Chương 59-60
Chương 59
Gió bắc cuốn theo những mảnh tuyết lả tả, đập vào khung cửa chạm vàng kêu xào xạc, hương trầm mới nhen trong lò sư tử vàng lấp lánh vừa tỏa lên đã bị luồng khí lạnh tràn vào làm tan biến.
Tuyết rơi, mây trĩu, trời u ám, dù mới giữa ngày, trong điện đã phải thắp nến.
Không rõ là không muốn đối diện ánh mắt Hoàng Thượng hay vì lòng đã dịu đi đôi phần, ánh mắt Tưởng Thái Hậu rơi trên bóng nến lay động sau tấm bình phong Phúc Thọ, giọt sáp chảy dài, tựa như những bông tuyết rơi ngoài điện.
Gió lạnh thấm vào phổi, Tưởng Thái Hậu khẽ ho hai tiếng. Hoàng Thượng lặng lẽ rót cho nàng một chén trà nóng.
Ngụm trà ấm trôi xuống, xua tan cảm giác ngứa rát trong cổ, Tưởng Thái Hậu khẽ nói: "Hoàng Thượng đang trách ta sao?"
"Con không dám." Hoàng Thượng bình thản đáp, rồi lại hỏi ngược: "Mẫu hậu có trách con không?"
Tưởng Thái Hậu nhíu mày, không vui: "Hoàng thượng là con ta, ta trách ngài làm gì?"
Hoàng Thượng khẽ cười: "Con chỉ nghĩ, hôm nay mẫu hậu buộc tội Tần Quý phi, nếu có chứng cứ rõ ràng, con tuyệt sẽ phân xử công bằng. Nhưng mẫu hậu là Thái Hậu, lại dùng tội danh mơ hồ gán lên đầu Quý Phi. Nếu trước triều, hậu cung ai cũng học theo, con biết làm sao để phục chúng, biết làm sao trị vì giang sơn này? Mẫu hậu nói xem?"
Tưởng Thái Hậu thoáng chốc tiều tụy, bà thở dài: "Hôm nay ta làm sai rồi. Ta chỉ muốn răn đe Tần Quý phi một chút, không định làm gì nàng."
Hoàng Thượng lại cười, lộ ra hàm răng trắng: "Tần Quý phi chưa từng phạm lỗi lớn, sao mẫu hậu cứ nhất quyết làm khó nàng?"
Tưởng Thái Hậu nhìn ngài, ánh mắt đong đầy cảm xúc lẫn lộn: "Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng che chở ai như vậy. Sao chỉ với Tần Quý phi, con lại phá lệ?"
Hoàng Thượng đáp: "Con chẳng phá lệ vì ai. Nếu nói phá lệ, con chỉ phá lệ vì mẫu hậu mà thôi." Phá lệ để phong bà làm Thái Hậu, phá lệ để đưa bà vào cung, cho bà danh chính ngôn thuận làm Thái Hậu.
Tưởng Thái Hậu càng thêm rối bời, bà lẩm bẩm: "Ta hiểu cả rồi."
Hoàng Thượng nhìn bà, lại hỏi: "Mẫu hậu muốn răn đe Tần Quý phi, nhưng khi Tiểu Thất lên tiếng, mẫu hậu vẫn chỉ muốn răn đe thôi sao?"
Tưởng Thái Hậu giật mình, câu hỏi Hoàng Thượng muốn hỏi, cuối cùng cũng đã hỏi.
Bà trầm giọng: "Ta chỉ là không muốn con mụ mẫm, đem giang sơn giao vào tay nhà họ Tần. Thái Tử giờ đây gặp chuyện, trước triều bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó Thất Hoàng Tử?"
Bà vừa mệt mỏi vừa bất lực: "Nếu Tiêu Yến Ninh thật sự ngồi lên ngôi vị ấy, nhà họ Tần độc chiếm triều đình, giang sơn này liệu có còn là của nhà Tiêu nữa không?"
Hoàng Thượng đáp: "Giang sơn dĩ nhiên là của nhà Tiêu. Nhưng hiện Thái Tử chưa tìm thấy, mẫu hậu đã nghĩ xa thế rồi sao?"
