Chương 206-207
Chương 206: An Vương
An Vương là kẻ dám đánh, dám xông pha trên mọi mặt trận.
Đông Ly từng có khoảng thời gian cướp thuyền buôn của Đại Tề, chưa đợi tin tức truyền tới kinh thành, An Vương đã dẫn người đánh chìm thuyền của chúng.
Sau đó, Đông Ly im ắng khá lâu, quốc chủ Đông Ly còn nhiều lần bày tỏ mong muốn phái sứ thần diện thánh. Song Tiêu Yến Ninh chẳng kiên nhẫn với chúng, cố ý để đấy, nên chẳng hề đồng ý.
Những năm nay uy vọng của An Vương ở Thông Châu rất cao, bách tính biên cương vốn dĩ như vậy, ai mang hòa bình đến cho họ, họ sẽ ghi lòng tạc dạ. Chuyện An Vương từng ở Chiếu Ngục ai nấy đều biết, phó tướng bên hắn là Hứa Khinh Phong cũng rất lo lắng điều này.
Càng về sau, danh tiếng của An Vương càng lẫy lừng. Hứa Khinh Phong cùng vài người từng thấp giọng khuyên hắn: sau này gặp Đông Ly khiêu khích, chi bằng hãy nương tay đôi chút. Dù sao một tiểu quốc nhỏ bé như vậy ở bên cạnh diễn trò, dù có chút chướng mắt, nhưng tồn tại của Đông Ly lại khiến triều đình càng xem trọng An Vương, ắt sẽ không dễ gì tước quyền trong tay hắn.
Lời còn chưa dứt, An Vương đã mắng cho một trận ra trò. Hắn nói, nếu có thể hạ gục đối thủ trong một đòn, mà lại cố để chúng gượng dậy, thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Vạn nhất kẻ địch trong thời gian đó mạnh lên thì sao? Lỡ khi tái chiến, tướng sĩ Đại Tề phải đổ máu vì sự do dự của hắn thì sao? Cho đối thủ cơ hội chẳng khác nào tự dâng cái chết cho mình.
Hứa Khinh Phong cùng mọi người bị mắng đến cúi đầu không dám ngẩng. An Vương hiểu nỗi lo của họ, nhưng chỉ đáp vỏn vẹn một câu: "Bổn vương tin bệ hạ."
Thật ra lời này rất sáo rỗng. Ai mà biết lòng tin của người này đối với người kia khi nào sẽ đột ngột sụp đổ.
Tuy nhiên, với An Vương, dân chúng ở biên cương là quan trọng nhất, dù có ngày Tiêu Yến Ninh không còn tin tưởng hắn, hoặc cho rằng uy vọng của hắn ở Thông Châu quá lớn, hắn cũng sẽ tiếp tục làm việc mình nên làm, chứ không bao giờ lấy sinh mạng tướng sĩ biên cương và lê dân bách tính ra làm mồi cược.
Sau đó, An Vương vì chuyện này mà còn giáng Hứa Khinh Phong và bọn người kia về doanh trại làm lính quèn một năm.
Mà những chuyện khiến bọn người Hứa Khinh Phong lo lắng lại chẳng hề xảy ra, Tiêu Yến Ninh đối với An Vương luôn tin tưởng hết mực, chưa từng biểu lộ chút phòng bị nào với hắn.
Đương nhiên có kẻ cũng nói, đó là vì bệ hạ mưu sâu kế hiểm, dù có tâm tư gì cũng chẳng để lộ trên mặt, trong lòng nghĩ thế nào thì ai mà hay.
Nhưng Tiêu Yến Ninh thật sự rất tin tưởng An Vương.
Sau khi Lương Tĩnh giết sạch Nam Chiếu, Tiêu Yến Ninh từng ngự giá thân chinh đến Nam Cương.
Lúc ấy An Vương nghe tin, phản ứng đầu tiên là bệ hạ quá hồ đồ, tình hình chưa ổn định sao đã vội tới tiền tuyến?
Dù thật sự muốn tới biên cương xem xét, cũng nên đợi Lương Tĩnh quét sạch thế lực cũ của Nam Chiếu rồi mới đi.
Khoảng thời gian ấy, An Vương luôn canh cánh trong lòng về chuyện Nam Cương, không thể ngủ ngon giấc, sợ có ngày bỗng nghe tin dữ.
May mà, mọi sự bình an.
Biết tin bệ hạ từ Nam Cương khởi hành về kinh an toàn, An Vương còn thở phào một hơi.
Song hơi thở ấy vừa mới thốt ra vài ngày, Tiêu Yến Ninh đã che giấu thân phận, chỉ mang theo vài chục tùy tùng, rẽ đường tới Thông Châu.
An Vương ban đầu nghe có người tìm, còn tưởng là Vu Táng.
