Chương 43-44
Chương 43
Khi Thái tử nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng, cả người y như hóa gỗ. Trời đã tối mịt thế này, vậy mà ngài còn bắt y đến nhà một vị thần tử để đón người.
Nếu đã lo lắng đến thế, sao ngay từ đầu ngài lại ban lệnh bài xuất cung làm gì?
Lệnh bài xuất cung của Tiêu Yến Ninh thoạt nhìn chẳng gây sóng gió gì trong cung, nhưng lòng người ai nấy tự có cân đong. Mỗi lần thỉnh an, không ít phi tần quanh co bóng gió nói lời chua chát với Hoàng hậu.
Tần Quý phi vốn miệng lưỡi sắc sảo, chẳng chịu thua ai, khiến Vĩnh Khôn Cung mấy ngày nay chẳng khác gì cái chợ, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cãi vã, người này cắn người kia dăm ba câu.
Hoàng hậu mệt mỏi không chịu nổi, đến cả khi Thái tử đến thỉnh an, nàng cũng nhịn không được mà than thở đôi lời.
Nghĩ đến cái "hố" này là do Hoàng thượng tự đào, Thái tử còn biết làm sao?
Y đành nhắm mắt dỗ dành Hoàng hậu, bảo rằng lệnh bài xuất cung của Tiêu Yến Ninh có giới hạn, một tháng chỉ dùng được một lần, mà Thất Hoàng tử vốn cũng phải kẻ thích gây rối, chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ gì đâu.
Nhưng Thái tử mãi mãi không quên được khoảnh khắc ấy. Sau khi y nói xong, Hoàng hậu nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, đầy nghi hoặc, chậm rãi hỏi: "Con thật sự nghĩ Thất hoàng tử là người không thích gây chuyện sao?"
Thái tử trong lòng ngượng ngùng, y cảm thấy nếu mình dám gật đầu, ngay giây sau Hoàng hậu sẽ bảo y mắt mù tâm mịt. Quả thật, trong cung này, tìm đâu ra người gây rối tài tình hơn Tiêu Yến Ninh?
Và thế là, hắn gây rối đến mức chẳng thèm về cung nữa.
Lúc này, Lương phủ lại vừa náo nhiệt vừa tĩnh lặng. Náo nhiệt là do Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh gây ra. Hai đứa trẻ từ cổng cung đến Lương phủ, suốt dọc đường líu lo không ngừng, lúc thì cười đùa, lúc thì trêu chọc, chẳng khắc nào ngơi nghỉ. Còn tĩnh lặng là vì ngoài hai người bọn họ, cả Lương phủ đều im phăng phắc.
Các thái giám, cung nữ, thị vệ từ trong cung đứng đó, mặt mày nghiêm nghị, vô cớ khiến người ta cảm thấy không khí nặng nề, khó thở. Người hầu trong phủ Lương cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ làm sai điều gì trước mặt quý nhân, rước lấy hậu quả chẳng hay.
Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh đã quen với không khí trong cung, nên chẳng thấy gì lạ. Cả hai vẫn vô tư đùa giỡn. Giỡn một hồi thì giận nhau. Lương Tĩnh, kẻ lần đầu vào cung đã dám đánh nhau với hoàng tử, đương nhiên chẳng phải dạng vừa, lập tức nhào vào đánh tay đôi với Tiêu Yến Ninh.
May mà Tiêu Yến Ninh mắt tinh tay lẹ, không chỉ ngăn được y mà còn không để mình bị thương, thậm chí còn phản kháng đôi chút. Lương Tĩnh càng đánh càng hăng, miệng gào lên mấy lời chẳng ai hiểu, lao vào người Tiêu Yến Ninh.
Người nhà họ Lương thấy Lương Tĩnh dám đánh hoàng tử, chỉ cảm thấy cổ mình lành lạnh. May sao, trẻ con đánh nhau nhanh, ngừng cũng nhanh. Chưa kịp để Lương Thiệu lên tiếng can ngăn, hai đứa đã chẳng hiểu sao lại thôi, làm lành, tay trong tay thì thầm to nhỏ.
Nhìn cảnh này, người nhà họ Lương chỉ nghĩ, thêm vài lần nữa, tim họ e là không chịu nổi.
Lương Tĩnh lúc ở trong cung đã ở chung phòng với Tiêu Yến Ninh, về đến nhà mình, y đương nhiên cũng muốn ngủ cùng hắn. Nhìn thái độ tự nhiên của hai đứa trẻ, Lương Thiệu và Hoắc thị đau đầu như bị kim châm. Đặc biệt là Lương Thiệu, kẻ lăn lộn chốn quan trường, sắc mặt phức tạp nhìn Lương Tĩnh. Thành thật mà nói, ông rất muốn đánh cho y một trận.
Không, từ khi Lương Mục phái người về báo tin, ông đã muốn đánh rồi. Trong cung, có bạn học nào như Lương Tĩnh, không chỉ ăn chung ngủ chung với hoàng tử, mà còn kéo người ta về tận nhà?
Đã kéo về nhà thì thôi đi, hai đứa còn nhất quyết đòi đi dạo phố. Tiêu Yến Ninh khăng khăng muốn đi, họ cũng chẳng dám cản. Chỉ đành công khai phái một tốp người đi theo, âm thầm sắp xếp thêm một tốp nữa, thị vệ trong cung đi theo, người của Lương phủ cũng đi theo, chỉ sợ Tiêu Yến Ninh xảy ra sơ suất gì.
