Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61-62

Chương 61

Thái tử trước tiên đến thỉnh an Tần Thái hậu và Tưởng Thái hậu.

Tần Thái hậu và Hoàng thượng, nói sao nhỉ, chỉ như mặt hồ phẳng lặng, chẳng gợn sóng sâu. So với Thái tử và đám tiểu bối, ngài cũng chỉ hơn người dưng đôi chút, mọi người ngoài mặt đều giữ gìn một lớp vỏ hòa nhã.

Đối diện Thái tử bình an trở về, Tần Thái hậu chỉ nhàn nhạt buông lời: "Trông gầy đi vài phần, về rồi thì tẩm bổ cho tốt."

Thái tử khẽ cúi đầu, giọng cung kính: "Đa tạ Thái hậu quan tâm."

Tần Thái hậu khẽ phẩy tay, Thái tử lễ phép lui ra, dáng vẻ chẳng chút vướng bận.

Khi bóng y khuất dạng, Trản Thư khẽ cười, giọng nhỏ như gió: "Lúc Thái tử chưa có tin tức, Thái hậu còn tự tay chép kinh Phật cầu bình an cho y. Giờ người đã về, sao Thái hậu lại để y rời đi nhẹ nhàng thế?"

Thường ngày thì không nói, nhưng lần này Thái tử vừa trải qua đại nạn trở về, vậy mà ở đây ngay cả chén trà còn chưa kịp uống hết. Từ lúc đến đến lúc đi, nhanh như một cái chớp mắt. Người ngoài nghe được, e rằng lại tưởng Tần Thái hậu chẳng vui gì khi thấy Thái tử trở về.

Tần Thái hậu lặng lẽ lần chuỗi hạt, giọng điềm nhiên như nước: "Người ta còn có tổ mẫu ruột thịt đang chờ thỉnh an, ta giữ người làm gì cho vô nghĩa."

Trản Thư ngẩn ra, nhìn gương mặt bình thản của Tần Thái hậu, lòng chợt dâng lên chút chua xót.

Bên kia, Thái tử bước vào Vĩnh Ninh Cung, Tưởng Thái hậu nắm tay y khóc rưng rức, khiến Thái tử và cung nhân cũng rưng rưng theo, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành bà.

Khóc xong, Tưởng Thái hậu mới dần bình tâm, nắm tay Thái tử trò chuyện thêm một lúc rồi mới để y rời đi.

Rời Vĩnh Ninh Cung, Thái tử hít một hơi sâu, trấn tĩnh lòng mình, rồi mới hướng đến Vĩnh Khôn Cung.

Hoàng hậu và Nhị công chúa đã đợi sẵn trong điện, cả hai lặng thinh, nhưng ánh mắt lại cháy rát vẻ lo âu. Không biết qua bao lâu, một tiếng thông báo vang lên: Thái tử giá lâm.

Hoàng hậu bật dậy, Nhị công chúa cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía cửa điện.

Chẳng bao lâu, cả hai thấy Thái tử từng bước tiến vào.

Nhị công chúa Tiêu An Thù nghiêng người lau vội nước mắt, còn Hoàng hậu đứng sững sờ, không dám động đậy.

Cảnh này, nàng đã mơ thấy không biết bao lần, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, chỉ còn hư không.

Dù đã biết từ trước rằng Thái tử bình an, Hoàng hậu vẫn luôn mong ngóng ngày gặp lại. Vậy mà khi khoảnh khắc này đến, nàng lại chẳng dám tin đây là sự thật.

Nàng muốn bước tới xác nhận, nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy Thái tử, nàng lại lùi về sau mấy bước.

"Mẫu hậu, nhi thần đã trở về." Nhìn gương mặt tiều tụy và đôi mắt ngấn lệ của Hoàng hậu, Thái tử lòng đau như cắt, quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn trào.

Y mới mười chín, nhưng là Thái tử, gánh trên vai trọng trách lớn lao. Dù đã trải qua sinh tử, trước mặt người ngoài, y vẫn là vị Thái tử ôn nhuận, nho nhã, trầm tĩnh, như thể sống chết chỉ là chuyện thường.

