Chương 39-40
Chương 39
Tần Quý phi tựa như chú mèo bị cắn trúng lưỡi, đôi môi mím chặt, cặp mắt hạnh xinh đẹp khẽ mở to, ánh mắt thoáng chút hối hận. Khi đối diện với Hoàng Thượng, nàng nhìn ngài với vẻ đáng thương, như thể đang cầu xin chút thương xót.
Hoàng Thượng quan sát một loạt biểu cảm và động tác của nàng, đôi mày dài khẽ nhướn, giọng điệu thong dong: "Sao không nói nữa?"
Phải công nhận, câu nói vô tình buột miệng của Tần Quý phi khiến tâm trạng ngài bỗng chốc nhẹ bẫng.
Tần Quý phi liếc nhìn thần sắc của Hoàng Thượng, dường như ngài không còn giận. Cái dáng vẻ lấm lét ấy của nàng, chẳng khác gì Tiêu Yến Ninh khi trộm nhìn phụ hoàng hắn. Hoàng Thượng vừa bất lực vừa buồn cười, mẹ con hai người này, tâm tư cứ như viết rõ trên mặt, thật sự quá dễ đoán.
Đây cũng chính là lý do ngài thích đến Vĩnh Chỉ Cung. Ở nơi này, ngài có thể thả lỏng đôi chút, để lòng mình được thư thái. Khi vừa bước vào Vĩnh Chỉ Cung, gương mặt ngài còn hằn nét giận dữ không cách nào kiềm nén, nhưng giờ đây, thần sắc đã dịu đi không ít.
Tần Quý phi, ở cự ly gần nhất, cảm nhận rõ rệt sự đổi thay trong tâm trạng Hoàng Thượng. Nàng thầm thở dài trong lòng, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nàng đâu phải kẻ ngốc. Hoàng Thượng vốn đang ở Vĩnh Khôn Cung, đột nhiên mang theo cơn giận ngút trời đến đây, chắc chắn là đã bị chọc tức ở đó. Kết hợp với câu hỏi của ngài, rõ ràng Hoàng Hậu đã khuyên can rằng hôm nay ngài không nên đưa các hoàng tử rời đi sớm.
Hoàng Hậu là chốn trung cung, nắm giữ sáu cung, còn nàng là Quý phi, chỉ phụ tá quản lý. Giờ đây, Hoàng Thượng tâm trạng không được vui ở trung cung, nhưng lại sủng ái nàng. Nếu để người ngoài biết, họ sẽ dễ dàng nghĩ rằng nàng đang đối đầu với Hoàng Hậu.
Tần Quý phi thật sự không có ý đó. Nàng chỉ là người tầm nhìn chưa đủ rộng. Trong mắt Hoàng Hậu, việc Hoàng Thượng phá lệ có lẽ là chuyện động trời, nhưng với nàng, ngài chỉ đưa các con đi dùng bữa, thư giãn một chút, đâu cần phải bám lấy không buông?
Nói thật, Tiêu Yến Ninh ngày nào cũng phá luật, nếu cứ tính toán chi li như thế, nàng sợ là mình sẽ chẳng bao giờ cười nổi. Thấy Hoàng Thượng đang chờ nàng đáp lời, Tần Quý phi vừa thầm cảm thán vừa nghĩ, nếu nàng mở miệng lần nữa, e rằng danh tiếng sủng phi sẽ bị gán thêm chữ "yêu". Yêu ngôn hoặc chúng, đúng là danh xưng khó nghe.
Nhưng Tần Quý phi vẫn quyết định thẳng thắn: "Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp cho rằng, ngài tuy là thiên tử, nhưng cũng là bậc phụ thân. Các hoàng tử ngày càng chững chạc, tình thân giữa phụ tử trên thế gian đều đáng trân quý, việc này cũng chẳng phải chuyện lớn."
"Đúng vậy, chẳng phải chuyện lớn." Hoàng Thượng cúi mắt, khẽ thở dài: "Nhưng trong mắt người khác, trẫm làm vậy là phạm sai lầm lớn."
"Ngay cả thần tiên trên trời cũng có lúc sai sót." Tần Quý phi nhíu mày, vẻ mặt đầy rối rắm: "Nếu không, sao trong chuyện cổ tích lại có lắm vị thần tiên bị đày xuống trần gian để chuộc lỗi?"
Hoàng Thượng khựng lại, chuyện gì thế này? Đang nói về bữa ăn, sao lại nhảy sang thần tiên? Ngài nhìn Tần Quý phi, thầm nghĩ, chẳng trách Tiêu Yến Ninh có tính cách như vậy, mẫu thân hắn đã phóng khoáng thế này, hắn làm sao mà điềm tĩnh nổi?
Thế nhưng, cơn giận trong lòng Hoàng Thượng vì lời của nàng mà tan biến hoàn toàn.
