Chương 87-88
Chương 87
Tiêu Yến Ninh liếc nhìn Lương Tĩnh, định nói gì đó, nhưng An Vương trừng mắt ra hiệu hắn nên dừng lại. Hắn chậm rãi mím môi, đuôi mắt rũ xuống, đôi ngươi long lanh như ngọc bỗng phủ một tầng uể oải. Tiêu Yến Ninh sở hữu đôi mắt đẹp mê hồn, khi cụp xuống lại toát lên vẻ u sầu, đôi môi mỏng khẽ mím, khóe miệng hơi trễ xuống, trông vừa không vui mà lại phảng phất nét ấm ức khó tả.
Từ nhỏ, An Vương chỉ cần thấy vẻ mặt này của Tiêu Yến Ninh là đã muốn móc hết đồ quý trên người ra dỗ dành. Làm sao chịu nổi? Hắn mà bày ra bộ dạng đáng thương thế này, đến cả Hoàng Thượng cũng phải xiêu lòng, huống chi là An Vương. Nhưng giờ phút này, vì tiền đồ của Lương Tĩnh, An Vương cắn răng kìm lòng, cứng rắn nói: "Nếu Lương tướng quân đã nhận phạt, thì cứ thi hành đi."
Nói xong, hắn liếc nhìn vết thương trên ngực Lương Tĩnh, rồi lại nhìn Tiêu Yến Ninh, ánh mắt mang theo chút cảnh cáo. Lương Tĩnh còn đang bị thương, đánh xong sớm thì sớm được về dưỡng thương.
Tiêu Yến Ninh chậm chạp "ồ" một tiếng, giọng điệu lười biếng.
Lương Tĩnh từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu, nghe giọng Tiêu Yến Ninh, cánh tay y khẽ run, đôi tay siết chặt, nhưng vẫn không ngẩng lên.
Đến lúc hành hình, An Vương định bảo Tiêu Yến Ninh tránh đi, sợ cảnh máu me khiến hắn không chịu nổi. Nhưng Tiêu Yến Ninh chỉ nhàn nhạt nói: "Ta nhìn."
An Vương thoáng xót xa, còn phó tướng Đỗ Ngôn và những người khác thì lén quay mặt đi, thầm nghĩ: An Vương, một sát thần lẫy lừng, lại cưng chiều Phúc Vương đến thế! Nghe những lời Phúc Vương vừa nói, vậy mà An Vương còn bày ra vẻ không nỡ, thật chẳng biết xấu hổ là gì.
Gậy quân rơi xuống, Tiêu Yến Ninh lập tức nhìn về phía Nghiên Hỉ. Nghiên Hỉ kín đáo gật đầu. Trong cung, khi thái giám hay cung nữ mắc lỗi cũng bị phạt đòn, từ xưa đã có cách đánh người đầy tinh tế. Có lúc, người bị phạt dù máu thịt be bét, nhưng chỉ là thương ngoài da, nghỉ vài ngày là lành. Nhưng cũng có khi, dưới lớp da thịt bầm dập là gân cốt gãy nát, cả đời coi như tàn phế.
Tiêu Yến Ninh chưa từng tự tay đánh ai, nhưng hắn biết chuyện này. Sợ mình nhìn lầm, hắn còn cố ý hỏi ý kiến Nghiên Hỉ. May mà trong quân doanh cũng như hoàng cung, hành hình đều có kỹ thuật.
Dù biết Lương Tĩnh sẽ không sao, Tiêu Yến Ninh vẫn không khỏi lo lắng. Thương ngoài da vẫn là thương, lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao?
Gậy quân từng nhát từng nhát giáng xuống, ngoài vài tiếng rên kìm nén bật ra, Lương Tĩnh chỉ cắn răng chịu đựng. Không biết bao lâu trôi qua, có người báo: "Ba mươi gậy đã xong."
"Đưa về, gọi quân y," An Vương trầm giọng.
Tiêu Yến Ninh liếc Nghiên Hỉ, hắn lập tức tiến lên, cùng các binh sĩ khác cẩn thận đỡ Lương Tĩnh.
Trên đường về trướng, Lương Tĩnh thoáng nhìn Tiêu Yến Ninh. Hắn đứng đó, chẳng động đậy, cũng chẳng nhìn lại y. Lương Tĩnh khẽ cắn môi.
