Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203-204👑

Chương 203: Tiểu Bát

Trong những năm tháng lớn lên của Tiểu Bát, Tiêu Yến Ninh ngoài việc ngày ngày dùng lời ngon ngọt dỗ dành cậu, còn từng vài phen dạy dỗ cậu thật sự nghiêm khắc, như từng vọt roi quất vào lòng.

Lần đầu tiên là khi cậu chín tuổi. Vì Tiểu Bát do một tay Tiêu Yến Ninh nuôi lớn, tình cảm giữa hai huynh đệ gắn bó khăng khít, cậu ngày thường cứ quấn quýt bên vị huynh trưởng này, lại bị dỗ dành đến mức vừa ngoan ngoãn vừa siêng năng hết mực.

Thế nhưng, Tiểu Bát rốt cuộc vẫn sinh ra trong nhà đế vương. Là hoàng đế duy nhất có đệ đệ ruột thịt, cộng thêm Tiêu Yến Ninh vẫn chưa có thê tử, hậu cung trống rỗng, đương nhiên cũng không có con nối dõi, gần như triều trong triều ngoài ai nấy đều rõ, Tiểu Bát chính là Thái tử tương lai, là người kế vị sắt son, là hoàng đế mai sau.

Những kẻ hầu hạ bên Tiểu Bát dù đã qua muôn vàn tầng lớp chọn lọc tinh anh, họ đối đãi cậu vẫn luôn mang chút cẩn trọng cung kính, kèm theo vẻ nịnh nọt mơ hồ không rõ.

Trong cung lẫn ngoài cung càng chẳng ai dám khiến cậu khó chịu, dù chỉ một chút. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nâng niu cậu. 

Hơn nữa, hoàn cảnh của Tiểu Bát khác hẳn Tiêu Yến Ninh ngày xưa: một là trong cung cậu không còn có huynh đệ nào tranh giành, cũng chẳng ai rình rập bên cạnh, nên dù cậu thông minh đến đâu, cảnh giác cũng sẽ không cao đến thế; hai là Tiêu Yến Ninh làm hoàng đế chẳng hề nghi kỵ cậu, không giống như Thái Thượng Hoàng lúc trước vừa yêu thương vừa phòng bị hắn.

Tiêu Yến Ninh thực lòng coi Tiểu Bát như vị đế vương kế tiếp mà bồi dưỡng, từ tính tình đến học vấn, hay cách ứng xử làm người, hắn đều đổ vào vô số tâm huyết.

Chỉ vì môi trường lớn lên mà từ nhỏ đến lớn, Tiểu Bát gần như chẳng có nỗi phiền muộn nào, mọi thứ cậu muốn đều dễ dàng có được, thậm chí ngay cả ngai vàng cũng chỉ việc há miệng là nuốt trọn. 

Hơn nữa, Tiêu Yến Ninh nuôi cậu thành kẻ tự tin ngút trời, vì chưa từng chịu đòn nặng nề hay thất bại sâu sắc, cả người cậu toát lên vẻ kiêu ngạo xen lẫn chút bất cần.

Nếu sinh ra nhà thường thì đây là ưu điểm lớn lao, nhưng sinh trong nhà đế vương, bản thân lại là hoàng đế tương lai, những ưu điểm ấy đôi khi lại thành khuyết điểm khổng lồ. 

Tuy nhiên, khi Tiểu Bát còn thơ bé, Tiêu Yến Ninh vẫn chưa can thiệp. Một đứa trẻ sinh ra trong hoàng cung, sự ngây thơ của trẻ dại không phải là thứ dễ dàng có được.

Vài năm tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ ấy, nên tận hưởng cho trọn, vì ngoài những năm này ra, sau đó còn bao năm phải ngồi trên long ỷ mà như đi trên băng mỏng, ngày ngày run sợ lo âu.

Tuổi còn bé, nếu bị hiện thực nghiền nát sự ngây thơ quá sớm, tính tình dễ bị vặn vẹo.

Tiểu Bát rất thông minh, cũng từng chứng kiến vài thủ đoạn trong cung. Chỉ là một số chuyện cậu chưa tự thân trải qua, vẫn còn mơ hồ mịt mù.

Năm cậu chín tuổi, Tiêu Yến Ninh thấy Tiểu Bát thiếu cảnh giác, lòng chợt lo lắng mơ hồ.

