Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195-196 👑

Chương 195

Năm thứ tư Tiêu Yến Ninh lên ngôi, Nam Chiếu bất ngờ gặp lụt lớn, nhấn chìm bao vùng đất, dân chúng lầm than, biên giới vì thế mà rối loạn. Nhân lúc ấy, tân vương Nam Chiếu nảy ý cầu thân với Đại Tề, muốn gả em gái mình cho hoàng đế Đại Tề, đổi lấy hòa bình hai nước.

Ý tưởng ấy khiến triều đình xôn xao. Một phe cho rằng tân vương mơ mộng hão huyền: hoàng đế Đại Tề chưa lập hậu, chưa phong phi, vậy mà người Nam Chiếu đã đòi chen chân vào hậu cung trước. 

Phe kia lại bảo, Hoàng thượng tuổi đã lớn, hậu cung trống rỗng, thật chẳng ra thể thống gì, đấng quân vương cũng nên lấp đầy cung cấm, dù là nữ nhân Nam Chiếu hay Đại Tề, chỉ cần có người bước chân vào trước, sau đó bao nhiêu cũng được.

Triều đường vì chuyện này mà cãi vã um sùm, Tiêu Yến Ninh chỉ ngồi đó, lạnh lùng nhìn quần thần tranh chấp.

Ngồi trên ngai vàng, việc phiền lòng vốn đã nhiều. Ngay cả chuyện hắn cưới ai, các đại thần cũng nhảy vào quản, còn viện cớ "việc vua không có việc nhỏ, đều liên quan đến dân sinh". 

Nghe thì đường hoàng, nhưng hắn thừa biết, có kẻ chỉ chờ hắn gật đầu một cái, con gái nhà mình – đã quá tuổi gả – sẽ lập tức được đẩy vào cung.

Chưa nói đến việc hắn đã có Lương Tĩnh, dù chưa có, hắn cũng chẳng đời nào chiều lòng bọn họ.

Hậu cung đúng là có thể ảnh hưởng đến tiền triều, nhưng hắn không có hậu cung, ở khoản này hắn vô địch.

Muốn dùng chuyện ấy để kiềm chế hắn? Mơ đi!

Nửa triều thần vẫn cãi nhau không ngớt, Tiêu Yến Ninh lạnh mắt nhìn, cuối cùng có người quay sang Tần Truy, không nhịn được: "Tần đại nhân, xét về lí và tình, ngài cũng nên khuyên Hoàng thượng một câu đi chứ!"

Ánh mắt trăm người đồng loạt đổ dồn về Tần Truy.

Tần Truy: "..." 

Ông thật sự bất lực quá. Bọn họ sao biết ông chưa khuyên? 

Lúc Tiêu Yến Ninh mới đăng cơ, ông chưa vội, một là vì Thái Thượng Hoàng không sốt ruột, hai vì lúc hắn ra cung lập phủ, Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu ban người, dọa hắn sợ đến mức có lẽ để lại di chứng tâm lí, mấy năm nay chẳng màng nữ sắc. 

Lại nghe Tần Thái hậu kể, ngự y bảo hắn đối với loại chuyện này có hơi chậm chạp, không cần gấp rút. Thêm nữa, hai năm ấy Tiêu Yến Ninh bận mở đường thương mại Tây Bắc, lại cho quan thuyền ra khơi, công việc chồng chất, Tần Truy cũng quên béng việc này luôn.

Mãi đến khi Bát hoàng tử của Thái Thượng Hoàng ra đời, Tần Truy mới giật mình: hắn tuổi không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên lập hậu phong phi rồi.

Ban đầu, Tần Truy còn nói năng bóng gió. Khi vào cung gặp hắn, bàn xong chính sự liền nhắc đến chuyện nhà mình, kể mấy chuyện cười ra nước mắt của đám cháu chắt, rồi tiện thể nhắc chuyện hắn hồi nhỏ, cảm thán trẻ con đúng là thứ thuần khiết nhất trên đời.

Tiêu Yến Ninh bèn cười đáp, bảo có dịp thì nên dẫn mấy đứa nhỏ vào cung chơi.

