Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89-90

Chương 89

Binh sĩ nơi biên ải quen nhìn sinh tử, tính tình ít nhiều có chút nóng nảy. Bình thường có An Vương kìm kẹp, chẳng ai dám làm càn, nhưng trong tiệc tiếp đón, việc nâng chén mời rượu là chuyện thường tình. Lấy cớ tiếp đãi, họ hướng về phía vị sứ thần triều đình mà mời mọc.

An Vương định lên tiếng ngăn cản, nhưng Tiêu Yến Ninh đã nâng chén, ngửa cổ uống cạn một hơi. Hắn ngạc nhiên, chẳng ngờ sau vài năm không gặp, tửu lượng của vị thất đệ này lại khá đến vậy.

Tiêu Yến Ninh chẳng xa lạ gì với rượu. Kiếp trước hắn uống đủ loại, từ nhẹ đến nặng, nhưng chẳng hứng thú lắm, đa phần là vì xã giao mà buộc phải uống. Kiếp này, vì thân phận đặc biệt, không ai dám ép hắn nâng chén. Mãi đến năm mười tám tuổi, hắn mới nếm được ngụm rượu đầu tiên, là thứ rượu trái cây nhạt nhẽo, vị thanh thanh, dễ chịu. Hắn thấy uống cũng được, thỉnh thoảng khi tiếp đãi các huynh trưởng trong vương phủ cũng dùng rượu trái cây. Vì thế mà bị Thận Vương giễu cợt một phen, bảo rằng rượu trong phủ hắn chẳng khác gì nước lã.

Tây Cương lạnh giá, đông dài xuân ngắn, khi trời băng đất tuyết, người ta chuộng rượu mạnh để sưởi ấm. Rượu đao tử của Tây Cương nồng hơn rượu hoa đào ở kinh thành, vừa chạm môi đã cay xè, mang lại sự kích thích đến ngạt thở.

Ba chén rượu đao tử, Tiêu Yến Ninh mặt không đổi sắc mà nốc cạn, khiến các tướng lĩnh vỗ bàn reo hò.

Đỗ Ngôn liếc nhìn hắn, thầm nghĩ cả đời mình chỉ nhìn lầm hai lần. Lần đầu là về An Vương. Khi ấy, thấy dung mạo An Vương quá đỗi thanh tú, ông không những không để tâm, còn thoáng khinh thường. Ai ngờ trên chiến trường, An Vương chém địch như bổ dưa hấu bằng dao thái rau.

Lần thứ hai chính là hôm nay. Nhìn Phúc Vương cao quý, ánh mắt lúc nào cũng như ngạo nghễ trên cao, ông tưởng vị này chẳng đời nào uống rượu do tướng sĩ kính. Ai dè, hắn chẳng những uống, mà còn uống cực kỳ sảng khoái.

Binh sĩ biên cương thích nhất là người hào sảng, nhất là trên bàn rượu. Dù có tửu lượng thấp đi nữa, chỉ cần uống được là đủ để kéo gần khoảng cách với họ.

Ba chén rượu đao tử vào bụng, gò má trắng ngần của Tiêu Yến Ninh ửng hồng, đôi mắt trở nên mơ màng. Hắn cầm chén, hướng mọi người, nở nụ cười ngây ngô, mang chút ngốc nghếch đáng yêu. Chưa kịp để mọi người phản ứng, thân hình hắn lảo đảo, rồi "bịch" một tiếng, gục xuống bàn, say khướt.

Không khí trong trướng lặng ngắt như tờ, tiếng reo hò của các tướng sĩ như bị ai bóp nghẹt, căng thẳng đến lạ.

Đỗ Ngôn chẳng ngờ lần thứ ba mình nhìn lầm lại đến nhanh thế. Tưởng là người uống được, hóa ra chỉ có cái mã ngoài!

Nghiên Hỉ thấy tình cảnh này, hoảng hốt kêu lên: "Vương gia chưa từng uống rượu mạnh thế này, e là say rồi!"

An Vương vội vàng nói: "Chưa từng uống mà còn dám liều thế, mau đưa hắn về trướng, gọi quân y đến xem, đừng để tổn thương thân thể."

