Chương 208-209
Chương 208: An Vương
Nửa đêm khuya khoắt, đang lúc mộng đẹp, đại môn Lương phủ bị tiếng gõ dồn dập đánh thức.
Nghe An Vương đột ngột ghé thăm, Lương Mục ngủ mơ màng vội vã mời người vào phủ.
Trông thấy dáng vẻ An Vương, cơn buồn ngủ của Lương Tĩnh bị quét sạch, bản năng nghĩ có chuyện lớn xảy ra. Dù sao An Vương nửa đêm một thân một mình đến, y phục mặc qua loa, tóc tai hơi rối, rõ ràng lúc ra cửa rất vội vã, không kịp chỉnh đốn vẻ ngoài.
Chưa kịp để Lương Mục mở lời, An Vương thần sắc nghiêm trọng, hỏi dồn: "Định Nam Hầu có ở đây không? Bệ hạ có ở đây không?"
Hắn xưa nay trầm ổn, lúc này Lương Mục bị giọng điệu gấp gáp của hắn dọa nhảy dựng, bản năng đáp: "Đều không ở đây."
An Vương nghe vậy, mày nhíu chặt, mắt lóe lên vẻ bối rối. Nếu hai người không ở Lương phủ, vậy nửa đêm hơn canh ba, Lương Tĩnh sẽ đưa bệ hạ say khướt đến đâu?
Gió đêm lùa qua mặt, An Vương vì lo lắng mà phi ngựa một quãng dài, nay gió thổi qua, đầu óc bị men rượu xâm chiếm dường như tỉnh táo hơn đôi chút.
Cũng phải, quả thực không nên đến Lương phủ trước, Hoàng thượng không nghỉ ở chỗ mình mà lại qua đêm ở nhà thần tử, e là hơi khó giải thích.
An Vương định thần, chuẩn bị đi nơi khác tìm, bèn bảo Lương Mục: "Nửa đêm quấy rầy, bản vương lại đến phủ Phúc Vương một chuyến."
Lúc này Lương Mục đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, mắt thấy An Vương sắp đi, tình thế cấp bách, hắn vội nắm cánh tay An Vương.
An Vương cau mày liếc hắn, Lương Mục mau buông tay, thần sắc lúng túng, hắn bảo: "Vương gia đến tìm bệ hạ ạ?"
An Vương ừ một tiếng, kể lại tình huống hôm nay, cũng nói rõ mình không phải không tin Lương Tĩnh, song vẫn nhấn mạnh Tiêu Yến Ninh thân là hoàng đế, không thể có nửa điểm sơ suất.
Lương Mục nghe mà lòng không ngừng mắng Lương Tĩnh hồ đồ, Hoàng thượng say rồi, để ngài ấy ngủ một đêm ở An Vương phủ thì có sao, cứ phải dẫn đi làm cái quái gì, thiếu một tối thì bớt được miếng thịt à?
Trong đầu Lương Mục ý nghĩ xoay vần, hắn bèn nhìn An Vương, vẻ mặt thận trọng: "Kỳ thực bệ hạ đang ở Lương phủ, chỉ là đã nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy."
An Vương: "..."
An Vương nhướn lên đôi mày tuấn tú, thần sắc lạnh lùng: "Ngươi coi bản vương là trẻ con ba tuổi sao?" Dùng lời bịa đặt vụng về thế này để lừa hắn.
Lương Mục: "..."
Lương Mục lòng thầm kêu khổ, hắn biết An Vương không tin, hắn tự mở miệng mà còn chẳng tin nổi, nhưng hắn biết làm sao đây, chẳng lẽ trơ mắt nhìn An Vương đến phủ Phúc Vương, đến lúc đó không tìm thấy người đâu, An Vương không phát điên mới lạ.
Hắn chẳng dám nghĩ cảnh tượng ấy sẽ thế nào.
Lương Mục lòng sốt ruột, hắn nhìn trời, chỉ đành cắn răng thề thốt: "Vương gia, những năm qua bệ hạ hễ say là thích đi dạo lung tung ngắm nghía. Trời sắp sáng rồi, thần lấy mạng sống bảo chứng bệ hạ tuyệt đối không sao. Vương gia không bằng về phủ chờ một chút, đến giờ thiết triều, bệ hạ ắt sẽ xuất hiện."
