Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75-76

Chương 75

Những ngày tháng ôm ấp hy vọng về tương lai, dẫu khó khăn đến mấy, cũng chẳng còn quá đỗi gian nan.

Thói quen bao năm đã thành bản năng, Tiêu Yến Ninh, dù đã mười ba xuân xanh, mỗi lần tìm đến Lương Tĩnh vẫn thích trèo tường. Khác ở chỗ, ngày xưa hắn còn nhỏ, thân hình bé bỏng, phải nhờ Nghiên Hỉ nâng đỡ. Giờ đây, theo năm tháng cao lớn, thân thể rắn rỏi nhờ rèn luyện, hắn đã tự mình vượt tường dễ dàng.

Như lúc này đây, Tiêu Yến Ninh ngắm nghía bức tường trước mặt, lùi lại vài bước, hai tay nắm chặt, lấy đà chạy tới. Chân phải thoăn thoắt chạm tường, chân trái bám theo, hai tay bấu chặt mép tường, đôi chân bên dưới ra sức đạp, thở hổn hển, chậm rãi leo lên. Nghiên Hỉ đứng bên dưới, tim đập thình thịch, chỉ muốn thay chủ tử mình trèo lên cho xong.

Hắn thật chẳng hiểu nổi vì sao Tiêu Yến Ninh cứ khăng khăng không dùng thang. Từ vài năm trước, khi hắn trèo tường để bênh vực Lương Tĩnh, cả Lương phủ đã biết vị Thất hoàng tử này thường lén lút đến thăm y. Vậy mà, thay vì đường hoàng bước qua cổng chính, hay ít ra mượn một chiếc thang cho tiện, Tiêu Yến Ninh nhất định phải trèo tường. Cứ thế, năm này qua năm khác, bức tường ấy đã bị hắn trèo đến mòn nhẵn cả rồi.

May thay, khi Tiêu Yến Ninh vừa ló đầu qua tường, Lương Tĩnh đang luyện võ trong sân, nghe tiếng động, y vội vàng leo thang lên, tiện tay kéo hắn một cái, giúp hắn vượt tường suôn sẻ hơn. Rồi cả hai cùng theo thang xuống đất. Nghiên Hỉ nhìn cảnh ấy, mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, người đáng tin cậy nhất lại chính là Lương Tĩnh.

An toàn đáp đất, Lương Tĩnh cất thang gọn gàng sang một bên, quay lại thì thấy Tiêu Yến Ninh đang cầm hộp bánh hoa hồng tơ vàng, mùi hương thoang thoảng bay tới, khiến y khẽ động mũi. "Còn nóng đấy, nếm thử đi," Tiêu Yến Ninh cười, đưa bánh tới.

Là hoàng tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất, Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, ăn mặc tinh xảo, chẳng thiếu thứ gì. Hắn dung mạo vốn đẹp như ngọc, thuở bé trắng trẻo mũm mĩm, đứng đó như cậu bé vàng trong tranh Tết.

Giờ đây, hắn thân hình cao lớn, nét mặt bớt đi vẻ tròn trịa, mang vài phần giống Tần Hoàng Quý phi, nhưng lại thêm nét anh khí của bậc nam nhi, vừa thanh tú vừa mang khí chất vương giả quyền quý.

So với hắn, Lương Tĩnh giống cha y, nho nhã tuấn tú, nhưng vì những năm tháng bị kìm nén, y toát lên vẻ lạnh lùng sắc sảo.

Cả hai, vì tuổi còn trẻ, trên mặt vẫn vương chút ngây thơ chưa hoàn toàn phai mờ. Nhưng người xưa trưởng thành sớm, mười sáu mười bảy đã lập gia đình, chỉ vài năm nữa, nét trẻ con trên gương mặt họ hẳn là sẽ chẳng còn.

Lương Tĩnh nhận bánh, đặt lên bàn, khẽ nói: "Sao không đi cổng chính?" Trèo tường, dù sao cũng hơi nguy hiểm. Trước đây, trong thời gian chịu tang, Lương phủ hiếm khi mở cổng.

Dĩ nhiên, với thân phận của Tiêu Yến Ninh, nếu hắn đến, cổng phủ chắc chắn sẽ mở.

Nhưng hắn chẳng thích rườm rà, cứ thế trèo tường mà vào. Giờ đây, ba năm tang chế của Lương Tĩnh đã qua, vậy mà Tiêu Yến Ninh vẫn giữ thói quen ấy.

Hắn mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Quen rồi, đi cổng chính phiền phức, mà qua đây lại gần hơn."

Lương Tĩnh nghe vậy, thoáng bất đắc dĩ, lòng lại dâng lên chút chua xót.

Tiêu Yến Ninh, quả là một người ca ca tốt. Là hoàng tử, hắn có thể khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy nhất thiên hạ, vậy mà mỗi lần đến Lương phủ, hắn luôn chọn áo vải giản dị. Xưa thế, nay cũng vậy.

Lương Tĩnh khẽ hít một hơi, cố giữ mình khỏi mất bình tĩnh, vội mở hộp bánh. Bánh hoa hồng tơ vàng mềm mại, ngọt ngào, điểm xuyết vài sợi hoa hồng, đẹp như tranh vẽ.

Những năm qua, bánh ngọt trong cung Lương Tĩnh đã nếm qua đủ loại. Tiêu Yến Ninh thấy ngon, sẽ mang đến cho y; thấy không ngon, cũng mang ra để y thử. Nếu Lương Tĩnh không thích, lần sau hắn sẽ không mang lại nữa.

