Chương 25-26
Chương 25
Chỉ trong khoảnh khắc, ý nghĩ thoáng lướt qua như mây trôi, Tiêu Yến Ninh đã bước thêm vài bước, trước khi đám cung nhân phía sau kịp định thần. Hắn đưa mắt nhìn, nét mặt thoáng chút tò mò xen lẫn dò xét: "Các ngươi là ai? Sao lại tụ tập đánh một mình hắn?"
Hắn chỉ là một đứa trẻ, giọng nói trong trẻo mang theo nét ngây thơ đặc trưng của tuổi nhỏ, non nớt mà đáng yêu.
Hoàng cung rộng lớn, người ở đông như hội. Chủ tử trong cung đã nhiều, cung nữ và thái giám hầu hạ lại càng đông hơn. Tiêu Yến Ninh tất nhiên không thể nhận ra mấy gã thái giám lạ hoắc này, những kẻ chẳng biết từ góc xó nào chui ra. Mà bọn họ, dẫu chưa từng gặp hắn, cũng chưa hẳn đã biết mặt. Nhưng dù không quen biết, họ vẫn nghe loáng thoáng về những vị chủ tử trong cung, nhất là những đặc điểm nổi bật.
Trong cung, chủ tử nhỏ tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người vừa nhỏ tuổi vừa được sủng ái, hẳn chỉ có thể là cậu bé trước mặt.
Tất nhiên, cũng có những đứa trẻ theo người lớn vào cung bái kiến quý nhân. Nhưng nhìn kỹ, cậu bé này da trắng như ngọc, đôi mắt to tròn lấp lánh, long lanh như nước, nét mặt đáng yêu đến lạ. Hắn mặc áo cổ chéo tay hẹp, cổ đeo vòng vàng nhỏ hình nguyên bảo lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi hài đen thêu hoa văn cát tường khẽ bước, thắt lưng dệt bằng tơ vàng bạc lấp ló khối ngọc béo mũm mĩm và ngọc thạch rắn rồng, va vào nhau kêu leng keng trong trẻo.
Mấy gã thái giám đang bắt nạt người nhìn tuổi tác và y phục của Tiêu Yến Ninh, lòng lập tức tối sầm, thầm kêu không ổn. Lúc này, thái giám hầu cận của hắn là Nghiên Hỉ bước tới, lạnh lùng quát: "Trước mặt Thất hoàng tử mà còn dám làm càn, muốn chết hay sao?"
Một tiếng "Thất hoàng tử" vang lên, xác nhận thân phận của Tiêu Yến Ninh. Mấy gã thái giám lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu hành lễ. Gã thái giám nhỏ bị đánh cũng vội bò dậy, quỳ xuống bái lạy. Trán và khóe miệng cậu ta lấm lem máu, chân hẳn đã bị thương nặng, bởi khi quỳ xuống, cậu ta không kìm được nhăn nhó, tay vô thức xoa xoa chân. Dẫu động tác nhanh gọn, nhưng làm sao có thể qua mắt được Tiêu Yến Ninh? Dù sao, trong thân xác trẻ con này là linh hồn của một người trưởng thành.
Hắn nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo: "Các ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy?"
Nghiêng đầu một cái, hắn lập tức chỉnh lại ngay, chẳng qua vì thói quen làm nũng trước mặt Hoàng Thượng và Tần Quý phi đã ngấm vào máu, vô thức làm ra những cử chỉ đáng yêu.
Mấy gã thái giám cúi đầu, liếc nhìn nhau. Gã đứng đầu nở nụ cười nịnh nọt: "Bẩm Thất hoàng tử, bọn nô tài chỉ đùa vui với hắn thôi ạ." Nói rồi, gã quay sang gã thái giám nhỏ, cười tươi như hoa: "Minh Tước, đúng không nào?"
Minh Tước cắn răng, không đáp. Ánh mắt gã thái giám lóe lên tia hung ác, thoáng qua như mây.