Tần Truy nghe mà nghẹn họng. Nếu hậu cung hắn có lấy một phi tần, vợ ông đã có cớ dẫn cháu vào, giờ bảo ông dẫn, rõ là không hợp.

Sau thấy nói vòng vo hắn chẳng hiểu, Tần Truy đành nói thẳng đến chuyện cưới xin.

Hắn lúc ấy chỉ đùa cợt, tìm cớ lảng tránh đề tài. Hai năm nay, Tần Truy ở riêng đã nói đến mòn cả miệng, nhưng vô ích.

Đến cả Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu còn bó tay, ông – cữu cữu ruột– thì biết phải làm sao?

Lấy cái chết ép hắn thành thân à?

Thấy lửa cháy lan sang Tần Truy, Tiêu Yến Ninh cười lạnh: "Nói chuyện Đại Tề liên hôn Nam Chiếu, các ngươi hỏi Tần khanh làm gì? Chẳng lẽ muốn Tần khanh thay trẫm cưới công chúa Nam Chiếu?"

Bị hắn hành hạ mấy năm nay, bá quan cũng rõ tính vị hoàng đế này, gặp chuyện là mở mắt đặt điều.

Bọn họ chỉ muốn Tần Truy lên tiếng, từ bao giờ ép ông quyết thay?

Hắn không đồng ý thì thôi, sao còn vu oan cho họ?

Có người định mở miệng, Tiêu Yến Ninh giơ tay: "Các ngươi cũng đừng làm khó Tần khanh. Dùng hôn sự đổi lấy hòa bình? Đừng mơ. Hơn nữa, các ngươi nghĩ gì vậy? Quốc chủ của Nam Chiếu chuẩn bị hơn hai năm, chỉ chờ đánh Đại Tề, các ngươi thật sự tin hắn định gả công chúa?"

Hai năm trước, tân vương Nam Chiếu lên ngôi, từ đầu đã tham vọng ngút trời, coi Đại Tề là miếng mồi ngon, nằm mơ cũng muốn cắn một miếng.

Nhưng Đại Tề mấy năm nay cũng chẳng ngồi yên. Thương mại Tây Bắc ngày càng hưng thịnh, bạc từ Tây Bắc chở về làm hoa mắt quan Hộ bộ. Quan thuyền đã ra khơi hai lần, lần sau xa hơn lần trước, thu hoạch cũng lớn hơn, quan Hộ bộ lâu lắm rồi đã không than nghèo trước triều nữa.

Tiêu Yến Ninh nghĩ vậy, đột ngột đứng dậy, lạnh giọng: "Nay quốc khố Đại Tề sung túc, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nếu trẫm còn phải vì một tên tân vương Nam Chiếu tâm tư bất chính mà do dự, day dứt, còn phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự, thế thì trẫm ngồi trên ngôi vị hoàng đế này còn có ý nghĩa gì? Các ngươi không lo phân ưu cho vua, lại nhân cơ hội bàn chuyện hôn sự của trẫm, trẫm thấy các ngươi sống trong sự an nhàn quá lâu, đầu óc cũng ngập nước, chẳng phân nổi nặng nhẹ nữa rồi!"

Quần thần bị mắng xối xả, im thin thít.

Tiêu Yến Ninh vung tay áo bỏ đi, Nghiên Hỉ – chưởng ấn Tư lễ giám – hô to bãi triều, rồi vội đuổi theo.

Lần này Tần Truy không rời đi ngay, lại chọn gặp riêng hoàng đế.

Ông đến, Tiêu Yến Ninh đang xem địa đồ, chính là phần Nam Cương và Đông Cảnh.

Nam Cương mà động, Đông Ly không thể không phòng.

May mà vệ sở Tuyên Châu nằm ở yếu đạo, Tiêu Yến Ninh định điều hết người Tuyên Châu và mấy vệ sở lân cận đến Thông Châu, do An Vương chỉ huy.

Nghe vậy, Tần Truy hơi do dự.

Tiêu Yến Ninh: "Sao, cữu cữu thấy không ổn?"

Tần Truy nghiêm mặt: "Chủ ý của hoàng thượng rất hay, chỉ e Tuyên Châu vệ sở đặc thù, dễ gây tiếng thị phi."

Tiêu Yến Ninh: "Cữu cữu lo Dục Quận vương bất mãn?"