"Con thương Thái Tử, ta chẳng lẽ không thương y sao?" Tưởng Thái Hậu nhìn Hoàng Thượng, mắt đầy đau xót: "Thái Tử là ta nhìn lớn lên, ngày đêm ta cầu mong y sớm trở về kinh. Ở Thông Châu, con là đích tử, là thế tử Tấn Vương phủ, ta có từng thiên vị đệ đệ con, để hắn tranh giành với con không? Ở kinh thành, con là Hoàng Thượng, ngôi vị này là của con, ta chưa từng nghĩ đệ đệ con sẽ thay thế. Dù có chút tư tâm, cũng chỉ mong con làm ca ca, đỡ đần chút ít cho huynh đệ nhà mình."
"Ai cũng có thể nghi ngờ ta, nhưng con thì không." Giọng Tưởng Thái Hậu như ngậm băng, vỡ vụn, lạnh lẽo: "Thái Tử chưa tìm thấy, hôm nay là ta làm quá rồi. Ta chỉ không muốn, khi triều đình tranh cãi về chuyện Thái Tử, trong mắt con chỉ có Tiêu Yến Ninh."
Hoàng Thượng khép mắt, nói: "Mẫu hậu, con biết vì thân phận Tần Quý phi, mẫu hậu không ưa Tiểu Thất. Là con người thì sẽ có thiên vị, con không ép mẫu hậu phải công bằng với mọi người. Nhưng xin mẫu hậu đừng quên, Tiểu Thất cũng là nhi tử của con."
Nói xong, Hoàng Thượng đứng dậy rời đi.
Chén trà chưa uống hết đã nguội, điện dù ấm áp, Tưởng Thái Hậu lại thấy lạnh buốt.
Vương ma ma bước tới, thêm than vào lò, Tưởng Thái Hậu trầm giọng: "Là ta sai rồi."
Vương ma ma đến gần, nhỏ giọng: "Thái Hậu, người quá vội vàng." Là người thân tín bên Tưởng Thái Hậu, chỉ bà ta dám nói lời này.
Tưởng Thái Hậu ừ một tiếng, bà quả thật đã quá vội vàng, quá tự cao. Bà một mực muốn kéo Tần Quý Phi xuống, để thiên hạ biết Thái Hậu hôm nay là bà.
Nhắm vào nhà họ Tần hay Tần Quý Phi cũng được, nhưng bà lẽ ra không nên nhắm vào Tiêu Yến Ninh.
Từ khi Hoàng Thượng lên ngôi, lòng bà cứ treo lơ lửng. Bà vào kinh là nhờ Hoàng Thượng kiên quyết tranh đấu, bà cứ ngỡ mình vẫn là lão vương phi Tấn Vương phủ ở Thông Châu, nói một không ai dám nói hai. Bà đắc ý quên mình, cho rằng Hoàng Thượng vẫn là Tấn Vương năm xưa.
Hoàng Thượng ắt hẳn cũng không thích nhà họ Tần, thậm chí muốn khiến thế lực họ suy yếu, bà tưởng mình có thể giúp ngài. Nhưng bà đã quên rằng, Hoàng Thượng cần nhà họ Tần để cân bằng các thế lực triều đình, còn Tấn Vương thì vốn không cần.
Một đòn gậy thực tế đánh tỉnh bà, cũng khiến bà và Hoàng Thượng sinh ra khoảng cách.
Khi Tiêu Yến Ninh nói "Phụ hoàng ta trường thọ trăm năm," bà đã thua triệt để.
Dù ý định ban đầu của bà là gì, trong mắt người khác, bà đều mang tâm tư khác.
Thấy Tưởng Thái Hậu thất thần, Vương ma ma nói: "Thái Hậu đừng quá lo, người vẫn là mẫu thân của Hoàng Thượng."
Tưởng Thái Hậu ừ một tiếng, không nói thêm.
---
Tiêu Yến Ninh tỉnh dậy, bụng réo ầm ĩ. Tần Quý Phi vội sai người dọn một bàn thức ăn, toàn món hắn thích. Thực ra nói thế cũng chẳng đúng, Tiêu Yến Ninh từ nhỏ chẳng kén chọn, ngoài thuốc, thứ gì cũng ăn ngon lành.
Tần Quý Phi không đói, ngồi bên nhìn hắn ăn.
Ánh mắt nàng dịu dàng, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn, nhẹ giọng nhắc nhở ăn chậm thôi. Tiêu Yến Ninh nghĩ, có một người mẹ yêu thương mình thật tốt. Nhìn vẻ dịu dàng của Tần Quý Phi, hắn cảm thấy có thể ăn thêm một bát cơm nữa.
Khi hắn buông đũa, Tần Quý Phi cầm khăn tay, tự tay lau khóe miệng cho hắn: "No chưa?"