Nghiên Hỉ ở bên cạnh nhỏ giọng than thở, giọng đầy xót xa: "Lương tiểu công tử, ngài đi chậm thôi, đừng làm rách vết thương. Cổ tay ngài sao cũng bị thương thế này? Năm xưa, khi Vương gia và nô tài đưa ngài vào quân doanh, ngài mới vừa tròn mười bốn. Mấy năm nay, ngài chỉ báo tin vui, chẳng bao giờ kể nỗi buồn. Vương gia từ nhỏ đã lớn lên cùng ngài, luôn lo lắng cho ngài. Giờ thấy ngài đầy thương tích thế này, chắc Vương gia đau lòng lắm."
Giọng tuy nhỏ, nhưng ai ở đó cũng nghe rõ. Thanh âm Nghiên Hỉ pha lẫn buồn bã và xót xa, khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.
Mọi người bỗng nhớ lại, Lương Tĩnh năm xưa nhập quân doanh cũng chỉ là một thiếu niên non nớt. Nhiều tướng sĩ trong trại từng được Lương Thiệu, cha y, dẫn dắt. Nghĩ đến thân thế y, sau lưng chẳng còn ai, lại thấy dáng đi khập khiễng vì vừa chịu phạt, lòng họ chợt dâng lên cảm giác khó tả.
Nếu cha anh vẫn còn, hôm nay Lương Tĩnh đã đâu phải đứng đây, càng chẳng phải chịu phạt.
"Nghiên Hỉ, im miệng," Tiêu Yến Ninh lạnh lùng quát.
Nói bậy bạ gì vậy chứ! Hắn đau lòng hồi nào? Lương Tĩnh bị thương là do y chọn con đường này, ai thay được đâu!
Nghiên Hỉ lập tức ngậm miệng, nhưng động tác đỡ Lương Tĩnh càng thêm nhẹ nhàng.
Đợi mọi người khuất bóng, An Vương nhìn Tiêu Yến Ninh, vành tai đỏ ửng: "Ngươi không qua xem sao?"
An Vương thật không hiểu nổi tên đệ đệ này. Khi Lương Tĩnh chưa tỉnh, hắn sốt ruột đến mức chẳng buồn đợi tuyên chỉ, cứ đòi đến xem. Giờ người tỉnh rồi, hắn lại chẳng nói với người ta lời nào, còn làm lơ y.
Rốt cuộc là lo hay không lo đây?
Tiêu Yến Ninh nhìn An Vương: "Có xẻng sắt không?"
An Vương: "Hả?"
An Vương ngẩn ra, không hiểu sao đề tài từ Lương Tĩnh lại nhảy sang xẻng sắt.
Tiêu Yến Ninh cười lạnh, giọng âm u: "Trương Tín bị chôn ở đâu? Loại người như hắn không xứng được yên nghỉ dưới đất. Ta đào hắn lên, thiêu thành tro!"
An Vương: "!!!"
Những người khác: "..."
Hóa ra lời muốn băm vằm kẻ thù ra tro bụi là thật!
An Vương cũng giật mình. Trong ký ức hắn, Tiêu Yến Ninh luôn mềm mại đáng yêu, dù sau này tính cách trầm xuống, lời nói mang gai, nhưng cũng chẳng đến mức như bây giờ.
Thấy hắn định nói thêm, An Vương nghiêm mặt: "Ngươi im miệng đi."
Chuyện này mà đồn ra, e là Tiêu Yến Ninh lại bị gán thêm cái danh độc ác. Bao nhiêu người nghe được, chẳng lẽ phải đi bịt miệng từng người?
"Ngươi có đi thăm Lương Tĩnh không? Không đi thì ta cho người đưa ngươi về thành ngay," An Vương trừng mắt nhìn tên đệ đệ khiến mình đau đầu này.
Tiêu Yến Ninh bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn.
---
Tiêu Yến Ninh bước đến trước trướng của Lương Tĩnh. Vệ binh định bẩm báo, hắn giơ tay ngăn lại. Đứng trước cửa trướng, hắn nghe giọng Lương Tĩnh khẽ hỏi: "Điện hạ mấy năm nay sống tốt chứ?"
Nghiên Hỉ đáp: "Vương gia rất tốt, chỉ là luôn nhớ thương tiểu công tử."
Lương Tĩnh im lặng một lúc, rồi hỏi: "Vậy Điện hạ có từng bệnh không? Có bị ai bắt nạt không?"
