Chương 67-68
Chương 67
Hoàng Thượng tức giận đến ngất xỉu, tỉnh lại, việc đầu tiên là triệu Thái tử và quần thần vào Càn An Cung bàn cách ứng phó. Ngón tay ngài gõ nhẹ trên ngự án, từng tiếng như gõ vào lòng người, khiến quần thần bồn chồn, lo sợ.
Trên án ngự, bản tấu chương nửa năm trước về "Vân Châu mưa thuận gió hòa" nằm chỏng chơ bên cạnh một lá huyết thư, chói mắt tựa như lời chế giễu trần trụi, châm biếm cay đắng. Chế giễu ngài ngồi cao trên triều đường mà quan viên dưới trướng muốn lừa gạt thế nào cũng được; châm biếm ngài là bậc đế vương, thiên hạ đều là đất vua, vậy mà chẳng hay biết gì về tình hình giang sơn.
Hoàng Thượng nhìn tấu chương và huyết thư, hồi lâu khẽ cười: "Lương thực là gốc rễ quốc gia, chuyện lớn như thế, quan viên Vân Châu từ trên xuống dưới, trừ một huyện lệnh, lại chẳng ai báo lên. Xem ra, họ đồng lòng nghĩ rằng trẫm dễ bị qua mặt." Giọng ngài bình thản, nhưng quần thần vội quỳ xin tạ tội.
Hoàng Thượng hừ lạnh hai tiếng qua mũi: "Xin tội? Các khanh thì có tội gì? Là trẫm có tội, tội không biết nhìn người, không biết dùng người."
Dưới giọng điệu châm biếm, các trọng thần cúi đầu thấp hơn, sợ cơn thịnh nộ ẩn dưới vẻ bình tĩnh của ngài bùng phát. Càng kìm nén, càng tĩnh lặng, khi cơn giận đế vương bộc phát, càng kinh tâm động phách. Không ai muốn chọc giận con hổ sắp nổi cơn, Thái tử không muốn, Tần Truy không muốn, Từ Uyên cũng chẳng muốn, quần thần lại càng không.
Trong sự im lặng giữa vua tôi, Hoàng Thượng cười nhạt, hỏi: "Chư khanh nghĩ việc này nên giải quyết ra sao?"
Quần thần cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Huyết thư là do Tần Truy dâng lên, hắn do dự một lát, rồi nói: "Bệ hạ, Vân Châu trên dưới đồng lòng giấu diếm, e rằng nơi ấy đã thành đất ngoài vòng pháp luật. Thần cho rằng nên phái một vị khâm sai từ kinh thành đến điều tra, đồng thời điều binh từ kinh doanh và vệ sở địa phương đi cùng. Nếu quan viên địa phương vô tội, binh lực có thể uy hiếp; nếu quả thật có kẻ lừa vua dối chúa, cũng phải có sự phòng bị."
Hoàng Thượng nheo mắt, gật đầu, "Lời Tần khanh rất hợp ý trẫm. Chư khanh thấy nên phái ai đi thì thích hợp?"
Thiên tai hạn hán đồng nghĩa với dân chúng khốn khổ, chết chóc, thậm chí có thể thành dịch bệnh.
Nghĩ đến đây, một số người đã muốn thoái lui, số khác lại cân nhắc lợi hại: làm tốt thì lập đại công, làm không tốt, e rằng bỏ mạng ở Vân Châu.
Tần Truy ngẩng lên, giọng lớn vang, "Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu."
Cùng lúc đó, Thái tử cũng cất giọng, "Phụ hoàng, nhi thần nguyện đến Vân Châu tra rõ việc này."
Những kẻ cân nhắc lợi hại thấy vậy, lần lượt cũng xin đi. Nhưng vẫn có kẻ muốn thoái lui, đành giữ im lặng để tự bảo vệ mình.
Hoàng Thượng lạnh lùng, "Đại Tề ta đầy rẫy văn võ, chỉ có Thái tử, Tần khanh và một nửa chư khanh là dùng được sao?"
Quần thần giật mình trước lời thẳng thắn của ngài, chưa kịp tỏ lòng trung, ngài lại nói, "Quan viên Vân Châu dám lừa dối trẫm, nếu không giết, khó mà nguôi ngoai cơn giận trong lòng."
Quần thần im lặng, rồi rối rít tiến cử hoặc tự tiến cử đi Vân Châu.
Tần Truy cúi mắt, biết mình không thể đi. Hắn là thủ phụ Đại Tề, không nên đích thân ra mặt. Lần trước ở Nam Cương, hắn tìm được Thái tử, dẹp yên Nam Chiếu, đã lập được công lớn. Nếu giờ lại đi Vân Châu, nhà họ Tần càng thêm hiển hách, e sẽ bị đàn hặc rằng thiên hạ chỉ biết đến nhà Tần. Hơn nữa, huyện lệnh Vân Châu gửi huyết thư cho hắn, trong mắt kẻ có tâm, e rằng quan hệ giữa hắn và huyện lệnh không tầm thường.
Nghĩ đến đây, Tần Truy chỉ thấy nhức đầu. Huyện lệnh ấy chẳng qua chỉ là một quan viên bình thường, được hắn điều đến Vân Châu theo đúng thành tích. Bình thường, hai người chẳng qua lại gì.