Vu Táng sau khi rời Bắc Trấn Sứ, từng tới Thông Châu.
Hai người cùng nhau uống một trận rượu thật sảng khoái, Vu Táng bảo Hoàng thượng dễ dàng thả hắn đi, ắt hẳn là nể mặt An Vương.
An Vương thì châm chọc, nếu thật vậy, bệ hạ ắt đã chẳng tha cho hắn, dù sao lúc Vu Táng ra tay với An Vương chẳng hề nương tình.
Vu Táng nghe vậy, thần sắc hơi bất đắc dĩ.
An Vương cụng ly với hắn, chuyện xưa qua rồi, dù sao lúc ấy chủ tử của Vu Táng là Thái Thượng Hoàng, nhiều chuyện Vu Táng cũng bất lực.
Mà hôm nay An Vương nhắc lại việc ấy, cũng là để nói rằng hắn đã thật sự buông bỏ. Hắn hy vọng Vu Táng cũng vậy, nếu đã thoát khỏi nơi ấy, hãy bắt đầu một cuộc đời mới.
Thế nên khi An Vương ra cửa nhìn, chẳng thấy Vu Táng đâu mà lại thấy Tiêu Yến Ninh, hắn lúc ấy chân suýt mềm nhũn.
An Vương căng thẳng đưa người về phủ, lúc đó hắn thậm chí quên khuấy thân phận quân thần, chỉ muốn mắng Tiêu Yến Ninh một trận nhừ tử.
Nhưng hoàng đế chỉ cười: "Trên đường về kinh chợt nghĩ đã lâu chưa gặp Tam ca, bèn tới xem."
An Vương: "..." Muốn xem thì sau này cơ hội đầy ra, sao có thể giữa đường tự dưng rẽ lối mà tới đây? Dù có tới cũng nên hạ chỉ, để hắn còn kịp nghênh đón chứ.
Chỉ mang theo chừng ấy người, trên đường nếu gặp phải thổ phỉ cướp bóc, thì biết làm sao đây?
Tiêu Yến Ninh bảo: "Tam ca yên tâm, phía sau còn có một đội quân đi theo. Trẫm chỉ tới thăm Tam ca, không muốn quá phô trương, nên mới không cho họ kè kè theo bên cạnh thôi."
Hắn cũng đâu phải tùy hứng đến mức lấy sinh mạng của mình ra làm trò đùa.
An Vương nghe vậy, lòng mới hơi buông lỏng.
Theo ý của Tiêu Yến Ninh, An Vương giữ kín chuyện hoàng đế đến đây. May mà ở Thông Châu chẳng mấy ai từng gặp Tiêu Yến Ninh.
An Vương dẫn Tiêu Yến Ninh dạo chơi Thông Châu vài ngày. Tiêu Yến Ninh mặt đầy ý cười: "Nơi đây may mà có Tam ca."
An Vương cung kính: "Đây không phải công lao của một mình thần..."
Tiêu Yến Ninh vẫy tay, ra vẻ ghét bỏ: "Tam ca, giữa huynh đệ ta đừng chơi mấy trò khách sáo này, nghe giả tạo quá."
An Vương nhìn hoàng đế, mặt không cảm xúc: "Cũng là công lao của các tướng sĩ."
Nụ cười trên mặt Tiêu Yến Ninh càng sâu, hắn gật đầu: "Nói rất phải."
An Vương: "..." Hắn chỉ biết lắc đầu, bất lực. Chỉ có Tiêu Yến Ninh mới là người ghét nhất việc tranh công cho bản thân.
Thời gian Tiêu Yến Ninh ở Thông Châu cũng không lâu, dù sao còn phải phi ngựa như bay đuổi kịp đại đội, bằng không ngự giá về kinh mà bệ hạ chẳng ở đó, e là triều đình sẽ rối loạn tơi bời.
Mấy ngày đó, An Vương vừa lo lắng, vừa vui mừng.
Bỏ qua thân phận quân thần, Tiêu Yến Ninh thật ra chẳng có chút dáng vẻ của bậc quân vương - là một đối tượng trò chuyện rất thú vị.
Hai người tán gẫu đủ thứ, còn nói về Tiểu Bát. Nhắc đến vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất này, hai người bỗng nhớ lại những ngày tháng xưa kia. An Vương uống vài chén rượu, còn nhắc chuyện xấu hổ thời nhỏ của Tiêu Yến Ninh, ví dụ như chuyện bắt các ca ca thi ăn phân.
An Vương nhân lúc ngà say mà hỏi: "Thần từ xưa vẫn muốn biết, lúc ấy bệ hạ rốt cuộc nghĩ gì?"
Tiêu Yến Ninh: "..." Hắn nghĩ gì à? Hắn chỉ thấy Lương Tĩnh năm ấy non nớt vô tri, nói năng bừa bãi, sợ người khác mượn cớ sinh chuyện nên mới dạy cho y một bài học, chứ thật ra chẳng có ý gì khác.
