Chương 197-198 👑
Chương 197
Lương Tĩnh đưa ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Yến Ninh chằm chằm, như thể muốn hắn quên béng những gì vừa nghe.
Tiêu Yến Ninh hừ lạnh ba tiếng với y, nhưng thoáng thấy vết thương được băng bó kỹ càng ở vùng eo, ánh mắt hắn bất giác dịu lại. Hắn mím môi, giọng đanh lại: "Vết thương sâu không?"
Lương Tĩnh vội đáp: "Không sâu lắm, vài ngày nữa là khỏi. Có điều... có điều hơi đau."
Tiêu Yến Ninh bất lực lườm y một cái, khẽ ngồi dậy ấn y nằm lại trên giường: "Biết đau sao không nằm yên dưỡng thương cho tốt?"
Lương Tĩnh thuận thế nằm xuống, mắt vẫn dán chặt vào hắn, giọng yếu ớt pha chút đáng thương: "Thế... Yến... Hoàng thượng không giận thần chứ?"
Tiêu Yến Ninh lắc đầu. Thật ra hắn cũng không giận, chỉ xót Lương Tĩnh mà thôi. Nếu có giận, hắn cũng chỉ giận chính mình. Chính hắn khăng khăng điều người từ kinh thành đến đây, Lương Tĩnh đâu phải thần tiên, cũng chỉ là người thường, lên chiến trường bị thương là chuyện khó tránh.
Lương Tĩnh nắm lấy tay Tiêu Yến Ninh. Bàn tay vốn luôn ấm áp của hắn giờ lạnh ngắt, Lương Tĩnh biết hắn đã cưỡi ngựa suốt đêm, chau mày nói: "Hoàng thượng, bảo Ôn Nhiễm chuẩn bị ít trà gừng cho ngài uống đi."
Giữa đông giá rét, vội vã chạy đường xa thế này, y sợ cái lạnh thấu xương ngấm vào người hắn. Biên cương khổ hàn, thuốc men chẳng bằng hoàng cung, lỡ sinh bệnh thì khốn.
Tiêu Yến Ninh cúi nhìn y: "Trên đường ta uống trà gừng đến phát ngán, cả người giờ nồng nặc mùi gừng. Ngay cả ta còn tưởng mình suýt thành củ gừng mất rồi. Huống chi, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, tốt xấu gì cũng có chút căn bản, đâu dễ bị gió thổi ngã."
Hắn vốn lười biếng, luyện võ cùng sư phụ cũng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhưng quý ở chỗ kiên trì, thời gian lắt nhắt cộng lại, thể lực hơn người thường rất nhiều.
Lương Tĩnh vẫn nắm chặt tay hắn không buông: "Hoàng thượng, đã uống suốt đường rồi, uống thêm vài ngày nữa thì có sao." Vả lại, trên người hoàng đế nào có mùi gừng, nói thật ra, cũng chỉ là cái lạnh buốt đặc trưng của mùa đông mà thôi.
Tiêu Yến Ninh: "Được được được, đừng khuyên nữa, uống thì uống."
Lương Tĩnh đắc chí, khóe mắt lập tức cong lên nụ cười. Y biết rõ Tiêu Yến Ninh mềm lòng, không nỡ thấy y chau mày khổ sở, dù chỉ là giả vờ, hắn cũng không đành.
Tiêu Yến Ninh nhìn dáng vẻ ấy, đưa tay xoa đầu y một cái, thầm nghĩ, ngốc nghếch.
Khi hoàng đế giá lâm đại doanh Nam Cương, ban đầu chẳng mấy ai tin, mãi đến khi từng tốp người nhìn thấy hàng cấm vệ giáp trụ nghiêm nghị trước chủ doanh, mọi người mới thực sự tin rằng thiên tử đã thật sự đặt chân đến chốn biên cương giá lạnh này.
Doanh trại lập tức náo động, tin tức lan như lửa cháy lan đồng cỏ, nhanh chóng đến mọi ngóc ngách.
Tiêu Yến Ninh không nán lại lâu bên Lương Tĩnh, hắn đến biên cương không chỉ để thăm riêng một mình y.
Ra khỏi doanh trướng, hắn bảo Ôn Tri Châu dẫn đường, muốn đích thân thăm hỏi các thương binh.
