Chương 49-50
Chương 49
Tiêu Yến Ninh trong lòng sóng gió cuộn trào, nhưng gương mặt vẫn bình thản như không, chỉ là cơn buồn ngủ đã tan biến, hắn còn hứng thú len lén gắp một miếng vịt quay giòn thơm. Rau trộn ăn nhiều, chợt thèm một món nóng hổi. Hương vịt quay cứ lùa vào mũi, khiến hắn chẳng thể kiềm lòng.
Trên ngai vàng, ngài dễ dàng nhìn thấy mọi hành động của kẻ khác, nhưng đồng thời, khi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về ngai, mọi người cũng thấy rõ ngài đang làm gì. Lúc này, không khí trong điện ngưng đọng, ánh nhìn của bá quan đều tập trung vào tiểu thái giám vừa phạm sai lầm. Vậy nên, khi Tiêu Yến Ninh cắn miếng vịt quay, cả triều đình đều nhìn thấy.
Nhìn cảnh ấy, mày Tần Thái hậu khẽ giật, bà thực chẳng hiểu nổi Tần Quý phi đã dạy dỗ Thất hoàng tử thế nào mà đến chốn này vẫn không quên ăn uống, ăn mãi, ăn hoài. Chẳng chút ý thức về hiểm nguy! Tần Thái hậu liếc Tần Quý phi, ánh mắt thoáng trách cứ.
Tần Quý phi lòng đầy oan ức, uất nghẹn khó tả. Nàng ngày ngày tận tâm dạy dỗ Tiêu Yến Ninh theo hướng tốt đẹp, nhưng hắn từ nhỏ đã được Hoàng Thượng cưng chiều, tính tình phóng khoáng, lời nói chẳng kiêng dè hoàn cảnh. Hắn thậm chí còn chẳng buồn nhìn sắc mặt ngài, huống chi là để ý ánh mắt kẻ khác.
Mà nói gì thì nói, hắn mới vừa tròn sáu tuổi. Một đứa trẻ sáu tuổi, biết được bao nhiêu?
Tâm trạng Tưởng Thái hậu lúc này tệ vô cùng, sắc mặt u ám. Một yến tiệc tiếp phong lẽ ra long trọng lại xảy ra chuyện thế này, như thể chạm vào vận rủi của bà, báo trước mọi sự sẽ chẳng suôn sẻ. Điều này khiến bà cực kỳ không vui. Ánh mắt bà dừng trên người Minh Tước, sắc mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Vệ binh chuẩn bị kéo người đi, Hoàng Thượng bỗng tỉnh táo, lên tiếng: "Minh Tước?"
Minh Tước chớp lấy cơ hội, vội quỳ lạy: "Là nô tài."
Ngài nhìn đối phương, ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười: "Hóa ra là ngươi." Sau đó, ngài quay sang Tưởng Thái hậu: "Đây là tiểu thái giám học giỏi nhất ở Nội Thư đường..." Nói đến đây, ngài liếc Tiêu Yến Ninh, đúng lúc bắt gặp hắn dùng đũa chọc miếng vịt quay.
Lời định nói bỗng nghẹn nơi cổ họng. Cung đình bao nhiêu thái giám, cung nữ, sao ngài lại nhớ rõ Minh Tước? Còn chẳng phải vì Tiêu Yến Ninh, tên tiểu tử nghịch ngợm này sao? Hôm ấy, ngài vô tình đi qua Nội Thư đường, thấy bài văn Minh Tước viết, từng cảm thán nếu người này không phải thái giám, với tài năng ấy, ắt sẽ vào được Hàn Lâm Viện.
Rồi ngài nghĩ đến Tiêu Yến Ninh. Mấy ngày ấy, Liễu Tín ngày nào cũng đến cáo trạng: hôm nay Tiêu Yến Ninh giấu chim trong tay áo, mai lại thả côn trùng lên đầu ông. Tóm lại, ở thư phòng, ngoài đọc sách, hắn làm đủ trò. Đến cuối cùng, Liễu Tín kiệt sức, thậm chí nảy ý định từ quan về quê.