Nhưng trước Hoàng hậu, nỗi uất ức và sợ hãi trong lòng y mới có nơi trút bỏ.

"Mẫu hậu, là ca ca, thật sự là ca ca!" Tiêu An Thù nắm tay áo Hoàng hậu, nức nở.

Hoàng hậu bừng tỉnh, bước tới nâng Thái tử dậy, nhìn y từ trên xuống dưới, ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."

"Đã khiến mẫu thân lo lắng." Thái tử khẽ nói.

Con đi ngàn dặm, mẹ lo trăm bề, huống chi chuyến này của y còn không rõ sống chết.

Hoàng hậu lắc đầu, kéo y ngồi xuống, hỏi: "Trên người có vết thương nào không?"

Thái tử đáp: "Chỉ vài vết thương ngoài da, đã lành rồi."

"Vậy là tốt, vậy là tốt." Hoàng hậu muốn giữ vẻ điềm tĩnh như xưa, nhưng nhìn Thái tử – người mà nàng từng tưởng sẽ chẳng còn ngày gặp lại – nàng không sao giữ nổi vẻ đoan trang của một Hoàng hậu. Lúc này, nàng chỉ là một người mẹ, nắm tay Thái tử, bật khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của nàng không lớn, chỉ vụn vặt, nhưng như lưỡi dao sắc nhọn, cắm thẳng vào tim Thái tử.

Nhị công chúa không chịu nổi, ôm lấy Hoàng hậu òa khóc.

Hoàng thượng đến, bắt gặp cảnh ba người khóc lóc thảm thiết, chẳng còn chút phong thái thường ngày, nhưng lại chân thật đến lạ.

Thấy Hoàng thượng, Hoàng hậu vội lấy khăn lau mặt, hơi lúng túng: "Hoàng thượng đến sao lại không nghe ai thông báo, thần thiếp thất thố rồi."

Hoàng thượng ngồi xuống bên nàng, cười nhẹ: "Thất thố gì chứ. Nếu nói thất thố, thì cũng là An Thù, nước mũi chảy cả ra rồi kìa."

Hoàng thượng hiếm khi nói đùa, ba người sững ra, đến khi hiểu ý ngài, Tiêu An Thù "á" lên một tiếng, vô thức sờ mũi, phát hiện đúng là có nước mũi, nàng thét lớn, che mặt đỏ bừng chạy biến.

Thái tử: "..." Tình huống thế này, y cũng chẳng khóc nổi nữa.

Hoàng hậu bật cười qua dòng lệ: "Đã lớn thế này mà vẫn chẳng chút điềm đạm."

Hoàng thượng: "Con gái hoạt bát chút cũng tốt."

Hoàng hậu: "Nếu ngài nói thế, e là nó sẽ càng chẳng biết trời cao đất dày."

Hoàng thượng nhướng mày, chẳng để tâm: "Có là gì đâu."

Một hồi trò chuyện gia đình, không khí dần nhẹ nhõm.

Hoàng thượng bèn gọi thái y viện sử Phương Hữu Lương vào bắt mạch cho Thái tử.

Phương Hữu Lương y thuật cao minh, miệng kín như bưng, chẳng bao giờ nói bừa.

Ông vừa bắt mạch vừa hỏi han tình hình.

Nghe Thái tử kể từng ngã xuống vách đá, chân trái bị thương, mắt cũng từng chẳng thấy gì, Hoàng thượng sắc mặt lạnh đi, Hoàng hậu lo lắng không thôi.

"Giờ thế nào?" Hoàng thượng trầm giọng.

Phương Hữu Lương đáp, chân và mắt Thái tử đã được chăm sóc kỹ lưỡng, không còn gì đáng ngại.

"Chỉ là..." Ông ngập ngừng.

"Chỉ là gì, mau nói!" Hoàng hậu sốt ruột.

Phương Hữu Lương trầm ngâm: "Thái tử có khi nào thấy đau đầu không?"

Thái tử gật đầu, ông tiếp: "Khi ngã xuống vách, Thái tử hẳn đã bị chấn thương ở đầu, dẫn đến mắt tạm thời mù lòa. Nay mắt đã thấy, nhưng chứng đau đầu chưa khỏi, cần từ từ tĩnh dưỡng."