Phó tướng Ôn Tri Châu nghe lệnh thì hơi do dự, nói: "Hoàng thượng, thương binh tình trạng khác nhau, nặng nhẹ lẫn lộn, lại có người dễ lây bệnh khí, hoàng thượng long thể ngàn vàng, đích thân đến thăm e là không tiện. Hoàng thượng nếu đã có lòng, chi bằng triệu vài người vết thương nhẹ đến yết kiến?"
Tiêu Yến Ninh thần sắc bình thản, giọng không cho cãi lại: "Đều đã bị thương còn bắt họ chạy đi chạy lại yết kiến trẫm, trẫm há lại là kẻ vô tình đến thế? Họ vì Đại Tề mà bị thương, là đấng anh hùng. Trẫm đã đến đây, đương nhiên phải tự mình đến thăm, dẫn đường đi."
Tiêu Yến Ninh cũng hiểu ý Ôn Tri Châu. Nơi thảm liệt nhất đời này chính là chiến trường, thương binh vết thương khác nhau, cụt tay gãy chân có khi còn là chuyện thường.
Ôn Tri Châu sợ hắn thấy cảnh ấy mà sinh lòng kinh hãi, càng sợ đế vương trước mặt mọi người lộ vẻ yếu đuối, làm lạnh lòng nhiệt huyết tướng sĩ, làm nhụt nhuệ khí tam quân.
Thấy Tiêu Yến Ninh kiên quyết, Ôn Tri Châu không nói thêm, nghiêm nghị đáp: "Tuân chỉ! Thần xin dẫn đường cho Hoàng thượng."
Tướng sĩ bị thương nhẹ thì được lưu lại trong doanh, người bị thương nặng thì chuyển đến "Y Dược Sở" hoặc "Dưỡng Tế Viện" ở vệ sở biên trấn, nghiêm trọng hơn thì đưa về kinh chữa trị.
Tiêu Yến Ninh theo Ôn Tri Châu cưỡi ngựa rời đại doanh.
Lương Tĩnh nghe ngoài trướng ồn ào, liền gọi Vương Vận Kinh đến hỏi han tình hình.
Khi nãy Tiêu Yến Ninh bảo y nghỉ ngơi cho tốt, y cũng không dám không nghe lời, đành tạm ở lại trong doanh.
Vương Vận Kinh là lính cận vệ phụ trách việc ngựa xe theo hầu chủ tướng ở Tây Cương năm xưa, sau theo Lương Tĩnh về kinh, đến khi Lương Tĩnh đến Nam Cương, hắn cũng đi theo y.
Vương Vận Kinh nói: "Tướng quân chớ lo, là Ôn phó tướng dẫn Hoàng thượng đến sở Văn Châu, nghe nói Hoàng thượng muốn đi thăm thương binh."
Lương Tĩnh nghe xong ngẩn ra, Vương Vận Kinh nhìn y, thấp giọng hỏi: "Tướng quân có muốn ngăn Hoàng thượng không?"
Lương Tĩnh trầm ngâm một lát, rồi nói: "Hoàng thượng đã muốn đi, ta ngăn cản làm chi."
"Nhưng..." Vương Vận Kinh có cùng lo lắng với Ôn Tri Châu, sợ sĩ khí tướng sĩ không được khích lệ, ngược lại bị đả kích.
Lương Tĩnh lắc đầu, y cười, mắt sáng lấp lánh như sao: "Hoàng thượng không phải người dễ bị cảnh máu me hù dọa đâu."
Vương Vận Kinh: "Tướng quân đã nói thế, mọi người cũng yên tâm rồi."
Trong Y Dược Sở tại sở Văn Châu, khắp nơi là tiếng hít khí vì đau.
Thông thường vào lúc này, có người dùng lời chửi bới dời đi cơn đau, có người gào thét lớn tiếng, có người nắm tay y quan, khổ sở van xin họ xem lại vết thương mình lần nữa. Họ là trụ cột trong gia đình, sau này về không làm nổi việc nặng, cuộc sống sau này sẽ hết hi vọng.
Y quan chỉ có thể an ủi. Y quan đã từng thấy quá nhiều thương vong, nét mặt cũng chai lì như những bệnh nhân trước mắt.
Nhưng hôm nay, trong dược sở lại khác với ngày thường. Lắng nghe kỹ, những người ấy cũng đang bàn tán về tin tức vừa nghe được.
"Hoàng thượng thật đến sao? Không biết Ngài trong như thế nào nhỉ?"
"Thật hay giả ngươi cũng chẳng gặp được, nghĩ nhiều làm gì."
"Ai bảo thế? Biết đâu sau này ta tích đủ quân công, thăng làm tướng quân, lúc ấy được vào triều, chẳng phải sẽ gặp được Hoàng thượng à?"