Nghiên Hỉ liếc nhìn Minh Tước đầy vết thương, bẩn thỉu, định nói gì đó, nhưng nhìn Tiêu Yến Ninh, lại chẳng dám nhiều lời. Thất hoàng tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng mọi hành động, từ việc ăn gì, làm gì, đều được người báo cáo chi tiết cho Tần Quý phi. Nếu Nghiên Hỉ lên tiếng, e sẽ bị gán tội lợi dụng chủ tử còn non trẻ.
Tiêu Yến Ninh ra vẻ ngây ngô, ngạc nhiên hỏi: "Thế nãy giờ sao không để hắn đánh lại các ngươi?"
Giọng hắn đầy thành thật, nhưng chẳng ai nghe ra chút chân tình nào.
Mấy gã thái giám lớn tuổi ngẩn người, bị hỏi đến cứng họng. Chẳng lẽ lại bảo rằng họ cố tình bắt nạt người? Thấy đám người ngây ra, Nghiên Hỉ giận dữ quát: "Các ngươi định lừa Thất hoàng tử còn nhỏ mà không biết gì sao? Ta thấy mắt các ngươi không chỉ mù, mà lòng cũng bị mỡ lợn che kín rồi! Chuyện này ta sẽ bẩm báo Quý phi nương nương, để trị tội lũ ỷ mạnh hiếp yếu các ngươi!"
Mấy gã thái giám vội cầu xin: "Nô tài không dám!" Chúng dập đầu bình bịch trước Tiêu Yến Ninh. Dập vài cái, chúng sực tỉnh, nhận ra Thất hoàng tử chỉ là đứa trẻ, có hiểu gì đâu, mọi chuyện phải do người khác quyết định. Thế là chúng quay sang dập đầu với Nghiên Hỉ.
Tiêu Yến Ninh, vẫn là một đứa trẻ, lại là đứa trẻ không quá thông minh, ngơ ngác nhìn Nghiên Hỉ: "Làm sao bây giờ?" Hắn không biết xử lý, đành tìm người hiểu việc.
Nghiên Hỉ nhẹ giọng dỗ: "Quý phi nương nương đang giúp Hoàng Thượng quản lý lục cung, Thất hoàng tử nên bẩm báo việc này cho nương nương, để nương nương xử lý."
Tiêu Yến Ninh gật đầu, "Ồ" một tiếng.
Mấy gã thái giám định nói gì, nhưng bị Nghiên Hỉ lườm một cái, im bặt.
Đến đây, với Tiêu Yến Ninh, chuyện coi như xong. Ở tuổi hắn, nhiều việc chẳng thể nghĩ sâu xa. Hắn tung tăng bước về Ninh Thọ Cung, định tìm Tam hoàng tử chơi. Đi được vài bước, hắn dừng lại—chân trẻ con ngắn, tính ra cũng chỉ bằng hai bước người lớn. Hắn quay đầu, nhìn mấy gã thái giám, chân thành hỏi: "Bọn chúng sẽ không còn đánh tiểu thái giám kia nữa chứ?"
Thấy ánh mắt đề phòng của hắn, Nghiên Hỉ đáp: "Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ đích thân trói chúng lại, đảm bảo chúng không còn cơ hội bắt nạt ai nữa."
Tiêu Yến Ninh nghe không hiểu hết, nhưng biết chúng sẽ không đánh người nữa. Thế là hắn vui vẻ rời đi.
Khi bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Yến Ninh khuất dần, Nghiên Hỉ lạnh lùng nhìn mấy gã thái giám: "Đi thôi."
Mấy gã mặt xám như tro tàn. Trong cung, chuyện thái giám lớn bắt nạt thái giám nhỏ chẳng có gì mới. Bản thân Nghiên Hỉ cũng đã từng bị bắt nạt. Trong hoàng cung rộng lớn này, đôi khi chủ tử cũng như nô tài, phải chịu đựng, chờ thời cơ khổ tận cam lai để được hưởng phúc.
Minh Tước khẽ cảm tạ Nghiên Hỉ, rồi tập tễnh đứng dậy, cúi đầu rời đi. Nghiên Hỉ nhìn theo: "Sau này mắt lanh lợi chút, biết bị bắt nạt thì tránh đi. Không phải lúc nào ngươi cũng may mắn gặp được chủ tử đâu."
