cứ thế này cả đời sao? Không cắt đứt được à?"
Lương Tĩnh thoáng đổi sắc mặt, đáp: "Nhị ca, ngài ấy là ta trải qua bao cực khổ mới theo đuổi được, sao ta lại để ngài ấy cho kẻ khác?"
Lương Mục: "..." Lòng ngực như bị bóp nghẹt, hóa ra còn là y chủ động.
"Vậy ngươi nghĩ Hoàng thượng vì sao đồng ý? Ngài ấy nhìn trúng ngươi ở điểm nào?"
Lương Tĩnh là thần, Tiêu Yến Ninh là vua, Lương Mục lo y bị quyền thế áp bức. Dù nhìn không giống, nhưng không nghe được câu trả lời, lòng hắn vẫn treo lơ lửng. Lúc này, Lương Mục lòng đầy rối loạn, chỉ mong đệ đệ nhà mình không bị tổn thương.
Lương Tĩnh đắc ý: "Ngài ấy thích toàn bộ con người đệ! Đệ giỏi đánh trận, giỏi tranh cãi, chỗ nào cũng đáng để ngài ấy yêu thích!"
Lương Mục: "..."
Hắn phẩy tay: "Đi lên triều đi."
Lương Tĩnh lẩm bẩm: "Đi thì đi, nói thật mà cũng chẳng ai muốn nghe."
Lương Mục giờ chưa có quan chức, không cần lên triều. Nhìn Lương Tĩnh rời đi, hắn thở dài đầy não nề.
Đến giờ ăn, Hoắc thị nhìn quầng thâm dưới mắt hắn: "Cả đêm không ngủ?"
Lương Tĩnh và Tiêu Yến Ninh lớn lên cùng nhau, quy củ phủ Phúc Vương cũng là quy củ Lương phủ. Lương Tĩnh ngày thường dễ nói chuyện, nhưng kẻ dưới trước y chẳng ai dám phản bội. Khi y trở nên lạnh lùng, trông đáng sợ cũng chẳng kém Tiêu Yến Ninh là bao. Dĩ nhiên, chẳng ai dám nghe lén chuyện chủ tử, nhưng việc Lương Mục nửa đêm ngồi chầu chực trước sân Lương Tĩnh chẳng thể giấu Hoắc thị.
Lương Mục ậm ừ chẳng chút sức sống. Hoắc thị tự tay múc cho hắn bát cháo: "Biết hết rồi?"
Lương Mục lòng thắt lại, lại ậm ừ, thấy Hoắc thị thần sắc bình thản, hắn không nhịn được: "Mẫu thân, mẫu thân... cứ thế đồng ý sao?"
Hoắc thị rũ mắt: "Không đồng ý thì làm được gì? Dù có đánh gãy chân nó, ta cũng chẳng giữ được lòng nó. Giờ ngươi về rồi, chỉ có thể nói là ý trời. Đánh thì lại không nỡ, đành mặc kệ nó thôi."
Lương Mục: "Nếu ngày ấy con, cha và đại ca bình an trở về, có lẽ mọi chuyện đã chẳng thế này."
Hoắc thị cau mày, không vui: "Mọi người nếu bình an trở về, lẽ nào lại ra tay đánh gãy chân nó? Đây là hai chuyện khác nhau, đừng gộp lại. Ngươi chẳng phải không biết, từ nhỏ Lương Tĩnh đã thích quấn quýt Hoàng thượng, tình thân giữa hai người còn sâu hơn cả huynh đệ ruột thịt. Nhưng nói gì thì nói, với nhân phẩm, dung mạo như Hoàng thượng, ai mà chẳng thích."
Lương Mục biết Hoắc thị đang an ủi mình, nhưng vẫn bị lời bà chọc cười. Trong chuyện này, hắn tự thấy mình chẳng có tư cách nói gì.
Sau khi tỉnh táo, hắn nghe kể về những khổ sở Lương Tĩnh gánh chịu: từ nhỏ bị người đời xì xào sau lưng, gánh vác cả Lương phủ trên đôi vai non nớt, khi còn trẻ đã phải xông pha chiến trường.
