Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71-72

Chương 71

Nhìn thấy vết xanh tím thoáng hiện trên gò má trắng trẻo của Tiêu Yến Ninh, ánh mắt Hoàng Thượng trầm xuống, lòng thoáng chút không vui. Nhà họ Lương, có vài người đúng là thiếu quy củ.

Chẳng biết kẻ đến là ai mà đã dám động tay động chân, thật không sợ chuốc họa vào thân!

Quay đầu nhìn sang Lương Tĩnh đang tỏ vẻ đáng thương, Hoàng Thượng chợt thấy lòng nghẹn lại, rồi lặng lẽ đưa mắt về phía Tiêu Yến Ninh.

Trong mắt Tiêu Yến Ninh, lời hắn nói chẳng có gì đáng kinh ngạc. Hoàng Thượng thầm nghĩ, trong cái đầu nhỏ bé trống rỗng ấy, thế gian này chỉ có trắng và đen. Trẻ con mà, suy nghĩ đơn giản, thấy bạn mình bị bắt nạt, lập tức xông lên bênh vực. Nhưng có lẽ chỉ Tiêu Yến Ninh mới dám ngang nhiên kéo người ta về cung cấm như thế.

Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn định giữ Lương Tĩnh mãi trong cung không chịu thả về.

Tiêu Yến Ninh muốn làm gì đây? Hắn muốn nuôi Lương Tĩnh sao?

Lẽ nào Lương Tĩnh là con dế, muốn nuôi là nuôi được sao? Hay hắn coi mẫu thân của Lương Tĩnh và cả nhà họ Lương như không tồn tại?

Hoàn cảnh của Lương Tĩnh khiến người ta phẫn nộ, nhưng những lời nói, việc làm của Tiêu Yến Ninh cũng khiến người ta cạn lời. Có khoảnh khắc, Hoàng Thượng thật sự muốn cho hắn một trận đòn ra trò.

Là hoàng tử, gặp chuyện chỉ cần lộ thân phận, cảnh cáo vài câu, hoặc ngay tại chỗ làm chủ cho Lương Tĩnh là được rồi. Vậy mà hắn lại đi "trộm" người về cung!

Mẫu thân của Lương Tĩnh giờ chắc đang phát điên vì không tìm thấy con.

Ngài, một vị Hoàng Thượng, phải ăn nói thế nào với mẫu thân y đây? Chẳng lẽ nói: "Xin lỗi, nhi tử của ta thấy con bà đáng thương quá, nên trộm từ nhà bà về. Nhi tử ta còn chê bà nuôi con không ra gì, nên quyết định mang về cung tự nuôi!"

Tiêu Yến Ninh thì không chừng còn nói ra được lời ấy, nhưng ngài, đường đường là Hoàng Thượng, nghe mà còn thấy ngượng chín mặt!

Đừng nói ngài là Hoàng Thượng, dù chỉ là người thường, nếu có ai dám đề nghị như thế, ngài đã tát cho một phát rồi!

Đối diện với Tiêu Yến Ninh đầy những ý nghĩ viển vông, Hoàng Thượng chỉ thấy lòng mệt mỏi, chẳng biết phải trút giận vào đâu.

Thấy Hoàng Thượng mang vẻ mặt bất lực, không muốn mở lời, Tần Quý phi đứng bên khẽ mím môi, do dự một hồi, nàng nhẹ giọng thưa: "Hoàng Thượng, hay là phái người đến nhà họ Lương một chuyến?" Phải báo cho họ biết Lương Tĩnh đang ở trong cung. Hoắc thị chắc đang thấp thỏm lo âu, lỡ có chuyện gì bất trắc, biết phải làm sao đây?

Hoàng Thượng liếc nhìn Tần Quý phi, sâu trong đáy mắt thoáng chút dò xét và khó hiểu.

Nhà họ Tần, ai nấy đều sắc sảo, mưu mẹo hơn người, kể cả Tần Chiêu cũng vậy, chỉ cần liếc mắt một vòng là đã nghĩ ra mưu kế. Sao đến nàng và Tiêu Yến Ninh lại khác thế?

Đặc biệt là Tiêu Yến Ninh, sao lại kém xa như vậy?