Nhấm nháp miếng bánh ngọt ngào, ngắm Tiêu Yến Ninh ngồi đó, ung dung tự tại, Lương Tĩnh đôi lúc nghĩ, số phận thật kỳ diệu.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn và y đã quen biết nhiều năm.

Từ khi y bắt đầu có những ký ức sâu đậm, hình bóng Tiêu Yến Ninh đã ở đó. Sau năm tám tuổi, cuộc đời y như một khoảng trắng mênh mông, nhưng rồi nhanh chóng được Tiêu Yến Ninh lấp đầy.

Lần đầu tiên hắn trèo tường gọi tên y, lần hắn vì y mà đánh Lương Lập một trận, và vô số lần hắn đến thăm, những ngày ấy, dù đã trôi xa theo dòng chảy thời gian, vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí y.

Lương Tĩnh vẫn nhớ cảm giác mỗi khi gặp Tiêu Yến Ninh. Khi y chìm trong vòng xoáy tuyệt vọng, tưởng chừng bị cuốn đi, ngạt thở, thì Tiêu Yến Ninh xuất hiện.

Hắn là hoàng tử, tuổi còn nhỏ, chẳng thể lúc nào cũng rời cung. Nhưng với Lương Tĩnh, những lần hắn đến là vô số, chẳng thể đếm xuể.

Nửa đêm, khi y nhớ phụ thân và các ca ca, cắn chăn khóc thầm, khi luyện võ đến kiệt sức, chẳng thể đứng dậy, y luôn nghĩ, chỉ vài ngày nữa thôi, Tiêu Yến Ninh sẽ lại đến. Ôm ấp hy vọng ấy, đếm nhẩm từng ngày, lòng có chỗ trông mong, những tháng ngày ấy trôi qua cũng không còn quá khó khăn.

Tiêu Yến Ninh quan sát Lương Tĩnh, khẽ hỏi: "Có phải gầy đi rồi không?"

Hắn biết, những năm qua, dưới áp lực của thù hận, Lương Tĩnh luôn dốc sức rèn luyện, như muốn trưởng thành ngay tức khắc, trở thành một anh hùng bất bại, để rồi đến Tây Cương báo thù cho người thân. Khi người khác vui chơi, y luyện võ; khi người khác học hành, y càng học khắc nghiệt hơn.

Đôi lúc, Tiêu Yến Ninh chỉ muốn mang y vào cung, để y không như cỗ máy bị hỏng, chỉ biết lặp lại vòng xoay luyện tập và học hành.

"Không gầy, chỉ săn chắc hơn thôi," Lương Tĩnh giơ tay, đáp. Những năm qua, y ít cười, nét mặt cứng nhắc. Hoắc thị từng bảo, trẻ con đừng mang nhiều tâm sự, hãy cười nhiều hơn. Lương Tĩnh cũng muốn, nhưng y không thể cười nổi.

"Đang tuổi lớn, phải ăn no uống đủ, tập luyện quá độ cũng chẳng có ích gì. Quan trọng là đừng làm kiệt sức cơ thể," Tiêu Yến Ninh nheo mắt, dặn dò. Hai năm trước, Lương Tĩnh từng luyện võ đến kiệt quệ, bị Tiêu Yến Ninh mắng cho một trận, bảo nếu làm hỏng thân thể, đi còn chẳng vững, nói gì đến báo thù. 

Từ đó, Lương Tĩnh điều chỉnh việc luyện tập hợp lý hơn. Dẫu vậy, mỗi lần gặp lại, Tiêu Yến Ninh vẫn không nhịn được mà nhắc vài câu. Với người em trai khác cha khác mẹ này, hắn quả thật lo lắng không ngừng.

"Yến Ninh ca ca, mỗi lần huynh đến đều nói thế, tai ta sắp chai rồi," Lương Tĩnh nuốt miếng bánh cuối, lầm bầm. 

"Người dám chê ta lải nhải à?" Tiêu Yến Ninh trừng mắt. 

Lương Tĩnh vội chối: "Ta đâu dám nói thế." 

"Ta nghe thấy rõ rồi, còn chối, dám nói chuyện với ta kiểu đó, muốn ăn đòn à?" Tiêu Yến Ninh đứng bật dậy, giơ nắm đấm, lao về phía Lương Tĩnh. Lương Tĩnh né một cái, thế là cả hai bắt đầu so chiêu trong sân.

Tiêu Yến Ninh từ nhỏ đã luyện võ, chiêu thức tuy không xuất sắc, nhưng căn bản vững chắc, đủ để đấu với Lương Tĩnh một lúc. Chẳng bao lâu, hắn thua. Điều này chẳng ngoài dự đoán, chiêu thức của Lương Tĩnh đều là chiêu hiểm, nếu gặp kẻ thù thật, đã sớm đánh gục đối phương, đâu để đấu qua lại thế này. Tiêu Yến Ninh thích trêu Lương Tĩnh, vì chỉ lúc này, y mới lộ ra chút tinh thần hiếu thắng và nét ngây thơ đúng tuổi. Tính cách thích chiến thắng từ nhỏ lại hiện lên.

Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Yến Ninh ngắm bầu trời, nói: "Hôm nay trời đẹp, ra ngoài dạo chơi đi. Cứ ở mãi trong nhà, người khỏe tới cỡ nào sớm muộn cũng sinh bệnh."

Lương Tĩnh không phản đối. Y sai tiểu tư báo với Hoắc thị, rồi cùng Tiêu Yến Ninh rửa mặt, rời phủ.