Trong những năm ấy, y có Tiêu Yến Ninh luôn che chở cho mình, chỉ riêng điều này, hắn đã chẳng còn gì để nói.
Chỉ là, thân phận hoàng đế của Tiêu Yến Ninh khiến mối quan hệ này đầy trắc trở. Ánh mắt của bá quan, vấn đề nối dõi, đều là những thứ không thể tránh né trong tương lai. Giờ hắn chỉ mong Lương Tĩnh đừng tự làm tổn thương mình.
"Đừng nghĩ nhiều." Hoắc thị nói: "Hoàng thượng cũng có vài phần chân tâm..."
Nếu không, với thân phận của Tiêu Yến Ninh, trực tiếp đưa người vào cung, bà làm được gì? Nhưng Tiêu Yến Ninh đã không làm thế, không chỉ lén trèo tường tìm người, còn đứng trước mặt bà hứa những lời chắc nịch.
Nghe đến đó, Lương Mục không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ Tiêu Yến Ninh cũng có mặt ấy.
---
Sáng hôm đó, trong buổi triều, có quan viên bóng gió châm chọc Lương Tĩnh, nói y ngày đầu trở lại kinh, không ốm không đau mà lại không lên triều.
Lương Tĩnh khiêm nhường cười đáp, vừa về kinh, y hơi khó chịu vì thay đổi môi trường, sợ thất lễ trước bệ hạ, nên không dám vào triều. Không ngờ mình lại được mọi người "quan tâm" đến thế.
Có người cười khẩy: "Lương thị lang giết giặc như dao chặt dưa, ở Nam Cương chẳng hề khó chịu, vậy mà về kinh lại không chịu nổi khí hậu, haha..."
Lời này rõ ràng là châm chọc việc Lương Tĩnh dẹp giặc ở Nam Cương.
Tình hình là vị Án Sát Sứ ở Nam Cương tên Kim Độ bị Tiêu Yến Ninh triệu về kinh, ghế chưa nóng chỗ đã bị tra ra cấu kết với quan địa phương, nhận hối lộ, che giấu việc quan giặc thông đồng, rồi bị cách chức. Giờ người đang trong thiên lao, chờ thu sau sẽ xử chém.
Lương Tĩnh ở Nam Cương động đến lợi ích của nhiều người. Trong triều, có kẻ không ưa lối làm việc tàn nhẫn của y, cho rằng y quá vô tình, nói năng mang gai nhọn. Vị quan này cười vài tiếng, chợt phát hiện hoàng đế trên ngai vàng đang lạnh lùng nhìn mình, hắn vội ngậm miệng, im thin thít.
Tiêu Yến Ninh nở nụ cười giả lả: "Nghe các khanh nói, kẻ không biết còn tưởng trẫm là hôn quân khắc nghiệt. Chẳng lẽ người ta không khỏe cũng thành tội đáng chết? Hơn nữa, Lương khanh không khỏe, trẫm đã biết từ lâu, nên đặc cách cho y nghỉ ngơi, không cần lên triều."
Hoàng đế công khai bênh vực, bá quan còn nói được gì, chỉ biết thuận theo lời vua, tỏ ra quan tâm Lương Tĩnh.
Ngoài ra, triều đình cũng chẳng có việc gì, Tiêu Yến Ninh tuyên bố bãi triều.
Trước khi đi, hắn liếc Lương Tĩnh: "Bồi trẫm đi dạo."
Ngày trước, nếu hoàng đế muốn giữ ai lại nói chuyện, thường đợi bãi triều, sai Nghiễn Hỉ đi mời. Giờ Tiêu Yến Ninh công khai mở miệng, là cố ý cho bá quan thấy, cũng là để nói rõ với thiên hạ: hắn thích sủng ái Lương Tĩnh.
Lương Tĩnh còn biết nói gì? Y chỉ đáp: "Vâng."
Ra khỏi tầm mắt bá quan, Tiêu Yến Ninh bảo: "Ta sai Nghiễn Hỉ đưa ngươi về."
Trong cung nhiều bất tiện, Lương Tĩnh không khỏe, cần về nghỉ ngơi, không nên ở lại lâu.