"Lưu Hải," Hoàng Thượng cất lời, "ngươi đích thân đưa Lương Tĩnh về Lương phủ, nhất định phải làm cho Lương phu nhân an tâm."

Lưu Hải: "Dạ, thần tuân chỉ."

Tiêu Yến Ninh cuống lên: "Sao lại đưa người về? Về đó rồi bị bắt nạt nữa thì sao? Không thể để y ở lại cung được ư?"

"Không thể!" Hoàng Thượng lạnh lùng đáp, "Trẫm còn chưa hỏi tội con, tốt nhất con im lặng đi!"

Tiêu Yến Ninh tỏ vẻ không phục, mặt mày hậm hực.

Hoàng Thượng thấy hắn đúng là thiếu dạy dỗ.

Lười đôi co, Hoàng Thượng quay sang nhìn Lương Tĩnh, ánh mắt dịu đi vài phần, giọng nói thêm chút thận trọng: "Lương Tĩnh, trẫm cho Lưu Hải đưa con về. Từ nay, không ai dám bắt nạt con nữa." Nếu còn kẻ nào dám nói năng bậy bạ trước mặt Lưu Hải, chẳng phải là quá không nể mặt ngài, một vị Hoàng Thượng sao?

Hoàng Thượng đã định đoạt, Tiêu Yến Ninh biết không giữ được người, đành bày vẻ mặt tiu nghỉu: "Vậy nhi thần cũng đi!"

Tần Quý phi khẽ nhíu đôi mày liễu: "Nói bậy! Đã muộn thế này, chút nữa cổng cung sẽ khóa!"

Tiêu Yến Ninh: "Nhưng Lương Tĩnh vụng miệng, lỡ bị người ta nói át thì sao?"

Nói xong, hắn còn nắm chặt tay Lương Tĩnh không buông.

Tần Quý phi định nói gì đó, nhưng nghĩ đến tình bạn thắm thiết của hai đứa trẻ, mỗi lần Lương Tĩnh xuất cung, Tiêu Yến Ninh đều mong ngóng. Mỗi khi Lương Tĩnh sắp vào cung, hắn lại sai nhà bếp nhỏ chuẩn bị sẵn điểm tâm y thích. Thêm vào đó, Lương Tĩnh lại gặp phải chuyện như vậy, Tần Quý phi nhất thời không đành lòng.

Hoàng Thượng nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Yến Ninh ra nông nỗi này, phần lớn là do Tần Quý phi nuông chiều quá mức.

Gặp chuyện chẳng nỡ trách mắng, sợ làm tổn thương lòng trẻ thơ. Cứ thế này, bao giờ Tiêu Yến Ninh mới trưởng thành?

Lúc này, Thái tử nhẹ giọng thưa: "Phụ hoàng, hay là để nhi thần đưa thất đệ cùng Lương Tĩnh về..." Nói đến đây, y đột nhiên dừng lại.

Nhà họ Lương giờ không còn nam nhân trưởng thành, dù y là Thái tử, nhưng nửa đêm phụng chỉ đến đó, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Thái tử lắc đầu, tự thấy mình hồ đồ.

Liễu Minh Ngạn, Đông cung trưởng sử, lén ngẩng lên nhìn Thái tử một cái, không để lộ cảm xúc.

Thái tử vẫn đứng ngay ngắn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, trầm tĩnh.

Tiêu Yến Ninh lập tức phản ứng, dù Thái tử có muốn đi, hắn cũng sẽ ngăn cản.

Hắn nhớ đến gương mặt mệt mỏi và bàn tay lạnh ngắt của Thái tử, bèn nói: "Phụ hoàng, để nhi thần đi thôi. Nếu muộn quá, nhi thần có thể nghỉ lại ở phủ Khang Vương của nhị ca hoặc phủ An Vương của tam ca."

Hoàng Thượng nhìn Thái tử, rồi lại nhìn Tiêu Yến Ninh một lòng chỉ muốn đưa Lương Tĩnh về.

Người là do Tiêu Yến Ninh "trộm" vào cung, để hắn tự mình đưa về cũng hợp lẽ.

Vậy nên Hoàng Thượng phán: "Thái tử mai còn bận việc công, không cần đi."

