Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79-80

Chương 79

Hôm ấy, Tiêu Yến Ninh trở về cung để thỉnh an Tần Quý phi. Bất ngờ thay, Hoàng Thượng cũng đang ngự tại Vĩnh Chỉ Cung. Nhìn thấy hắn tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, Hoàng Thượng nhíu mày, rõ ràng là cố ý hỏi:

"Lại ra ngoài cung nữa à?"

Tiêu Yến Ninh "à" một tiếng, đáp: "Tháng này mới là lần đầu tiên thôi."

Hắn đâu có vượt quá giới hạn một tháng một lần mà ngài đã định sẵn đâu.

Hoàng Thượng hừ lạnh: "Mẫu thân ngươi đang không khỏe, vậy mà ngươi vẫn còn tâm trạng chạy ra ngoài? Không biết ở lại trong cung bầu bạn với mẫu thân ngươi sao?"

Tiêu Yến Ninh ngẩn người, lặng thinh. Hắn thật sự không hay biết Tần Quý phi không khỏe. Sáng nay, khi rời cung, nàng vẫn tươi tắn, chẳng lộ chút dấu hiệu nào. Hắn vội đặt đống đồ vật lỉnh kỉnh lên bàn, bước đến trước mặt Tần Quý phi, lo lắng hỏi:

"Mẫu phi, người làm sao vậy? Đã gọi ngự y bắt mạch chưa?"

Tần Quý phi trong lòng khẽ thở dài, biết rõ Hoàng Thượng cố ý tìm cớ gây chuyện. Nàng mỉm cười dịu dàng: "Chỉ hơi đau đầu thôi, đã cho ngự y xem qua rồi. Họ bảo là do nhiễm gió, không đáng ngại, uống thuốc xong đã ổn rồi."

Nghe vậy, Tiêu Yến Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Người không khỏe mà phải uống thuốc, chẳng khác nào chịu cực hình. May mà mẫu phi hắn không sao.

Thấy hắn như vậy, tâm trạng Hoàng Thượng cũng dịu đi đôi chút. Dù tính cách Tiêu Yến Ninh thế nào, ít nhất tình cảm chân thành dành cho cha mẹ là thật, chẳng chút giả dối.

Nhìn ra Hoàng Thượng và Tần Quý phi dường như muốn nói chuyện riêng, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng muốn làm kẻ vô duyên. Hắn nhếch môi, nở nụ cười tinh nghịch, tay cầm đống đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi mang từ ngoài cung về, nói: "Mẫu phi bình an, con cũng yên lòng. Phụ hoàng, con vừa từ ngoài về, người đầy mồ hôi, con xin phép đi thay y phục đây."

Hoàng Thượng nhìn đống đồ trên tay hắn, ánh mắt phức tạp, miễn cưỡng gật đầu.

Khi Tiêu Yến Ninh rời đi, Hoàng Thượng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Tần Quý phi cũng theo sau. Cả hai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, một tay cầm xâu kẹo hồ lô nhấm nháp, tay kia giơ cao chiếc chong chóng lớn để gió cuốn quay, dáng vẻ toát lên niềm hứng khởi khó tả.

Nghiên Hỉ, người hầu cận của hắn, xách theo mấy món đồ khác, vừa đi vừa khuyên nhủ:

"Thất điện hạ, ngài đi chậm thôi, coi chừng nghẹn!"

Trong cung, đồ ăn thức uống đều có quy định nghiêm ngặt, từ khâu chọn nguyên liệu đến nấu nướng đều do người chuyên trách đảm nhiệm. Theo lệ, đồ ăn ngoài cung chẳng bao giờ được phép mang vào. Chỉ có Tiêu Yến Ninh là ngoại lệ, được yêu chiều hết mực. Mỗi lần ra ngoài, tay hắn chưa bao giờ rỗng.

Chẳng biết làm sao được, Hoàng Thượng đối với hắn luôn là sự thiên vị rõ ràng. Nhớ năm nào, khi Tiêu Yến Ninh còn là một đứa trẻ vài tuổi, lần đầu ra ngoài cung chơi với Lương Tĩnh, nửa đêm bị Thái tử xách cổ về, hắn vẫn không quên mang kẹo hồ lô về làm quà cho Hoàng Thượng và mọi người.

Dù khi ấy chẳng ai ăn được, quà cũng không được mang vào cung, nhưng đó là cả một tấm lòng. Một đứa trẻ vài tuổi đã biết nghĩ đến người khác, Hoàng Thượng ngoài miệng không nói, trong lòng lại ngọt ngào như uống mật.