Lương Tĩnh những năm qua sống không quá tinh tế, không thích người hầu cận, đôi khi áo bị cài lệch, y chỉ thô bạo mà qua loa chỉnh lại. Tiêu Yến Ninh cũng tùy tiện, rửa mặt chỉ cần chút nước, chẳng quan tâm nóng lạnh, lau qua là xong.

Hoắc thị đã quen với việc Tiêu Yến Ninh đến, nhờ hắn quan tâm, mấy năm nay chẳng ai dám bắt nạt mẹ góa con côi nhà họ. Ngay cả Lương lão thái thái cũng không còn dám nói lời chua chát trước mặt bà.

Biết hai người ra ngoài, Hoắc thị dặn tiểu tư trông chừng cẩn thận, còn đưa cho Lương Tĩnh ít ngân phiếu, dù biết nếu đi với Tiêu Yến Ninh, chút bạc lẻ cũng đã đủ dùng. Ra ngoài, Nghiên Hỉ và tiểu tư của Lương Tĩnh theo sau cách vài bước.

Hôm nay, chẳng biết có phải trùng hợp hay không, vừa rời phủ, họ đã gặp Quý Lạc Thanh, bên cạnh là một thiếu niên đeo nửa mặt nạ, toát lên khí chất trầm lặng. Tiêu Yến Ninh biết y, từng là kẻ ăn xin, được Nghĩa Dũng Hầu phủ nhận về, đổi tên thành Quý Tuyển, làm thư đồng cho Quý Lạc Thanh.

Ba năm trước, Quý Lạc Thanh gặp tai nạn, mùa đông cùng mẫu thân đi dâng hương, bị bắt cóc.

Khi người của Nghĩa Dũng Hầu phủ tìm được kẻ bắt cóc, tra khảo biết rằng Quý Lạc Thanh và Quý Tuyển đã trốn thoát, chạy vào rừng sâu. Sau ba ngày ba đêm tìm kiếm, họ được cứu.

Nhưng chân Quý Tuyển bị đông lạnh, mặt để lại sẹo, dù chân lành lại, sẹo trên mặt quá sâu, từ đó y đeo nửa mặt nạ.

Quý Lạc Thanh vì biến cố ấy mà trở nên gắn bó với Quý Tuyển, sau đó Hầu phu nhân nhận y làm nghĩa tử.

Việc này, Nghĩa Dũng Hầu phủ làm khá tử tế, được người khen ngợi.

So với Lương Tĩnh lạnh lùng vì biến cố gia đình, Quý Lạc Thanh từ nhỏ đã mang vẻ băng giá.

Trước đây, cậu ta từng chơi thân với Tiêu Yến Ninh và Lương Tĩnh, nhưng từ khi Quý Hầu gia bênh vực kẻ phản bội Ôn Doãn, Lương Tĩnh chẳng còn để tâm đến cậu ta.

Gặp nhau lúc này, Tiêu Yến Ninh hơi lúng túng.

Chuyện năm xưa, hắn chẳng thể phán xét, chỉ biết tình bạn trẻ thơ, một khi vướng chuyện người lớn, thường trở nên phức tạp.

Đã gặp, đứng nhìn nhau mà không nói gì cũng ngượng, Tiêu Yến Ninh phá vỡ im lặng, chào: "Quý tam công tử." 

Quý Lạc Thanh vẫn lạnh lùng như xưa, nhìn hai người: "Thất công tử, Lương công tử." 

Lương Tĩnh ngoảnh mặt đi. Tiêu Yến Ninh thầm nghĩ, đúng là trẻ con, tâm tư rõ như ban ngày.

Quý Lạc Thanh hiểu tính Lương Tĩnh, nên không nói gì thêm, chào một tiếng rồi rời đi. Khi cậu ta đi xa, Lương Tĩnh mới liếc nhìn, thấy Quý Tuyển lặng lẽ theo sau. Quý Lạc Thanh dừng lại, nói gì đó, Quý Tuyển bước đến, hai người rẽ lối, biến mất.

Tiêu Yến Ninh chọc Lương Tĩnh: "Đó là Quý Tuyển, ngươi chưa từng gặp đúng không?" Khi Quý Lạc Thanh bị bắt cóc, Lương Tĩnh còn đang chịu tang, chỉ bận tâm đến chuyện nhà mỉnh, cho đến khi nghe tin, Quý Lạc Thanh đã bình an trở về. 

"Gặp hắn làm gì," Lương Tĩnh lẩm bẩm, thu lại ánh mắt. 

"Sao, không vui à?" Tiêu Yến Ninh nhướn mày. 

"Đâu có," Lương Tĩnh đáp. 

"Rõ ràng là có, ta có mắt, thấy rõ, lông mày ngươi xoắn cả lại rồi kìa," Tiêu Yến Ninh nói.

Lương Tĩnh im lặng, rồi bất ngờ hỏi: "Yến Ninh ca ca, huynh sẽ làm ca ca của Quý Lạc Thanh sao?" 

Tiêu Yến Ninh giật mình: "Ta làm ca ca hắn làm gì?" 

"Vậy huynh sẽ để Quý Lạc Thanh gọi huynh là Yến Ninh ca ca sao?" Lương Tĩnh nghiêm túc hỏi.

 Tiêu Yến Ninh ngẩn ra, liền hiểu vì sao y không vui. Thì ra là lòng chiếm hữu trẻ con. 

Bạn thân chỉ được có một, chọn ta hay chọn hắn?

. . .

Chương 76

Chuyện chỉ chọn một người bạn thân, với Tiêu Yến Ninh, chẳng phải điều khó khăn gì.