Rồi ngài trừng mắt với Tiêu Yến Ninh: "Ngươi đi thì được, nhưng xong việc phải theo Lưu Hải về cung ngay, đừng hòng ở lại phủ Khang Vương hay An Vương. Nếu ngươi không nghe lời, phủ nào dám giữ ngươi, ngày mai trẫm sẽ trị tội kẻ đó!"

Tiêu Yến Ninh: "..."

---

Trên đường đưa Lương Tĩnh về Lương phủ, Tiêu Yến Ninh không ngừng an ủi: "Ngươi đừng sợ thằng nhóc béo đó. Sau này, cứ đánh trước, đừng nói nhiều, cũng đừng chờ bị đánh rồi mới đánh lại!"

Lưu Hải ngoài xe ngựa: "..."

Lời này nghe sao mà kỳ cục thế? Chẳng giống an ủi, mà như xúi giục!

Lương Tĩnh gật đầu lia lịa, cảm thấy lời Tiêu Yến Ninh quá đúng.

Chờ người ta đánh mình rồi mới đánh lại, đúng là ngốc!

"Ngươi còn sợ không?" Nhìn Lương Tĩnh nghiêm trang, Tiêu Yến Ninh lại hỏi.

Lương Tĩnh lắc đầu. Y không sợ đánh nhau, dù đối thủ cao to hơn cũng chẳng ngại.

Y chỉ sợ chính mình thật sự đã khắc chết phụ thân và hai ca ca.

May mà có Tiêu Yến Ninh bên cạnh, y chẳng còn sợ điều đó nữa.

Ngoài ra, Lương Tĩnh còn lo mẫu thân mình không tìm thấy y sẽ sốt ruột.

Thật ra y biết mình không thể ở lại cung, dù Hoàng Thượng hay Hoàng Quý phi có cho phép, y cũng không muốn.

Cung điện không phải nhà y, nhà họ Lương mới là nhà.

Chỉ là, Lương Tĩnh tham lam cảm giác được ở bên cạnh Tiêu Yến Ninh.

"Không sợ là tốt." Thấy Lương Tĩnh ngoan ngoãn, Tiêu Yến Ninh không kìm được muốn xoa đầu y.

Trẻ con ngoan đúng là đáng yêu, thảo nào trước đây Hoàng Thượng hay xoa đầu hắn.

Lần này không phải đi trèo tường, Tiêu Yến Ninh tự nhiên bộc lộ khí thế của một vị thất hoàng tử.

Đã có người báo trước cho Hoắc thị. Khi xe ngựa dừng trước cổng Lương phủ, đại môn đã mở sẵn.

Tiêu Yến Ninh nắm tay Lương Tĩnh bước vào Lương phủ.

Hoắc thị cùng một đám người mà Tiêu Yến Ninh chưa từng gặp đang chờ ở tiền sảnh, có nam có nữ, chắc là thân thích của Lương Thiệu.

Thằng nhóc béo gây họa không có mặt. Cũng phải, nếu nó ở đây, lỡ Tiêu Yến Ninh thấy mà nổi giận, e rằng không chỉ sưng mặt bầm mũi là xong.

Hoắc thị thấy Tiêu Yến Ninh thì vội hành lễ. Hắn nghiêm mặt, rất có phong thái hoàng tử: "Không cần đa lễ."

Lưu Hải vội bước lên đỡ Hoắc thị đang định quỳ, cười nói: "Thất hoàng tử luôn nhớ đến tiểu công tử, thường muốn xuất cung thăm y. Không ngờ hôm nay lại thấy tiểu công tử chịu uất ức. Hoàng Thượng biết chuyện, liền sai thất hoàng tử đích thân đưa tiểu công tử về, để phu nhân khỏi lo lắng."

Trong thời kỳ để tang, quy củ nghiêm ngặt, khi nói chuyện dĩ nhiên phải tránh nhắc đến việc Tiêu Yến Ninh lén đưa Lương Tĩnh ra khỏi phủ, mà nhấn mạnh rằng Hoàng Thượng và thất hoàng tử rất xem trọng Lương Tĩnh.

Sau này, nếu còn kẻ nào không biết điều mà làm khó Lương Tĩnh, đừng trách thiên gia vô tình!

Mắt Hoắc thị còn đỏ hoe, nghe vậy vội nói: "Được Hoàng Thượng che chở, thất hoàng tử yêu thương, là phần phúc của Tĩnh nhi."