Hoàng Thượng không ngờ Tiêu Yến Ninh có thể khiến người ta khốn khổ đến vậy, vội an ủi Liễu Tín, sau đó phái Tần Truy dạy dỗ các hoàng tử, cũng vì lý do này. Quả nhiên Tần Truy không phụ kỳ vọng, ngay buổi đầu đã đánh cho Tiêu Yến Ninh khóc ré lên. Từ đó, Tiêu Yến Ninh có học hành ra sao ngài không rõ, nhưng ít nhất, hắn không còn dám trêu người nữa.
Giờ đây, bất ngờ thấy bài văn của một tiểu thái giám Nội Thư đường, Hoàng Thượng vừa khó chịu vừa chạnh lòng. Học vấn của con trai ngài, hóa ra còn thua một thái giám.
Thái độ của Hoàng Thượng quyết định số phận một người. Minh Tước nhanh chóng được vào Tư Lễ Giám, làm việc dưới trướng thái giám chấp bút Quan Hải. Sau này, nhờ tính tinh thông minh lanh lợi, lại biết luồn lách, cậu ta được điều vào Nội Thư đường, quản lý sách vở, danh họa.
Ấn tượng của Hoàng Thượng về Minh Tước là một người chăm chỉ học hành, không ngờ hôm nay, người phạm lỗi tại yến tiệc lại là cậu ta. Nhìn Tiêu Yến Ninh hí hửng nhai ngấu nghiến vịt quay, rồi nhìn Minh Tước quỳ rạp dưới đất, Hoàng Thượng xoa trán đau nhức: "Chuyện nhỏ, lui đi."
Tưởng Thái hậu cau mày: "Tiểu thái giám vụng về thế này, sao có thể hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng?"
Minh Tước chẳng nói gì, chỉ một mực xin tội.
Ngài định theo ý Tưởng Thái hậu mà đuổi Minh Tước, bỗng thấy Chu Quý nhân chỉ vào Minh Tước, thì thầm với Ôn Tú Dung. Ôn Tú Dung nhút nhát, lúng túng ra mặt, muốn ngăn Chu Quý nhân mà chẳng biết làm sao.
Hoàng Thượng nhíu mày, vô thức hỏi: "Chu Quý Nhân quen biết Minh Tước sao?" Giọng ngài thoáng nghiêm nghị.
Thái giám bên cạnh đế vương, như Lưu Hải, Quan Hải, hay thậm chí Phùng Ân, các phi tần hậu cung biết họ chẳng có gì lạ. Nhưng Minh Tước thì khác, hắn mới đến bên ngài chưa lâu. Nếu Chu Quý nhân biết hắn, ngài không khỏi kinh ngạc.
Hậu cung mà nắm rõ cả người bên cạnh ngài, không đơn thuần chỉ là dò xét hành tung của hoàng đế, mà còn hơn thế nữa.
Chu Quý nhân nghe ngài hỏi, vội đứng dậy, hoảng hốt đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, thiếp không quen tiểu thái giám tên Minh Tước này, chỉ từng nghe qua tên hắn."
Hoàng Thượng "ừ" một tiếng. Chu Quý Nhân ngẩng lên, nhìn Tần Quý Phi: "Thần thiếp không quen, nhưng Quý Phi nương nương chắc hẳn quen biết."
Tần Quý Phi đang ăn dưa, đột nhiên bị gọi tên, mắt trợn tròn. Nàng quen biết từ khi nào?
Tiêu Yến Ninh vội gặm nốt miếng đùi vịt, nhìn Tần Quý phi, lại nhìn Chu Quý nhân, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tưởng Thái hậu nghe nói Tần Quý phi quen biết, ánh mắt sắc lạnh, quay sang Chu Quý nhân: "Chuyện là thế nào?"
"Bẩm Thái hậu, nói ra là do thần thiếp có trí nhớ tốt." Chu Quý nhân e lệ cười: "Quý phi nương nương quản lý lục cung, mấy năm trước có vài thái giám bắt nạt một tiểu thái giám, chính nương nương đã xử lý. Lúc đầu thiếp chẳng nghĩ ra là hắn, vừa nghe Hoàng Thượng gọi tên, thiếp mới chợt nhớ. Khi ấy, thiếp còn nghĩ tên Minh Tước thật thú vị. Ai ngờ vài năm sau, Minh Tước công công đã hầu hạ trước ngự tiền, chắc hẳn vẫn nhớ ơn Quý phi nương nương."