Sau này, có lẽ bị Tần Quý phi dạy dỗ một trận, Tiêu Yến Ninh không còn mang quà về cho Hoàng Thượng nữa. Dẫu sao, hắn còn nhỏ, lỡ xảy ra chuyện thì khó mà giải thích.

Bản thân Tiêu Yến Ninh thì ăn uống vui vẻ, chơi đùa thỏa thích. May mà đồ vật mang từ ngoài về đều được người hầu cận kiểm tra kỹ lưỡng, không lo xảy ra sai sót.

Khi bóng dáng hắn khuất dần, đôi mày thanh tú của Tần Quý phi thoáng nhuộm nét u sầu.

Hồi nhỏ, Tiêu Yến Ninh hoạt bát đáng yêu, nhưng sau một lần bị kích động, tính tình hắn thêm phần hung hãn và u ám, dù đôi khi vẫn lộ ra nét sinh động. Giờ đây, hắn đã mười mấy tuổi, chỉ vài năm nữa là đến tuổi thành gia lập thất.

Thế nhưng, nhìn hắn vẫn thỏa mãn với xâu kẹo hồ lô, hớn hở giơ chong chóng lớn, dáng vẻ ấy chẳng khác gì một đứa trẻ. Ở tuổi mười bốn, hành vi này ít nhiều có phần ngây ngô.

Một người ngây ngô thế này, làm sao gánh vác chuyện lập gia đình, chịu trách nhiệm? E rằng ngay cả khái niệm lập gia đình là gì, hắn cũng chưa hiểu rõ.

Mấy ngày nay, Hoàng Thượng thường xuyên đến Vĩnh Chỉ Cung, phần nào cũng vì lý do này.

Thông thường, con trai đến tuổi Tiêu Yến Ninh đã sớm hiểu chuyện đời. Các hoàng tử trong cung, vì đối mặt với nhiều cám dỗ, thậm chí còn trưởng thành sớm hơn thế. Nhưng Tiêu Yến Ninh thì ngược lại, hoàn toàn chưa khai thông.

Hắn từ nhỏ đã không thích có cung nhân hầu hạ lúc ngủ, lớn lên càng như vậy. Các hoàng tử khác, khi bắt đầu hiểu chuyện, thường ngượng ngùng khi được cung nữ giúp mặc y phục, phải mất một khoảng thời gian mới quen.

Riêng Tiêu Yến Ninh thì chẳng hề khác biệt, đối với ai cũng như nhau, chưa từng đối đãi đặc biệt với bất kỳ ai.

Mới đây, khi Tần Quý phi và Hoàng Thượng bàn chuyện này, cả hai đều phiền muộn. Hoàng tử quá chín chắn, ngài lo; hoàng tử chưa khai thông, ngài cũng lo.

Nhân dịp mời ngự y bắt mạch cho Tần Quý phi, Hoàng Thượng còn đặc biệt bảo Trương ngự y kiểm tra kỹ cho Tiêu Yến Ninh, xem hắn có vấn đề gì không.

Nghe lệnh, Trương ngự y sợ đến hồn vía lên mây, tưởng rằng Hoàng Thượng và Tần Quý phi phát hiện ra điều gì bất ổn ở Thất hoàng tử. Nếu thật sự tìm ra bệnh, cái đầu ông e rằng khó giữ trên cổ.

Run rẩy bắt mạch, may thay kết luận là Thất hoàng tử hoàn toàn khỏe mạnh, khí huyết dồi dào. Sở dĩ hắn chưa hiểu chuyện đời, có lẽ vì tâm trí ở mặt này chưa chín muồi.

Lời này khiến Hoàng Thượng ngẩn ngơ. Tiêu Yến Ninh bình thường trông rất thông minh, sao lại bảo là tâm trí chưa trưởng thành?

Trương ngự y vội giải thích, chẳng liên quan gì đến thông minh hay không, chỉ là Tiêu Yến Ninh chậm hiểu về chuyện nhân sự, nói trắng ra là tâm tính quá thuần khiết, chưa từng nghĩ đến những chuyện đó.

Nghe vậy, Hoàng Thượng và Tần Quý phi vừa lo vừa kinh ngạc, lại thêm phần buồn bực. Con trai đơn thuần đến thế, tâm hồn sạch sẽ hiếm có trong chốn cung đình. Nhưng nếu cứ mãi như vậy, e rằng cũng chẳng tốt.