Hoàng thượng ra lệnh: "Ngươi phụ trách điều dưỡng cho Thái tử, nhất định phải khiến y khỏe mạnh."

Phương Hữu Lương: "Thần tuân chỉ."

Khi thái y lui ra, Thái tử nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu, kể: "Sau khi ngã xuống vách, nhi thần may mắn được một thợ săn ở biên quan cứu giúp. Lúc ấy, nhi thần lạc mất thị vệ, bị thương hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Tỉnh dậy, chân không đi được, mắt chẳng thấy gì, không biết mình ở đâu, cũng chẳng phân biệt được địch bạn, đành che giấu thân phận, tạm nương nhờ nhà người thợ săn. Chân dưỡng bốn tháng mới đi lại được, mắt thì muộn hơn chút. Người thợ săn trong núi không biết gì về chuyện triều đình. Đến khi nhi thần vào thành An Nam, nghe nói Tần đại nhân đang ở biên quan, nhi thần nhờ một tiểu khất cái đưa tín vật, mới liên lạc được với Tần đại nhân."

Nói đến đây, Thái tử thoáng do dự, lấy từ trong ngực ra một vật: "Nhi thần có thể liên lạc với Tần đại nhân, còn nhờ công lao của Thất đệ. Đây là tín vật." Lúc ấy, trên người y chẳng có gì chứng minh thân phận, vật này đã giúp ích rất lớn.

Nhìn hai chữ "Bình An" to đùng xấu xí của Tiêu Yến Ninh, Hoàng thượng khóe môi giật giật, buột miệng: "Tiểu Thất cũng coi như học trò của Tần Truy, chữ xấu độc nhất vô nhị thế này, e là Tần Truy cả đời chẳng quên nổi."

Nghe vậy, Thái tử cũng khẽ cười: "Đúng lúc Tần đại nhân điều tra vụ vàng giả, nhi thần giấu thân phận..." Y nghiêm nghị: "Phụ hoàng minh xét, vụ vàng giả được sáng tỏ, toàn nhờ Tần đại nhân, nhi thần không dám nhận công."

Hoàng thượng: "Ngươi với Tần Truy đúng là cùng một tật xấu, công lao người khác tranh nhau nhận, các ngươi lại đua nhau chối."

Thái tử định nói gì đó, Hoàng thượng giơ tay ngắt lời: "Đầu còn đau, nghỉ ngơi cho tốt, nghĩ nhiều chẳng ích gì."

Thái tử bất đắc dĩ: "Vâng, nhi thần tuân chỉ."

Hoàng thượng nhìn y, hồi lâu, vỗ nhẹ vai y.

Cảm nhận lực đạo từ tay ngài, Thái tử mắt hoe đỏ.

Hoàng thượng rút tay về: "Người thợ săn cứu ngươi có theo ngươi về kinh không?"

Thái tử lắc đầu, giọng thoáng buồn: "Không, sau khi liên lạc với Tần đại nhân, nhi thần không gặp lại y."

Hoàng thượng: "Chắc không biết thân phận ngươi. Sau này phái người tìm, ân cứu mạng, phải ghi lòng."

Thái tử: "Vâng, nhi thần đã hiểu."

Hoàng hậu nghe mà tim giật thót, nàng còn bao lời muốn hỏi, nhưng biết lúc này không nên quá nóng vội. Nàng hít sâu, nói: "Thái tử phi còn đợi con ở Đông cung, nàng gần đây rất đau lòng, con phải an ủi nàng cho tốt."

Thái tử giật mình, đứng dậy: "Vâng."

Thái tử rời đi, Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, nghẹn ngào nói: "Cẩn Nhi khổ sở quá."

Y chỉ vài câu kể lại mấy tháng ấy, nhưng hiểm nguy trong đó, ai nghĩ đến cũng không khỏi rùng mình.

Kẻ thù vô hình, đôi chân không đi được, đôi mắt chẳng thấy gì. Không biết mình ở đâu, người bên cạnh là bạn hay thù cũng mù mịt. Lo bị kẻ thù bắt, sợ thân mang tật.