Nói rồi, bà lại hướng Tiêu Yến Ninh bái lạy: "Đa tạ Thất hoàng tử đã quan tâm Tĩnh nhi."

Tiêu Yến Ninh: "Y là bạn học của ta, ta đương nhiên phải quan tâm."

Hoắc thị nhìn Lương Tĩnh: "Còn không mau tạ ơn Thất hoàng tử..."

"Không cần." Tiêu Yến Ninh ngắt lời bà: "Bà là mẫu thân của Lương Tĩnh, sao có thể để người khác bắt nạt y? Có kẻ dám nói y khắc cha khắc anh, những lời này khi Lương Tĩnh nghe được, lòng đau đớn biết bao? Phu nhân ngày thường không để tâm sao?"

Hắn nhìn đám nam nữ xa lạ đang quỳ dưới đất, trong đó người lớn tuổi nhất hẳn là bà nội của thằng nhóc béo kia.

Hoắc thị và Lương Thiệu tình thâm ý trọng, Tiêu Yến Ninh biết lời mình như dao đâm vào lòng bà.

Nhưng nếu dao này không đâm, sẽ không khiến người đang mê muội tỉnh ngộ, ngày sau Lương Tĩnh và Hoắc thị sẽ còn khổ hơn.

Hoắc thị nghe Tiêu Yến Ninh chất vấn, che mặt khóc nức nở. Những ngày qua, bà sống trong mơ màng, chẳng nhận thức được ngày giờ.

Nghĩ đến chồng và hai con trai đều đã mất, bà nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, chẳng thể thốt nên lời.

Những người bên cạnh là mẹ và anh em của Lương Thiệu. Lương lão thái thái vốn không ở đây, gần đây mới đến.

Trước đây, bà đối với Hoắc thị rất tốt, ép mấy người anh em của Lương Thiệu không được gây phiền hà cho ông.

Giờ Lương Thiệu mất, lão thái thái ngày nào cũng khóc, thỉnh thoảng buột miệng nói những lời cay nghiệt, rằng ngày giờ sinh của Lương Tĩnh không tốt, lẽ ra ngay từ đầu nên gửi y vào chùa nuôi dưỡng. Hoắc thị và Lương Thiệu lúc đó không chịu, giờ thì hay rồi, cả nhà đều bị Lương Tĩnh khắc chết.

Những lời này khiến Hoắc thị đau đầu hoa mắt.

Những ngày qua, bà quả thật đã bỏ bê Lương Tĩnh, thậm chí không dám gặp y.

Hôm nay nghe tin cháu trai báo Lương Tĩnh bị người đưa đi, Hoắc thị chỉ thấy trời đất sụp đổ.

Nếu Lương Tĩnh xảy ra chuyện, bà biết ăn nói thế nào với Lương Thiệu, Lương Hàm và Lương Mục dưới suối vàng đây?

Lúc ấy, bà gần như phát điên, chẳng còn chút dáng vẻ chủ mẫu, chỉ biết lay tên nhóc béo hỏi rõ ngọn ngành.

Những chuyện điên rồ ấy, chẳng cần nhắc lại.

"Lương phu nhân, nếu bà không cần Lương Tĩnh, ta có thể mang y đi." Nhìn Hoắc thị lệ nhòa, Tiêu Yến Ninh nói: "Nếu bà còn muốn y, thì phải bảo vệ y thật tốt, đừng để người khác bắt nạt nữa."

"Điện hạ chớ lo." Lưu Hải lúc này lên tiếng: "Thiên hạ ai chẳng biết Lương tướng quân và hai vị thiếu tướng quân vì nước hy sinh. Hoàng Thượng mỗi lần nhớ đến đều không kìm được đau lòng. Tiểu công tử là phúc tinh giáng thế, nếu không, sao có thể làm bạn học của điện hạ?"

"Lưu Hải công công nói chí phải!" Tiêu Yến Ninh tán thưởng, rồi lập tức chuyển giọng, phẫn nộ nói: "Nói Lương Tĩnh là thiên sát cô tinh, chi bằng nói y khắc ta luôn đi!"

Lưu Hải: "..."

Lưu Hải suýt quỳ trước Tiêu Yến Ninh.

Lời này sao có thể nói bừa được?!?! 

   

. . .