Nhà Nghĩa Dũng Hầu gia giáo nghiêm khắc, nuôi dạy Quý Lạc Thanh theo hướng quân tử. Cậu ta tuy lạnh lùng, nhưng đối nhân xử thế chân thành, làm việc chu đáo mà linh hoạt.

Tiêu Yến Ninh thích kết bạn với người như vậy.

Sinh ra trong thời đại này, mang thân phận hoàng tử, có ngoại thích quyền thế, hắn dễ sa chân vào lầm lạc. Dẫu cho xuất thân là thứ bản thân không thể tự chọn, kết giao thêm những người bạn tốt, tính tình ngay thẳng, luôn là điều hữu ích.

Nếu một ngày hắn rơi vào thế yếu, nhà họ Tần không tiện lên tiếng, ít ra còn có người nói đỡ cho mình.

Nhưng nếu phải chọn giữa Quý Lạc Thanh và Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh sẽ chọn Lương Tĩnh. 

Thứ nhất, hắn và Quý Lạc Thanh là bạn, nhưng chưa đến mức chỉ có nhau. Với Quý Lạc Thanh, Tiêu Yến Ninh không sánh bằng Quý Tuyển; tương tự, với Tiêu Yến Ninh, Quý Lạc Thanh cũng không thể so với Lương Tĩnh. 

Ai mà chẳng có người mình thiên vị? 

Thứ hai, Lương Tĩnh trong lòng Tiêu Yến Ninh vốn đã khác biệt.

Từ lần gặp nhau đầu tiên, vì nhiều lý do, hắn và y đã gắn bó. Tiêu Yến Ninh chứng kiến y từ một thiếu niên có gia đình hạnh phúc đến mất đi tất cả.

Dẫu là người lạnh lùng, hắn vẫn có trái tim, với Lương Tĩnh chẳng ai che chở, hắn cảm thấy mình phải gánh một phần trách nhiệm. Chẳng thể trơ mắt nhìn một cây non tốt đẹp, vì gió sương mà mọc lệch.

Trách nhiệm ấy, dần thấm vào xương tủy. Mai sau, chỉ cần Lương Tĩnh không phạm pháp, Tiêu Yến Ninh có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở với mọi việc y làm. Vậy nên, chuyện trẻ con mang tính chiếm hữu này, với hắn, chẳng phải vấn đề lớn. 

Không cần suy nghĩ nhiều, câu trả lời đã rõ.

Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh, mày khẽ nhướn, ánh mắt chân thành: "Sao ta phải để Quý Lạc Thanh gọi ta là ca ca? Trên đời này, ngoài Tiểu Ngũ muội muội, e rằng chỉ có ngươi mới được gọi ta là ca ca thôi."

Hắn cũng không nói dối. Trong cung, ngoài Ngũ công chúa, hắn là nhỏ nhất. Ngoài cung, ngay cả Tần Chiêu nhà họ Tần cũng hơn hắn năm tuổi. Hắn chỉ gọi người khác là ca ca, chứ có ai gọi hắn thế đâu.

Chỉ có Lương Tĩnh mới thỉnh thoảng kêu "ca ca" bên tai hắn.

Lương Tĩnh nghe xong, lòng lập tức vui như mở cờ.

Y biết mà, Tiêu Yến Ninh thân với y nhất, Quý Lạc Thanh làm sao giành được!

Cảm xúc trẻ con dễ lộ qua ánh mắt. Dù Lương Tĩnh giờ đã là một thiếu niên lạnh lùng, hiếm khi cười, nhưng ánh mắt y lúc này sáng lên, nỗi buồn và oán hận thường trực dần bị niềm vui che lấp. Gương mặt y bớt đi vẻ nặng nề, trở nên linh động hơn.

Nhìn Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh nghĩ, nếu nhà họ Lương không gặp biến cố, tính cách y chắc hẳn vẫn sẽ như trước năm tám tuổi. Khi vui, y sẽ chống nạnh ngửa đầu cười lớn, có khi cười đến chảy nước mắt, nhưng là nước mắt hạnh phúc. Y sẽ trêu chọc Tiêu Yến Ninh, nếu thành công, vừa vui vừa đắc ý. 

Thế nhưng hiện tại, y còn nhỏ đã phải chịu cảnh gia đình tan vỡ, suýt bị gán cho cái mác khắc tinh, như thể bị ép lớn lên chỉ trong một đêm. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Yến Ninh không khỏi xót xa.

Dẫu vậy, ngày tháng vẫn phải trôi. Những cảm xúc ấy đành nén dưới đáy lòng, nén lâu, biết đâu một ngày sẽ bùng nổ. Qua bao chuyện, Lương Tĩnh nhạy cảm với cảm xúc người khác. Như lúc này, dù Tiêu Yến Ninh chẳng đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn như cũ, y vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn.

Lương Tĩnh nhìn hắn, ánh mắt kỳ lạ, như muốn tìm trên người hắn một đóa hoa. Tiêu Yến Ninh bị nhìn đến rợn người: "Sao thế?" 

Lương Tĩnh ngẩn ngơ, cảm thấy chắc cũng không có gì, có lẽ y đã nhầm. 

Y lắc đầu: "Không có gì." Trẻ con tính tình vốn kỳ quặc, cũng hay có ý nghĩ sâu xa.

Tiêu Yến Ninh cũng không bận tâm, nói: "Ngươi muốn đi đâu? Mau đi thôi, không là hết giờ đấy."