Giờ nhìn Tiêu Yến Ninh vẫn mải mê chơi chong chóng, Tần Quý phi không nhịn được, hỏi:

"Hoàng Thượng, bao giờ Tiểu Thất mới chịu lớn lên đây?"

Hoàng Thượng bất lực đáp: "Giờ mà vẫn còn ngây ngô thế này, nói đến chuyện lớn khôn, e là còn sớm quá."

Tần Quý phi lặng thinh.

Hoàng Thượng thở dài:

"Thôi, kệ hắn đi. Còn nhỏ, vài năm nữa tự khắc sẽ hiểu."

Tần Quý phi khẽ thở dài, cũng chỉ biết vậy thôi.

Tiêu Yến Ninh chẳng hay biết Hoàng Thượng và Tần Quý phi đang lo lắng cho mình. Nếu biết, e rằng hắn sẽ mấy ngày không dám ló mặt trước hai người.

Hơn nữa, nói thật, hắn không thấy ăn kẹo hồ lô hay chơi chong chóng là ngây ngô. Hắn là người trưởng thành, có suy nghĩ riêng, sẽ chẳng vì ai mà thay đổi.

---

Lại một năm trôi qua, Tiêu Yến Ninh đã tròn mười lăm tuổi. Tần Quý phi bắt đầu lo liệu việc hắn rời cung, chuẩn bị cho ngày rời xa chốn hoàng thành lộng lẫy.

Vương phủ cần được chọn sẵn đất, để kịp sửa sang, dựng xây, điểm tô những vật dụng tinh xảo. Hoàng Thượng đã ngắm nghía được vài nơi, nhưng Tần Quý phi xem chừng chẳng có chỗ nào vừa mắt. Nàng nhìn đây, lắc đầu, ngó kia, nhăn mặt chê bai. Trong lòng nàng, đất Hoàng Thượng chọn, dù đẹp đến đâu, sao sánh được với cung vàng điện ngọc? Nhưng ý nghĩ ấy, nàng chỉ dám để lặng lẽ trôi qua trong tâm trí, chẳng thể thốt ra thành lời.

Bởi lẽ, trong hoàng cung, chỉ Hoàng Thượng và Thái tử mới được thường trú. Tần Quý phi tuy thương con đến đứt ruột, nhưng nếu để lộ tâm tư, e rằng kẻ khác sẽ dèm pha, đồn đoán nàng mang mưu đồ khác. Chốn cung đình vốn lắm thị phi, chuyện không bóng dáng cũng bị thêu dệt thành có mắt có mũi. Có những lời, dù chỉ lẩm nhẩm trong lòng, cũng chẳng dám buột miệng.

Cuối cùng, Hoàng Thượng chọn cho Tiêu Yến Ninh một mảnh đất, không phải rộng lớn nhất, nhưng gần hoàng cung nhất. Lưu Hải nhìn ngài đắc ý, thầm nghĩ: Thất hoàng tử này đúng là số hưởng! 

Hoàng Thượng ngày thường mắng hắn là "đồ hỗn trướng", "thứ bất tài", nhưng trong số các hoàng tử, kể cả Thái tử, ai được sủng ái bằng hắn? Những trò quậy phá của Thất hoàng tử, nào là ba ngày hai lượt chọc giận Hoàng Hậu, nếu là hoàng tử khác, e đã bị Hoàng Thượng mắng đến chết. Vậy mà hắn vẫn bình an vô sự, cùng lắm chỉ bị ngài quát một câu "hỗn trướng" cho xong chuyện.

Lưu Hải mấy năm nay làm việc cẩn thận hơn bao giờ hết. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, từ vụ việc của Tam công chúa hai năm trước, các giám như Tư Lễ, Nội Quan, Ngự Dụng, Tư Thiết đều bị Hoàng Thượng mắng té tát. Đặc biệt là Tư Lễ Giám của Lưu Hải, vốn chịu trách nhiệm chọn phò mã cho công chúa, vậy mà hôn sự của Tam công chúa lại thành ra như thế. Lưu Hải, chưởng ấn của Tư Lễ Giám, cùng Quan Hải, thái giám chấp bút, mỗi người đều bị phạt năm mươi trượng. May mà hai người lanh mắt, thấy Tưởng Thái hậu có ý nhúng tay vào chuyện hôn sự, bèn tìm cớ thoái thác, không trực tiếp chọn phò mã. Nếu không, e rằng Hoàng Thượng đã để bụng, ngày tháng của họ càng thêm khốn khó.