Minh Tước lại cảm tạ, Nghiên Hỉ khoát tay. Hắn chỉ nhắc đối phương một câu, nhiều hơn cũng chẳng làm được. Nếu không vì Minh Tước gợi nhớ đến đứa em trai cùng tuổi ở nhà, Nghiên Hỉ đã chẳng nói thêm lời nào. Sống trong cung, lời thừa thãi là điều tối kỵ.
Khi Nghiên Hỉ rời đi, Minh Tước liếc về hướng Tiêu Yến Ninh biến mất, rồi chậm rãi, khập khiễng bước về ký túc xá. Tới một góc thanh tịnh, cậu ta lau bụi bẩn và vết đau ở khóe miệng. Cậu ta muốn xóa sạch vết thương trên người, nhưng vết trên trán chẳng thể che giấu. Minh Tước chán nản bỏ tay xuống, hít sâu một hơi, gõ cửa, giọng bỗng tươi tỉnh: "Nghĩa phụ, con về rồi!"
Bên trong vang lên tiếng ho khan, giọng khàn khàn: "Vào đi."
Minh Tước đẩy cửa, trong phòng là một thái giám trung niên, mặt trắng không râu, diện mạo đoan chính nhưng thoáng nét u hoài. Nếu người của Tư Lễ Giám ở đây, ắt nhận ra đây là Tùy Ân, cựu chưởng ấn Tư Lễ Giám, người từng hầu hạ Tiên hoàng, đưa di chiếu đến Thông Châu, và ở bên Hoàng Thượng hai năm. Tùy Ân tự biết mình không được Hoàng Thượng trọng dụng, lại thấy ngài nhìn mình có phần gai mắt, nên nhân cơ hội cáo bệnh, từ bỏ chức chưởng ấn. Hoàng Thượng giữ lại đôi lần, ông khẩn cầu mãi mới được rời đi.
Ngày trước, khi còn là chưởng ấn, Tùy Ân danh tiếng vang dội biết bao. Giờ đây, cửa nhà lạnh tanh, chẳng mấy ai trong cung còn nhớ đến ông.
Tùy Ân đang vẽ tranh, ngẩng lên nhìn Minh Tước, thấy vết thương trên trán và khóe miệng, ông hỏi: "Lại bị bắt nạt? Không phải nói tự mình trả thù sao? Trả được chưa?"
Minh Tước lắc đầu, rồi gật đầu: "Lúc bị đánh, con gặp Thất hoàng tử."
Tùy Ân nhướn mày, đặt bút xuống. Minh Tước kể lại mọi chuyện, rằng cậu ta biết Thất hoàng tử thường đến tìm Tam hoàng tử, nên cố ý để bị đánh ở nơi hắn đi qua.
Tùy Ân cau mày: "Ngươi không sợ Thất hoàng tử còn nhỏ, bị dọa mà khiến Thái Hậu, Quý phi nổi giận, đến lúc đó ngươi cũng chẳng toàn mạng?"
Minh Tước tất nhiên sợ, nhưng Thất hoàng tử là lựa chọn tốt nhất của cậu ta. Từ khi Tùy Ân từ chức, kẻ khác thừa cơ nhục mạ, cố ý bắt nạt cậu ta. Thất hoàng tử có Tần Quý phi và Thái Hậu chống lưng, mà Tùy Ân lại là người cũ của Tiên hoàng, quen biết Thái Hậu. Lỡ mà chuyện đến tai Thái Hậu, vẫn có thể còn chút đường sống.
Dòng máu nhà Tần chảy trong người Thất hoàng tử, Thái Hậu ắt sẽ vì hắn mà tính toán. Thái Hậu muốn trải đường cho Thất hoàng tử, nên ắt sẽ cần người, cần kẻ trung thành.
Nhìn gương mặt non nớt mà kiên định của Minh Tước, Tùy Ân dịu giọng: "Ngươi cũng khéo chọn thật. Thất hoàng tử còn nhỏ, sẽ sớm quên đi chuyện hôm nay, chẳng nhớ mưu tính của ngươi. Nếu là các hoàng tử khác, e là đã sinh chuyện rồi."