Lợi ích chồng chéo, triều thần lại bắt đầu tranh cãi.
Hoàng Thượng bị tiếng cãi vã làm đau đầu, đau ngực, bèn đuổi họ ra ngoài điện, bảo khi nào cãi xong thì vào. Quần thần bèn im lặng.
Cuối cùng, Hoàng Thượng nói: "Nếu không cãi ra được kết quả, trẫm sẽ phái Phò mã Quý Lạc Hà đến Vân Châu thay trời tuần săn, áp giải ngân lượng cứu tế. Hộ bộ Thị lang Trương Tiếu, Tuần án Ngự sử Ôn Tịch cùng đi. Ngoài năm trăm cấm quân, điều thêm ba nghìn vệ binh từ kinh doanh và phủ vệ Tuyên Châu, do Chỉ huy thiêm sự phủ vệ Tuyên Châu Trương Tri Châu dẫn dắt, đảm bảo an toàn cho Phò mã. Chư khanh thấy thế nào?"
Trương Tiếu, Ôn Lâm lần trước theo Tần Truy đến Nam Cương, sau khi cứu Thái Tử, một người thăng Hộ bộ Thị lang, một người làm Thống lĩnh cấm quân. Phò mã không được can chính, nhưng chuyến này cần người có thân phận cao quý để trấn áp những kẻ có ý đồ. Thái Tử năm ngoái gặp nạn ở Nam Cương, để lại di chứng đau đầu, lần này không tiện đi. Hoàng tử trưởng thành chỉ có Nhị hoàng tử, nhưng sức khỏe yếu ớt. Còn Tần Truy, là Thủ phụ, là Lại bộ Thượng thư, nếu lần nào cũng để hắn đứng mũi chịu sào, vậy các quan viên khác chẳng phải ăn không ngồi rồi?
Hoàng Thượng cân nhắc, thấy Phò mã Quý Lạc Hà là thích hợp nhất. Quý Lạc Hà xuất thân từ Nghĩa Dũng Hầu phủ, tổ tiên từng cầm quân đánh trận. Phò mã thay trời tuần săn, có Hộ bộ và Đô sát viện giám sát, không tính là can chính. Quần thần nghe quyết định, ngoài mặt không lộ, nhưng trong lòng nghĩ Hoàng Thượng đã định, còn hỏi ý họ, e rằng chỉ muốn xem thái độ. Có người hối hận vì không dám lên tiếng, sợ đã để lại ấn tượng xấu trong lòng ngài.
Thái tử nói, "Phụ hoàng, Tây Khương tụ binh nơi biên giới, hùng hổ dòm ngó. Tây Bắc cũng cần đề phòng."
Hoàng Thượng đáp: "Trẫm đã hạ chỉ, lệnh đại doanh Tây Bắc theo dõi sát sao Tây Khương. Nếu chúng dám vi phạm lời thề hai nước, trẫm quyết không tha."
Thái Tử: "Phụ hoàng anh minh." Quần thần cũng đồng thanh tán tụng.
Từ khi Hoàng Thượng quyết định đến khi Hộ bộ chuẩn bị ngân lượng cứu tế mất vài ngày. May mà tân Hộ bộ Thượng thư Đỗ Kiểm rất tận tâm, nhanh chóng chuẩn bị xong ngân lượng cho Vân Châu.
Triều đình ngột ngạt, hậu cung cũng không yên. Tưởng Thái hậu triệu tập các phi tần, nàng ăn mặc giản dị, lấy tiền bổng lộc ra quyên góp. Các phi tần thấy vậy cũng đua nhau giản dị, quyên góp theo. Nhờ thế, Tưởng Thái hậu lại được tiếng thơm. Tần Thái hậu không quyên bạc, nhưng tự tay chép kinh Phật cầu bình an cho Vân Châu, cũng thành giai thoại.
Ngày mười bảy tháng Chín, Quý Lạc Hà cùng đoàn người mang ngân lượng cứu tế lên thuyền rời kinh. Dù thời tiết đã se lạnh, sông chưa đóng băng, thuyền xuôi dòng, chẳng mấy chốc sẽ đến Vân Châu. Tây Bắc xảy ra vài xung đột nhỏ, Tây Khương công thành cướp lương thực rồi rút lui, cục diện nhanh chóng được khống chế.
Thoáng chốc đã đến tháng Chạp, kinh thành đón trận tuyết lớn. Năm nay lạnh sớm, lạnh buốt. Tưởng Thái hậu đổ bệnh, sinh nhật cũng chẳng tổ chức. Trước những xung đột lẻ tẻ của Tây Khương, triều đình chia hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng Tây Khương dám lấn lướt, đại doanh Tây Bắc nên chủ động xuất kích, đánh cho chúng không dám xâm phạm Đại Tề. Bên kia cho rằng Tây Khương chỉ là dân du mục, tuy hung hãn, nhưng nếu không vì đợt hạn hán, chúng cũng không dám phạm Đại Tề. Chi bằng cho chúng lương thực, đảm bảo chúng no ấm, chúng sẽ mang ơn, không quấy nhiễu nữa.
Lương Thiệu tức giận mắng to trên triều đường, Lư Văn Dụ kéo không nổi.