Tiêu Yến Ninh ho khan vài tiếng, nghiêm trang bảo: "Trẫm lúc ấy còn quá nhỏ, đều đã quên mất rồi."
An Vương nhìn vành tai đỏ lên, cùng với gương mặt hơi lúng túng của đối phương, hắn chớp chớp mắt, ồ một tiếng, rồi lại rót cho mình một chén rượu.
An Vương thầm nghĩ, xem ra bệ hạ cũng biết hai chữ xấu hổ viết thế nào.
Sau đó, An Vương đích thân dẫn Hứa Khinh Phong cùng mọi người tiễn hoàng đế rời đi.
Khi nhìn thấy vị hoàng đế, Hứa Khinh Phong cùng mọi người kinh ngạc đến suýt lọt tròng mắt.
Chỉ khi thấy Tiêu Yến Ninh bình an hội quân, tin tức về hoàng đế cũng truyền ra khắp nơi, An Vương mới yên tâm quay về.
Đám người Hứa Khinh Phong lòng đầy nghi hoặc, họ không rõ vì sao hoàng đế lại đến Thông Châu, cũng chẳng biết đối phương tới đây làm gì, những nghi vấn ấy suýt nữa khiến họ nghẹn đến suýt phát điên.
Trên đường trở về ngắn ngủi, lúc nghỉ chân, An Vương vừa uống rượu vừa thản nhiên nói: "Đừng nghĩ nhiều. Hoàng thượng chỉ đến... thăm ta thôi."
Hắn không rõ người bên cạnh có tin hay không, nhưng sự thật chính là như vậy.
Trên đường hồi kinh, hoàng đế chỉ là nhớ người Tam ca xa xôi, bèn rẽ ngang đến thăm một chút. Dẫu là anh em ruột, nhưng cách núi cách sông, muốn gặp nhau cũng không dễ dàng.
---
Mấy năm nay, An Vương luôn trấn giữ Thông Châu, nhưng nếu kinh thành có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ phụng chỉ về kinh.
Lần này, hắn trở về là vì Vân Thái phi bệnh nặng.
Tiêu Yến Ninh phái người tới Thông Châu, đón An Vương lập tức hồi kinh.
An Vương nghe tin, dùng tốc độ nhanh nhất giao phó mọi việc trong tay, rồi phi ngựa về hướng kinh thành.
An Vương đối với Thông Châu cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Hắn sinh ra ở Thông Châu, về sau mang theo thân phận hoàng tử vào kinh.
Còn đối với chốn kinh thành, hắn từng có một đoạn chuyện xưa khắc cốt ghi tâm ở đây. Đợi tới Thông Châu, việc nhiều lên, hắn mới chôn vùi đoạn chuyện xưa ấy vào đáy lòng.
An Vương ở Thông Châu chứng kiến Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, chứng kiến Tiểu Bát chào đời. Nhìn Tiểu Bát vừa sinh ra không lâu, lòng An Vương run rẩy, hắn chẳng dám nghĩ một sinh linh bé xíu thế này, phải cẩn thận chăm sóc thế nào mới lớn lên thành người đứng thẳng giữa đời.
Thời gian ở Thông Châu nuôi nấng Tiểu Bát, một bên hắn phải lo cho sự an nguy của Thái Thượng Hoàng và những người khác, một bên còn phải dỗ dành đứa bé.
Khoảng thời gian ấy, tâm tư hắn bị đóng chiếm trọn vẹn, ngày ngày rửa mặt xong, ngã xuống giường là ngủ thiếp đi, thân xác mệt đến cực điểm, đến mơ cũng không có, cũng chẳng còn nhớ nổi những ký ức nơi kinh thành.
Lần đó, khi Vân Thái phi theo Thái Thượng Hoàng xuống Giang Nam, hắn biết, thật ra nàng chủ yếu là muốn gặp hắn.
Vân Thái phi nhìn thấy hắn thì vô cùng vui mừng.
Mà nhìn dáng vẻ Vân Thái phi hiếm khi vui vẻ, lòng An Vương lại hơi khó chịu.
Theo Thái Thượng Hoàng xuống Giang Nam, với những người khác là niềm vinh hạnh. Song với Vân Thái phi, đến Thông Châu lại là một nỗi buồn.
Vì đây là nơi gần với quê hương của họ - Đông Ly. Nhưng dù là gần đến đâu, cũng vẫn bị ngăn cách bởi một dải biển mênh mông.
Quê hương nàng ở bên kia biển, đứng trên lầu cao nhất thành Thông Châu, cố sức nhìn xa xăm, cũng chẳng thấy bóng dáng Đông Ly.