Tiêu Yến Ninh gật đầu. No nê, sức lực tràn đầy, giờ bảo hắn thụt dầu, hắn có thể làm cả một nén nhang, tiện thể đánh thêm hai bài quyền!
Tần Quý Phi đặt khăn về khay, nhìn hắn một lượt, bỗng sắc mặt lạnh tanh, nghiêm giọng: "Quỳ xuống."
"Hả???" Tiêu Yến Ninh ngẩn tò te, đang yên đang lành, sao đột nhiên trở mặt?
Dù chẳng biết mình sai gì, hắn vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.
Thấy hắn ngơ ngác, ánh mắt đầy nghi hoặc, Tần Quý Phi vừa giận, vừa lo, vừa xót. Nàng quay sang Lạc Mi nói: "Lấy thước ra đây."
Nghe thế, Tiêu Yến Ninh rụt cổ, vội giấu tay ra sau, mắt ánh lên vẻ sợ hãi và khó hiểu.
Sao lại đánh hắn?
"Sao con dám công khai đối đầu với Thái Hậu?" Tần Quý Phi bước qua lại bên hắn, giận dữ: "Con có biết lúc ấy nguy hiểm thế nào không?"
Khoảnh khắc Tiêu Yến Ninh mở miệng, nàng suýt ngất xỉu. Ngay cả Tần Thái Hậu vốn luôn điềm tĩnh cũng biến sắc.
Những lời buộc tội ấy, hắn nói được sao?
Thằng nhóc hỗn xược này!
Nàng là ai mà không nhìn ra tình thế?
Cha nàng là Quốc Công, giờ tuy chỉ an dưỡng, nhưng xưa kia từng vào ra trận địch, nắm binh quyền, vung tay là có vạn quân theo sau.
Ca ca nàng, Tần Truy, Nội Các Thủ Phụ, đứng đầu trăm quan, nói một không ai dám nói hai.
Mấy tháng trước, Hoàng Thượng trực tiếp hạ lệnh thăng quan, tấu chương gửi về Lại Bộ, bị Lại Bộ Thượng Thư Tần Truy liên thủ với Ngự Sử bác bỏ, nói rằng chưa qua Nội Các, Hoàng Thượng tự ý thăng quan là không đúng quy trình.
Nghe nói Hoàng Thượng tức đến mức đập vỡ cả chén lưu ly yêu thích.
Tần Thái Hậu thì khỏi nói, dù bình thường thanh tịnh như Phật, nhưng vẫn là Thái Hậu chính thống, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nể ba phần.
Còn nàng, Quý Phi.
Bình thường kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, nhưng nàng luôn theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Mọi lời nói, việc làm đều lấy Hoàng Hậu làm chuẩn.
Từ khi Tưởng Thái Hậu vào cung, nàng nhẫn nhịn hết mức, thi thoảng tủi thân quá thì than thở vài câu bên tai Hoàng Thượng, chỉ để bày tỏ chút uất ức.
Trong mắt Hoàng Thượng, đó gọi là tùy hứng, đanh đá.
Nếu nàng cũng mạnh mẽ như nhà họ Tần, sẽ bị gọi là kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người.
Nhà họ Tần ai cũng mạnh, nên phải có người yếu đi để cân bằng.
Nàng yếu, nhưng nào ngờ con trai nàng chẳng hề yếu. Không chỉ không yếu, mà tài gây chuyện của hắn còn độc nhất thiên hạ.
Hỏi xem, trên đời này ai dám chỉ vào Thái Hậu mà nói ghét bà?
Chẳng phải tự tìm đòn sao?
Lúc ấy, Tần Quý Phi chỉ muốn lao tới bịt miệng hắn. Dù Hoàng Thượng hiểu tính hắn, thậm chí lên tiếng bênh vực, nhưng lỡ đâu?
Lỡ mà Tiêu Yến Ninh không nói những câu sau đó, nàng chẳng dám nghĩ sẽ gây ra sóng gió lớn thế nào.
Nghĩ đến đây, Tần Quý Phi chỉ muốn đánh hắn một trận.
Cả ngày không lo học hành, chỉ biết bừa bãi gây họa, khiến người ta lo sợ.
"Con biết sai chưa?" Tần Quý Phi dùng thước gõ bàn rầm rầm.
Tiêu Yến Ninh: "..."
Hắn cảm thấy mình chẳng sai.
"Con biết sai rồi." Hắn ủ rũ, nói trái lòng: "Con không nên đối đầu Thái Hậu, nhưng con đã nhờ phụ hoàng thay con xin lỗi rồi."