Chương 72

Lưu Hải cuống quýt nhìn Tiêu Yến Ninh. Sao lại tự chuốc lấy lời "khắc" vào mình?

Tiêu Yến Ninh thấy vẻ mặt không kìm được của Lưu Hải, biết ngay ông nghĩ gì, bèn lảng mắt đi.

Hắn biết, roi không quất vào người thì chẳng ai thấy đau. Số mệnh Lương Tĩnh thế nào, chẳng liên quan gì đến Hoàng Thượng, Lưu Hải hay bất kỳ kẻ xa lạ nào.

Lương Tĩnh chịu uất ức, Hoàng Thượng biết, Lưu Hải biết, những người vừa ở đó cũng biết. Họ thương xót Lương Tĩnh, cảm thấy y không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng ở thời đại này, ai cũng ít nhiều kiêng dè chuyện số mệnh, chẳng ai muốn dây vào.

Nhưng Tiêu Yến Ninh không sợ. Thiên sát cô tinh? Thất sát mệnh? Lẽ nào số mệnh Lương Tĩnh còn đáng sợ hơn kẻ chết đi sống lại như hắn?

Nếu so sánh, số mệnh Lương Tĩnh bị đồn ra ngoài, cùng lắm bị người ta chỉ trỏ. Còn hắn? Chắc sẽ khiến thiên hạ hoảng loạn, rồi bị ép đem thiêu sống mất!

Vậy Tiêu Yến Ninh sợ gì chứ?

Hắn cố ý dùng giọng điệu bất cần, kéo số mệnh Lương Tĩnh gắn chặt với mình, dùng thế mạnh tuyệt đối để dập tắt cơn gió đồn đại này. Nếu không, lời ra tiếng vào sẽ mãi dai dẳng, người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là Lương Tĩnh, một đứa trẻ ngây ngô.

Muốn bàn về số mệnh Lương Tĩnh? Được thôi, cứ đóng cửa trong chăn mà thì thầm, muốn nói y là ma vương chuyển thế hay ăn thịt người cũng được.

Nhưng dám ra ngoài bàn tán xôn xao với kẻ khác? Thử xem, kéo theo một hoàng tử vào, còn ai dám mở miệng không!

Cứ ngậm miệng hết đi!

Tiêu Yến Ninh thường chẳng để tâm nhiều đến người khác, mỗi người có số phận riêng phải bước.

Nhưng có một điều, hắn không thể chịu được cảnh trẻ con bị bắt nạt. Hành vi của nhà họ Lương đúng là nhảy nhót trên đầu hắn, thật đáng giận!

Lời nói muốn nuôi Lương Tĩnh của Tiêu Yến Ninh có mười phần chân thành. Nhiều lúc nhìn Lương Tĩnh, hắn như thấy chính mình ngày trước.

Ngày xưa, chẳng ai đối tốt với hắn, ngay cả cha mẹ ruột cũng xem hắn là gánh nặng. Giờ hắn có thân phận, có điều kiện, hoàn toàn có thể bù đắp tiếc nuối ấy cho Lương Tĩnh. Lương Tĩnh được che chở, cũng như chính hắn ngày trước được che chở.

Chỉ tiếc, Hoắc thị không cho hắn cơ hội thể hiện lòng chân thành.

Cũng phải, nếu thật sự cho hắn cơ hội này, e rằng từ nay nhà họ Lương sẽ sống trong cảnh bị người đời xì xào chỉ trỏ.

Hoắc thị và những người nhà họ Lương bị lời của Tiêu Yến Ninh làm cho sững sờ, tai như không tin nổi.

Thất hoàng tử nói vậy là ý gì? Có phải ý rằng, từ nay ai dám nói Lương Tĩnh khắc cha khắc anh, chẳng phải cũng đang nói y có thể khắc cả hoàng tộc sao?

Khoảnh khắc ấy, Hoắc thị đột nhiên thấy vô cùng có lỗi với Tiêu Yến Ninh.

Chồng và con trai mất đi, bà đau đớn, đắm chìm trong nỗi buồn của mình, mà bỏ qua rằng Lương Tĩnh cũng đau lòng, cũng khổ sở.

Nhưng Tiêu Yến Ninh lại đặt Lương Tĩnh trong tim.