May mắn thay, mọi chuyện đều suôn sẻ, dạo chơi nửa ngày không gặp nguy hiểm gì. Tiêu Yến Ninh mua không ít đồ chơi vặt, Lương Hàm muốn trả tiền, hắn còn ngăn lại, nhất định tự mình chi trả. Lương Hàm không lay chuyển được, đành để hắn tùy ý.
Nhưng khó khăn này giải quyết xong, lại có khó khăn khác, như thể chẳng bao giờ hết. Vừa trở về từ bên ngoài, nghe tin Tiêu Yến Ninh không muốn về cung, Lương Thiệu như bị sét đánh, đầu óc ong ong. Ông mở miệng định khuyên hắn về cung, nhưng Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh tay trong tay, chẳng thèm nhìn ông lấy một cái.
Đến khi cả hai quyết định ngủ chung, Lương Thiệu hoàn toàn câm nín.
Nếu không phải Lương Tĩnh còn nhỏ, ông thực sự lo Hoàng thượng sẽ nghi ngờ nhà họ Lương cố ý kéo bè kết cánh, để Lương Tĩnh thân cận với Thất hoàng tử, khiến hắn không rời được y, nhằm mưu đồ thao túng hoàng tử.
May mà Thất hoàng tử cũng còn nhỏ, lại là hắn chủ động khóc lóc kéo Lương Tĩnh, nếu không, ai đó kiện Lương Tĩnh kết bè kéo cánh, ông thực sự chẳng biết phản bác thế nào.
Nhà họ Lương vốn chẳng nhiều quy củ như trong cung, nhưng Tiêu Yến Ninh là hoàng tử, Hoắc thị định để hắn ở riêng một phòng. Tiêu Yến Ninh không chịu, Hoắc thị chẳng còn cách nào khác, đành sai người mang thêm một chiếc giường nhỏ vào phòng cho Lương Tĩnh ngủ.
Lương Tĩnh thấy vậy rất không vui, cũng không hiểu, y có giường của mình, sao lại phải ngủ giường nhỏ?
Lương Thiệu liếc y một cái, ánh mắt đe dọa, ý bảo rằng nếu còn muốn gây rối, chắc chắn lát nữa sẽ ăn đòn. Tiếc thay, ánh mắt sắc sảo ấy lại như ném cho người mù. Lương Tĩnh còn bé, tâm trí non nớt, làm sao hiểu được ánh mắt phức tạp của cha mình. Y kéo tay Tiêu Yến Ninh: "Thất điện hạ, giường này rộng lắm, chúng ta ngủ chung nhé?"
Là kẻ chiếm ổ của người khác, Tiêu Yến Ninh còn biết làm sao? Hắn đành đồng ý, nhìn Lương Thiệu: "Ta và Lương Tĩnh ngủ chung là được rồi."
Lương Tĩnh vui vẻ lăn lộn trên giường. Lương Thiệu khóe miệng giật giật, gương mặt vốn điềm tĩnh giờ đầy bất lực. Hoàng tử đã lên tiếng, ông còn biết nói gì, chỉ đành gật đầu.
Tiêu Yến Ninh biết Lương Thiệu lo lắng điều gì. Lần trước, mượn danh nghĩa bạn thân, hắn khóc lóc ầm ĩ để lấy được lệnh bài xuất cung. Lần này nếu không đi một chuyến, e là chẳng thể qua mặt được Hoàng thượng. Làm gì có chuyện mấy hôm trước vì chia xa ngắn ngủi mà sống chết đòi đi, vài ngày sau lại hành xử như chẳng có gì? Đã diễn vở kịch này, phải diễn cho trọn, không để ai bắt bẻ, mà hắn cũng sẽ thu dọn sạch sẽ, không để liên lụy đến nhà họ Lương.
Vẫn là câu nói cũ, chỉ cần còn nhỏ, chỉ cần nắm đúng mức độ, hắn có thể tùy hứng trong giới hạn. Làm gì cũng dễ được tha thứ, mà chẳng khiến ai nghi ngờ.
Dưới sự hầu hạ của cung nhân, hai đứa trẻ nhanh chóng rửa ráy xong. Cung nhân biết quy tắc của Tiêu Yến Ninh, lúc ngủ không muốn có người hầu trong phòng, thế là đều lặng lẽ lui ra. Tiêu Yến Ninh đặt gối nhỏ của mình ngay ngắn, đắp chăn nhỏ, nằm ngay ngắn. Lương Tĩnh cũng bắt chước y.
Khi chui vào chăn ấm, Lương Tĩnh vẫn còn lâng lâng phấn khích. Đây là lần đầu tiên y mời bạn đến nhà, cảm giác khác xa so với trong cung. Nếu phải nói, có lẽ là chẳng còn phải nơm nớp lo sợ, tự do tự tại hơn nhiều.
Lương Tĩnh còn muốn kéo Tiêu Yến Ninh trò chuyện đôi câu, nhưng quay sang đã thấy hắn nhắm mắt, chìm vào giấc. Y chớp chớp mắt, bao lời muốn nói đành nuốt lại, không gọi hắn dậy. Y nằm đó nhìn Tiêu Yến Ninh, chẳng biết bao lâu, y ngáp một cái, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Khi hơi thở bên cạnh trở nên đều đặn, Tiêu Yến Ninh chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn.
Lương Tĩnh nhỏ bé đang quay mặt về phía hắn, cuộn tròn ngủ say, đôi má hồng hồng, miệng nhỏ thỉnh thoảng động đậy, như đang nhấm nháp món ngon gì đó.