Hắn không muốn bị đánh, nhưng hảo hán không chịu thiệt trước mắt, sai thì đành nhận vậy.
Tần Quý Phi suýt ngất: "Con còn bảo phụ hoàng thay con xin lỗi?"
Tiêu Yến Ninh tủi thân: "Con cũng muốn tự đi xin lỗi, nhưng Thái Hậu bệnh, ngủ rồi."
Tần Quý Phi: "..."
"Đưa tay ra." Nàng mày mắt dựng ngược, đáy mắt rực lửa.
Tiêu Yến Ninh ậm ừ, không muốn chìa tay.
Tần Quý Phi sai cung nhân giữ tay hắn, ba thước đánh xuống. Tiêu Yến Ninh chớp mắt, vốn định nếu đau quá sẽ gào khóc một trận.
Nhưng, chẳng đau, thật sự chẳng đau.
Lực đạo chỉ hơn con kiến cắn một chút xíu.
Tiêu Yến Ninh thầm cảm thán, quả nhiên Tần Quý phi yêu thương hắn như thế, làm sao nỡ đánh mạnh.
Tần Quý phi nhìn đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, lấp lánh niềm vui, nàng lườm hắn một cái.
Nàng vốn định nói với hắn bao điều lợi hại, nhưng há miệng, cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Hôm nay, nàng và Hoàng Thượng tìm được Tiêu Yến Ninh, nghe hắn khóc trong hang núi giả, nàng chỉ muốn lập tức ôm hắn về cung.
Sau đó, nghe những lời hắn nói với Lương Tĩnh trong hang, lòng nàng vừa chua xót vừa đau. Hoàng Thượng thì nắm chặt tay nàng, động tác thất thố.
Cũng phải, Hoàng Thượng là nhân vật chính trong lời Tiêu Yến Ninh, ngài cảm xúc sâu sắc nhất.
Nghĩ đến đây, Tần Quý Phi quyết định, thôi, không dạy dỗ nữa.
Tiêu Yến Ninh còn nhỏ, đơn thuần, chân thành, bình thường cũng chẳng gây họa lớn.
Hôm nay, nói cho cùng, vốn là Tưởng Thái Hậu sai.
Diễn cho người ngoài xem cũng đủ rồi, vở kịch này nên hạ màn.
Tần Quý Phi tự nhủ trong lòng, quyết định lật qua chuyện này. Nàng vứt thước đi, dịu dàng nhìn Tiêu Yến Ninh: "Sàn lạnh, đứng lên đi, đừng để bị lạnh."
Tiêu Yến Ninh ngoan ngoãn, nhanh như chớp đứng dậy.
Hắn đến bên Tần Quý Phi, hỏi: "Mẫu phi, Thái Hậu sẽ giận không? Con làm Thái Hậu giận, phụ hoàng có giận con không?"
Chắc chắn không, nhưng vẫn phải hỏi, để người ngoài thấy hắn là đứa trẻ ngây thơ, nhưng lòng chỉ luôn hướng về Hoàng Thượng.
Tần Quý Phi đáp: "Con thương phụ hoàng, Thái Hậu sao lại giận được."
Dù giận lắm cũng chẳng dám lộ ra, chắc trong lòng nghẹn lắm. Nghĩ đến đây, Tiêu Yến Ninh cười hì hì.
Tần Quý Phi liếc hắn, thấy nụ cười ấy chẳng hay ho gì.
Tưởng rằng mùa đông này sẽ trôi qua như thế, đông tàn xuân đến lại một năm mới.
Nào ngờ, nửa tháng sau, vào một ngày bình thường, Nam Cương tám trăm dặm khẩn cấp truyền tin vui: đã tìm thấy Thái tử.
Các đại thần bị tin này làm choáng váng, người mấy tháng không chút tin tức, hóa ra thật sự được Tần Truy tìm về.
Hoàng Thượng lập tức đứng bật khỏi long ỷ, giọng hơi gấp gáp: "Có thật không? Thái Tử có bình an không?"
"Thái Tử bình an vô sự," nội vệ báo tin trầm giọng đáp.
Bốn chữ "bình an vô sự" nghĩa là Thái Tử chẳng hề hấn gì, an toàn tuyệt đối.
"Quá tốt rồi!" Hoàng Thượng đi qua đi lại hai vòng, niềm vui không giấu nổi: "Trẫm biết Tần khanh làm được mà."