Tần Truy gật đầu. Dục Quận vương chính là Tiêu Hành, Tuyên Châu vệ sở có thể nói là địa bàn nhà mẹ đẻ Tiêu Hành – Trương gia. Hôm nay hắn điều động, người ngoài chắc chắn nghĩ hắn nhân cơ hội gọt bớt quyền của Tiêu Hành.

Người vệ sở đi rồi trở về chưa chắc vẫn là người cũ, kẻ kiểm soát cũng không chỉ Trương gia.

Đây cũng là điều Tần Truy lo nhất. Hắn nếu mãi không chịu thành thân, sẽ không có con nối dõi.

Lúc ấy quốc bản bất ổn, con cháu Dục Quận vương, mấy vương gia khác, thậm chí Tiểu Bát đều bị cuốn vào vòng tranh đoạt ngai vàng. 

Nếu Tiêu Yến Ninh có con, dẫu huyết mạch không mang dòng nhà họ Tần, thì chí ít cũng chặn được những dã tâm kia từ gốc rễ.

Đây cũng là lý do ông vào cung khuyên nhủ hắn về chuyện thành thân.

Tần Truy nói: "Hoàng thượng đã nhìn thấu, sao còn không chịu thành thân?"

"Là tâm bệnh của trẫm." Tiêu Yến Ninh đáp.

Tần Truy suýt nữa đã thất thố, nhưng vẫn liếc mắt nhìn xuống hạ thân hắn. Chẳng lẽ nơi đó... thật sự không được?

Tiêu Yến Ninh: "..."

Tiêu Yến Ninh: "Cữu cữu ba lần bảy lượt khuyên trẫm thành thân, có phải vì ngoài cung có tin đồn, bảo Tần gia cố ý ngăn trẫm lập hậu, vì nếu trẫm không có con cái, tương lai sẽ truyền vị cho Bát đệ? Trẫm mà có con, đứa trẻ chưa chắc mang huyết mạch Tần gia, nhưng Bát đệ thì có..."

Lời chưa dứt, Tần Truy đã quỳ sụp. Tiêu Yến Ninh sớm đoán được, vội bước tới đỡ tay ông lên. Cữu cữu hắn quá quân tử, nếu không, năm xưa Thái Thượng Hoàng chưa chắc đã thuận lợi đăng cơ.

Tin đồn ngoài cung dĩ nhiên có kẻ ly gián, nhưng tin đồn không chặn được, chỉ có thể dẫn dắt.

Tần Truy hoảng hốt: "Hoàng thượng, thần tuyệt không có ý đó..."

Tiêu Yến Ninh đỡ ông ngồi ghế, nói: "Cữu cữu, vốn chỉ là tin đồn, trẫm chẳng để tâm."

Khoảnh khắc ấy, Tần Truy nghĩ ngợi trăm bề. Hoàng thượng còn trẻ, liệu có khúc mắc? Nói thật, Tần gia quá quyền lực, khó tránh khiến người ta chói mắt, sau này phải khiêm nhường hơn. Đợi Tần Chiêu về kinh, ông phải dặn dò y thật kỹ.

"Cữu cữu..." Tiêu Yến Ninh thấy ông trầm ngâm, không nhịn được gọi: "Cữu cữu đừng nghĩ lung tung nữa, trẫm thấy việc cữu cữu cần lo nhất là bảo vệ Bát đệ bình an lớn khôn."

Tần Truy ngẩng lên, chưa hiểu ý hắn.

Tiêu Yến Ninh nửa đùa nửa thật: "Như cữu cữu vừa nói, nếu trẫm không có con nối dỗi, tất phải chọn người bên cạnh kế vị. Tiểu Bát với trẫm là đồng mẫu, dù trẫm không có ý gì, nhưng trong mắt người ngoài, nó vẫn có lợi thế trời ban. Hôm nay đã có tin đồn ấy, cữu cữu nên hiểu, bồi dưỡng một người thì khó, hủy hoại một người lại dễ dàng vô cùng. Bài học của Văn Duệ Thái tử, cữu cữu chắc cũng chưa quên chứ?" 

Có những thủ đoạn âm độc, nếu dính phải là cả đời tan tành.

