Chương 31-32
Chương 31
Hành động của hắn quá đỗi nổi bật, giọng nói lại vang to, khiến cả triều đình đang dự yến tiệc đều ngoảnh nhìn.
Trước câu hỏi chất vấn của Hoàng Thượng, Tiêu Yến Ninh thoáng hiện vẻ ngơ ngác, nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời: "Chẳng phải xưa kia có vị hòa thượng, cắt thịt mình nuôi chim ưng, rồi sau thành hòa thượng đó sao?" Lời hắn lộn xộn, chẳng chút logic, như đang kể một câu chuyện mơ hồ, lạ lẫm. Vậy mà, chẳng hiểu sao, cả Hoàng Thượng lẫn quần thần lại đồng loạt nghĩ đến sự tích "cắt thịt nuôi ưng".
Ngài – Hoàng Thượng – thoáng nhăn mặt, thần sắc khó tả, đập nhẹ tay xuống bàn: "Bình thường bảo ngươi đọc sách, ngươi chẳng chịu đọc! Hòa thượng gì mà thành hòa thượng? Là thành Phật!"
Tiêu Yến Ninh nghe xong, mắt sáng rực như ngộ ra, gật gù đầy vẻ đồng tình: "Vậy là hòa thượng thành Phật!"
"Thế mà giống nhau được à?" Hoàng Thượng, chẳng biết có phải vì men rượu làm má ngài nóng bừng hay không, cao giọng: "Một bên tự nguyện cắt thịt nuôi chim ưng, một bên bị chim ưng mổ mắt. Một đằng chủ động, một bên bị động, giống nhau chỗ nào?"
Tiêu Yến Ninh nào thèm để tâm, hắn nhíu mày, gương mặt trắng trẻo thoáng vẻ bất mãn, hậm hực bảo: "Phụ hoàng, ngài cứ nói xem con chim đó có ăn không? Hễ nó ăn, thì người bị ăn cũng thành Phật thôi. Thịt cắt là thịt, mắt cũng là thịt, đều là thịt, khác gì nhau đâu?"
Lý lẽ ngang ngược đến thế, Hoàng Thượng nhất thời cứng họng, chẳng tìm được câu nào để phản bác. Chỉ cần nhớ đến giấc mộng bị chim ưng mổ mắt, ngài lại bất giác liên tưởng đến câu hỏi của Tiêu Yến Ninh: "Thịt là thịt, có gì khác nhau? Ăn là thành Phật!" Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu, khiến ngài ngây ra, đờ đẫn.
"Hoàng Thượng," Tân Lễ Bộ Thượng Thư kiêm Đại học sĩ Văn Uyên Các, Từ Uyên, nở nụ cười vang, đầy vẻ nể mặt: "Thần thấy quan điểm của Thất hoàng tử thật độc đáo, cũng có lý lẽ riêng!"
Từ Uyên là người do chính Hoàng Thượng đề bạt vào Nội Các, thuộc hàng thân tín tuyệt đối của ngài. Hắn vừa mở lời, quần thần lập tức hưởng ứng. Dù chỉ là lời nói ngây ngô của trẻ con, nhưng họ chẳng phải người của Khâm Thiên Giám, hà cớ gì phải so đo với một đứa trẻ? Quan trọng hơn, nhìn thần sắc của Hoàng Thượng, rõ ràng là chẳng hề giận dữ. Đã vậy, làm bề tôi biết điều, chi bằng nhân cơ hội này mà tâng bốc tài năng của Thất hoàng tử.
Tể tướng Tần Truy chỉ khẽ liếc Tiêu Yến Ninh, lòng thầm nghĩ, lời của Thất Hoàng tử nói hôm nay chẳng khác nào cơn mưa đúng lúc cứu nguy cho Lương Thiệu. Trước đó, khi Hoàng Thượng triệu kiến Lư Văn Dụ, thời điểm lại quá trùng hợp, khiến Lư Văn Dụ nửa đêm còn đến bái kiến Tần Truy.
Lư Văn Dụ tìm đến Tần Truy không vì ý đồ kết bè kéo cánh, mà chỉ bởi vì hắn thấy Lương Thiệu là một tướng tài hiếm có. Nếu Hoàng Thượng vì một chút nghi kỵ mà khiến trung thần lương tướng phải chịu kết cục bi thảm, thì thật khiến lòng người nguội lạnh. Lý do Lư Văn Dụ chọn Tần Truy là vì cha của Lương Thiệu từng phục vụ dưới trướng Anh Quốc Công, dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng có chút liên hệ. Hơn nữa, Lư Văn Dụ hiểu rõ phẩm tính của Tần Truy, biết rằng dù Tần Truy không giúp, cũng sẽ chẳng bán đứng mình. Ngoài Tần Truy, Lư Văn Dụ cũng không biết nên tìm ai.
