Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65-66

Chương 65

"Tất cả lui đi," Tiêu Yến Ninh mặt lạnh lùng, mày nhíu chặt, giọng điệu lạnh lẽo nhìn đám cung nhân quỳ dưới đất.

Đám thái giám, cung nữ nghe vậy, lập tức đứng dậy, cung kính lui ra. Tiêu Yến Ninh khẽ cụp mắt, trong số cung nhân này có một cung nữ thay thế Tình Tuyết, làm việc Tình Tuyết từng làm, và vẫn mang tên Tình Tuyết. Vĩnh Chỉ Cung xưa nay đổi người không đổi tên. Người ngoài có thể thấy khó chịu, nhưng Tần Quý phi lại cho rằng như vậy rất ổn.

Tình Tuyết trước đây từng dùng lời dối trá lừa gạt Tưởng Thái Hậu, tại yến tiệc mừng sinh nhật của Thái Hậu nói bậy, sau đó bị Hoàng Thượng ngay trước mặt ban cái chết. Tần Quý phi cho nhà họ Tần điều tra, biết được nhà Tình Tuyết có kẻ cờ bạc, để trốn nợ, cả nhà biến mất không tung tích. Dù sự thật có ra sao, Tình Tuyết đã phản bội, suýt nữa hại người bằng những lời dối trá.

Tần Quý phi từng tuyên bố với cung nhân Vĩnh Chỉ Cung, bất kể là ai, vì lý do gì mà ăn cây táo rào cây sung, nàng tuyệt không tha thứ. Chẳng cần Hoàng Thượng ra tay, kẻ phản bội trong tay nàng cũng sẽ chết rất đau đớn. Sau chuyện Tình Tuyết, Vĩnh Chỉ Cung được thanh lọc một lượt, loại bỏ không ít cung nữ, thái giám. Những người mới vào, từ cung nữ tạp dịch đến thái giám làm việc vặt, đều được kiểm tra lý lịch sạch sẽ trước khi Tần Quý phi giữ lại.

Từ khi khỏi bệnh, tính tình Tiêu Yến Ninh thay đổi. Trước đây, hắn mũm mĩm, gò má bầu bĩnh, nụ cười ngây thơ, mắt sáng lấp lánh, đáng yêu không kể xiết. Giờ đây, hắn gầy gò, mặt mày căng thẳng, đôi mắt u ám, trông không hề dễ gần. Trước kia, hắn ít khi nổi nóng, giờ thì ai không vừa mắt cũng bị hắn nói vài câu. Cung nhân sợ hắn nổi giận, đều tránh xa.

Hôm nay, hắn bất chợt có hứng đi dạo, lại đụng phải vài cung nhân đang quét sân. Đám tiểu thái giám, tiểu cung nữ sợ bị phạt, quỳ xuống run rẩy tạ tội. Tiêu Yến Ninh thấy phiền, lạnh mặt bảo họ lui đi.

Cung nhân rời đi, Tiêu Yến Ninh bước đến dưới gốc cây quế, lấy ra tấm bài vị nhỏ làm cho con ngựa trắng. Trên đó chỉ viết mấy chữ "Tiểu Bạch Mã xấu xí". Hắn dùng xẻng đào một cái hố nhỏ, chôn bài vị xuống. Dưới gốc quế này, hắn từng chôn nhiều thứ: con dế chết trong đông lạnh, đóa sen tàn trong thu tà. Chôn xong, hắn ngồi xổm đó, thật lâu chẳng nói, cũng chẳng động, bóng lưng nhỏ bé toát lên vẻ tiêu điều, cô đơn.

Hoàng Thượng và Tần Quý phi đứng trong điện, qua cửa sổ nhìn hắn. Tần Quý phi lau khóe mắt ửng đỏ. Những ngày hắn sốt cao, mê man, còn khóc gọi Hoàng Thượng và nàng cứu con ngựa trắng. Nhưng con ngựa ấy đã chết, không thể cứu được nữa.

Con ngựa trắng là do Hoàng Thượng tự tay chọn cho Tiêu Yến Ninh, qua nhiều lần kiểm tra, tính tình cực kỳ hiền lành. Sau sự cố, Hoàng Thượng lập tức ra lệnh kiểm soát những người phụ trách ngựa ở trường săn, đồng thời sai cận vệ về kinh tra xét toàn bộ người trong Ngự Mã giám. Cận vệ canh giữ xác con ngựa, từng chút kiểm tra nguyên nhân nó phát cuồng.

Chẳng bao lâu, họ phát hiện ở móng trước con ngựa có một cây đinh nhỏ, ban đầu chỉ kẹt trong móng sắt, không chạm vào thịt. Nhưng khi người cưỡi lâu, đinh cọ vào khe móng, đâm vào thịt, khiến con ngựa đau đớn. Hơn nữa, trước khi ra trường, con ngựa còn ăn phải cỏ có dược tính. Thuốc phát tác, bụng ngựa đau quặn, cộng thêm đinh đâm vào móng, không phát cuồng mới lạ. Càng đau, ngựa càng chạy, càng chạy càng đau, cuối cùng hóa điên.

Khi chứng cứ được trình lên, một thái giám Ngự Mã giám tên Lưu Hành cắn lưỡi tự vẫn. Theo lời khai, con ngựa của Tiêu Yến Ninh khi kiểm tra luôn có bóng dáng thái giám này. Ngựa hoàng gia vốn được kiểm tra kỹ lưỡng, mấy ngày trước đều không có vấn đề. Ai ngờ đến ngày thứ sáu, ngựa của Tiêu Yến Ninh lại xảy ra chuyện. Việc này nếu bị phát hiện, là tội chết. Dù thành công, sau đó cũng khó thoát.