"Hứa lão nhị, ngươi cứ ba láp ba xàm đi, lúc thay thuốc vừa nãy kêu to nhất chính là ngươi, còn đòi tích quân công."
"Ơ, nghe nói Lương tướng quân từ nhỏ lớn lên cùng hoàng thượng, thế Lương tướng quân ở kinh thành có phải ngày ngày gặp được Hoàng thượng không?"
"Các ngươi chữ nghĩa còn chưa biết viết, còn bày đặt 'nghe nói'. Nói cho mà biết, Lương tướng quân chính là thư đồng của Hoàng thượng. Thư đồng đấy, biết không?"
"Thư đồng...là cái chi? Trộn cơm thì biết."
"... Trời ạ, ngươi đúng là chẳng có tiền đồ. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn!"
"Ơ ơ ơ, đừng cãi nữa, ngươi kể tiếp đi."
"Khụ khụ, thư đồng ấy, nghĩa là bạn đọc sách. Nhà ta có bà con ở kinh thành bán da thú, lần về quê có kể, nói Lương tướng quân chúng ta từ nhỏ cùng Hoàng thượng trần truồng mà lớn lên, quan hệ đặc biệt thân thiết."
"Thật hả? Hoàng thượng hồi nhỏ cũng trần truồng hả?"
"Ngươi nói gì thế, Hoàng thượng cũng là người, ai mà chẳng từng trần truồng. Ta đoán Hoàng thượng chắc trông cũng giống Lương tướng quân ấy."
"Lần trước Lương tướng quân tới đây thăm thương binh, ta cũng gặp rồi, ngài ấy nói năng khách khí, hiền hòa lắm."
Ngoài cửa, nghe bọn họ rôm rả bàn tán đủ đề tài, từ diện mạo Hoàng thượng đến Lương Tĩnh, mỗi câu đều đầy ý khen ngợi Lương Tĩnh.
Ôn Tri Châu lén nhìn Hoàng thượng một cái, sợ hắn không vui.
Những người này trước khi nhập ngũ đa phần là bách tính mù chữ, trước khi nhập ngũ còn chưa từng cầm vũ khí, càng chưa từng thấy quý nhân. Họ không hiểu chuyện triều đình, mỗi ngày chỉ biết chém giết, trong lòng mong đến ngày được về nhà đoàn viên. Lời họ nói không có vẻ ôn nhã của văn nhân, ngược lại chất phác, thô ráp, thậm chí mang vài phần lỗ mãng.
May mà trên mặt Hoàng thượng không có chút bất mãn, trong mắt ngược lại luôn đầy ý cười, thỉnh thoảng còn gật đầu tán đồng.
Ôn Tri Châu hơi yên tâm, Hoàng thượng chỉ cần không vì những lời khen này mà sinh lòng ghen ghét với Lương Tĩnh là tốt.
Có khi, một tướng quân không chết trên chiến trường, mà chết trong lòng nghi kỵ của đế vương. Mà y chính là ví dụ. Trải qua bao chuyện xưa, y không sợ chết trận, chỉ sợ chết trong tay người nhà.
Tiêu Yến Ninh nghe bọn họ bắt đầu lo chuyện hôn sự của Lương Tĩnh, hắn khẽ ho một tiếng, Nghiên Hỉ bèn tiến lên vén rèm: "Hoàng thượng giá lâm..."
Bên trong đột nhiên im phăng phắc, rồi có người ngơ ngác nói: "Tai ta hình như có vấn đề rồi, sao lại nghe có người nói hoàng thượng đến."
Tiêu Yến Ninh bước vào, Ôn Tri Châu theo sau.
Y nghiêng người để thương binh thấy giáp trụ trên người, nói với những thương binh: "Hứa nhị, ta thấy ngươi không chỉ tai có vấn đề, mắt cũng hỏng rồi. Các ngươi thấy Hoàng thượng, từng người hóa thành khúc gỗ hết rồi à?"
Đáng tiếc lời nhắc của y vô dụng, Hứa lão nhị vẫn chưa phản ứng kịp, hắn ngẩn ngơ chớp mắt nhìn Tiêu Yến Ninh, bỗng "úi da" một tiếng, vỗ mạnh vào chân bị thương của mình, đau đến nhe răng trợn mắt, song vẫn lắp bắp hét lên: "Trời ơi đất hỡi... ngài, ngài là hoàng thượng thật ư!?"