Giờ đây, khi các hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành, lòng dạ quần thần càng thêm phức tạp. Những kẻ xuất thân hàn vi tuy được Hoàng Thượng trọng dụng, nhưng tâm tư đơn thuần, quan hệ với Lư Văn Dụ lại hời hợt. Nếu lỡ để lộ chuyện hắn đến cầu xin, e rằng trong mắt Hoàng Thượng, triều đình sẽ chẳng còn chỗ cho hắn.
Dù là Tể tướng cao quý, Tần Truy xuất thân từ phủ Anh Quốc Công, hiểu rõ giá trị của một vị tướng tài đối với quốc gia. Mấy ngày nay, từ chỗ Tần Quý phi, Tần Truy biết Hoàng Thượng có lẽ đang bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng. Vì vậy, Tần Truy vẫn luôn tìm cách gỡ Lương Thiệu ra khỏi lằn ranh nguy hiểm ấy, nào ngờ Tiêu Yến Ninh, với câu chuyện kể còn chưa tròn vành rõ chữ, lại vô tình hóa giải được nan đề.
Giờ đây, có Từ Uyên – cận thần của Hoàng Thượng – dẫn đầu hưởng ứng, hiệu quả còn hơn cả Tần Truy lên tiếng. Ngược lại, Lư Văn Dụ, người vốn đã đoán được đôi chút về cơn ác mộng của Hoàng Thượng, lại chẳng để lộ cảm xúc gì. Hoàng Thượng chỉ hỏi hắn về một nhân vật trong điển cố, hắn biết gì mà đáp? Nghĩ đến đây, Lư Văn Dụ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, lòng thầm thở dài: Ai cũng biết Hoàng Thượng yêu thương Thất hoàng tử, hôm nay nhìn thấy, đối phương quả là có chút tài khiến người ta yêu mến. Chỉ tiếc học vấn còn kém, chắc phải chờ đến khi nhập học mới khá lên được.
Tiêu Yến Ninh, được quần thần tâng bốc, càng thêm đắc ý. Hoàng Thượng trừng mắt nhìn hắn, nhưng chút u ám còn sót lại từ cơn ác mộng cũng tan biến theo những lời ca tụng. Ngài nhìn Lương Tĩnh – đứa trẻ vẫn đứng trước mặt mình – càng thấy thuận mắt, từ tướng mạo đến cốt cách đều ưa nhìn, bèn nói: "Nếu ngày sau con có thể như cha con, trở thành đại tướng quân, trẫm sẽ tặng con một con chim ưng."
Lương Tĩnh nghiêng đầu, dường như thắc mắc tại sao không tặng ngay bây giờ. Tiêu Yến Ninh lập tức hét lên: "Phụ hoàng, người cũng sẽ tặng cho nhi thần chứ?"
"Con à?" Hoàng Thượng nhếch môi, giọng trêu chọc: "Con còn chẳng biết chim ưng là gì, muốn để làm gì? Hay tưởng rằng chim ưng trẫm tặng làm từ vàng ròng?"
Các đại thần trong triều đều từng nghe chuyện Thất hoàng tử từ nhỏ đã mê tiền, giờ nghe Hoàng Thượng cười cợt, ai nấy đều nở nụ cười đồng tình.
Tiêu Yến Ninh: "..." Ai cười cũng hiền hòa, nhưng sao vẫn thấy ấm ức thế này.
Nói gì mà mê tiền, hôm nay ngồi đây, ai dám vỗ ngực bảo mình không thích tiền?
Quân tử yêu tài, lấy chi hữu đạo, mê tiền thì có gì sai?
"Chỉ cần phụ hoàng tặng, dù chẳng phải vàng ròng, nhi thần cũng thích!" Tiêu Yến Ninh đáp.
Hoàng Thượng nhìn hắn, càng nhìn càng thấy yêu mến. Lời trẻ con nói ra, chân thành đến lạ, nghe mà lòng ngài khoan khoái. Các hoàng tử khác chứng kiến cảnh này, lòng dạ khó tả. Họ nghĩ, Tiêu Yến Ninh chẳng nên làm hoàng tử, làm thái giám bên cạnh Hoàng Thượng có khi hợp hơn. Từ nhỏ đã giỏi nịnh nọt, lớn lên chẳng phải sẽ khiến Hoàng Thượng mê mẩn đến chẳng phân đông tây nam bắc sao?
"Lương Tĩnh, còn không mau tạ ơn Hoàng Thượng!" Lương Thiệu thấy không khí đang vui, vội vàng nhắc nhở.
Lương Tĩnh là một đứa trẻ thực thụ, nhiều chuyện chẳng hiểu, nhưng rất biết nghe lời. Cậu bé giòn giã: "Đa tạ Hoàng Thượng!"
Hoàng Thượng vốn thích những đứa trẻ ánh mắt trong veo, biểu cảm thuần khiết. Nhìn Lương Tĩnh, ngài mỉm cười: "Con nói còn vừa tròn bốn tuổi?"