Lương Tĩnh ừ một tiếng, nhưng chẳng rời đi ngay. Tiêu Yến Ninh nhìn tình hình, liếc Nghiễn Hỉ. Nghiễn Hỉ lập tức dẫn cung nhân dừng lại, không đi theo họ nữa.
Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh bước tiếp, hắn khẽ hỏi: "Sao thế?"
Lương Tĩnh đáp: "Nhị ca biết rồi."
Tiêu Yến Ninh lập tức hỏi: "Hắn làm khó ngươi?"
Lương Tĩnh: "Nhị ca không thế. Sáng nay bọn ta đã nói rõ."
Tiêu Yến Ninh thở phào, hắn không sợ gì, chỉ sợ Lương Tĩnh vì chuyện này mà chịu uất ức. Lương Tĩnh hiểu hắn nghĩ gì, bèn nói: "Nhị ca không để ta chịu thiệt đâu. Ta cũng sẽ không giấu huynh. Nếu có chuyện gì xảy ra, hai người chúng ta sẽ cùng giải quyết, còn hơn một mình lo nghĩ."
Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Vậy là tốt."
Lương Tĩnh: "Ta về nói chuyện với Nhị ca một chút. Huynh ấy giờ chắc vẫn đang sốc, chưa kịp tiêu hóa thông tin."
Lương Mục không nói với y bất kỳ lời nặng nào, không phải vì hắn dễ dàng chấp nhận mối quan hệ giữa y và Tiêu Yến Ninh, mà vì Lương Mục tự thấy áy náy, vì hắn mười mấy năm qua không làm tròn trách nhiệm của một vị huynh trưởng, nên dù Lương Tĩnh có làm gì, hắn cũng cho rằng mình không có tư cách xen vào.
Lương Tĩnh muốn về phủ, kể cho mẫu thân và Lương Mục nghe chuyện giữa y và Tiêu Yến Ninh, nhân cơ hội này làm rõ mọi thứ.
Tiêu Yến Ninh gật đầu, Lương Tĩnh không để Nghiễn Hỉ đưa đi mà tự mình xuất cung.
Về đến Lương phủ, Hoắc thị và Lương Mục đang chờ y. Lương Tĩnh thần sắc như thường, chào họ, rồi cả nhà ngồi lại nói chuyện phiếm.
Trong lúc ấy, chỉ Lương Tĩnh nói, Hoắc thị và Lương Mục lắng nghe. Khi kể về quá khứ, khóe môi y luôn nở nụ cười sâu đậm. Lương Mục nghe đến cuối, hiểu ra một điều: trong lòng Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh là người tốt, rất tốt. Dù Lương Mục không biến mất bao năm, Lương Tĩnh cuối cùng vẫn sẽ chỉ thích Tiêu Yến Ninh.
Lương Mục còn nói được gì nữa? Tình nhân mắt hóa Tây Thi, trong mắt vị đệ đệ này, Tiêu Yến Ninh là người tốt nhất thiên hạ.
Thời gian ấy, kinh thành bình lặng. Có người nhắc đến Thái Thượng Hoàng, nói ngài rời kinh hơn năm, Hoàng thượng có nên sai người đón về hay không?
Tiêu Yến Ninh đáp: "Phụ hoàng đã gửi thư, Tiểu Bát còn nhỏ, không chịu được đi thuyền lâu. Đợi nó lớn thêm chút nữa, phụ hoàng sẽ tự khắc đưa nó về kinh."
Hôm ấy, Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh đang ở Càn An Cung bàn chuyện Nam Cương, Vu Táng đến cầu kiến.
Vu Táng là khách hiếm, Tiêu Yến Ninh liền cho hắn vào.
Sau khi hành lễ, Vu Táng nói muốn từ quan, lấy cớ tuổi cao, tay chân chẳng còn linh hoạt, nên xin từ bỏ chức Bắc Trấn Phủ Sứ.
Tiêu Yến Ninh gõ bàn, mỉa mai: "Trẫm thấy với thân thể Vu khanh, ở Chiếu Ngục thêm mười năm cũng chẳng vấn đề. Nói thật đi, vì sao muốn từ quan?"