Ôn Tri Châu muốn nói gì đó để lấp liếm, Tiêu Yến Ninh khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Sao, không giống?"
Hứa lão nhị vừa kích động vừa đau vì vết thương, nửa ngày cũng không nói nổi một chữ.
Thương binh cho đến lúc này mới đồng loạt sựt tỉnh. Họ hít mấy hơi lạnh, ai nấy đều kinh hoàng, luống cuống muốn gượng dậy hành lễ. Tiêu Yến Ninh thấy thế liền ngăn họ lại.
Những người này đều là binh sĩ bị trọng thương, vừa mới thay thuốc, giờ bắt họ hành lễ, hắn sợ họ đêm về còn mơ thấy ác mộng.
Ôn Tri Châu đứng bên cạnh nhìn, lòng đầy kinh ngạc. Y chưa từng nghĩ Hoàng thượng lại có thể buông bỏ thân phận thế này, cùng những thương binh thô kệch nói cười, mà giữa lông mày lại không có chút kiêu ngạo hay khinh miệt nào.
Nhiều năm sau, ngày này đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng mà vô số người đầu năm đầu tiết đều thích thú kể lại. Lời mở đầu đầu tiên của họ đại khái đều giống nhau: Nhớ năm xưa ta cũng từng gặp Hoàng thượng... rồi dưới ánh mắt thán phục của mọi người, kể đi kể lại chi tiết ngày ấy vô số lần.
Tiêu Yến Ninh lần này đến còn mang theo ngự y, để một phần ở lại quân doanh, một phần ở vệ sở An Châu, để họ chữa trị cho thương binh.
Đi một vòng thăm các thương binh, Tiêu Yến Ninh mới trở về quân doanh.
Đêm ấy, sắp xếp xong việc tuần phòng, Tiêu Yến Ninh uống rượu với các tướng sĩ ngồi cùng bàn, chủ tướng Lương Tĩnh cũng đến dự.
Chủ tướng thường luôn giấu đi thương tích, nên giờ Lương Tĩnh cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, thần sắc bình thản ngồi bên cạnh hoàng đế.
Mãi đến khi có người muốn chuốc rượu y, Tiêu Yến Ninh mỉm cười ngăn lại: "Tướng quân các khanh tửu lượng kém, trẫm uống thay cho hắn."
Vài chén rượu vào bụng, mọi người cũng lớn gan hơn. Tuy không ai dám thật sự chuốc rượu hoàng đế, nhưng tiếng cười nói trong buổi tiệc đã xua tan đi vẻ câu nệ ban đầu.
Lương Tĩnh ở bên cạnh nhìn, đáy mắt luôn lấp lánh ý cười, thỉnh thoảng Tiêu Yến Ninh nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, y chỉ lắc đầu. Vết thương ở eo đã được Ôn Nhiễm băng bó kỹ, ngồi thêm một lát cũng không sao.
Tiêu Yến Ninh ở Nam Cương cùng chúng tướng sĩ đón giao thừa, qua năm mới, lại đến rằm tháng Giêng.
Ngày Tết Nguyên Tiêu, hắn cùng Lương Tĩnh vào thành ngắm đèn. Hai người vốn chẳng phải để ngắm cảnh, mà chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để được ở riêng bên nhau.
Tiêu Yến Ninh đến Nam Cương nhiều ngày, vì thân phận Hoàng đế mà luôn phải ở trong doanh. Khoảng cách tuy gần, nhưng hai người chưa từng được ở riêng một mình.
Sau Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Yến Ninh phải hồi kinh. Nếu hắn vẫn còn là Phúc Vương, trái lại có thể như trước tùy hứng một chút, ở lại đây thêm vài ngày, nhưng giờ hắn là hoàng đế, không thể vắng mắt ở kinh thành cả tháng trời được.
Năm nay thành Nam Châu vì hoàng đế thân chinh mà đặc biệt náo nhiệt, đèn hoa sáng rực, tiếng người rộn rã.
Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh cố tình thoát khỏi Nghiên Hỉ cùng đám tùy tùng, đeo mặt nạ chỉ hở mắt và miệng, hòa mình vào dòng người. Họ lắng nghe dân chúng nói cười, nghe bách tính bàn về hoàng đế.
Nhân lúc đám đông chen chúc, mười ngón họ khẽ đan vào nhau.
Giữa muôn vàn ánh đèn, họ nhìn nhau, rồi trong tiếng hò reo, Tiêu Yến Ninh nghiêng người, khẽ nói bên tai y, giọng trầm thấp:
"Nguyện cùng quân nắm tay đến bạc đầu, cùng chứng kiến sông yên biển lặng, thiên hạ thái bình."