An Vương: "..." Hắn đương nhiên tin Lương gia không có ác ý, chỉ là chưa tận mặt gặp Hoàng thượng, hắn khó mà an lòng. Song nghe Lương Mục nói vậy, Tiêu Yến Ninh say rượu dường như rất hiếu động, thích chạy nhảy khắp nơi.
Cũng chẳng biết thói quen này có từ bao giờ, chờ gặp Tiêu Yến Ninh, hắn phải khuyên nhủ đối phương kỹ lưỡng mới được.
Song Lương Mục đã nói thế, hắn hơi buông lỏng, cũng không làm khó người nữa, chỉ bảo: "Bản vương tin ngươi."
Lương Mục: "Thần thấy vương gia men rượu chưa tan, thần xin tiễn vương gia về phủ." Hắn phải trông chừng người về, thế thì An Vương sẽ không rẽ sang phủ Phúc Vương nữa.
An Vương thả lỏng tâm thần, cũng nhận ra mình hoảng loạn quá, hơi thất lễ, bèn đồng ý để Lương Mục tiễn về.
Sáng hôm sau, An Vương một mặt sai người đưa Tiểu Bát về cung, mình thì sớm thiết triều, thấy bệ hạ ngự triều như bình thường, hắn mới an lòng.
Khi bãi triều, An Vương cố ý vào cung diện thánh, thấy bệ hạ vì say rượu mà quầng thâm dưới mắt xanh xao, An Vương bảo: "Thần tối qua uống say quá, không tự tay đưa bệ hạ về cung được. Nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ đến chuyện này thì sợ hãi khôn cùng, vốn tưởng bệ hạ có lẽ nghỉ ở phủ Phúc Vương, đến thỉnh an lại chẳng thấy thánh giá, thần lo lắng vô cùng."
An Vương sau nửa đêm không ngủ được, thần sắc hơi tiều tụy, ánh mắt đầy lo âu.
Tiêu Yến Ninh nhìn hắn, dừng một chút rồi cười: "Tối qua trẫm uống say quá, đi không nổi đường, Lương khanh sợ hạ nhân phủ Phúc Vương hầu hạ không chu đáo, bèn dẫn trẫm nghỉ ở Lương phủ. Chỉ là việc đột ngột, trẫm lại không muốn kinh động người ở Lương phủ khiến họ hoảng sợ, nên mới không thông báo, cũng quên sai người báo Tam ca một tiếng, để Tam ca lo lắng rồi."
Tiêu Yến Ninh tự thấy lời mình chẳng có gì sai, nhưng không hiểu sao, càng nói thần sắc An Vương càng trở nên quái dị, nói đến sau cùng, bị ánh mắt quái lạ ấy nhìn, hắn thấy hơi chột dạ.
Đợi Hoàng thượng nói xong, An Vương im lặng hồi lâu, giọng khó xử: "Thần trước khi đến phủ Phúc Vương, đã ghé qua Lương phủ một chuyến..."
Tiêu Yến Ninh chớp mắt, rồi lại chớp mắt, vành tai hơi đỏ lên, mặt cũng nóng bừng.
Đúng là uống rượu hại đầu óc — với tính cách của An Vương, phủ Phúc vương không thấy người thì nhất định sẽ tìm khắp nơi, mà Lương phủ lại là nơi đầu tiên nghĩ tới.
Nay lời bị vạch trần, Tiêu Yến Ninh chỉ có thể khô khan ừ một tiếng: "Ừ, vậy à?"
An Vương cũng khó chịu, hắn nhìn biểu cảm bệ hạ, thầm nghĩ nếu được, Tiêu Yến Ninh ước chừng muốn mọc cánh bay đi mất.
An Vương cũng khô khan đáp một tiếng vâng.
Bốn mắt nhìn nhau, im phăng phắc.
Không muốn bệ hạ quá lúng túng, An Vương hít sâu, quyết định chữa cháy: "Thần nghe Lương đại nhân bảo, bệ hạ say rượu thích đi lại khắp nơi..."
Cùng lúc ấy, Tiêu Yến Ninh cũng mở lời: "Trẫm hễ say là ngủ say như chết, không muốn bị quấy rầy..."
Hai bên lời chưa dứt, không khí trong điện tĩnh đến mức tiếng thở cũng nghe rõ.
Lúc này, Nghiên Hỉ đến bẩm, bảo Lương Tĩnh cầu kiến.