Nói ra thì, Hoàng Hậu cũng chẳng làm gì sai. Hoàng Thượng biết hôm nay mình đã hành động thiếu lễ độ, biết rằng việc này sẽ bị người đời đàm tiếu. Các hoàng tử đang học ở thư phòng, chưa đến giờ, vậy mà ngài lại dẫn họ đi dùng bữa. Nhẹ thì bảo là nuông chiều con, nặng thì nói ngài là bậc đế vương tùy hứng, chẳng phải điềm tốt.
Dùng bữa có giờ giấc, chỉ cần đợi thêm chút là được.
Nhưng sau khi cùng các con dùng bữa, Hoàng Thượng lại thấy trong lòng sảng khoái vô cùng. Anh em hòa thuận, thân thiết yêu thương, nhìn thôi đã khiến lòng người vui vẻ.
Hớn hở, ngài đến Vĩnh Khôn Cung để chia sẻ niềm vui này với Hoàng Hậu. Ngài kể về nét mặt của các hoàng tử khi cùng ngài dùng bữa, vừa muốn gần gũi lại chẳng biết làm sao để gần gũi. Ngài kể về vẻ kinh ngạc của Tiêu Yến Thanh khi thấy ngài dẫn các hoàng tử đến thăm y. Con trai bị bệnh, cha dẫn các anh em đến thăm, chuyện bình thường ở nhà dân chúng, trong hoàng gia lại mang chút hài hước pha lẫn ấm áp.
Rõ ràng là chuyện thú vị, đáng để sẻ chia.
Điều này khiến Hoàng Thượng nhớ lại thời xưa, khi ngài còn gần gũi với các con mình. Trong khoảnh khắc ấy, ngài như thể vẫn đang ở Thông Châu.
Hoàng Hậu chăm chú lắng nghe, cũng thấy thú vị. Nhưng nàng không chỉ là thê tử của Hoàng Thượng, mà còn là Hoàng Hậu. Nhìn ngài vui vẻ, nàng lại cảm thấy bất an. Cả nàng và ngài đều bị đặt ở vị trí không thể tùy hứng. Nàng không ngắt lời ngài, đợi đến khi ngài nói xong, chuẩn bị nghỉ trưa, nàng mới vừa rót trà, vừa mỉm cười vừa uyển chuyển đáp: "Hoàng Thượng hôm nay vui vẻ, là phúc của các hoàng tử. Nhưng ngài là thiên tử, là tấm gương cho thiên hạ, các hoàng tử đều nên noi theo ngài..."
Nàng rõ ràng chẳng nói gì quá đáng, nhưng Hoàng Thượng lập tức cảm thấy hứng thú tan biến, niềm vui trong lòng như bong bóng trong suốt, bị đâm thủng trong nháy mắt.
Nước lạnh tràn vào tim, ngài không thốt nên lời.
Nhưng Hoàng Hậu sai ở đâu chứ? Nàng chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một Hoàng Hậu, khuyên can ngài khi ngài quá hứng khởi với một việc. Ngay cả việc ăn thêm vài đũa thức ăn, uống thêm vài bát canh, ngài cũng bị khuyên nhủ, huống chi là làm chuyện "không đúng phận sự" như thế này.
Hoàng Thượng hiểu, từ tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ quay về tiết kiệm mới khó. Hôm nay ngài cao hứng, chưa đến giờ đã dẫn các hoàng tử rời thư phòng. Vậy ngày mai, nếu tâm trạng không tốt, ngài có thể không thượng triều, bỏ bê triều chính không? Hôm nay phóng túng một lần, thấy sảng khoái, vậy ngày mai lại làm thêm chuyện sảng khoái gì nữa?
Phóng túng thì dễ, thu lòng lại mới khó.
Ngài là đế vương, một sở thích cũng có thể khiến thiên hạ noi theo. Càng như vậy, càng phải nghiêm khắc tự ràng buộc bản thân.
Đạo lý thì Hoàng Thượng hiểu, nhưng ngài không vui.
Ngài là Hoàng Thượng, biết rõ lời nói hành động của mình đều là tấm gương cho muôn dân. Dây cung trong đầu ngài lúc nào cũng căng chặt, sợ một phút lơ là sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Nhưng đồng thời, ngài cũng là con người, có thất tình lục dục. Ngài chỉ vì cao hứng mà cùng các con dùng bữa, vậy mà trong mắt Hoàng Hậu và vài triều thần, ngài như thể phạm phải tội tày trời.
Người biết thì nói ngài là Hoàng Thượng. Người không biết, còn tưởng ngài là con rối không được có ý nghĩ riêng.
Nhìn Hoàng Hậu đoan trang, tâm trí Hoàng Thượng thậm chí thoáng lên một ý nghĩ xấu xa: Rời thư phòng sớm, các hoàng tử cũng vui vẻ, họ cũng muốn cùng ngài dùng bữa. Nhưng họ thì vui, ngài lại bị trách móc. Sớm biết thế này, ngài thà chỉ dẫn một mình tiểu Thất đi còn hơn.
Nhưng nếu thật sự chỉ dẫn tiểu Thất, e rằng cả triều đình lẫn hậu cung cũng chẳng ai vui nổi.