Bà nội của tên nhóc béo nghe những lời này, thân thể mềm nhũn, suýt ngã, may mà được người phía sau đỡ lấy.

Vẻ mặt lão bà bỗng chốc tiều tụy.

Tiêu Yến Ninh thấy được, lão thái thái thật sự rất đau lòng. Trước đây, lão bà hẳn xem cha con Lương Thiệu là niềm kiêu hãnh. Nhưng khi người ta đối diện nỗi đau mất mát tột cùng, thường vô thức trút giận sang kẻ khác.

Có lẽ trước đây bà lão cũng đối tốt với Hoắc thị và Lương Tĩnh, nhưng giờ mất con mất cháu, lại thấy họ chướng mắt.

Bà lão sẽ oán giận, sẽ nghĩ tại sao người ra đi không phải họ, mà lại là những người mình yêu thương nhất.

Nhưng Lương Tĩnh thì có lỗi gì? Y cũng mất cha mất anh, sao còn bắt y gánh chịu những điều này?

Hôm nay, bất kể nhà họ Lương toan tính gì—muốn chia tài sản của Lương Thiệu hay bắt nạt mẹ góa con côi—tất cả đều tan thành mây khói.

Nỗi đau của mẹ, của vợ, của con, đều như nhau.

"Nhìn ánh mắt ta kìa, mải an ủi Lương phu nhân, quên mất mọi người còn đang quỳ." Lưu Hải cười nói: "Lời Hoàng Thượng ta đã truyền, dưới đất lạnh lắm, mọi người đứng lên đi." Giọng ông chân thành, như thật sự không thấy đám người trước mặt.

Người nhà họ Lương nhìn nhau, lặng lẽ đỡ lão thái thái đứng dậy.

Lưu Hải chậm rãi tiếp lời: "Nghe nói có người dám động tay với thất hoàng tử..."

Lời vừa dứt, cả nhà họ Lương lại quỳ rạp xuống đất.

Đánh hoàng tử, họ đúng là độc nhất vô nhị!

"Người đâu rồi?" Lưu Hải nhìn quanh, giả vờ ngạc nhiên hỏi.

Mọi người dưới đất không dám lên tiếng. Cuối cùng, Lương lão thái thái run rẩy nói: "Người động tay với thất hoàng tử là đứa cháu trai bất tài của ta, Lương Lập, cũng là đường huynh của Lương Tĩnh. Nó không biết thân phận của điện hạ, lỗ mãng ra tay. Ta đã đích thân trừng phạt, giờ nó đang nằm trên giường, không dậy nổi. Nếu công công muốn gặp, ta sẽ sai người khiêng nó ra."

Lưu Hải liếc nhìn Tiêu Yến Ninh.

Vết đánh trên mặt Tiêu Yến Ninh chưa tan, đó là bằng chứng sống sờ sờ. Theo ý Hoàng Thượng, đây chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau. Nhà họ Lương lại là công thần vì nước hy sinh, nếu quá chấp nhặt với một đứa trẻ thì hơi quá đáng.

Nhưng ngài biết, với tính cách của Tiêu Yến Ninh, bị đánh mà không làm ầm lên mới lạ.

Việc này không thể hoàn toàn theo ý Tiêu Yến Ninh, nhưng nếu hắn cứ khăng khăng mở miệng, Lưu Hải ít nhiều phải giúp Thất hoàng tử giữ thể diện.

Tiêu Yến Ninh giờ mang danh ngang tàng ngạo mạn, thích gây chuyện.

Nghe vậy, hắn nhìn Lương lão thái thái, nói: "Vậy khiêng nó ra đây."

Lưu Hải: "..." Đúng như Hoàng Thượng lo, thất hoàng tử chẳng biết thế nào là xuống nước theo tình thế!

Lương lão thái thái hết cách, đành sai người đưa thằng nhóc béo ra.

Thằng nhóc béo bị băng bó kín mít, như thể khắp người đầy thương tích, gương mặt lộ ra thì tím xanh một mảng.

Nó không dám động đậy, mắt đầy hoảng sợ, gần như bật khóc, lệ lấp lánh, nhìn về phía bà nội và cha mẹ, nhưng chẳng ai dám nhìn lại.