Tiểu Bát một tuổi mới được Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu đưa về cung, hơn năm nay Tiêu Yến Ninh thường xuyên gặp, rảnh còn mang theo bên mình.

Tiểu Bát rất quấn hắn, nên mới có đủ thứ suy đoán và tin đồn.

Tần Truy nghe vậy, lòng chợt thắt lại: "Thần hiểu rồi."

Ra cung, ông ngẩn ngơ. 

Rõ ràng vào khuyên hoàng đế, chưa nói được hai câu đã bị hoàng đế khuyên ngược lại, chuyện gì thế này?

Bên kia, Tiêu Yến Ninh ngồi ghế hồi lâu không nhúc nhích.

Con người ai mà chẳng có tư tâm, hắn cũng thế.

Đặt mình vào Dương Thái hậu, bà thà mong hắn mãi mãi đừng thành thân, để Tiêu Hành còn có cơ hội tranh ngôi.

Còn Thận Vương, Tĩnh Vương, Thụy Quận vương – đều là con trai của Thái Thượng Hoàng – con cháu họ lúc ấy cũng có thể lên ngôi.

Còn Tần gia, nếu hắn không có ý định phong phi lập hậu, chắc chắn hy vọng Tiểu Bát đăng cơ.

Một gia tộc vốn đã ở đỉnh cao của quyền thế, giờ muốn lui cũng chẳng dễ. Ví dụ như hiện tại, có người bảo Tần Chiêu: "Tần gia quá rực rỡ, về ở ẩn đi, đừng làm quan nữa", liệu Tần Chiêu có chịu không? Chắc chắn là không.

Nếu xét theo tư tâm, Tiêu Yến Ninh đương nhiên muốn Tiểu Bát lên ngôi, vì dù sao Tần Thái hậu cũng là mẫu thân hắn.

Nhưng ai dám chắc Tiểu Bát sẽ thành tài?

Điều hắn có thể làm chính là, nếu ai cũng ngang tài ngang sức, hắn tuyệt đối sẽ chọn Tiểu Bát.

Thế nên, Tiểu Bát phải tự mình cố gắng.

Hôm nay nhắc nhở Tần Truy, cũng là để Tần gia chú ý động tĩnh ngoài cung.

Dĩ nhiên, bất kể thế nào, tương lai hắn sẽ cho Tần gia đủ lựa chọn.

Thế nhưng, đó đều là chuyện của mai sau. Còn bây giờ, quan trọng nhất vẫn là Nam Cương.

Quả nhiên như dự đoán, tân vương Nam Chiếu chỉ tìm cớ, Đại Tề không đáp ứng, bên kia liền lấy cớ 'hoàng đế Đại Tề khinh nhục Nam Chiếu' mà động binh.

Nhưng Lương Tĩnh đã chuẩn bị sẵn, chỉ một hiệp, Nam Chiếu chẳng được chút lợi lộc.

. . . 

Chương 196

Lương Tĩnh dùng hơn hai năm, cuối cùng bình định Nam Chiếu, tân vương Nam Chiếu khơi mào chiến sự hoảng loạn chạy trốn, tung tích không rõ.

Tin đại thắng ở Nam Cương truyền đến kinh thành, đúng vào mùa đông giá lạnh, Tiêu Yến Ninh trên triều đường nhịn không nổi kích động, hắn đi qua đi lại, hưng phấn tràn ngập lời nói.

Lúc này dù lòng có ý nghĩ gì, bách quan đều khen ngợi.

Quần thần dù lòng có nghĩ sao, lúc ấy đều đồng thanh chúc mừng. Có người ca ngợi trời phù hộ Đại Tề, thương sinh có mắt; có người tán tụng Lương Tĩnh dùng binh như thần; càng có kẻ xưng tụng biên cương tướng sĩ anh dũng vô song. Tuy nhiên, lời khen nhiều nhất vẫn dành cho hoàng đế, ca ngợi hắn anh minh, biết nhìn xa trông rộng, quyết đoán sáng suốt.

Nghe đến phần ca tụng mình, nụ cười nơi khóe môi Tiêu Yến Ninh nhạt đi đôi chút.