Lương Tĩnh gật đầu, đúng là bốn tuổi.
Nụ cười trên mặt Hoàng Thượng càng rạng rỡ: "Thất hoàng tử của trẫm năm nay năm tuổi, hai đứa tuổi tác tương đồng. Có muốn vào cung làm bạn đọc với Thất Hoàng tử hay không?"
Lương Tĩnh chẳng hiểu gì nhiều, nhưng hai chữ "đọc sách" thì hiểu. Cậu bé thoáng rầu rĩ – đọc sách khó lắm, còn khó hơn cả luyện võ. Nhưng trước khi vào cung, cha mẹ và các anh đều dặn y phải nghe lời Hoàng Thượng. Vậy giờ có phải cũng phải vâng lời không?
Chưa kịp để Lương Tĩnh đáp, Lương Thiệu đã vội vàng, đầy vẻ lo lắng: "Hoàng Thượng, tiểu tử nhà thần còn nhỏ, lại thô lỗ, e rằng không đủ tư cách làm bạn đọc cho hoàng tử."
Hoàng Thượng nào để ông từ chối, càng nghĩ càng thấy ý tưởng này tuyệt diệu: "Còn nhỏ, thô lỗ thì vào cung đọc sách là vừa. Khi Thất hoàng tử nhập học, Lương Tĩnh sẽ làm bạn đọc cho nó."
Lương Thiệu: "..."
Ông tuyệt vọng. Xong rồi, về nhà chắc phải gấp rút tìm danh sư, thắp đèn dạy đêm cho Lương Tĩnh. Bằng không, vừa vào cung, e rằng y sẽ nổi danh vì học vấn quá tệ.
Tiêu Yến Ninh: "..." Chẳng ai hỏi ý kiến hắn sao? Cứ thế tìm bạn đọc cho hắn? Hắn phải đi học thật à?
Hắn lại phải làm học sinh tiểu học lần nữa sao?
Tiêu Yến Ninh chỉ thấy trước mắt tối sầm, tương lai mịt mù.
Các hoàng tử khác, kể cả Thái tử, đều không ngờ Hoàng Thượng lại để Lương Tĩnh làm bạn đọc cho Tiêu Yến Ninh. Có khi, bạn đọc với hoàng tử chỉ đơn thuần là bạn đồng hành. Hoàng Thượng có lẽ chẳng nghĩ gì sâu xa, nhưng người khác thì không hẳn vậy.
Hoàng Thượng hôm ấy có chút men say, lại thấy hai đứa trẻ đáng yêu, nên mới buột miệng. Hơi tùy hứng.
Nhìn thấy thần sắc phức tạp của vài đại thần, Hoàng Thượng thoáng do dự, cảm giác như quyết định này có phần không ổn. Nhưng vừa thấy vẻ mặt hoảng hốt, mắt ngấn lệ của Tiêu Yến Ninh khi nghe phải đi học, ngài lập tức xua tan do dự, thậm chí có chút bực mình. Một câu chuyện kể còn chẳng ra hồn, không đi học thì làm gì? Ngày ngày bắt dế à?
Ngài trầm giọng: "Ấm ức cái chứ? Nếu sách đọc không tốt, trẫm sẽ đích thân đánh đòn con!"
Tiêu Yến Ninh: "..." Xem ra, dù là bậc đế vương, cũng chẳng thoát được tâm tư mong con hóa rồng.
Sau tiểu khúc ấy, Hoàng Thượng cùng quần thần tiếp tục nâng chén. Lương Tĩnh còn nhỏ, lời người lớn nói chẳng hiểu, vũ nhạc cũng chẳng biết thưởng thức, nên chẳng mấy chốc đã ngồi không yên. Lương Thiệu hiểu tính con, bèn kiếm cớ cho cậu nhóc "trốn" đi.
Tiêu Yến Ninh cũng chẳng muốn ở lại. Thấy Lương Tĩnh chuồn mất, hắn cũng lẻn theo. Hoàng Thượng ngồi trên cao, sớm đã nhìn thấy hai đứa trẻ lén lút, nhưng nghĩ rằng hiếm khi Tiêu Yến Ninh gặp được bạn cùng tuổi, ngài chỉ ra hiệu cho Lưu Hải, rồi mặc kệ hai đứa nhỏ.
Ra ngoài điện, nhìn Lương Tĩnh – một đứa trẻ thực thụ – Tiêu Yến Ninh thấy thú vị. Hắn nhìn cậu bé có phần ngây ngô, bèn nảy ý muốn trò chuyện. Dù gì hai đứa trẻ đứng im chẳng nói gì cũng khó xử. Hắn bước đến trước mặt Lương Tĩnh, hỏi: "Ngươi thích dế không?"