Lời này như dao đâm vào tim.
Chu Quý nhân gần như công khai gieo hạt nghi ngờ vào lòng Hoàng Thượng, chỉ thiếu nước nói thẳng Minh Tước là người Tần Quý phi cài vào bên ngài. Gia thế Tần Quý Phi vốn hiển hách, lại có Thất Hoàng tử, giờ còn có người bên ngự tiền. Chẳng chỉ dòm ngó ý vua, e là còn toan tính điều lớn hơn.
Tiêu Yến Ninh nghĩ thầm, quả nhiên là nhắm vào hắn mà.
Chuyện Minh Tước, hậu cung hẳn đã có người biết từ lâu, chỉ chờ Tưởng Thái hậu hồi cung để lôi ra. Tưởng Thái hậu vốn chẳng ưa nhà họ Tần, nếu không nhân cơ hội này công kích Tần Quý phi và nhà họ Tần, thì mặt trời ắt mọc từ đằng tây. Hoặc giả dụ như, có phi tần đã sớm thông đồng với Tưởng Thái hậu. Nếu không, sao Minh Tước tháng trước không sai, hôm qua không sai, mà đúng hôm nay lại sai? Ly rượu, cứ thế "tình cờ" rơi xuống đất.
Ánh mắt Tiêu Yến Ninh lướt nhanh qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lưu Hải.
"Có đúng vậy không, Quý phi?" Tưởng Thái hậu hỏi.
Tần Quý phi đứng dậy, thần sắc tự nhiên: "Bẩm Thái hậu, từ khi thiếp phụng mệnh quản lý lục cung, việc lớn nhỏ vô số, thật sự không nhớ nổi chuyện này." Nói xong, nàng thoáng cười nhìn Chu Quý nhân: "Ngược lại, Chu Quý nhân trí nhớ tốt thật, chỉ nghe tên đã nhận ra người. Không sợ nhầm lẫn kẻ cùng tên sao?"
"Tạ Quý phi nương nương khen ngợi, thần thiếp chẳng có tài cán gì nổi bật, riêng khoản trí nhớ là tốt." Chu Quý nhân che miệng cười: "Huống chi, trong cung làm gì có nhiều người trùng tên trùng họ."
"Quý phi quả có tâm." Tưởng Thái hậu nhàn nhạt nói: "Chuyện đời thật khéo, người hầu hạ trước ngự tiền lại đúng là người Quý phi cứu. Minh Tước, phải không? Quý phi cứu ngươi, ngươi chẳng chút cảm kích sao?"
Ánh mắt Tưởng Thái hậu sắc như dao, đâm thẳng vào Minh Tước.
Giây phút ấy, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Minh Tước, kể cả Tiêu Yến Ninh, hắn cũng muốn nghe xem Minh Tước sẽ nói gì.
"Bẩm Thái hậu, Hoàng Thượng, ngày đó nô tài đúng là bị người bắt nạt, nhưng chưa từng gặp mặt Quý phi nương nương." Minh Tước quỳ dưới đất, đáp: "Quý phi nương nương quản lý lục cung, việc nhỏ thế này chỉ sai nội giám quản sự xử lý. Nô tài chẳng phải kẻ vong ân, nhưng chuyện như vậy trong cung nhiều vô kể, Quý phi nương nương thấy thì xử công bằng, phạt hay thưởng, nô tài đều nhận. Nô tài chết không đáng tiếc, đâu dám vu vạ lung tung."
Việc cậu ta vào được ngự tiền, chẳng liên quan gì đến Tần Quý Phi.
Tiêu Yến Ninh nhìn Minh Tước.
"Tiểu thái giám này mồm miệng lanh lợi thật." Tưởng Thái hậu lạnh lùng nói: "Người bên Hoàng Thượng cần phải chín chắn, huống chi, người hầu ngài nên ít dây dưa với phi tần hậu cung thì hơn."
Hoàng Thượng nhìn Minh Tước, im lặng.