Dù vậy, năm mươi trượng cũng khiến họ suýt mất nửa cái mạng. Đám nội thị mới mượn đà trồi lên, suýt nữa đẩy họ ra rìa. May thay, Hoàng Thượng đã quen dùng Lưu Hải, còn Quan Hải lại khéo léo trong giao thiệp với Nội Các, nên cả hai mới giữ được vị trí bên ngài. Những nội thị trực tiếp dính líu đến hôn sự công chúa đều bị đày dần sang Tần Thư Khố, nơi khổ sai khốn cùng.

Lưu Hải nghĩ ngợi, miệng vẫn thưa: "Hoàng Thượng một mảnh lòng yêu thương con, Thất hoàng tử nếu thấy, chắc hẳn sẽ cảm động khôn nguôi."

Hoàng Thượng hừ lạnh: "Đất trẫm chọn, hắn thích hay không cũng phải nhận!"

Lưu Hải nghe xong, thầm nghĩ: Nếu vậy, sao không tùy tiện vẽ đại một mảnh đất cho rồi?

Chọn xong đất, Hoàng Thượng lại cầm bút viết một chữ lên giấy. Lưu Hải liếc nhìn, là chữ "Phúc". Ông cúi mắt, nghĩ thầm, ngoài Thái tử, các hoàng tử khác đều đã có tước hiệu. Nhị hoàng tử yếu ớt, được phong Khang Vương. Tam hoàng tử tâm luôn hướng đến an bang, nên là An Vương; Tứ hoàng tử thông minh lanh lợi, được phong Thụy Vương; Ngũ hoàng tử tính tình nóng nảy, thành Thận Vương; Lục hoàng tử kín đáo, lặng lẽ, được phong Tĩnh Vương. Còn Tiêu Yến Ninh, trong mắt Hoàng Thượng, sinh ra đã mang phúc khí, nên tương lai ắt là Phúc Vương.

Hoàng Thượng nhìn chữ mình viết, rồi ra lệnh: "Đem đốt đi."

Lưu Hải vội vàng nhận lấy, đặt tờ giấy vào lò lửa. Ngọn lửa từ dưới liếm lên, nuốt chửng dấu vết trên giấy. Dù sao, các hoàng tử khác rời cung cũng còn bị trì hoãn, Hoàng Thượng chưa vội phong tước. Tên "Phúc Vương" này, có lẽ đã nằm trong lòng ngài từ lâu, nên mới dễ dàng viết ra. Hắn được sủng ái, nhưng chẳng cần phô trương, kẻo dễ gây ghen ghét. Đợi đến ngày chính thức phong tước, viết lại chữ này cũng chẳng muộn.

Những ngày này, triều đình yên ả, kinh thành ngay cả trộm gà bắt chó cũng hiếm. Nhưng một tấu sớ từ Tây Cương gửi về khiến Hoàng Thượng nổi trận lôi đình. Tây Khương dám đem dân Đại Tề ở thành Thanh Châu ra ngoài săn giết như thú. Đám lính canh thành Đại Tề chỉ biết đứng nhìn, bất lực. Ai cũng biết, dân chúng Thanh Châu mấy năm nay sống chẳng dễ dàng. Tây Khương chẳng xem họ là người, lúc thì mở cổng thành, dụ dân chạy trốn, rồi đuổi theo bắn giết, như trò tiêu khiển tàn nhẫn.

Biên giới phía Tây vốn chưa bao giờ yên. Xung đột nhỏ lẻ chẳng ngừng, nhưng quân Đại Tề chưa từng chiếm lại được Thanh Châu. Lần này, Tây Khương lại hành xử quá đáng. Hoàng Thượng trên triều đường ném tấu sớ, giận dữ quát: "Đám tiểu nhân khinh người quá đáng!"

Bách quan cúi đầu thỉnh tội. Hoàng Thượng lạnh lùng: "Năm xưa, trận An Sơn Cốc chôn vùi mấy vạn người Đại Tề. Nay Tây Khương dám lấy dân ta làm trò tiêu khiển. Lần này, trẫm tuyệt không khoan nhượng!"