Dù chân đã lành, mắt đã sáng, bên cạnh vẫn chẳng có ai đáng tin, chẳng biết quan viên An Nam có liên quan đến kẻ ám sát mình hay không.

Vào thành, dù nghe Tần Truy ở đó, y nào dám tự tiện liên lạc.

Chắc hẳn y đã âm thầm quan sát, do dự bao lần, mới dám hành động.

Bao nỗi gian truân, chẳng ai thay thế nổi.

Là mẹ, nghĩ thôi đã thấy lòng đau như cắt.

Hoàng thượng nắm tay nàng: "Đều qua rồi. May có Tần Truy, nếu là người khác, e Thái tử phải muộn hơn mới về được."

Hoàng hậu nhìn ngài, chậm rãi gật đầu.

---

Năm mới tưởng chừng chẳng trọn vẹn, nhưng Thái tử bình an trở về, như thêm vài nét xuân rực rỡ cho ngày lễ sắp tới.

Trước ngày phong ấn, Hoàng thượng ban hai đạo thánh chỉ. Một, phong Nhị hoàng tử Tiêu Yến Thanh làm Khang vương, sang năm mùng sáu tháng sáu rời cung vào phủ Khang vương.

Hai, tấn phong Tần Quý phi làm Hoàng quý phi.

Trước đây, Tần Quý phi trông quản lục cung như phó hậu, nay Hoàng quý phi đã trở thành phó hậu danh chính ngôn thuận.

Thánh chỉ viết: "Xét Quý phi Tần thị, xuất thân danh môn, đức hạnh vẹn toàn, tính tình ôn hòa, cần mẫn chăm lo việc nội cung, vâng theo ý chỉ của Hoàng thái hậu và Thái hậu, thuận theo lời thỉnh cầu của quần thần, nay sắc phong làm Hoàng quý phi."

Tần Hoàng quý phi nghe những lời này, trong đầu thoáng hiện gương mặt Tưởng Thái hậu, chẳng hiểu sao nàng đột nhiên muốn bật cười.

Nếu không phải là dịp trang trọng, nàng thật sự đã cười thành tiếng.

Nhận chỉ, Lạc Mi dâng bạc thưởng cho thái giám Lưu Hải.

Lưu Hải nói lời chúc mừng, rồi mới nhận thưởng.

Hoàng thượng đến Vĩnh Chỉ Cung, thấy Tần Hoàng quý phi trong trang phục Hoàng quý phi, bất giác mỉm cười.

Nàng nhìn ngài, có chút ngượng ngùng. Dù gì thì nàng cũng tự biết mình chẳng liên quan gì đến hai câu "đức hạnh vẹn toàn, tính tình ôn hòa" trong thánh chỉ.

"Vui chứ?" Hoàng thượng nhìn nàng, cười hỏi.

Tần Hoàng quý phi nghiêng đầu, gật rồi lại lắc, vẻ mặt hơi khổ sở: "Có chút sợ, lỡ làm không tốt, e rằng sẽ khiến Hoàng thượng mất mặt."

Hoàng thượng đáp: "Sợ gì chứ, cứ như bình thường là được, nay chỉ thêm một danh phận mà thôi."

Nghe vậy, nàng mắt sáng rực: "Hoàng thượng nói thế, thần thiếp chẳng sợ nữa."

Sau năm mới, thời tiết dần ấm nóng, Hoàng hậu đau đầu vì chuyện hôn sự của Nhị công chúa, Hoàng thượng thì bận lòng chuyện triều chính. Thế là ngài tuyên bố, ngày mùng chín tháng năm sẽ đến An Mộc vây trường săn bắn, các vương công đại thần mang theo gia quyến đều phải tham gia.

Tiêu Yến Ninh nghe tin, vội vàng chạy đến trước mặt Tần Hoàng quý phi: "Mẫu phi, mẫu phi, con cũng muốn đi!"

Bị nhốt trong cung bao năm, giờ có cơ hội đường hoàng ra ngoài, hắn nào chịu bỏ lỡ.

Nàng nhìn hắn: "Con còn nhỏ, lại không biết cưỡi ngựa, đến vây trường làm gì?"