Lưu Hải lơ đãng cúi mắt. Cách băng bó này qua loa quá, nhìn sơ qua đã biết là giả. Nếu bị Thất hoàng tử vạch trần ngay tại chỗ, e rằng nhà họ Lương sẽ bị gán tội khi quân.

Khi quân, đó là tội lớn!

Tiêu Yến Ninh kéo Lương Tĩnh đến trước thằng nhóc béo, quan sát từ đầu đến chân, rồi nhìn Lương Tĩnh, đắc ý: "Nhìn xem, hắn chỉ đánh ta một cái, ta đã đánh hắn thành thế này!"

Lương Tĩnh: "..." Nếu y nhớ không nhầm, ban đầu là y ra tay đánh mà.

Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh, nghiêm túc nói: "Sau này hắn còn nói bậy, ngươi cứ đánh hắn giống hệt thế này!"

Hắn cũng không chấp nhặt với một đứa trẻ. Nếu người lớn trong nhà không nói bậy, trẻ con làm sao nói ra được những lời ấy?

Hôm nay, hắn muốn giúp Lương Tĩnh lập uy. Những việc còn lại, để Hoắc thị và Lương Tĩnh tự lo liệu.

Lương Tĩnh hít mũi, gật đầu.

Y nhìn thằng nhóc béo, nó sợ đến nỗi nước mắt trào ra.

Thấy Tiêu Yến Ninh không truy cứu, Lưu Hải hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, Tiêu Yến Ninh mới chưa đầy mười tuổi, suy nghĩ đơn giản.

Thấy thằng nhóc béo bị thương nặng hơn mình, hắn đã thỏa mãn rồi.

Lưu Hải thở phào, thế này đỡ được bao nhiêu rắc rối. Nếu thật sự trị tội nhà họ Lương, dù thằng nhóc béo có tội đánh hoàng tử, trên ngự án chắc chắn sẽ có tấu chương chỉ trích Thất hoàng tử.

Nghĩ đến đây, Lưu Hải nhìn Lương lão thái thái, cười nói: "Ăn một lần khôn một lần, công tử quý phủ sau chuyện này cũng nên hiểu đạo lý."

Lương lão thái thái vội gật đầu lia lịa.

Lưu Hải nhìn Tiêu Yến Ninh, giọng chân thành hơn, ôn hòa hơn: "Điện hạ, không còn sớm, nên hồi cung thôi."

Tiêu Yến Ninh mặt tối sầm, trừng Lưu Hải một cái.

Lưu Hải cứng đầu nói: "Hoàng Thượng và Quý phi nương nương còn đang chờ ngài trong cung."

Tiêu Yến Ninh mới dẹp vẻ không vui, nói: "Thôi được, về vậy."

Rời phủ Lương, Tiêu Yến Ninh lại nhìn Hoắc thị: "Lương Tĩnh mất cha mất anh, đã đủ đáng thương. Phu nhân phải đối tốt với y."

Hoắc thị lau khóe mắt, không ngừng gật đầu.

---

Đích thân đưa Tiêu Yến Ninh về Vĩnh Chỉ Cung, Lưu Hải mới rời đi.

Tần Quý phi nhìn Tiêu Yến Ninh bình an trở về, dịu dàng nói: "Bình thường giờ này con đã ngủ, hôm nay muộn thế rồi, mau về nghỉ đi."

Tiêu Yến Ninh "dạ" một tiếng, gật đầu.

Trên đường về phòng, hắn thấy Nghiên Hỉ và mấy người khác quỳ ở góc sân vắng.

Họ là những kẻ hôm nay theo hắn lén đưa Lương Tĩnh vào cung.

Nhìn dáng vẻ cứng đờ, chắc đã quỳ lâu lắm.

Tiêu Yến Ninh: "Quỳ làm gì, đứng lên đi!"

Nghiên Hỉ ngẩng lên nhìn hắn, không dám động.

Tiêu Yến Ninh quay lại tìm Tần Quý phi: "Mẫu phi, cho đám người Nghiên Hỉ đứng lên đi."

Tần Quý phi như biết hắn sẽ quay lại, nên vẫn chưa rời đi.

Nàng bình thản nhìn hắn: "Chuyện lớn như vậy, Nghiên Hỉ dám theo con gây loạn, phải bị phạt. Mẫu phi chỉ bắt họ quỳ để tự kiểm điểm, chưa đánh đòn, đã là nương tay lắm rồi."