Chu Quý nhân thấy Tiêu Yến Ninh chăm chú nhìn Minh Tước, như thể đang dò xét gì, bèn cười: "Thất hoàng tử, nói ra thì tiểu thái giám này được cứu, công lao là của ngài đấy."
Cuối cùng cũng đợi được câu này! Không thì Tiêu Yến Ninh đã định để Nghiên Hỉ lên tiếng.
Tiêu Yến Ninh chớp thời cơ, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chu Quý Nhân, chỉ vào mình: "Ta?"
Chu Quý Nhân cầm khăn che miệng, mỉm cười gật đầu.
Tiêu Yến Ninh nhìn Tần Quý Phi, rồi nhìn Minh Tước, cuối cùng nhìn Nghiên Hỉ: "Ta thật sao?"
Nghiên Hỉ quỳ dưới đất, quan sát Minh Tước một lượt, khổ não đáp: "Hình như có chút quen mặt, nhưng nô tài cũng chẳng nhớ nổi."
"Vậy thì người ở Vĩnh Chỉ Cung các ngươi trí nhớ kém thật." Chu Quý Nhân chẳng nể nang: "Một người thế này thì thôi, ai ngờ cả đám đều vậy, thú vị thật."
Cùng lúc, giọng Nghiên Hỉ vang lên: "Nô tài nhớ ra rồi! Hai hay ba năm trước, điện hạ tình cờ thấy tiểu thái giám này bị bắt nạt, lòng nhân từ, bảo người đừng ức hiếp hắn. Sau đó, cũng không gặp lại nữa."
Hai giọng nói chồng lên nhau, sắc mặt Chu Quý Nhân thoáng khó coi.
Nghe Nghiên Hỉ nhắc đến thời gian, nhìn vóc dáng Tiêu Yến Ninh, Chu Quý Nhân chợt nhận ra mình nói quá nhiều. Nụ cười trên mặt nàng cứng lại.
Tiêu Yến Ninh lập tức bẻ tay đếm: "Ba năm trước? Hai năm trước? Vậy ta lúc đó mới ba tuổi sao?"
Câu hỏi nhẹ nhàng của hắn rơi vào tai mọi người, như một tiếng sấm. Đúng vậy, Tiêu Yến Ninh khi ấy chỉ mới ba tuổi, độ tuổi còn chưa nhớ chuyện. Hắn chỉ vô tình cứu một kẻ bị bắt nạt, Tần Quý Phi chỉ làm tròn bổn phận quản lý lục cung mà xử lý việc này. Sao vài năm trôi qua, giờ lại thành tội lớn?
Mọi người chưa kịp lên tiếng, Tiêu Yến Ninh bỗng cười tươi, nhìn Nghiên Hỉ: "Vậy là ta làm thật? Thật là ta làm sao?"
Nghiên Hỉ tròn mắt, suýt tưởng hắn bị kích động đến hỏng não, đành gật đầu bất lực. Tiêu Yến Ninh nhảy dựng, nhìn Hoàng Thượng, hớn hở: "Phụ hoàng, phụ hoàng ơi, ngài nghe chưa? Nhi thần ba tuổi mà đã biết cứu người, nhi thật thật quá giỏi, quá nhân từ, haha!"
Hoàng Thượng: "..."
Tưởng Thái Hậu: "..."
Mọi người: "..."
Tiêu Yến Ninh chẳng quan tâm biểu cảm của họ, nhìn Minh Tước, cười toe toét: "Ta cứu ngươi, sao ngươi không cảm tạ ta?"
Minh Tước: "..."
Minh Tước khô khan đáp: "Nô tài chỉ là một tiểu thái giám vô dụng, sau đó vào Nội Thư đường, nơi ấy quy củ nghiêm khắc, từ đó không còn cơ hội gặp lại điện hạ."
Tiêu Yến Ninh "ồ" một tiếng, ngồi xuống, vẻ mặt tủi thân.
Hoàng Thượng nhìn biểu cảm của hắn, biết ngay hắn đang nghĩ gì: cứu người mà chẳng được vàng.
Là hoàng tử, có lẽ hắn không biết một thái giám phải tích cóp bao lâu mới có được một thỏi vàng.
Tần Thái Hậu định nói gì, Hoàng Thượng lên tiếng: "Mất lễ trước vua, kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng."