Lương Tĩnh trông cũng sáng sủa, nhưng so với Tiêu Yến Ninh được nuôi nấng trong nhung lụa, cậu bé mang thêm vài phần rắn rỏi của vùng biên cương. Y ngây thơ đáp: "Dế à, ăn được." Y từng ăn rồi, nướng lên mà ăn.
Không chỉ y, ở biên cương, nhiều người cũng ăn.
Một câu nói bình thường, một ánh mắt trong trẻo, nhưng khiến Tiêu Yến Ninh khựng lại. Cùng là dế, nhưng với mỗi người lại mang ý nghĩa khác. Với hắn, dế là trò tiêu khiển trong cung; với Lương Tĩnh ở biên cương, dế là thức ăn.
Chỉ trong khoảnh khắc, lòng Tiêu Yến Ninh dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn mím môi, định nói gì đó, thì Lương Tĩnh lại lên tiếng, giọng đầy tự hào: "Ca ca ta bắt được nhiều dế lắm, ca ca ta là người giỏi nhất thiên hạ!"
Tiêu Yến Ninh: "..."
Hắn nổi da gà. Trong cung cấm, dám bảo ca ca mình là người giỏi nhất thiên hạ! Dù là lời trẻ con, nhưng lỡ rơi vào tai kẻ đa nghi, thêm mắm dặm muối, e rằng sẽ thành tai họa.
"Ca ca ta mới là người giỏi nhất thế gian!" Tiêu Yến Ninh vừa nghĩ vừa nói.
Hôm nay, hắn đành phải làm trẻ mẫu giáo một lần, để rồi cãi nhau một trận ngây ngô nhất đời.
Lương Tĩnh không chịu, giơ hai ngón tay, hùng hồn nói: "Ta có hai ca ca, ca ca ta giỏi lắm!"
Tiêu Yến Ninh ưỡn ngực, tự hào hơn: "Ta có tận sáu ca ca, các ca ca ta còn giỏi hơn!"
"Ca ca ngươi không có giỏi!" Lương Tĩnh khóe mắt cay xè, lệ lưng tròng: "Ca ca ta biết cưỡi ngựa!"
Tiêu Yến Ninh cũng sốt ruột. Sao không thuận theo hắn mà nhận hắn giỏi cho rồi? Trận cãi này còn kéo dài đến bao giờ?
Trẻ con thật phiền!
Hắn hối hận chết đi được. Sao lại rỗi hơi hỏi Lương Tĩnh thích dế hay không? Tìm chuyện với trẻ con đâu phải thế này. Giờ thì hay rồi, lòng vòng chẳng dứt ra được.
"Ca ca ngươi không giỏi, ca ca ta mới giỏi! Ca ca ta không chỉ cưỡi ngựa, còn biết đọc sách, sách khắp thiên hạ ca ca ta đều biết!" Tiêu Yến Ninh trừng mắt, cao giọng. Dù có phóng đại, nhưng cãi nhau thì phải khoa trương, phải lớn tiếng.
Lương Tĩnh càng giận, nắm chặt tay, má phồng lên, gào to: "Ca ca ta cũng biết đọc sách, còn cưỡi ngựa giết giặc cơ!"
Tiêu Yến Ninh: "..."
Thua rồi. Ca ca của y đúng là từng ra chiến trường giết giặc. Còn ca ca của hắn, ngoài đọc sách, chỉ có Tam ca biết múa vài đường đao, vặn cột gì gì đó.
Thấy sắp thua, Tiêu Yến Ninh nhắm mắt, thầm xin lỗi các ca ca. Hắn chỉ là trẻ con, giờ phút này, trận cãi này đành phải đi theo hướng hoang đường.
Hắn đỏ mặt, gào lên câu khẩu hiệu kinh điển của trẻ con hậu thế: "Ca ca ta ăn được cả phân, ca ca ngươi làm được không?"
Lương Tĩnh chẳng chịu lép vế: "Ca ca ta cũng biết ăn phân!"
Tiêu Yến Ninh càng bướng: "Ca ca ta có thể ăn phân trong tư thế trồng chuối!"
Lương Tĩnh gào to hơn:"Ca ca ta không chỉ vừa trồng chuối vừa ăn phân, mà còn có thể làm thế ngay trên lưng ngựa!"
Tiêu Yến Ninh: "..." Thôi, hắn chịu thua. Trận cãi mẫu giáo này, trẻ con thực thụ thắng rồi.
Thấy hắn im bặt, Lương Tĩnh đắc ý: "Vậy nên, ca ca ta giỏi nhất!"
"Ca ca ta mới giỏi nhất!" Tiêu Yến Ninh nào chịu thua.
Hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, cuối cùng lao vào nhau mà đánh.
Lưu Hải ngây người chứng kiến, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Ông vội cho thị vệ tách hai đứa trẻ ra, rồi hối hả vào điện bẩm báo Hoàng Thượng.
Lưu Hải thậm chí chẳng giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, ông quá sốc. Nói thật, cả đời ông chưa bao giờ nghĩ có ngày ai đó lại lấy việc "ca ca mình ăn được phân" làm niềm tự hào.