Hắn ngày ngày sống trong gấm vóc lụa là, còn tướng sĩ nơi biên ải phải ăn cám nuốt khổ qua từng ngày, sao có thể đem ra so sánh. 

Hắn cũng như người thường, vẫn thích nghe lời tán dương mình, chỉ may là trong lòng vẫn còn chút tự biết mình biết ta, chưa đến nỗi quá mê muội, huống chi nhiều câu tâng bốc kia đã quá đà, rõ ràng là lời nịnh hót.

Tiêu Yến Ninh cũng chẳng nói gì khác, chỉ bảo tướng sĩ biên cương vất vả, phải thưởng công cho họ thật thỏa đáng.

Bách quan tán đồng lời hoàng đế. Dẹp giặc thắng trận, vốn là chuyện đáng mừng, ai nấy đều hân hoan.

Tiêu Yến Ninh nhân cơ hội nói ra ý định muốn ngự giá thân chinh đến Nam Cương. 

Bách quan dĩ nhiên cực lực phản đối, bảo hoàng đế không thể tùy tiện rời kinh, hơn nữa Nam Cương dù đại thắng, song vẫn có vài thế lực lẻ tẻ phản công, hoàng đế thân chinh biên giới dễ trở thành mục tiêu công kích, chẳng khác gì tự phơi mình trước hiểm nguy.

Tiêu Yến Ninh thì lại cho rằng, cục diện Nam Cương nay đã định, dù có vài tàn thế của Nam Chiếu phản công cũng sẽ không đủ gây thương tổn đến hắn. Ngược lại, nếu hắn đích thân đến biên cương, cũng có thể cổ vũ tin thần tướng sĩ, một hơi dẹp sạch tàn dư.

Còn về việc triều chính cũng không đáng ngại, mùa đông vốn ít việc, triều đình sắp phong ấn, đợi đến khi khai ấn cũng phải qua rằm tháng Giêng. Đây là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi cuối năm, hắn ở kinh thành cũng chẳng có việc gì, chi bằng nhân dịp này tới biên ải một chuyến.

Bách quan tiếp tục khuyên can, Tiêu Yến Ninh vung tay bảo: "Chư khanh đừng khuyên nữa, trẫm ý đã quyết, năm nay trẫm muốn cùng tướng sĩ Nam Cương đón Tết."

Còn nếu kinh thành thật sự có việc gì, Tiêu Yến Ninh bảo còn có Thận vương ở đó, đến lúc có thể giúp hắn xử lý.

Thận Vương, Ngũ hoàng tử của Thái Thượng Hoàng, từ khi theo Thái Thượng Hoàng xuống Giang Nam một chuyến, trở về liền được giải trừ cấm túc.

Nói cho cùng, chuyện năm đó Thận Vương vốn can dự không sâu.

Đừng nói đến bách quan, chính Thận vương khi nghe sự sắp xếp của Tiêu Yến Ninh cũng lập tức ngẩn người.

Hắn thật không ngờ, Tiêu Yến Ninh lại giao cho mình trọng trách lớn như vậy. Dù sao thì năm xưa, hắn cũng là một trong những kẻ tham gia tranh đoạt ngôi vị.

Thận Vương ngơ ngẩn nhìn Tiêu Yến Ninh, lòng dâng lên bao xúc cảm khó tả.

Khoảnh khắc ấy, hắn dường như trở về săn trường Mộc An năm xưa. Hắn vừa từ rừng đi ra, trong lòng còn đang phơi phới, ngẩng mắt nhìn, đã thấy một con ngựa mất kiểm soát lao thẳng về phía hắn.

Đầu óc hắn trống rỗng, lòng thúc giục chạy mau, nhưng toàn thân cứng đờ, kinh hãi đến mức chẳng nhấc nổi chân.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, trên lưng ngựa, Tiêu Yến Ninh tuổi nhỏ đã quả quyết hô to với người đuổi theo: "Cứu Ngũ ca ta trước!"

Sau ấy, có quãng thời gian dài, Thận Vương cả đêm không ngủ nổi, luôn tự hỏi vì sao Tiêu Yến Ninh lại bảo Lương Mục cứu mình trước.

Rõ ràng quan hệ giữa huynh đệ bọn họ chẳng sâu đậm gì. 

Hắn lờ mờ hiểu ra, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn.