Thế là một hôm, khi ở bên Lương Tĩnh, hắn đột ngột bảo: "Đứa trẻ lớn rồi, chẳng thể ngày ngày nhốt trong cung, nên đi ra ngoài xem thiên hạ rộng lớn bao la, xem trên đời có bao nhiêu loại người khác nhau." 

Bị nâng niu từ nhỏ đến lớn, mọi thứ thuận buồm xuôi gió, sẽ khiến cậu nghĩ rằng muôn vật trên đời đều đương nhiên thuộc về mình.

Với đế vương, đây là đại kỵ.

Những năm qua, Lương Tĩnh luôn dạy Tiểu Bát rèn luyện thân thể cường tráng, y trong lòng coi cậu như con ruột mà đối đãi, Tiểu Bát cũng rất nghe lời y. Nghe ra ý tứ trong lời Tiêu Yến Ninh, Lương Tĩnh lòng chợt lo lắng, y bảo: "Hoàng thượng, hắn còn nhỏ tuổi..."

Tiêu Yến Ninh hôn y một cái, giọng hơi trầm: "Lương Tĩnh, nó sắp mười tuổi rồi, không còn bé nữa đâu." 

Thời đại này, có kẻ mười sáu mười bảy đã lo liệu việc kinh doanh gia đình, một số khác thì đã bước chân vào quan trường.

Tiểu Bát thông minh thật, nhưng một số chuyện cần phải điểm tỉnh.

Nghe vậy, Lương Tĩnh khẽ ngẩn ra, rồi chợt thất thần, y nghĩ đến chính mình, năm chín tuổi y đã gánh vác trọng trách Lương gia.

Nghĩ về quá khứ, Lương Tĩnh né tránh ánh mắt, ngẩn ngơ bảo: "Ta chỉ thấy hắn còn nhỏ quá thôi."

"Ta biết ngươi thương nó, nhưng thương thì thương, nếu nó khinh thường tương lai của chính mình, thì không chỉ hại nó thôi đâu." Tiêu Yến Ninh nói.

Tiểu Bát không chỉ gánh vác trọng trách của một gia tộc, mà là một quốc gia.

Năm ấy Văn Duệ thái tử mới chín tuổi, đã được bao quan lại khen ngợi, sau cùng chẳng phải vì sơ suất mà rơi vào kết cục thê thảm sao?

Bản chất Tiêu Yến Ninh trong tận xương cốt, thực ra là một kẻ lạnh lùng, vô tình.

Hắn muốn Tiểu Bát kế vị, đương nhiên có tư tâm, vì Tiểu Bát lên ngôi, đối với hắn là có lợi nhất.

Bên Tần thái hậu miệng tuy không nói, nhưng lòng nàng cũng vui, vì điều này nghĩa là Tần gia chỉ cần không làm ra chuyện hồ đồ, thì họ còn biết bao thập niên huy hoàng phía trước.

Nhưng Tiêu Yến Ninh cũng rất tàn nhẫn, nếu Tiểu Bát không gánh nổi giang sơn nặng nề ấy, hắn sẽ chẳng vì tình máu mủ mà đưa cậu lên ngôi.

Chỉ là nếu đến nước ấy, Tiêu Yến Ninh còn phải tốn công sức chọn người mới, mà kẻ ấy đòi hỏi phải có đầu óc, phải thông minh, phải dung nổi Tiểu Bát và Tần gia lui về sau, còn phải đối đãi tử tế với Lương Tĩnh và Lương gia.

Nói thật, tìm được người như vậy chẳng hề dễ chút nào.

Vậy nên Tiêu Yến Ninh vẫn hy vọng Tiểu Bát có thể đảm đương nổi. Hắn tuy ích kỷ thật, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ đùa giỡn với sinh mệnh và tiền đồ của muôn dân bách tính.

Tiểu Bát không hề hay biết ý nghĩ của Tiêu Yến Ninh. Hôm ấy, cậu như mọi ngày, được hắn dẫn ra cung.

Lần này, Tiêu Yến Ninh đặc biệt cho phép cậu theo Lương Tĩnh ở ngoài cung vài ngày, danh nghĩa là để y dẫn cậu mở mang tầm mắt.

Tiểu Bát lúc ấy vui mừng khôn xiết.

Tiêu Yến Ninh liếc Lương Tĩnh một cái, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Đợi hắn đi khỏi, Lương Tĩnh nắm tay Tiểu Bát, hỏi cậu có biết cái gì là nghèo khó không.