Hoàng Thượng không tin một thái giám nhỏ bé ở Ngự Mã giám lại dám làm chuyện tày trời như thế này. Là người hoàng gia, ngài biết rõ những thủ đoạn bẩn thỉu trong cung. Nếu không có Lương Mục đuổi theo, nếu Tiêu Yến Ninh không tự tay giết ngựa để tự cứu, hắn sẽ va vào Ngũ hoàng tử. Bị ngựa đâm, không chết cũng tàn phế.

Tiêu Yến Ninh là mạng sống của Tần Quý phi, Ngũ hoàng tử là mạng sống của Liễu Hiền phi. Nếu Ngũ hoàng tử gặp chuyện, Liễu Hiền phi e là hận chết Tiêu Yến Ninh, nói gì đến tha thứ. Dù sau này tra ra là người Ngự Mã giám làm, chẳng liên quan đến Tần Quý phi, Liễu Hiền phi sống ngày nào cũng chẳng thể bình tâm đối diện Tiêu Yến Ninh. Hai phi tần ắt thành kẻ thù.

Thủ đoạn giở trò trên ngựa này, tuy thô sơ nhưng hiệu quả. Nếu thành công, một mũi tên trúng hai đích, phế đi hai hoàng tử Đại Tề. Chuyện này, nếu không có kẻ đứng sau, thái giám Ngự Mã giám nào dám động tay?

Người dám dùng thủ đoạn độc ác này nhắm vào hai hoàng tử, chắc chắn liên quan đến hậu cung. Nghĩ đến có kẻ sai khiến thái giám Ngự Mã giám làm chuyện đại nghịch, Hoàng Thượng không chỉ kinh hãi, mà đêm ngủ cũng khôngyên.

Ngự Mã giám là giám viện đứng đầu dưới Tư Lễ Giám, địa vị vô cùng quan trọng. Họ quản lý đồng cỏ, trang trại, ngựa của hoàng gia, nắm cả binh phù và cờ lệnh, cùng Bộ Binh ngoài triều giám sát lẫn nhau, còn có thế cân bằng với Ngũ quân Đô hộ phủ. Ngự Mã giám còn có quan viên trong Tứ Vệ doanh, được ví như "Hộ bộ" của nội phủ. 

Nếu không tra ra kẻ đứng sau, Hoàng Thượng ngày đêm bất an.

Tư Lễ giám, đứng đầu hai mươi tư giám, phụ trách điều tra người Ngự Mã giám và quan hệ của họ. Quan Hải, thái giám chấp bút, có quyền giám sát bách quan, trực tiếp xử lý vụ này. Chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ - Ôn Lâm - được lệnh thẩm tra toàn bộ các chức vụ trong Ngự Mã Giám. 

Ngoài triều, Binh khoa trong Lục khoa mở cuộc tra xét, Nội Các dâng tấu vạch tội Ngự Mã giám những năm gần đây tự ý mở rộng hoàng trang, chiếm ruộng dân, làm hại bá tánh.

Hoàng Thượng xem tấu, tự tay phê, cách chức chưởng ấn Mã An, giám sát Vương Sách, ra lệnh Ôn Lâm dùng hình tra hỏi, nhất định phải tìm ra kẻ liên quan. Qua điều tra, phát hiện thái giám Lưu Hành có quan hệ bí mật với cung nữ Cẩm Anh bên cạnh Chu Quý nhân— hai người lén đối thực*, kết thành phu thê. Lưu Hành đã chết, Quan Hải dẫn người đến cung Chu Quý nhân bắt Cẩm Anh, nhưng vài ngày trước nàng ta đã nhảy giếng tự vẫn.

Chu Quý nhân vẫn cứng miệng, một mực chối không biết chuyện giữa Cẩm Anh và Lưu Hành. Lời dối trá hiển nhiên ấy Hoàng Thượng làm sao có thể tin, lập tức giam lỏng Chu Quý nhân, lục soát cung nàng, phát hiện sau tượng Phật có giấu bùa chú nguyền rủa Tần Quý phi và Tiêu Yến Ninh "chết không yên ổn". Đây là thuật yếm thắng cấm kỵ trong cung. Hoàng Thượng nổi giận, đày Chu Quý nhân vào lãnh cung, bắt toàn bộ gia tộc nàng ta vào thiên lao.

Quan Hải tiếp tục điều tra, phát hiện Cẩm Anh từng là cung nữ bên cạnh Thuận phi, mẹ Tứ hoàng tử, khi ấy chưa mang tên Cẩm Anh. Thuận phi bệnh tật, ít được sủng ái, Cẩm Anh rời An Phúc Cung, qua nhiều lần xoay chuyển mới theo Chu Quý nhân và đổi tên. Mọi chuyện như tuồng hát, một người cất giọng, kéo theo vô số người khác.

Thuận phi nghe tin, chưa kịp gặp Hoàng Thượng đã ngã bệnh. Nàng lê thân bệnh ốm yếu đến gặp ngài, nói không hề nhớ Cẩm Anh là ai, cũng không biết nàng ta làm việc ở đâu. Tứ hoàng tử quỳ xin Hoàng Thượng minh xét. Thuận phi xuất thân từ con quan nhà nhỏ, không thế lực, nhiều năm chỉ ở trong cung, làm sao có thể liên hệ với Cẩm Anh? Nói đến giữa chừng, nàng thở dốc nặng nề, như sắp ngất đi. Không có chứng cứ, Hoàng thượng không truy cứu, chỉ nói đôi câu rồi bảo Tứ hoàng tử dìu nàng về.