Nghiên Hỉ: "Vương gia cũng chỉ là người phàm, bệnh tật khó tránh. Nhưng kẻ nào dám khiến Vương gia tức giận chứ?"
Lương Tĩnh "ồ" một tiếng, giọng thoáng thất vọng.
Lúc này, Tiêu Yến Ninh vén rèm bước vào, nhàn nhạt nói: "Hỏi mấy chuyện này làm gì? Ta bệnh thì ngươi trị được sao? Ta bị bắt nạt thì ngươi đòi lại công bằng cho ta sao?"
Nói xong, thấy Lương Tĩnh khó nhọc nằm nghiêng, hắn buột miệng: "Đáng đời."
Ngực đã có vết thương, lại vừa chịu ba mươi gậy, giờ nằm không được, ngửa cũng chẳng xong, đúng là tự chuốc khổ.
Nghiên Hỉ đặt ghế trước giường. Tiêu Yến Ninh ngồi xuống, thấy mồ hôi còn đọng trên trán Lương Tĩnh, định đứng dậy, nhưng lại cười nhạt: "Sao, định hành lễ với ta à?"
Lương Tĩnh quá hiểu tính hắn. Nghe giọng điệu này, nhìn nét mặt ấy, y biết ngay hắn đang giận. Y hoảng hốt, vội thả lỏng sức, mới dám ngẩng lên nhìn Tiêu Yến Ninh.
So với ký ức, Tiêu Yến Ninh giờ cao lớn hơn, cũng đẹp hơn rất nhiều. Đôi mày dài sắc sảo, mắt sáng như sao, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, khi đuôi mày khẽ nhếch, toát lên vẻ châm chọc pha chút kiêu ngạo.
Lương Tĩnh ngẩn ngơ nhìn hắn. Lúc tỉnh lại, nghe Vương Vận Kinh nói có khâm sai đến, y từng rất hối hận. Y đang mơ, mơ thấy Tiêu Yến Ninh ngồi bên nhìn mình. Tỉnh dậy, trong trướng nào có bóng dáng hắn. Lâu lắm rồi y không mơ thấy Tiêu Yến Ninh, chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nối lại giấc mộng ấy.
Lời Vương Vận Kinh nói, y nghe tai này lọt tai kia, mãi đến khi nghe rằng khâm sai đã vào trướng thăm mình. Lương Tĩnh giật mình, ngỡ ngàng nhìn Vương Vận Kinh.
Chỉ nghe đối phương hạ giọng: "Tướng quân, khâm sai là Phúc Vương. Dọc đường giấu kỹ lắm, đến nơi khiến ngay cả An Vương gia cũng bất ngờ."
Nghe hai chữ "Phúc Vương," Lương Tĩnh bật dậy. Vết thương còn đau nhưng y chẳng màng, chỉ gấp gáp nắm tay Vương Vận Kinh, hỏi dồn: "Có thật là Phúc Vương không? Ngươi không nghe lầm chứ?"
Chuyện Lương Tĩnh từng là bạn đọc của Phúc Vương, trong quân doanh nhiều người biết, Vương Vận Kinh cũng không ngoại lệ. Nghe Phúc Vương đến, hắn nghĩ ngay đến tiền đồ của Lương Tĩnh. Phúc Vương là con cưng của Hoàng Thượng, nếu nể tình xưa mà giúp y một tay, chẳng phải quá tốt sao?
Bị đôi mắt đen láy sáng rực của Lương Tĩnh nhìn chằm chằm, Vương Vận Kinh nuốt nước bọt: "Không phải nghe, thuộc hạ tận mắt thấy."
Xác nhận tin tức là thật, bàn tay từng cầm trường thương vững như núi của Lương Tĩnh bỗng run rẩy, buông lỏng tay Vương Vận Kinh.
Rồi y nhanh chóng sửa soạn, vừa để gặp khâm sai, vừa để diện kiến Phúc Vương, mà hơn hết, là để gặp Tiêu Yến Ninh.
Trước trung quân trướng, y nghe giọng Tiêu Yến Ninh. Bốn năm không gặp, giọng hắn vẫn mang nét lười biếng như xưa, nhưng đã trầm ấm, êm tai hơn.
Lương Tĩnh đứng đó, có chút lúng túng, có chút xa lạ.
Giọng nói đã lạ, còn người, liệu có xa cách hơn không?