Nhưng ngay sau đó, nội vệ dâng lên một tấu chương, nói rằng trong thời gian Thái Tử mất tích, phát hiện vụ làm giả vàng ở Nam Cương, mọi việc đã tra rõ.
Hoàng Thượng xem xong tấu chương, đột nhiên ném mạnh xuống đất.
. . .
Chương 60
Vụ làm giả vàng ở Nam Cương do Thái Tử và Thủ Phụ liên thủ điều tra đã lôi ra một loạt quan viên. Vàng giả ở Nam Cương có từ lâu, tính ra, hẳn từ thời Tiên Đế đã có nhưng chưa bị phát hiện. Sau khi Hoàng Thượng kế vị, việc triều chính bận rộn, cũng chẳng ai nghĩ có kẻ dám trộn giả vào vàng, nên vụ việc kéo dài thêm mấy năm.
Thái Tử và Tần Truy tra ra vụ làm giả, lập tức khống chế những kẻ chủ chốt, thẩm vấn tại chỗ, cung từ viết rõ ràng. Những kẻ liên quan, ai bắt được thì bắt, kẻ chống cự đến cùng thì chém ngay tại trận. Lúc này, quyền lực Hoàng Thượng giao cho Tần Truy phát huy tác dụng lớn.
Trước khi đi, để phòng bất trắc, Hoàng Thượng còn giao binh phù cho Tần Truy. Nếu Thái Tử gặp nguy, y có thể cầm binh phù đến cầu cứu quân An Nam.
Nếu không, vụ việc có lẽ chẳng suôn sẻ thế. Làm giả vàng là tội chết, kẻ không muốn chết dĩ nhiên liều mạng phản kháng. Có quân An Nam, Thái Tử và Tần Truy chẳng hề hấn gì.
Tấu chương ghi rõ nguyên nhân, diễn biến, kết quả kèm chứng cứ được gửi về triều. Bách quan chẳng dám tùy tiện lên tiếng. Hoàng Thượng một mặt phái thân vệ phi ngựa đến Nam Cương, một mặt sấm rền gió cuốn, thẳng tay trừng trị đám quan viên.
Từ An Nam Bố Chính Sứ Ty, Tuần Sát Ngự Sử địa phương, quan viên các cấp ở An Nam, đến giám sát mỏ vàng Nam Cương, cả Quảng Trữ Ty trong cung lẫn quan viên Hộ Bộ, đều bị Hoàng Thượng xử lý từ đầu đến chân.
Đám người trực tiếp phụ trách mỏ vàng thê thảm nhất, bị xử tử ngay lập tức. Những kẻ liên quan, bất kể quan lớn hay nhỏ, nếu ai Hoàng Thượng có thể xử chết thì tuyệt không lưu tình, ai có thể lưu đày thì chẳng để kẻ đó ung dung về hưu.
Quan viên An Nam, trừ những kẻ thật sự ngay thẳng và không biết chuyện, hoàn toàn bị Hoàng Thượng thanh trừng sạch. Ngài còn nhân cơ hội thay hết nội giám trong hai mươi bốn giám.
Chín Khanh thuộc Đô Sát Viện cũng bị Hoàng Thượng lấy cớ Ngự Sử giám sát thất trách, nhét thêm người vào. Hộ Bộ Thượng Thư Liễu Hãn suýt bị đuổi về quê dưỡng già.
Hoàng Thượng vốn nhỏ mọn, hay để bụng. Năm xưa, khi hai sông gặp lũ lụt, Trương Tiếu và người khác chủ trương cấp ngân khố ngay, Liễu Hãn lại khóc nghèo trên triều, nói ngân khố không đủ. Cuối cùng, Hoàng Thượng phải nhờ Tần Truy, mới nhanh chóng gom đủ bạc cứu trợ, không để chậm trễ.
Nay mỏ vàng có vấn đề, Hộ Bộ thất trách, Liễu Hãn là Hộ Bộ Thượng Thư, dĩ nhiên có tội.
May mà Liễu Hãn làm quan tuy lươn lẹo, nhưng chẳng phạm sai lầm lớn. Hộ Bộ dưới tay y quản lý cũng đâu ra đấy, bạc phân bổ mỗi năm dù có chậm trễ, cuối cùng vẫn đến nơi. Thêm vào đó, Thái Tử trong tấu chương xin tha cho vài người, kể cả Liễu Hãn. Nhờ công lao của Thái Tử và Tần Truy, Hoàng Thượng cuối cùng cũng không đuổi ông ta.