Hắn phải về cung, Lương Tĩnh còn luyện võ học hành, thời gian như nước chảy, phải tranh thủ. Lương Tĩnh liền quên ngay cảm giác ban nãy, giờ là lúc vui chơi cùng bạn, chuyện khác không quan trọng.

Tiêu Yến Ninh đi khắp phố Đông phố Nam, dọc đường đầy món ngon trò vui, hai người gần như vừa đi vừa ăn. Tiêu Yến Ninh ăn uống bình thường, còn Lương Tĩnh vận động nhiều, khẩu vị lớn hơn trẻ cùng tuổi.

Ăn xong bát hoành thánh nhỏ, cả hai dừng chân xem người ta biểu diễn đập đá trên ngực, phun lửa. Tiếng vỗ tay vang lên, Lương Tĩnh vỗ tay, Tiêu Yến Ninh cũng hào hứng vỗ theo.

Dù chẳng biết nguyên lý, nhưng thấy người ta diễn hay, khán giả cũng góp vui, nên họ vẫn hò reo, cảm giác thật tuyệt.

Xem xong, ném ít tiền đồng vào hộp, Lương Tĩnh vẫn lưu luyến rời đi. Tiêu Yến Ninh nếu một mình xem sẽ thấy chán, nhưng có Lương Tĩnh, như dẫn theo đứa trẻ, cái chán bỗng thêm phần mới mẻ.

Vui chơi nửa ngày, Tiêu Yến Ninh quyết định đưa Lương Tĩnh về. Lúc đi, lòng hứng khởi; lúc về, tâm trạng khó tránh uể oải.

Tiêu Yến Ninh không nhìn Lương Tĩnh, nói: "Cứ ở mãi trong nhà, xương cốt cũng lỏng ra. Vài hôm nữa, ta ra ngoại ô cưỡi ngựa, sân rộng, ít người, hai ta thử thi đấu xem." 

Tâm trạng uể oải tan biến ngay. Lương Tĩnh vội đáp: "Được thôi!"

Trên đường về Lương phủ, họ gặp An Vương Tiêu Yến Hòa, tay xách gà rán thơm lừng của Nguyên Hầm phường.

Thấy An Vương, mắt Lương Tĩnh sáng lên. Nếu hỏi ở kinh thành y ngưỡng mộ ai nhất, chính là An Vương.

Tiêu Yến Hòa lập công ở Nam Cương, trấn thủ Tây Cương giữa gió cát. Hắn sẵn lòng chịu khổ nơi biên thùy, mỗi năm vài tháng đều đến đó.

Ba năm trước, khi Hoàng Thượng từ chối hòa thân công chúa, nói lời dứt khoát, Tây Khương dồn binh, chính Tiêu Yến Hòa đã đứng ra trấn giữ Tây Cương. Khi hai nước đối mặt khó khăn, Tây Khương chẳng chiếm được chút lợi nào trong xung đột nhỏ, cũng chẳng dám đánh lớn, cuối cùng bỏ ý định mở biên và hòa thân.

Mỗi lần nghĩ đến, lòng Lương Tĩnh lại rạo rực.

Hai năm nay, Đại Tề và Tây Khương đã không còn qua lại. Nhưng thỉnh thoảng, tin đồn về thành Thanh Châu lan truyền, rằng dân chúng nơi đó bị Tây Khương đối xử như nô lệ, chịu đánh đập, sống không bằng chết. Có người muốn trốn về Đại Tề, nhưng bị lính Tây Khương phát hiện, bắn chết tại chỗ.

Đại Tề cố cứu những người trốn thoát, nhưng thường chẳng kịp. Lính canh thành chứng kiến, lòng đầy xót xa, nhưng không có lệnh, chẳng ai dám động.

Lương Tĩnh mang theo nỗi ám ảnh với Tây Cương, sớm muộn gì y cũng sẽ đến đó. 

Thấy An Vương, y bất giác tiến gần.

An Vương cũng thấy họ, vội giấu tay xách gà rán sau lưng, rồi mỉm cười.

Tiêu Yến Ninh cảm thán, Tam ca hắn từ nhỏ đã đẹp, giờ trải gió sương nơi biên thùy, càng thêm tuấn mỹ. Hai năm trước, hắn cưới Từ Cẩm Tú, con gái lớn của Hộ bộ Thượng thư Từ Uyên.

Từ Cẩm Tú là tài nữ nổi danh kinh thành, xinh đẹp, học thức uyên thâm, được phụ thân yêu chiều, luôn muốn tìm cho nàng một ý trung nhân như ý. Nào ngờ, trên đường từ chùa Trạch Hoa về, xe ngựa nàng hỏng, gặp An Vương về kinh, hắn tiện tay giúp đỡ.

Hai người gặp nhau lần đầu, sau đó vài lần tình cờ gặp lại, trò chuyện đôi câu, rồi nhân duyên cứ thế mà thành.

Sau khi đính hôn, nghe nói Từ Uyên mắng con gái, bảo nàng đọc bao sách vở mà chỉ biết chọn chồng dựa vào mặt. Ngoài gương mặt, Tiêu Yến Hòa có gì xứng với nàng? 

Tiêu Yến Ninh nghĩ, cũng không phải Từ Uyên coi thường Tam ca, mà ông không muốn dính líu đến hoàng gia. Nhưng An Vương có lòng, cuối cùng hôn sự vẫn thành.

Để tránh ngoại thích chuyên quyền, Thái tử và các vương gia thường chọn vợ từ gia đình bình thường.

Như Thái tử phi Trương thị, con gái quan tứ phẩm, giờ cha nàng đã thăng chức.