Quan Hải và Minh Tước liếc nhau. Trong hoàng cung, hai người vốn là đối thủ, ai cũng muốn trở thành tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, đề phòng nhau đủ điều. Nhưng giờ đây, ở xa kinh thành, lại là chuyện liên quan đến Tiêu Yến Ninh – vị hoàng tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất – họ đành tạm gác lại ân oán.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Quan Hải đứng dậy, cười nói: "Vương gia say rồi, lão nô cũng có chút tửu lượng, chi bằng cùng mọi người uống vài chén."

Minh Tước lắc đầu, cười khẩy: "Trong cung không ai uống hơn ngươi, nhưng chưa chắc trong trướng này không có đối thủ."

Binh sĩ vốn không ưa thái giám, nghe lời này lập tức bị khơi dậy tinh thần, ồn ào hô to: "Nào, nào, rót đầy đi, để chúng ta xem tửu lượng của hai vị công công đây!"

Tâm điểm chuyển sang Quan Hải và Minh Tước. Nghiên Hỉ theo chỉ thị của An Vương, vội vàng đỡ Tiêu Yến Ninh rời đi.

An Vương, hiểu ý thất đệ mình, đã sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Yến Ninh tối nay ngay bên cạnh trướng của Lương Tĩnh.

Nghiên Hỉ đỡ hắn vào trướng, an bài ổn thỏa rồi đi tìm quân y. Chẳng bao lâu sau, khi quay lại, Tiêu Yến Ninh đã biến mất.

Nghiên Hỉ giật thót, hỏi vệ binh ngoài trướng, mới biết vừa nãy Tiêu Yến Ninh tỉnh dậy, đã đi sang chỗ Lương Tĩnh. Nghiên Hỉ thở phào, nhưng rồi lại thấy ngán ngẩm. Say đến thế mà vẫn còn sức đi tìm Lương Tĩnh.

Tình bạn từ thuở nhỏ sâu đậm đến vậy sao?

---

Lương Tĩnh từ khi tỉnh lại vẫn chưa chợp mắt. Nghe tiếng bước chân, y mừng thầm trong lòng.

Y định ngồi dậy, nhưng nghĩ lại, sợ làm Tiêu Yến Ninh không vui, nên đành nằm yên.

Tiêu Yến Ninh vén rèm bước vào, Lương Tĩnh ngửi thấy mùi rượu thoảng qua.

Khi hắn ngồi bên giường, Lương Tĩnh nhìn gò má ửng hồng của hắn, ngửi mùi rượu trên người: "Yến Ninh ca, huynh... huynh say rồi sao?"

Đám người kia rảnh rỗi không có việc làm à? Dám chuốc rượu Tiêu Yến Ninh! Đợi y khỏe lại, nhất định sẽ khiến chúng mệt đến mức bò không nổi trong tuyết.

Tiêu Yến Ninh xoa trán: "Chỉ uống vài chén thôi, không say."

Vừa nãy ở tiệc, hắn chỉ giả say, nhưng rượu mạnh dễ làm đầu óc choáng váng.

"Yến Ninh ca ca không thích thì đừng uống." Lương Tĩnh buồn bực nói.

Rượu làm mắt Tiêu Yến Ninh như phủ một lớp sương mỏng, hắn mỉm cười: "Chỉ một lần thôi."

Cũng phải nể mặt An Vương chứ.

Lương Tĩnh thầm nghĩ, một lần là đủ rồi.

"Để ta xem vết thương của ngươi." 

Liên tục phi ngựa vào biên ải, dù trẻ khỏe, Tiêu Yến Ninh cũng thấy hơi mệt. Lẽ ra hắn nên đi nghỉ ngơi, nhưng không đến xem Lương Tĩnh, lòng hắn cứ vương vấn, chẳng thể nào chợp mắt.

"Đã thay thuốc, không chảy máu nữa." Lương Tĩnh nhìn hắn, nói. "Yến Ninh ca ca, huynh uống rượu không thoải mái, về nghỉ sớm đi."

"Vậy thì tốt." Tiêu Yến Ninh cười gật đầu. "Ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt."

Lương Tĩnh đáp lời.

Tiêu Yến Ninh đứng dậy, đi được vài bước, Lương Tĩnh lại vội gọi, giọng hơi gấp gáp.

Hắn quay lại, ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt tinh xảo như ngọc, khiến hắn trông như không thật.