Nhưng Hộ Bộ Thượng Thư, Liễu Hãn chẳng làm được nữa. Hoàng Thượng chán nhìn bản mặt già của ông ta, nhân lúc An Nam thiếu quan viên, chẳng cần Lại Bộ tuyển chọn, ngài trực tiếp đày Liễu Hãn đến Nam Cương, làm An Nam Bố Chính Sứ Ty. Nếu không làm nên trò trống, cả đời đừng mong về kinh.
Còn các vị trí trống ở An Nam, Hoàng Thượng cân nhắc kỹ, chọn vài người từ thân tộc của Liễu Hiền Phi và Bùi Đức Phi.
Lần trước hai bên sông lũ lụt, một loạt quan viên bị cách chức, Hoàng Thượng nhét vài tử đệ xuất sắc của nhà họ Dương vào đó, hai năm nay làm cũng tốt.
Khương Thục Phi không có thân tộc, Vân Phi là người ngoại bang, chẳng ai trong tộc họ có thể đề bạt.
Nay ở An Nam có Liễu Hãn, lão hồ ly khó nắm đuôi, thân tộc Liễu Hiền Phi và Bùi Đức Phi lại chẳng thể thông đồng, ba bên có thể giám sát lẫn nhau.
Còn nhà họ Tần, Hoàng Thượng gõ bàn, Tần Truy tìm được Thái Tử, lại tra ra vụ làm giả vàng, công lao hiển hách.
Tần Truy đã là Thủ Phụ, chẳng thể phong thêm, công lao này dĩ nhiên rơi vào Tần Quý Phi.
Tần Quý Phi quản lý lục cung bao năm, làm cũng ra dáng, có thể phong làm Hoàng Quý Phi.
Nghĩ đến đây, Hoàng Thượng bật cười. Ban đầu, chỉ vì người nhà họ Dương phóng ngựa giữa kinh thành, nhà họ Dương bị trách quản giáo không nghiêm, Nội Các dâng tấu xin xử lý nghiêm. Để nhà họ Dương mất mặt và cảnh cáo, Hoàng Thượng lấy cớ Hoàng Hậu yếu sức, giao lục cung cho Tần Quý Phi quản lý.
Lần đầu Tần Quý Phi quản lý lục cung, gặp ngay Hứa Quý Tần sinh con gái. À, lúc đó Hứa Quý Tần vẫn là Hứa Dung Hoa. Lần đầu chứng kiến người sinh khó, nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Tần Quý Phi khóc lóc gọi hết thái y trong Thái Y Viện đến.
Hoàng Thượng lúc ấy chỉ biết câm nín. Cái trận thế ấy, người không biết còn tưởng ngài sắp băng hà.
Những ngày qua, Tần Quý Phi chịu không ít uất ức, Tiêu Yến Ninh cũng chịu khổ chẳng ít.
Hình ảnh Tần Quý Phi tủi thân và Tiêu Yến Ninh mắt sưng mọng gào khóc hiện lên trong đầu, nụ cười trên mặt Hoàng Thượng dần tắt. Ngài cúi mắt, sai Minh Tước đến Nội Các truyền ý chỉ.
Khi Nội Các đưa tấu chương lên, Tư Lễ Giám phê chuẩn, quan viên An Nam xem như định xong.
Khi Tần Truy hộ tống Thái Tử an toàn về kinh, Tần Quý Phi sẽ là Hoàng Quý Phi.
Trước đây, chuyện như vậy, Nội Các có lẽ sẽ còn đôi co với Hoàng Thượng. Nhưng lần này khác, Hoàng Thượng giết đến đỏ mắt.
Nội Các giờ chẳng muốn chuốc phiền, lệnh bổ nhiệm mới nhanh chóng ban xuống.
Liễu Hãn nhận thánh chỉ, lo đến sầu não. An Nam giờ như củ khoai nóng bỏng tay, ông còn tưởng sẽ rơi vào tay ai, hóa ra là mình.
Nhưng nghĩ đến những kẻ đã chết, Liễu Hãn thấy mình còn may mắn. An Nam thì An Nam, dù xa xôi, dân phong dữ dội, vẫn hơn đi đường hoàng tuyền.
---
Hậu cung mỗi ngày đều nghe tin Hoàng Thượng xử lý một đám người. Quan viên Nam Cương, có kẻ bị áp giải về kinh, có kẻ bị Hoàng Thượng hạ chỉ xử tử tại chỗ.
Quan viên kinh thành, kẻ mất đầu thì mất, kẻ bị đày thì đày, khiến lòng người hoang mang, sợ một ngày nghe tên mình trong danh sách.