Khang Vương cưới Viên thị, con gái Đại lý Thiếu khanh, gia thế bình thường.

An Vương, làm việc ở Binh bộ, cưới Từ Cẩm Tú, gia thế tốt nhất, nhưng An Vương vốn trung thành với triều đình, ủng hộ Thái tử, thêm dòng máu dị tộc, nên cũng không dính dáng gì đến ngai vàng.

Thấy An Vương giấu gà rán sau lưng, Tiêu Yến Ninh bĩu môi. Hắn ngửi thấy mùi rồi, Tam ca thật keo kiệt, hắn lớn thế này, lẽ nào đi giật đồ ăn của Tam tẩu?

An Vương không biết Tiêu Yến Ninh có cướp gà hay không, chỉ biết mỗi lần hắn ra ngoài, hay ghé các vương phủ, lần trước còn ăn sạch cam cống phẩm của Thận Vương, khiến Thận Vương tức giận ăn hết chỗ còn lại, đến mức nổi mụn.

Thận Vương chính là Ngũ hoàng tử Tiêu Yến An.

"Thất đệ chưa về sao?" An Vương hỏi thẳng, giả ngốc nhìn trời. 

"Sắp rồi, đang định đưa Lương Tĩnh về thì gặp Tam ca," Tiêu Yến Ninh đáp.

An Vương thầm nghĩ, khéo thật. Bình thường, hắn sẽ chủ động đưa Tiêu Yến Ninh về phủ, nhưng hôm nay vương phi chán ăn, hắn định mua gà rán nàng thích, nên không định mời Tiêu Yến Ninh.

Gà rán có thể sai người mua, nhưng đây là do hắn tự tay chọn, cảm giác khác biệt, vương phi khi ăn sẽ vui hơn. 

Khi đồ ngon không đủ chia, tình huynh đệ đành gạt sang một bên.

Tiêu Yến Ninh biết ý, nói: "Tam ca, đệ đưa Lương Tĩnh về trước, lần sau gặp." An Vương dặn cẩn thận, ánh mắt khẽ động, nhìn Lương Tĩnh như chứa ngàn cảm xúc, rồi gật đầu rời đi. 

Trên đường, Lương Tĩnh trầm ngâm. Có những nỗi niềm cần tự mình tiêu hóa, Tiêu Yến Ninh nói lời không an ủi, chỉ hẹn vài ngày sau đến chơi. Lương Tĩnh đáp sẽ đợi hắn.

---

Trên đường về cung, qua phủ Tam công chúa Tiêu An Nguyệt, Tiêu Yến Ninh thấy có người đang khuân đồ đạc ra vào. Hắn nhíu mày. 

Đại Tề chọn phò mã qua nhiều khâu: Lễ bộ tuyển định, sau đó được nội giám và nữ quan khảo xét dung mạo, phẩm hạnh, cuối cùng do Hoàng thượng đích thân chỉ định.

Người được chọn làm phò mã thường phải là ba đời trong sạch, thân phận bình thường, dẫu có tài năng đến đâu thì sau khi cưới công chúa cũng chỉ được phong một chức hư danh, chẳng hề có thực quyền.

Trong số các công chúa, Đại công chúa gả vào Nghĩa Dũng Hầu phủ, là ví dụ của có danh mà không thực quyền. Nàng và Quý Lạc Hà sống hòa thuận, giờ đã có một trai một gái. 

Nhị công chúa vì nhiều lý do mà hôn sự bị kéo dài, sau cùng được chọn cho một vị thư sinh phong nhã, có tài văn chương, chẳng màng quyền thế, chỉ thích thơ phú hội họa.

Tứ công chúa thì tính tình sôi nổi, lấy phò mã là con trai của một phó chỉ huy binh mã lục phẩm, chức nhỏ chẳng đáng kể. Bản thân Tứ phò mã cũng chẳng có thành tựu gì, được mỗi dáng dấp khôi ngô, lại rất tinh tường chuyện ăn uống. Hai người sống với nhau khá hòa hợp, ngày ngày rộn ràng vui vẻ.

Riêng Tam công chúa, hôn sự của nàng là do có bàn tay Tưởng Thái Hậu sắp đặt.

Tam phò mã, Lưu Kỳ Anh, xuất thân từ thương nhân.

Vài đời trước, nhà họ Lưu còn có chút dây mơ rễ má với ngoại tộc của phi tần Bùi Đức Phi. Khi còn ở Thông Châu, nhà họ Lưu dựa vào Bùi Đức phi mà kết được quan hệ với Tưởng Thái hậu, thường xuyên dâng lễ vật để lấy lòng, dần dà được Thái hậu để mắt. 

Theo luật Đại Tề, nhà buôn một khi nhập tịch thương nhân thì không được thay đổi, con cháu cũng bị cấm thi cử. Nhà họ Lưu từ sớm đã toán tính đổi thân phận. Hằng năm đều dâng bạc, mua lấy mấy cái chức danh hư như "nghĩa quan", "viên ngoại lang", nhưng tịch hộ vẫn là thương.

Để con cháu đổi đời, họ tách ra một chi làm nông, không buôn bán. Ít nhất trên danh nghĩa là vậy, còn bên trong thì bạc vẫn cứ chảy vào túi như thường.

Phân chi đó chính là dòng của tổ phụ Lưu Kỳ Anh.

Giờ đây, dựa vào Tưởng Thái hậu, nhà họ Lưu thấy cơ hội đổi đời. Khi Tấn Vương lên ngôi, Tưởng lão vương phi thành Tưởng Thái hậu. Nhận ra đây là cơ hội lớn, nhà họ Lưu cho dòng dõi của Lưu Kỳ Anh theo Thái hậu vào kinh. 