Tay Lương Tĩnh dưới chăn khẽ siết chặt, y nuốt lại lời định thốt ra, nhẹ giọng: "Yến Ninh ca ca, huynh cẩn thận chút."

Tiêu Yến Ninh bật cười: "Yên tâm, không ngã đâu."

Rèm trướng được vén lên rồi buông xuống. Lương Tĩnh ngẩn ngơ nhìn ánh đèn lay động theo gió, chẳng biết qua bao lâu, mắt đau vì ánh lửa chập chờn, y mới chậm rãi nhắm mắt.

Ngọn lửa cam chập chờn, gương mặt y nửa sáng nửa tối, thoáng chút u uất.

---

Doanh trại đầy những âm thanh hỗn tạp, Tiêu Yến Ninh mệt mỏi, nhưng giấc ngủ đêm ấy không  hề an ổn.

Sáng hôm sau, An Vương còn đặc biệt tìm hắn dặn dò, bảo tửu lượng hắn kém, dễ say, sau này ra ngoài không được uống rượu.

Đã giả vờ không uống được, Tiêu Yến Ninh chỉ đành gật đầu đồng ý.

Rửa mặt xong, hắn định sang chỗ Lương Tĩnh dùng bữa sáng.

Tiêu Yến Ninh ngăn các binh sĩ ngoài trướng lên tiếng, sợ làm ồn nếu Lương Tĩnh còn đang ngủ.

Nào ngờ, trong trướng Lương Tĩnh lại khá náo nhiệt. Hắn vừa bước đến, đã nghe có người lầm bầm: "Lương lão đệ, mau khỏe đi, đến lúc đó ta dẫn đệ đến lầu Xuân Sắc xua tan vận xui."

Lầu Xuân Sắc, đó là chốn nào?

Tiếng Lương Tĩnh vang lên, mang chút xấu hổ lẫn bực dọc: "Im đi, đừng nói bậy."

Tiêu Yến Ninh chớp mắt, vén rèm bước vào, thấy trước giường Lương Tĩnh là một nam tử trẻ tuổi ăn mặc giản dị, tay cầm hòm thuốc, trên mặt nở nụ cười trêu chọc.

Thấy Tiêu Yến Ninh, sắc mặt Lương Tĩnh lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Tiêu Yến Ninh: "..." Hoảng cái gì, hắn ăn thịt người à?

Nhìn thấy Tiêu Yến Ninh, nam tử trẻ vội thu lại vẻ mặt, hành lễ: "Dân thảo Ôn Nhiễm bái kiến Vương gia."

Ôn Nhiễm, nghe tên đã biết có liên quan đến quân y Ôn Hạnh.

Tiêu Yến Ninh gật đầu, không hỏi vì sao hắn biết thân phận mình, mà cẩn thận hỏi han về tình trạng của Lương Tĩnh.

Ôn Nhiễm không dám giấu giếm, kể tỉ mỉ.

Nói xong, Ôn Nhiễm định cáo lui.

Tiêu Yến Ninh: "Khoan đã."

Ôn Nhiễm cúi đầu, đứng yên. Tiêu Yến Ninh hơi tò mò hỏi: "Lầu Xuân Sắc là chốn nào?"

Chỉ một câu hỏi, hắn rõ ràng thấy hơi thở Lương Tĩnh trở nên gấp gáp.

. . .

Chương 90

Bị Tiêu Yến Ninh nhìn chằm chằm với nụ cười như có như không kia, Ôn Nhiễm gượng gạo cười, vẻ mặt ngượng ngùng.

Ôn Nhiễm lén liếc Lương Tĩnh, thấy y nửa ngồi dậy, trừng mắt nhìn mình như thể chỉ cần nói sai một lời, y sẽ nhảy lên đập mình ngất xỉu.

Ôn Nhiễm hít sâu, nhìn Tiêu Yến Ninh, khô khan đáp: "Chỉ là một nơi thanh tao bình thường mà thôi."

Hắn rõ ràng cảm nhận được sự căng thẳng của người phía sau, nhưng Tiêu Yến Ninh làm như không biết, gật đầu, tùy ý nói: "Nơi thanh tao mà xua được vận xui thì cũng hay, đến lúc đó dẫn bản vương đi mở mang tầm mắt."