Đối mặt với Hoàng Hậu khuyên can, Hoàng Thượng không vui, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, không để lộ ra ngoài. Hoàng Hậu là chủ nhân của hậu cung, ngài không thể không nể mặt. Tuy nhiên, ngài cũng không ở lại, chỉ cười nói rằng đột nhiên nhớ ra có triều vụ cần xử lý, rồi rời Vĩnh Khôn Cung.
Hoàng Hậu lần đầu tiên bị Hoàng Thượng đáp lại một cách không mặn không nhạt, nhìn ngài rời đi, nàng thoáng thất thần.
Hoàng Thượng không trở về Càn An Cung, mà đi vòng một chút, cuối cùng vẫn đến Vĩnh Chỉ Cung.
Thấy Hoàng Thượng cứ nhìn mình chằm chằm, thần sắc khó đoán, Tần Quý phi có chút hoảng hốt, vội nói: "Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp lỡ lời."
Hoàng Thượng lắc đầu: "Không sai, ái phi nói đúng, thần tiên còn có lúc sai, huống chi là con người. Trẫm chỉ nghĩ, ái phi không lo trẫm một lần buông lỏng, lần sau lại buông lỏng sao?"
"Hoàng Thượng nếu thật là người như vậy, thì đã chẳng phải Hoàng Thượng mà thần thiếp biết." Tần Quý phi chẳng suy nghĩ, buột miệng nói.
Lời vừa dứt, nàng thầm trách mình nói nhiều. Sao cứ không suy nghĩ mà nói thẳng thế chứ? Lời này có phần quá trắng trợn rồi.
Nhưng lời đã lỡ, Hoàng Thượng cũng sững sờ, Tần Quý phi dứt khoát đâm lao theo lao: "Thần thiếp tin Hoàng Thượng. Một lần phóng túng chẳng phải là ý chí yếu đuối. Thần thiếp càng tin Hoàng Thượng luôn đặt tâm huyết vào giang sơn, sẽ không vì một phút buông lỏng mà ham vui."
Nghe lời này, Hoàng Thượng bỗng hiểu mình đang giận điều gì.
Đúng vậy, sao Hoàng Hậu và các đại thần không tin ngài? Họ cứ chắc chắn rằng ngài sẽ sa đà, sẽ phóng túng? Hay trong lòng họ, ngài vốn là một bậc đế vương hoang đường?
"Thần thiếp kiến thức hạn hẹp," Tần Quý phi vẫn đang khổ não: "Có chuyện nghĩ chưa chắc đã chu toàn. Nhưng nói đến phóng túng, Hoàng Thượng sau này nên nghiêm khắc hơn với tiểu Thất. Mới ngày đầu đến thư phòng đã trễ giờ, ngủ gật, hôm nay ngài không nên nuông chiều nó, đáng ra nên để nó nhịn đói mới đúng."
"Nói vậy, Hoàng Thượng là bậc quân phụ, quả thật cần làm gương tốt. Nếu không, tiểu Thất ỷ vào sủng ái của ngài, chắc chắn càng khó dạy dỗ. Hoàng Thượng ý chí kiên định, nhưng tiểu Thất thì không, nó thích nhất là được voi đòi tiên..." Nàng đang lẩm bẩm, bỗng ngẩng lên, thấy Hoàng Thượng nhìn mình chằm chằm, vội ngậm miệng.
Tần Quý phi muốn khóc mà không ra nước mắt. Nàng đang nói gì thế này, lộn xộn hết cả lên. Lúc thì bảo Hoàng Thượng chẳng sai, lúc lại tự mâu thuẫn, nói ngài nên điềm tĩnh, tự ràng buộc mình.
Nàng quả thật là người hay thay đổi.
"Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp nói năng lung tung, hồ đồ bậy bạ." Tần Quý phi chán nản, vừa dỗ được ngài, giờ lại làm ngài giận rồi.
Hoàng Thượng nhìn nàng, chỉ thấy mái tóc nàng như cũng rũ xuống theo tâm trạng ủ ê. Rồi ngài bỗng bật cười, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp Vĩnh Chỉ Cung.
Tần Quý phi luống cuống, Hoàng Thượng bị nàng chọc điên rồi sao? Nàng bất lực nghĩ, đôi mắt hạnh lấp lánh vẻ hoang mang, bất an, như chú mèo giật mình, chỉ chực lao vào góc trốn.
Cười đã đời, Hoàng Thượng vỗ nhẹ tay nàng: "Lời khuyên của ái phi, trẫm ghi nhớ. Sau này sẽ tự kiểm điểm, nghiêm khắc với chính mình."
Tần Quý phi ngẩn ngơ, nàng khuyên nhủ ngài sao? Nàng có bản lĩnh lớn thế ư?
Thấy Hoàng Thượng vui vẻ, nàng cũng thoáng vui theo.
Hoàng Thượng nhìn quanh: "Tiểu Thất đâu?"
"Đang nghỉ trưa ạ," Tần Quý phi vội đáp: "Thần thiếp sẽ cho người gọi nó ngay."