Tiêu Yến Ninh cổ họng khó chịu, ho khan vài tiếng: "Để y vào."
Lương Tĩnh vào điện, nhạy bén nhận ra không khí quái lạ, lập tức bước chân nhẹ nhàng.
"Vi thần tham kiến bệ hạ, tham kiến vương gia."
Tiêu Yến Ninh da mặt dày, mặt còn nóng bừng, giọng đã khôi phục như thường ngày: "Miễn lễ."
Lương Tĩnh đứng dậy, ba người sáu mắt, nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.
Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh, lại nhìn An Vương, chẳng rõ là chuyện gì.
An Vương nhìn Lương Tĩnh, lại nhìn Tiêu Yến Ninh, cuối cùng ánh mắt chạm Lương Tĩnh, hai người đồng thời ngẩn ra.
Thấy cảnh này, Tiêu Yến Ninh cũng bất lực, hắn vẫy tay với Nghiên Hỉ, Nghiên Hỉ rất có mắt nhìn, mau chóng lui ra đại điện, tiện tay khép cửa.
Người sau khi say rượu, đầu tất nhiên sẽ thấy khó chịu; Tiêu Yến Ninh vốn đã hơi mệt, nay thấy tình cảnh này chẳng khác nào đang bị tra hỏi, hắn cũng không giữ nổi dáng vẻ nữa, bèn ngồi xuống, xoa trán nói: "Tam ca, Lương Tĩnh, ngồi xuống nói chuyện đi."
Hai vị kia như thần giữ cửa, đứng im thin thít.
Lương Tĩnh ở bên Tiêu Yến Ninh nhiều năm, chỉ nhìn nét mặt ấy là biết hắn đang khó chịu, nên rốt cuộc không nhịn được: "Hoàng thượng, nên cho người chuẩn bị canh giải rượu đi."
Y vào cung chính vì lo cho thân thể Tiêu Yến Ninh.
Đừng thấy Tiêu Yến Ninh ngày thường điềm đạm vững vàng, hễ thân thể có chỗ nào không khỏe là tính tình hơi dính người.
Từ nhỏ Tiêu Yến Ninh đã không thích để người khác hầu hạ mình, thường ngày nếu uống nhiều vài chén, hắn sẽ gối đầu lên đùi Lương Tĩnh, để y xoa trán cho bớt khó chịu.
Đêm qua uống nhiều như thế, chắc chắn là rất mệt rồi.
Lương Tĩnh khẽ dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hoàng thượng và Vương gia tối qua đều uống không ít, nên bảo cung nhân chuẩn bị nhiều hơn."
Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng, dáng vẻ lười biếng, hắn nhìn Lương Tĩnh, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu mềm mại: "Trẫm đau họng, lười nói to, ngươi dặn Nghiên Hỉ một tiếng đi."
Lương Tĩnh nghe vậy ngẩn ra, rồi lĩnh mệnh rời đi.
Đợi y rời đi, An Vương nhìn Tiêu Yến Ninh, muốn nói lại thôi.
Câu "ngươi dặn Nghiên Hỉ một tiếng" của Tiêu Yến Ninh khiến tim An Vương không ngừng run rẩy.
Nghiên Hỉ, đó là chưởng ấn Tư Lễ Giám, cận thân hầu hạ Tiêu Yến Ninh, ngày thường ngay cả đại thần Nội Các gặp Nghiên Hỉ cũng phải nịnh nọt lẫn nhau. Đến lượt Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh lại dùng từ "dặn".
Lương Tĩnh dùng thân phận gì để dặn chưởng ấn Tư Lễ Giám? Thân phận Định Nam Hầu sao?
Thành thật mà nói, ngay cả An Vương còn chẳng dặn nổi Nghiên Hỉ, thiên hạ này chỉ mỗi hoàng đế mới dặn được.
An Vương càng nghĩ, đầu óc càng tỉnh, lòng thì càng hoảng. Tiêu Yến Ninh dù nói chuyện có hơi khó nghe, chẳng nể mặt người khác, nhưng tuyệt đối không dùng sai từ.
Vì vậy, câu nói vừa rồi, thực ra là Tiêu Yến Ninh cố ý nói cho hắn nghe.
Trong lòng Tiêu Yến Ninh, Lương Tĩnh cũng là người có thể sai khiến Nghiên Hỉ.