Biết Tùy Ân đang an ủi mình, Minh Tước vội nói: "Nghĩa phụ đừng giận, con không dám tính toán với các hoàng tử khác."
Tùy Ân nhìn cậu ta, thở dài. Quyền lực mới cũ thay nhau, chủ tử trong cung đổi người, huống chi một thái giám như ông. Ngày trước ông phong quang bao nhiêu, giờ đây rơi vào cảnh thê lương bấy nhiêu. Tân chưởng ấn Tư Lễ giám Lưu Hải không phải kẻ nhỏ nhen, nhưng chẳng ngăn được kẻ khác vì nịnh bợ mà cố ý làm nhục Tùy Ân để phủi sạch quan hệ.
Những nghĩa tử, nghĩa tôn của Tùy Ân ban đầu còn trông chờ ông có hậu chiêu, nhưng thời gian trôi qua, biết ông đã hoàn toàn thất thế, họ dần tìm con đường khác. Chỉ có Minh Tước cố chấp ở lại. Kẻ trong cung không dám quá đáng với Tùy Ân, bèn trút giận lên Minh Tước, càng ngày càng tệ.
Nghĩ đến đây, Tùy Ân nhìn Minh Tước: "Thôi, ngươi vì ta mà chịu khổ. Chuyện hôm nay ngươi nhớ kỹ, sau này có cơ hội, nhớ phải báo đáp Thất hoàng tử."
Minh Tước chưa hiểu, Tùy Ân cúi mắt: "Ta trong cung cũng còn chút quan hệ, ta sẽ tìm cách đưa ngươi vào Nội Thư đường học chữ."
Minh Tước trợn mắt, nếu dễ vậy, Tùy Ân đã làm từ lâu. Cậu ta vội nói: "Không vào Nội Thư đường, con vẫn có thể tự học." Chỉ cần chăm chỉ, vẫn có thể nên người.
Tùy Ân lắc đầu: "Ta biết ý ngươi, nhưng con đường Thái Hậu không dễ đi. Một khi bị phát hiện, chỉ có đường chết."
Minh Tước im lặng. Tùy Ân xoa đầu cậu ta: "Yên tâm, nghĩa phụ chết còn chờ ngươi đập chậu, sẽ không để ngươi gặp chuyện."
Trong cung, chỉ có lợi ích.
Con đường Thái Hậu quá nguy hiểm, vậy thì đành đi đường khác.
---
Bên kia, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng hối hận khi đã ra mặt giúp tên tiểu thái giám không quen biết kia. Nếu cậu ta cố ý tiếp cận hắn, sớm muộn gì cũng lộ chân tướng. Còn nếu là nội gián do kẻ khác cài vào, Tiêu Yến Ninh nghĩ, cũng chẳng đến mức ấy. Hắn bé tí thế này, ai dám đặt cược vào lòng trắc ẩn của hắn? Nếu muốn chen chân bên hắn, làm sao có thể qua được mắt Tần Quý phi và Thái Hậu, e rằng chưa kịp làm gì thì cả gốc gác nhà mình cũng bị lật tung rồi.
Nghĩ vậy, Tiêu Yến Ninh vui vẻ ăn thêm một miếng bánh.
Tam hoàng tử vừa luyện đao xong, lo lắng nhìn hắn: "Thất đệ, đệ ăn nhiều quá rồi." Một đĩa bánh, hắn ăn sạch, bụng nhỏ phình lên trông rõ thấy.
Tiêu Yến Ninh miệng đầy bánh, hàm hồ đáp: "Tam ca yên tâm, đệ biết chừng mực."
Tam hoàng tử cười khan, chẳng lo gì, chỉ sợ Thất đệ ăn nhiều ở Ninh Thọ Cung mà đau bụng, Tần Quý phi nổi giận tìm mẫu phi hắn gây phiền phức thôi.
Nuốt miếng bánh cuối, Tiêu Yến Ninh mắt sáng long lanh: "Tam ca, huynh dạy đệ đánh nhau đi."
"Đánh nhau?" Tam hoàng tử cau mày, nhìn cây đao trong tay, nghiêm túc nói: "Ta đang luyện võ."