Quan viên bị mắng đỏ mặt, đỏ mắt, phản bác: "Lương đại nhân tức giận như thế, đã nghĩ đến thực tế chưa? Trời lạnh đất đóng băng, Tây Bắc lạnh lâu hơn nơi khác, lẽ nào ta khai chiến với Tây Khương? Giờ này đánh trận, đừng nói cưỡi ngựa đuổi địch, đi bộ cũng ngã. Dù muốn đánh, cũng phải qua mùa đông này chứ?"
Lương Thiệu đáp: "Sắt thép Mạc Bắc ta há từng sợ giá rét? Tướng sĩ Đại Tề là máu thịt, lẽ nào Tây Khương là xương đồng da sắt? Chưa đánh mà đã nghĩ lùi bước, lấy gì giữ cửa ngõ Tây Bắc?"
Lương Thiệu chán ghét đám quan tự cho là đúng trên triều, gặp chiến loạn, họ chẳng nghĩ phản kích mà chỉ lo lợi ích. Không đánh thì tranh cãi, đánh cũng cãi, phái ai đi cũng cãi, không phái ai cũng cãi. Ông lớn tiếng: "Bệ hạ, Tây Khương lòng lang dạ sói, không thể không đề phòng. Thần nguyện đến Tây Bắc bảo vệ biên cương Đại Tề."
Lễ bộ Thị lang Phương Úc mỉa mai: "Lương đại nhân nhìn thấu tương lai sao? Chưa biết có chiến tranh hay không, Lương đại nhân đã muốn đến Tây Bắc cầm quân. Lẽ nào đại doanh Tây Bắc thiếu Lương đại nhân là không giữ nổi biên phòng? Lương đại nhân là vì mình hay vì tư tâm? Ta nhớ Lương đại nhân từng nói 'tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nghe'. Lần này đến Tây Bắc, không biết lời bệ hạ có tác dụng với Lương đại nhân không."
Thái Tử lạnh lùng nhìn Phương Úc: "Lương đại nhân là bề tôi, tự nhiên tuân theo thánh mệnh. Phương đại nhân nhắc chuyện cũ, ý gì đây?"
Phương Úc không dám đối đầu Thái Tử, chỉ nói: "Thái Tử thứ tội, thần chỉ luận việc."
Hoàng Thượng lạnh lùng nhìn Phương Úc, liếc Tần Truy – người này do Tần Truy đề bạt. Quan viên trên triều, trừ những kẻ xuất thân hàn môn dựa vào Hoàng Thượng, ai cũng có mạng lưới quan hệ. Nhà Tần và nhà Phương thân thiết, Phương Úc vốn là Viên ngoại lang Công bộ, hai năm bình bình, không công không lỗi, rồi được Tần Truy điều sang Lễ bộ. Có lẽ vì không ưa Lương Thiệu có con làm bạn học Thất hoàng tử, con khác làm Phò mã, Phương Úc cay cú, nói năng sắc bén.
Miệng lưỡi văn nhân sắc hơn dao, giết người không thấy máu.
Tần Truy cúi mắt, mặt không cảm xúc, nhưng đã quyết vài ngày nữa tìm cớ điều Phương Úc đi nơi khỉ ho cò gáy.
Gỗ mục chỉ nên mục nát nơi góc khuất, cố khắc thành ngọc, e rằng hao tâm tổn thọ.
---
Triều đình tranh cãi không ngừng, Lương Tĩnh cũng cảm nhận được không khí nặng nề trong nhà. Y đến cung, kể với Tiêu Yến Ninh rằng Lương Thiệu rất muốn trở lại Tây Bắc. Tiêu Yến Ninh đưa lò sưởi tay cho y, nghĩ rằng Hoàng Thượng hẳn sẽ phái Lương Thiệu đi Tây Bắc, chỉ không biết trước hay sau năm mới. Nếu không có gì bất ngờ, chắc là sau năm.
Nhưng đời nào thiếu bất ngờ. Đêm giao thừa, Tây Khương nhân tuyết lớn bất ngờ tấn công quy mô lớn vào các thị trấn biên giới. Lần này không như trước, khi đại doanh Tây Bắc đuổi theo, Tây Khương tàn sát dân chúng dọc đường. Chiến sự Tây Cương bùng nổ. Nam Chiếu ở Nam Cương và Đông Ly ở Đông Hải cũng rục rịch, như muốn cùng Tây Khương cắn xé Đại Tề. Trong ba kẻ thù, Tây Khương mạnh nhất. Bốn cõi muốn yên, Tây Bắc phải vững.
Năm mới vừa qua, Lương Thiệu, người dày dạn kinh nghiệm ở Tây Bắc, quen thuộc địa hình và tính cách Tây Khương, rời kinh khi tuyết còn rơi. Vì Lương Tĩnh là bạn học Thất hoàng tử, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, cùng Hoắc thị ở lại kinh thành, còn Lương Hàm và Lương Mục theo cha ra đi.
Đầu năm sao, Lương Tĩnh vào cung, đưa một cây cung gỗ cho Nhị công chúa, nói là quà Lương Mục để lại. Trước khi Lương Mục đi Tây Bắc, Nhị công chúa đã tặng hắn bùa bình an. Lương Mục đỏ mặt, trước lúc đi tự làm cây cung này làm vật trang trí. Lương Tĩnh lần đầu thấy nhị ca mình lúng túng, nói sẽ lập công ở Tây Bắc, sớm bình loạn, trước mùng tám tháng tám nhất định về kinh.