Ông vội vã quỳ xuống, thần sắc méo mó, giọng run run: "Hoàng Thượng, Thất hoàng tử và Lương công tử đánh nhau rồi!"
"Cái gì?" Hoàng Thượng đặt chén rượu xuống: "Sao lại đánh nhau?" Tiểu Thất tuy nghịch ngợm, nhưng chỉ thích trêu chim, bắt dế, sao lại đánh nhau với Lương Tĩnh? Đây là lần đầu Tiểu Thất đánh nhau, phải không?
Lương Thiệu đứng bật dậy: "Chắc chắn tiểu tử nhà thần vô lễ, xúc phạm đến Thất hoàng tử. Thần xin lập tức bắt nó về tạ lỗi!"
Lưu Hải định nói lại thôi. Hoàng Thượng liếc nhìn Lưu Hải, biết ngay có ẩn tình, có khi Tiểu Thất là người khơi mào không chừng. Ngài trầm giọng: "Lương khanh, chưa hỏi rõ, sao đã đổ lỗi cho Lương Tĩnh? Lưu Hải, nói đi, chuyện gì xảy ra?"
Lưu Hải: "..." Nói? Thật sự phải nói sao? Nói trước mặt bao người sao?
Ánh mắt ông lướt từ Thái tử đến các hoàng tử khác. Những hoàng tử bị hắn nhìn đều nhíu mày – vẻ mặt quái lạ gì thế này? Liên quan gì đến họ? Chuyện gì mà kéo cả đám hoàng tử vào?
Hoàng Thượng lần đầu thấy Lưu Hải biểu cảm phong phú thế, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, lạnh giọng: "Lưu Hải!"
Lưu Hải nhắm mắt, cắn răng, kể lại toàn bộ sự việc, không sót một chữ. Ban đầu còn bình thường, chỉ là hai đứa trẻ cãi nhau. Trẻ con mà, thích nói khoác, lời hơi to tát, nhưng cũng dễ hiểu. Nhưng khi nội dung cãi vã được phơi bày, cả điện lặng đi.
Đặc biệt là các hoàng tử bỗng dưng thành nhân vật chính, từ Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cho đến Thái tử vốn điềm tĩnh, ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc.
Hoàng Thượng: "..."
Khi Lưu Hải kể xong, cả điện im phăng phắc.
Lương Thiệu: "..." Ông muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Ông là người thô kệch, miệng lưỡi vụng về, thật chẳng ngờ Thất hoàng tử cãi nhau lại "độc đáo" đến vậy.
Cả điện lặng ngắt như tờ, đến nỗi một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân lạch bạch vang lên, rồi Tiêu Yến Ninh như chú bê con bị thương, lao vào điện, giọng ngấn lệ, vang vọng khắp điện: "Phụ hoàng, phụ hoàng, ngài phải làm chủ cho nhi thần! Lương Tĩnh dám nói ca ca hắn giỏi hơn ca ca nhi thần!"
Hắn đứng đó, ngẩng khuôn mặt đáng thương, như chịu nỗi oan ức lớn lao.
Lương Tĩnh chạy theo sau, cũng hét lên: "Rõ ràng ca ca ta giỏi hơn, ngươi còn không chịu nhận!"
. . .
Chương 32
Tiêu Yến Ninh ngoảnh đầu, trừng Lương Tĩnh đầy căm phẫn: "Ca ca ta mới là giỏi nhất!"
Hai đứa trẻ, ánh mắt trong veo ngập tràn giận dữ. Nếu không có thị vệ lặng lẽ cản lại, e rằng trước mặt Hoàng Thượng, chúng lại lao vào đánh nhau.
Tiêu Yến Ninh nhìn đôi mắt trong trẻo, ấm ức của Lương Tĩnh, bất giác muốn xoa chân. Trẻ con đánh nhau chẳng biết nặng nhẹ, cào cấu, đá đạp, cắn xé, chiêu gì nghĩ ra được là dùng, dồn cả sức bú sữa mà tung ra. Thật ra, nếu đánh nhau, Tiêu Yến Ninh chắc chắn chiếm thế thượng phong, nhưng hắn là người lớn, còn sĩ diện, sao nỡ bắt nạt trẻ con? Thế là chỉ cố giữ hai tay Lương Tĩnh đang cào hắn, kết quả bị tên nhóc đầy sức trâu này đá cho mấy cái.
Cả đời này, hắn chịu thua thiệt, đều vì Lương Tĩnh.
Dù trong lòng than thở, Tiêu Yến Ninh vẫn phải diễn tiếp vở kịch này. Hắn nhìn Hoàng Thượng, mắt lấp lánh lệ, đầy kỳ vọng: "Phụ hoàng, cho ca ca nhi thần đấu với ca ca hắn, ca ca nhi thần chắc chắn thắng!"