Tiêu Yến Ninh im lặng một lúc, vẻ mặt rối rắm, nửa như không hiểu, nửa như ngây thơ mà tàn nhẫn: "Nhưng mẫu phi, là con dặn họ không được nói với người. Nghiên Hỉ là nô tài thân cận của con, nếu không nghe lời con, con nói gì làm gì hắn cũng lén báo với mẫu phi, vậy rốt cuộc con giữ hắn bên mình làm gì?"

Tần Quý phi không ngờ hắn nói ra lời này, nhất thời sững sờ.

Nếu Tiêu Yến Ninh lớn hơn chút nữa, nàng khó tránh nghĩ hắn đang ám chỉ gì đó.

Dù vậy, lòng nàng vẫn rối bời.

Nàng trấn tĩnh, nói: "Con còn nhỏ, biết gì là đúng sai? Nếu chẳng nói gì với mẫu phi, bị người bên cạnh lừa gạt thì làm sao?"

Tiêu Yến Ninh "dạ" một tiếng, cười nói: "Vậy mẫu phi tha cho Nghiên Hỉ họ lần này đi. Chuyện hôm nay đều là lỗi của con."

Tần Quý phi: "Biết sai là tốt, xem lần sau con còn dám không."

Tiêu Yến Ninh đĩnh đạc: "Nếu sau này Lương Tĩnh còn gặp chuyện thế này, con dám chứ! Lần sau, con sẽ không đưa y về đâu!"

Tần Quý phi: "..."

Hễ dính đến Lương Tĩnh là không xong, đúng không?

"Rửa mặt, đi ngủ đi!" Tần Quý phi nghiến răng từng chữ.

Tiêu Yến Ninh: "Dạ, mẫu phi." Đi đến cửa, hắn quay lại: "Vậy Nghiên Hỉ họ..."

"Quỳ thêm nửa canh giờ." Tần Quý phi nhàn nhạt nhìn hắn.

Tiêu Yến Ninh "dạ" một tiếng, mới rời đi.

Sau khi hắn đi, Lạc Mi tiến lên hầu hạ. Tần Quý phi nhìn ra ngoài điện tối om, giọng mang chút uể oải: "Tiểu Thất lớn rồi."

Xưa nay trong mắt nàng, Tiêu Yến Ninh còn nhỏ, nhưng lời vừa rồi khiến nàng chợt nhận ra, hắn đang lớn lên từng ngày.

Lớn lên rồi, sẽ có ý thức lãnh địa riêng, vô thức phân chia người và đất thuộc về mình.

Răng trên răng dưới còn cắn nhau, huống chi người với người, khó tránh khỏi mâu thuẫn.

Mẹ con cũng không ngoại lệ.

Như Hoàng Thượng và Tưởng Thái hậu cũng vậy.

Nếu không tìm được cách hòa hợp, dù là mẹ con, mâu thuẫn cũng chỉ ngày càng nhiều.

Nghĩ đến những chuyện lằng nhằng này, Tần Quý phi có chút ủ rũ.

Sao phải lớn lên chứ? Cứ mãi là đứa trẻ chẳng biết gì, chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng nếu mãi không lớn, nàng chắc ngày nào cũng lo đến mất ngủ.

---

Sáng hôm sau, tại triều đình, Tây Khương gửi tin, muốn phái sứ thần đến Đại Tề, bàn chuyện giao thương biên giới hai nước.

Một số đại thần mồm mép lanh lợi nghe xong, lập tức chửi bới. Tây Khương thật không biết xấu hổ, còn dám nhắc đến giao thương!

Muốn coi trọng quan hệ hai nước, trước hết hãy trả lại Thanh Châu đã chiếm!

Cũng có đại thần cho rằng, Tây Khương chủ động cầu hòa, dù thế nào, sứ thần này vẫn nên gặp.

Triều đình vì chuyện này mà ầm ĩ, ai cũng cho mình đúng.

Hoàng Thượng nhìn họ, mặt trầm như nước, thầm nghĩ, nếu quốc khố không trống rỗng, ngài nhất định lập tức phái binh đánh Tây Khương một trận nữa!

. . . 

   

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Yến Ninh: Người của ta, dĩ nhiên phải nghe lời ta!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com