Rèm trướng lay động theo gió, trong khoảnh khắc, Lương Tĩnh thoáng thấy bóng người quen thuộc mà xa lạ bên trong. Tư thái lười biếng, cao quý như huyền nguyệt giữa rừng, chẳng thể chạm, chẳng thể với.
Tim Lương Tĩnh co thắt, y đứng yên, không nhúc nhích.
Bốn năm, hơn một nghìn bốn trăm ngày, y và Tiêu Yến Ninh chỉ trao đổi vài lá thư đếm được trên đầu ngón tay. Ban đầu, y không biết viết gì, cũng chẳng dám viết. Y sợ mình sẽ kể lể những ấm ức, sẽ viết về nỗi sợ hãi, sẽ không kìm được mà muốn về kinh.
Đến khi y có thể bình thản giết địch trên chiến trường, y mới bắt đầu viết thư báo bình an cho Tiêu Yến Ninh và mẫu thân. Hoắc thị không tiện hồi âm, y đành chờ thư Tiêu Yến Ninh. Y nghĩ, hắn là hoàng tử, trả lời một lá thư hẳn dễ dàng hơn.
Nhưng y đợi mãi, đợi mãi, song chẳng thấy hồi âm.
Lương Tĩnh khi ấy buồn lắm, nghĩ rằng Tiêu Yến Ninh đã quên mình.
Rồi sau đó, thư hồi âm đến, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Bốn chữ cũng được.
Bình an là đủ.
Sau này, An Vương từng bóng gió rằng tướng lĩnh trong quân liên lạc quá mật thiết với hoàng tử dễ khiến bậc trên nghi ngờ. "Ngươi từ nhỏ đã theo Thất đệ, phụ hoàng biết hai đứa thân thiết, cũng xem ngươi như con," An Vương thấy y sắc mặt không tốt, lại an ủi.
Từ đó, Lương Tĩnh viết thư thưa dần. Nếu y một tháng gửi một lá, Tiêu Yến Ninh hai tháng trả lời một lần. Y hai tháng gửi một lá, hắn bốn tháng mới đáp. Dù vẫn chỉ bốn chữ ấy, nhưng Lương Tĩnh vẫn cảm nhận được cơn giận trong từng nét bút của hắn.
Cuối cùng, y chịu không nổi, lại viết đều đặn mỗi tháng một lá, thỉnh thoảng hai tháng một lần. Y tự an ủi, chỉ kể về cảnh sắc biên ải, không tiết lộ quân tình, dù có ai thấy cũng chẳng sao.
Đứng trước trướng, nghe An Vương nói sẽ phạt y ba mươi gậy, Lương Tĩnh nghĩ, cũng tốt. Nếu không phạt, sau này ai cũng noi gương, An Vương làm sao quản nổi đại quân?
Y bước vào trướng, nhưng chẳng dám ngẩng đầu nhìn người ngồi trên cao.
Sau khi chịu phạt, được Nghiên Hỉ đỡ đi, lòng y khẽ rung. Chắc Tiêu Yến Ninh đã nguôi giận rồi.
Nhưng y không thấy hắn đến. Nhìn Nghiên Hỉ chăm sóc mình, Lương Tĩnh lúc vui, lúc lo.
Giờ người đã ở ngay trước mặt, Lương Tĩnh mấp máy môi, nhưng chẳng thốt nên lời.
Tiêu Yến Ninh chậm rãi nhướng đôi mày dài sắc sảo: "Sao, bốn năm không gặp, không nhận ra ta nữa à? Cần ta tự giới thiệu không?"
"Điện hạ, đừng nói với ta kiểu đó," Lương Tĩnh không chịu nổi giọng châm chọc của hắn, mắt vừa bùng lên giận dữ vừa xen chút tủi thân.
"Là ngươi bày đặt với ta trước," Tiêu Yến Ninh lạnh lùng: "Chẳng biết mấy năm trong quân doanh ngươi học được thói hư gì, đầu óc ngu ngốc luôn rồi. Ở kinh thành, ta từng bắt ngươi hành lễ vì thân phận ta sao? Bốn năm không gặp, ngươi đã muốn làm thần tử, muốn xa cách với ta, thì ta chiều theo lòng thần tử của ngươi."
"Yến Ninh ca ca!" Lương Tĩnh vội nắm tay hắn, mặt đầy lo lắng, mắt tràn hoảng loạn: "Ta không muốn xa cách với huynh. Ta chỉ... chỉ là sợ..."
. . .