Nhìn một lúc, Tiêu Yến Ninh khẽ cười không thành tiếng. Trẻ con tuy ngây ngô, nhưng thật sự là sự kết hợp của vẻ đẹp và sự thuần khiết.
Tiêu Yến Ninh tâm tư nặng nề, giấc ngủ nông, ở nơi xa lạ khó mà ngủ ngon. May mà bên cạnh là một đứa trẻ hồn nhiên, khiến hắn nhẹ lòng đôi chút. Nghĩ ngợi lung tung, thân thể nhỏ bé của hắn cuối cùng không chịu nổi. Hắn ngáp một cái, nhắm mắt lại.
Đêm nay, định là một đêm không ngủ. Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh, có lẽ vì mệt hoặc vì ở nhà mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn người lớn trong sảnh chính nhìn nhau, không nói nên lời.
Lương Thiệu bảo Hoắc thị đi nghỉ trước, ông và hai con trai sẽ thức đêm canh chừng. Không canh cũng chẳng được, một "cục vàng" đang ở nhà họ, không trông chừng, họ làm sao ngủ nổi?
Hoắc thị biết mình chẳng giúp được gì, có chuyện gì cũng phải đợi Thất hoàng tử đi rồi mới tính, bèn nói: "Vậy hai người trông chừng, thiếp về trước đây."
Lương Thiệu đáp: "Phu nhân yên tâm."
Hoắc thị gật đầu, vừa dẫn tỳ nữ định về nội viện, thì người gác cổng lảo đảo chạy đến, vừa chạy vừa hét: "Đại nhân, đại nhân..."
Lương Thiệu nhíu mày. Nhà họ Lương dù xuất thân võ tướng, nhưng Hoắc thị quản gia nghiêm ngặt, hạ nhân từ bao giờ lại vô phép thế này? Lương Hàm mặt mũi giống cha, tính tình cũng giống. Thấy người gác cổng hoảng loạn, hắn đá một cước: "Hoảng cái gì, có gì từ từ nói!"
Người gác cổng mặt mày tái mét, nuốt nước bọt, chỉ ra hướng cổng: "Ngoài kia, ngoài kia..."
Lương Thiệu trừng mắt, chẳng buồn nghe nữa, đứng dậy bước ra cổng. Lương Hàm và Lương Mục nhìn nhau, cũng đi theo. Hoắc thị nhìn người gác cổng, trầm giọng: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Người gác cổng hít sâu hai hơi, bình tĩnh lại, mới mở miệng kể.
Bên kia, ba cha con Lương Thiệu càng đến gần cổng, lòng càng thêm kinh hãi. Ngoài phủ Lương, ánh lửa rực rỡ, như thể quân cấm vệ đã vây kín phủ. Lương Thiệu trong lòng dậy sóng muôn vàn suy nghĩ, nhưng khi đến cổng, tim ông vẫn đập thình thịch.
Ngoài cổng, cờ đỏ vàng tung bay, vài binh sĩ mặc giáp cầm đuốc, ánh lửa sáng rực, biến con đường trước Lương phủ thành ban ngày. Lương Thiệu nhìn kỹ, thấy trên cờ thêu rồng vàng, mây lành, sao trời, cùng hai chữ triện "Đông cung".
Lương Hàm và Lương Mục liếc nhau, cũng giật mình. Đây là vệ binh của Thái tử ở Đông cung!
Lúc này, binh sĩ tách ra, một cỗ kiệu thêu rồng, treo ngọc bội vàng bạc hiện ra. Trước kiệu, vài cung nhân cầm đèn, trên đèn cũng có hai chữ "Đông cung".
Trong đầu Lương Thiệu chỉ hiện lên bốn chữ: Thái tử thân chinh.
Kiệu mở, gương mặt ôn hòa của Thái tử hiện ra, xác nhận suy nghĩ của mọi người. Thái tử mặc áo trắng thanh nhã, cổ áo thoáng hiện rồng vàng thêu bằng chỉ vàng, bên hông đeo một miếng ngọc ấm áp.
"Thần Lương Thiệu, bái kiến Thái tử điện hạ." Thấy Thái tử xuống kiệu, Lương Thiệu vội dẫn hai con trai quỳ xuống thỉnh an.
Tiêu Yến Cẩn tự mình bước lên đỡ người dậy, giọng y ôn hòa: "Khuya khoắt đến làm phiền nhà Lương đại nhân, cô gia thật thất lễ."
"Thần không dám." Lương Thiệu đứng dậy đáp.
Lúc này, chỉ huy thị vệ của Thái tử dâng thánh chỉ. Thái tử điều binh phủ, cần có ý chỉ của Hoàng thượng. Lương Thiệu nhận thánh chỉ, Thái tử nói: "Cô gia phụng mệnh phụ hoàng đến đón Thất đệ về cung."
Lương Thiệu đờ đẫn trả lại thánh chỉ, giọng cứng nhắc: "Mời Thái tử." Trong lòng ông gào thét: Hoàng thượng làm gì thế này, ngài không yên tâm về Thất hoàng tử đến vậy sao? Làm to chuyện thế này, Thái tử đích thân đến, ông còn tưởng mình phạm tội tày đình gì!
Như hiểu lòng ông, Thái tử thở dài: "Lương đại nhân đừng hiểu lầm. Phụ hoàng luôn yêu thương Thất đệ. Thất đệ ngày ngày hầu bên ngài, hôm nay đột nhiên không thấy người, phụ hoàng sốt ruột. Do dự mãi, cuối cùng không yên tâm, bèn sai cô gia đích thân đến đón." Lời này có phần phóng đại, Tiêu Yến Ninh làm gì ngày ngày gặp được Hoàng thượng chứ, vốn chỉ là lời khách sáo.