"Con có thể luyện mà!" Tiêu Yến Ninh sốt ruột: "Con sẽ nhờ Tam ca dạy cưỡi ngựa, mẫu phi dẫn con đi nhé. Đến vây trường, con chưa chắc săn được gì, nhưng con có thể cổ vũ cho phụ hoàng và Thái tử ca ca!"

Nàng nhìn hắn mặt đỏ bừng vì gấp gáp, thong thả nói: "Đi cũng được..."

Tiêu Yến Ninh mừng rỡ: "Tạ mẫu phi!" Hắn xoay người định chạy, nàng mắt nhanh tay lẹ, túm lấy cổ áo: "Ta chưa nói hết, chạy gì mà chạy?"

Tiêu Yến Ninh: "..." Hắn biết ngay là có điều kiện mà, nên mới định chạy.

Hắn cố giãy ra, nhưng sức yếu nên chẳng thoát nổi.

Thế là hắn đành nghe nàng chậm rãi nói: "Luyện chữ cho tốt, thì được đi. Chữ xấu, ta ở lại cung với con."

Tiêu Yến Ninh: "..." Sao cái gì cũng lôi chữ nghĩa của hắn ra vậy? Vọng tử thành rồng kiểu này, không ổn chút nào!


. . .

Chương 62

Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đến lớn, chữ viết chẳng có tí tiến bộ nào. Nhưng vì khao khát ra ngoài, hắn đành liều lĩnh, kéo Lương Tĩnh giúp mình viết chữ.

Hắn lười biếng, chẳng muốn luyện chữ chút nào. Nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết Hoàng thượng đi săn, chắc chắn sẽ mang theo Tần Hoàng quý phi, mà đã mang nàng, ắt hẳn mang theo cả hắn. Nhưng mẫu phi đã lên tiếng, nếu hắn ngoài mặt không tỏ vẻ cố gắng, e là sẽ khiến nàng tức giận.

Lỡ chọc giận nàng thật, biết đâu lại không được đi.

Bất kể tìm người viết thay có hay không, chí ít hắn phải tỏ thái độ cầu tiến chút.

So với Tiêu Yến Ninh, chữ của Lương Tĩnh hai năm nay tiến bộ vượt bậc, được các thầy dạy ở Thượng Thư phòng khen ngợi hết lời.

Họ hẳn muốn qua việc khen Lương Tĩnh để khích lệ Tiêu Yến Ninh, nhưng tiếc thay, Thất hoàng tử trên con đường học vấn cứ như cỗ xe trật bánh, buộc đá vào tay cũng chẳng viết được một nét cho ra hồn.

Hàn lâm học sĩ Liễu Tín dạy dỗ biết bao hoàng tử, đến cả Tam hoàng tử mê quyền cước nay văn chương cũng lên một bậc, vậy mà đến Tiêu Yến Ninh, ông gặp phải thất bại lớn nhất trong sự nghiệp đời mình. Từ khi dạy hắn, sắc mặt Liễu Tín chưa bao giờ tươi tỉnh, nếp nhăn giữa trán càng sâu, trông càng thêm khắc nghiệt.

Nhưng chẳng còn cách nào, ông đành tiếp tục chịu đựng. 

Lương Tĩnh viết hết trang này đến trang khác, cổ tay đau nhức, nhìn Tiêu Yến Ninh cũng đang cắm cúi viết mà mặt mày nhăn nhó: "Điện hạ, còn phải viết bao lâu nữa?" Cảm giác như viết mãi chẳng xong.

"Nhanh thôi, nhanh thôi." Tiêu Yến Ninh vội vàng hoàn thành một trang, chẳng ngẩng đầu: "Chữ của ngươi cứ để dưới cùng. Đến lúc đưa mẫu phi xem, bà thấy trước xấu, sau đẹp, tâm trạng tốt lên, sẽ cho ta đi vây trường."

"Lương Tĩnh, ngươi cũng không muốn ta bị bỏ lại trong cung một mình mà, phải không?" Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, đáng thương nói: "Vậy nên, cố gắng giúp ta viết cho tốt."

"Được thôi." Lương Tĩnh mềm lòng, không nỡ thấy bạn buồn, đành tiếp tục viết.