Luyện võ là luyện võ, sao có thể gọi là đánh nhau, thật là sỉ nhục!
. . .
Chương 26
Thấy Tam ca nghiêm túc bảo rằng mình đang luyện võ, Tiêu Yến Ninh đành sửa lời. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn Tam hoàng tử, đầy chờ mong: "Vậy Tam ca dạy đệ luyện võ được không?" Lời này là thật lòng. Đọc sách viết chữ, hắn chẳng hứng thú. Tin rằng bất kỳ người trưởng thành nào xuyên về cổ đại cũng chẳng mặn mà với việc đó.
Vất vả vượt qua kỳ thi đại học, tốt nghiệp, có chút thành tựu trong sự nghiệp, vậy mà chớp mắt lại trở về thời thơ ấu, phải học lại từ đầu, ai cam lòng? Tiêu Yến Ninh là người trưởng thành chín chắn, lý trí, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận nổi.
Nhưng luyện võ thì khác. Luyện võ rèn luyện thân thể, lúc cần còn có thể cứu lấy mạng mình. Là hoàng tử trong cung sâu, ai biết ngày nào sẽ gặp nguy hiểm? Hắn không hề muốn làm một con tôm mềm nhũn.
"Dạy đệ?" Tam hoàng tử cau mày: "Không được."
Nghe vậy, gương mặt trắng trẻo của Tiêu Yến Ninh xịu xuống, đầu như mất sức mà rũ ra, giọng mềm nhũn, buồn bã: "Không được sao..."
Tam hoàng tử quen múa đao luyện kiếm, chẳng biết cách chơi đùa với trẻ con, huống chi là một đứa trẻ mềm mại, nhỏ xinh thế này. Thấy Tiêu Yến Ninh vì một lời của mình mà cả người ủ rũ, đôi mắt đẹp long lanh như ngấn nước, chỉ chực khóc, hắn luống cuống tay chân: "Không phải ta không dạy đệ! Muốn học võ phải tìm sư phụ, tùy theo thể trạng mà lập kế hoạch. Đệ còn nhỏ, học bừa theo ta, lỡ bị thương thì sao." Luyện võ mà bị thương, nhẹ thì tàn tật, nặng thì mất nửa đời.
"Vậy à." Tiêu Yến Ninh ngẩng lên, lập tức tươi tỉnh, cả người tràn đầy sức sống.
Thấy hắn như vậy, Tam hoàng tử thở phào, tim vừa nãy còn treo lơ lửng vì sợ hắn khóc. Đồng thời, hắn cũng hơi đau đầu—trẻ con thật thất thường, mới đó đã đổi sắc mặt rồi.
"Tam ca có sư phụ riêng à?" Tiêu Yến Ninh tò mò, đôi mắt to đảo quanh như tìm kiếm tung tích sư phụ của Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử thành thật: "Ta có sư phụ, nhưng không hợp dạy đệ đâu. Nếu đệ thật lòng muốn học võ, lớn hơn chút nữa có thể vào doanh Kỵ Xạ."
Doanh Kỵ Xạ không chỉ dạy cưỡi ngựa bắn cung, mà còn có súng hỏa mai và đối trận. Rèn luyện khắc nghiệt, mỗi năm còn có thực chiến. Nhưng Tiêu Yến Ninh còn quá nhỏ, mà doanh Kỵ Xạ cũng không phải ai muốn vào cũng được.
Tiêu Yến Ninh không hiểu hết, nhưng vẫn gật đầu. Hắn nhìn Tam hoàng tử, đột nhiên hỏi: "Tam ca ngày nào cũng luyện võ, có mệt không?"
Hắn hỏi rất chân thành.
Tam hoàng tử khựng lại, rồi cười.
Tam hoàng tử mang dòng máu dị tộc, đôi mắt nhạt hơn người thường, ngày thường luyện võ ít cười. Lúc này, ánh nắng lấp lánh rơi vào đáy mắt, hắn cong mày, đẹp đến nao lòng.
Tiêu Yến Ninh thầm nghĩ, Tam ca hắn thật sự rất đẹp. Ở bên người vừa đẹp vừa tốt bụng, tâm trạng cũng vui lây.