Tiểu Bát nghĩ ngợi, thử nói ra đáp án trong lòng: "Là những người mùa đông giá buốt vẫn bán kẹo hồ lô trên phố phải không?"

Lương Tĩnh cười khẽ chẳng đáp, khoảng thời gian ấy y dẫn Tiểu Bát đi qua những nơi tồi tàn, u ám nhất kinh thành.

Trong đó, Tiểu Bát ngửi thấy mùi thối rữa nồng nặc của rác rưởi, cậu nôn ọe ngay tại chỗ, thế mà bao gia đình vẫn chen chúc bên cạnh, ngày ngày sống trong đó. Cậu còn tận mắt thấy kẻ ăn mày vô gia cư co ro trong gió lạnh, tận tai nghe hàng xóm vì tranh một giếng nước mà dùng lời lẽ ô uế nhất chửi rủa lẫn nhau.

Điều khiến Tiểu Bát chịu không nổi hơn là, mùa đông năm ấy, có nhà vì chút tiền sống sót mà khóc lóc bán con cái làm nô lệ.

Mấy ngày ấy, Tiểu Bát gầy đi thấy rõ.

Sau đó, Lương Tĩnh cố ý thuê một căn nhà dân đơn sơ ở thành nam, dẫn cậu tự thân trải nghiệm cuộc sống chợ búa.

Nhà cửa đơn sơ thật, nhưng trong nhà họ vẫn dùng than lửa tốt nhất.

Tiểu Bát nhìn đống than lửa ấy, thường hay thất thần.

Lương Tĩnh bảo cậu, thiên hạ rộng lớn lắm, dù ở kinh thành cũng có những kẻ nghèo khổ thế này, huống chi là nơi khác.

Tiểu Bát im lặng, bốn chữ "dân sinh đa nan" mờ nhạt trong sách vởbỗng hóa thành hiện thực nặng trịch đè lên tim cậu, khiến cậu bối rối không biết làm sao.

Lương Tĩnh thấy cậu chán nản, bèn xoa đầu cậu bảo, không sao đâu, hoàng đế đang cố gắng khiến trạng huống xã hội tốt đẹp hơn, tin rằng Tiểu Bát cũng vậy.

Hàng xóm bên cạnh có một chàng trai trẻ học việc ở tiệm thuốc, họ tên chẳng ai biết, chỉ biết rằng cha hắn sớm mất, một mình hắn chăm sóc mẹ già bệnh nặng nằm liệt giường.

Lần đầu Lương Tĩnh đau họng, bèn bảo Tiểu Bát gõ cửa nhà bên, nhờ chàng trai ấy lấy ít thuốc.

Tiểu Bát ngoan ngoãn đi gõ cửa.

Lâu sau, một chàng trai ăn mặc mỏng manh, mặt mày gầy guộc, thần sắc cảnh giác thò đầu ra. Ánh mắt chàng trai rơi trên bộ y phục tinh xảo không phô trương của Tiểu Bát, khẽ ngẩn ra, rồi cau mày, vẻ mặt phức tạp khó lường.

Tiểu Bát bị nhìn đến bồn chồn, vẫn lịch sự nói rõ ý định.

Chàng trai nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cười tự giễu, chẳng nói chẳng rằng, quay vào nhà lấy ít viên ngậm họng đưa ra.

Có khoảng thời gian, Lương Tĩnh cách vài ngày lại đau họng, cộng thêm chàng trai bên cạnh rất dễ nhìn, Tiểu Bát bèn thành khách quen trước cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy.

Nhưng chàng trai ấy luôn im lặng, từ đầu đến giờ chẳng nói với Tiểu Bát được mấy câu.

Đến khi Tiểu Bát phải về cung, biết đây là lần cuối cùng đến đây, cậu nhịn không được hỏi: "Ngươi tên gì?"

Chàng trai im lặng, rồi bảo: "A Du."

Tiểu Bát nghiêng đầu ngạc nhiên: "A Du?"

Chàng trai cười khẽ, biểu cảm kỳ quặc, nhàn nhạt nói: "Ta không có họ, cứ gọi A Du thôi."

Khi Tiểu Bát rời đi, chàng trai gọi là A Du ấy vẫn đứng bên cửa nhìn theo bóng lưng cậu. Nếu Tiểu Bát ngoảnh lại, hẳn sẽ thấy trong mắt hắn cuồn cuộn cảm xúc phức tạp đến cực điểm.