Nhưng y còn nhỏ, chẳng tập trung được lâu. Viết thêm hai trang, y nhích lại gần Tiêu Yến Ninh, huých khuỷu tay, hạ giọng khoe khoang đầy phấn khích: "Điện hạ, ta nói cho ngài nghe, ta có ngựa riêng rồi! Ta đặt tên là 'Kinh Phong', 'Kinh Phong' lợi hại lắm. Hôm trước ta đua ngựa với Quý Lạc Thanh ở trang viên nhà hắn, còn thắng nữa cơ!"

Quý Lạc Thanh, tiểu công tử của Nghĩa Dũng Hầu phủ, một cậu bé nghiêm túc, giữ lễ đến từng chi tiết. Tuy tuổi nhỏ, nhưng lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, cậu đều xuất sắc, là tấm gương sáng trong mắt bạn đồng lứa, lại rất thân với Lương Tĩnh.

Trong cung ngoài cung đều bảo, nếu Quý Lạc Thanh sinh sớm vài năm, hẳn có thể so tài với Tần Chiêu, xem ai mới là đệ nhất kinh thành.

Những năm qua, mỗi khi Tiêu Yến Ninh chơi chán ngoài cung, không muốn về, hắn tự nhiên gõ cửa Nghĩa Dũng Hầu phủ. Chẳng còn cách nào, ai bảo nhị ca của Quý Lạc Thanh, Quý Lạc Hà, là phò mã của Đại công chúa kia chứ. 

Nhà Lương Tĩnh từng bị Thái tử đích thân đến đón người, để lại bóng ma, Tiêu Yến Ninh không tiện làm phiền, đành chạy đến nhà tỷ tỷ mình, nghĩ bụng thế này thì chẳng ai dám nói gì.

Dĩ nhiên, sự xuất hiện của hắn khiến cả Nghĩa Dũng Hầu phủ hoảng hồn, một mặt nhiệt tình tiếp đãi, một mặt vội vàng báo tin vào cung. 

Quý Lạc Hà còn vội vã hỏi Đại công chúa Tiêu An Nghi, liệu Thất hoàng tử có kiêng kị món ăn nào không. Bề ngoài là hỏi chuyện ăn uống, thực chất là dò xét mối quan hệ giữa Đại công chúa và Thất hoàng tử. Dù sao Thất hoàng tử là hoàng tử, họ là thần tử, đi lại quá gần dễ gây hiểu lầm, nhất là thân phận Tiêu Yến Ninh lại nhạy cảm. Nếu khiến Đông cung hiểu sai, hay tệ hơn, bị Hoàng Thượng nghi ngờ kết bè với nhà họ Tần, thì phiền toái lớn. 

Tiêu An Nghi nghĩ mãi, chẳng nhớ ra Tiêu Yến Ninh kiêng gì, cũng chẳng biết từ bao giờ quan hệ họ tốt thế.

Vì Tiêu Yến Ninh, Nghĩa Dũng hầu phủ cứ mải thấp thỏm, Tiêu An Nghi thấy vậy định đưa hắn về phủ công chúa.

Chưa kịp hành động, trưởng sử Đông Cung Liễu Minh Ngạn đã phụng mệnh Thái tử đến đón.

Tiêu Yến Ninh khóc lóc không chịu đi, Liễu Minh Ngạn hạ mình dỗ dành, nói Thái tử đang đợi hắn ở Đông cung, chuẩn bị bao món ngon.

Nên cuối cùng cũng dỗ được hắn đi.

Nghĩa Dũng hầu phủ thấy vậy, thở phào. Thái tử đã phái trưởng sử đến, Hoàng thượng chắc chắn biết rõ tình hình, họ còn lo gì nữa.

Thế là, dưới sự mắt nhắm mắt mở của Hoàng thượng, Tiêu Yến Ninh hòa vào nhóm bạn nhỏ kinh thành như Lương Tĩnh, Quý Lạc Thanh.

Hoàng thượng có lẽ nghĩ Tiêu Yến Ninh – kẻ bùn nhão chẳng thể trát tường– vẫn còn cứu vãn được, nên để hắn tiếp xúc nhiều với Quý Lạc Thanh, học hỏi ưu điểm của người ta. Ai ngờ Thất hoàng tử ý chí sắt đá, chơi thì không thua ai, học thì chẳng ai lay chuyển được.