Dường như khi ấy, trong lòng Tiêu Yến Ninh, các hoàng tử bọn họ đều như nhau, đều là huynh trưởng của hắn.

Cảm giác ấy, giờ phút này, lại ùa về.

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Yến Ninh khẽ cười: "Ngũ ca kích động đến mức nói không nên lời rồi à?"

Thận vương: "..."

Cái miệng của Tiêu Yến Ninh quả thật rất đáng ghét! Hắn vừa mới mở miệng, bao tình cảm phức tạp tan biến, nếu không phải kiêng thân phận quân thần, Thận Vương có thể lập tức cãi tay đôi với hắn ngay tại chỗ.

Tiêu Yến Ninh nếu biết ý nghĩ trong lòng hắn, e rằng sẽ bảo Thận Vương nghĩ nhiều quá rồi.

Hắn chỉ là biết tận dụng người nên dùng thôi. Mấu chốt là Thận Vương từng có tiền án, đừng nói không dám mưu toan gì, cho dù có muốn đi nữa, chỉ sợ còn chưa kịp ra tay thì đã bị đám quan viên luôn dòm chừng hắn tóm gọn.

Nhìn khuôn mặt Tiêu Yến Ninh đang nở nụ cười như giả như thật, Thận vương hít sâu, trong lòng tự thôi miên mình: Đây là hoàng đế, không phải Phúc Vương xưa kia, không thể cãi nhau, không thể cãi nhau. Cuối cùng, hắn nghiến răng đáp: "Thần xin lĩnh chỉ."

Tần Truy đưa mắt nhìn, lòng có chút cảm khái. Không ngờ bao năm qua, kẻ chẳng thay đổi nhiều nhất lại là Thận Vương.

Đợi bãi triều, Tiêu Yến Ninh một mình ở Càn An Cung, hắn đứng trước cửa sổ, mày mắt tràn ngập ý cười.

Lần này đến Nam Cương, nếu bảo không phải vì tư tâm, thì là nói dối. 

Dù sao thì, Lương Tĩnh cũng đang ở đó.

Hai năm đánh trận, hắn và Lương Tĩnh thư tín qua lại cũng ít. Hắn không cử phó tướng cho Lương Tĩnh, mọi việc trên chiến trường đều do y toàn quyền định đoạt.

Tin thắng trận truyền về đều kèm theo hai chữ bình an. Nhưng bình an thật hay giả, chỉ người xa ở biên cương mới biết.

Bất quá, Lương Tĩnh dù không ở đó, chuyến Nam Cương này hắn cũng sẽ đi.

Giang sơn này là do máu và mạng của tướng sĩ đánh đổi, hắn không tận mắt nhìn, thật chẳng cam lòng.

Nghiên Hỉ dâng áo choàng cho Tiêu Yến Ninh, hắn khoác lên, Nghiên Hỉ nhìn hắn chậm rãi lui sang bên.

Hắn biết hoàng đế đang vui, vì đại thắng này, cũng vì Lương Tĩnh.

Nghiên Hỉ có thể nói là nhìn Tiêu Yến Ninh từ đứa trẻ nhỏ từng bước thành đế vương hôm nay, nhưng dù là thế, Nghiên Hỉ đôi khi vẫn không đoán nổi lòng Tiêu Yến Ninh đang nghĩ gì, như quan hệ giữa hắn và Lương Tĩnh.

Nghiên Hỉ cũng đọc vài cuốn sử sách, biết rằng đời trước từng có những bậc đế vương cũng mang tình cảm như vậy. Nhưng khác ở chỗ, các hoàng đế kia đều có tam cung lục viện, còn Tiêu Yến Ninh — từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lương Tĩnh.

Mà theo Nghiên Hỉ thấy, đoạn tình cảm này, nay thế, tương lai vẫn sẽ thế.

Bí mật ấy Nghiên Hỉ sẽ không, cũng chẳng dám nói ra, thậm chí hắn còn phải giúp che giấu chu toàn. Chỉ là, hắn vẫn không hiểu vì sao Tiêu Yến Ninh lại chọn con đường ấy.