Chương 88
Thấy Lương Tĩnh hoảng hốt, bất chấp vết thương mà lao về phía mình, Tiêu Yến Ninh vội giữ chặt vai y, ngăn lại, tức giận quát: "Ngươi sợ gì? Ta thấy ngươi chẳng sợ gì cả!"
Lương Tĩnh run lên, bàn tay Tiêu Yến Ninh nóng bỏng, nặng nề, siết vai y đến đau nhói. Đau thì đã quen, y có thể vùng ra, nhưng chỉ ngây ngốc nhìn hắn, chẳng nhúc nhích.
Tiêu Yến Ninh nhìn vết thương trên ngực y, đôi mày đẹp đẽ thoáng nhuốm lửa giận. Hắn hừ lạnh vài tiếng, rồi bất ngờ buông tay, cười nhạt: "Lương tướng quân chẳng biết quý trọng thân thể mình, hóa ra là bản vương đa sự rồi."
Nhưng tay hắn chưa kịp rút hẳn, đã bị Lương Tĩnh nắm chặt.
Tay Lương Tĩnh lạnh buốt, lòng bàn tay còn vương mồ hôi lạnh từ lúc chịu phạt, hai tay đan nhau, ẩm ướt dính dớp. Tiêu Yến Ninh theo bản năng muốn rút tay, nhưng Lương Tĩnh càng nắm chặt hơn.
Y nhìn hắn, mím môi, khẽ nói: "Yến Ninh ca ca, ta đau."
Tiêu Yến Ninh bị đôi mắt ngấn nước ấy nhìn chằm chằm, lạnh lùng đáp: "Ta thấy ngươi lúc nãy nhảy nhót tưng bừng, đâu biết đau là gì." Dù nói vậy, hắn vẫn cúi người, theo lực tay đỡ Lương Tĩnh nằm nghiêng xuống giường.
Lương Tĩnh nhìn hắn chăm chăm: "Trước mặt người khác, ta không thể kêu đau. Nhưng Yến Ninh ca ca đâu phải người ngoài."
Tiêu Yến Ninh: "Nghe ngươi nói kìa. Nhưng ta lại thấy ta còn chẳng bằng người ngoài."
Lương Tĩnh hoảng lên, không dám động đậy sợ chọc giận người trước mặt, vội nói: "Yến Ninh ca ca, ta biết sai rồi, đừng nói với ta thế nữa. Vết thương đau, ta khó chịu lắm."
Tiêu Yến Ninh muốn bảo "đáng đời," nhưng nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của Lương Tĩnh, hai chữ ấy nghẹn lại trong cổ.
Khoảnh khắc này, hắn mới cảm nhận được khoảng cách của thời gian và không gian. Xưa kia, khi Lương Tĩnh còn ở bên, hắn hiểu rõ từng hành động, từng lời nói của y. Bốn năm xa cách, Lương Tĩnh đã học được cách khiến hắn mềm lòng trong chớp mắt.
Dù sao cũng là đứa trẻ hắn từng nâng niu. Chỉ một câu "đau" đầy đáng thương, dù biết y cố ý, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng thốt nổi lời cay độc nữa.
"Lúc bị đánh sao không kêu đau?" Hắn liếc y, bực bội nói.
Lương Tĩnh cúi đầu, cả mái tóc như cũng rũ xuống theo tâm trạng: "Phạm lỗi, phải chịu phạt."
"Ngươi cũng biết mình phạm lỗi," Tiêu Yến Ninh trước mặt An Vương từng đấu lý để bảo vệ Lương Tĩnh, chỉ mong y tránh được hình phạt. Nhưng giờ, trong trướng chỉ có hai người, hắn chỉ muốn đập đầu y ra xem bên trong nghĩ gì: "Vượt cấp giết tướng, ngươi nghĩ đến hậu quả chưa?"
Trong quân doanh có An Vương đè ép, cộng thêm thân phận Lương Tĩnh, chuyện này dường như chẳng gây sóng gió. Nhưng ở triều đình, bản tấu tố cáo Lương Tĩnh đã chất đầy bàn ngự án của Hoàng Thượng.
Tiêu Yến Ninh vừa nghe tin đã vội gặp Hoàng Thượng, sợ kẻ có lòng lợi dụng cơ hội gây rối. Dù thế nào, hắn đến Tây Cương, nhất định sẽ bảo vệ Lương Tĩnh bình an.
Lương Tĩnh mím môi: "Lúc đó quá tức giận, đến khi tỉnh táo thì người đã chết."