Thiên tài đứng trước mặt, hắn còn ngủ gật được.

Hoàng thượng tức đến mắng hắn là khúc gỗ mục.

Tiêu Yến Ninh nghe mắng tai này, lọt tai kia. Hắn còn thích Quý Lạc Thanh, tuy cậu ta nhiều quy củ, nhưng chẳng hề cổ hủ.

Nghe Lương Tĩnh khoe khoang, Tiêu Yến Ninh bất mãn. Hắn còn chưa biết cưỡi ngựa, vậy mà đám trẻ kia đã lén lút thi thố sau lưng hắn, khác nào học trộm rồi thi đỗ trạng nguyên mà chẳng nói với hắn tiếng nào! 

Hắn bộc lộ sự tức giận và ghen tị đúng chất trẻ con, hừ hừ bảo: "Đợi ta có ngựa, ta sẽ đặt tên là 'Lôi Điện', chắc chắn là lợi hại nhất!"

Lương Tĩnh bĩu môi: "Ta không tin đâu, 'Kinh Phong' của ta mới là nhất!"

Không khí giữa Lương Tĩnh và Tiêu Yến Ninh tùy thuộc vào việc có cung nhân bên cạnh không. Nếu có người, Lương Tĩnh cực kỳ quy củ, như một bạn học chuẩn mực.

Còn nếu không người, y hoạt bát hơn, nói năng hành sự cũng thoải mái. Đây cũng là kết quả của bao năm Tiêu Yến Ninh âm thầm ảnh hưởng. Hắn không chịu nổi cảnh một đứa trẻ cứ sợ sệt trước mặt mình, nên trong cung, hắn coi Lương Tĩnh như em trai.

"Nói khoác ai chẳng nói được, đến vây trường so tài là biết!" Tiêu Yến Ninh nói.

Lương Tĩnh mắt sáng lên, nắm chặt tay: "Được, so thì so, đằng nào ta cũng nhất!"

Tiêu Yến Ninh bó tay. Lương Tĩnh từ nhỏ đã thế, cái gì cũng nghĩ mình giỏi nhất. Hồi bé, khi nghĩ ca ca mình giỏi nhất, đến ăn phân cũng muốn ca ca giành hạng nhất.

Tiêu Yến Ninh chẳng muốn đôi co, bực bội bảo: "Viết nhanh đi, không xong thì chẳng đi được đâu!" 

Có mục tiêu, Lương Tĩnh đột nhiên có động lực, hạ bút nhanh hơn.

Chưa viết xong số trang Tần Quý phi yêu cầu, nghe tin Hoàng Thượng đến, Tiêu Yến Ninh vội vàng thu dọn, mang bài đi trình. 

So với kỳ vọng của Tần Quý phi, Hoàng Thượng khoan dung hơn nhiều. 

Ngài cầm tập chữ lên xem, chỉ một cái liếc, lông mày đã nhíu chặt đủ kẹp chết muỗi. Đặt tập chữ xuống, ngài nhìn hắn, đầy bất lực: "Mấy trang sau là Lương Tĩnh viết thay, đúng không?" 

Tiêu Yến Ninh tròn mắt, kinh ngạc: "Phụ hoàng, sao ngài biết?"

Tần Hoàng quý phi trừng hắn. Dám để Lương Tĩnh viết thay, đúng là muốn ăn đòn!

Hoàng thượng nhếch môi, nghĩ thầm, ngài có mắt, ngài biết nhìn.

Ngài cũng hết cách với Tiêu Yến Ninh: "Tìm người viết thay, sao không tìm ai chữ đẹp hơn?"

Tiêu Yến Ninh đầy ngưỡng mộ: "Chữ Lương Tĩnh đã đẹp lắm rồi mà!"

Hoàng thượng: "..."

Một kẻ đội sổ, một kẻ áp chót lớp, khác gì nhau đâu.

Tiêu Yến Ninh thì không thấy thế, vẫn ngây thơ hỏi: "Phụ hoàng, mẫu phi, vậy con được đi săn với mọi người chưa?"