Rồi ngài nhìn Tiêu Yến Ninh, bất ngờ hỏi: "Tiểu Thất, con thấy hắn có nên tiếp tục hầu hạ bên trẫm không?"
Tiêu Yến Ninh ngạc nhiên: "Sao lại không?"
"Tại sao?" Hoàng Thượng hứng thú.
Tiêu Yến Ninh khó hiểu: "Phụ hoàng thấy hắn hầu hạ tốt thì giữ, không tốt thì đuổi đi thôi. Phụ hoàng, ngài thấy hắn hầu hạ không tốt sao?"
Hoàng Thượng cười: "Trẫm thấy hắn không tệ, nhưng con cũng nghe tổ mẫu nói, người bên trẫm nên ít dây dưa với hậu cung."
Tiêu Yến Ninh càng thêm nghi hoặc, nghiêng đầu: "Nhưng phụ hoàng, nhi thần không hiểu lắm. Chúng ta đều quen Lưu Hải công công, Quan Hải công công, Phùng Ân công công bên ngài mà."
Lưu Hải và những người khác là từ Thông Châu theo Hoàng Thượng vào kinh. Nói về dây dưa, họ với các phi tần từ Thông Châu còn có quan hệ sâu đậm hơn nhiều so với Minh Tước.
Lời Tiêu Yến Ninh vừa dứt, Lưu Hải và những người khác "bịch" một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
. . .
Chương 50
Tổ tông ơi, Lưu Hải trong lòng gào thét, chuyện này không nói bừa được đâu! Gương mặt ông méo mó, nếp nhăn sâu đến mức kẹp chết được con muỗi. Lưu Hải định mở miệng biện bạch, nhưng chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ kéo dài giọng, ai oán kêu: "Hoàng Thượng..." rồi cúi gằm đầu xuống đất.
Giọng ông thê lương như khóc, khiến Hoàng Thượng nổi cả da gà.
Thấy Lưu Hải như vậy, Tiêu Yến Ninh chớp mắt, quay sang ngài dò hỏi: "Phụ hoàng, con nói sai sao? Sao Lưu Hải công công lại run thế kia?"
Ngài liếc Lưu Hải, khẽ cười: "Nói đúng lắm, Lưu Hải đang cảm tạ con nhắc nhở đấy."
Cảm tạ đến mức chắc đang chửi tổ tông tám đời của hắn trong lòng, Tiêu Yến Ninh thầm nghĩ, nhưng mặt ngoài vẫn nở nụ cười rạng rỡ: "Lưu Hải công công không cần khách sáo."
Lưu Hải cố nặn ra nụ cười cứng nhắc trên gương mặt méo xệch.
Khi Minh Tước bị vệ binh kéo đi, cậu ta bỗng lên tiếng: "Hoàng Thượng, nô tài còn một việc muốn bẩm."
Tiêu Yến Ninh nghe vậy, lòng giật thót, lập tức đoán ra Minh Tước định nói gì. Hắn muốn phơi bày mối quan hệ với Tùy Ân, cựu chưởng ấn Tư Lễ giám, trước mặt mọi người. Lưu Hải và Tùy Ân, một cũ một mới trong Tư Lễ giám, lúc bàn giao khó tránh khỏi mâu thuẫn.
Mối liên hệ giữa Minh Tước và Tùy Ân tựa như một quả bom nổ chậm. Tùy Ân liên quan đến Tiên Hoàng, mà nhắc đến Tiên Hoàng là nhớ đến Tần Thái hậu. Nếu chuyện này không xử lý khéo, e là sẽ sinh thêm rắc rối.
Chưa biết sai lầm của Minh Tước hôm nay có dính dáng đến Lưu Hải hay không.
Thực ra, lời vừa rồi của Tiêu Yến Ninh cũng không phải là bắn tên không đích. Lưu Hải và những người khác từ Thông Châu, gia đình họ cũng ở đó. Thông Châu là căn cứ của Tưởng Thái Hậu và nhiều phi tần, muốn nắm thóp Lưu Hải quá dễ.