Từ khi tới Thông Châu, tâm tình Vân Thái phi khó tránh có chút u sầu.
Nàng cũng muốn khiến mình vui lên, nhưng lòng chẳng theo ý. Tình cảm của Vân Thái phi đối với Đông Ly khá phức tạp.
Nàng là người Đông Ly, nay đã bén rễ ở Đại Tề, có con cái của riêng mình.
Trong lòng Vân Thái phi rất rõ, từ khi bước chân lên lãnh thổ Đại Tề, nàng đã không thể quay về nữa. Bao năm qua, cha mẹ nàng đã mất, huynh muội bao năm chẳng gặp lại, tình thân đã sớm phai nhạt. Lần trước sứ thần Đông Ly đến còn cố ý giở trò, hãm hại An Vương, chuyện ấy càng khiến nàng đau lòng khôn xiết.
May mà lúc ấy đế vương Đại Tề là Tiêu Yến Ninh, nếu đổi là Thái Thượng Hoàng còn tại vị, hoặc bất kỳ ai khác ngồi vị trí ấy, nghe những lời sứ thần Đông Ly, trong lòng ắt hẳn cũng sinh ra bất mãn.
Từ ngày ấy, lòng Vân Thái phi triệt để chết hẳn, quê hương nàng đặt ở đáy lòng, vậy mà lại dùng thủ đoạn ấy muốn hại chết con trai nàng.
Song lòng người vốn phức tạp. Khi còn ở kinh thành, cách quê xa xôi, nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Nhưng lần này, ở độ tuổi này, lại một lần nữa đến gần quê cũ như vậy, trong lòng nàng khó tránh khỏi dấy lên muôn cảm xúc. May thay, tâm tình ấy không kéo dài quá lâu, nàng sớm lấy lại bình thản.
Thời gian này Thái Thượng Hoàng thường sai người chuẩn bị vài món ăn vặt và món ăn bản địa của Đông Ly, Vân Thái phi về mặt cảm xúc chẳng có nhiều gợn sóng.
Giờ đây, thứ có thể lay động cảm xúc nàng nhất chính là An Vương, miễn An Vương bình an vô sự, là tốt rồi.
Nghĩ đến Vân Thái phi bị bệnh, An Vương chỉ tự trách bản thân quá bất hiếu.
Dù người đến báo nói bệnh tình không nặng, hắn vẫn không thể yên lòng. Năm tháng chẳng dừng bước — hắn đan ngày một già đi, Vân Thái phi cũng thế.
An Vương lòng sốt ruột, chỉ vài ngày đã tới kinh thành.
Kinh thành mãi là nơi phồn hoa nhất Đại Tề. Nhưng An Vương chẳng có tâm trí nào ngắm cảnh. Vừa vào thành, hắn liền tiến cung.
Cũng may, cơn bệnh của Vân Thái phi tuy đến bất ngờ nhưng đã được ngự y chữa trị kịp thời, tình hình dần ổn định.
Nghe tin này, lòng An Vương luôn treo cao, rốt cuộc có thể buông xuống.
Vân Thái phi thấy hắn thì vui mừng khôn xiết. Mẹ con cách xa ngàn dặm, có thể gặp mặt một lần cũng không dễ.
Vân Thái phi thấy hắn ngay cả y phục cũng chưa thay, không nhịn nổi mà bảo: "Con chưa đi thỉnh an Hoàng thượng sao?"
An Vương ngẩn ra, lập tức bảo: "Con vội vào cung thăm người, vẫn chưa kịp đến thỉnh an Hoàng thượng."
"Vậy con đi thỉnh an Hoàng thượng trước đi." Vân Thái phi không nhịn nổi mà dạy dỗ hắn. "Con hoảng cái gì, ta ở trong cung, còn chạy mất được sao?"
Lời nàng vừa dứt, Minh Tước liền tới, nhìn thấy An Vương, trên mặt Minh Tước mang theo nụ cười nhè nhẹ, hắn cung kính bảo: "Vương gia, Thái phi nương nương, Hoàng thượng bảo, vương gia vừa về kinh, trước tiên cứ ở bên Thái phi nương nương nói chuyện cho thỏa lòng. Đợi vương gia an bài ổn thỏa, Hoàng thượng sẽ cùng vương gia uống với nhau vài chén."
An Vương chắp tay tạ ơn.
Minh Tước rời đi, Vân Thái phi thở phào một hơi, nàng trừng An Vương một cái, song thần sắc rất vui vẻ.
An Vương ở bên Vân Thái phi dùng bữa trưa rồi mới rời đi.
Hắn một thân bụi bặm, cũng không thể đi gặp hoàng đế ngay được.
Ra khỏi cung, An Vương chậm rãi đi về phía phủ An Vương.
Hắn đi rất chậm, nhưng con đường ấy vốn chẳng dài, chậm đến đâu cũng rồi sẽ đến.