Nói đến đây, Thái tử dừng lại, khẽ cười: "Phụ hoàng bảo, Thất đệ gây phiền cho mọi người. Nếu Thất đệ cứ bám lấy không đi, cô gia có thể trói hắn mang về."
"Không hề phiền," Lương Thiệu vội nói. "Thất hoàng tử rất ngoan ngoãn, không hề gây rối."
Thái tử mỉm cười.
Biết Thái tử đến vì chuyện gì, Lương Thiệu không dám chậm trễ, dẫn y đến chỗ Tiêu Yến Ninh. Cung nhân ngoài cửa thấy Thái tử, giật mình định hành lễ, Thái tử giơ tay: "Đừng làm kinh động Thất đệ."
Lương Thiệu xấu hổ nói: "Nơi này là phòng của tiểu tử Lương Tĩnh. Tiểu tử tay chân cũng có chút công phu, đang ở trong trông nom Thất hoàng tử."
Nghe vậy, Thái tử lại mỉm cười. Lương Thiệu suýt nữa nói thẳng, không phải ông cố ý để Thất hoàng tử ở đây, là hắn khăng khăng đòi ở chung với Lương Tĩnh, ông muốn cản cũng chẳng cản nổi. Nhưng nghĩ là một chuyện, nói lại là chuyện khác, ông đành miễn cưỡng giải thích lý do hai đứa ở chung.
Thái tử cảm thán: "Có tiểu công tử Lương bầu bạn với đệ ấy, cô gia cũng yên tâm."
"Mở cửa, cô gia dẫn Thất đệ về cung," Thái tử ra lệnh. Khi cung nhân đẩy cửa, y lại dặn: "Nhẹ thôi, đừng làm Thất đệ giật mình."
Cửa được mở với âm thanh nhẹ nhất. Tiêu Yến Cẩn bước vào. Trong phòng, ánh nến lay động, chiếu lên gương mặt hai đứa trẻ trên giường. Trẻ con lúc ngủ tựa như vầng trăng trên trời, tĩnh lặng thanh nhã, chẳng chút ồn ào.
Chỉ huy thị vệ định tiến lên bế Tiêu Yến Ninh, Thái tử lắc đầu: "Để cô gia."
Nói rồi, Thái tử bước đến chỗ Tiêu Yến Ninh đang ngủ say, vẻ ngoài tuy trầm ổn, nhưng lòng y hơi căng thẳng. Với tính cách của Tiêu Yến Ninh, y sợ làm hắn tỉnh, hắn sẽ khóc lóc không chịu đi, vậy y chỉ còn cách cưỡng ép mang về. Nếu thế, e là Tiêu Yến Ninh sẽ tủi thân.
Thái tử cẩn thận bế Tiêu Yến Ninh lên. Thất hoàng tử tuy nhỏ, nhưng chẳng nhẹ, may mà Thái tử thường xuyên luyện tập, ôm lấy người vững vàng. Trên áo Tiêu Yến Ninh thoảng mùi hương nhạt, thanh mát dễ chịu.
Bọc kỹ Tiêu Yến Ninh đang ngủ say, Thái tử khẽ gật đầu với Lương Thiệu. Lương Thiệu lặng lẽ hành lễ, nín thở, chỉ sợ làm Tiêu Yến Ninh tỉnh giấc.
Nếu hắn mà tỉnh, Lương Tĩnh cũng tỉnh theo, cả hai đứa thấy sắp chia xa, chắc chắn sẽ khóc ầm lên. Nghĩ đến cảnh đó, Lương Thiệu chỉ muốn bịt miệng mình lại.
Thái tử đi chưa được bao xa, Tiêu Yến Ninh dường như không thoải mái, cau mày rên hai tiếng, mơ màng mở mắt. Khoảnh khắc ấy, hơi thở Thái tử như ngừng lại.
Tiêu Yến Ninh mắt còn vương ý ngủ, thấy Thái tử thì ngẩn ra, rồi vùi đầu vào lòng y, lẩm bẩm: "Thái tử ca ca..."
Gọi xong, hắn lại chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Tiêu Yến Ninh an nhiên trong lòng mình, Thái tử khẽ giật mình. Người ta nói hành động vô thức là chân thật nhất, y chẳng ngờ Tiêu Yến Ninh lại quyến luyến mình đến thế.
Ngẩn ngơ chỉ trong chớp mắt, Thái tử lập tức dẫn người rời đi. Tiễn đoàn người Thái tử rời khỏi con phố trước Lương phủ, Lương Thiệu mới thở phào, như trút được gánh nặng.
Ba cha con nhìn nhau, trở về sảnh chính, uống một chén trà. Lương Hàm mở lời: "Trước đây chỉ nghe nói Hoàng thượng sủng ái Thất hoàng tử, không ngờ lại là thật."
"May mà Thất hoàng tử còn nhỏ," Lương Mục nắm chén trà, ngẩn ngơ nói. "Nếu không, hôm nay nhà ta chắc chắn bị mang tiếng kết bè kéo cánh, ngày mai sớ tấu buộc tội hẳn là chất đầy trước ngự tiền rồi."
Lương Hàm cũng lo lắng, nhìn Lương Thiệu: "Phụ thân, tam đệ thân thiết với Thất hoàng tử thế này, phải làm sao?"
"Làm sao thì làm," Lương Thiệu đáp. "Lương Tĩnh do Hoàng thượng chỉ định làm bạn học của Thất hoàng tử, chúng ta chỉ có thể biết nhận lệnh."