Nghĩ thông suốt điểm này, An Vương tuyệt vọng khép mắt lại.
Không nói đến thứ tình cảm xưa cũ giữa Hoàng đế và Lương Tĩnh, mà ngay cả khi hậu cung nay đã có chủ, đến cả Hoàng hậu cũng không dám sai khiến Nghiên Hỉ.
An Vương chinh chiến bao năm, không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng suy nghĩ trong lòng quá kinh hoàng, khiến hắn không thể che giấu được nét mặt.
Là người từng ở trong quân nhiều năm, An Vương hiểu rõ chuyện trong doanh trại: vì nhiều nguyên do, trong quân cũng có không ít tướng sĩ bí mật kết nghĩa huynh đệ.
Chuyện riêng tư ấy, miễn không ảnh hưởng chiến sự, An Vương đương nhiên chẳng quản.
Hoàng thượng và Lương Tĩnh tuy chưa từng thành thân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.
Một là, khi Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh ở chung, thái độ luôn quang minh chính đại. Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã che chở Lương Tĩnh, che chở đến tận khi trưởng thành, ai mà rảnh rỗi lại đi nghĩ lung tung.
Hai là, bên ngoài từng có vô số lời đồn về thân thể của hai người. An Vương không tin Tiêu Yến Ninh có vấn đề, nhưng An Vương biết hắn trọng tình, không chịu thành thân có lẽ vì chuyện tranh đoạt giữa huynh đệ năm xưa khiến lòng hắn tổn thương quá nặng.
Nút thắt tâm lí ấy, trừ chính hắn ra, không ai có thể tháo gỡ được.
Còn về phần Lương Tĩnh — là cận thần được Hoàng đế sủng ái, danh tiếng lẫy lừng khắp triều trong ngoài — những năm qua, kẻ muốn kết thân với nhà họ Lương nhiều không kể xiết. Thế nhưng, tất cả đều bị Hoắc thị đứng ra uyển chuyển từ chối.
Sau đó lại lan truyền tin đồn rằng Lương Tĩnh từng bị thương nơi chiến trường, mà thái độ của Hoắc thị vẫn không đổi thay, thành ra lâu dần, chẳng ai còn nhắc đến chuyện hôn sự của y nữa.
Cuối cùng, ngay cả An Vương cũng chẳng lập gia thất. Hắn đã quen với cuộc sống một mình, nên việc Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh không thành thân, hắn cũng chẳng lấy làm lạ.
Vì thế, nhiều chuyện cứ thế mà dần dần bị lãng quên.
Khó trách tối qua sắc mặt Lương Mục lại kỳ lạ đến thế — đối phương hẳn là biết rõ chuyện này, nhưng không tiện nói ra, thế là đành phải quanh co dối gạt hắn. Hắn quả thật đã khiến Lương Mục khó xử rồi.
Sắc mặt An Vương biến đổi mấy lượt, cuối cùng cố nén nói ra một câu: "Bệ hạ, thần đã uống canh giải rượu ở nhà rồi, thần... xin cáo lui."
Tiêu Yến Ninh vốn đã chuẩn bị sẵn để bị truy hỏi, chẳng ngờ lại nghe thấy câu này, chợt sững ra, rồi bật cười: "Trẫm còn tưởng Tam ca có điều muốn hỏi cơ đấy."
An Vương nghiêm sắc mặt, dứt khoát hỏi: "Hai người là lưỡng tình tương duyệt ư?"
Tiêu Yến Ninh gật đầu: "Đương nhiên."
An Vương lần đầu tiên gạt bỏ lễ nghi quân thần, nhìn hắn chăm chú, giọng chân thành: "Vậy thì tốt. Với thân phận huynh trưởng, thần công nhận và ủng hộ mọi quyết định của Hoàng thượng. Nhưng đứng trên cương vị bề tôi mà nói — lần này, Hoàng thượng quả thật hơi tùy hứng. Thần xin mạo muội hỏi một câu, nếu không có Bát Đệ, bệ hạ sẽ tính như thế nào?"
Bởi sự "tùy hứng" này của Tiêu Yến Ninh, không chỉ liên quan đến riêng hắn, mà còn đến cả tông thất phía sau.