"Làm việc mình thích, đương nhiên không thấy mệt." Tam hoàng tử cười tươi.
Tiêu Yến Ninh gật gù, tán đồng. Trước kia, hắn thích học hành để có một mái nhà che mưa che nắng. Giờ đây, hắn thích tích cóp vàng bạc châu báu, mỗi lần nhận được, lòng đều rạng rỡ. Dẫu sở thích khác Tam ca, nhưng niềm vui hẳn cũng sẽ giống nhau.
Tiêu Yến Ninh chơi ở Ninh Thọ Cung hơn một canh giờ, chơi đến mức ngủ quên. Hắn trắng trẻo, mũm mĩm, cái bụng tròn trĩnh của trẻ con cũng đáng yêu. Khi ngủ, hắn ngoan ngoãn, má hồng hào, hàng mi dài như cánh quạt nhỏ.
Tam hoàng tử đứng bên nhìn một lúc, cân nhắc có nên đưa hắn về Vĩnh Chỉ Cung hay không. Lúc này, Vân Phi từ trong điện bước ra. Nàng từng được gửi đến Đại Tề, nhan sắc chẳng chê vào đâu được. Khi ở Tấn vương phủ, nàng được sủng ái, ỷ vào sự yêu chiều của Hoàng Thượng mà có lúc kiêu ngạo, chẳng xem vương phi ra gì. Đến khi quan hệ Đông Ly và Đại Tề căng thẳng, Hoàng Thượng khi đó còn là thế tử bị ngự sử tham tấu vì nàng, bảo ngài không lo tiến thủ, chỉ biết vui chơi cùng nữ nhân Đông Ly.
Dẫu Hoàng Thượng không bị trách phạt, nhưng quan hệ với Vân Phi dần xa cách. Nàng dần hiểu ra quy củ trong vương phủ, biết rằng sủng ái có dài lâu và nhất thời. May thay, nàng có Tam hoàng tử khi còn được yêu chiều. Những năm qua, nhờ có Tam hoàng tử, ngày tháng mới bớt khó khăn hơn một chút.
Qua bao biến cố, Vân Phi học được cách làm người khiêm nhường. Nhìn đứa trẻ trên giường, nàng bảo Tam hoàng tử: "Thất hoàng tử ở Ninh Thọ Cung lâu thế, Hoàng Thượng và Quý phi nương nương chắc lo lắng. Con đưa đệ ấy về đi."
Tam hoàng tử cau mày: "Con đã cho người báo với Vĩnh Chỉ Cung rồi, không đi đâu."
"Con thì biết cái gì!" Vân Phi sốt ruột: "Sao con chẳng chịu để tâm đến mình?"
Trong các hoàng tử, Tam hoàng tử chẳng có hậu thuẫn, Hoàng Thượng cả năm chẳng nhớ đến hắn mấy lần. Giờ Hoàng Thượng đang ở Vĩnh Chỉ Cung, không nhân cơ hội xuất hiện, còn đợi đến bao giờ? Vân Phi biết rõ, ngai vàng đối với Tam hoàng tử mang máu dị tộc là điều không thể. Dẫu Hoàng Thượng đồng ý, triều thần cũng chẳng chấp nhận, trừ phi các hoàng tử khác chẳng còn ai. Nhưng chuyện đó, dùng đầu ngón chân cũng biết là bất khả thi.
Vân Phi chẳng mơ mộng cao xa, chỉ mong Tam hoàng tử sống tốt. Hắn tuy đơn thuần nhưng không ngốc, hiểu ý mẫu phi. Đưa Tiêu Yến Ninh về Vĩnh Chỉ Cung là cơ hội gặp Hoàng Thượng, thể hiện tình huynh đệ thân thiết, nhưng hắn không muốn. Tính hắn thẳng thắn, lời nói khó nghe, gặp Hoàng Thượng e là chỉ khiến ngài thêm giận.
Thấy Tam hoàng tử không động lòng, Vân Phi tức đến đỏ mắt, véo tai hắn lôi ra ngoài, mắng hắn như đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng.