Tần Hoàng quý phi định nói gì đó, Hoàng thượng nắm tay nàng, ngăn lại.

Trời không cho cơm, có cầm thìa đút cũng chẳng vào bụng.

Mấy năm không luyện được chữ, đọc sách cũng chẳng xong, luyện vài ngày thì có tác dụng gì?

Huống chi, chẳng lẽ thật sự để hắn khóc lóc đòi đi, rồi lại phải tốn công dỗ?

Thế là Hoàng thượng uể oải phẩy tay: "Cút."

Là cho đi hay không đây? Tiêu Yến Ninh định hỏi thêm, Tần Quý phi khẽ vẫy tay. Hiểu ý, hắn quay người chạy biến, bóng lưng rộn ràng niềm vui. 

---

Khi lòng mong mỏi điều gì, ngày tháng bỗng chậm như rùa.

Tiêu Yến Ninh cuối cùng có ngựa riêng, do Hoàng thượng đích thân chọn – một chú ngựa trắng nhỏ nhắn, hiền lành, lông trắng muốt, chỉ bốn móng có chút đen.

Chú ngựa trắng gì cũng tốt, chỉ là quá hiền, quất một cái mới chịu nhúc nhích.

Mỗi lần nhìn nó, Tiêu Yến Ninh lại nghĩ đến mình. Trong mắt Hoàng thượng, hắn e là còn thua con ngựa này. Ngựa bị quất còn động đậy, hắn quất thế nào cũng bất động.

Mã trường có những chú ngựa nóng tính, nhưng ai dám để hắn cưỡi? Thế là hắn bướng bỉnh đặt tên chú ngựa trắng là "Lôi Điện". 

Hắn ngày ngày ở ngự mã trường luyện cưỡi. Ngựa trắng tuy hiền, nhưng chạy cũng chẳng kém.

Đến khi hắn thuần thục cưỡi ngựa, cũng gần đến ngày xuất phát.

Lần này, Tần Thái hậu và Bùi Đức phi ở lại cung.

Tần Thái hậu niệm Phật, không muốn xem săn bắn. Bùi Đức phi vì Nhị hoàng tử sức yếu, mấy hôm trước tập cưỡi ngựa bắn cung, không cẩn thận nhiễm phong hàn, ngã bệnh. Vì sức khỏe của hắn, Bùi Đức phi đành ở lại chăm sóc.

---

Lần săn bắn này diễn ra ở săn trường hoàng gia Nam Uyển, nằm ở ngoại ô kinh thành.

Trước khi đi, Hoàng thượng đã tế lễ trời đất, núi sông, cầu mong buổi săn bắn thuận lợi.

Ngài xuất hành, uy nghi lẫy lừng.

Cờ rồng, kim qua, phủ việt, lọng quạt dẫn đầu, ngự liễn của Hoàng thượng ở giữa, kế đến là Thái hậu, các phi tần theo phẩm cấp ngồi xe ngựa khác nhau. Văn võ bá quan theo sau, dân chúng dọc đường phải tránh né.

Cấm quân hộ vệ suốt hành trình, ngoại vi có tinh binh từ Ngũ quân đô hộ phủ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quan viên Quang Lộc tự lo việc ăn uống, thái y theo hầu.

Ngựa dùng lần này đều được Ngự mã giám chọn kỹ, chỉ sợ sơ suất một cái là đầu rơi.

 Đương nhiên, không thể thiếu văn thần ghi lại cảnh tượng hùng vĩ dọc đường, để lại dấu ấn trong sử sách. 

Săn trường đã chuẩn bị sẵn lều trại cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi và các lều khác. Khu vực được phong tỏa, đuổi hết người ngoài, dựng hàng rào, mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ buổi săn bắt bắt đầu. 

Tiêu Yến Ninh cả đường phấn khích, hắn nhỏ thế này nên không cần đi săn, chỉ muốn cưỡi chú ngựa trắng "Lôi Điện" tung tăng khắp nơi.

Dĩ nhiên, hắn vạn lần chẳng ngờ, dù chẳng tìm nguy hiểm, nguy hiểm lại tự tìm đến hắn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com