An Vương nếu đã hỏi thẳng thắn, Tiêu Yến Ninh cũng đáp lại chân thành: "Không có Tiểu Bát, trẫm đã nghĩ kỹ rồi, trẫm sẽ dưỡng thân thật tốt, tranh thủ sống đến bảy tám chục tuổi. Đến lúc những người quen biết trong lòng trẫm đã ra đi hết, thì trẫm sẽ từ tông thất chọn ra một người phẩm hạnh, tính tình đều xuất sắc, truyền ngôi lại cho hắn. Còn hắn có hiếu thuận hay không, trẫm lúc đó đã nhắm mắt rồi, không biết gì nữa, nên cũng chẳng sao."
An Vương: "......"
Ý nghĩ này quá táo bạo, An Vương nghe mà chấn động.
Dẫu là thường dân, ai mà chẳng muốn có con nối dõi, giữ lấy hương hỏa nhà mình?
Huống chi đây không phải vài gian nhà, vài mẫu ruộng — mà là cả thiên hạ Đại Tề.
An Vương chẳng biết phải nói gì, chỉ đành cúi mình hành lễ với Tiêu Yến Ninh, rồi rời khỏi cung.
Bề ngoài hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì rối bời, cần một khoảng lặng để tiêu hóa hết những điều vừa nghe được.
. . .
Chương 209
Khi An Vương rời đi, hắn bắt gặp Lương Tĩnh đang đứng chờ ngoài điện.
Lương Tĩnh cũng không thực sự sai Nghiên Hỉ làm việc gì. Ý tứ trong lời Tiêu Yến Ninh khi nãy y hiểu rất rõ — vừa là để ngầm ám chỉ với An Vương về mối quan hệ giữa hai người, vừa là để tìm cớ tách y ra. Lương Tĩnh biết Tiêu Yến Ninh vẫn luôn hết lòng kính trọng An Vương, chỉ sợ đối phương không chấp nhận nổi chuyện này, nhỡ đâu không kiềm chế được, hắn cũng không muốn để y phải chứng kiến.
Thế nhưng Lương Tĩnh cũng không nỡ để Tiêu Yến Ninh một mình đối diện với An Vương, nên y cứ lảng vảng gần đó, không chịu đi xa.
An Vương nhìn Lương Tĩnh, trong đôi mắt hắn không vương chút cảm xúc nào rõ rệt, chỉ khẽ thì thầm: "Con đường này rất gian nan."
Nói đến đó, hắn lặng im trong một chốc, rồi lại bảo. "Ngài ấy là Hoàng thượng, giữa ngươi và ngài ấy, ngươi sẽ mãi ở thế yếu. Nếu chuyện này bị phanh phui, lũ ngự sử sẽ chửi rủa ngươi, sử sách cũng xóa nhòa công trạng của ngươi, chỉ còn lại tiếng xấu là nịnh thần."
Lời này Lương Tĩnh đã nghe đi nghe lại muôn vàn lần, y vẫn giọng điệu kiên định đáp lại An Vương: "Thần hiểu, thần không hề hối hận."
Những năm tháng ở bên Tiêu Yến Ninh, y có những đêm giật mình tỉnh giấc, phải nhìn kỹ mới dám tin rằng tất cả không phải là mộng. Đã trải qua bao gian nan mới có được tấm lòng của Tiêu Yến Ninh, sao có thể vì lời phán xét tầm phào của người đời mà nao núng? Y đã dốc hết cả "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mới đổi được trái tim kia, dĩ nhiên y sẽ dốc lòng mà gìn giữ.
An Vương bất giác mỉm cười, bảo: "Bản vương biết rồi."
Lương Tĩnh theo hắn đánh trận nhiều năm, hắn hiểu rõ tính tình y, một khi đã quyết, chỉ biết lao về phía trước, chẳng mảy may ngoái đầu.
An Vương mím môi, lại nói: "Bản vương nói thế này e là có phần thiên vị, nhưng Hoàng thượng phải gánh vác cả Đại Tề trên vai, đôi khi hành sự khó lòng tự do. Nếu một ngày giữa hai ngươi có tranh chấp, ngươi hãy thông cảm cho hắn."
Lương Tĩnh sắc mặt chợt nghiêm lại, y trịnh trọng đáp: "Vương gia yên tâm, ta đều biết... Hoàng thượng mà hay được lời này của ngài, trong lòng nhất định sẽ rất vui."
Trong mối quan hệ này, đế vương vốn ở thế thượng phong, người khác biết chuyện đều nghĩ hắn sẽ mang tiếng xấu trong sử sách.