Hôm ấy qua đi, Tiêu Yến Ninh đích thân đến Lương gia đón Tiểu Bát về cung.

Trên đường về, Tiểu Bát cắn răng hỏi: "Hoàng huynh, A Du... A Du trước kia có phải họ Tiêu không?"

Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng, nhàn nhạt bảo: "Hắn tên Tiêu Du, là con trai Khang Vương. Theo thế hệ, lẽ ra phải gọi ngươi một tiếng tiểu hoàng thúc. Sau khi Khang Vương phạm tội bị giáng làm thường dân, con cháu cũng bị tước bỏ tông tịch, không được mang họ Tiêu nữa. Vậy nên, hắn giờ là kẻ vô họ."

Nói xong, Tiêu Yến Ninh nhìn Tiểu Bát, ánh mắt bình tĩnh mà đầy uy áp: "Tiểu Bát, có những chuyện, dù hoàng huynh là hoàng đế cũng bất lực. Đệ nếu ăn nói hành sự không cẩn thận, bị người ta nắm thóp, thì Tiêu Du ngày nay chính là gương soi cho đệ ngày mai."

Tiểu Bát gật đầu. Thực ra cậu hiểu, Lương Tĩnh cố ý chọn nơi ấy thuê nhà, cố ý để cậu tiếp xúc với Tiêu Du, cậu đâu ngốc, sao Lương Tĩnh đau họng hoài thế.

Mấy ngày sống ngoài cung, là lời nhắc nhở của Tiêu Yến Ninh dành cho cậu.

Cậu đâu phải không có đối thủ, nếu cứ đương nhiên nghĩ mọi thứ đều dễ dàng có được, tất sẽ để người ta nắm lấy sơ hở.

Trước khi ngồi lên ngai vàng, mọi thứ đều là ẩn số. Muốn thật sự bước được đến vị trí ấy, phải biết giữ mình trong lời nói và hành động. Không ai đoán được kẻ ẩn trong bóng tối sẽ ra tay làm gì mình, nên trước khi chuyện xảy ra, cậu chỉ có thể đề phòng — mà muốn phòng bị thật chu đáo, thì chỉ còn cách cẩn trọng trong từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhất.

Mà cách nhắc nhở của Tiêu Yến Ninh trực tiếp thành bóng ma ám ảnh trong lòng Tiểu Bát, vừa nghĩ đến những nơi hôi thối tanh tưởi ấy, những con người thần sắc đờ đẫn, những tiếng khóc chói tai khi chia lìa con cái, nghĩ đến có ngày mình sẽ rơi vào cảnh ngộ như Tiêu Du, cả người cậu đều khó chịu.

Trên đường đời cậu, những thứ ấy ngưng tụ thành một sợi roi vô hình, lúc nào cũng quất vào cậu.

Qua những chuyện lộn xộn ấy, tính tình Tiểu Bát cũng thay đổi đôi chút.

Cậu vốn do Tiêu Yến Ninh nuôi lớn, trong xương cốt khó tránh kế thừa sự lạnh lùng bẩm sinh của hắn. Chỉ là xưa nay tính tình ấy bị nuông chiều che lấp, không lộ rõ. Lần này, sau khi bị hiện thực kích thích dữ dội, cách hành xử của cậu càng ngày càng giống Tiêu Yến Ninh, hơn nữa so với hoàng huynh nhà mình, cậu còn cố chấp hơn ba phần. Cậu cực kỳ ghét kẻ khác dòm ngó thứ vốn thuộc về mình.

Lần thứ hai chính là Tiêu Hành.

Tiêu Hành vốn lớn hơn cậu vài tuổi, khi Tiểu Bát mười tuổi, Tiêu Hành đã trưởng thành, dung mạo có vài phần giống Văn Duệ Thái tử, cách ứng xử cũng đường hoàng. Vì vậy, trên triều đình khó tránh có những tiếng nói khác.

. . .

Chương 204: Tiểu Bát

Từ sau khi bị Tiêu Yến Ninh vừa công khai vừa ngầm dạy cho một bài học, Tiểu Bát nhanh chóng xác định được hướng đi và mục tiêu đời mình.