Ông nhìn hai con: "Ta thấy Thất hoàng tử rất ỷ lại vào Thái tử, cũng là chuyện tốt."
Nói rồi, ông cười: "Phải nói, Hoàng thượng quả thực yêu thương Thất hoàng tử. Hôm nay Thái tử đi một chuyến này, ngày mai cả thiên hạ sẽ biết, Hoàng thượng đối với Thất hoàng tử chẳng giống ai. Những kẻ có ý đồ với Thất hoàng tử, thấy thái độ của ngài, e là phải đắn đo."
Lương Hàm khẽ động lòng, nhướn mày: "Ý phụ thân là..." Hắn chưa nói hết, chỉ tay về phía đông.
Lương Mục mím môi.
Thái hậu, mẹ ruột của Hoàng thượng.
Thất hoàng tử không chỉ mang dòng máu của ngài, mà còn của nhà họ Tần. Trong cung đã có một Thái hậu nhà Tần, nếu mẹ ruột Hoàng thượng vào cung, thân phận Thất hoàng tử khó tránh khỏi lúng túng.
Vì thế nên hôm nay, Hoàng thượng mượn cớ để bày tỏ thái độ chăng?
"Thôi, khuya rồi, đi ngủ cả đi," Lương Thiệu đứng dậy nói. Lương Hàm và Lương Mục cáo lui.
Khi cả hai rời đi, Lương Thiệu chậm rãi ngồi xuống. Hoắc thị từ trong bước ra, ngồi bên ông, thấp giọng: "Lương Tĩnh thân với Thất hoàng tử thế này, liệu có khiến người ta để ý không?"
"Để ý hay không thì có sao," Lương Thiệu nhìn nàng, nhẹ giọng: "Chúng ta làm thần tử, làm tròn bổn phận là được." Thái tử phẩm hạnh xuất chúng, Thất hoàng tử dù được sủng ái cũng chẳng thể tranh giành gì với y. Những chuyện khác, chỉ là việc nhỏ, chẳng đáng bận tâm.
Hoắc thị vẫn lo lắng. Lương Thiệu nói: "Phu nhân yên tâm, đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ xin đi trấn thủ biên quan."
"Cũng được," Hoắc thị đáp. "Biên quan lạnh giá, nhưng ít ra yên bình."
---
Trong kiệu, Thái tử ngồi cứng đờ, ôm chặt Tiêu Yến Ninh.
Y bỗng thấy kỳ diệu, nhớ lần cuối ôm hắn, hắn vẫn còn bé xíu, giờ đã nặng hơn nhiều. Kiệu êm ru lướt qua đường, Tiêu Yến Ninh trong lòng Thái tử ngủ ngon lành.
"Tin tưởng cô gia đến thế sao?" Thái tử khẽ nói. Người đang ngủ say, dĩ nhiên chẳng thể đáp lời.
Đến cổng cung, cửa đã khóa, cấm vệ canh gác biết Thái tử xuất hành, nhưng vẫn cẩn trọng kiểm tra thánh chỉ từ chỉ huy thân vệ, mới mở cửa cho qua.
Hoàng thượng ở Càn An Cung, Tần Quý phi cũng ở đó. Hoàng thượng mặt lạnh, im lặng. Tần Quý phi thì đứng ngồi không yên.
Khi Thái tử bế người vào, Tần Quý phi vội đứng dậy đón lấy, nhìn y đầy cảm kích: "Đa tạ Thái tử."
Thái tử đáp: "Quý phi nương nương khách khí rồi." Hoàng thượng liếc nhìn Tiêu Yến Ninh, thấy Tần Quý phi ôm hắn mà hắn còn ngủ đến chẳng biết trời đất gì, ngài hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.
Tiếng hừ ấy, cùng tiếng nói chuyện, khiến Tiêu Yến Ninh tỉnh giấc. Hắn ngơ ngác nhìn Tần Quý phi đang ôm mình, rồi nhìn Thái tử, cuối cùng ngó về phía Hoàng thượng mặt lạnh đang ngồi đó.
Hắn chớp đôi mắt to tròn long lanh, vẫy tay: "Phụ hoàng..."
"Mình chắc là đang mơ đây mà," Tiêu Yến Ninh lẩm bẩm, tự khen mình, "Nhi thần vừa mơ thấy Thái tử ca ca, giờ lại mơ thấy phụ hoàng, mơ thấy mẫu phi, lại còn mơ thấy Thái tử ca ca lần nữa. Sau này, nhi thần muốn mơ về ai là mơ được người ấy luôn, đúng không!"
Hoàng thượng: "..."
Thái tử: "..."
Tần Quý phi: "..."
Chẳng trách người ta có câu "mơ giữa ban ngày". Nhìn xem, giấc mơ của Tiêu Yến Ninh đẹp đẽ biết bao! Hắn vùng vẫy tuột khỏi lòng Tần Quý phi, chạy đến trước mặt Hoàng thượng, mắt sáng rực:
"Phụ hoàng trong mơ ơi, nhi thần kể phụ hoàng trong mơ một bí mật nhé. Nhi thần mới mua cho phụ hoàng kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm! Đợi nhi thần về cung, nhi thần sẽ lấy cho phụ hoàng thật ăn."
Hoàng thượng: "..."
Hắn quay sang Tần Quý phi và Thái tử, hào khí ngút trời:
"Nhi thần mua nhiều lắm, ai cũng có phần!"
Kẹo hồ lô chẳng đáng giá, nhưng tặng cho Hoàng thượng, Tần Quý phi và Thái tử thì giá trị lắm! Đúng là dùng đồng tiền nhỏ mà làm được chuyện lớn!