Hoàng Thượng: "..." Đấu gì? Đấu ăn phân à?
Các hoàng tử: "..." Không, họ chẳng thắng nổi đâu!!
Quần thần, kể cả nhà họ Lương: "..." Mở mang tầm mắt, lòng dạ rối bời.
Thấy Hoàng Thượng đờ đẫn chẳng phản ứng, Tiêu Yến Ninh sốt ruột, nhìn Thái tử Tiêu Yến Cẩn, mắt long lanh: "Thái tử ca ca, huynh lên đi!"
Thái tử: "..." Không những không lên, y còn lùi một bước, chân run rẩy. Y không được đâu, đừng vì y là trưởng tử mà kéo y vào!
Thấy Thái tử lùi bước, Tiêu Yến Ninh càng tủi thân, ánh mắt chuyển sang Nhị hoàng tử. Vừa chạm ánh nhìn, Nhị hoàng tử vội xua tay, kèm theo trận ho kịch liệt. Tiêu Yến Ninh thất vọng, Nhị hoàng tử sức khỏe yếu thế, e cũng chẳng thắng nổi.
Nhị hoàng tử lần đầu thấy may mắn vì mình yếu đuối. Nếu biết khỏe mạnh lại bị Tiêu Yến Ninh kỳ vọng thế, hôm nay hắn đã phun máu rồi. May mà hắn yếu, chẳng gánh nổi kỳ vọng to lớn này.
Tiêu Yến Ninh nhìn Tam hoàng tử, mặt sáng lên: "Tam ca!" Vẻ mặt như muốn nói: Tam ca khỏe mạnh, chắc chắn thắng!
Tam hoàng tử lắc đầu như trống bỏi, gương mặt tuấn tú đầy vẻ kiếu từ. Tiêu Yến Ninh gọi tiếng "Tam ca" này, hắn nhận không nổi đâu, nghe giống tiếng đòi mạng hơn.
Tiêu Yến Ninh buồn bã. Sao ai cũng từ chối hắn? Hắn nhìn Tứ hoàng tử, giọng nghẹn ngào: "Tứ ca, họ không được, huynh lên đi!"
"Tứ ca cũng không được!" Tứ hoàng tử vốn thông minh lanh lợi, giờ chỉ hận sao mình không biến mất. Hắn vội nói: "Chẳng ai được cả!"
Tiêu Yến Ninh không hiểu, nhưng vẫn kiên trì, nhìn Ngũ hoàng tử: "Ngũ ca!"
Ngũ hoàng tử lùi nhanh, trừng Tiêu Yến Ninh, kinh hoàng: "Đừng gọi ta! Ta không phải ca ca ngươi, ngươi mới là ca ca ta!" Trong lòng còn chửi thề, kẻ nghĩ ra trận đấu này, chẳng phải người nữa!
Cuối cùng, ánh mắt đầy hy vọng rơi xuống Lục hoàng tử.
Tiêu Yến Ninh nắm chặt tay, lệ rơi lã chã: "Lục ca!" Đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn đó...
Lục hoàng tử: "..."
Bị nhìn chằm chằm, hắn chỉ hận sao mình là Lục, sao không phải lão Đại. Nhìn hắn làm gì, nhìn có ích gì?
Hắn vốn nghĩ mình đã mười tuổi, là người lớn, làm hoàng tử phải nho nhã. Người lớn chẳng nên so đo với trẻ con. Nhưng giờ, nếu không so đo, hắn phải gánh cái hy vọng "ăn phân" kia. Hắn khó nhọc: "Thất ca à, Lục đệ không giúp được đâu. Hay là, huynh tự lên đi!"
Tiêu Yến Ninh lắc đầu, phẫn uất: "Ta không được!" Rồi nghi hoặc sửa lời Lục hoàng tử: "Lục ca, huynh là ca ca mà, sao lại gọi ta là ca? Huynh là Lục, ta là Thất, huynh lớn ta nhỏ. Huynh không biết đếm số à?" Thật đáng thương.
Lục hoàng tử tức đến nghiến răng. Hắn đang cố đọc sách thánh hiền, cố làm quân tử nho nhã, vậy mà bị một thằng ngốc thương hại! Hắn chỉ muốn đấm vào mặt Tiêu Yến Ninh.
Nói xong, hắn nhìn hai vị ca ca của Lương Tĩnh, rồi nhìn mình, giải thích vì sao mình không được: "Ta còn nhỏ, đấu không lại họ."
Các hoàng tử: "..." Vậy vì họ lớn tuổi, họ đáng phải chịu sao? Ngươi nhỏ thì giỏi lắm à!
Thấy Tiêu Yến Ninh hỏi một vòng chẳng được gì, Lương Tĩnh đắc ý. Sáu ca ca thì đã sao, chẳng phải đều vô dụng à?