Vu Táng im lặng, cười nhẹ: "Hoàng thượng, thần chỉ muốn giữ cái mạng nguyên vẹn."
Chiếu Ngục là nơi kẻ vào ít ai sống sót, người làm quan ở đó cũng hiếm ai lành lặn mà bước ra. Vu Táng thấy thời cơ chín muồi, muốn thử một lần.
---
Chương 194
Tiêu Yến Ninh chẳng ngờ Vu Táng lại nói thẳng như thế, nhưng hắn lập tức hiểu ra.
Vu Táng làm được Bắc Trấn Phủ Sứ, được Thái Thượng Hoàng tín nhiệm, tất nhiên giỏi quan sát sắc mặt. Dù chỉ tiếp xúc với Tiêu Yến Ninh vài lần, hắn cũng hiểu tính tình hoàng đế, biết nói dối vô ích, chi bằng đánh cược một phen.
Vu Táng hiểu rõ, những năm ở Chiếu Ngục, tay hắn dính máu, tạo nghiệt, thù hận khắp nơi.
Dù nhiều việc chỉ là tuân theo mệnh lệnh, dù vài người chết hay chịu hình là do kẻ trên ngầm đồng ý, nhưng người ra tay, mặt chẳng đổi sắc, vẫn là Vu Táng.
Các quan viên thoát khỏi Chiếu Ngục chẳng dám oán hận hoàng đế, chỉ biết đổ hận lên Vu Táng. Nếu một ngày hắn sa cơ, kẻ lao vào cắn xé hắn chẳng khác gì đàn ong, không cắn chết cũng khiến hắn trọng thương.
Nói khó nghe, bá quan bề ngoài sợ hắn, nhưng sau lưng chỉ mong đốt nhang cầu hắn chết. Nếu sau này hắn bị hoàng đế ruồng bỏ mà mất mạng, e rằng có người còn muốn đào mộ bốc xác hắn lên mà hả giận.
Nhìn thấu điều này, lại chọn thời điểm then chốt để tỏ ra yếu thế, chỉ có thể nói Vu Táng là kẻ thông minh. Nhưng Tiêu Yến Ninh chẳng những không đồng ý, mà còn nói dối trắng trợn: "Sao lại thế? Ở Chiếu Ngục mà chẳng thể giữ mạng nguyên vẹn sao? Vu khanh ở đó bao năm, sao lại nghĩ vậy?"
Vu Táng: "..."
Hắn hiểu, hoàng đế vẫn còn oán chuyện hắn từng dùng hình với An Vương và Lương Tĩnh.
Thôi, không từ được cũng chẳng sao, chí ít có thể thăm dò thái độ của hoàng đế.
Trấn Phủ Sứ trước đây là sủng thần, quyền thế hiển hách biết bao, nhưng tân hoàng lên ngôi thường lấy "ưng khuyển" như hắn làm vật hi sinh để thu phục bá quan. Ấy vậy mà Tiêu Yến Ninh cho đến giờ vẫn chưa động tay.
Vu Táng nghĩ, nếu Hoàng thượng vẫn tin hắn, ở lại Bắc Trấn Phủ Sứ cũng được, với hắn, làm việc đâu cũng thế. Nhưng hắn cũng mơ, nếu từ quan được, hắn sẽ về quê, mua cái sân nhỏ, nuôi gà, chăn bò, sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng nghĩ lại với danh tiếng của mình, e là cuộc sống bình thường ấy chẳng bao giờ có được.
Vu Táng thành khẩn: "Hoàng thượng nói rất đúng. Có hoàng thượng che chở, thần nhất định có thể an ổn sống hết đời."
Tiêu Yến Ninh: "..." Đưa ba phần màu, tên này đã muốn mở xưởng nhuộm! Lên mặt luôn rồi, còn bảo hắn che chở, che cái đầu nhà ngươi!
Đều là hồ ly ngàn năm, còn diễn trò Liêu Trai trước mặt hắn, thử dò xét cái gì? Hắn không phải Thái Thượng Hoàng, tin tưởng ai là dùng ngay. Với hắn, người hữu dụng thì dùng, vô dụng thì phắn.