. . .
Chương 44
Tiêu Yến Ninh nói xong, nhìn Hoàng thượng chờ được khen. Ngài liếc hắn một cái, thầm nghĩ, ai mà chưa ăn kẹo hồ lô chứ? Chỉ có Tiêu Yến Ninh chưa từng ra khỏi cung, chưa thấy sự đời.
Hồi ngài còn ở Thông Châu, đồ ăn trên phố, từ bát hoành thánh ngon nhất đến chiếc bánh giòn tan, món cá của tửu lâu nào tuyệt nhất, ngài đều rõ như lòng bàn tay. Ai thèm để ý một xâu kẹo hồ lô?
Tiêu Yến Ninh đợi mãi, Hoàng thượng chẳng mở miệng. Hắn sốt ruột, tiến lên nắm tay ngài lắc qua lắc lại: "Phụ hoàng trong mơ, sao ngài không nói gì? Ngài không thích kẹo hồ lô sao? Vậy ngài thích gì, nói nhi thần nghe đi, nhi thần mua cho ngài, rồi mơ thấy ngài sẽ mang đến, được không?"
"Đưa trong mơ, lúc tỉnh thì làm sao?" Hoàng thượng bị lời trẻ con của hắn chọc cho cong khóe mắt, không rút tay về, mà thuận theo hỏi ngược lại.
Tiêu Yến Ninh nhìn ngài như nhìn kẻ ngốc: "Phụ hoàng trong mơ ngốc quá, trong mơ ngài không ăn được, nhưng nhi thần nói cho ngài, ngài sẽ biết nhi thần đã gửi tấm lòng đến ngài mà!"
Hoàng thượng cười lạnh: "Dám bảo phụ hoàng ngốc, trẫm thấy con muốn ăn đòn rồi!"
Tiêu Yến Ninh cau mày, nhìn ngài chăm chú, như hơi mơ hồ, cảm thấy phụ hoàng trước mặt chân thật quá.
Hắn còn đưa tay véo thịt mềm trong lòng bàn tay ngài, vừa véo vừa ngạc nhiên: "Tay phụ hoàng trong mơ cũng ấm nóng, giống hệt phụ hoàng thật, cứ như thật vậy..." Nói xong, hắn còn áp mặt vào tay ngài cọ cọ, rồi cười vui vẻ.
Hoàng thượng không ngờ hắn có hành động này, nhất thời sững sờ. Tần Quý phi không nhịn được nữa, tiến lên ngồi xổm xuống: "Tiểu Thất, con ngủ mê rồi, đây đâu phải phụ hoàng trong mơ, đây là phụ hoàng thật."
Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tần Quý phi, lại nhìn Thái tử, mắt đầy nghi hoặc, như muốn hỏi thật sao? Thái tử đang đứng xem gật đầu.
Tiêu Yến Ninh nhìn Hoàng thượng, ngài cũng nhìn hắn. Hắn chớp mắt, đưa tay véo bờ má phúng phính của mình, rồi cả gương mặt nhăn nhó, ánh mắt sáng rỡ: "Đau quá. Hóa ra không phải là mơ!"
Thấy hắn vẫn véo má mình, Hoàng thượng vội nói: "Còn không mau buông tay!"
Ngủ đến ngốc rồi sao?
Tần Quý phi vội gỡ tay hắn ra. Tiêu Yến Ninh ra tay chẳng hề nhẹ, má đỏ ửng cả lên. Nàng đau lòng, thổi thổi vào chỗ đỏ. Tiêu Yến Ninh mắt long lanh gọi mẫu phi.
Thái tử: "..."
Y nghĩ, sau này nếu có con, nhất định phải tìm danh sư dạy dỗ, tuyệt đối không để con mình ngốc nghếch như Tiêu Yến Ninh.
Dưới ánh mắt mọi người, Tiêu Yến Ninh nhận ra mình không mơ, nhớ lại những lời vừa nói, chắc hẳn thấy xấu hổ chết người.
Máu hắn dồn lên, từ cổ đến má, đến cả vành tai trắng nõn cũng đỏ ửng. Rồi hắn đột nhiên vùi đầu vào lòng Tần Quý phi, quay lưng lại, không chịu nhìn ai, cũng chẳng để ai thấy mình.
Tần Quý phi nhịn cười, nhẹ giọng dỗ: "Tiểu Thất thấy phụ hoàng, mẫu phi, Thái tử ca ca không vui sao?"
"Vui chứ," giọng Tiêu Yến Ninh buồn buồn vang lên.
"Vậy sao lại giấu mình đi?" Tần Quý phi dịu dàng bảo: "Giấu đi, chúng ta không thấy Tiểu Thất nữa."
Tiêu Yến Ninh ngọ nguậy, lộ đầu ra, ngượng ngùng nhìn Hoàng thượng: "Phụ hoàng, sao ngài không nói nhi thần không phải đang mơ?"
Hoàng thượng bực bội: "Con cứ nói luyên thuyên, gì mà 'mơ mơ thật thật', trẫm làm sao kịp sửa."
Tiêu Yến Ninh ồ một tiếng, nhìn quanh, đột nhiên kinh ngạc: "Phụ hoàng, nhi thần không phải đang ở nhà Lương Tĩnh sao? Sao lại về cung?"
Hoàng thượng nhướn mày: "Con còn biết hoàng cung là nhà mình à?"
Tiêu Yến Ninh chớp mắt, tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn giơ tay đếm ngón: "Hoàng cung có phụ hoàng, mẫu phi, ca ca, tỷ tỷ, mẫu hậu, các nương nương khác, hoàng cung là nhà đúng rồi mà."