Ngự y báo rằng Chu Quý nhân ho lao nhập phổi, không sống được bao lâu. Vì chuyện con cái, nàng luôn oán hận Tần Quý phi và Tần Thái Hậu, cho rằng họ là hung thủ. Mọi chuyện như bắt nguồn từ ý định điên cuồng của Chu Quý nhân trước khi chết, muốn kéo Tiêu Yến Ninh theo, khiến Tần Quý phi đau khổ cả đời.

Biết mình sắp chết, Chu Quý nhân ở lãnh cung tuyệt thực, muốn gặp Tần Quý phi. Hoàng Thượng không đồng ý, sợ người sắp chết gây chuyện. Nhưng Tần Quý phi xin ngài, đến lãnh cung gặp nàng ta. Trước đó, ngự y kiểm tra Chu Quý nhân, cung nhân lục soát kỹ càng, đảm bảo an toàn. Tần Quý phi mới bước vào.

Chỉ vài ngày, Chu Quý nhân đã tiều tụy, tóc khô vàng, mặt hốc hác, ôm một con búp bê, dịu dàng dỗ dành. Tần Quý phi nhìn nàng, hồi lâu mới nói, "Làm cờ cho kẻ khác, liên lụy cả gia tộc mình, đáng sao?"

Chu Quý nhân mỉm cười, ngân nga khúc hát ru con búp bê. Tần Quý phi tiếp tục, "Bổn cung biết không phải ngươi. Nói ra kẻ đứng sau, bổn cung sẽ xin Hoàng Thượng tha mạng cho cả nhà ngươi."

Chu Quý nhân ngẩng đầu, cười điên dại, "Mạng họ liên quan gì đến ta? Ngoài địa vị của ta, họ từng để tâm đến ta sao? Khi ta thất sủng, ngoài việc bức ép ta lấy lại sủng ái, họ nói được câu nào quan tâm ta không? Ta sắp chết, còn để ý họ sao?" Nàng nhìn Tần Quý phi, "Không có ai đứng sau cả, chỉ có ta. Ta hận ngươi, hận Thất hoàng tử. Giờ ngươi có muốn giết ta ngay không? Mỗi lần nghĩ có người hại Thất hoàng tử, ngươi có sợ hãi đến mất ngủ không?"

Tần Quý phi nhìn thẳng nàng, vẫn kiêu ngạo như xưa, "Bản cung không sống trong sợ hãi. Thất hoàng tử có bản cung và Hoàng thượng che chở, ngày sau ắt bình an, khỏe mạnh."

Nói xong, nàng phất tay áo rời đi. Chu Quý nhân sau lưng nghiến răng hỏi, "Con ta...có phải là do ngươi và Thái Hậu hãm hại không?"

Tần Quý phi quay lại, lạnh lùng đáp, "Ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ biết. Hãy mang theo nghi vấn này mà đi đi." Chu Quý nhân tức đến đỏ mắt. Tần Quý phi rời lãnh cung, nghe thấy tiếng ho xé lòng của nàng ta sau lưng. 

Đêm đó, Chu Quý nhân thổ huyết mà chết, máu loang đỏ tấm chiếu rách.

Chu Quý nhân đáng thương sao? Đúng là đáng thương. Nàng ta tâm tư tinh tế, một lòng muốn vươn cao. Vào cung, được Hoàng Thượng sủng ái, mang thai, gia đình yêu chiều, tưởng rằng từ đây rực rỡ. Ai ngờ cung cấm hiểm ác, con nàng ta mất đi. Trước đó, nàng ta ngày đêm mong chờ đứa con ấy, dù hoàng tử hay công chúa, chỉ nghĩ sẽ yêu thương nó thế nào. Nhưng con mất, oán hận che mờ lý trí, nàng ta cho rằng Tần Quý phi cướp đi cuộc đời và ánh hào quang của mình. Một bước sai, muôn đời sai, cuối cùng bị kẻ khác lợi dụng, đi hết kiếp người.

Tần Quý phi không để Chu Quý nhân trong lòng. Nỗi uất ức của nàng ta không phải do Tần Quý phi gây ra, vậy nàng ta dựa vào đâu mà hại Tiêu Yến Ninh? 

Chu Quý nhân chết, mọi chuyện như chấm dứt. 

Nhưng Hoàng Thượng không tin mọi việc đơn giản thế.  Giờ đây, ngài nghi ngờ tất cả. 

Thuận phi bệnh tật, nhưng lại nương nhờ Hoàng Hậu. Thuận phi không có tâm cơ, nhưng Hoàng Hậu thì sao?

Ngài sủng ái nhà họ Tần, phong Tần thị làm Hoàng Quý phi, địa vị gần như phó hậu, chia quyền với Hoàng Hậu, khiến ngôi Thái tử cũng bị đe dọa. Nếu Hoàng hậu không động thủ, liệu người phía sau nàng có dám mạo hiểm trừ khử Tiêu Yến Ninh chăng? Hay đây lại là kế một mũi tên trúng hai đích, khiến ngài nghi ngờ Thuận phi, nghi ngờ Hoàng Hậu?

Còn Khương Thục phi, khi ở vương phủ, nhờ Tưởng Thái Hậu chống lưng, nàng sống thoải mái hơn nay. Khi vào kinh, nàng luôn giữ mình kín kẽ, nhưng giờ Tưởng Thái Hậu cũng đã vào cung, nhìn Tần Quý phi có Tần Thái Hậu hậu thuẫn, nàng chẳng lẽ không có ý nghĩ khác? Còn Tưởng Thái Hậu, mẹ con nhiều năm không gặp, vì thân phận mà lòng ít nhiều đã đổi thay. Tưởng Thái Hậu xưa nay không ưa Tiểu Thất, liệu có bàn tay bà trong chuyện này?