"Thôi, để nó ngủ đi," Hoàng Thượng ngăn lại: "Nó còn nhỏ, đang tuổi lớn, đừng quấy rầy."
Tần Quý phi vâng lời.
Hoàng Thượng thấy thời gian cũng đã muộn, bèn đứng dậy rời đi.
Từ Vĩnh Chỉ Cung bước ra, ngài sai Lưu Hải chuyển hướng đến Vĩnh Khôn Cung. Hoàng Hậu từ lúc ngài rời đi, lòng vẫn treo lơ lửng. Nay thấy ngài quay lại, nàng vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.
Hoàng Thượng nhìn nàng, mỉm cười: "Trẫm đến để tạ ơn tử đồng. Lời hôm nay nàng nói, trẫm khắc cốt ghi tâm, sau này sẽ không tùy tiện hành động với thân phận đế vương."
Thái độ ngài như xưa, Hoàng Hậu thoáng xót xa, nàng nói: "Là thần thiếp làm mất hứng của Hoàng Thượng, xin ngài thứ tội." Nàng biết tính tình ngài trước đây, nhưng lại bị thân phận Hoàng Hậu trói buộc, nhất thời hồ đồ.
Hoàng Thượng đáp: "Nàng và trẫm là phu thê, cần gì nói những lời này."
Ngài kéo nàng trò chuyện thêm một lúc, rồi mới trở về Càn An Cung.
---
Tiêu Yến Ninh chẳng ngủ được bao nhiêu, chủ yếu vì Lương Tĩnh không ngủ. Không biết do lạ giường hay lòng có tâm sự, hoặc cả hai, Lương Tĩnh mở to mắt, chẳng chút buồn ngủ.
Không ngủ thì thôi, Tiêu Yến Ninh nghĩ, ít ra còn đỡ hơn khóc lóc om sòm.
Lông mi Lương Tĩnh như chiếc chổi nhỏ, dài và dày, mỗi lần chớp mắt, hàng mi khẽ động. Rồi y đột nhiên ngẩng lên, nhìn Tiêu Yến Ninh, thì thào: "Phụ thân nói, luyện võ, phải tự luyện, mới thành của mình. Sau này ra chiến trường, mới không chết. Yến Ninh ca ca, đọc sách cũng vậy, phải là của mình, mới tốt."
Trước đây lúc rảnh rỗi, hai người từng giới thiệu bản thân, trao đổi tên gọi. Giờ Lương Tĩnh gọi một tiếng "Yến Ninh ca ca" với chất giọng non nớt, Tiêu Yến Ninh chỉ muốn kể ngay một nghìn lẻ một đêm để dỗ y ngủ. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra Lương Tĩnh đang nói gì. Chắc là đang nhắc đến vụ khi nãy ở thư phòng, hắn bảo sáu vị ca ca đọc sách giỏi, nên hắn không cần đọc. Lương Tĩnh không đồng ý, lúc đó không phản bác, giờ mới lén nói với hắn.
Không ngờ Lương Tĩnh nhỏ như vậy mà đã điềm tĩnh đến thế, lại còn lo lắng cho hắn.
Tâm trạng Tiêu Yến Ninh phức tạp. Hắn giả làm trẻ con, nhưng Lương Tĩnh là trẻ con thật sự, trong sáng thuần khiết. Nhìn vẻ nghiêm túc của y, hắn trịnh trọng đáp: "Được, ta nhớ rồi."
Lương Tĩnh lúc này mới thả lỏng nét mặt căng thẳng.
Tiêu Yến Ninh xoa má y, Lương Tĩnh hừ hừ hai tiếng, quay mặt đi không cho xoa.
Có những chuyện hứa thì dễ, làm mới khó.
Lương Tĩnh nhanh chóng tìm được niềm vui trong cung – mỗi ngày gọi Tiêu Yến Ninh dậy. Y luôn dậy sớm, còn Tiêu Yến Ninh thì thích nướng giường. Nghiên Hỉ lo lắng, nhưng không dám mạnh tay gọi, thế là Lương Tĩnh đầy trách nhiệm ra tay. Y đứng trên giường, ra sức kéo tay Tiêu Yến Ninh, lôi hắn ra ngoài: "Dậy, mau dậy!"
Có vài lần, y không kiểm soát được sức, không kéo nổi người, còn ngã ngồi lên bụng Tiêu Yến Ninh, suýt nữa làm hắn nôn ra. Ánh mắt Tiêu Yến Ninh lập tức tỉnh táo, sợ nếu không dậy, Lương Tĩnh sẽ ngồi lên mặt hắn mất.
À, đúng rồi, từ hôm nay Tiêu Yến Ninh phải học cùng các hoàng tử khác. Mỗi lần trong phòng chỉ có hắn và Lương Tĩnh, hắn không kiềm chế nổi, dù Lư Văn Dụ giảng bài có thú vị thế nào, hắn vẫn nhanh chóng gục xuống bàn.
Vậy nên Hoàng Thượng nghe theo lời đề nghị, cho hắn học cùng các hoàng tử. Người đông, náo nhiệt, có tính ganh đua, chắc chắn sẽ khó ngủ gật hơn.