Trong mắt cậu, việc có vài vị quan ủng hộ Tiêu Hành — dù là công khai hay ngấm ngầm — quả thật khó chịu vô cùng. Thế nhưng cậu không vì thế mà trút giận lên họ. Ở điểm này, cậu rất giống Tiêu Yến Ninh.

Tiểu Bát tự biết mình còn chưa đủ năng lực, chưa đạt được kỳ vọng của những người kia, nên họ không coi trọng cậu cũng là lẽ thường tình.

Thế nhưng, cậu chẳng có ý định thay đổi bản thân — cậu cảm thấy mình như bây giờ là tốt rồi. Giống như Tiêu Yến Ninh từng nói, cậu đâu phải vàng ròng, làm sao khiến ai ai cũng thích được.

Còn đối với đám cháu như Tiêu Hành, trong lòng Tiểu Bát chỉ có một suy nghĩ: nếu đã dám tranh với cậu, bất kể là ai, cậu tuyệt đối không nương tay.

Tiểu Bát khác hẳn Tiêu Yến Ninh — cậu còn nhỏ tuổi, với các huynh trưởng thì ít lời, mà với đám cháu này lại càng chẳng có chút tình cảm nào. Nhiều khi, Tiểu Bát còn thấy Tiêu Hành nên biết ơn, bởi người ngồi trên ngai vàng là Tiêu Yến Ninh. Nếu đổi lại là kẻ khác, với thân phận của Tiêu Hành, e rằng chẳng hoàng đế nào có thể dung nổi y.

Tiểu Bát cũng từng nghe chuyện Văn Duệ Thái tử, cũng biết Tiêu Yến Ninh và Văn Duệ Thái tử quan hệ tốt. Tiểu Bát đôi khi rất xót xa cho hoàng huynh nhà mình. Đừng nhìn Tiêu Yến Ninh bề ngoài hành sự cứng rắn, thủ đoạn sắc bén — kỳ thực, trong lòng hắn lại mềm yếu và dịu dàng vô cùng.

Tiêu Hành được phong làm Doãn quận vương.

Doãn, là ánh nắng, là sáng ngời, mang ý huy hoàng rực rỡ.

Mà Doãn quận vương này còn do Tiêu Yến Ninh đích thân chọn cho Tiêu Hành, hắn hy vọng y có một tương lai xán lạn huy hoàng.

Tiểu Bát lúc này đã xác định rõ quyết tâm có được ngai vàng, cậu cho rằng Tiêu Hành nên biết điều một chút, những gợn sóng ngầm liên quan đến y, tốt nhất đừng để nổ tung trước mặt Tiêu Yến Ninh.

Nói Tiểu Bát sinh ra là kẻ bạc tình cũng được, nói cậu làm người tàn nhẫn cũng chẳng hề chi. Dù sao, cậu cũng chưa từng gặp mặt Văn Duệ Thái tử, nên đối với Tiêu Hành, cậu chẳng có chút nể nang nào.

Tiêu Yến Ninh nhìn rõ những dòng chảy lộn xộn trên triều đình, nhưng hắn chẳng thèm để tâm.

Hắn không phải Thái Thượng Hoàng, không mang bệnh đa nghi nặng đến thế. Chỉ vài lời đồn hay chút dị động cũng không đủ lay động lòng hắn.

Trên triều đình, chỉ cần kẻ ấy dùng được, dù là cựu thần dưới trướng Văn Duệ Thái tử, lòng thiên về Tiêu Hành, chỉ cần kẻ đó chịu làm việc cho dân cho nước là được. 

Ngược lại, nếu là kẻ mang danh trung thần của Tiểu Bát mà chẳng chịu làm việc, suốt ngày chỉ lo chạy chọt, bỏ túi riêng từng thoi bạc — thì cho dù hắn xuất thân từ Tần gia danh môn, Tiêu Yến Ninh cũng không ngần ngại tống vào đại lao.

Thái độ của Tiêu Yến Ninh đối với Tiêu Hành vẫn như trước. Hắn không cố ý chèn ép, nhưng cũng không dung túng bất cứ ai, dù là người khác hay chính Tiêu Hành, dựa vào tàn dư thế lực của Văn Duệ Thái tử mà khuấy động triều cục, gây rối sinh họa.

Đừng thấy Tiêu Yến Ninh trông lười nhác, thái độ hắn luôn cứng rắn. Biên cương nếu có chiến loạn, phản ứng đầu tiên của hắn là để tướng sĩ biên quan đánh trả, đánh cho kẻ thù trọng thương, lấy chiến để dừng chiến.