Ai cũng nghĩ đây chỉ là một trận chiến thường, như bao lần trước, thậm chí chẳng nguy hiểm bằng. Nhưng chẳng ai ngờ kết cục lại bi thảm đến thế, đến khi tin truyền về kinh, không ai dám tin đó là sự thật.
. . .
Chương 68
Nhiều năm sau, nhớ lại ngày ấy, Tiêu Yến Ninh thấy đó chỉ là một ngày rất đỗi bình thường.
Nắng đẹp, gió nhẹ, Vĩnh Chỉ Cung vẫn rộn ràng như cũ. Hắn và Lương Tĩnh ở hậu điện trống trải nướng cá, vì không khéo lửa, cá cháy đen. Trong ánh mắt muốn nói lại thôi của cung nhân, hai người hào hứng cắn một miếng, cảm thấy vì tự tay làm nên mùi vị cũng không tệ.
Lương Tĩnh vừa ăn vừa kể, giọng mơ hồ, rằng nhà y lâu rồi không nhận được thư của phụ thân và ca ca, mẫu thân và y rất nhớ họ, không biết năm nay họ có về kinh được không. Lúc ấy, Lương Tĩnh trông có chút uể oải, nhưng vẫn cắn miếng cá, nuốt vào bụng.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, quả quyết: "Sẽ về." Lương Tĩnh cười hì hì với hắn.
Chỉ tiếc, lời Tiêu Yến Ninh không phải miệng vàng lời ngọc, trời xanh không chứng.
Tưởng trận chiến sẽ sớm bình định, nhưng Nam Cương, Đông Hải cũng bắt đầu bất ổn, triều đình chia rẽ. Đều là biên cương, đều có kẻ thù rình rập, lương thực lại không thể chỉ cung cấp cho Tây Cương, mọi chuyện trở nên nan giải.
May mà Đông Hải có Bình Vương Tiêu Lãng trấn áp. Bình Vương là em trai Hoàng Thượng, con út Tưởng Thái Hậu, được phong vương sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, hiện trấn ở Thông Châu. Đông Hải có Bình Vương, Nam Cương có quân An Nam, dù tình hình hai nơi không nghiêm trọng bằng Tây Cương, nhưng Đại Tề ba mặt thụ địch, cục diện chẳng mấy khả quan. Nếu chiến tranh kéo dài, lương thực e rằng khó cầm cự.
Lúc này, Tam hoàng tử đã đến tuổi, được xuất cung lập phủ. Hoàng Thượng đã chuẩn bị sẵn dinh thự ở Đông Nhai, phong hắn làm An Vương, ban An Vương phủ. Sau khi rời cung, việc đầu tiên An Vương làm là xin chỉ đi biên cương, dù là Đông Hải, Nam Cương hay Tây Cương đều được, chỉ muốn góp sức cho nước nhà.
Tấu chương vừa vào cung, chưa kịp Hoàng Thượng lên tiếng, quần thần đã dâng thư phản đối. Miệng họ nói An Vương cao quý, không nên mạo hiểm, nhưng lòng nghĩ Vân phi xuất thân Đông Ly, An Vương mang dòng máu Đông Ly. Nếu đi Đông Hải, lỡ thông đồng với Đông Ly, chẳng phải đâm sau lưng Đại Tề hay sao? Dù An Vương không có ý phản, nhưng lòng người là thịt, trên chiến trường đao kiếm vô tình, nếu gặp phải người nhà Vân phi, An Vương sẽ chém không nương tay hay vì tình thân mà thả người?
An Vương đến Nam Cương, nếu cấu kết với Đông Ly, Đại Tề sẽ bị kẹp giữa lằn ranh. Dòng máu ngoại tộc, dù là hoàng tử cũng bị nghi kỵ. Quần thần thể hiện sự không tin tưởng một cách rõ ràng. Biết quần thần phản đối, An Vương không nói gì, chỉ ở Dũng Sĩ doanh lâu hơn.
Thái tử dâng tấu, nói An Vương một lòng vì nước, hoàng tử ra biên cương khích lệ sĩ khí là đại công. Thái Tử còn nói y quen thuộc Nam Cương, nguyện đến đó cổ vũ tinh thần, nếu Nam Chiếu khai chiến, y sẵn sàng cùng quân An Nam sống chết. Khang Vương cũng tâu, dù bệnh tật, vẫn muốn cùng Thái tử, An Vương ra biên cương phân ưu. Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử dù còn nhỏ cũng bày tỏ ý nguyện. Thất hoàng tử Tiêu Yến Ninh cũng chạy đến trước mặt Hoàng Thượng tỏ lòng trung.
Hành động của các hoàng tử khiến Hoàng Thượng cảm động. Tại gia yến, ngài uống hai chén rượu, nhìn An Vương, giọng chậm rãi, "Những lời đồn kia, con đừng để tâm. Phụ hoàng chưa từng nghi ngờ con."