Cuối cùng, Tiêu Yến Ninh được cung nhân Vĩnh Chỉ Cung đón về. Khi được đặt lên giường, hắn giật mình tỉnh giấc, ngáp dài, nước mắt sinh lý chảy xuống khóe mắt. Hắn ngơ ngác: "Ta không phải đang ở chỗ Tam ca sao? Sao lại về đây?"
"Thế nào, Vĩnh Chỉ Cung nhỏ quá, chứa không nổi con à?" Giọng âm u của Hoàng Thượng vang lên.
Tiêu Yến Ninh giật bắn, lăn một vòng, mới thấy ngài ngồi cạnh giường, trừng mắt nhìn hắn. Hắn lau nước mắt, gọi: "Phụ hoàng."
Hoàng Thượng nhìn hắn ngái ngủ, im lặng hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thích Tam ca con đến vậy sao?" Mấy ngày không vào hậu cung, chẳng ngờ Tiêu Yến Ninh thay đổi lớn thế, còn thích đi giao du. Nửa ngày không thấy bóng, Hoàng Thượng còn nghi ngờ, cái dáng vẻ mê giao tiếp này với Thất hoàng tử ngày trước nửa năm chỉ nói hai câu, thích rúc ở Vĩnh Chỉ Cung có phải là cùng một người không.
"Các ca ca tỷ tỷ khác con cũng thích." Tiêu Yến Ninh bò đến mép giường, ngồi đối diện Hoàng Thượng: "Nhưng Tam ca đẹp nhất."
"Nông cạn." Nhìn mắt hắn sáng lên khi nhắc Tam hoàng tử, Hoàng Thượng đánh giá đúng một câu.
"Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải xem nội tâm." Hoàng Thượng khổ tâm dạy dỗ: "Mọi ưu điểm của Tam ca con đều ở trên gương mặt, học hành thì tệ hại, con tuyệt đối không được học theo." Tam hoàng tử nổi tiếng không thích học, chỉ mê múa đao luyện kiếm.
Tất nhiên, Hoàng Thượng chẳng ngờ mình vô tình nói trúng. Sau này, đứa trẻ trước mặt còn lười học hơn, sách vở rối tinh rối mù, múa đao luyện kiếm cũng chẳng xong. Văn không ra văn, võ không ra võ, chỉ có cái miệng độc địa, ngày ngày nằm dài, buông thả.
So ra, Tam hoàng tử trời sinh khỏe mạnh còn có vẻ sáng sủa, đáng yêu hơn nhiều.
Nhưng Hoàng Thượng bây giờ chẳng biết trước tương lai, vẫn đầy kỳ vọng nhìn Tiêu Yến Ninh.
Hắn mở to mắt, ngây thơ hỏi: "Phụ hoàng cũng thấy Tam ca đẹp, đúng không?"
Hoàng Thượng: "..." Ngài nói bao nhiêu, hắn chỉ nghe được câu này? Bắt trọng tâm kiểu gì thế!
"Bùn nhão không đắp nổi tường." Nhìn Tiêu Yến Ninh chờ câu trả lời, Hoàng Thượng tổng kết, phất tay áo rời đi. Định bụng ở lại chơi với hắn lâu hơn, giờ thì chẳng còn tâm trạng.
Tiêu Yến Ninh thầm thở dài. Hoàng Thượng là 'học bá', chắc chẳng hiểu tâm tư của một đứa học dốt, chẳng muốn học hành như hắn.
Hoàng Thượng vừa đi, Tần Quý phi trở về, chọc má hắn, nghi hoặc: "Sao con lại chọc phụ hoàng giận rồi?"
"Hả?" Tiêu Yến Ninh ngơ ngác.
Tần Quý phi bực dọc: "Hoàng Thượng chưa uống trà đã đi, thủ phạm không phải con thì là ai?"
Hoàng Thượng bảo lâu rồi chưa uống trà nàng tự tay pha, nàng đang hào hứng pha, ngài chẳng nói câu nào đã bỏ đi.
Tiêu Yến Ninh nhìn Tần Quý phi.
Nàng nhìn hắn.