Hoàng Thượng nổi giận, bá quan chẳng ai dám can. Tiêu Yến Ninh nghe tin, mắt khẽ cụp xuống. Mấy năm nay, Đại Tề tuy chưa thể nói là mưa thuận gió hòa, nhưng Hoàng Thượng luôn để mắt đến Vân Châu, chuẩn bị kỹ càng, chờ thời cơ lấy lại Thanh Châu. Một nước lớn xuất binh cần danh chính ngôn thuận, mà thu phục đất mất là lý do chính đáng nhất. Trước đây, những va chạm nhỏ với Tây Khương, Hoàng Thượng nhẫn nhịn. Nhưng hai năm qua, nếu không có triều thần khuyên can rằng lương thảo chưa đủ, ngài e đã chẳng kìm được.

Nay, lương thảo dồi dào, binh mã cường tráng, bất kể tin tức từ Tây Cương có chút phóng đại hay thật giả bao phần, Hoàng Thượng đã quyết xuất binh.

Tiêu Yến Ninh khẽ cúi mắt. Tây Cương là vết sẹo trong lòng Lương Tĩnh. Tin này đến tai y, e rằng y khó mà chợp mắt.

. . .


 Chương 80

Tiêu Yến Ninh biết chuyện này sẽ khiến lòng Lương Tĩnh dậy sóng. Tây Khương là kẻ thù của y, cướp đi phụ thân và hai người ca ca, để lại mẫu thân y góa chồng, mất con. Thù sâu như biển máu! Không một ai có thể đứng trước Lương Tĩnh mà bảo y bình tĩnh được.

Tiêu Yến Ninh hiểu nỗi khao khát báo thù của Lương Tĩnh. Dù hắn thường xuyên ra ngoài bầu bạn, cũng chẳng thể xoa dịu được hận thù trong lòng y. Những năm qua, hắn chỉ biết cố gắng giữ y, không để y bị kẻ khác lôi kéo vào con đường sai trái.

Mọi tâm trạng của Lương Tĩnh, Tiêu Yến Ninh đều thấu hiểu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lương Tĩnh không chỉ mất ngủ vì kích động, mà còn muốn ra chiến trường.

"Ngươi nói gì?" Tiêu Yến Ninh nghi ngờ tai mình có vấn đề, nghe nhầm lời. Hắn nhìn Lương Tĩnh, giọng ngơ ngác hỏi lại.

"Lần này, ta muốn đến Tây Cương." Lương Tĩnh tránh ánh mắt hắn, nhìn về hướng Tây, ánh mắt mang vẻ trầm ổn, lạnh lùng và phấn khích của một người trẻ tuổi. Y muốn kiềm chế ánh mắt mình, nhưng thù giết cha anh, theo năm tháng chẳng hề phai nhạt, chỉ càng thêm khắc sâu.

Những đêm khuya tĩnh lặng, Lương Tĩnh giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, luôn nghĩ đến việc báo thù cho phụ thân và các ca ca, nghĩ cách trục xuất lũ Tây Khương khỏi Thanh Châu. Những hình ảnh máu me chẳng khiến y sợ hãi.

Nhưng y không muốn để Tiêu Yến Ninh thấy những suy nghĩ đáng sợ ấy. Tiêu Yến Ninh là hoàng tử, như vầng trăng sáng trên cao, chẳng cần biết những ý nghĩ giết chóc tàn nhẫn kia của y.

Lương Tĩnh thoáng hối hận vì đã không che giấu cảm xúc tốt hơn. Tiêu Yến Ninh thông minh như vậy, e rằng đã nhìn thấu bản chất của y.

Y nhìn hắn, khẽ nói:

"Ta... ta sớm muộn cũng phải đi." Nếu không, y luôn cảm thấy cha và anh dưới suối vàng khó nhắm mắt, còn y thì chẳng cam lòng.

"Ồ..." Tiêu Yến Ninh chậm rãi đáp, muốn phân tích tình hình với Lương Tĩnh. Y mới mười bốn tuổi, còn quá nhỏ để ra chiến trường. Nơi đó đao kiếm vô tình, một chút sơ sẩy là có thể bị thương. Tây Cương lạnh giá, nếu vết thương quá nặng, e rằng mạng cũng chẳng giữ được.

Hắn còn bao lời muốn khuyên, muốn nói rằng nhà họ Hoắc giờ chỉ còn Lương Tĩnh là con trai duy nhất, nếu y gặp chuyện, mẫu thân y biết phải làm sao.

Hàng loạt suy nghĩ trào dâng trong đầu, nhưng đến bên miệng lại bị nuốt ngược. Tiêu Yến Ninh không biết phải nói gì. Nhìn gương mặt Lương Tĩnh còn vương nét non nớt, hắn chỉ biết thở dài.

"Ngươi... đã từng giết gà chưa?" Tiêu Yến Ninh đột nhiên hỏi.