Tiêu Yến Ninh liếc nhìn Vu Táng một cái — kẻ biết cúi biết ngẩng, cũng xem như là nhân vật có bản lĩnh.
Hắn quay đầu: "Thôi đừng ba hoa nữa. Tục ngữ có câu, dưa ép chẳng ngọt. Khanh đã không khỏe, muốn từ quan, trẫm nếu còn miễn cưỡng giữ lại, chẳng phải sẽ bị cho là quá vô tình sao? Đợi trẫm tìm người thay thế, khanh hỗ trợ người mới sớm quen việc, trẫm sẽ chuẩn tấu cho khanh từ quan."
Công việc ở Chiếu Ngục chẳng phải ai cũng làm được, cần sự trung thành, cũng phải đủ tàn nhẫn. Bỏ qua ân oán cũ, Vu Táng ở vị trí này khá hợp, dưới mệnh vua đủ tàn độc, lấy được chứng cứ hoàng đế cần, mà vẫn biết giữ chừng mực, thỉnh thoảng dù làm vài việc không nên nhưng chưa từng khiến hoàng đế nổi giận.
Vu Táng vốn đã chấp nhận số phận, tự an ủi rằng sinh là người của Bắc Trấn Phủ Sứ, chết là ma của Bắc Trấn Phủ Sứ, vào Chiếu Ngục rồi thì đừng mơ trở về nhân gian.
Ai ngờ phút chót lại xoay chuyển, như kẻ ăn mày bỗng nhận được chiếc bánh từ trên trời rơi trúng đầu.
Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, khóe môi cố ép xuống nhưng vẫn chẳng thể giấu được.
Hắn ho khan, nghiêm giọng đáp: "Thần tạ ơn Hoàng thượng. Thần tuyệt đối không phụ lòng tin của Hoàng thượng, nhất định sẽ giúp tân Trấn Phủ Sứ nhanh chóng nắm rõ công việc ở Bắc Trấn Phủ Sứ, để hoàng thượng sai bảo."
Tiêu Yến Ninh: "..." Xem đi, một kẻ ngày thường kiệm lời, lạnh lùng, khi thật sự vui mừng cũng lắm mồm, lời hay ý đẹp tuôn ra như suối. Trước đây Vu Táng lúc nào cũng cười giả tạo, giờ nhìn vẻ mặt hắn, biết ngay hắn mừng đến phát điên rồi.
"Lui đi, lui đi." Tiêu Yến Ninh tỏ vẻ chán ghét nói: "Nếu tưởng sắp đi mà lơ là nghĩa vụ, đừng trách trẫm thu lại lời đã nói."
Vu Táng nghiêm túc: "Thần không dám." Sắp thoát biển khổ, hắn đâu ngu mà làm chuyện dại.
Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng, cho hắn lui.
Khi trong điện chỉ còn hắn và Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh hừ lạnh.
Lương Tĩnh cười nhìn hắn: "Hoàng thượng không muốn thả Vu đại nhân đi?"
Tiêu Yến Ninh bực bội: "Hiếm có kẻ dùng được, nhưng tục ngữ vốn có câu 'Trời muốn mưa chẳng thể cản, người muốn gả chẳng thể ngăn', lòng đã không còn, giữ lại cũng vô ích."
Lương Tĩnh nhìn hắn, chỉ cười mà chẳng nói gì. Tiêu Yến Ninh cũng không muốn tiếp tục, cứng nhắc đổi đề tài: "Ngươi vừa nói tường thành Nam Cương cần tu sửa, kể lại chi tiết xem. Việc buôn bán ở phía Tây giờ có Tần Chiêu trông nom, tuy mới bắt đầu, nhưng sau này tiền bạc thu vào chắc chắn không ít. Lần này quan thuyền ra khơi cũng có thu hoạch, đợi sổ sách rõ ràng, sẽ trích một phần cho biên cương..."
Hắn nói đến đây, khẽ cau mày, cảm thấy bạc dù kiếm được bao nhiêu cũng không đủ. '
Lương Tĩnh khẽ cử động tay, vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày hắn: "Hoàng thượng đừng gấp. Mọi việc đã vào quỹ đạo, quốc khố sẽ ngày càng đầy."