"Nhưng ta không hối hận," y ngẩng đầu, gương mặt tuấn tú tràn ngập u ám, đôi mắt lóe lên tia hung ác: "Hắn phản quốc đầu địch, hại chết huynh đệ, hắn đáng chết."
Huống chi Trương Tín còn cố ý kích y, lăng mạ phụ thân và ca ca y, kể về cái chết thê thảm của họ, bảo rằng họ chết chẳng đáng.
Lương Tĩnh làm sao không hận?
Từ năm tám tuổi, nỗi hận Tây Khương đã khắc sâu trong lòng, ngấm sâu trong máu, bao năm chưa từng phai mờ.
Trong mắt y, kẻ phản bội chẳng đáng sống, thấy là giết.
Nếu vẻ đáng thương lúc nãy của Lương Tĩnh có phần diễn, thì sự phẫn hận này là chân thật nhất từ đáy lòng.
Hai người từ nhỏ đã quen biết, những năm tháng ấy gần như ngày nào cũng bên nhau, hiểu rõ từng thay đổi nhỏ bé của đối phương.
Lương Tĩnh trước mặt Tiêu Yến Ninh không thể giả làm chú thỏ trắng ngây thơ được nữa, y không muốn, cũng chẳng giả nổi.
Y nhỏ nhen, ôm hận tất báo, tính cách luôn muốn trả thù.
Tiêu Yến Ninh chẳng thấy biểu hiện này của y có gì sai. "Phản quốc đầu địch" là vết sẹo trong lòng Lương Tĩnh, chạm vào là đau, là tuôn máu.
Hắn đưa tay xoa đầu y: "Chẳng ai nói hắn không đáng chết. Loại người như hắn, ngươi băm thành ngàn mảnh cũng chẳng thỏa. Nhưng đừng để hắn liên lụy ngươi. Vì kẻ như thế mà bị đánh, hắn chết cũng cười ra tiếng đấy."
Lương Tĩnh nghẹn ngào, u ám trên mặt tan đi ba phần, y khô khốc nói: "Chết thì chết rồi, cười gì nổi."
Tiêu Yến Ninh: "..."
Hắn mặt không cảm xúc: "Ừ, ngươi bị thương, ngươi nói gì cũng đúng."
Lương Tĩnh nhìn hắn, bất chợt bật cười.
Thấy y cười, Tiêu Yến Ninh cố nhịn, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Qua một phen như thế, cảm giác xa cách giữa hai người lặng lẽ tan biến. Họ như trở lại ngày xưa.
Nhưng vì trận ầm ĩ này, vết thương băng bó trên ngực Lương Tĩnh bắt đầu rỉ máu. Tiêu Yến Ninh cao giọng: "Nghiên Hỉ, gọi quân y!"
Nghiên Hỉ lanh mắt, từ lúc thấy Tiêu Yến Ninh mặt đen bước vào trướng, hắn đã lén chuồn ra ngoài. Hắn nghĩ, Tiêu Yến Ninh rõ ràng muốn tính sổ với Lương Tĩnh, hai người ôn lại chuyện cũ, mình ở bên không tiện. Lỡ họ cãi nhau, miệng lưỡi chủ tử hắn sắc bén, Lương Tĩnh mặt mỏng, sau này e là khó gặp. Phải để lại chút thể diện cho Lương tiểu công tử chứ.
Nghe Tiêu Yến Ninh gọi, Nghiên Hỉ vội đáp, dẫn người đi tìm quân y.
Quân y nhanh chóng đến, là một người trung niên tên Ôn Hạnh, mặt hồng hào, mắt sáng.
Chuẩn bị thay thuốc cho Lương Tĩnh, y bỗng ngượng ngùng nhìn Tiêu Yến Ninh: "Điện hạ, hay là ngài ra ngoài trước?"
Tiêu Yến Ninh chẳng những không đi, còn thong dong ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn quân y: "Thay thuốc cho y."
Về độ bướng bỉnh, Lương Tĩnh sao sánh nổi Tiêu Yến Ninh. Y đành ngoảnh mặt, để quân y thay thuốc.
Khi Tiêu Yến Ninh thấy vết thương trên ngực Lương Tĩnh, mày hắn bất giác nhíu chặt. Vết thương ở xương sườn, không chí mạng, nhưng cần nghỉ ngơi cẩn thận. Ngoài ra, ánh mắt hắn lướt qua những vết sẹo cũ trên làn da trắng nhợt thiếu ánh mặt trời. Ngay giữa ngực là một vết sẹo dữ tợn, ngoằn ngoèo, hông cũng có vết dao...