Không phải Lương Tĩnh không tốt, Lương Tĩnh rất tốt, chỉ là với thân phận của Tiêu Yến Ninh, lựa chọn của hắn lẽ ra phải có vô số.

Nghiên Hỉ thỉnh thoảng vẫn nghĩ, nếu Tiêu Yến Ninh chọn con đường "bình thường" hơn, liệu con đường cai trị của hắn có càng thuận lợi hơn chăng?

Dĩ nhiên, thật tình mà nói, con đường đế vương của Tiêu Yến Ninh nay cũng rất thuận lợi, chủ yếu vì Tiêu Yến Ninh không thích bị người khác khống chế. 

Ở mức độ nào đó, vì hắn không có hậu cung, không con nối dõi, nên hiện tại cũng không vướng vào những dây mơ rễ má của thân tộc, tiện thể cũng chặt đứt bao chuyện tranh đoạt rối ren trên triều đường.

Trừ chuyện tình cảm có phần đặc biệt, Tiêu Yến Ninh đối với bách quan xưa nay công chính nghiêm minh, dù nhà Tần hay nhà Lương, hắn cũng không thiên vị. Bá quan đều là kẻ tinh ranh, muốn đấu với hoàng đế thì cũng phải có vốn liếng, chứ chẳng ai dại gì tự rước lấy xui xẻo.

Về phần tình cảm này, liệu mai sau có thay đổi hay không, Nghiên Hỉ không rõ. Nhưng nhìn hiện tại mà đoán, thì e rằng, tương lai vẫn sẽ mãi mãi như thế.

Nghiên Hỉ mau chóng không nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích, đây vốn chẳng phải việc mà hắn nên lo.

Hoàng đế có ý tưởng và chủ ý của hoàng đế, hắn ở bên nhìn là được.

Lần này Tiêu Yến Ninh đến Nam Cương không rình rang, hỉ mang theo đoàn tuỳ tùng gọn nhẹ, để có thể đến nơi nhanh nhất.

---

Tiêu Yến Ninh xuất phát được vài ngày, Lương Tĩnh cuối cùng cũng nhận được tin.

Hay tin Tiêu Yến Ninh sắp đến Nam Cương, phản ứng đầu tiên của y không phải vui mừng, mà là hoảng hốt. Y lập tức nghiến răng gọi người đi mời đại phu.

Lần này y sơ suất, trong trận trước eo trúng một đao, vết thương hơi sâu, mãi đến giờ vẫn chưa lành hẳn.

Lần trước viết thư về kinh, y không hề nhắc đến vết thương này. Tiêu Yến Ninh giờ mà đến, chắc chắn sẽ phát hiện. 

Vết thương chính là chứng cứ, đến lúc đó, y chẳng thể chối cãi, càng không thể biện minh cho chính mình.

Vị đại phu này cũng quen mặt, không ai khác chính là Ôn Nhiễm năm xưa ở đại doanh Tây Bắc, cũng là kẻ bị ép dẫn Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh dạo Yến Xuân Lâu.

Thấy Ôn Nhiễm vào, Lương Tĩnh vội vén áo, để lộ vết thương bên hông, sốt ruột nói: "Mau mau mau! Ngươi nghĩ cách cho ta, làm sao trong hai ngày khiến nó lành hẳn đi."

Ôn Nhiễm: "..." Nghe Lương Tĩnh gọi đại phu dồn dập thế, chính hắn cũng giật mình, Lương Tĩnh không phải là kẻ sợ đau, giờ hoảng loạn thế này, chắc chắn là chuyện vô cùng nghiêm trọng rồi!

Kết quả, cũng coi như nghiêm trọng đi, chủ tướng đại doanh Nam Cương đầu óc hỏng rồi.

Ôn Nhiễm quay người định đi luôn.

Lương Tĩnh: "Ê ê ê, ngươi đi đâu?"

Ôn Nhiễm quay đầu, vẻ mặt bất lực bảo: "Thảo dân thấy người mà tướng quân muốn tìm có lẽ không phải là đại phu, mà là thần tiên." 

Mắt hắn rơi vào vết thương eo Lương Tĩnh: "Muốn hai ngày lành hẳn, là si tâm vọng tưởng. Thật sự không được đâu. Để thảo dân kê vài thang thuốc cho tướng quân, uống rồi ngủ một giấc, trong mơ cái gì cũng có."