Khi Đại Tề đánh Tây Khương, nhà họ Lưu chủ động quyên góp nửa gia sản, nói là để cảm tạ ân đức Hoàng Thượng và Thái hậu ở Thông Châu, nay nguyện góp sức cho nước nhà. Việc này truyền đến tai hoàng thượng, khiến ngài lấy họ làm gương, mắng các viên quan muốn nghị hòa "còn thua cả một nhà buôn". 

Nhờ tiếng tốt "dâng của vì nước" được Hoàng thượng khen ngợi, họ Lưu lại tranh thủ lo lót khắp nơi. Khi xét duyệt, chi của Lưu Kỳ Anh trên danh nghĩa đã được sửa thành "ba đời làm nông". Sau bao năm xoay xở, họ chính thức chuyển từ thương hộ sang dân hộ.

Dùng tiền bạc để đổi lấy thân phận mới, các em trai của Lưu Kỳ Anh giờ còn có thể tham gia thi cử. Chỉ cần một người đỗ đạt, có chỗ đứng trên triều đình, cộng với tiền bạc của bản gia, nhà họ Lưu sẽ hoàn toàn đổi đời. 

Lưu Kỳ Anh lớn lên trong nhung lụa, mắt cao hơn đầu, cưới vợ cũng phải chọn nhà cao quý.  Hôn sự vì thế bị trì hoãn mãi, đến khi tuổi không còn nhỏ, mẹ Lưu Kỳ Anh là Hàn thị bèn cầu xin Tưởng Thái hậu. Có thân phận mới, lại muốn bám vào hoàng quyền, Lưu Kỳ Anh trở thành ứng viên phò mã, cuối cùng cưới được Tam công chúa. 

Lưu Kỳ Anh dung mạo tuấn tú, miệng lưỡi ngọt ngào, khéo nói, giỏi lấy lòng. Tam công chúa tính tình nhu nhược, nhút nhát, từng có ân tình dạy Tiêu Yến Ninh nói chuyện lúc nhỏ, nên Tiêu Yến Ninh từng tìm cơ hội hỏi thăm nàng sống thế nào. Tam công chúa chỉ nói mọi thứ đều ổn. Nhưng Tiêu Yến Ninh thường ra ngoài cung, lờ mờ nghe được vài tin đồn, rằng nhà họ Lưu có chút chuyện không sạch sẽ, Hàn thị tính tình quá mạnh mẽ, lấn lướt cả Tam công chúa.

Nhìn cảnh trước phủ công chúa, Tiêu Yến Ninh khẽ cúi mắt.

---

Một tháng sau, trong buổi thỉnh an Tưởng Thái hậu, Thái hậu bảo gần đây trong cung chẳng có việc gì, chi bằng tổ chức một buổi thưởng bảo yến.

Mọi người mang bảo vật của mình ra, cùng nhau ngắm nghía, xem bảo vật nhà người, khoe bảo vật nhà mình, cho khuây khỏa tâm tình. Quy mô không lớn, chỉ giới hạn trong người nhà.

Hoàng thượng nghe tin cũng tán thành, vì hậu cung lâu rồi chưa có yến tiệc gì mới mẻ, nhân dịp này khuấy động không khí cũng tốt.

Nghe tin, Tiêu Yến Ninh vội hỏi Tần Quý phi định mang bảo vật gì đi dự. Tần Quý phi đáp qua loa: "Để ta nghĩ xem."

Ai mà chẳng biết Thái hậu vừa được tặng một pho tượng Phật ngọc, yến tiệc này chỉ để làm nền cho báu vật ấy.

Là sủng phi, Tần Quý phi sở hữu không thiếu bảo vật. Nhưng lần này, món đồ nàng chọn phải vượt qua các phi tần khác, lại không được lấn át Thái hậu, mà còn phải khéo léo để Thái hậu không nhận ra ý đồ. Vì thế, Tần Quý phi phải cân nhắc kỹ.

Dù mọi người nghĩ gì, đến ngày thưởng bảo yến, các phi tần trong cung, các vương phi từ các phủ, cùng mấy công chúa đều mang bảo vật đến. Cảnh tượng được họa sĩ ghi lại, để đời sau chiêm ngưỡng thời thịnh thế này.

Tiêu Yến Ninh cũng lấy hai thỏi vàng từ rương nhỏ của mình ra. Ai cũng biết, vàng là bảo bối của hắn.

Khi hắn đặt hai thỏi vàng xuống, Tưởng Thái hậu cười: "Của con đâu phải bảo vật gì hiếm lạ, rõ ràng chỉ là của cải, tên nhóc mê tiền!" 

Hắn lớn rồi, không còn giả ngây như thời còn bé, bèn đáp: "Tổ mẫu, dù gì thì nguyên bảo cũng là bảo mà." 

Thái hậu hiếm khi vui vẻ, cười bảo: "Được rồi, được rồi, nguyên bảo là bảo vật của con." 

Mọi người nghe thế cũng cười theo.

Thưởng bảo thì phải có đồ để thưởng. Bắt đầu từ các phi tần cấp thấp, họ mang ra trâm cài, đồ sứ quý giá. Hứa Quý tần và Ngũ công chúa mang ra đồng hồ Tây Dương nhỏ.

Liễu Hiền phi che miệng cười: "Hứa muội bình thường kín đáo, hóa ra giấu món hàng quý báu này, đồ Tây Dương trong cung hiếm lắm." 