Thế nên, Lương Tĩnh lại càng trân trọng sự thiên vị mà An Vương đã dành cho Tiêu Yến Ninh.
An Vương đã nói hết những gì cần nói, hắn gật đầu với Lương Tĩnh, rồi quay người rời đi.
Hắn hiểu rõ Tiêu Yến Ninh — bề ngoài mềm mỏng dễ nói, nhưng tận trong xương lại mang theo sự kiêu ngạo và phòng bị rất mạnh. Hắn chịu ở bên Lương Tĩnh, tất nhiên là đã suy xét kỹ càng. Gác qua thân phận và giới tính, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng trải qua bao biến cố, hiểu rõ lòng nhau, nay nương tựa lẫn nhau — cũng coi như là chuyện tốt.
---
An Vương ở lại kinh thành thêm bảy ngày nữa, đợi Vân Thái Phi hoàn toàn bình phục, hắn mới dâng tấu xin phép rời kinh.
Tấu chương đưa đến trước ngự tiền, Tiêu Yến Ninh liền triệu hắn vào cung.
Tiêu Yến Ninh nhìn An Vương, chỉ vào tờ tấu trên án: "Tam ca, bệnh tình Thái Phi vừa khỏi, huynh không ở kinh thành thêm vài ngày sao?"
An Vương: "Mẫu phi đã lành hẳn, cũng chính người cứ giục thần về Thông Châu." Nói đến đây, hắn cũng bất đắc dĩ đôi phần, trong mắt Vân Thái Phi, kinh thành chính là chốn đau thương của An Vương, chẳng sánh bằng Thông Châu tự tại.
Tiêu Yến Ninh gật đầu, bảo: "Trẫm nghe ngự y nói, Thái Phi cũng vì quá nhớ Tam ca mà sinh tâm bệnh."
Ngoài ra, còn vì tuổi tác, những năm An Vương ở Chiếu Ngục, suýt nữa cướp đi nửa mạng của Vân Thái Phi.
An Vương cười: "Là thần bất hiếu, sau này thần sẽ thường về kinh, để mẫu phi khỏi phải lo lắng."
Tiêu Yến Ninh: "Huynh một năm về được mấy chuyến? Phụ hoàng bảo, Vân Thái Phi là người Đông Ly, bao năm nay vẫn không hợp thủy thổ kinh thành. Phụ hoàng đã chuẩn tấu, lần này cho huynh đưa Vân Thái Phi về Thông Châu, Thông Châu vốn gần Đông Ly, ở đó Thái Phi cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe."
An Vương vừa nghe nửa câu đã hiểu ngụ ý, nhưng khi nghe rõ lời "phụ hoàng chuẩn tấu", hắn vẫn không khỏi sửng sốt.
Cái gì mà "phụ hoàng chuẩn tấu", đây rõ ràng là ý của Tiêu Yến Ninh.
Hắn thân là vương gia nắm giữ binh quyền, Vân Thái Phi chính là lưỡi dao kìm kẹp hắn, nay Tiêu Yến Ninh lại chọn để hắn đưa nàng rời kinh, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng chẳng dám mộng.
Môi An Vương run rẩy, hắn biết đây là kết quả cân nhắc lợi hại từ muôn vàn phía, hắn có ngàn lời muốn nói, nhưng đến lúc này lại chẳng thốt nổi câu nào.
Tiêu Yến Ninh thấy hắn thế, phẩy tay: "Giờ chỉ có huynh đệ ta, Tam ca đừng lại muốn quỳ lạy đấy nhé."
An Vương vốn định tạ ơn thật, nghe vậy liền khựng lại. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Yến Ninh, mỉm cười — nụ cười khiến khóe mắt cũng cay xè.
Tiêu Yến Ninh nhìn hắn, cũng cười: "Vân Thái Phi tuổi đã cao, đi đường bộ e là không bằng đi thuyền cho tiện, Tam ca nghĩ sao?"
An Vương: "Hoàng thượng nói phải."
Tiêu Yến Ninh: "Vậy Tam ca về chuẩn bị đi."
An Vương nhìn Tiêu Yến Ninh thật lâu: "Thần... tạ ơn hoàng thượng."
Tiêu Yến Ninh: "Huynh đệ ta, đừng nói mấy lời này."