Nhìn ai Hoàng Thượng cũng thấy đáng ngờ, nhưng tra tiếp lại chẳng có manh mối. Như thể tai họa của Tiêu Yến Ninh chỉ là mưu kế điên cuồng của Chu Quý nhân trước khi chết. Dưới sự dẫn dắt của Tần Truy, Nội Các lại luận tội gia tộc của Chu Quý nhân một lượt. Xét ra, nhà họ Chu quả thật không liên quan, nhưng Hoàng Thượng đã quá chán ghét họ, nên tất cả kẻ tham ô bị tịch thu tài sản, đày đi Lĩnh Nam, còn lại thì bị giáng làm thứ dân.

Ngự Mã giám nhanh chóng bổ sung người. Con nuôi Lưu Hải, Lưu Hủy, được đề cử làm chưởng ấn Ngự Mã giám, nhưng Lưu Hải lập tức tự tấu xin tội, nói Lưu Hủy chưa đủ sức đảm đương, chỉ là kẻ mượn thế ông để tiến cử. Lưu Hải còn nói đã tìm chỗ cho Lưu Hủy, định đày đi Hoán Y cục* rèn luyện. Hoàng Thượng không để Lưu Hủy đi Hoán Y cục, mà phong làm đề đốc Ngự Mã giám. Không bao lâu sau, ngài phong Minh Tước làm chưởng ấn, người trẻ nhất làm chức này trong lịch sử Ngự Mã giám. 

Từ đó, Lưu Hải hầu hạ Hoàng Thượng càng thêm cẩn thận.

Mọi chuyện xảy ra khi Tiêu Yến Ninh còn bệnh, đến khi hắn khỏi, tất cả đã yên bụi. Hoàng Thượng lặng nhìn hắn ngồi dưới gốc quế, quay sang Tần Quý phi, "Vài ngày nữa, cho Lương Tĩnh vào cung nói chuyện với Tiểu Thất đi." Tần Quý phi nhìn ngài. Hoàng Thượng nói tiếp, "Hai đứa ngày thường ríu rít không ngớt, có Lương Tĩnh, tâm trạng Tiểu Thất chắc sẽ khá hơn."

Tần Quý phi nghĩ ngợi, "Cũng được." Trẻ con với trẻ con, luôn vô tư hơn. Dù thế nào, ngày tháng vẫn phải trôi.

Không biết có phải vì tâm trạng nặng nề hay không, Tiêu Yến Ninh chỉ thấy trời năm ấy nóng bức lạ thường. Sau này hắn mới biết, không phải ảo giác. Năm đó, thời tiết quả thật khác lạ, không chỉ kinh thành, mà khắp nơi đều thế. Hạn hán, lũ lụt, thiên tai ập đến bất ngờ, như cuộc chiến vô hình từ thiên nhiên. 

Thiên tai kéo dài, nhân họa ắt sinh. 

Mà loạn lạc nổi lên, tất sẽ có người dẹp yên. 

Và mỗi lần dẹp loạn, sẽ có máu đổ xuống, có kẻ chết trận, có người đối diện sinh ly tử biệt.


. . .

Chương 66

Từ khi Tiêu Yến Ninh bị đưa đi ở trường săn Mộc An, Lương Tĩnh chưa từng gặp lại hắn. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh Tiêu Yến Ninh đẫm máu, y lại cuống quýt, tự trách mình cưỡi ngựa kém cỏi. Nếu không, y đã có thể đuổi kịp hắn. Ở nhà, Lương Tĩnh sốt ruột đến mức gãi tai cào má, hễ phụ thân y, Lương Thiệu, tan triều về là y chạy tới hỏi thăm tin tức Thất hoàng tử.

Lương Thiệu nhìn con trai, trong lòng xoay vần trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng chỉ gõ lên đầu y, "Trong cung không có tin tức, làm sao ta biết được chuyện này." Liên quan đến hoàng tử, nếu ông biết được gì mới là lạ.

Lương Tĩnh ủ rũ "vâng" một tiếng. Ngày hôm sau, y lại hỏi, và nhận được câu trả lời y như hôm trước. Nhưng y không từ bỏ, ngày nào cũng hỏi một câu. May mà Lương Tĩnh đầu óc lanh lợi, biết từ phụ thân mình không moi được tin gì, liền chạy đến Nghĩa Dũng Hầu phủ hỏi Quý Lạc Thanh.

Quý Lạc Thanh và Tiêu Yến Ninh thân thiết, trong lòng cũng luôn nhớ hắn, từng hỏi qua ca ca mình -  Quý Lạc Hà  - về tình hình của Thất hoàng tử. Dù sao thì Quý Lạc Hà cũng là phò mã, so với Lương Thiệu – một thần tử thuần túy – thì có thể biết thêm chút ít chuyện trong cung. 

Vậy nên, Quý Lạc Thanh lén nói với Lương Tĩnh, "Ta nghe nhị ca nói, Thất điện hạ đã hạ sốt, chẳng mấy chốc sẽ khỏe lại."

Nghe vậy, Lương Tĩnh thở phào, nhưng vẫn thoáng buồn, "Chẳng biết bao giờ ta mới được vào cung gặp Thất hoàng tử."

Quý Lạc Thanh nghiêm túc, phân tích như người lớn, "Ngươi là bạn học của Thất hoàng tử, đợi hắn khỏe lại, tự nhiên ngươi sẽ gặp được thôi."