Trong khoảnh khắc ấy, mắt Lương Tĩnh đột nhiên sáng bừng, tràn ngập ý cười, rực rỡ hơn cả pháo hoa trên bầu trời.
Nguyện ước của y, năm nào cũng chỉ có một — bốn bể an yên, nhân dân no ấm, thiên hạ thái bình.
Và y, cùng Tiêu Yến Ninh, bạc đầu bên nhau.
. . .
Chương 198: Tiểu Bát
Thái Thượng Hoàng nhăn mày lệch miệng nhìn Tiểu Bát bò lẫy khắp mặt đất, trong lòng hơi ghét bỏ.
Đứa trẻ này rất thích bò, bò mỏi rồi thì ngồi phịch xuống, sơ sẩy tí là nhét tay vào mồm mút, bẩn kinh khủng.
Quan trọng là Tiểu Bát trời sinh đã lì như trâu, từ lúc lọt lòng: đói khóc, khát khóc, tiểu khóc, ị cũng khóc... Thái Thượng Hoàng giờ không còn phải thượng triều, ngày nào cũng gặp Tiểu Bát, trong đầu giờ toàn là tiếng khóc của cậu.
Có khi, ngài không nhịn được mà tự hỏi: trẻ con từ nhỏ đã khóc giỏi thế sao?
Đợi Tiểu Bát lớn thêm chút, biết lẫy và bò, Thái Thượng Hoàng chưa kịp vui được hai ngày, cậu đã chẳng chịu nằm yên trên giường. Cung nhân vừa đặt cậu lên giường, quay lưng một cái là cậu trườn xuống. Để cậu bò trên giường thì cậu chẳng thèm, cứ nhất quyết đòi xuống đất.
Không cho xuống, cậu gào toáng lên, gào đến mức Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu đau cả đầu, cung nhân thì choáng váng.
Nhìn Tiểu Bát, Thái Thượng Hoàng bất giác nhớ đến Tiêu Yến Ninh.
Rõ ràng là huynh đệ đồng mẫu, tính tình lại cách nhau một trời một vực. Ngài nhớ Tiêu Yến Ninh lúc bằng này rất sạch sẽ, không thường khóc, ngày ngày chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn người, thấy ai cũng cười, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người tan chảy...
Nghĩ đến Tiêu Yến Ninh thời thơ ấu, Thái Thượng Hoàng lòng đầy tiếc nuối. Tiêu Yến Ninh lớn lên đúng là đồ hỗn xược, ngày ngày chỉ biết chọc ngài tức điên, chẳng còn chút vẻ đáng yêu như hồi nhỏ nữa.
Còn Tần Thái hậu từ khi sinh Tiểu Bát, lại ở xa tận Thông Châu, nhìn Tiểu Bát, thỉnh thoảng nàng lại lẩm bẩm cậu trông rất giống Thái Thượng Hoàng và Tiêu Yến Ninh.
Nàng giờ đã lớn tuổi, nhìn trẻ sơ sinh nào cũng thấy đẹp, không như hồi còn trẻ, khi trẻ mới sinh đều thấy chúng đỏ hỏn xấu xí.
Tần Thái hậu nhớ Tiêu Yến Ninh, thỉnh thoảng lại cùng Thái Thượng Hoàng tán gẫu, đoán xem hắn bao giờ thành thân.
Nói đến chuyện này, Thái Thượng Hoàng cũng bất lực.
Lần đầu, Tiêu Yến Ninh nói mình không thành thân, lúc ấy hắn vẫn là vương gia, Hoàng thượng và Tần Quý phi nghe vậy chỉ cười, chẳng ai bận tâm, nghĩ hắn chẳng qua vẫn còn ngây ngô, chưa hiểu chuyện nam nữ, lại thêm chút e thẹn của tuổi trẻ.
Đến khi cục diện rõ ràng, ai cũng biết hắn sẽ là vị hoàng đế kế vị, Thái Thượng Hoàng lại nhắc đến chuyện hôn sự. Ngài không muốn hắn cưới con gái nhà họ Tần — sợ đến đời sau, nhà họ Tần thế lực quá lớn, át cả tiếng nói triều đình. Lúc ấy, hoặc là hoàng đế thành bù nhìn, hoặc là Tần gia diệt vong.