"Hả?" Lương Tĩnh ngơ ngác, đầu óc không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của hắn.

Nhìn phản ứng của y, rõ ràng chưa từng làm việc này. Tiêu Yến Ninh lại hỏi:

"Heo thì sao?"

Lương Tĩnh lắc đầu. Nhà họ Lương tuy sa sút, nhưng những việc này đã có người làm, đâu đến lượt y.

"Vậy chúng ta tìm thợ giết heo, nhờ họ giết một con heo thử xem." Tiêu Yến Ninh nói, rồi bảo Nghiên Hỉ đi hỏi thăm xem trong kinh thành chỗ nào giết heo.

Thợ giết heo thường làm việc vào sáng sớm, hắn không tiện ngủ lại ngoài cung, ra ngoài quá sớm cũng không thực tế. Nhưng may mà hắn có tiền, bảo Nghiên Hỉ đi mua ngay một con heo, đưa đến nhà họ Lương là được.

Nghĩ vậy, Tiêu Yến Ninh định dặn Nghiên Hỉ chuẩn bị, nhưng Lương Tĩnh đã nắm tay hắn, ngăn lại.

"Yến Ninh ca ca," Lương Tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:

"Ta hiểu ý huynh rồi, để ta tự làm."

"Hiểu thì có ích gì?" Tiêu Yến Ninh nắm ngược tay y, bình tĩnh nói:

"Lương gia chẳng phải có gà sao? Đi, ta dẫn ngươi đi giết gà."

"Yến Ninh ca ca," Lương Tĩnh còn muốn nói gì, nhưng Tiêu Yến Ninh ngắt lời:

"Im miệng!"

Lương Tĩnh không nói nữa, bị hắn kéo đi.

Nghiên Hỉ lo lắng không thôi. Tiêu Yến Ninh ăn gà thì được, chứ hoàng tử cao quý này từ nhỏ đến lớn đâu từng thấy cảnh giết gà. Nếu Hoàng Thượng và Tần Quý phi biết, e rằng Nghiên Hỉ khó tránh một trận đòn.

Nghiên Hỉ vừa bước theo hai bước, Tiêu Yến Ninh đã nói: "Tất cả ở lại."

"Điện hạ..." Nghiên Hỉ lúc này không chỉ lo lắng, mà còn hoảng loạn. Sao lại không cho hắn theo? Hắn có thể giúp một tay mà!

Tiêu Yến Ninh đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt băng giá. Nghiên Hỉ lập tức không dám động đậy.

Tiêu Yến Ninh không thích bị nghi ngờ. Nghiên Hỉ theo hắn lâu năm, hiểu rõ tính hắn, chỉ đành đứng nhìn hắn kéo Lương Tĩnh rời đi.

Chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, Nghiên Hỉ tự an ủi trong lòng. Thất hoàng tử tuy chưa từng thấy giết gà, nhưng hồi nhỏ đã tự tay giết ngựa, giờ lớn rồi, chắc chắn không bị dọa.

Tiêu Yến Ninh cả đời này, nhờ thân phận cao quý, sống trong nhung lụa, được người cơm bưng nước rót. Những ngày khổ sở kiếp trước, làm đủ nghề để sinh tồn, chịu đói chịu khát, giờ đã trở thành dĩ vãng.

Hắn không thấy những ngày khốn khó ấy có gì tệ. Hắn đã vượt qua, thậm chí sau này còn sống tốt. Nhưng giờ đây, sống một cuộc đời khác, hắn cũng không lí gì phải nhắc lại những khổ đau khi xưa.

Tiêu Yến Ninh bảo Lương Tĩnh nắm chân con gà, còn mình giữ chặt đôi cánh.

Có lẽ linh cảm số phận sắp tận, con gà kêu gào ầm ĩ, giãy giụa muốn thoát khỏi tay hai người.

Kiếp trước, Tiêu Yến Ninh từng làm việc ở phòng bếp quán ăn, giết gà giết cá đều thạo. Tuy nhiều năm không làm, nhưng cảm giác nhanh chóng trở lại.

Nhưng khi con dao trên tay hắn sắp kề vào cổ gà, Lương Tĩnh nhìn máu tuôn ra từ cổ con vật, y hoảng hốt, tay run lên, móng gà sắc nhọn cào mạnh vào tay y.

Lương Tĩnh đau đớn buông tay, con gà nhân cơ hội vùng vẫy muốn bay thoát. Tiêu Yến Ninh mắt tinh tay lẹ, nhanh chóng túm lại.