Lương Tĩnh biết chứ, nhưng y thấy thời gian trôi chậm như rùa. Mấy hôm trước, y còn cố tình ăn vạ, lăn lộn đòi Lương Thiệu đưa mình vào cung. Kết quả, y bị ăn một trận đòn, tức đến mức bỏ hai bữa cơm. Nhưng chẳng ai thèm để ý. Đói bụng, mông lại đau, Lương Tĩnh khổ sở, đành lén mò vào bếp giữa đêm tìm đồ ăn. May mà bếp còn thừa cơm canh, y vừa ăn vừa tủi thân.

Cứ thế, ngày tháng trôi qua, Lương Tĩnh gần như mất hy vọng vào cung gặp Tiêu Yến Ninh. Bỗng nhiên, cung đình phái người đến đón y. Người đến là thái giám Phùng Ân. Phùng Ân đến bất ngờ, khiến Hoắc thị lo lắng, vừa sai người mang tiền bạc biếu Phùng Ân, vừa thở dài, "Phùng công công, thằng bé nhà ta gần đây mải chơi, sách vở chẳng đụng tới. Vào cung làm bạn học, e rằng sẽ làm trò cười. Mong công công hãy nể tình, trước mặt Hoàng Thượng nói giúp vài lời."

Phùng Ân nhìn số bạc, thoái thác đôi câu. Ai trong cung chẳng biết Thất hoàng tử có vị trí đặc biệt trong lòng Hoàng Thượng. Ông đến Lương phủ chỉ vì Tiêu Yến Ninh, số bạc này tuy hấp dẫn thật đấy, nhưng cũng nóng tay. Cuối cùng, ông vẫn nhận, nụ cười thêm phần chân thành, "Lương đại nhân và phu nhân chớ lo. Thất hoàng tử vừa khỏi bệnh, tạm thời chưa thể đến thư phòng học. Tiểu công tử vào cung cũng không phải để học, chỉ là Hoàng thượng và Hoàng Quý phi thấy tính tình công tử hoạt bát, muốn cho vào cung bầu bạn cùng Thất điện hạ thôi."

Nghe lý do, cả nhà Lương thở phào. Hoắc thị nghĩ, thảo nào Lương Tĩnh ngày nào cũng muốn vào cung, hóa ra là nhớ Tiêu Yến Ninh. Mà Thất hoàng tử cũng nghĩ đến y. Tình bạn giữa trẻ con quả nhiên trong sáng hơn người lớn.

Lương Tĩnh nghe tin được vào cung, vội reo lên, "Con đi, con đi ngay! Đợi con thu dọn cái đã. Con vừa mới mua cho Thất hoàng tử biết bao món đồ chơi, để con mang hết đi!"

Hoắc thị kéo y lại, cười, "Không kịp đâu, trong cung cái gì mà không có. Lần sau mang theo cũng được." Lúc này, cung đình ai nấy đều căng thẳng, dù có mang đồ cũng khó mà đưa được đến tay Yến Ninh.

Phùng Ân mỉm cười với Hoắc thị, "Phu nhân chu đáo." Rồi dẫn Lương Tĩnh đi.

Lương Hàm đợi họ rời khỏi, giọng pha chút kỳ lạ, "Tam đệ đúng là nhớ Thất hoàng tử thật." Hắn nhớ lần đầu đưa Lương Tĩnh vào cung, y còn khóc lóc ầm ĩ. Chẳng biết từ bao giờ, y lại mong ngóng vào cung.

"Nếu có người ngày ngày lôi kéo ngươi chơi đủ trò, ngươi cũng nhớ người ta thôi," Hoắc thị bực bội nói. Mỗi lần Lương Tĩnh từ cung về, chẳng kể học được gì, chỉ kể Tiêu Yến Ninh dẫn y chơi gì. Hai đứa nghịch ngợm, hoa cỏ trong cung, cá dưới hồ chẳng ít lần bị vạ lây. Cũng may Hoàng Thượng nhắm một mắt mở một mắt, chứ người thường, chín cái mạng cũng chẳng đền đủ.

Lương Hàm nghĩ, cũng đúng. Trước khi đến Mộc An, Tiêu Yến Ninh còn rủ Lương Tĩnh nướng thịt ở Vĩnh Chỉ Cung, nói là tập dượt, đến trường săn săn được thú thì nướng ăn. Hai đứa không để cung nhân giúp, nướng thịt đến mức mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu. Nếu hắn có bạn chơi như vậy từ nhỏ, hắn cũng chẳng nỡ buông.

Chỉ tiếc, giá mà thân phận Thất hoàng tử bình thường hơn chút.

---

Lương Tĩnh gặp Tiêu Yến Ninh, kinh ngạc thốt lên, chạy đến gần, buồn bã nói, "Điện hạ, sao người gầy thế này?" Y còn kéo áo Tiêu Yến Ninh. Bộ đồ cũ giờ mặc trên người hắn rộng thùng thình.

Tiêu Yến Ninh không ngờ Lương Tĩnh đột nhiên vào cung. Tần Quý phi chẳng hề báo trước, chắc muốn cho hắn bất ngờ. Lương Tĩnh ngẩng lên nhìn hắn, cười tươi, ánh mắt còn vương chút buồn nhưng đã sáng lên niềm vui, "Điện hạ phải ăn nhiều vào, ăn nhiều sẽ mũm mĩm. Dù gầy, điện hạ vẫn đẹp, lúc nào cũng đẹp."

Tiêu Yến Ninh nhướng mày. Thôi được, bất ngờ này hắn nhận. Lời trẻ con ngây thơ luôn khiến lòng hắn bớt u ám.