Con người ai chẳng có lòng tham, trước cám dỗ của quyền lực, mấy ai giữ được lòng mình trung trinh như thuở đầu?
Lúc ấy, Thái Thượng Hoàng có thể nói là vô cùng khổ tâm, lúc thì nghĩ con gái nhà Tần không ổn, lúc thì nhìn khắp triều chẳng thấy có nhà nào thích hợp hơn.
Dù sao đi nữa, Tiêu Yến Ninh giành được ngôi báu sau khi kéo cả đám hoàng tử xuống nước, kẻ oán hận hắn trong triều chẳng ít. Nếu chọn Hoàng hậu có xuất thân tầm thường, e là khó mà đứng vững trong hậu cung, nói chi đến việc sinh con nối dõi trong bình an.
Ngài trăn trở mãi, tóc bạc đi từng nắm, thế mà Tiêu Yến Ninh vẫn một mực không chịu thành thân.
Thái Thượng Hoàng ban đầu định mắng hắn một trận, lại bị câu "cưới vợ sinh con, ngày sau vẫn phải trơ mắt nhìn huynh đệ tương tàn" của hắn làm cho chấn động.
Khi kể lại với Tần Thái hậu, Thái Thượng Hoàng vẫn không tin nổi, chỉ thở dài: "Có lẽ Tiểu Thất thực sự không muốn thành thân."
Tần Khê nghe xong, im lặng hồi lâu.
Khoảng thời gian ấy Thái Thượng Hoàng lòng đầy tiếc nuối. Ngài nhìn Tiêu Yến Ninh trưởng thành từng ngày, rồi thấy hắn cũng dấn thân vào vòng tranh đoạt, cuối cùng lại thành 'ngư ông' đắc lợi. Trong lòng ngài là mớ cảm xúc lẫn lộn — hóa ra sinh trong hoàng tộc, ai rồi cũng thay đổi. Ngài như vậy, Tiêu Yến Ninh cũng thế, chẳng ai thoát được số mệnh.
Nghe lý do Tiêu Yến Ninh không chịu thành thân, lòng ngài càng thêm trĩu nặng — hoàng gia, vốn chẳng dung nổi một trái tim quá chân thành.
Tần Thái hậu miệng không nói, lòng lại chẳng đành để hắn cô đơn suốt kiếp. Mỗi lần hắn đến thỉnh an, trong cung nàng đều sai chọn vài cung nữ xinh đẹp nhất đứng hầu. Khi trong cung mở yến tiệc, nàng cũng để ý quan sát, xem hắn có chú ý ai không. Nhưng lần nào nàng cũng thất vọng.
Dù những nữ tử xuất hiện dung mạo và tính tình có xuất chúng cỡ nào, Tiêu Yến Ninh vẫn dửng dưng, chưa từng để mắt đến.
Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu đương nhiên vẫn có thể vượt qua Tiêu Yến Ninh mà ép Tư Lễ Giám mở đợt tuyển hậu, thích hay không là một chuyện, trước tiên cứ chọn người đã.
Nhưng Thái Thượng Hoàng đắn đo mãi, cuối cùng vẫn thôi.
Ngài hiểu rõ, nếu thật sự làm vậy, chưa nói Tiêu Yến Ninh sẽ phản đối ra sao, chỉ riêng việc ép thành thân cũng đủ khiến hắn càng thêm oán giận với chuyện hôn sự.
Nghĩ đến đó, Thái Thượng Hoàng càng thêm phiền lòng. Tâm tình chẳng tốt, ngài bèn rời kinh, xuống Giang Nam du ngoạn, nhân tiện đưa Tưởng Thái Hoàng Thái Hậu về Thông Châu, cũng để Tần Khê ghé thăm chốn cũ nơi ngài sinh ra.
Ra khỏi kinh thành, bên cạnh không còn những chuyện lộn xộn, Thái Thượng Hoàng như trở về ngày chưa làm hoàng đế, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Thỉnh thoảng thuyền ngự dừng lại, ngài còn cùng Tần Khê bí mật xuống bờ, tản bộ ngắm cảnh trong phạm vi an toàn.
Thấy ăn mày bên đường, ngài lại ném mấy đồng bạc vụn — chẳng nhiều, nhưng đủ cứu giúp. Mỗi lần bố thí xong, ngài còn đắc ý khoe với Tần Thái hậu rằng mình nhìn người rất giỏi, biết ai là ăn mày thật, ai là giả.
Quả nhiên lần nào cũng đúng, khiến ánh mắt Tần Khê nhìn ngài sáng rực lên.