Cậu bé nhìn hai ca ca nhà mình, chạy đến, hớn hở hét lớn: "Đại ca, Nhị ca, hai người lên đi, cho hắn thấy ai giỏi nhất!" Tư thế như đang chỉ huy ngàn quân, chứ chẳng phải một trận đấu lố bịch.
Đại ca Lương Hàm, Nhị ca Lương Mục: "..." Không, họ không lên nổi đâu, họ cũng đâu phải người giỏi nhất. Là người, đâu cần thắng thua đến thế! Thắng thua quá, dễ bị đánh lắm!
Đặc biệt là Lương Hàm, trước khi về kinh, vết thương chưa lành, giờ bị hai đứa trẻ kích thích, cảm thấy cả người đau nhức. Đối diện ánh mắt kỳ vọng của Lương Tĩnh, hắn chẳng dám mở miệng.
Nói sao đây? Nói mình không ăn được, chẳng phải thừa nhận sáu hoàng tử thắng trong trận "ăn phân" sao? Còn nếu nói mình ăn được, thì thật sự không được mà....
"Đại ca, đi đi!" Lương Tĩnh hiếu thắng thúc giục.
Lương Hàm lòng dạ rối bời, nhìn Lương Tĩnh, ngực đau nhói. Hắn chỉ tay vào cậu bé, bàn tay từng cầm đao vững vàng trên chiến trường giờ run lẩy bẩy. Trước mắt tối sầm, cổ họng dâng lên vị máu. Cuối cùng, hắn không kìm được, nghiêng người phun một ngụm máu, ngẩng đầu lên, đầu óc quay cuồng chực ngã. Hắn muốn vịn thứ gì đó, nhưng chỉ túm được Lương Mục bên cạnh, rồi ngất xỉu.
Trong cơn mê man, hắn nghe ai đó hét: "Trời ơi, Thiếu tướng quân bị chọc tức đến thổ huyết rồi!"
Lương Hàm: "..." Gì mà chọc tức đến thổ huyết? Là vết thương cũ tái phát, được chưa?
Khoảnh khắc ấy, Lương Hàm tuyệt vọng. Lịch sử hậu thế sẽ không ghi lại chuyện này, đúng không? Hắn không muốn lưu danh sử sách với câu chuyện vì đệ đệ ép thắng trận "ăn phân" mà thổ huyết đến mức ngất xỉu đâu...
Lương Hàm hộc máu làm Tiêu Yến Ninh hoảng hồn. Nếu thật sự khiến một công thần bị chọc tức mà sinh bệnh, hắn cả đời sẽ không yên lòng. Đừng để lòng hảo tâm thành chuyện xấu chứ.
Hắn chạy đến trước mặt Hoàng Thượng, khóc lóc thảm thiết: "Phụ hoàng, phụ hoàng, mau gọi thái y cứu ngài ấy đi!"
Hoàng Thượng như đang ở trong thước phim có hiệu ứng slow-motion, ngây ngốc nhìn hắn, ngây ngốc sai Lưu Hải gọi thái y.
Một buổi yến tiệc mở đầu với quân thần hòa hợp, giữa chừng là trẻ con ầm ĩ, khép lại bằng vị thiếu tướng ngất xỉu. Đây đâu phải tiệc mừng công thần, rõ ràng là cái chợ gà bay chó sủa!
"Tạo nghiệt!" Hoàng Thượng nhìn cảnh hỗn loạn, lẩm bẩm.
Cả đời ngài chưa bao giờ trống rỗng đầu óc thế này, trống đến chẳng thốt nổi lời. Lòng ngài đập thình thịch, phẫn nộ đến tột cùng mà chẳng phát ra được chữ nào.
Mà kẻ gây họa thì lại chẳng biết gì, vẫn ở trước mặt ngài khóc lóc, lấy tay quệt nước mắt. Lương Tĩnh cũng khóc, khóc to hơn cả Tiêu Yến Ninh. Nếu không bị Lương Thiệu xách cổ áo lôi đi, cậu bé chắc đã bò lên người Lương Hàm mà khóc tiếp.
May mà thái y đến kịp, bắt mạch cho Lương Hàm, nói đó chỉ là do máu bầm từ vết thương cũ. Vô tình làm được việc tốt, Tiêu Yến Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt Hoàng Thượng nhìn mình, kỳ lạ vô cùng. Như đang đánh giá, lại như trên đầu hắn mọc sừng, vừa khiến người ta tò mò, vừa có chút hối hận và ghét bỏ.
Tiêu Yến Ninh đoán không sai, Hoàng Thượng thật sự có chút hối hận. Còn ghét bỏ thì cũng không hẳn, chỉ là ngài nhìn hắn, chợt nhớ lúc hắn mới sinh, ngài từng khen hắn giống mình. Mấy năm qua, ngài còn khen hắn nhiều lần như thế, bảo đứa trẻ này giống mình, chỗ nào cũng thông minh.