"Điện hạ, ngoài cung ta mua bao nhiêu đồ chơi, lần này vội quá không mang theo. Lần sau vào cung, ta mang hết cho người!" Lương Tĩnh thì thầm.

Dù đồ đắt hay rẻ, tấm lòng này cũng thật đáng trân quý. Tiêu Yến Ninh gật đầu, cười, "Được."

Thấy hắn cười, Lương Tĩnh cũng cười hì hì, nhìn quanh, khẽ đề nghị, "Điện hạ, hoa ở Ngự Hoa viên giờ chắc đẹp lắm, ta đi xem nhé? Hay là đi chèo thuyền cũng được!"

Chuyện nhỏ thế này, Tiêu Yến Ninh sao nỡ từ chối bạn mình, "Ừm, đi nào."

Lương Tĩnh phấn khích, kéo hắn ra ngoài. "Điện hạ, giờ ta ngày nào cũng luyện cưỡi ngựa thêm một canh giờ. Lần sau, nếu người lại gặp ngựa điên, ta sẽ cứu người!" Lương Tĩnh nghiêm túc nói.

Tiêu Yến Ninh thầm nghĩ, không thể mong hắn bớt gặp nạn được sao, cái gì mà còn lần sau nữa? Lần này đã để lại bóng ma tâm lý đủ rồi. Nhưng ngoài miệng, hắn không nỡ dập tắt lòng nhiệt tình của bạn thân, chỉ vui vẻ đáp, "Vậy ngươi luyện tốt vào, ta chờ."

Lương Tĩnh gật đầu lia lịa. Tần Quý phi nhìn hai đứa rời đi, lòng nhẹ nhõm. Hoàng Thượng nói đúng, trẻ con nên chơi với trẻ con, lâu dần sẽ quên những chuyện buồn.

Chẳng bao lâu, hai đứa rời Vĩnh Chỉ Cung, chạm mặt Ngũ hoàng tử. 

Ngũ hoàng tử đứng yên, quan sát Tiêu Yến Ninh từ đầu đến chân, hừ một tiếng, nhíu mày, giọng khó chịu, "Thất đệ, cung nhân Vĩnh Chỉ Cung không cho đệ ăn cơm à? Mới mấy ngày không gặp, đệ gầy như khỉ rồi."

Tiêu Yến Ninh: "..." Từ xưa chó sủa chẳng ra ngà voi, quả không sai. "Ngũ ca, cung nhân Chung Tường Cung chắc ngày nào cũng cho huynh ăn no, giờ huynh trông như khỉ béo ấy," Tiêu Yến Ninh lịch sự đáp, rồi kéo Lương Tĩnh còn đang ngơ ngác rời đi.

Hắn là người lớn, đâu thèm chấp nhặt với trẻ con làm gì. 

Ngũ hoàng tử ngẩn ra, nhìn thái giám Nguyên Tu bên cạnh, "Hắn đang mỉa mai ta sao? Bản hoàng tử béo chỗ nào?!"

Nguyên Tu: "..." So với Thất hoàng tử thì có lẽ béo hơn chút. 

"Còn nữa, thái độ gì với huynh trưởng thế này? Hắn mọc gai đầy người à, nói chuyện cay nghiệt thế," Ngũ hoàng tử bất mãn, dù chính hắn nói chuyện cũng chẳng dễ nghe.

Nguyên Tu khẽ nói, "Điện hạ, mấy ngày nay chẳng phải ngài luôn muốn đến thăm Thất hoàng tử sao? Giờ thấy y không sao, ngài nên vui mới phải."

Ngũ hoàng tử như mèo bị giẫm đuôi, xù lông, "Ai muốn thăm hắn? Ta chỉ nghe nói hắn nhỏ thế mà bị kinh hãi lớn, thấy cũng tội nghiệp. Ta muốn thăm thì cần lén lút sao?"

Nguyên Tu: "..." Ông nói 'lén lút' hồi nào. Theo hầu một chủ tử nghĩ một đằng nói một nẻo, thật là khổ.

Đi được một đoạn, Lương Tĩnh đột nhiên nói, "Điện hạ, người với Ngũ điện hạ thân nhau lắm sao?"

Tiêu Yến Ninh ngán ngẩm nhìn y: "Ngươi dùng con mắt nào thấy bọn ta thân nhau?"  

Mắt có bệnh, cần chữa. 

Lương Tĩnh, "Cả hai mắt ta đều thấy mà."

Tiêu Yến Ninh: "..." Cũng chẳng cần thật thà thế. Lương Tĩnh nói tiếp, "Hôm ở trường săn, người còn bảo nhị ca ta cứu Ngũ điện hạ."

Tiêu Yến Ninh, "Bọn ta là huynh đệ. Lúc ta chọc tổ mẫu tức giận, các ca ca khác cũng đứng ra nói đỡ giúp ta mà."

Lương Tĩnh ngẩn ra, như hiểu mà cũng không hiểu. Tình cảm giữa Tiêu Yến Ninh và các hoàng tử khác, y thấy vừa giống mà cũng vừa khác tình huynh đệ giữa y và ca ca mình. 

Nghĩ không thông, y không thèm nghĩ nữa. Giờ là lúc chơi vui, nghĩ nhiều làm gì.

Sau một hồi quậy phá ở Ngự Hoa viên, Tiêu Yến Ninh về Vĩnh Chỉ Cung, nụ cười trên mặt nhiều hơn. Tối đó, hắn ăn thêm nửa bát cơm, khiến Tần Quý phi mừng rỡ.