Nhìn đại môn phủ An Vương, An Vương chợt hoảng hốt.
. . .
Chương 207: An Vương
Gia nhân phủ An Vương, vì chủ nhân trở về kinh thành mà vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Năm xưa, khi An Vương rời kinh đến Thông Châu, chỉ để lại hơn mười người ở lại kinh. Tiêu Yến Ninh từng muốn điều vài kẻ từ nội phủ sang để trông nom viện tử, song bị An Vương khéo léo từ chối.
Tiêu Yến Ninh biết rõ nút thắt trong lòng hắn, nên cũng chẳng ép buộc.
Những năm An Vương vắng mặt, đại môn An Vương phủ lúc nào cũng đóng im ỉm.
Ngày trước, An Vương phủ được chăm chút tinh xảo, cảnh sắc thanh nhã, người ra vào tấp nập không ngớt. Nay, cả phủ mênh mông chỉ dựa vào hơn chục người duy trì, dẫu cố gắng thế nào cũng khó tránh sơ sẩy. Cửa vừa mở, mùi ẩm mốc và không khí mục nát liền xộc tới.
Mỗi lần trở về phủ, An Vương lại cảm thấy một nỗi ngột ngạt mơ hồ, cảm giác ấy chẳng hề phai nhạt theo năm tháng, lần này cũng vậy.
An Vương mau chóng thu lại tâm tư, thần sắc tự nhiên bước vào viện.
Cả phủ toát lên vẻ tiêu điều, nhưng phòng hắn thì ngày ngày được quét dọn, sạch sẽ ngăn nắp.
An Vương tùy tiện rửa ráy một phen rồi nằm vật ra giường, vốn dĩ tưởng trở về chốn xưa, mình sẽ trằn trọc khó ngủ, song hành trình liên miên khiến thân xác hắn mỏi mệt tột độ, dù lòng đầy tâm sự, hắn nằm đó chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Chỉ là giấc ngủ này chẳng êm đềm, hay nói đúng hơn, từ sau khi chuyện giấu long bào xảy ra, hắn chưa từng có một đêm ngon giấc nào trong phủ An Vương.
An Vương lại một lần nữa mơ về cảnh tượng năm xưa. Hắn biết mình đang mơ, nhưng cứ mãi không tỉnh nổi. Trong mơ, hắn bị triệu hồi từ Tây Cương về kinh, kỳ thực khi nhận thánh chỉ lúc ấy, hắn rất muốn kháng lệnh – mắt thấy đã sắp đánh bại Tây Cương, vậy mà lại bị điều về kinh, nếu kẻ thay thế hắn cứng rắn thì thôi, chứ chỉ cần hơi yếu thế một chút, cho Tây Khương cơ hội thở dốc, e rằng sẽ lại kéo dài thành cuộc chiến lê thê thêm vài năm.
Song cuối cùng, An Vương không kháng lệnh, chỉ là trên đường về kinh, lòng hắn chợt dâng lên nỗi buồn man mác.
Cuộc tranh quyền đoạt lợi giữa các hoàng tử khiến hắn chán ghét.
Nhưng An Vương không để lộ ra, những năm qua hắn một mực chinh chiến biên cương, An Vương phi cô đơn một mình ở kinh. Hắn xứng đáng với thiên hạ, với lê dân Tây Cương, nhưng lại có lỗi với Vương phi.
Lý do duy nhất khiến hắn vui khi về kinh, chính là kinh thành có An Vương phi.
Nghĩ đến An Vương phi, tâm tình An Vương khá hơn đôi chút. An Vương phi dung mạo kiều diễm, tài hoa hơn người, nói chuyện thì dịu dàng ấm áp mà lại kiên cường lạ thường. So với nàng, An Vương từ nhỏ đã thích múa may roi gậy, trông như một gã thô kệch. Ngay cả An Vương cũng tự thấy ngoài tấm da mặt trông tạm được của mình, hai người dường như chẳng có điểm nào xứng đôi.
An Vương cũng biết, khi An Vương phi gả cho hắn, sau lưng không ít kẻ xì xào rằng nàng là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, song như lời An Vương phi nói, vợ chồng nhà ta đóng cửa bảo nhau, ngày tháng êm đẹp hay không chỉ hai ta biết, người ngoài đoán già đoán non thì mặc kệ họ.
Sau khi về kinh, An Vương chôn sâu những bất mãn và trách nhiệm vào đáy lòng, vợ chồng xa cách mấy năm, mọi tâm tư hắn đều đặt trên người An Vương phi, khoảng thời gian ấy, An Vương phi vui vẻ lắm, giữa đôi mày lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười.
Nhìn cảnh ấy, lòng An Vương càng thêm đau xót.