Hứa Quý tần mỉm cười: "Đây là hoàng thượng ban cho Ngũ công chúa, thiếp hôm nay nhờ phúc của công chúa thôi."

Thái hậu nói: "Hoàng Thượng yêu thương Ngũ công chúa, ban thưởng cũng xứng đáng thôi." Hứa Quý tần cười sâu hơn, Ngũ công chúa ngồi cạnh, ánh mắt lấp lánh.

Ôn Tú Dung mang bức thêu hai mặt dài bằng cánh tay. Văn Chiêu nghi thấy thế cười lớn, vì nàng cũng chuẩn bị bức thêu hai mặt, nhưng lớn hơn, có thể làm bình phong.

Vân phi mang y phục đặc trưng của Đông Hải, hiếm có, đúng là bảo vật. 

Bùi Đức phi thì mang theo hương liệu Tây Dương, tuy không nổi bật, nhưng đa dạng, vài loại ngay cả Hoàng Hậu cũng không có. 

Khương Thục phi mang đồ sứ tinh xảo, được chế tác công phu. 

Liễu Hiền phi Liễu Hiền phi mang gấm thêu lông công, ai nấy đều tưởng tượng khi mặc nó sẽ đẹp đến nhường nào. 

Tần Quý phi mang tay áo lông cáo trắng và áo choàng. Gấm thì dễ tìm, nhưng lông cáo trắng thì hiếm có, xứng với danh sủng phi. 

Hoàng Hậu mang viên dạ minh châu to bằng miệng bát, nghe nói thợ lặn mất nửa năm mới tìm được. Viên châu này khi được đưa ra, đã gây xôn xao không nhỏ.

Các vương phi, công chúa mang vật kém hơn, nhưng tất cả chỉ để làm nền cho tượng Phật ngọc của Thái hậu. Tượng ngọc trong suốt, lấp lánh, khiến mọi báu vật khác lu mờ. Tiêu Yến Ninh để ý, khi mọi người vây quanh tượng Phật, Tam công chúa đứng cạnh mẹ chồng Hàn thị. 

Sau khi thưởng thức, Thái hậu nhìn Hàn thị im lặng, cười hỏi: "Đã là thưởng bảo yến, hôm nay ngươi không mang bảo vật gì sao?"

Hàn thị nghe vậy, cười rạng rỡ: "Báu vật của dân phụ là do Thái hậu ban tặng, hôm nay Thái hậu lại quên mất rồi." 

Thái hậu tò mò: "Ồ, ngươi nói xem, ta quên gì?" 

Hàn thị kéo Tam công chúa: "Tam công chúa chẳng phải báu vật lớn nhất nhà dân phụ sao?"

Lời này khiến Thái hậu bật cười, mọi người cũng cười theo. Tam công chúa ngẩng đầu, rồi cúi mắt, trong tiếng cười ấy, tự tay rót trà cho Hàn thị. Ôn Tú Dung thấy cảnh này thì ngẩn ra, dần mím môi. Những người khác cúi mắt, nhìn ngang, không ai lên tiếng. 

Được Thái hậu nuông chiều, Hàn thị đắc ý, nhận trà, vỗ tay Tam công chúa, nói thêm: "Tam công chúa hiếu thuận, ở nhà rất kính trọng dân phụ." 

Ôn Tú Dung nhẹ giọng: "Ở nhà? Tam công chúa chẳng phải ở phủ công chúa sao? Lẽ nào còn phải ra ngoài bái kiến ngươi?" 

Thái hậu nhạt giọng: "Nói gì thế? Tam công chúa có phủ, chẳng lẽ không được gặp cha mẹ chồng?"

Ôn Tú Dung tái mặt, vội đứng dậy: "Thái hậu, thiếp không có ý đó."

Hàn thị cũng nói: "Dân phụ học theo đức hạnh Thái hậu, thấy công chúa nên không kìm được thân thiết. Dân phụ học vấn còn yếu kém, nói năng vụng về, đã khiến quý nhân hiểu lầm." Ôn Tú Dung vốn nhút nhát, bị Thái hậu nói vậy thì lòng đã hoảng loạn, chẳng biết đáp lại thế nào.

Hôn sự của Tam công chúa do Tưởng Thái hậu sắp đặt, đương nhiên bà sẽ thiên vị nhà họ Lưu. Ôn Tú Dung lỡ lời đã là không ổn, cứ thế này, Tam công chúa sau này sẽ chịu thiệt lớn. 

"Nói gì mà lạ thế?" Tiêu Yến Ninh đang hóng chuyện, bèn lên tiếng:  "Ngươi học theo tổ mẫu ta làm gì?" 

Tần Quý phi nghe hắn mở miệng, đau đầu ngay. Từ sau lần bị kinh sợ ở săn trường, miệng hắn như tẩm độc, ai cũng bị hắn châm chích.

Hắn học hành chẳng ra gì, chẳng biết dẫn kinh trích điển, lời nói ra thẳng thừng, vừa khó nghe vừa chói tai. Nhưng Hoàng Thượng lại cho rằng hắn thật tính tình thật thà, cưng chiều hắn một cách công khai, khiến tính tình hắn ngày càng thất thường.

Hàn thị sững sờ, vội đáp: "Dân phụ học đức hạnh Thái hậu..." 

Tiêu Yến Ninh cười khẩy cắt lời: "Học theo đức hạnh của tổ mẫu ta là đúng, nhưng học thì học, đâu phải để ngươi tự đặt mình vào vị trí tổ mẫu ta. Quân thần có khác, việc tổ mẫu làm được, ngươi làm sao nổi."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com