An Vương tạ ơn Hoàng Thượng tin tưởng. Tiêu Yến Ninh nhíu mày, "Phụ hoàng, bọn họ lo gì chứ? Người thân nhất của Tam ca chẳng phải phụ hoàng và bọn con sao? Chẳng lẽ họ nghĩ Tam ca sẽ vì vài người chưa từng gặp mà cắn phụ hoàng một phát? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tam ca đừng đi Đông Hải, đi cũng chẳng được gì, còn phải chịu lời ra tiếng vào."
Từ sau khi khỏi bệnh ở Mộc An, Tiêu Yến Ninh nói năng bỗ bã, lời lẽ thẳng thắn đến khó chịu. Hoàng Thượng trừng hắn, cảm thấy hắn càng ngày càng không biết giữ ý tứ, nói năng chẳng nể mặt ai, như cái gai đâm người đau điếng.
Thấy ánh mắt Hoàng Thượng, Tiêu Yến Ninh bĩu môi, im lặng. Tam ca hắn từ nhỏ đã có tâm bảo vệ giang sơn, muốn ra biên cương giữ bốn cõi bình an. Nhưng Đông Hải, nếu tránh được thì nên tránh.
Vân phi dù ở Đại Tề nhiều năm, vẫn là người Đông Ly, quê hương có người quen. Đông Ly đối đầu với Đại Tề, nếu xảy ra xung đột lớn, máu sẽ đổ. Dù Vân phi không lộ, lòng chắc chắn sẽ đau. Nếu An Vương đi Đông Hải, Vân phi e rằng ngày đêm sẽ luôn luôn bất an.
Lời Tiêu Yến Ninh mở lối, mọi việc thuận theo tự nhiên. Chẳng bao lâu, Hoàng Thượng cho phép An Vương đến Nam Cương, thay trời tuần sát quân An Nam. Trước khi đi, Thái tử tìm An Vương, kể những gì y thấy ở Nam Cương, hy vọng giúp ích. An Vương chân thành cảm tạ, "Nếu không phải Thái tử nói giúp, đệ e không được đi Nam Cương."
Thái tử nhìn vẻ kiên định của hắn, thở dài, "Chiến trường không như kinh thành. Đừng ỷ sức mạnh mà xem thường người, mọi việc cẩn thận, giữ mạng là trên hết."
An Vương, "Đa tạ Thái tử chỉ điểm."
Thái tử im lặng, rồi nói, "Cô gia có một ân nhân ở biên giới Nam Cương..."
"Có địa điểm và tranh chân dung không?" An Vương hỏi. Có manh mối còn hơn mò kim đáy biển.
Thái tử ngẩn ra, không có tranh, địa điểm chỉ là vùng núi. Nhiều năm y tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích.
Thái tử cười nhẹ, thở dài, "Thôi, có duyên sẽ gặp lại."
---
Chiến sự Tây Cương khốc liệt hơn Nam Cương và Đông Ly nhiều. Tây Khương ban đầu quấy nhiễu, cướp lương thực, sau tàn sát dân chúng. Khi Lương Thiệu đến, Tây Khương đã tấn công thành trì biên giới. Lần này, chúng quyết tâm nuốt Tây Bắc Đại Tề, cực kỳ hung tàn. Tây Cương đất đai cằn cỗi, chủ yếu là sa mạc, không trồng trọt được. Tây Khương sống bằng du mục, săn bắn, vốn đã quen thời tiết khắc nghiệt. Đánh trận trong tuyết, Đại Tề bất lợi.
Lương Thiệu dẫn Mạc Bắc quân đối đầu Tây Khương mấy tháng, thắng bại xen kẽ. Xuân về hoa nở, máu trên tuyết thấm vào đất, không còn dấu vết, nhưng biên giới vẫn phảng phất mùi máu tanh. Băng tan, lương thực từ Vân Châu cấp tốc chuyển đến Tây Cương. Nhưng triều đình đã nói, Vân Châu năm ngoái mất mùa, nếu chiến sự Tây Cương kéo dài mà bất phân thắng bại, Đại Tề sẽ gánh chịu tổn thất lớn.
Đến tháng Năm, triều đình nổi lời oán thán, cho rằng đánh không bằng hòa. Dù đợi Đại Tề nghỉ ngơi một năm rồi đánh Tây Khương cũng được. Hoàng Thượng hỏi trên triều: "Hòa thế nào?" Có đại thần đề nghị, Tây Khương chỉ muốn lương thực qua đông, chi bằng cho chúng lương thực, dê bò, để biên giới yên ổn, dân chúng an cư.
Hoàng Thượng mắng kẻ đề xuất, nói đánh, tiếp tục đánh. Lúc này, Tần Thái hậu tìm Tần Truy, bảo hắn hãy kìm nén cựu thần tiên đế. Đánh trận là quốc sự, nếu ai dám gây rối vào lúc này, tội không thể tha. Tưởng Thái Hậu cũng bớt việc, ngày ngày niệm Phật cầu kinh. Hai Thái Hậu như thế, hậu cung cũng yên lặng, chẳng ai dám chọc giận Hoàng Thượng.
Nhưng hôn sự Nhị công chúa khiến Hoàng Hậu luôn lo lắng. Tháng năm qua, chiến sự chưa ngừng, Lương Mục chưa có ý về kinh. Nếu đến mùng tám tháng tám, Lương Mục chưa về, chẳng lẽ Nhị công chúa tự bái đường? Dù có tiền lệ nữ tử bái đường một mình, nếu Lương Mục gặp chuyện, nàng phải biết làm sao đây? Hoàng Hậu mất ngủ, thậm chí muốn nhờ Giám Thiên giám tính lại ngày lành.