Hai mươi giám xuất hiện nhiều gương mặt mới.
Tần Thái Hậu nghe danh sách quan viên An Nam, nhàn nhạt nói: "Một khối u độc, đáng lẽ nên nhổ từ lâu."
Trản Thư: "Thái Hậu nương nương nói phải."
Tần Thái Hậu lặng lẽ nhìn ra ngoài, đông lạnh giá, tuyết chất dày một lớp.
Nói ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, vụ làm giả vàng ở Nam Cương đáng lẽ được tra ra ngay sau khi Hoàng Thượng lên ngôi.
Đó là món quà Tiên Đế để lại cho Tân Hoàng.
Tân Hoàng không có thế lực ở kinh thành, Tiên Đế tính rằng sau khi ngài lên ngôi, lấy mỏ vàng Nam Cương làm cớ, nhân cơ hội cài người vào triều, đồng thời lôi kéo lòng quan viên.
Tiên Đế giao cho Tần Thái Hậu hỗ trợ Tân Hoàng xử lý việc này, để thắt chặt tình cảm giữa Tân Hoàng và Tần Thái Hậu, đảm bảo vị thế của bà.
Ý tưởng của Tiên Đế rất hay, nhưng từ đầu đã lệch hướng.
Món quà Tiên Đế chuẩn bị cho Tần Thái Hậu chẳng có cơ hội xuất ra.
Trong lòng Tần Thái Hậu chẳng phải không oán Hoàng Thượng, nhưng vì đại cục, bà phải nhịn.
Bà biết, nếu ngay từ đầu đưa món quà ấy ra, Hoàng Thượng có thể diệt một đám kẻ làm điều ác, nhanh chóng ổn định triều đình, củng cố ngôi vị. Nhưng bà chẳng phải thánh nhân, cũng lo Hoàng Thượng qua cầu rút ván, hoặc nghi ngờ nhà họ Tần có ý đồ.
May mà cuối cùng, nhờ tay Tiêu Yến Ninh, món quà ấy được đưa ra, dù vòng vo bao năm, liên lụy nhiều quan viên hơn dự tính.
Nghĩ đến đây, Tần Thái Hậu xoay chuỗi Phật châu, nghĩ nhiều rồi lại nhanh chóng gạt đi.
Bà lại nghĩ đến Tiêu Yến Ninh. Ngẫm kỹ, Tiêu Yến Ninh gặp chuyện luôn hóa nguy thành an, đúng là tiểu phúc tinh.
Bà mím môi, phúc tinh quả thật rất tốt.
Tâm tư Thái Hậu chẳng ai hay, còn Tiêu Yến Ninh, từ khi nghe tin Tần Truy và Thái Tử sắp về cung, hắn phấn khích đến mức chẳng muốn đến thư phòng.
Theo lời hắn, giờ tim hắn đập thình thịch, đến thư phòng cũng chẳng học được, chi bằng ở lại Vĩnh Chỉ Cung ngủ ngon, dưỡng mình mũm mĩm, để khi cữu cữu và Thái Tử về, thấy hắn vừa cao vừa tròn.
Lời này suýt lừa được Tần Quý Phi.
Cuối cùng, nàng tỉnh táo lại, cầm thước gõ hắn một trận, ép hắn đến thư phòng.
Ngày Thái Tử và Tần Truy về kinh, họ đến bẩm báo Hoàng Thượng trước.
Hoàng Thượng nhìn Thái Tử tay chân lành lặn, gật đầu lia lịa. Ngài có bao lời muốn hỏi, nhưng dịp không thích hợp, chỉ nói: "Về là tốt rồi."
Thái Tử mắt đỏ hoe, nói nhờ Hoàng Thượng che chở, y mới bình an về kinh.
Hoàng Thượng vỗ vai y, nhìn sang Tần Truy, chân thành bảo: "Tần khanh vất vả rồi."
"Thần may mắn không làm nhục mệnh." Tần Truy cung kính đáp.
Hoàng Thượng gật đầu: "Tần khanh đường dài mệt nhọc, Thái Hậu và Quý Phi luôn lo cho khanh. Khanh vào cung gặp họ rồi về nghỉ ngơi đi."
"Tạ Hoàng Thượng quan tâm." Tần Truy cúi lạy.
Tần Truy rời đi để bái kiến Thái Hậu và Quý Phi. Hoàng Thượng nhìn Thái Tử, nghiêm nghị hỏi: "Vụ rơi vực, có phải do kẻ khác gây ra?"