Tiêu Yến Ninh thở dài: "Chỗ cần dùng bạc quá nhiều."
Cải thiện dân sinh, củng cố phòng thủ bốn biển, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. May mà hắn không phải là kẻ quá cố chấp, tạm gác lại chuyện này qua một bên.
Ngày phía trước còn dài, hắn còn trẻ, chẳng thể một miếng mà nuốt cả con voi được. Chỉ cần có quyết tâm, sớm muộn cũng làm được.
Hai người tiếp tục bàn về Nam Chiếu. Những năm gần đây, Nam Chiếu gió chẳng thuận, mưa chẳng hòa, nên cứ động tí là muốn gây hấn. Quốc chủ Nam Chiếu đã già, Thái tử lại đầy dã tâm. Khi Thái tử lên ngôi, biên cương Nam Cương e rằng lại nổi sóng gió.
Dân chúng trong nước khổ sở, dễ sinh oán thán. Nếu cắn được Đại Tề một miếng, có thể đè bớt mâu thuẫn trong nước.
Huống chi, người trẻ thường bồng bột, hành sự ít ràng buộc.
Tiêu Yến Ninh nghĩ, không thu phục Nam Cương thì thôi, đã ra tay thì phải khiến nó chẳng còn cơ hội nhen nhóm ý đồ.
Lương Tĩnh vui vì ý nghĩ của hắn, cảm động vì sự tin tưởng tuyệt đối hắn dành cho mình: "Thần cũng nghĩ thế."
Đến giờ, Lương Tĩnh xuất cung. Y muốn ở lại với Tiêu Yến Ninh lâu hơn, nhưng vừa mới thẳng thắn với gia đình, hành động vẫn nên kiềm chế đôi chút.
Vì giặc ở Nam Cương chưa dẹp sạch, Lương Tĩnh ở kinh gần hai mươi ngày thì rời đi. Trước khi đi, Tiêu Yến Ninh ở Tống trạch dặn dò y phải chăm sóc bản thân.
Lương Tĩnh gật đầu, nhìn ra cửa sổ, giọng trầm khàn: "Đợi biên cương yên bình, chúng ta có thể cùng ngồi trong sân, uống rượu ngắm mai."
Tống trạch trồng nhiều mai đỏ, Lương Tĩnh rất thích. Nghĩ đến cảnh hai người dưới gốc mai, nhàn nhã uống rượu trò chuyện, lòng y chỉ thấy vui.
"Vậy ta đợi ngươi về." Tiêu Yến Ninh vuốt vết sẹo trên vai y, cuối cùng nói: "Lương Tĩnh, phải biết bảo vệ mình thật tốt."
Lương Tĩnh nhìn hắn, mắt sáng lấp lánh: "Hoàng thượng yên tâm."
Tiêu Yến Ninh chỉ còn cách tin vào lời hứa ấy. Lần này Lương Tĩnh rời kinh, Tiêu Yến Ninh vẫn ra ngoại thành, lặng lẽ nhìn y cưỡi ngựa đi, nhưng bị Lương Mục, người đến tiễn, phát hiện.
Thấy hoàng đế, Lương Mục thoáng sững sờ, rồi kinh ngạc, sau đó ngộ ra.
Hắn tiến lên, tâm trạng phức tạp hành lễ. Vì đang ở ngoài cung, Tiêu Yến Ninh khẽ nâng tay: "Không cần đa lễ, hôm nay ta chỉ là người thường."
Lương Mục đứng thẳng, len lén nhìn hắn. Đây là lần đầu gặp Tiêu Yến Ninh sau khi nói rõ với Lương Tĩnh, lòng hắn trăm mối ngổn ngang. Cũng như Hoắc thị, hắn chẳng quản được Lương Tĩnh, nên chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
May mà hoàng đế chưa biết hắn đã rõ, hắn chỉ đành giả vờ như chẳng có gì. Nếu không, lẽ nào nhảy ra trước mặt vua nói mấy lời vô ích? Nhưng nếu một ngày Tiêu Yến Ninh làm tổn thương Lương Tĩnh, hắn nhất định đứng về phía y.