Hai ngày sau, Nhị hoàng tử – giờ là Khang Vương – vào cung thỉnh an Bùi Đức phi. Chuyện nổi bật trong cung lúc này là việc chọn phi cho Khang Vương và hôn sự của Nhị công chúa. Khang Vương vào cung, còn đặc biệt thăm các hoàng tử khác. 

Thấy Tiêu Yến Ninh gầy gò, Khang Vương xoa đầu hắn. Khang Vương bệnh lâu năm, hiểu rõ nỗi khổ của người ốm, cũng đặc biệt quý Yến Ninh.

Khi Khang Vương rời cung đến Vương phủ, Tiêu Yến Ninh vẫn chưa khỏi hẳn. Khang Vương vốn muốn lặng lẽ rời đi, nhưng hoàng tử xuất cung là việc lớn, Hoàng Thượng rất coi trọng, nên cung đình không khỏi náo nhiệt. Hôm đó, Vĩnh Chỉ Cung khá yên tĩnh. Sau khi Khang Vương rời đi, Hoàng Thượng mới đến thăm Tiêu Yến Ninh.

Biết chuyện, Tiêu Yến Ninh vừa trách sao không báo hắn, vừa bò dậy từ giường, mở rương báu nhỏ, lấy hai nén vàng đưa Hoàng Thượng, nhờ chuyển cho Nhị hoàng tử Tiêu Yến Thanh. Ai cũng biết nén vàng là mạng của Tiêu Yến Ninh. Hoàng Thượng cười hỏi sao hắn nỡ cho Tiêu Yến Thanh. Tiêu Yến Ninh mặt mày ủ rũ vì bệnh, nhưng mắt sáng rực, "Nhị ca là nhị ca, cho được."

Tình huynh đệ, quý hơn vàng. Hoàng Thượng tự tay đưa hai nén vàng cho Khang Vương. Nghĩ đến chuyện này, Khang Vương trong lòng chua xót. 

"Nhị ca, đừng xoa nữa, xoa đầu không cao được đâu," Tiêu Yến Ninh ôm đầu nói.

Khang Vương cười, rút tay, "Sau này đến phủ nhị ca chơi nhé." 

Tiêu Yến Ninh cười tươi, "Được ạ!" 

Khang Vương nhìn hắn, đè nén xúc động muốn xoa đầu hắn lần nữa. Trong cung đồn Thất hoàng tử thay đổi tính nết, nhưng Khang Vương thấy hắn không hề thay đổi. Chẳng biết đám tung tin đồn có ý gì.

---

Hôn sự của Khang Vương trì hoãn vì sức khỏe yếu. Giờ tuổi đã đến, có phủ riêng, hôn sự cần xúc tiến. Nhưng chọn phi là việc hệ trọng, sức khỏe Khang Vương ai cũng biết, các gia đình có con gái ở kinh thành đều đắn đo. Bùi Đức phi vì thế mà ngày nào cũng lo lắng chuyện này.

Hôn sự Khang Vương chưa định, nhưng của Nhị công chúa đã có tiến triển. Nhị công chúa lớn hơn Khang Vương một tuổi, rất có chính kiến. Năm ngoái, Hoàng Thượng muốn chỉ hôn, nàng không đồng ý, muốn tự chọn người mình thích. Hoàng Hậu hoảng hốt bảo nàng đừng nói bậy, nhưng Hoàng Thượng cho rằng Tiêu An Thù là công chúa dòng chính, có chủ ý riêng cũng không sao, nên quyết định không chỉ hôn mà để nàng tự chọn.

Nhưng ngài cũng nói, nếu năm nay không chọn được, ngài sẽ chỉ hôn. Không ngờ, Nhị công chúa thật sự đã chọn được người – Lương Mục. Lần hỏi lại hôn sự, nàng thẳng thắn nói với Hoàng Thượng, khiến ngài ngẩn người. Ngài tưởng Tiêu An Thù thích kiểu thư sinh nho nhã, ai ngờ lại chọn Lương Mục, một võ tướng.

Tin này khiến mọi người nghĩ ngợi. Đa số cho rằng Hoàng Hậu muốn dùng hôn sự kéo nhà Lương về phía Thái tử. Lương Thiệu nghe tin, vội chạy về nhà. Lương Mục đã hai mươi, vậy mà bị cha đánh một trận ở từ đường. Lương Thiệu vừa đánh vừa giận, "Bảo ngươi cưới vợ sớm, ngươi không chịu. Giờ thì hay rồi, sắp làm phò mã!"

Lương Mục bị đánh kêu oai oái, vừa né vừa nói, "Phụ thân, nếu phụ thân không đồng ý thì nói với Hoàng Thượng, đánh con làm gì?"

Lương Thiệu thấy y né, càng giận, đánh mạnh hơn, "Bảo ngươi quỳ xuống, người còn dám né!" Lương Mục: "..." Chẳng phải lỗi của hắn, sao không được né chứ?

Tần Quý phi biết tin, không kìm được than thở với Tần Thái Hậu, "Hoàng Hậu thấy Tiểu Thất thân với Lương Tĩnh nên cố ý sao?"

Tần Thái Hậu liếc nàng, "Hôn sự này nếu thành, càng có lợi cho Thái tử." Là một mối liên minh vững chắc. 

Tần Quý phi mặt nhăn nhó, "Vậy Tiểu Thất thì sao? Lương Mục làm phò mã, Lương Tĩnh còn chơi với Tiểu Thất được nữa không?"