Cuối cùng, Tần Quý phi thua trận, xoa đầu hắn: "Là bản cung mê muội rồi, con còn nhỏ vậy, hiểu gì đâu."
Tiêu Yến Ninh: "..." Dẫu hơi hèn, nhưng làm đứa trẻ chẳng hiểu gì thật sướng biết bao!
---
Hoàng Thượng bắt đầu thường xuyên ra vào hậu cung, hậu cung lại một mảnh hòa thuận. Hôm đó, ngài đến Vĩnh Khôn Cung, thấy Nhị công chúa Tiêu An Thù cũng ở đó, liền nhắc đến hôn sự của Đại công chúa.
Đại công chúa gần mười tám, hôn sự quả thật nên định. Hoàng Hậu mỉm cười: "Thiếp đã để ý từ lâu, trong kinh thành, con cháu quý tộc và thế gia có không ít nhân tài trẻ tuổi..."
Hoàng Thượng cau mày: "Trong đám tiến sĩ mới mấy năm nay cũng có người tốt, cứ cân nhắc cả hai."
Hoàng Hậu hiểu ý ngài, mỉm cười: "Vậy thần thiếp sẽ chọn người, cũng mong Hoàng Thượng sẽ xem xét giúp thần thiếp."
Hoàng Thượng ừ một tiếng, rồi nói: "Quý phi đang giúp trẫm quản lý lục cung, chuyện này hai người cùng bàn bạc."
Hoàng Hậu cúi mắt, đáp: "Vâng." Hoàng Thượng nói thêm vài câu, rồi rời đi.
Khi ngài đi, Nhị công chúa tức tối: "Phụ hoàng thật thiên vị, hôn sự của Đại tỷ thì liên quan gì đến Quý phi nương nương, sao lại để nàng ta nhúng tay? Nàng ta thì chọn được ai tốt chứ?"
Hoàng Hậu liếc nàng: "Im miệng, chuyện này không đến lượt con lo."
Nhị công chúa ấm ức. Nàng cũng không nhỏ nhen gì, nhưng Tần Quý phi khác với những người từ Thông Châu đến, giữa họ có khoảng cách. Lỡ Tần Quý phi chọn bừa, hạnh phúc cả đời của Đại tỷ, sao có thể xem nhẹ?
Hoàng Hậu lại nghĩ, hôn sự Đại công chúa định xong, kế đến là Thái tử. Người làm Thái tử phi, nàng phải chọn người có thể giúp được Thái tử nhiều nhất.
Tiêu Yến Ninh nghe tin Tần Quý phi phải cùng Hoàng Hậu chọn phò mã cho Đại công chúa, lòng đầy uể oải. Chuyện này vừa khó vừa dễ bị oán trách. Chọn tốt, chưa chắc được cảm tạ; chọn tệ, sau này ắt bị trách móc. Rõ ràng là việc của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lại kéo Tần Quý phi vào, quả không hổ là bậc đế vương, ân sủng là ân sủng, trở mặt là trở mặt.
Tần Quý phi nghe tin cũng nhíu mày, chọn phò mã, nàng biết gì đâu. Chẳng lẽ chỉ nhìn mặt thôi sao?
Nàng lo lắng đến mất ngủ.
---
Cùng lúc, triều đình lại dậy sóng. Đại tướng quân Lương Thiệu trấn thủ Tây Bắc dẫn quân Kỵ Bắc Thiết đánh tan quân Tây Khương xâm phạm Đại Tề, bắt được nhiều tù binh. Khi Tuần phủ Bắc Mạc khuyên đừng ham công, Lương Thiệu đáp: "Tướng ngoài trận, quân mệnh có thể không nghe."
Tin truyền về triều, kẻ khen Lương Thiệu quyết đoán, người tham tấu ông kiêu ngạo, tự cao tự đại.
Tiêu Yến Ninh khi nghe chuyện, chỉ thấy vị Lương tướng quân này thú vị, cũng không biết ông có thật sự nói câu đó không, hay bị người thêu dệt.
Vào lúc ấy, hắn cũng chẳng thể ngờ sau này, mình sẽ dây dưa sâu đậm với nhà họ Lương như vậy.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com