Tiêu Yến Ninh nghe mà chẳng biết nói gì, chỉ đành đồng ý.
Nhờ Lương Tĩnh, hôm nay hắn không đến muộn nữa. Không chỉ không muộn, hắn còn gặp Tiêu Yến Thanh.
Mắt Tiêu Yến Ninh sáng lên, vội bước đến bên Tiêu Yến Thanh: "Nhị ca, huynh khỏe rồi!"
Tiêu Yến Thanh mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn Thất đệ quan tâm, đã khỏe rồi."
Lục hoàng tử bên cạnh bĩu môi, thầm nghĩ, khỏe gì mà khỏe, vừa nãy còn ho sù sụ, thế mà vẫn đến học, đúng là chăm chỉ. Thân thể yếu ớt thế, đọc sách giỏi thì có ích gì?
"Nhị ca, huynh sắp được ra cung mở phủ rồi phải không?" Ngũ hoàng tử Tiêu Yến An hỏi, vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Tiêu Yến Thanh.
Đây là vị hoàng tử đầu tiên, ngoài Thái Tử, sắp rời cung. Không biết Hoàng Thượng sẽ ban tước hiệu gì.
. . .
Chương 40
Lời Ngũ hoàng tử khiến ánh mắt mọi người đổ về Nhị hoàng tử, ai nấy đều lộ vẻ tò mò.
Tiêu Yến Ninh chớp mắt, chẳng biết các ca ca này tò mò thật hay giả, nhưng công khai hỏi Tiêu Yến Thanh chuyện này đúng là thú vị. Nhị hoàng tử khi nào ra phủ, được phong gì, là việc Hoàng Thượng quyết định. Giờ ngài chưa lên tiếng, nếu nhị ca trả lời được dăm ba câu, chẳng phải kỳ lạ sao?
Nhị ca biết trả lời thế nào đây?
Trong lòng trăm ngàn suy nghĩ lướt qua, nhưng với tư cách một đứa trẻ chẳng biết gì, Tiêu Yến Ninh chỉ đành cùng mọi người, tò mò nhìn về phía Nhị hoàng tử.
Bị mọi người chăm chú, Tiêu Yến Thanh bất lực lắc đầu, định mở miệng, chưa nói được gì đã ho sù sụ. Hắn ho đến đỏ mặt, thở không ra hơi.
Thấy bộ dạng ấy, ai còn nhớ câu hỏi ban nãy nữa?
Giữa tiếng ho kinh thiên động địa, Tam hoàng tử nhíu mày: "Nhị ca, huynh không sao chứ? Có cần gọi ngự y không?"
Tam hoàng tử tính tình thẳng thắn, nói năng không quanh co.
Tiêu Yến Thanh vừa ho vừa yếu ớt vẫy tay: "Không sao... thân thể ta... vốn vậy. Quen rồi." Hai chữ cuối thốt ra thật khẽ, như cam chịu, lại như không cam lòng.
"Quen cái gì mà quen." Giọng Hoàng Thượng vang lên.
Mọi người quay đầu, thấy Hoàng Thượng, Thái Tử và Liễu Tín đã đứng ở cửa. Liễu Tín vẫn mang vẻ nghiêm khắc, có lẽ thấy mọi người tụ tập, ông không hài lòng, nếp nhăn giữa lông mày càng sâu.
Mọi người trong phòng vội hành lễ, Hoàng Thượng ra hiệu miễn lễ, ánh mắt dừng trên gương mặt còn đỏ của Nhị hoàng tử, thần sắc ngài ấm áp hơn: "Thân thể chịu được không?"
Tiêu Yến Thanh mắt đỏ hoe, kìm nén cơn ngứa cổ họng, cung kính đáp: "Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần không sao."
Hoàng Thượng gật đầu. Đứa con này thông minh, lanh lợi, học hành giỏi giang, thường được thầy khen, chỉ tiếc bị thân thể yếu đuối kìm hãm. May mà là hoàng tử, ngày sau sẽ không phải lo lắng.
Mọi người tưởng Hoàng Thượng chỉ ghé qua xem tình hình, ai ngờ ngài ngồi xuống, Thái Tử đứng bên cạnh. Xem ra, ngài định dự thính buổi học hôm nay.
"Thái Tử, hôm nay con cùng bọn họ luận bàn học vấn," Hoàng Thượng cười nói.
Thái Tử cung kính: "Vâng."
Ánh mắt Hoàng Thượng lướt qua các hoàng tử và bạn học: "Hôm nay không phân thân phận, đều dốc hết bản lĩnh, để trẫm xem các con học được những gì. Học tốt, trẫm sẽ trọng thưởng."
Lời này khiến mọi người xao động, lòng dâng lên ý chí sục sôi. Dù là hoàng tử hay con nhà thần tử, ngày đêm khổ học chính là để có ngày thể hiện. Được biểu diễn trước Hoàng Thượng, đó là cơ hội quý giá. Hơn nữa, Thái Tử cũng tham gia – Thái Tử, vị thiên tử tương lai.