Dưới ánh đèn thường có bóng tối, Hoàng Thượng luôn tin Lưu Hải trung thành vì theo ngài từ Thông Châu. Hoàng Thượng luôn nghĩ Lưu Hải từ Thông Châu theo ngài, ắt trung thành tuyệt đối. Điều này không sai, nhưng đâu ai có thể dám chắc điều gì. Nếu Lưu Hải bị nắm thóp vì gia đình, việc tiết lộ chút tin tức bên ngài cũng là lẽ thường.
Tiêu Yến Ninh luôn đánh rắn phải đánh đúng bảy tấc. Nếu hôm nay Chu Quý Nhân không giở trò, hắn cũng sẽ chẳng chủ động gây khó dễ. Nhưng nàng đã lên tiếng, lại đúng dịp này, đúng thời điểm này, Tưởng Thái Hậu khó tránh liên can. Đã vậy, cứ để mọi người đứng dưới ánh mặt trời, xem ai trắng ai đen.
Thời điểm Minh Tước mở miệng thật khéo, bất kể Hoàng Thượng có biết mối quan hệ giữa cậu ta và Tùy Ân hay không, việc cậu ta tự khai là để tỏ rõ lập trường.
Thông minh thật, thảo nào nhanh chóng leo lên Nội Thư đường. Tiêu Yến Ninh vừa mới vô tư nhắc nhở Hoàng Thượng, Minh Tước đã lập tức lên tiếng.
Giờ đây, một sự thật sắp bày ra trước mắt ngài: Tùy Ân liên quan đến Tần Thái hậu, thì Lưu Hải cũng chẳng thoát khỏi Tưởng Thái hậu. Ngài đề phòng Tùy Ân, ắt cũng phải cẩn thận với Lưu Hải.
Quả nhiên, như Tiêu Yến Ninh dự liệu, Minh Tước nói: "Hoàng Thượng, nô tài khi vào cung đi theo cựu chấp chưởng Tư Lễ Giám Tùy Ân, thân phận hèn mọn, không dám giấu giếm."
Người được điều đến ngự tiền đều được điều tra lý lịch, Minh Tước vốn không cần nói, nhưng cậu ta nói ra, phòng trường hợp sau này bị kẻ khác vin vào làm khó. Tự phơi bày còn hơn để người ta lợi dụng.
Nghe vậy, Hoàng Thượng nhướn mày, cười: "Tùy Ân à, thảo nào lanh lợi thế, hóa ra được cao nhân chỉ điểm."
Minh Tước hoảng hốt: "Nô tài ngu dốt..."
"Học vấn của ngươi còn vượt cả Thất hoàng tử của trẫm, ngươi mà ngu dốt, hắn thành cái gì?" Ngài cười sảng khoái.
Tiêu Yến Ninh: "..." Nói chuyện thì nói đi, lôi hắn vào làm gì? Hắn có làm gì đâu!
Nhưng thái độ này của ngài cho thấy, sau này e là sẽ trọng dụng Minh Tước. Hôm nay chuyện ầm ĩ thế này, hậu cung sẽ chẳng còn ai dám dây dưa với Minh Tước. Hơn nữa, Tùy Ân trong cung vẫn có thế lực, Minh Tước có thể thay Tùy Ân, đối chọi với Lưu Hải.
Đã vậy, phải thêm củi cho ngọn lửa này.
"Tiểu Thất, bày ra vẻ mặt gì thế, không phục sao?" Hoàng Thượng nhìn Tiêu Yến Ninh, cười.
Tiêu Yến Ninh nhìn Minh Tước, rồi nhìn Hoàng Thượng, không giận, mà rất chân thành: "Phụ hoàng, ngài là người giỏi nhất thiên hạ. Hắn không giỏi, sao có thể hầu hạ bên cạnh ngài?"
Lời nịnh nọt lộ liễu thế này, nếu là người khác nói, ắt bị khinh thường, nhưng từ miệng một đứa trẻ như Tiêu Yến Ninh, lại thêm vài phần chân thành.
"Con nói thế, trẫm không dùng hắn cũng không được." Ngài thong dong đáp.
Tiêu Yến Ninh: "Chỉ cần trung thành với phụ hoàng, ngài muốn dùng ai thì cứ dùng."