"Là Thái tử ca ca của con đón con về," Hoàng thượng dời mắt, giọng nhàn nhạt, không nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn.
Tiêu Yến Ninh nhìn Thái tử, hỏi: "Thái tử ca ca, huynh nhớ đệ sao?"
Thái tử: "..."
Y lặng lẽ nhìn Hoàng thượng, ngài vẫn bình thản. Thế là y mỉm cười, chậm rãi: "Ừ, là huynh nhớ đệ." Nhớ đến phát điên, nên mới nửa đêm xin thánh chỉ, điều binh phủ đến đón người.
"Thái tử ca ca, đệ cũng nhớ huynh," Tiêu Yến Ninh lập tức lao đến ôm chân Thái tử. "Vừa rồi đệ mơ thấy huynh bế đệ nữa kìa."
"Không phải mơ," Thái tử cúi nhìn, ôn hòa nói. "Khi huynh đưa đệ về, đệ tỉnh một lần, nhưng ngủ lại ngay."
"À, hóa ra thế sao?" Tiêu Yến Ninh ngạc nhiên. "Sao huynh không gọi đệ dậy, gọi dậy là đệ nhìn được lâu rồi."
Lời hắn hơi khó hiểu, nhưng Thái tử lập tức hiểu ý. Nếu gọi hắn dậy, hắn sẽ không ngủ tiếp, thời gian tỉnh táo có thể ở bên Thái tử lâu hơn. Một đệ đệ biết nói lời dễ nghe thế này, ai mà không thích?
Thái tử xoa đầu hắn: "Huynh ở ngay trong cung, muốn gặp lúc nào cũng được. Thất đệ còn nhỏ, phải ngủ ngoan mới cao lớn."
Tiêu Yến Ninh nheo mắt cười tươi: "Vậy tối nay đệ ngủ cùng Thái tử ca ca nhé?"
Thái tử: "..." Cũng chẳng cần thuận cột leo lên thế đâu.
"Phụ hoàng, con muốn ngủ với Thái tử ca ca," Tiêu Yến Ninh quay đầu nhìn Hoàng thượng.
Ngài nhìn Thái tử, sắc mặt cứng đờ, tay đặt trên đầu Tiêu Yến Ninh mãi không động, trông chẳng mấy vui vẻ. Tần Quý phi khẽ kéo tay áo ngài, ý muốn ngài ngăn Tiêu Yến Ninh lại.
Hoàng thượng nhìn nàng, lại nhìn Thái tử đang nhìn mình đầy mong chờ, ho khan hai tiếng, nói với Thái tử: "Hay là, con dẫn nó về Đông cung đi. Con sắp thành thân rồi, coi như tập làm cha trước."
Thái tử: "..."
Tần Quý phi hơi hoảng, nói: "Hoàng thượng, thế này không ổn. Trời khuya rồi, Tiểu Thất nghịch ngợm, e làm phiền giấc Thái tử. Nếu lỡ chậm trễ triều hội ngày mai, chẳng phải là tội của Tiểu Thất sao?"
Hoàng thượng: "Thức một đêm thôi, không sao đâu. Huynh đệ chúng nó tình cảm tốt, trẫm rất vui."
Hiểu ý ngài, Thái tử nói: "Nhi thần xin đưa Thất đệ về." Đã nói đến tình huynh đệ rồi, không mang về thì không được.
"Nhi thần và Thái tử ca ca đi đây," Tiêu Yến Ninh nói.
Bị Thái tử dắt đi hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hoàng thượng và Tần Quý phi đầy cầu cứu: "Phụ hoàng, mẫu phi, kẹo hồ lô nhi thần mua cho mọi người còn ở chỗ Lương Tĩnh, làm sao bây giờ?"
Đây là lần đầu hắn dùng tiền của mình mua đồ, tuy không đáng giá, nhưng ý nghĩa lớn lao.
Hoàng thượng đáp: "Ngày mai trẫm sai người đi lấy."
Ngài không ngờ hắn còn nhớ kẹo hồ lô. Nghĩ lại, đó là quà hắn mua cho ngài và Tần Quý phi, nên mới để tâm thế. Được đảm bảo, Tiêu Yến Ninh chẳng ngoảnh lại, cùng Thái tử rời đi.
Khi họ đi rồi, Hoàng thượng đột nhiên nói: "Tiểu tử hỗn láo, trẫm còn định đánh vào tay cho nó nhớ đời, ai ngờ bị một xâu kẹo hồ lô làm cho hồ đồ."
"Mà còn là kẹo hồ lô chưa ăn được," Tần Quý phi bên cạnh u oán nói.
Hoàng thượng và Tần Quý phi nhìn nhau, cuối cùng ngài thở dài: "Thôi, còn nhỏ chưa hiểu chuyện, lại chẳng gây họa lớn, bỏ qua lần này vậy."
Tần Quý phi: "Thiếp thay Thất hoàng tử tạ ơn Hoàng thượng khai ân."
Hoàng thượng ừ một tiếng.
Thái tử dẫn Tiêu Yến Ninh về Đông cung, Liễu Minh Ngạn, trưởng sử Đông cung, tròn xoe mắt đầy kinh ngạc.
Thái tử phụng mệnh đi đón Thất hoàng tử đã khiến các quan viên Đông cung xì xào, Hoàng thượng quá xem trọng Thất hoàng tử rồi. Vậy mà đi một vòng, Thái tử còn mang hắn về Đông cung!