Các hoàng tử học ở thư phòng, còn Thái Tử học riêng ở Văn Hoa điện, có thầy riêng dạy dỗ, không chỉ học sách, mà còn học cách trị quốc. Đông cung có quan khách, quan viên phủ Trạm Sĩ Tả Hữu Xuân Phường, quan viên phủ Thập Suất phụ trách binh mã, tuần cảnh... Tất cả đều vì đào tạo Thái Tử, giúp y thuận lợi kế vị.
Khi Thái Tử đăng cơ, các quan viên Đông cung sẽ là rường cột triều đình.
Nếu có thể vượt qua Thái Tử vài chiêu, dù không thắng, cảm giác thành tựu cũng tràn đầy.
Trong lúc mọi người hừng hực khí thế, một giọng trong trẻo lạc lõng vang lên: "Phụ hoàng, nhi thần muốn ngồi cạnh Tam ca."
Không cần nghĩ, chính là Tiêu Yến Ninh.
Gương mặt đang cười của Hoàng Thượng khựng lại, ngài nhìn củ cải nhỏ Tiêu Yến Ninh, nhíu mày: "Ngồi đâu chẳng được?"
Tiêu Yến Ninh căng mặt, ánh mắt lấp lánh chờ mong: "Nhưng nhi thần chỉ muốn ngồi cạnh Tam ca." Tam hoàng tử tính thẳng thắn, nhưng gương mặt lại dễ nhìn, rất có cảm giác 'gap moe'. Cùng là người, hắn thích nhìn người khiến mình thoải mái.
Hoàng Thượng: "..." Ngài nhớ ra rồi, Tiêu Yến Ninh kết giao dựa vào mặt.
Ngài nhìn Tam hoàng tử, lòng thoáng nghẹn. Tam nhi này, ngoài chút sức lực, cũng chỉ có gương mặt là đáng xem. Học vấn thì tệ hại, các quan dạy học đã bóng gió khuyên ngài đừng kỳ vọng vào vị hoàng tử này.
Hoàng Thượng không biết nói gì, chỉ đành giả vờ không hiểu.
Long sinh cửu tử, mỗi người một vẻ, nhưng cũng không thể cách biệt quá xa, ngài tuyệt đối không chấp nhận.
Trong lúc Hoàng Thượng im lặng, mặt Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử méo mó. Thất đệ này là sao đây, chỗ ngồi của hắn ngay cạnh hai người, vậy mà trước mặt Hoàng Thượng lại đòi ngồi với Tam hoàng tử. Hắn ghét hai người đến mức nào chứ?
Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử tính tình không tốt, Ngũ hoàng tử lại không thích nhịn, bèn nghiêng mắt, giọng mỉa mai: "Thất đệ sao cứ nhất định phải ngồi cạnh Tam ca?"
Tiêu Yến Ninh chẳng cần nghĩ: "Vì đệ thích Tam ca, muốn giỏi như Tam ca."
"Vậy tức là không thích ta và Lục ca sao?" Tiêu Yến An cười khẩy hỏi.
"Đệ cũng thích Ngũ ca và Lục ca mà," Tiêu Yến Ninh nhìn hắn, mặt rạng rỡ: "Ngũ ca, huynh cũng thích đệ lắm đúng không, không nỡ xa đệ, nên không muốn đệ ngồi cạnh Tam ca?" Đôi mắt cười của hắn như chứa ánh sáng lấp lánh, rực rỡ mê người.
"Khụ khụ..." Ngũ hoàng tử suýt bị câu này làm sặc, thích cái gì, không nỡ cái gì cơ?! Nếu có thể, hắn muốn đá thẳng tên Thất đệ này ra ngoài.
Nhưng vừa nói một chữ, hắn thấy Hoàng Thượng đang nhìn mình, mặt Ngũ hoàng tử méo xệch, như bị ai vò nát. Hắn cố nhẹ giọng, ra vẻ anh em hòa thuận: "Ừm, ai mà không thích Thất đệ chứ."
Lục hoàng tử điềm tĩnh hơn: "Bọn huynh đều mến Thất đệ."
Nghe vậy, mắt Tiêu Yến Ninh sáng rực, hắn lập tức ngồi xuống: "Ngũ ca, Lục ca không nỡ xa đệ, đệ cũng không nỡ xa các huynh, vậy đệ không đi nữa."
Ngũ hoàng tử thầm hối hận, sao lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ con ngốc nghếch làm gì, tự làm mình trông cũng ngu ngốc theo. Hắn liếc Lục hoàng tử đang cúi đầu, thầm hừ lạnh, chẳng biết từ bao giờ lão Lục cũng biết giả vờ thế này.
Tiêu Yến Ninh trở lại chỗ, thấy mọi người nhìn mình, bèn nói: "Nhị ca, Tam ca, Tứ ca..."
Vừa mở miệng, các hoàng tử chợt nhớ lần trước ở tiệc ăn mừng, bị hắn điểm danh, bỗng thấy sợ hãi, theo bản năng muốn lùi lại.