Những vết thương lớn nhỏ đã lành, nhưng sẹo mãi chẳng thể xóa, cả đời in trên cơ thể.
Tiêu Yến Ninh cụp mắt, thầm nghĩ Nghiên Hỉ đúng là cái miệng quạ. Nghiên Hỉ vừa nãy bảo nếu thấy vết thương của Lương Tĩnh, chắc sẽ khiến hắn khó chịu, giờ thì hắn thật sự khó chịu rồi.
Hắn không biết Lương Tĩnh đã bao lần đối diện cái chết, cũng chẳng biết y có từng tuyệt vọng hay không. Giờ hắn chỉ hối hận, sao năm xưa không hồi thư nhiều hơn.
Hoàng Thượng nghi ngờ thì đã sao? Thái tử và quần thần dò xét thì thế nào? Tiền đồ của Lương Tĩnh ra sao cũng chẳng quan trọng.
Nếu Lương Tĩnh xảy ra chuyện, cả đời hắn sẽ chẳng yên lòng.
Nghĩ đến lúc Lương Tĩnh hỏi sao không hồi thư, lòng Tiêu Yến Ninh như vừa nuốt cả quả chanh, chua xót khó tả.
Lúc thoa thuốc cho chỗ bị đánh, Tiêu Yến Ninh nghiêng người, tránh nhìn.
"May là chỉ thương ngoài da, nghỉ vài ngày sẽ ổn," thay thuốc xong, quân y nói: "Nhớ uống thuốc đúng giờ. Đừng ỷ còn trẻ mà liều, đến già sẽ chịu khổ."
Tiếng sột soạt mặc áo ngừng lại, Tiêu Yến Ninh mới quay người, nghiêm túc hỏi: "Thuốc này ngày thay mấy lần? Thuốc thang uống mấy lần? Uống khi nào? Ăn uống ngoài kiêng cay nóng còn cần chú ý gì không?"
Nghe danh Phúc Vương, quân y tưởng hắn khó gần, ai ngờ lại hòa nhã, hỏi han tỉ mỉ đến thế. Quân y vui vẻ, bước lên giải thích cặn kẽ.
Tiêu Yến Ninh gật đầu lia lịa.
Nghiên Hỉ tiễn quân y rời đi, trong trướng lại chỉ còn hai người.
Tiêu Yến Ninh ngồi bên giường, đắp chăn cho Lương Tĩnh, thấy y mở đôi mắt sáng lấp lánh, hắn hỏi: "Muốn ngủ một lát không?"
Bị thương thì phải nghỉ ngơi nhiều, ngủ không ngon, vết thương sẽ chậm lành.
Lương Tĩnh: "Không buồn ngủ, không muốn ngủ."
Y chớp mắt: "Yến Ninh ca ca, kinh thành thay đổi nhiều không? Huynh kể ta nghe đi."
"Kinh thành cũng không đổi thay gì, mẫu thân ngươi cũng bình an. Nhưng nếu ngươi nhất định muốn ta kể có gì khác, thì người thay đổi lớn nhất chắc là ta," Tiêu Yến Ninh nói.
"Hả?" Lương Tĩnh ngơ ngác, rồi bừng tỉnh, vội khen: "Yến Ninh ca ca cao lớn hơn rồi."
So với bốn năm trước, Tiêu Yến Ninh giờ như viên ngọc sáng giữa lằn ranh của thiếu niên rực rỡ và nam tử trầm tĩnh, vừa thanh tao, vừa chói mắt.
Tiêu Yến Ninh liếc y: "Ngươi cũng cao hơn rồi."
Lương Tĩnh cười gượng.
Tiêu Yến Ninh: "Thay đổi lớn nhất là ta được phong vương, có phủ riêng. Khi nào ngươi về kinh, đến xem nhé."
Lương Tĩnh giật mình: "Thật sao?"
"Thật chứ, ta lừa ngươi làm gì," Tiêu Yến Ninh nhàn nhạt nói. Khi Lương Tĩnh ra ngoài chịu tang, y chỉ vào cung một lần. Quy củ trong cung rườm rà, ra vào bất tiện. Giờ có phủ vương, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
"Đến lúc đó, ta cho ngươi một tấm lệnh bài phủ vương, muốn đến lúc nào thì đến."