Ngài khựng lại, rồi nói: "Kéo người đi."
Minh Tước bị vệ binh dẫn đi, ánh mắt ngài lướt qua Tưởng Thái hậu, Chu Quý nhân, cuối cùng dừng ở Tần Quý phi, mỉm cười: "Quý phi bao năm quản lý lục cung, công bằng chính trực, vất vả rồi."
Tần Quý phi mắt hoe đỏ, khẽ đáp: "Thiếp có thể chia sẻ lo toan với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, là phúc phận của thiếp." Nói xong, nàng nhìn thẳng Chu Quý nhân: "Chỉ là thiếp không có trí nhớ tốt như muội muội, chuyện vài năm trước còn khắc trong lòng, trí tưởng tượng lại phong phú. Muội muội tài năng thế này, nếu đi thi khoa cử, ắt làm học trò của thiên tử."
Nàng thực sự tức giận. Hôm nay, nếu không cẩn thận, nàng đã bị xem là phi tần cài tai mắt bên ngài. Dù ngài tạm tin nàng, tin Tiêu Yến Ninh, tin nhà họ Tần, nhưng chuyện này như cái gai đâm vào lòng ngài. Vua từ xưa đa nghi, một ngày nào đó, cái gai này sẽ hóa thành lưỡi dao sắc nhọn đâm vào nàng, vào nhà họ Tần.
Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Tần Quý phi sao kìm được? Tính nàng vốn bộc trực, đâu nể mặt Chu Quý nhân, bèn tiếp: "Muội muội có tâm tư gì, cứ nói ra, tỷ muội cùng giải quyết. Để tâm sự trong lòng, tổn thương chính mình. Người ta nói nghĩ nhiều dễ sinh bệnh, muội muội rảnh rỗi chớ để tâm trí mông muội, cả ngày chỉ biết hồ tư loạn tưởng."
"Nếu muội muội thấy lời khuyên vô ích, có thể mời thái y kê thuốc, giải uất khí trong lòng. Đừng nhìn ai cũng cho rằng giống mình. Hôm nay là tiệc đón Thái hậu, vốn là chuyện nhỏ, chẳng ai để ý. Muội muội bất chấp trường hợp gây rối, làm mất hứng mọi người."
Chu Quý nhân thở nặng nề, vội nói: "Thái hậu thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội, là thiếp thất lễ."
"Đã biết thất lễ, về cung chép kinh tĩnh tâm." Tần Thái hậu nhàn nhạt nói, nhìn Hoàng Thượng: "Hậu cung chuyện vặt vãnh, Hoàng Thượng nghe cũng chán. Hôm nay là ngày vui, đừng để mấy việc nhỏ này làm phiền lòng."
Hoàng Thượng rất nể mặt: "Thái Hậu nói phải."
Ngài nhìn Chu Quý nhân: "Đã thất lễ, phạt bổng lộc nửa năm, cấm túc nửa năm."
Chu Quý nhân dập đầu: "Thiếp tạ ơn Hoàng Thượng, Thái hậu khai ân."
Tiệc tiếp tục, bá quan hiểu rõ đây là vở kịch gì. Tưởng Thái hậu muốn đè ép Tần Thái hậu và Tần Quý phi, ý đồ quá lộ liễu, quá nôn nóng. Có cơ hội tốt mà đánh ra lại vô dụng, còn chuốc lấy một thân tanh tưởi.
Thủ phụ Tần Truy vững vàng ngồi tại chỗ, trưởng tử Tần Chiêu thần sắc càng thêm trầm ổn.
Lương Tĩnh chẳng rõ xảy ra gì, nhưng y biết không khí tiệc rất tệ, lén nhìn Tiêu Yến Ninh. Hắn đang ăn bánh hoa hồng.
Thôi được, cả yến tiệc, chỉ Thất Hoàng tử là ăn ngon miệng nhất.
Tần Thái hậu ngồi một lúc, lấy cớ đau đầu rời tiệc. Bà cũng là người có khí chất, Tưởng Thái hậu hết lần này đến lần khác không nể mặt, bà ẩn nhẫn đến mức này đã đủ phong độ.
Hoàng Thượng, Tưởng Thái hậu, hậu cung phi tần và bá quan đứng dậy tiễn Tần Thái hậu về cung.