Thái tử nhìn trưởng sử: "Tối nay Thất đệ nghỉ ở Đông cung, phải chăm sóc thật chu đáo."
Tiêu Yến Ninh đương nhiên không nghĩ đến chuyện ngủ trên giường Thái tử. Đó là giường của trữ quân, nếu hắn ngủ, chẳng khác gì ngủ trên long sàng, khó tránh người ta dị nghị. Thế là hắn vỗ ngực: "Thái tử ca ca, đệ tự chăm sóc mình được."
Thái tử xoa đầu hắn, sai Liễu Minh Ngạn đưa hắn đến chỗ gần phòng mình nhất. Liễu Minh Ngạn đè nén đủ thứ suy nghĩ, dẫn Tiêu Yến Ninh đi.
Nhìn Tiêu Yến Ninh bước đi trên đôi chân ngắn, Thái tử lắc đầu cười. Y chưa từng mơ đến việc có ngày mang Tiêu Yến Ninh về Đông cung.
Mệt mỏi cả buổi, Tiêu Yến Ninh thực sự kiệt sức. Rửa ráy xong, hắn nằm yên trên giường, thân thể mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển không ngừng.
Hắn ngáp, nghĩ rằng qua chuyện hôm nay, Hoàng thượng yêu thương hắn quả thật có vài phần chân thành. Tình hình hiện tại tốt hơn hắn tưởng, ngày sau chắc không quá khó khăn. Nhưng cẩn thận vẫn phải cẩn thận. Còn Lương phủ, sau này không thể đến nữa, kẻo thật sự vì hắn mà mang đến phiền phức cho họ.
Tiêu Yến Ninh nghĩ ngợi lung tung, chẳng biết ngủ từ lúc nào. Còn ở Lương phủ, Lương Tĩnh bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, lăn một vòng, nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, đầu óc mơ hồ, lòng vẫn muốn kéo Tiêu Yến Ninh cùng đi. Y nhìn chỗ Tiêu Yến Ninh, chẳng thấy gì. Lương Tĩnh chưa tỉnh hẳn, nhìn chiếc giường trống, ánh mắt từ mơ màng dần rõ ràng, rồi nhảy xuống giường, gào lên: "Phụ thân, mẫu thân! Thất hoàng tử không thấy đâu, bị người bắt mất rồi!!!"
Vừa gào vừa đẩy cửa chạy ra, lanh lẹ như khỉ điên, người hầu vươn tay cản cũng chẳng kịp. Tiếng gào của Lương Tĩnh làm cả Lương phủ vốn chưa ngủ say lại giật mình tỉnh giấc. Lương Thiệu nhân cơ hội đạp y hai cái. Ai ngờ Lương Tĩnh đang mắc tiểu, bị hai cú đạp ấy làm ướt cả quần.
Lương Thiệu kinh ngạc, ông chỉ đá nhẹ thôi, thật sự không dùng sức! Lương Tĩnh vừa xấu hổ vừa tức, ôm quần chạy mất. Lương Phủ thế là gà bay chó sủa một phen, đến khi mọi thứ yên ắng, trời đã sáng.
Sử sách đời sau ghi lại rằng, Lương Tĩnh, vị đại tướng quân lạnh lùng tàn nhẫn, có cha tên Thiệu, tính tình hung dữ chẳng kém. Lương Tĩnh thuở nhỏ đã sợ cha, thấy cha là hoảng loạn.
Hôm sau, khi biết Tiêu Yến Ninh ở Đông cung, cả cung đều câm nín. Nhị công chúa chạy đến Vĩnh Khôn Cung, nói với Hoàng hậu: "Phụ hoàng thiên vị quá, sao hắn lại được ở Đông cung?"
Hoàng hậu liếc nàng: "Im đi, Càn An Cung còn ở được, Đông cung thì có gì to tát?"
"Sao lại không to tát?" Nhị công chúa gấp gáp. "Mẫu hậu, lòng người cần đề phòng..."
"Ngông cuồng!" Hoàng hậu trầm mặt. "Chuyện này để ngươi bàn luận sao?"
Nhị công chúa tức đến đỏ mặt, nói: "Vâng vâng, hắn có phụ hoàng yêu, có Thái hậu che chở, mọi người đều không dám ho he. Đợi đến khi tổ mẫu..."
"An Thù," Hoàng hậu nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ: "Cẩn thận họa từ miệng mà ra."
Thấy Hoàng hậu nghiêm khắc, Nhị công chúa vội ngậm miệng. Thấy nàng sợ, Hoàng hậu mới dịu giọng: "Ta biết con lo cho Thái tử, nhưng chuyện này, Thái tử tự có tính toán. Thất hoàng tử là đệ đệ của Thái tử, huynh đệ hòa thuận mới là điều phụ hoàng muốn thấy."
"Con biết, con chỉ lo huynh ấy bị người lợi dụng," Nhị công chúa lí nhí.
Hoàng hậu: "Sẽ không đâu."
Nhị công chúa ậm ừ, hậm hực đồng ý.
---
Ba tháng trôi qua trong chớp mắt, đoàn xe ngựa hộ tống thân mẫu của Hoàng Thượng từ Thông Châu cuối cùng cũng đến kinh thành. Theo kế hoạch, đáng lẽ hơn hai tháng là đến, nhưng dọc đường trì hoãn, mất đến ba tháng.
Nghe tin, Tiêu Yến Ninh nghĩ, đúng là một bà lão thích được tâng bốc.
Nhưng thôi, hắn vốn chẳng ôm hy vọng lớn lao với cuộc sống, lần này cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com