"Vậy Yến Ninh ca ca nhớ chừa một phòng cho ta trong phủ," Lương Tĩnh mắt sáng rực: "Khi nào về kinh, ta sẽ ở trong phủ vương."
Nói xong, y ngừng lại: "Nhưng khi Điện hạ thành thân, ta sẽ không đến được nữa."
Tiêu Yến Ninh gõ lên đầu y: "Nhỏ tí mà đã nghĩ lung tung. Cứ yên tâm mà ở đi."
Thành thân? Chuyện xa xôi chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nếu Lương Tĩnh nói vậy, y có thể ở phủ Phúc Vương cả đời.
Rồi Lương Tĩnh lôi kéo Tiêu Yến Ninh hỏi về phủ Phúc Vương. Nghe trong sân có một hồ nước, y liếm môi: "Thả ít cá vào, sau này chúng ta có thể nướng cá trong phủ."
Khi nói về những món đồ tinh xảo trong nhà, Lương Tĩnh bảo y thích hoa mai lạnh, muốn đem hết đồ có hoa mai vào phòng mình.
Tiêu Yến Ninh thầm khâm phục, còn cách xa ngày về mà y đã trang trí cả căn phòng.
"Được không, Yến Ninh ca ca?" Lương Tĩnh mở to mắt, đầy mong đợi.
Tiêu Yến Ninh: "Được, được hết. Ngươi thích gì thì cứ dọn vào."
Lương Tĩnh cười rạng rỡ, khóe mắt khóe miệng cong cong, như ba ngàn cành đào rực rỡ nở hoa.
Rõ là một thư sinh tuấn tú, vậy mà tay lại cầm trường thương.
Thấy y dễ thỏa mãn, Tiêu Yến Ninh khẽ thở dài. Dễ hài lòng cũng tốt, chứ nếu Lương Tĩnh đòi hái trăng trên trời, hắn biết tìm ở đâu đây?
Hai người nói chuyện, từ đông sang tây, từ hồ lô đến quả bầu, vậy mà vẫn hào hứng.
Chẳng biết qua bao lâu, giọng Lương Tĩnh nhỏ dần, Tiêu Yến Ninh cũng hạ giọng, rồi nhìn y từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Chịu bao đau đớn, cần ngủ một giấc thật ngon.
Đợi Lương Tĩnh ngủ say, Tiêu Yến Ninh nhẹ nhàng bước ra, đến gặp An Vương.
An Vương nói: "Tối nay trong trại mở tiệc đón tiếp các ngươi. Mai sẽ đưa các ngươi về kinh thành."
Doanh trại lạnh giá, không sánh được sự thoải mái trong kinh thành.
Tiêu Yến Ninh: "Lương Tĩnh còn đang dưỡng thương, ta ở lại đây."
An Vương liếc hắn: "Ngươi đâu phải đại phu, ở lại thì làm được gì? Không yên tâm thì ngày nào cũng đến thăm y đi."
Tiêu Yến Ninh: "Tam ca, huynh không hiểu đâu. Nếu thế, ta phải cưỡi ngựa đi đi về về mỗi ngày à? Huynh nỡ thấy ta vất vả thế sao? Ta chịu không nổi đâu. Hơn nữa, Lương Tĩnh thấy ta sẽ vui, vui thì vết thương mau lành. Nếu không ngại di chuyển người bị thương, ta còn muốn đưa y về thành dưỡng thương nữa kia kìa."
Trời ngày càng lạnh, trong trướng dù có lò sưởi vẫn chẳng thấy ấm. Lúc này, sao Tiêu Yến Ninh đành lòng để Lương Tĩnh một mình trong trướng lạnh lẽo?
An Vương cười lạnh: "Ta không hiểu sao? Ta thật không hiểu, không hiểu rốt cuộc ngươi là huynh đệ với ta hay với Lương Tĩnh."
"Tam ca, huynh với ta dĩ nhiên là huynh đệ, nhưng chuyện này khác mà," Tiêu Yến Ninh thoáng lo âu: "Đại phu bảo, bị thương mà phát sốt là nguy nhất. Tối nay ta ở cạnh Lương Tĩnh, để có chuyện gì cũng còn kịp giúp."
An Vương: "..." Hiểu rồi, hóa ra Lương Tĩnh mới là huynh đệ của Tiêu Yến Ninh.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com