Thái Tử sắc mặt cứng lại: "Vụ rơi vực quả thật không phải kế của thần, mà là có kẻ muốn thần chết."
Dù trong lòng đã đoán, nghe Thái Tử xác nhận, sắc mặt Hoàng Thượng vẫn thay đổi, giọng mang sát khí: "Có manh mối không?"
Thái Tử lắc đầu: "Việc xảy ra bất ngờ, thần không tìm được manh mối hữu ích."
Hoàng Thượng hít sâu: "Đã là rắn độc ẩn trong bóng tối, sớm muộn cũng lộ đuôi. Chuyện này không vội, con về cung báo bình an cho mẫu hậu trước, mấy ngày nay nàng lo lắng, chẳng thiết ăn ngủ."
Thái Tử đầy áy náy: "Thần khiến phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng, thật đáng tội chết."
"Vất vả trở về, nói gì mà chết." Hoàng Thượng không vui: "Đừng nói bậy."
Thái Tử vội vàng đáp: "Vâng, thần lỡ lời."
Hoàng Thượng phẩy tay cho y lui, đợi y gặp Hoàng Hậu xong, còn gọi thái y đến bắt mạch.
Mấy tháng mất tích, chắc chắn có nhiều chuyện cần y kể rõ.
Trên đường đến Vĩnh Khôn Cung, Thái Tử gặp Tiêu Yến Ninh đang tiễn Tần Truy ra cung.
Thấy y, Tiêu Yến Ninh sững sờ, rồi gào lên: "Thái Tử ca ca!"
Hắn như viên đạn nhỏ lao thẳng tới. Thái Tử sợ hắn ngã, vội bước lên chặn lại.
Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, hét: "Thái Tử ca ca, huynh về rồi! Ngày nào đệ cũng nhớ huynh lắm!"
Thái Tử đỡ hắn đứng vững, cười dịu dàng: "Ta còn phải cảm ơn Thất đệ. Nhờ bùa bình an của đệ, ta mới bình an."
"Thật sao?" Tiêu Yến Ninh mừng rỡ: "May quá, hóa ra hữu dụng!"
Thái Tử ôn hòa: "Thật sự hữu dụng."
Những ngày dưỡng thương, vô tình sờ bùa bình an trước ngực, trong lòng chỉ nghĩ sớm muộn sẽ về.
Tiêu Yến Ninh cong mắt cười, nhưng nhìn kỹ Thái Tử, mắt hắn ánh lên vẻ buồn: "Thái Tử ca ca, huynh gầy đi, cũng đen đi rồi."
Thái Tử: "..."
Y sờ mặt, gầy thì y biết, nhưng đen sao? Y thấy mình vẫn như trước, không đen hơn bao nhiêu mà...
Lúc này, Tần Truy bước tới. Không như Tiêu Yến Ninh vô tư, Tần Truy vẫn giữ lễ, nên bước đến chậm hơn.
Tần Truy hành lễ với Thái Tử, khiến nụ cười trên mặt y càng thêm hòa nhã.
Quen biết nhiều ngày, y hiểu tính cách và con người Tần Truy, thêm lòng biết ơn, nên thái độ với đối phương tự nhiên thân thiện hơn.
"Thái Tử ca ca, mẫu hậu và Thái Tử Phi đều nhớ huynh, huynh mau về gặp họ đi. Đệ tiễn cữu cữu ra cung." Tiêu Yến Ninh nói.
Thái Tử gật đầu: "Đệ đến Đông Cung chơi nhé, ta cho người chuẩn bị món đệ thích."
Tiêu Yến Ninh vui vẻ: "Tốt quá!"
Thái Tử rời đi.
Tiêu Yến Ninh nắm tay Tần Truy, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cữu cữu ơi, cữu cữu cũng gầy, cũng đen đi rồi. Mẫu phi thấy cữu cữu mà bật khóc đấy. Cữu cữu phải ăn nhiều, béo lại đi."
Tần Truy nhìn bàn tay nhỏ trong tay mình, hơi ngẩn ra. Ngay cả Tần Chiêu cũng chưa từng nắm tay hắn thế này.
Nghe Tiêu Yến Ninh, hắn ho khan: "Lời Hoàng tử căn dặn, thần xin ghi nhớ."
Tiêu Yến Ninh nhăn mũi: "Cữu cữu, giờ cữu cữu nói chuyện còn cứng nhắc hơn cả ở thư phòng nữa."
Tần Truy: "..." Cứng nhắc? Mình cứng nhắc sao?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com