Những năm hắn vắng kinh, An Vương phi một mình gánh chịu bao nỗi đắng cay.
Năm ấy mùa đông kéo đến, An Vương phi dường như có tâm sự, cả ngày luôn cau có buồn bã. An Vương dò hỏi mãi cũng chẳng ra, tưởng nàng ngày ngày ở phủ bị ngột ngạt, bèn nghĩ đủ cách dẫn nàng ra ngoài du ngoạn.
Nghe nói ở ngoại ô, có nơi mai nở rộ, hấp dẫn vô số khách. An Vương liền cùng An Vương phi đi ngắm. Thành thật mà nói, An Vương chẳng thấy hoa mai có gì hay ho, nhưng nhìn An Vương phi vui vẻ, hắn cũng vui lây, hắn không thích thấy nàng luôn mặt mày ủ rũ.
Dù giữa chừng có chút trục trặc nhỏ, song chẳng ảnh hưởng đến hứng thú ngắm mai của họ.
Năm đông buốt giá ấy, An Vương phi đứng dưới cành mai, hồng mai phản chiếu tuyết trắng, song chẳng sánh nổi dung nhan rực rỡ của nàng.
Nàng ngắm hoa mai giá lạnh, hắn ngắm nàng.
Mọi thứ dường như mỹ mãn, cho đến khi An Vương phi nhìn hoa mai mà rơi lệ, An Vương cả người hoảng loạn.
An Vương phi nhìn hắn, bảo hoa mai thật đẹp, tiếc rằng chỉ có thể ngắm được một mùa đông. Nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nàng khó chịu khôn cùng.
An Vương an ủi rằng không sao, nếu nàng thích, hắn sẽ mang mai về An Vương phủ. Hoa tàn năm nay, sang năm sẽ lại nở, hắn và nàng có thể cùng ngắm mãi.
An Vương phi gật đầu, nước mắt rơi càng nhiều, nàng chỉ nói mình rất vui.
Từ ngày hai người ngắm mai kết thúc, đến khi chuyện giấu long bào xảy ra, cũng chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.
An Vương nhớ rõ hôm ấy thời tiết cực đẹp, khi cấm vệ mặc giáp bước vào phủ An Vương, hắn còn đang luyện thương, bị cấm quân vây kín, hắn chẳng hay biết chuyện gì xảy ra.
Mãi đến khi thấy từ trong phòng bị lôi ra một bộ long bào, đầu óc hắn trống rỗng.
Trong giấc mộng, hơi thở An Vương đột ngột trở nên nặng nề hơn, hắn giãy giụa mở mắt.
Hắn nhìn chằm chằm trướng màn trên đầu, ánh mắt đờ đẫn, hồi lâu không nhúc nhích.
Chậm rãi ngồi dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh..
An Vương tựa vào đầu giường, có những chuyện hắn không muốn nhớ lại, song giấc mơ vừa tỉnh, ranh giới giữa mộng và thực lại trở nên mơ hồ, khiến hắn khôn thể phân biệt được.
Hình ảnh năm xưa vẫn đọng lại trong đầu, khi hắn bị cấm vệ dẫn đi, cả phủ hỗn loạn, tiếng người ồn ào, cảnh tượng tan hoang. Nhiều cảnh hắn cũng không nhớ rõ, nhưng hắn mãi mãi nhớ tiếng kinh hô của đám đông khi An Vương phi đâm đầu vào cột đá trước cửa.
An Vương kinh hoàng hô hoán bảo cứu nàng, nhưng nàng vốn đã ôm lòng quyết tuyệt, chẳng để lại cho bản thân một con đường lui.
Về sau nghĩ lại, An Vương thấy mình thật quá sơ suất. Thời gian ấy, mấy lần An Vương phi muốn nói lại thôi, ánh mắt phảng phất u uẩn, mà hắn đều chẳng hề nhận ra, rằng trong lòng nàng đang gánh nặng ngàn cân.
Nhà họ Từ can dự vào cuộc tranh đoạt ngôi vị, muốn đẩy người khác lên tất phải kéo Thái tử xuống.
Năm ấy, hắn và Tiêu Yến Ninh gặp đôi mẹ con kia, có lẽ chính là một phép thử dành cho hắn.
Hắn nhận ra dung mạo của đứa trẻ có điều khác lạ, lại nhớ đến tấu chương buộc tội Thái tử đức hạnh khiếm khuyết. Nhưng vì tình huynh đệ, hắn không hề hé răng.
Mà lựa chọn của hắn trong mắt nhà họ Từ chính là đứng về phía Thái tử. Đã không thể dùng được, thì đương nhiên phải bị trừ khử.
An Vương kỳ thực chẳng muốn nghĩ đến những chuyện này, nhưng hôm nay hắn lại chẳng kìm nén nổi.