Thế nhưng, sâu trong lòng Tiêu Yến Ninh, điều hắn khát khao nhất vẫn là Đại Tề thái bình, bốn bể yên vui, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Đối với đế vương, một câu "đánh trận" dễ như thốt ra khỏi miệng, nhưng ngoài chiến trường lại là xương máu, là sinh mạng của muôn người.

Mỗi người ngã xuống nơi sa trường, phía sau họ là cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, là một mái nhà từ đó tan nát, chẳng còn trọn vẹn.

Tiêu Yến Ninh sẵn lòng khai chiến, nhưng chỉ là để chấm dứt chiến tranh. Sa trường chém giết, suy cho cùng, chỉ vì muốn biên quan yên ổn, quốc thái dân an, để lê dân bách tính không còn ngày ngày lo sợ, để muôn nhà khói bếp không dứt, để ai nấy no ấm yên vui.

Cũng chính vì vậy, hắn càng căm ghét việc tướng sĩ ở bên ngoài dùng tính mạng để đổi lấy thái bình thiên hạ, nhưng những kẻ trong triều lại vì tư lợi, vì tranh đoạt ngai vàng mà gieo họa khắp nơi — thậm chí không tiếc thủ đoạn, khiến bao sinh linh vô tội phải chịu cảnh thương vong oan uổng.

Loại ứng xử ấy trong mắt Tiêu Yến Ninh chẳng xứng làm người.

Tiêu Yến Ninh biết, hắn là người cuối cùng gặp Văn Duệ Thái tử. Bởi vì chuyện hắn bước lên ngai vàng mà kéo hết huynh đệ xuống ngựa, thiên hạ luôn đoán già đoán non về cái chết của Văn Duệ Thái tử, và liệu hắn có dính dáng nhiều hay không.

Những chuyện ấy, Tiêu Yến Ninh chẳng để tâm. Hắn đã gánh nổi trọng trách của một đế vương, thì cũng gánh nổi những lời thì thầm sau lưng mình.

Nguyên nhân cái chết thật sự của Văn Duệ Thái tử, người biết ít, nhưng cũng không hẳn là ít.

Những người biết, gồm Dương Thái hậu, Thái tử phi, cùng vài cựu thần Đông cung, như cựu trưởng sử Liễu Minh Ngạn...

Nhưng họ chẳng bao giờ nói toạc ra, Tiêu Yến Ninh cũng không nhắc đến nữa.

Những năm qua, nhờ hải vụ phát triển, thuyền quan Đại Tề nhiều lần ra khơi, mỗi lần đều thu về không ít kỳ trân dị bảo từ nước khác. Các mặt hàng từ Đại Tề như gốm sứ, tơ lụa, trà lá, hương liệu,... cũng đều được người nước khác ưa chuộng.

Hải vận thúc đẩy buôn bán đường biển, giao thương ngày càng sầm uất, từng đợt người nước ngoài vượt ngàn dặm đến Đại Tề buôn bán.

Đồ ngoại nhập, tốt có, xấu cũng có.

Năm xưa, Văn Duệ Thái tử bại dưới tay những thứ xấu ấy, là vết sẹo trong tim Tiêu Yến Ninh.

Vì thế, khi biết có kẻ muốn lặp lại thủ đoạn cũ, cơn thịnh nộ của Tiêu Yến Ninh dễ hiểu đến mức nào.

Năm ấy khi Khang Vương bị bắt, dù trong ngục hắn thảm bại ra sao, van xin thế nào, bộ dáng có đáng thương bao nhiêu, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng cầu tình cho hắn dù chỉ một lần.

Trong mắt hắn, kẻ dùng thủ đoạn ấy hãm hại huynh đệ, vốn đã đáng chết. Mà dù cho Văn Duệ Thái tử không chết, một người vốn đã bị dược vật chi phối, Tiêu Yến Ninh cũng sẽ không để y lên ngôi. Không thể kiểm soát được thần trí, làm sao có thể làm đế vương?

Không ai được xem sinh mạng của dân chúng là trò đùa.

Chuyện xảy ra trên người Văn Duệ Thái tử, Tiêu Yến Ninh sao có thể để nó tái diễn?