Hôm nay, Tiêu Yến Ninh mang đến cho ngài một "niềm vui" chẳng thể quên. Nghĩ lại lời mình từng nói – hắn giống mình – Hoàng Thượng chỉ muốn quay về ngày hắn ra đời, lập tức rút lại câu nói ấy.
Tên nhi tử ngu ngốc này thích giống ai thì giống, nhưng đừng giống ngài!
Yến tiệc đến đây chẳng thể tiếp tục. Người khóc thì khóc, người thổ huyết thì thổ huyết, người hoang mang thì hoang mang, người muốn biến mất thì hận mình đã xuất hiện.
Khi thái y xác nhận Lương Hàm không sao, Hoàng Thượng mới lên tiếng, giọng mệt mỏi: "Giải tán đi. Thái y đến Lương phủ, phải đảm bảo Lương khanh không việc gì."
Đây là lần đầu tiên ngài nói bằng giọng đầy uể oải thế này. Ngài muốn giữ uy nghiêm như xưa, nhưng thật sự chẳng còn sức.
Lòng quá mệt rồi.
Quần thần đều có chừng mực, biết khi nào được xem trò cười nhà hoàng tộc, khi nào không. Huống chi hôm nay, sự việc vượt xa dự đoán. Vì vậy, khi Hoàng Thượng vừa mở lời, mọi người lập tức rút lui.
Chỉ có Tể tướng Tần Truy thì động tác chậm rãi, do dự, nhìn Tiêu Yến Ninh, ánh mắt đầy lo lắng. Quả nhiên, tuổi nhỏ là lợi thế, vì chỉ có trẻ con mới dám vô tư xúc phạm cả đám hoàng tử. Hôm nay, Tiêu Yến Ninh chắc chắn nổi danh trong các nhà quan viên.
Trên đường về Càn An Cung, Hoàng Thượng lặng im. Các hoàng tử, kể cả Tiêu Yến Ninh, đi bên ngài cũng im lặng.
Tiêu Yến Ninh ngáp một cái, hắn buồn ngủ rồi. Chuyện dù lớn đến đâu, ở tuổi này, hắn cũng quên nhanh thôi. Hắn vừa ngáp vừa vô tư: "Phụ hoàng, nhi thần buồn ngủ."
Hắn nói xong lại dụi mắt, ngáp dài. Thái tử và các hoàng tử nhìn hắn, thấy hắn còn vẫy tay, cười ngây ngô: "Các ca ca, mai gặp!"
Lục hoàng tử cười khẩy đầy chán nản. "Ca ca" – hai chữ này nghe thật chói tai.
Tiêu Yến Ninh chẳng thèm để ý, lại nhìn Hoàng Thượng: "Phụ hoàng, mai gặp!"
Hoàng Thượng nhếch môi, phát ra âm thanh từ cổ họng, chẳng biết là "ừ" hay "hừ".
Cung nhân ở Vĩnh Chỉ Cung vì sự cố này mà cả tối nơm nớp, sợ Hoàng Thượng để ý đến họ. Nghe giọng ngài, chân họ lập tức mềm nhũn. Thấy ngài không nói gì, họ vội hành lễ, lí nhí thưa: "Nô tài xin đưa Thất hoàng tử về cung nghỉ ngơi."
Sau khi cung nhân ôm Tiêu Yến Ninh rời đi, Hoàng Thượng đứng yên hồi lâu. Ngài không động, chẳng ai dám động.
Chẳng biết bao lâu, ngài gọi Thái tử đến, dặn dò: "Tiểu Thất chưa nhập học, tâm trí chưa chín chắn. Sau này, con phải chú ý việc học của nó. Bảo nó đọc sách nhiều, đọc sách nhiều vào!"
Thái tử: "Vâng, phụ hoàng." Y nhất định sẽ để mắt đến Tiêu Yến Ninh, dạy hắn biết cái gì nên nói, cái gì không.
Hoàng Thượng thở dài, nhìn các hoàng tử khác: "Các con là huynh đệ, phải đồng lòng, cùng Thái tử trông nom Tiểu Thất. Đọc sách nhiều, đọc sách nhiều vào!"
Ngài lặp lại mấy lần "đọc sách nhiều". Các hoàng tử gật đầu lia lịa. Dù giữa họ có toan tính gì, hôm nay, sau màn của Tiêu Yến Ninh, họ bỗng nhìn nhau, thấy đối phương thật "đẹp đẽ".
"Tam nhi," Hoàng Thượng nhìn Tam hoàng tử: "Con xưa nay không thích đọc sách. Trẫm không cấm con múa đao múa thương, nhưng từ hôm nay, trước mặt Tiểu Thất, con phải làm gương tốt. Không được thô lỗ, không được thô lỗ!"
Tam hoàng tử: "... Vâng."
Hoàng Thượng phất tay áo rời đi.
Còn chuyện thi đấu ăn phân, ngài chẳng muốn nghe thêm lần nào nữa.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com