Đêm trước ngày lên đường, An Vương ở phủ thu dọn đồ đạc.
Thực ra chẳng có gì nhiều để dọn, chỉ là vài bộ y phục, vài món binh khí.
Nhưng đêm ấy, An Vương đứng trong sân hồi lâu, trời âm u, trông như sắp mưa.
Gió đêm lay động vạt áo người, An Vương chậm rãi đẩy cửa phòng thiên điện, cửa kêu cót két, bụi trên cửa rơi lả tả như tuyết sa.
An Vương hít phải bụi, cổ họng ngứa ngáy, ho khan mấy tiếng.
Trong thiên điện vốn được trang hoàng rất đẹp, nay đã hoang lạnh, mạng nhện giăng đầy khắp nơi.
An Vương nhìn mọi thứ trong phòng, sắc mặt đượm vẻ u buồn. Sau khi ra khỏi Chiếu Ngục, chính hắn đã tự tay chuyển hết đồ đạc của An Vương phi vào đây, rồi khóa chặt cửa lại.
Bao năm nay, chẳng hề mở ra.
Nói hắn chưa từng oán An Vương Phi, làm sao có thể?
Khi ở Chiếu Ngục, hình phạt giáng xuống da thịt, An Vương như chết đi sống lại.
Nhưng nếu nói là hận, cũng chẳng hận bao nhiêu.
Đôi khi, An Vương cũng nghĩ — nếu năm xưa An Vương phi chịu nói với hắn rằng Từ gia có ý định hãm hại, liệu mọi chuyện sẽ khác đi chăng?
Nếu hắn làm theo bản tính, lập tức tâu lên Hoàng thượng, thì cả nhà họ Từ ắt phải chịu tội tru di. Dù tình nghĩa giữa hắn và Vương phi có sâu đậm đến đâu, từ đó trở đi cũng chẳng thể trở lại như xưa. Còn Vương phi, người đã tự tay đưa cha mẹ, anh chị em mình lên đoạn đầu đài — cả đời này cũng chẳng thể sống yên.
Nếu hắn chọn che chở cho nhà họ Từ, vậy chẳng khác nào tự buộc mình chung một sợi dây với họ. Thái tử khi ấy tuy không phải hôn quân, nhưng trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, nếu giúp người đoạt đích, tất phải giết kẻ vô tội. Dù có yêu Vương phi đến mấy, An Vương cũng không thể vượt qua ranh giới trong lòng — cuối cùng, họ vẫn chẳng thể trở về như trước.
Lúc ấy, người khó xử nhất, e rằng cũng chính là hắn.
An Vương Phi đã lựa chọn, cũng là thay hắn đưa ra lựa chọn.
Người đời đã chia sẵn phe phái, chỉ chờ xem họ đứng về bên nào. Dù hai người chẳng làm gì sai, thế cuộc vẫn ép họ đến đường cùng.
Từ đầu chí cuối, họ vốn chẳng có nhiều lựa chọn.
An Vương nhìn mọi thứ trong căn phòng phủ bụi, ánh mắt cuối cùng dừng ở bàn trang điểm bừa bộn, hắn từng ở chiếc bàn ấy vẽ lông mày cho An Vương Phi, nàng cũng từng buộc tóc cho hắn.
Giờ nhìn lại, qua những dấu vết tán loạn, dường như vẫn thấy được cảnh cấm vệ ập vào khám nhà năm ấy.
Hộp trang sức bị người ta thô bạo giật mở, bên trong thiếu mất vài món. Về sau, khi hắn ra khỏi ngục, những vật ấy lần lượt được trả lại. Có món bị hư hại, những kẻ "giữ hộ" khi ấy đều bị Hoàng thượng nghiêm phạt.
Có lẽ chẳng ai ngờ được — một hoàng tử mang tội mưu phản, lại có ngày bước ra khỏi ngục sống sót. Vì thế mới có kẻ dám liều lĩnh bán đi châu báu của hắn.
Nhưng mạng hắn... cứng như sắt.
An Vương khẽ phủi lớp bụi trên bàn trang điểm, song lau đi rồi, vẫn còn một lớp mờ mờ, như thể vĩnh viễn chẳng thể lau sạch.
Chiếc gương đồng bị bụi phủ kín, chẳng còn soi rõ được mặt người.