Thái Thượng Hoàng tâm tình tốt, còn kể cho nàng nghe những chuyện thời ngài còn trẻ ở Thông Châu.
Có lẽ do lòng thanh thản, tinh thần thoải mái, nên chẳng bao lâu sau, Tiểu Bát chào đời.
Nghĩ đến đây, Thái Thượng Hoàng thở dài thườn thượt.
Mà bên kia, Tiểu Bát lại bắt đầu ê a, Thái Thượng Hoàng vội bảo cung nhân ôm cậu nhóc đi tắm rửa sạch sẽ.
Tần Thái hậu nhìn bóng dáng đứa nhỏ bị bế ra, lòng dâng lên lo lắng — không biết Tiêu Yến Ninh có thích Tiểu Bát không.
Thái Thượng Hoàng liếc qua, thấy nàng nhíu mày như vậy, liền đoán được ý, bèn cười nói: "Lão Tam tính tình thô lỗ còn thích Tiểu Bát như thế, huống hồ là Tiểu Thất — đây là đệ đệ đồng mẫu của hắn, sao hắn lại không thương được?"
Tần Thái hậu: "..." Ai đời lại gọi An Vương là "thô lỗ"? Nếu An Vương là thô lỗ, thì cả Đại Tề này, tìm đâu ra người chỉnh tề hơn chứ?
Còn nữa, nàng thật sự không thấy An Vương thích Tiểu Bát ở chỗ nào, sợ hãi thì đúng hơn.
Nàng thật sự sợ Thái Thượng Hoàng cứ rảnh rỗi lại thích đẩy Tiểu Bát đến bên An Vương thế này, sẽ khiến An Vương càng thêm ngán ngẩm chuyện lập phi sinh con.
Tiểu Bát vừa nhỏ vừa mềm, lại nghịch chẳng chịu yên.
An Vương dỗ cậu cực khổ thế này, còn không bằng đi đánh giặc thì hơn.
Nhưng dẫu vậy, Tiểu Bát vẫn yên ổn mà lớn lên ở Thông Châu.
Đến khi băng tan tuyết rã, Tiểu Bát theo Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu cùng thuyền về kinh.
Lúc ấy, Tiểu Bát gần tròn một tuổi, đã biết nhận người. Ở Thông Châu, cậu bé thường được An Vương bế bồng, nên khi thấy hắn không cùng đi thuyền, đứa nhỏ òa khóc trong vòng tay cung nhân.
An Vương nghe tiếng khóc ấy, lòng cũng nhói lên — nếu không vì tình thế bất tiện, hắn đã cùng theo mọi người về kinh rồi.
Thuyền ngự đã khuất bóng, mà An Vương vẫn đứng yên nơi bến, không nỡ quay về.
Tùy tùng Hứa Khinh Phong nhìn cảnh ấy, không khỏi khuyên: "Vương gia, nếu thích trẻ con, chi bằng tự sinh một đứa đi. Kẻo lúc đợi ngài trở lại kinh, Bát điện hạ e là đã quên sạch ngài rồi."
An Vương bị hắn khuyên một câu, mọi tâm sự thế là bay sạch.
---
Tiêu Yến Ninh xác nhận ngày Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu hồi kinh, đích thân ra bến cảng đón tiếp.
Ban đầu, Thái Thượng Hoàng khi xuất cung, định sau khi trở lại sẽ ở biệt cung, nhưng vì có Tiểu Bát, ngài suy đi tính lại, cuối cùng quyết định tạm trú ở Cảnh An Cung.
Tiêu Yến Ninh còn chưa gặp Tiểu Bát lần nào, huynh đệ cần ở chung một thời gian mới có tình cảm được.
Tiểu Bát lớn lên trong môi trường ồn ào, đến nơi lạ một chút cũng không sợ, mở mắt nhìn đông ngó tây.
Cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm, khiến Tiêu Yến Ninh nhìn mà không khỏi ngạc nhiên.
Thái Thượng Hoàng và Tần Thái hậu liếc nhau, Tần Thái hậu mím môi cười: "Thích trẻ con à?"
Tiêu Yến Ninh thuận miệng đáp: "Tạm được, cũng không ghét."
Nói rồi, hắn đưa tay chọc nhẹ vào má Tiểu Bát. Đứa nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, rồi há miệng toan cắn ngón tay hắn.
Tiêu Yến Ninh kịp thời rút tay về, Tiểu Bát nhăn mặt định khóc, cung nhân vội dùng thứ khác dời lực chú ý cậu bé, cậu lập tức không khóc nữa.