Hoàng Thượng biết ý nàng, không mắng, chỉ nói hôn sự đã định trước khi Lương Mục đi Tây Cương, làm sao có chuyện hủy được? Dù Nhị công chúa muốn hủy, cũng phải ép nàng tiếp tục, kẻo làm lạnh lòng tướng sĩ biên quan. Hoàng Hậu hiểu, chỉ dám nói với Hoàng Thượng, không dám để lộ. Nhìn Nhị công chúa, Hoàng hậu vô cùng xót xa.
Nhị công chúa biết ý Hoàng Hậu, nói người là nàng chọn, dù tàn phế nàng cũng nhận. Nếu hôn kỳ đến mà Lương Mục chưa về, nàng sẽ thành thân, nếu năm nay không về, nàng đợi thêm một năm, thế nào cũng đợi được.
Tiêu Yến Ninh nghe những lời này, lòng nặng trĩu.
Ngày tháng trôi qua, đầu tháng sáu, Lương Mục gửi thư từ biên quan, xin hủy hôn. Mật thư nói hắn bị thương trong trận, tổn thương đến căn cơ, e rằng không còn đủ tư cách cưới công chúa, nên mạo muội xin Hoàng Thượng hủy hôn sự. Hoàng Thượng giữ tấu, không nói gì. Trong một tháng, Lương Mục gửi thêm hai bức thư hủy hôn, mỗi thư đều thành khẩn.
Đến thư thứ ba, Hoàng Thượng mặt xanh mét, trên triều im lặng, về cung thì mắng Lương Mục không biết điều. Có người cho rằng Lương Mục sợ mình gặp chuyện, không muốn liên lụy Nhị công chúa thành góa phụ.
Có người nghĩ hắn thật sự bị thương nặng, nếu không thì nhà Lương đâu thể dám xin hủy hôn. Làm vậy thì dù sau này có thắng trận về kinh, e cũng không được Hoàng Thượng trọng dụng.
Hoàng Thượng nghiêng về ý đầu, nhưng Lương Mục liên tục làm vậy, thật coi hoàng gia không ra gì, quá thiếu cân nhắc. Lần đầu với lý do kỳ quặc, ngài còn nhịn, nhưng Lương Mục còn đắc ý, như không xem ngài ra gì. Hoàng Thượng mặt tối sầm, nói với Hoàng Hậu, "Thằng nhãi Lương Mục, muốn hủy thì hủy. Trẫm lập tức chiếu cáo thiên hạ, hôn sự tháng Tám của công chúa và Lương Mục hủy bỏ, từ nay nam cưới nữ gả, chẳng liên quan. Dù hắn lập công lớn, trở về kinh trẫm cũng không gả An Thù cho hắn. Hắn chẳng phải nói thân thể có bệnh sao? Bệnh thì sau này đi làm hòa thượng!"
Hoàng Hậu nhìn ngài giận dữ, trong lòng phức tạp. Nàng vừa mong Lương Mục bình an về kinh, vừa hy vọng Nhị công chúa bình thuận cả đời.
Nhị công chúa lần đầu chủ động chặn Lương Tĩnh trong cung, hung dữ nói, "Về viết thư nói với nhị ca ngươi, hắn khiến ta trở thành trò cười trong kinh thành. Khi về, bảo hắn phải ba quỳ chín lạy tạ tội, không thì ta đánh hắn giữa phố!"
Xưa nay công chúa hủy hôn, phò mã và gia đình dù giận cũng chẳng dám nói gì. Ai ngờ phò mã lại dám hủy hôn, lại còn hủy mấy lần. Nếu hủy thật, Nhị công chúa gả cho người khác, Lương Mục chỉ có nước làm hòa thượng cả đời. Nhìn nàng hung dữ như vậy, Lương Tĩnh sợ hãi, che miệng gật lia lịa, không dám lên tiếng.
Dù vậy, Nhị công chúa vẫn âm thầm chuẩn bị, nghĩ rằng cùng lắm là chờ thêm, đợi được người, sẽ tính sổ. Ai ngờ, đợi mãi chẳng thấy người về.
Giai thoại ngàn năm sở dĩ là giai thoại, bởi có những thăng trầm, xoay vần của số phận. Nếu Lương Mục trở về, như Nhị công chúa nói, ba quỳ chín lạy xin tha thứ, sử sách tương lai có lẽ ghi lại một câu chuyện phong lưu. Nhưng sử sách thường lắm bi hoan, giai thoại chẳng nhiều.
Tháng bảy, Tây Bắc bỗng yên ắng, Lương Thiệu không gửi tấu về kinh, khiến Hoàng Thượng tưởng chiến sự sắp bình định. Nhưng cuối tháng Tám, tin quân khẩn cấp tám trăm dặm từ Tây Bắc gửi đến. Người mang tin tên Từ Hạ, mất một cánh tay, môi khô nứt, cả người gầy gộc. Từ Hạ khóc kể, Phó tướng đại doanh Tây Bắc Ôn Doãn cấu kết ngoại địch, bán tin. Lương Thiệu dẫn quân chủ lực đánh Tây Khương, trúng mai phục. Khi phát hiện bất thường, quay lại thì bị Ôn Doãn chặn giết, trước sau đều tuyệt đường.