"Các huynh cũng không nỡ xa đệ đúng không? Vậy hôm nay đệ ngồi với Ngũ ca, Lục ca, mai ngồi với Nhị ca, mốt với Tam ca, ngày kia với Tứ ca, thế là các huynh không phải xa đệ nữa." Tiêu Yến Ninh vui vẻ quyết định.
Hoàng Thượng cuối cùng không nhịn nổi, nhíu mày: "Chỗ này nhỏ bé như thế, ngồi đâu mà chẳng thể thấy được người. Tâm tư con bao giờ mới để vào việc học vậy?"
Tiêu Yến Ninh ưỡn ngực, tự hào: "Nhi thần đã thuộc Tam Tự Kinh rồi ạ!"
Hoàng Thượng: "..." Mấy năm mới thuộc, còn tự hào nữa, hắn có gì mà tự hào?
Thấy mặt Hoàng Thượng xanh mét, Tiêu Yến Ninh thầm hừ hai tiếng. Tam Tự Kinh, hơn hai mươi năm hắn còn chưa thuộc hết, giờ cuối cùng thuộc rồi, sao lại không được tự hào?
Hoàng Thượng trừng hắn, bực bội: "Ngồi cho tử tế, lát nữa Tam Tự Kinh mà không thuộc, coi chừng ăn đòn."
Tiêu Yến Ninh: "..." Lại dọa hắn, ngày nào cũng dọa đánh đòn.
"Bắt đầu đi," Hoàng Thượng nhìn Thái Tử.
Thái Tử hành lễ, nhìn mọi người, khẽ mỉm cười.
Ai cũng bảo Thái Tử tính tình ôn hòa, cười như gió xuân, nhưng Tiêu Yến Ninh thấy nụ cười này hơi đáng sợ. Không vì gì khác, nụ cười này khiến hắn nhớ đến thầy chủ nhiệm ngày xưa, cứ như thể giây tiếp theo sẽ điểm danh hắn trả bài.
Theo bản năng, Tiêu Yến Ninh ngồi thẳng lưng, ngay ngắn.
Thấy phản ứng của hắn, Hoàng Thượng thầm khen ngợi, hóa ra cũng biết nghe lời.
Thái Tử cũng thấy, nghĩ rằng Hoàng Thượng đang nhìn, bèn ôn tồn: "Đã là luận bàn học vấn, ta bắt đầu từ việc đơn giản nhất – đọc thuộc lòng. Học vấn không phân cao thấp, Thất đệ bắt đầu từ Tam Tự Kinh. Ai đọc sai, bị loại."
Nói xong, Thái Tử khuyến khích mỉm cười với Tiêu Yến Ninh, Hoàng Thượng cũng nhìn hắn.
Tiêu Yến Ninh: "..."
Thái Tử để phần dễ nhất cho hắn, rõ ràng là cho hắn cơ hội thể hiện, sao hắn lại thấy ngượng ngùng thế này?
Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Thái Tử và Hoàng Thượng, đầu óc rối loạn, câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện" đến miệng bỗng thành "Tử bất học, phụ chi quá".
Một câu khiến Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử nhớ lại nỗi sợ bị Tam Tự Kinh thống trị. Hồi đó, để dạy Tiêu Yến Ninh nói, họ đọc Tam Tự Kinh bên tai hắn mấy tháng, suýt nôn mửa. Kết quả, hắn nghe "Tử bất học" là tiếp ngay "Phụ chi quá".
Ai ngờ, bao năm trôi qua, hắn vẫn chỉ nhớ hai câu này.
Nụ cười ôn hòa của Thái Tử cứng lại, Liễu Tín không tin nổi nhìn Tiêu Yến Ninh, đây mà gọi là thuộc?
Hoàng Thượng: "..."
Ngài cười lạnh ba tiếng: "Con nói đúng, con không học là lỗi của trẫm. Hôm nay mà không thuộc, trẫm tự tay đánh con!"
"Phụ hoàng, nhi thần nhớ ra rồi, là Nhân chi sơ, tính bản thiện!" Hoàng Thượng giận lắm, Tiêu Yến Ninh sợ ngài đánh thật, vội sửa, gãi đầu ngơ ngác: "Nhi thần cũng không biết sao nữa, tự nhiên nhớ câu đó, như thể từng nghe cả ngàn lần rồi."
Nghe vậy, lửa giận trong lòng Hoàng Thượng dịu đi đôi chút. Đối diện ánh mắt vô tội của Tiêu Yến Ninh, ngài muốn mắng cũng không mắng nổi, ôi thật mệt lòng.
May mà sau đó mọi thứ suôn sẻ, kể cả Lương Tĩnh, ai cũng thuộc lòng Tam Tự Kinh, không ai bị loại. Nhưng sau Tam Tự Kinh, Tiêu Yến Ninh câm như hến. Ngay cả Lương Tĩnh cũng đọc được Thiên Tự Văn, còn hắn thì một câu không nối nổi.
Lương Tĩnh tò mò hỏi nhỏ: "Sao huynh không trả lời?"