Tiêu Yến Ninh nhìn cảnh này, thầm nghĩ, tính tình khá tốt, gan cũng lớn.
Tần Thái hậu nhìn Tiêu Yến Ninh, biết hắn không hề hiểu ẩn ý của mình, chỉ đành thở dài.
Thái Thượng Hoàng liếc hắn một cái, nghĩ bụng — chứ chẳng phải giả vờ không hiểu đó sao.
Tiêu Yến Ninh thì không màng đến biểu cảm của Tần Thái hậu và Thái Thượng Hoàng, hắn thầm nghĩ, đợi Lương Tĩnh về kinh, có thể dạy Tiểu Bát chút võ nghệ, để cậu nhóc phòng thân.
Đợi Tiểu Bát ngủ say, Tiêu Yến Ninh mới rời khỏi Cảnh An Cung.
Đợi hắn đi rồi, Thái Thượng Hoàng nói với Tần Thái hậu: "Thấy chưa, ta đã nói hắn sẽ thích Tiểu Bát rồi mà. Bình thường thỉnh an xong là đi liền, hôm nay cứ nấn ná ở đây mãi."
Tần Thái hậu: "..."
Nàng cảm thấy lời Thái Thượng Hoàng nói chỗ nào cũng có lí, nhưng không biết sao khi nghe lại thấy có mùi...hơi chua.
Tần Thái hậu không đáp, nàng ngồi thuyền một quãng đường dài, về đến kinh thành, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt trước, chuyện khác đợi nàng nghỉ xong rồi hẵng nói.
Khi Tiểu Bát tròn một tuổi, Thái Thượng Hoàng đặt tên cho cậu là Tiêu Yến Tri.
Vì thân phận đặc biệt, ngay khi sinh ra cậu đã là vương gia. Đợi đến mười sáu tuổi, sẽ có phủ riêng.
Có thể nói, Tiểu Bát lớn lên trong mật ngọt.
Song đó chỉ là vẻ ngoài. Không lâu sau khi cậu chào đời, thân mẫu của Thái Thượng Hoàng qua đời. Khi ấy có lời đồn rằng Tiểu Bát "mệnh cứng", khắc thân sinh.
Lúc ấy lời đồn này bị Thái Thượng Hoàng ép xuống,nhưng cái chết của Thái Hoàng Thái hậu vẫn khiến kẻ có dã tâm dễ bề thêu dệt.
Vậy nên, khi trong cung lần đầu xuất hiện lời đồn như vậy, Tiêu Yến Ninh ở hậu cung tìm được kẻ truyền bá, trực tiếp giết gà dọa khỉ. Trên triều đường, hắn đối trăm quan tung toàn bộ hỏa lực, cười như không cười mà nói:
"Yến Tri là đệ đệ đồng mẫu với trẫm, mới hơn một tuổi. Đối phó một đứa trẻ phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu thế này. Theo trẫm, có cái miệng lưỡi này, chi bằng đến biên quan xem có thể dùng miệng giết địch không, nếu có thể chọc giận chết tướng địch, cũng xem như là đại công."
Tiêu Yến Ninh hễ mở miệng châm chọc người thì chả nể mặt ai. Trăm quan biết làm sao được? Trăm quan chỉ có thể đứng nghe mắng thôi.
Từ đó, kẻ có dã tâm cũng chẳng dám manh động nữa. Hoàng đế đã nói rõ ràng, ai không biết giữ mồm giữ miệng, sẽ lập tức bị đày ra biên cương.
Vì khoảng cách tuổi tác khá xa, Tiểu Bát gần như được Tiêu Yến Ninh một tay nuôi lớn.
Hai người vốn là huynh đệ ruột thịt, tình cảm thân thiết cũng là lẽ thường. Nếu là những vị hoàng đế khác, có lẽ còn được khen là "vua tôi huynh đệ tình thâm".
Nhưng đặt vào người như Tiêu Yến Ninh — vị hoàng đế chẳng có hậu cung, không con nối dõi, lại yêu thương đệ đệ đến mức ấy — thiên hạ bắt đầu thấy... có điều gì đó không bình thường.
Và ai cũng hiểu, nếu cứ thế này, tương lai của Tiểu Bát — rất có thể sẽ là Hoàng Thái đệ.
. . .
Chú thích:
Hoàng thái đệ (皇太弟) là em trai ruột của hoàng đế, được chỉ định làm người kế vị ngai vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com