Khi nhận được tin, Tiêu Yến Ninh hành động thần tốc, nhanh chóng khống chế tàn dư Bình vương định lặp lại án cũ.

Bình vương năm xưa bị chém, con cháu hắn cũng bị giáng làm thường dân, so với hậu nhân của Khang Vương, cảnh ngộ họ còn thê thảm hơn.

Trong đó vài kẻ lòng dạ bất chính, vẫn mơ báo thù xưa.

Chúng dựa vào người thân của cha mình biết chuyện cũ, định lôi kéo hậu nhân Khang Vương. Nhưng Tiêu Du chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, không dám đáp ứng. Chúng lại tìm cách lôi kéo cựu thần Đông cung, nhắm đến việc trừ khử mối đe dọa lớn nhất, phần còn lại thì tùy sức.

Cựu thần Đông cung vì cái chết của Văn Duệ Thái tử, coi chúng như kẻ thù, mơ cũng muốn ăn tươi nuốt sống, sao có thể hợp tác với chúng?

Tàn dư Bình vương tự muốn đi tìm chết, họ chọn đứng bên ngoài nhìn, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình.

Tiêu Yến Ninh triệu hết những kẻ dính líu vào cung, kể cả Tiểu Bát, rồi ra lệnh họ tận mắt chứng kiến bộ dạng điên cuồng của những kẻ bị dược độc khống chế.

Tiểu Bát lần đầu thấy cảnh ấy, mặt trắng bệch, lòng lạnh buốt.

Thực ra không chỉ cậu, kể cả Tiêu Hành, đều thần sắc nặng nề, im thin thít.

Đợi mọi người xem đủ, Tiêu Yến Ninh mới cho người kéo những kẻ bị khống chế đi, hành quyết ngay tại chỗ.

Ánh mắt hắn lúc ấy mới hướng về Văn Duệ Thái tử phi, hướng về Đông cung trưởng sử Liễu Minh Ngạn ngày xưa.

Sau khi Thái tử mất, Liễu Minh Ngạn liền từ quan về ẩn, những năm qua ở phủ dạy Tiêu Hành thành tài.

Đương nhiên cựu thần Đông cung như Liễu Minh Ngạn không bao giờ cấu kết với tàn dư Bình vương. Thế nhưng, bọn họ lại không ngừng ở bên Tiêu Hành, nhồi nhét những ý nghĩ không nên có vào đầu y.

Mà Văn Duệ Thái tử phi vẫn còn nút thắt trong lòng không gỡ nổi, nên cứ lặng lẽ nhìn tình hình phát triển.

Tiêu Yến Ninh chưa thành thân, trong mắt họ, chỉ cần hắn chưa có con nối dõi, tương lai ai lên ngôi còn chưa biết, đây là cơ hội tốt để trở lại đỉnh cao.

Khi Văn Duệ Thái tử qua đời, Tiêu Hành đã hiểu chuyện. Lúc ấy, cậu là hoàng trưởng tôn được người người khen ngợi.

Sau khi Tiêu Yến Ninh lên ngôi, Tiêu Hành dù lòng nghĩ gì, cũng nhanh chóng che giấu hết khí thế sắc bén, trở thành một người bình thường.

Thực ra, Tiêu Yến Ninh hiểu được nỗi thất vọng đau đớn của Dương thái hậu, thậm chí là Văn Duệ Thái tử phi, khi từ trên cao rơi xuống. Vì theo lẽ thường, họ sẽ thuận thế trở thành Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu.

Tiêu Yến Ninh dù hiểu, nhưng không đồng tình, vậy nên không bằng nhân cơ hội này giải quyết sạch sẽ tất cả.

Tiêu Yến Ninh nhìn Văn Duệ Thái tử phi, lại nhìn Liễu Minh Ngạn: "Tàn dư Bình vương, có liên lạc với ngươi không?"

Liễu Minh Ngạn sảng khoái thừa nhận: "Có, nhưng chúng là kẻ hãm hại Văn Duệ Thái tử, thảo dân khinh thường giao du với chúng."

"Vậy tại sao không báo?" Tiêu Yến Ninh giọng điệu bình thản hỏi.

Liễu Minh Ngạn im lặng trong giây lát, nhìn Tiêu Yến Ninh lần nữa, trong mắt lấp lánh nước: "Bệ hạ có còn nhớ,  Văn Duệ Thái tử trước lúc lâm chung, từng khẩn cầu ngài ủng hộ Hoàng trưởng tôn kế vị hay không?"

Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Đó là tâm nguyện cuối của huynh trưởng, trẫm đương nhiên nhớ."

Liễu Minh Ngạn nghe vậy hơi kích động, nhưng Tiêu Yến Ninh lại bình tĩnh bảo: "Trẫm nhớ thì đã sao? Trẫm đâu có hứa."

Liễu Minh Ngạn ngẩn người, chẳng ngờ Tiêu Yến Ninh giờ đã làm hoàng đế, nói năng vẫn không đứng đắn như thế.

Tiêu Yến Ninh nhìn hắn, ánh mắt từng tấc lạnh dần: "Trẫm phò tá hắn lên ngôi thì có lợi gì? Tiêu Hành năm xưa còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi thân là trưởng sử Đông cung, hẳn rõ nhất chuyện đã xảy ra, nay có kẻ muốn dùng thủ đoạn cũ hại người, các ngươi đứng ngoài nhìn mà chẳng báo, lại dám chất vấn trẫm vì sao không nâng đỡ Tiêu Hành?"

"Vì bên cạnh Tiêu Hành toàn là một đám yêu ma quỷ quái — kẻ thì thiển cận nông tầm, kẻ thì tâm thuật bất chính, như thế thì định sẵn chẳng xứng bước lên ngai vàng."

Liễu Minh Ngạn cùng đám người nghe vậy như bị sét đánh, thân thể run rẩy ngã quỵ.

Những năm qua, họ luôn muốn đẩy Tiêu Hành lên cao, đôi khi chẳng rõ đây là vì Văn Duệ Thái tử, hay là vì chấp niệm trong lòng họ.

Mà Tiêu Hành từ những lời Tiêu Yến Ninh hé lộ, nhìn ra chân tướng năm xưa, chẳng dám tin những gì mình nghe được.

Tiêu Hành bị đả kích nặng nề, thần sắc mơ hồ.

Tiêu Yến Ninh ngẩng lên nhìn thẳng y, giọng lạnh tanh: "Ngươi nên may mắn vì chưa từng tham gia vào những chuyện này. Bằng không, dù ngươi là huyết mạch duy nhất của huynh trưởng, trẫm dù để huynh trưởng tuyệt tự, cũng sẽ chẳng tha cho ngươi."

Lời này như búa tạ đập mạnh vào tim Tiêu Hành. 

Những năm qua, lòng y không phải không có vướng mắc.

Văn Duệ Thái tử, người trước đây ai nấy đều khen ngợi, là phụ thân y. Dù y biết rõ Tiêu Yến Ninh không thực sự hại chết phụ thân mình, nhưng lòng vẫn có một khe hở đối với vị hoàng thúc này.

 Mà chuyện hôm nay đột ngột phơi bày, khiến y kinh hãi vô cùng.

Tiêu Yến Ninh vô cùng tức giận, cựu thần Đông cung biết chuyện mà không báo, tội đáng tăng thêm một bậc.

Tiêu Yến Ninh đã dùng thực tế dạy Tiểu Bát một bài học: khi yên ổn vẫn phải nghĩ đến lúc nguy nan; đã ngồi ở ngôi cao thì không bao giờ được phép lơi lỏng. Bề ngoài tưởng chừng bình lặng, nhưng xung quanh là vô số ánh mắt ẩn trong bóng tối, chỉ chờ cơ hội kéo cậu xuống ngựa. Hơn nữa, muốn làm đế vương, phải học cách chịu đựng cô độc và gánh lấy trách nhiệm nặng nề — dù là người thân thiết nhất, đôi khi cũng không thể hoàn toàn tin cậy.

Sau đó, Tiểu Bát cố ý tìm Tiêu Hành. Cậu nhỏ tuổi hơn, nhưng dáng điệu lại trầm tĩnh, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mặt đối phương: "Tiêu Hành, ngươi cũng muốn tranh vị trí đó với ta?"

Tiêu Hành chưa kịp lên tiếng, Tiểu Bát đã cười khẩy một tiếng, dứt khoát bảo: "Hoàng huynh chưa từng cản ngươi tiến thân, huynh ấy còn mong ngươi thành tài. Chỉ tiếc, với đám người vây quanh ngươi bây giờ — đời này ngươi không tranh nổi, đời sau cũng chẳng có cơ hội."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com