An Vương đứng dậy đẩy cửa sổ. Ánh tà dương rơi rải rác trên mái ngói, bóng đêm dần kéo xuống, ngày và đêm đổi phiên trong khoảnh khắc trang trọng và tịch mịch.
Đèn đuốc phủ đệ sáng rực, nhưng vẫn không thể che lấp đi nỗi cô quạnh tang thương bên trong.
Nhìn mọi thứ trước mắt, An Vương khép hờ đôi mắt.
Phủ đệ nơi nơi đều in bóng An Vương phi. Nữ tử ai chẳng quý trọng nhan sắc, An Vương phi cũng vậy. Nàng thích giữ bản thân xinh đẹp rạng ngời, song khi quyết tuyệt ra đi, nàng lại thê thảm đến thế, máu và lệ theo vết thương nhuộm đỏ má phấn và y phục.
Lúc này, phủ đệ vang lên tiếng ồn ào, An Vương từ hồi ức ngẩng đầu, có hạ nhân tất tả chạy đến bẩm: "Vương gia, Hoàng thượng, Tiểu vương gia và Định Nam hầu đến rồi ạ."
Định Nam Hầu chính là Lương Tĩnh, năm xưa y từ Nam Cương về kinh, hoàng đế liền sắc phong y làm Định Nam Hầu.
An Vương nghe vậy vội đứng dậy ra nghênh đón, trông thấy người, An Vương mau chóng hành lễ.
Tiêu Yến Ninh tiến lên đỡ cánh tay hắn: "Tam ca, chúng ta mặc thường phục mà đến, hà tất đa lễ như vậy."
An Vương vốn định bảo lễ nghi không thể bỏ, song bên kia Lương Tĩnh đã cung kính hô một tiếng Vương gia.
Tiêu Yến Ninh mặt đầy bất lực, y nhìn Lương Tĩnh, giọng điệu mang chút oán trách vì bị phá đám: "Bên ta vừa nói xong Tam ca, giờ ngươi lại giở trò này."
An Vương ngẩn ra, chỉ cảm thấy lời Tiêu Yến Ninh với đối phương mang theo chút thân mật khó tả, song Tiêu Yến Ninh trước mặt Lương Tĩnh xưa nay đều chẳng có dáng vẻ của quân vương, hai người tình cảm lại tốt, nên hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Bên kia Tiểu Bát túm tay áo An Vương, cười hì hì: "Tam ca, huynh về kinh sao không đến thăm ta? Huynh có nhớ ta không?"
An Vương nhìn Tiểu Bát, hắn cười: "Hôm nay vào cung quá vội, vốn định mai đi thăm đệ."
Nghe vậy, Tiểu Bát cười đến híp mắt, má lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khóe miệng: "Ta biết Tam ca nhớ ta mà, ta cũng nhớ Tam ca lắm, Tam ca không cần đến thăm ta, ta đến thăm Tam ca cũng thế thôi."
An Vương mỉm cười, thầm nghĩ không hổ là đứa trẻ Tiêu Yến Ninh một tay nuôi lớn, lời nói ra nghe ngọt đến thế.
Ánh mắt Tiểu Bát quét một vòng quanh viện, cậu bảo: "Tam ca, phủ huynh lạnh lẽo quá, may mà hoàng huynh mang theo rượu và đầu bếp đến đây."
Tiêu Yến Ninh liếc cậu một cái, cười như không cười: "Vốn định cho Tam ca bất ngờ, ai ngờ đệ nói toạc ra rồi."
"Có gì mà bất ngờ." Tiểu Bát bảo: "Rượu và đầu bếp của hoàng huynh lẽ nào còn phải giấu đi?"
Tiêu Yến Ninh lắc đầu, rồi nhìn An Vương: "Tam ca hiếm khi về kinh, hôm nay huynh đệ ta không say không về."
An Vương mặt nghiêm túc khuyên nhủ: "Bệ hạ mai còn phải thiết triều, rượu nên uống ít thôi, kẻo đau đầu."
Tiêu Yến Ninh: "..."
Tiêu Yến Ninh thở dài một tiếng, châm chọc: "Tam ca, huynh thật biết cách phá hứng đấy."
An Vương cũng muốn thở dài, hắn chỉ nói thật lòng thôi mà. Bên kia Lương Tĩnh cười phá lên.
Rượu và đầu bếp đều mang từ phủ Phúc Vương xưa kia, những đầu bếp ấy Tiêu Yến Ninh không mang vào cung. Làm việc ở vương phủ thoải mái hơn cung nhiều, tự do mà cũng không vướng vào chuyện sinh tử rối ren.
Đêm nay không có người ngoài, bốn người liền ngồi quanh bàn trong lương đình sau viện, cùng uống.
Tiểu Bát còn nhỏ, không được uống rượu, chỉ ngồi ăn món và uống trà.