Tiệc tiếp diễn, ồn ào vẫn vang, nhưng ai nấy đều có chút tâm tư. Cuối cùng, Tưởng Thái hậu và mọi người miễn cưỡng xem pháo hoa rồi giải tán.
Về Vĩnh Chỉ cung, Tần Quý phi mặt âm trầm, cho người đưa Tiêu Yến Ninh đi, rồi gọi Nguyên An: "Tra xem gần đây Chu Quý nhân thân cận với ai."
Năm xưa Chu Quý nhân mất con, cho rằng do Tần Thái hậu và Tần Quý phi gây ra, bao năm nay luôn đối đầu với nàng. Nhưng nàng ta chỉ là Quý nhân, nếu không có người chống lưng, sao dám công kích nàng trong tiệc đón Tưởng Thái hậu?
Tần Quý phi nghĩ ngợi, gương mặt Hoàng Hậu, Liễu Hiền phi, Khương Thục phi, Bùi Đức phi, thậm chí Vân phi lần lượt hiện lên trong lòng. Nàng nghi Khương Thục phi nhất, vì nàng ta có chỗ dựa mới. Nhưng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ, chẳng thể kết luận bừa.
Còn Tiêu Yến Ninh, tắm rửa xong, nằm trên giường nhắm mắt.
Ngoài kia gió rít gào, đông sắp đến. Đông qua, năm mới lại tới.
---
Cung đình là thế, sóng này chưa tan, sóng khác đã dậy.
Sau tiệc tiếp phong, Tưởng Thái hậu im ắng một thời gian. Không im cũng khó, vừa đối đầu đã thua Tần Thái hậu một bậc. Sau tiệc, tấu chương của triều thần về việc hậu cung can chính như tuyết rơi bay đến bàn ngài. Có ngự sử thẳng thắn, nói Tưởng Thái hậu là thân mẫu ruột của ngài, vừa vào cung đã hành xử thiên vị, lời lẽ sai trái, cần tự xem xét lại.
Hoàng Thượng nhìn tấu chương, đau đầu, rồi đè chúng xuống.
Năm đầu tiên Tưởng Thái hậu vào cung trôi qua bình lặng.
Sau năm mới, trong ngoài cung đều bận rộn chuẩn bị đại hôn cho Thái tử. Việc Nhị Hoàng tử xuất cung lại bị trì hoãn.
Ngày mười tháng ba, Thái tử đích thân đón Thái tử Phi vào Đông Cung, cảnh tượng vô cùng long trọng.
Trong thời gian này, ngài điều Trương Tiếu, tiến sĩ mới từng lo việc tôn hiệu cho tiên đế, vào Hộ bộ, làm chủ sự lục phẩm.
Nghe tin, Tiêu Yến Ninh đang ăn lê, hơi khựng lại. Trương Tiếu là tâm phúc do Hoàng Thượng một tay đề bạt, vốn ở Hàn Lâm Viện, theo quy trình, lẽ ra được ngoại phóng làm quan, có thành tích rồi mới điều về kinh. Nay ngài lại đặt y vào Hộ Bộ.
Tiêu Yến Ninh bất giác nghĩ đến thỏi vàng màu sắc khác thường kia.
Nếu kho Hộ Bộ có vấn đề, e là Hoàng Thượng sẽ sớm hành động.
"Điện hạ, sao thế?" Lương Tĩnh thấy Tiêu Yến Ninh cắn hai miếng lê rồi ngẩn người, lên tiếng hỏi.
Tiêu Yến Ninh hoàn hồn, cười: "Không sao, chỉ thấy lê ngọt lắm. Lúc về nhà, mang một ít theo đi."
Lương Tĩnh "ồ" một tiếng, gật gật đầu.
Chẳng bao lâu sau đại hôn Thái tử, Nam Chiếu có biến động.
Hoàng Thượng phái Thái tử đến Nam Cương, để khích lệ tinh thần tướng sĩ.
Ai cũng nghĩ ngài đang trải đường cho Thái tử, xây dựng danh tiếng cho y.
Tiêu Yến Ninh thì lại nghĩ, Nam Cương có mỏ vàng.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com