Lương Tĩnh: "..."

Bị gió lạnh thổi qua, đầu óc y cũng tỉnh táo mấy phần, giọng điệu có chút đáng thương bảo: "Không có cách nào khiến nó khá hơn sao?"

Ôn Nhiễm: "Nghỉ ngơi tốt, từ từ tĩnh dưỡng, qua bảy tám ngày là lành."

"Bảy tám ngày quá lâu." Lương Tĩnh không cam lòng bảo: "Hoàng thượng e là hai ngày nữa đã đến rồi..."

Lời y chưa dứt, Ôn Nhiễm nghĩ đến Tiêu Yến Ninh, lòng căng thẳng, như con thỏ nhảy vọt đến trước mặt Lương Tĩnh, giọng ôn hòa bảo: "Tướng quân đã nói thế, thảo dân...nghĩ thêm cách khác thử xem."

Xưa ở đại doanh Tây Bắc, An vương vì muốn nhổ bỏ u nhọt ở Thanh Châu, từng bảo Ôn Nhiễm lừa Tiêu Yến Ninh tới Yến Xuân Lâu.

Dù sau là Tiêu Yến Ninh chủ động đi, song Ôn Nhiễm nghĩ đến vẻ nhẹ nhàng nhưng đã nhìn thấu mình của Tiêu Yến Ninh, lòng bắt đầu phát lạnh.

Huống chi, Tiêu Yến Ninh nay còn là hoàng đế.

Nghe Tiêu Yến Ninh sắp đến, Ôn Nhiễm hận không thể mọc cánh bay đi mất.

Cẩn thận xem xét vết thương, Ôn Nhiễm chép miệng vài tiếng rồi thở dài: "Thảo dân nhìn tới nhìn lui cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác. Hay là tướng quân ra ngoài tránh vài ngày, đợi vết thương lành rồi hẵng về doanh."

Lương Tĩnh: "Ngươi ra chủ ý thối gì thế?"

Ôn Nhiễm: "Hay thần vẽ một nét cho vết thương, để nó trông bớt đáng sợ hơn?"

Lương Tĩnh: "Cút."

"Ta thấy chủ ý này hay mà." Giọng nói âm trầm từ cửa trướng truyền vào.

Lương Tĩnh và Ôn Nhiễm đồng thời nhìn về nguồn giọng nói, rồi thấy Tiêu Yến Ninh đang thong dong bước vào trướng.

Lương Tĩnh chớp chớp mắt, còn tưởng mình đang mơ, cơ mà vết thương vẫn đau lắm, không phải mơ.

Nghiên Hỉ sau lưng Tiêu Yến Ninh đồng cảm liếc Lương Tĩnh, vừa nãy ở cửa bọn họ đã nghe hết cuộc đối thoại, thấy mặt Hoàng thượng xanh mét.

Không phải xanh vì rét, mà là vì giận.

Ôn Nhiễm vội hành lễ, rồi nghiêm túc bảo: "Hoàng thượng, thảo dân còn phải thay thuốc cho vài thương binh, thảo dân xin cáo lui."

Lương Tĩnh giơ tay muốn kéo hắn cùng chịu trận, song chưa kịp chạm đã bị hắn né mất.

Người đi hết rồi, Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh bảo: "Hoàng thượng sao đến sớm thế."

"Nếu trẫm đến muộn hơn một chút," Tiêu Yến Ninh ngồi xuống mép giường, "Lương khanh còn định bịa thêm chuyện gì để giấu trẫm nữa đây?"

Lương Tĩnh: "..." Y cứng họng, vì biết mình sai rồi.

Tiêu Yến Ninh nhìn vết thương nơi eo y, trong lòng vừa đau vừa giận.

Theo thường lệ, chủ soái bị thương sẽ che giấu, sợ làm lung lay lòng quân.

Hắn khi nãy vừa vào doanh đã gặp Ôn Tri Châu, Ôn Tri Châu chẳng dám giấu, liền kể lại hết sự tình.

Lương Tĩnh thì hay rồi, rõ ràng biết hắn sắp đến, còn ở đó cố nghĩ cách che đậy, đúng là ngu ngốc.

. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com