An Vương tinh thần vốn căng như dây đàn, Tiêu Yến Ninh thì lại thư thái, Lương Tĩnh cũng vậy.
Thế là An Vương cũng theo họ mà thả lỏng.
Không biết có phải do mình uống nhiều quá hay không, An Vương cứ thấy giữa Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh có gì đó là lạ.
Ví như khi chén rượu của Lương Tĩnh cạn, Tiêu Yến Ninh liền rất tự nhiên cầm bình rượu lên rót thêm cho y, động tác quen thuộc đến mức như đã làm vô số lần, chẳng hề có chút ngại ngần.
An Vương chớp mắt, lòng thầm cảm khái. Năm xưa trong cung chỉ Tiêu Yến Ninh và Tiêu An Nhiên là nhỏ tuổi nhất, lại vì Tiêu An Nhiên là tiểu công chúa, Tiêu Yến Ninh không thường chơi cùng nàng, nên bên cạnh hắn chẳng có bạn đồng lứa nào.
Có lẽ vì cô quạnh quá, Tiêu Yến Ninh rất coi trọng Lương Tĩnh – người bạn đồng trang lứa – những năm qua luôn xem y như đệ đệ ruột thịt.
Mà Lương Tĩnh đối với Tiêu Yến Ninh cũng vậy, luôn che chở bảo vệ hắn.
An Vương lại tu thêm một chén, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, không còn cô tịch nữa.
Tối ấy, An Vương cố ý uống say, Tiêu Yến Ninh cũng cùng chén rượu bầu bạn, đến mức người cũng lâng lâng.
Đến khi tiệc tan, Tiểu Bát đã ngủ say, Tiêu Yến Ninh đi đường còn hơi lảo đảo. Khi hắn say rồi thì thường ít nói, tựa hẳn vào người Lương Tĩnh, mặt treo nụ cười đĩnh đạc.
An Vương nhìn nụ cười trên mặt hắn, thầm nghĩ nụ cười này hơi giả tạo, có phần gượng gạo.
Lương Tĩnh cẩn thận đỡ lấy Tiêu Yến Ninh, y bảo: "Vương gia, bệ hạ say rồi, ta đưa ngài ấy về." Nói rồi, y do dự một chút lại bảo: "Tiểu vương gia ngủ say..."
An Vương xoa trán mình, bảo: "Để đệ ấy ngủ một đêm ở vương phủ đi, ngươi được không?"
Lương Tĩnh khẽ cười: "Vương gia yên tâm, ta chưa say, sẽ chăm sóc tốt cho bệ hạ."
Tiêu Yến Ninh bên cạnh mỉm cười gật đầu, An Vương chậm chạp ừ một tiếng, rồi nhìn Lương Tĩnh dẫn Tiêu Yến Ninh đi.
Người say rồi, tâm trí cũng mụ mẫm, chẳng nhớ nổi những nỗi đau chôn sâu trong đáy lòng.
An Vương ở Thông Châu ít khi say, hễ về kinh là hắn luôn muốn chuốc say bản thân, lần này cũng vậy.
An Vương mơ màng ngủ đến nửa đêm, rồi lòng chợt giật thót, cả người đột ngột tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ ngồi dậy.
An Vương thầm nghĩ, khi Lương Tĩnh dẫn Tiêu Yến Ninh rời vương phủ, cửa cung đã khóa chặt, Lương Tĩnh thân là triều thần, dùng cách gì để đưa người về cung? Lúc ấy cách tốt nhất lẽ ra phải để Tiêu Yến Ninh nghỉ ngơi một đêm ở vương phủ của hắn chứ?
Chỉ là An Vương uống say quá, đầu óc loạn thành cháo, phản ứng cũng chậm chạp, Lương Tĩnh và Tiêu Yến Ninh lại biểu hiện quá tự nhiên, hắn khi ấy cũng không nghĩ nhiều.
Giờ nửa đêm, đột ngột nhớ lại, lòng đầy kinh ngạc.
Dù biết Lương Tĩnh sẽ không làm gì Hoàng thượng, song An Vương vẫn sợ đến ứa mồ hôi, hắn tự mắng mình một câu, lập tức mặc xiêm y đứng dậy.
Dù sao đi nữa, hắn vẫn phải xác định an nguy của bệ hạ.
Chờ hắn hối hả ra khỏi đại môn vương phủ, đứng giữa màn đêm, An Vương nhíu mày, hắn đi đâu tìm bệ hạ đây?
Nghĩ một hồi, mắt hắn sáng lên, rồi cưỡi ngựa thẳng tiến Lương phủ.
An Vương cũng chẳng hay đầu óc mình đang nghĩ gì, sao không đến phủ Phúc Vương mà lại đến Lương phủ.
Thành thật mà nói, có lẽ vì say rượu thôi.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com