Đúng vậy, Lương Tĩnh đã kể với Tiêu Yến Ninh rằng Lương Mục biết chuyện của họ, nhưng y quên nói với Lương Mục rằng Tiêu Yến Ninh đã biết hắn biết. Không phải cố ý, chỉ là quên. Nhưng đối với Lương Tĩnh, không nhắc cũng tốt, để tránh cả hai khi gặp lại ngượng ngùng.
Lương Mục cố tỏ ra bình thường như trước: "Công tử, ngoài này gió lớn, lại đông người, công tử có muốn về thành trước hay không?"
Tiêu Yến Ninh liếc hắn, lập tức hiểu rõ nguyên do. Lương Mục quả là giỏi tự lừa mình, nhưng hắn chẳng vạch trần, chỉ gật đầu: "Ta cũng đang chuẩn bị trở về. Lương đại nhân định về hay đi dạo đâu đó?"
Lương Mục khẽ cười khổ — cho dù có việc lớn bằng trời, hắn cũng không dám để Hoàng thượng đi một mình. Nếu trên đường về có sơ suất gì, tội đó ai gánh nổi?
Hắn đáp: "Thần cũng về thành, xin mời công tử đi trước."
Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng, lên ngựa, Lương Mục theo sau, khoảng cách không xa không gần.
Hai tháng sau, Vu Táng công khai xin từ quan, hoàng đế lập tức phê chuẩn. Hộ bộ Thượng thư Đỗ Kiểm thấy hoàng đế chẳng nói lời giữ lại, phê chuẩn nhanh như chớp, mặt ông giật giật.
Ông thầm nghĩ, may mà mình lúc trước không dại dột, để kẻ khác cướp mất ghế Hộ bộ Thượng thư, không thì giờ chả biết khóc cho ai nghe.
Xa ở Thông Châu, An Vương nghe tin Vu Táng từ quan, khẽ cười.
Chỉ có thể nói, Vu Táng gặp Tiêu Yến Ninh, cũng là may mắn của hắn.
Còn Thái Thượng Hoàng thì lòng đang bực bội.
Ngài thấy Tiểu Bát chẳng đáng yêu như Tiêu Yến Ninh hồi nhỏ.
Ngài vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, khiến Tần Thái Hậu khóc đến xé lòng, thế là ngài phải luống cuống dỗ cả giờ mới khiến nàng nguôi ngoai.
Từ đó, ngài không dám chê Tiểu Bát nữa.
Thấy An Vương cười, Thái Thượng Hoàng nhớ Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã thích khuôn mặt An Vương, bèn nói: "Trẻ con đều thích ngươi, sau này khi nhũ mẫu bế Tiểu Bát ra ngoài, ngươi đến xem nó nhiều chút."
An Vương: "..." Trẻ con thích hắn? Hắn sao không biết? Tên hắn chẳng phải dùng để dọa trẻ con sao? Tiểu Bát mới vài tháng, bảo hắn xem, xem được gì?
Thái Thượng Hoàng chẳng biết An Vương đang thầm ai oán, chỉ đắc ý với ý tưởng của mình, rồi rời đi. An Vương lườm sau lưng ngài.
Từ khi Thái Thượng Hoàng đến Thông Châu, những ngày thanh nhàn của hắn coi như mất sạch.
Thái Hoàng Thái Hậu ngày ngày khóc lóc, đến cuối đời vẫn muốn lo cho con cháu Bình Vương, may mà Thái Thượng Hoàng còn đáng tin, chặn lời bà lại, không thì Tiêu Yến Ninh ở kinh thành chắc cười đến tức chết.
Nhưng Tiểu Bát cũng khiến An Vương đau đầu không kém. Lúc Tiêu Yến Ninh sinh ra, trong cung đã có các hoàng huynh hoàng tỷ. Tiểu Bát giờ chỉ có một ca ca là hắn, Thái Thượng Hoàng cứ muốn hắn chịu trách nhiệm dạy dỗ.
An Vương hoảng lắm, hắn chỉ biết múa đao múa kiếm, đâu biết dỗ trẻ đâu?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com