Khi mọi thứ trong bếp yên tĩnh, Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh, khẽ nói:

"Ngươi ngay cả gà còn chẳng dám giết."

Vậy làm sao dám chắc trên chiến trường sẽ giết được người?

Dù mang thù sâu như biển máu, nhưng người Tây Khương cũng là máu thịt, cũng biết đau, cũng chảy máu. Đối diện cái chết, họ cũng hoảng sợ, cũng sẽ van xin.

Nhưng trên chiến trường biến ảo khôn lường, chỉ một chút mềm lòng, người mất mạng có thể chính là mình.

Lòng trắc ẩn, khó vung đao.

Một người chết, một gia đình tan nát.

Chiến loạn là sinh tử, sinh tử là biệt ly.

Lương Tĩnh như bị ai bóp chặt tim, thở hổn hển, dường như không khí cũng chẳng đủ.

Tiêu Yến Ninh đổ nước vào chậu, kéo Lương Tĩnh đang ngẩn ngơ rửa tay, rồi bình thản dẫn y ra khỏi bếp.

"Ta không biết, cũng không có tư cách khuyên ngươi đừng đi." 

Tiêu Yến Ninh nhìn Lương Tĩnh, từng chữ rõ ràng: "Nhưng ngươi nên nói rõ với mẫu thân ngươi, và tốt nhất là biết cách làm sao để sống sót đến cuối cùng trên chiến trường. Tưởng tượng khác xa với thực tế, ngươi hãy nghĩ cho kỹ."

Lương Tĩnh tâm trí rối bời, gật đầu qua loa.

---

Trở về cung, Tiêu Yến Ninh mặt mày ủ dột.

Nghiên Hỉ biết hắn lo cho Lương Tĩnh, do dự mãi, mới nói:

"Điện hạ, dù Lương tiểu công tử có đến Tây Cương, e rằng cũng không được xếp lên chiến trường." Tây Cương là nơi chôn cất cha con Lương gia, Lương Tĩnh là huyết mạch cuối cùng, Mạc Bắc thiết kỵ và Tây Bắc đại doanh chắc chắn sẽ chăm sóc y phần nào.

Tiêu Yến Ninh ậm ừ, chẳng nói gì.

Lương Tĩnh sớm muộn cũng sẽ đi con đường của cha và anh trai mình, chẳng thể mãi đứng sau lưng. Một ngày nào đó, y phải đối diện chiến trường, đối diện với sinh tử.

Trên đường về, Tiêu Yến Ninh gặp Thái tử.

Thái tử vừa gặp Hoàng Thượng, có lẽ bàn chuyện quốc gia đại sự, thần sắc nghiêm nghị.

Thái tử gầy đi nhiều so với trước, nhưng từ khi Thái tử phi sinh hạ hoàng trưởng tôn năm ngoái, tâm trạng y tốt hơn, sức khỏe cũng khá lên. Hôm nay trông sắc mặt y cũng ổn.

Thấy Tiêu Yến Ninh, Thái tử nở nụ cười nhẹ: "Thất đệ."

Tiêu Yến Ninh vội bước lên thỉnh an, rồi gọi:

"Thái tử ca ca."

Xưng hô này bao năm chẳng đổi, tình cảm hắn dành cho Thái tử vẫn như xưa.

Sau khi Thái tử mắc bệnh đau đầu, Tiêu Yến Ninh vẫn thường đến Đông cung. Người Đông cung lo hắn dò xét bệnh tình, nhưng Thái tử luôn bảo vệ hắn, nói rằng Thất đệ không phải người như vậy.

Thái tử cười tươi hơn, nhưng khi cúi nhìn, thần sắc y bỗng nghiêm lại.

Tiêu Yến Ninh hôm nay mặc áo trắng, màu nhạt làm nổi bật vết máu mờ trên vạt áo. Thái tử nhíu mày: "Thất đệ, ngoài cung gặp chuyện gì à?" 

Chẳng lẽ là thích khách? Nhưng nhìn thế này cũng không giống. Nếu thật sự gặp thích khách, người bên cạnh Tiêu Yến Ninh giờ e rằng đã khóc ngất rồi.

Tiêu Yến Ninh theo ánh mắt Thái tử, thấy vết máu trên áo, xách vạt áo lên, thản nhiên nói:

"Đa tạ Thái tử ca ca quan tâm, không có chuyện gì đâu. Đây là lúc cùng Lương Tĩnh giết gà, không cẩn thận dính phải."