Lương Mục dẫn Thần Cơ doanh đột phá, cuối cùng trúng mấy mũi tên, đã ngã xuống.
Lương Thiệu dẫn vài vạn tướng sĩ Tây Bắc huyết chiến một ngày đêm, cuối cùng ít không địch nổi nhiều, vùi xương tại thung lũng An Sơn. Tây Khương quay đầu vây thành Thanh Châu. Huyện lệnh Thanh Châu bỏ chạy, chỉ còn Lương Hàm dẫn vài ngàn quân thủ thành. Lương Hàm nhiều lần phái người đột phá gửi tin, nhưng đều chết. Nửa tháng sau, thành Thanh Châu thất thủ, Lương Hàm thủ thành, hy sinh anh dũng.
Từ Hạ nhờ tài trộm cắp, lúc thành bị công phá lẻn thoát, Từ Hạ không biết phạm vi thế lực Ôn Doãn ra sao, nên chỉ dám vội vã về kinh.
Tin truyền đến, triều đình chấn động. Hoàng Thượng vuốt ngực, tai ù đi, mắt tối sầm, miệng tanh máu, cuối cùng phun máu ngay triều đường. Đầu ngài choáng váng, vịn ngai rồng, gằn từng chữ, "Lệnh Tả quân Đô đốc phủ Hữu Đô đốc Liễu Tông làm Kinh doanh Đề đốc Tổng binh, dẫn ba doanh kinh thành đến cứu viện đại doanh Tây Bắc. Ngự Mã Giám Chưởng ấn Minh Tước đề đốc Đằng Tường tứ vệ và Dũng Sĩ đi theo, ngựa và lương thảo do Ngự Mã Giám cung cấp."
Kinh doanh có vài chục vạn quân bảo vệ kinh thành. Có đại thần phản đối, nếu kinh doanh đi hết rồi, ai bảo vệ kinh thành?
Hoàng Thượng lau máu trên miệng, lạnh lùng đáp, "Ai dám tấn công kinh thành vào lúc này? Ngoài kinh doanh, ckinh thành còn có Thân quân Thượng Trực nhị thập lục vệ, Tuần Bộ doanh, Ban quân, Cửu Biên trọng trấn biên quân sẵn sàng chi viện. Kẻ mưu phản, dám bén mảng đến kinh thành, bất kể là ai, trẫm cho chết hết."
Nói xong, ngài phất tay rời đi. Quần thần nhìn nhau, Tần Truy đến trước Liễu Tông, trầm giọng, "Liễu Đô đốc, chuẩn bị sớm đi." Thanh Châu thất thủ, e rằng thương vong vô số, chậm một ngày, chết thêm nhiều người. Liễu Tông gật đầu.
Hoàng Thượng về Càn An Cung, lòng đau như cắt. Lưu Hải vội gọi ngự y.
Tin tức Tây Cương đến Vĩnh Chỉ Cung, nụ cười trên mặt Lương Tĩnh biến mất, xiên cá trong tay rơi xuống đất, khóe miệng còn vết đen từ cá nướng. Cung nhân vội lau miệng cho y, Lương Tĩnh nhìn họ, rồi nhìn Tiêu Yến Ninh, mắt y hoang mang, như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sâu thẳm là nỗi sợ hãi tột cùng.
Tiêu Yến Ninh cũng nhìn y, ánh nắng trên đầu rực rỡ, gió lay động nhẹ nhàng, nhưng hắn chỉ thấy lạnh, như lưỡi dao lạnh cắt qua da, khiến người run rẩy.
Hắn bước đến, mím môi, "Lương Tĩnh..."
Lương Tĩnh đẩy cung nhân, rõ ràng đang khóc, nhưng cố nặn ra nụ cười méo mó, nắm chặt tay hắn, "Thất điện hạ, người có nghe họ nói gì không? Họ nói bậy, đúng không? Không phải thật, đúng không?"
Tiêu Yến Ninh nhìn y, lòng chua xót.
Lương Tĩnh lùi lại, nước mắt chảy xuống, "Các người lừa ta! Ta muốn về nhà, về nhà!"
Y quay người chạy, Tiêu Yến Ninh giữ chặt tay y, lau nước mắt, lau mãi không sạch. Hắn ngoảnh mặt đi: "Lương Tĩnh, ta đưa ngươi xuất cung, về nhà."
Lương Tĩnh đứng đó, không nói gì, như con rối chỉ biết rơi lệ.
---
Lần sau Tiêu Yến Ninh gặp Lương Tĩnh, quan tài Lương Thiệu, Lương Hàm và quan tài chỉ chứa y phục của Lương Mục được đưa về kinh. Lương Mục khi đột phá, trúng tên, cưỡi ngựa bỏ chạy, nhưng lạc trong sa mạc.
Khi tìm thấy, ngựa đã bị cát vùi, ắt hẳn Lương Mục sau đó vẫn kéo thân trúng tên gắng gượng chạy trốn, cuối cùng bị cát chôn, không tìm được thi thể, chỉ mang về y phục.