Nhìn ánh mắt trong veo của y, Tiêu Yến Ninh cười lạnh trong lòng. Bộ không trả lời là vì hắn không muốn sao? Sao không nghĩ đến việc hắn thật sự không biết?
Hoàng Thượng có chút khó chịu.
Ngài biết Tiêu Yến Ninh không thích học, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Tần Quý phi xuất thân danh môn, sao có thể chịu nổi khi con trai lớn thế này mà chưa thuộc Thiên Tự Văn? Chẳng lẽ không dạy thêm, không giám sát hắn học hành, không muốn hắn tỏa sáng ở thư phòng sao?
Hoàng Thượng bứt rứt, thứ đơn giản thế này, sao lại không biết?
Trước bao cặp mắt, ai cũng biết, chỉ hắn không biết, hắn không thấy xấu hổ sao?
Ngài nhìn chằm chằm Tiêu Yến Ninh, hắn lại chẳng hề gì, ngồi đó chán chường, ngáp liên tục, ngáp nhiều rồi bắt đầu lim dim, gục xuống bàn.
Hử?
Hoàng Thượng lấy làm lạ, sao Tiêu Yến Ninh làm được chuyện mọi người đang sôi nổi đọc sách, luận học, mà hắn lại muốn ngủ gật trên bàn?
"Khụ..." Hoàng Thượng che miệng ho khan, Tiêu Yến Ninh đang lim dim vội ngồi thẳng, ánh mắt chạm phải cái trừng của ngài.
Tiêu Yến Ninh: "..."
Bị Hoàng Thượng nhìn, thời gian trôi chậm như rùa. Ngài cứ ho khan liên tục, làm hắn muốn lơ đãng cũng không thoải mái. Hắn nhớ những ngày ngài không đến dự thính.
Lắng nghe, Thái Tử và mọi người đã bắt đầu bàn luận học vấn cao sâu. Chẳng trách Lương Tĩnh cũng im lặng. Tiêu Yến Ninh chán đến mức chỉ muốn cạy móng tay, nghe không hiểu, đúng là không hiểu thật.
Sau một hồi tranh luận, Thái Tử học sâu hiểu rộng, vượt xa các hoàng tử. Nhị hoàng tử kém hơn một chút, Tứ hoàng tử vươn lên, Ngũ và Lục hoàng tử ngang ngửa, Tam hoàng tử thì bình thường, còn Thất hoàng tử thì ờ...khỏi nói.
Bạn học của Nhị hoàng tử, Từ Kinh Trú, cũng nổi bật, để lại ấn tượng sâu sắc cho Hoàng Thượng. Nhị hoàng tử vui mừng, mắt sáng long lanh.
Hoàng Thượng lần lượt nhận xét, ai cũng được ngài khen vài câu. Đến lượt Tiêu Yến Ninh, hắn ưỡn ngực chờ khen, Hoàng Thượng nhìn hắn, nghẹn hồi lâu mới thốt ra: "Tam Tự Kinh thuộc tốt, sau này đừng chỉ học Tam Tự Kinh, học thêm cái khác nữa."
Được khen, Tiêu Yến Ninh vui vẻ, thấy hắn vui, Lương Tĩnh cũng đắc ý, như thể họ là người giỏi nhất.
Hoàng Thượng nhìn hai người họ, cũng lười nói, thầm nghĩ không biết bài Thiên Tự Văn Thái Tử viết lúc ba tuổi còn không, nếu còn, nên lấy cho Tiêu Yến Ninh xem.
Một buổi khảo học, Hoàng Thượng vừa vui vừa mệt. Vui vì mọi người, mệt vì Tiêu Yến Ninh.
Ở lại cũng chẳng còn gì thú vị, ngài dẫn Thái Tử rời đi. Liễu Tín giảng giải thêm những chỗ yếu, đến giờ thì tan học.
Trước khi đi, một học sĩ Hàn Lâm viện nhìn Thất hoàng tử, như muốn nói gì đó, lại nhịn. Tiêu Yến Ninh chẳng hề hay biết.
Học không tích cực, nhưng thu dọn thì hắn nhanh nhất. Chưa ai kịp phản ứng, hắn đã kéo Lương Tĩnh chạy mất.
"Chân ngắn thế mà chạy nhanh thật," Ngũ hoàng tử lẩm bẩm. Lục hoàng tử liếc hắn, Ngũ hoàng tử hừ lạnh, rồi dẫn người hùng hổ rời đi.
Lục hoàng tử nhìn theo, thầm lắc đầu.
---
Xuân đi hè đến, khi hoa sen trong ngự hoa viên nở rộ, Tiêu Yến Ninh đã lắp bắp thuộc được Thiên Tự Văn. Từ Thông Châu truyền tin, mẫu thân Hoàng Thượng sẽ khởi hành ngày mười tám tháng sáu, khoảng hai tháng sẽ đến kinh thành.
Nghe tin, Tiêu Yến Ninh quên béng Thiên Tự Văn, ngay cả Tần Quý phi cũng mất ngủ.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com