"Giết gà?" Thái tử sững sờ, ngẩng lên: "Đệ?"

Tiêu Yến Ninh cũng không giấu giếm, nhíu mày khổ não: "Lương Tĩnh muốn đến Tây Cương, nhưng giờ hắn ngay cả gà còn chẳng dám giết."

Thái tử nghe xong liền hiểu. Những năm qua, Tiêu Yến Ninh xem Lương Tĩnh như đệ đệ ruột thịt mà chăm sóc. Nói ra cũng thú vị, duyên phận giữa hai người dường như đã định sẵn từ nhỏ. Lương Tĩnh mới bốn tuổi đã làm bạn đọc cho hắn.

Tình cảm hai người tốt đến lạ.

Tiêu Yến Ninh bản thân còn là đứa trẻ, vậy mà đã thích che chở cho Lương Tĩnh.

Bao năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn bền chặt.

Hơn nữa, vì không phải huynh đệ ruột, một người trong cung, một người ngoài cung, chẳng vướng lợi ích, tình cảm còn thắm thiết hơn cả huynh đệ máu mủ.

Nghĩ đến đây, Thái tử vỗ vai Tiêu Yến Ninh: "Tuổi còn trẻ mà cứ lo toan như ông cụ non."

Tiêu Yến Ninh cũng bất đắc dĩ: "Biết làm sao được, đệ sinh ra đã mang số lo toan."

Thấy hắn thuận miệng đùa, Thái tử ngẩn ngơ nhìn trời. Lo toan ư? Ngoài Lương Tĩnh, nỗi lo lớn nhất của Tiêu Yến Ninh có lẽ là làm sao dậy muộn mà không bị mắng.

Lắc đầu, Thái tử rút tay về: "Được rồi, số đệ cực khổ thế đấy. Mau về thay áo đi."

Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng, cáo từ Thái tử, rồi bước về hướng Vĩnh Chỉ Cung.

Thái tử nhìn theo, lắc đầu, chậm rãi trở về Đông cung.

Hoàng Thượng quyết định xuất binh Tây Cương đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ còn băn khoăn chọn đại tướng.

Ý Hoàng Thượng đã định, bá quan chẳng thể lay chuyển. Giờ đây, họ tranh luận xem ai thích hợp cầm quân.

Người đề cử Liễu Tông, Thượng thư Bộ Binh, vì ông từng đến Tây Cương, am hiểu tình hình nơi đó.

Người khác đề xuất Trương Tri Châu, Chỉ huy sứ Tuyên Châu, vì ông thạo dùng binh, lại là nhạc phụ Thái tử, thân phận này đủ để ổn định lòng quân.

Cũng có người tiến cử An vương Tiêu Yến Hòa. Những năm qua, An vương dẫn quân khắp nơi, được lòng người, giàu kinh nghiệm, từng đến Tây Cương, hiểu rõ địa hình nơi ấy.

Người được đề cử nhiều, ý kiến cũng lắm.

Hoàng Thượng vẫn chưa quyết định.

Trong thời gian này, Hoàng Thượng bàn việc với Thái tử, y đề xuất Trương Tri Châu và An vương.

Nghe tin, Tiêu Yến Ninh khựng lại. Nếu là hắn, hắn sẽ chọn An vương. Là hoàng tử, Tiêu Yến Hòa có uy nghiêm trong quân, luôn tôn Thái tử, hành xử lại khiêm nhường.

Nếu không vướng lợi ích, An vương là lựa chọn tốt nhất. Dũng mãnh, mưu trí, quyết đoán trên chiến trường, lại có thân phận hoàng tử, chẳng ai áp chế nổi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tiêu Yến Ninh, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Hoàng Thượng và Thái tử.

Khi lương thảo và binh mã đã sẵn sàng, vấn đề chọn đại tướng không thể trì hoãn. Cuối cùng, Hoàng Thượng chọn An vương.

Tin tức truyền ra, việc đầu tiên Tiêu Yến Ninh làm là chạy ra ngoài cung, kéo Lương Tĩnh đến phủ An vương.

Hắn không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ An vương trông chừng Lương Tĩnh.

Hoắc thị không ngăn được Lương Tĩnh, hắn cũng chẳng thể cản. Có những con đường, Lương Tĩnh phải tự mình bước đi.

Chỉ là đường xa núi cao, hiểm nguy trùng trùng, hắn muốn nhờ người quen chiếu cố y một chút.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com