Ngày ấy lạnh buốt, Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh lặng lẽ quỳ đó, đội khăn tang. Đôi mắt y vốn linh động, khi tranh cãi thì sáng rực, luôn ngẩng cao đầu, chẳng chịu thua ai. Nhưng giờ đây, y quỳ trước quan tài phụ thân và ca ca, như mất hồn, chỉ nhìn chằm chằm, như muốn nhìn người sống lại.
Nghe nói khi Thanh Châu bị vây, Lương Hàm gửi thư cầu cứu, đầu tiên viết bằng mực, sau dùng máu. Nhưng thư bị chặn, chẳng thể ra khỏi thành. Chẳng ai dám nghĩ tướng sĩ thành Thanh Châu đã trải qua nỗi tuyệt vọng như thế nào, Lương Hàm đã nghĩ gì khi nghe tin phụ thân và đệ đệ đã chết, còn mình thủ thành trong cô độc.
Hoàng Thượng xem thư, choáng váng, suýt ngất. Lưu Hải gọi ngự y. Từ khi ngài thổ huyết trên triều, ngài mắc bệnh đau tim, hễ kích động là đau. Những ngày này, Thái tử chủ trì triều chính, Hoàng Thượng nghỉ ngơi ở Càn An Cung.
Quan tài nhà Lương về kinh, Hoàng Thượng viết chiếu phong, lệnh Thái tử an táng trọng thể. Sống chết vinh quang, trở về cố hương.
Nhưng Lương Tĩnh từ nay đã mất cha, mất anh.
Nhớ lời hai người từng nói ở Ngự Hoa viên, mắt Tiêu Yến Ninh đau nhói, chua xót. Lương phu nhân ngất đi mấy lần, được đưa đi. Tiêu Yến Ninh cho người lui, một mình ở lại bên Lương Tĩnh. Hắn ném giấy tiền vào chậu lửa, ngọn lửa bùng lên, chiếu vào đôi mắt sưng đỏ, trống rỗng của Lương Tĩnh.
Tiêu Yến Ninh nhìn y, "Muốn khóc thì khóc đi."
Lương Tĩnh đờ đẫn ném nén vàng vào lửa, lắc đầu, giọng khàn đặc, "Ta không muốn khóc. Khóc không nổi."
Tiêu Yến Ninh nhìn y, ôm lấy y, như lúc trước Lương Tĩnh từng an ủi hắn.
Hắn khẽ nói, "Lương Tĩnh, khóc đi."
Ban đầu không có tiếng, chỉ có nước mắt nóng hổi rơi xuống. Rồi tiếng nức nở nhỏ bật ra từ cuống họng, cả người y run rẩy. Khi được Tiêu Yến Ninh ôm chặt, cuối cùng y gào khóc, tiếng trẻ con trong trẻo, thê lương mà sắc nhọn. Nước mắt như cổng đập mở, chẳng thể dừng. Lương Tĩnh khóc mãi, run nấc theo từng đợt khóc.
Y đẩy Tiêu Yến Ninh ra, cắn vào mu bàn tay của mình, như muốn ngừng khóc. Cắn mạnh đến mức tay rỉ máu.
"Nhả ra," Tiêu Yến Ninh biến sắc, ngăn y. Y không chịu, hắn lại sợ y cắn mạnh hơn, xắn tay áo đưa cánh tay mình ra, "Cắn mình thì giỏi gì, có bản lĩnh thì cắn ta này!"
Quân thần khác biệt, ngày thường Lương Tĩnh gọi hắn "Yến Ninh ca ca" cũng chỉ khi không có ai. Bây giờ, cũng không có người, mà lời này của hắn dễ gây oán.
Lương Tĩnh hung hăng nhìn hắn, và thật sự cắn xuống.
Đau, rất đau. Nhưng Tiêu Yến Ninh không lên tiếng, cứ để y cắn.
Hắn từng chịu khổ, từng oán trời trách người. Nhưng hắn thấy Lương Tĩnh còn khổ hơn kiếp trước của mình rất nhiều. Kiếp trước, hắn chẳng có gì, nên cuối cùng cũng chẳng mất gì. Dù không gặp lại, nhưng hắn biết cha mẹ vẫn bình an. Còn Lương Tĩnh, ở tuổi nhỏ như thế, bỗng từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cuộc sống từ nay chẳng thể trở về như xưa.
Mạng người mong manh, mới đây còn đó, chớp mắt đã mất.
Mắt Tiêu Yến Ninh mờ đi, muốn nói gì đó, nhưng mọi an ủi đều trống rỗng. Nỗi đau thương xé lòng ấy, người ngoài không thể thay thế, một câu an ủi cũng vô phương xoa dịu được.
Chẳng mấy chốc, lực cắn của Lương Tĩnh nhẹ dần, nước mắt rơi từng giọt lên tay Tiêu Yến Ninh.
Y khóc, ngắt quãng, "Ta... ta không... không còn phụ thân và ca ca nữa..."
Tiêu Yến Ninh, "Ta biết."
Hắn muốn nói, ngươi có thể gọi ta là ca ca, chẳng phải từ trước đến giờ vẫn luôn gọi ta là ca ca sao?
Từ nay, ta sẽ là ca ca ngươi.
Nhưng nói ra lời này, vào lúc này, chẳng phải rất tàn nhẫn sao?
Nên hắn chỉ nói, "Ta biết," rồi nắm tay y, không nói gì thêm.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com