Tiêu Yến Ninh rất quý Lương Tĩnh, nếu không chơi cùng nữa nữa thì thật đáng tiếc. Tần Thái Hậu thở dài, "Giờ thì được." Trẻ con, muốn làm gì cũng được. Đợi vài năm nữa, khi đã lớn lên rồi, ai cũng biết cân nhắc lợi hại, chẳng cần thúc, tự khắc chọn con đường tốt nhất cho mình.

Tần Quý phi nghe xong, mặt càng khổ sở. Thái tử cũng tìm đến Hoàng Hậu, ám chỉ không cần làm vậy. Nhạc phụ của y xuất thân từ Phủ Vệ Tuyên Châu, tuy không lừng lẫy như nhà Lương danh chấn phương Bắc, nhưng cũng có thế lực. Nếu Hoàng Hậu nhất quyết liên kết với nhà Lương, chỉ e người ta cho rằng họ tham lam.

Hoàng Hậu bất đắc dĩ, "Con nghĩ là ý của mẫu hậu à? Là muội muội con tự ý chọn. Khi nó nói với phụ hoàng, mẫu hậu còn chẳng biết nó có ý này, ngăn cũng không kịp."

Thái tử: "..." Hóa ra là vậy. Muội muội y xưa nay có chính kiến, không bao giờ để mình chịu thiệt. Nhưng kinh thành bao nhiêu trai tài, sao Tiêu An Thù lại chọn Lương Mục?

Trong lúc mọi người bàn tán, Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh đang câu cá. Lương Tĩnh vừa thả mồi vừa hỏi, "Thất điện hạ, nhị ca ta thật sự sắp làm phò mã rồi sao?"

Tiêu Yến Ninh lơ đễnh, "Chắc thế." Tin đồn đã lan, không thành cũng phải thành. Lương Tĩnh bèn hỏi, "Nhưng sao lại thế?"

"Sao là sao, trên đời làm gì có nhiều sao thế," Tiêu Yến Ninh chăm chú nhìn đàn cá chép, thuận miệng đáp, "Chẳng lẽ Nhị tỷ tỷ thích nhị ca ngươi?"

"Nhị công chúa thích nhị ca ta?" Lương Tĩnh nhíu mày, càng không hiểu. Cá chạy mất, Tiêu Yến Ninh nhìn y, "Đó là chuyện của người lớn, liên quan gì đến ta và ngươi."

Nói xong, hắn thu cần, đứng dậy nói, "Đi thôi, không câu nữa." 

"Được thôi." Câu mãi chẳng được con cá nào, Lương Tĩnh cũng chán rồi.  

Thu dọn xong, cả hai rời đi. Một lúc sau, Nhị công chúa từ sau núi giả bước ra. Nàng tâm trạng u uất, vốn đến Ngự Hoa viên giải sầu, ai ngờ gặp hai người này câu cá. Không muốn gặp Tiêu Yến Ninh hay Lương Tĩnh, nàng định tránh đi. Mọi người nghĩ nàng chọn Lương Mục vì gia thế, nhưng nàng chỉ nhớ khoảnh khắc ở trường săn, Lương Mục không do dự phi ngựa cứu Tiêu Yến Ninh. Lúc ấy, nàng nghĩ, nếu lấy chồng, phải lấy người như Lương Mục – chính trực, dũng cảm, không sợ hãi.

Không ngờ, khi ai cũng cho rằng nàng có mưu đồ, một thằng nhóc viết chữ còn chưa xong lại nói ra câu khó tin nhưng lại gần sự thật nhất. Hôn sự của Nhị công chúa và Lương Mục nhanh chóng được định. Nàng chưa gả, Lương Mục chưa cưới, Hoàng Thượng hài lòng với hai nhà, lại có ý để Lương Thiệu nắm đại doanh Tây Bắc , hôn sự này xem như đã thành. Ngài định ngày cưới vào mùng tám tháng tám năm sau.

Ngày mùng ba tháng chín năm nay, Tiêu Yến Ninh tròn tám tuổi, các hoàng tử tám tuổi được ghi thứ tự vào ngọc điệp hoàng gia.  

Điều này có nghĩa hắn không yểu mệnh, chính thức được ghi vào gia phả hoàng tộc.  

Sinh nhật tám tuổi vừa qua vài ngày, Vân Châu xảy ra chuyện.

Vân Châu là vùng đồng bằng, vựa lúa của Đại Tề, Hộ bộ đang chờ lương thực từ đây nhập kho. Nhưng lượng lương thực năm nay ít hơn mọi năm, nhiều lô vận chuyển chậm chạp và rồi không thấy tăm hơi. Quan viên Vân Châu tâu rằng đường thủy vận từ Vân Châu đến kinh thành gặp trục trặc, đang khẩn cấp sửa chữa. Nhưng Hoàng Thượng chưa kịp sai người tra xét, huyết thư của huyện lệnh Vân Châu vượt muôn vàn khó khăn đến tay Tần Truy.

Hóa ra, năm nay nửa Vân Châu gặp đại hạn, nhiều nơi mất mùa, không thu hoạch được hạt nào. Quan viên địa phương vì giữ cái mũ ô sa trên đầu, giấu nhẹm không báo. 

Lương thực gửi được đến kinh, một phần là giống cho vụ xuân năm sau. 

Hoàng Thượng đọc huyết thư, tức đến ngất đi.

Cùng lúc đó, biên giới Tây Cương có biến động. Vân Châu đại hạn, Tây Cương chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. 

Người Tây Khương sống bằng du mục, hạn hán đồng nghĩa với đói khát. Họ tụ binh ở biên giới, nói là để sửa sông, nhưng ai dám lơ là? 

Chiến sự như ngọn lửa, chỉ chờ châm ngòi là bùng nổ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com