An Vương nhìn muôn vật quen thuộc trong căn phòng, ngắm nghía hồi lâu, cho đến khi đôi chân tê dại, tay bất giác chống lên mặt bàn, hắn nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, An Vương mở mắt ra.
Rồi hắn đem tất cả những gì có thể đốt được trong phòng ra trước cổng phủ, châm lửa thiêu từng thứ một — kể cả chiếc bàn trang điểm ấy.
Ngọn lửa bốc cao.
Bên cạnh, lư hương đang tỏa khói. Trước lư là bài vị của An Vương phi — Từ Cẩm Tú.
Những vật quen thuộc, từng món hóa thành tro tàn, tim An Vương cũng từng mảnh, từng mảnh trở nên trống rỗng.
Hoặc có lẽ, trái tim hắn vốn đã trống rỗng từ lâu, chỉ là nay mới nhận ra.
Đợi mọi thứ thành tro bụi, An Vương chậm rãi đứng dậy.
Lần này hắn đưa Vân Thái Phi rời kinh, và có lẽ, rất lâu nữa sẽ không trở lại.
Vì thế, hắn chọn đốt những thứ ấy tại nơi Vương phi đã tự vẫn — những vật nàng từng yêu thích, giờ đều trả lại cho nàng.
Chẳng hay bao lâu, trời nổi mưa phùn.
An Vương đứng trong mưa, lặng lẽ một hồi. Tùy tùng tiến lên che ô: "Điện hạ, mai còn phải khởi hành rời kinh, xin ngài hồi phủ nghỉ ngơi."
An Vương ừ một tiếng.
Đêm ấy, An Vương lắng nghe tiếng mưa suốt cả đêm, không tài nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, mưa tạnh mây tan, trời cao vời vợi, gió nhẹ bay thoảng.
Tùy tùng bảo là thời tiết đẹp để dong buồm.
An Vương nghĩ thầm, quả thật là một ngày đẹp trời.
Trông thấy Vân Thái Phi, hắn chẳng nghĩ gì nữa, tự tay dìu mẫu thân mình lên thuyền.
Suốt quãng đường, Vân Thái Phi cứ nắm chặt cánh tay An Vương, hắn biết nàng ngoài mặt trấn định, nhưng thân thể đang run rẩy.
Đến khi thuyền chậm rãi rời kinh thành, trái tim Vân Thái Phi đang treo lơ lửng mới thực sự buông xuống, nàng véo An Vương một cái: "Ta thực sự rời kinh rồi sao?"
An Vương nhăn nhó: "Mẫu phi, là thật, cánh tay nhi thần đau quá đây này."
"Đau thì tốt, đau là biết không phải mộng." Vân Thái Phi lườm hắn một cái, rồi bảo.
Nàng đưa mắt nhìn mặt sông gợn sóng, thần sắc mơ hồ, lần cuối ngồi thuyền là cùng Thái Thượng Hoàng, lần này là với An Vương.
Khi thuyền tăng tốc, Vân Thái Phi ngoái nhìn về phía hoàng cung một cái.
Nàng chưa từng nghĩ, mình còn có thể rời khỏi nơi ấy trong đời này.
Thật như một giấc mộng.
Những năm tháng thanh xuân — dường như đều theo làn sóng nước lùi dần lại phía sau, mãi mãi kẹt lại ở chốn kinh thành ấy.
"Mẫu phi, bên ngoài lạnh lắm, về phòng nghỉ ngơi đi."
Đêm qua mưa rơi, nay trời đã quang đãng, nhưng vẫn còn chút ẩm ướt.
Vân Thái Phi tuổi đã cao, thân thể vừa lành bệnh, vẫn cần cẩn thận.
Vân Thái Phi cười, đôi mắt long lanh, giữa đôi mày vẫn phảng phất phong thái năm xưa: "Thân thể ta không yếu ớt đến thế, ngắm thêm chút nữa, không sao đâu."
An Vương ừ một tiếng, hắn và Vân Thái Phi đứng bên nhau, đón gió mà hướng mắt về phương xa.
Nắng vàng rải trên mặt sông, nước như chảy dòng kim quang, sóng gợn lăn tăn, lay động đôi mắt người.
Hai bờ núi xanh lùi dần về phía sau, tiếng chim hót trong rừng trong trẻo vang vọng.
Mặt trời đang ló dạng— một ngày mới lại bắt đầu.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com