Nghe vậy, Ôn Nhiễm cảm giác ánh mắt Lương Tĩnh hóa thành dao, từng nhát chém lên người mình.

Nếu không đi ngay, e là Lương Tĩnh sẽ lột da mình mất.

Ôn Nhiễm vội ôm hòm thuốc: "Vương gia nói phải, thảo dân còn phải đưa thuốc cho tướng sĩ, xin cáo lui trước."

Tiêu Yến Ninh không ngăn, giọng nhẹ nhàng, hòa nhã: "Ôn đại phu đi thong thả."

Ôn Nhiễm rất không thong thả mà vội vã rời đi.

Tiêu Yến Ninh quay lại nhìn Lương Tĩnh. Trong thoáng chốc, y đã nằm xuống thật nhanh, như thể vừa nãy không phải y định ngồi dậy đánh Ôn Nhiễm.

Mọi thứ trông rất bình thường, chỉ có vẻ mặt Lương Tĩnh hơi gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Tiêu Yến Ninh bước đến, thần sắc như thường: "Hôm nay thấy thế nào? Khá hơn chưa?" Câu này hỏi cũng bằng không, dù chỉ là vết thương ngoài da, cũng chẳng thể giảm đau nhiều chỉ sau một đêm. Hai ngày đầu chắc chắn là khó chịu nhất.

Hắn hiểu rõ, nhưng không hỏi thì lòng không yên.

"Đã khá hơn nhiều rồi." Lương Tĩnh đáp nhanh.

Biết y nói dối, Tiêu Yến Ninh không vạch trần, chỉ mỉm cười: "Vậy thì tốt."

"Yến Ninh ca ca..." Lương Tĩnh vô thức siết chặt chăn, hàng mi dài khẽ run, y nhìn Tiêu Yến Ninh, mang chút vụng về và bất an: "Vừa nãy Ôn Nhiễm nhắc đến lầu Xuân Sắc, huynh đừng đi. Đó là... là..."

Tiêu Yến Ninh đợi mãi, chẳng thấy y nói được gì rõ ràng, bèn cười khẽ: "Ta biết rồi."

Lương Tĩnh ngẩn ra: "Hả? Huynh biết?"

Tiêu Yến Ninh thờ ơ: "Chốn thanh tao, chẳng phải là nơi nghe hát ngâm thơ sao? Nếu đi mà xua được vận xui, giúp ngươi sau này không bị thương, thì ta cũng chẳng ngại. Cùng lắm là tốn thêm chút bạc."

"Yến Ninh ca ca, huynh đừng nghe Ôn Nhiễm nói bậy." Lương Tĩnh mắt đỏ hoe, gấp gáp: "Nơi đó là... là chốn ăn chơi, sao có thể bảo vệ bình an được."

Tiêu Yến Ninh ngẩng lên nhìn y: "Ngươi đi rồi à?"

Lương Tĩnh không chỉ mắt đỏ hoe, mà mặt cũng đỏ bừng: "... Ta, ta..."

Thấy y ấp úng chẳng nói nên lời, Tiêu Yến Ninh gật đầu, lòng hiểu rõ. Rõ ràng là đã đi rồi.

"Hai ngày này ăn nhạt thôi, sáng uống chút cháo được không?" Tiêu Yến Ninh cúi mắt, giọng nhàn nhạt.

Lương Tĩnh: "Hả???"

Y còn bao lời muốn nói, lòng rối bời, nhất thời chẳng sắp xếp được ngôn từ, ngẩn ra chẳng thốt nổi câu nào.

Chuyện lầu Xuân Sắc, với Tiêu Yến Ninh, xem như lật qua trang mới.

Chẳng bao lâu, Nghiên Hỉ mang bữa sáng đến, Tiêu Yến Ninh bắt đầu cùng Lương Tĩnh dùng bữa.

Cơm trong quân doanh làm sao sánh được với Phúc Vương phủ, càng không thể so với ngự thiện phòng trong cung. An Vương không làm món gì đặc biệt cho Tiêu Yến Ninh, mọi người ăn gì, hắn ăn nấy. Nhưng nhìn mấy món rau xanh, cũng biết An Vương để tâm. Ở Tây Cương lạnh giá thế này, rau xanh là thứ hiếm có.

Vừa nãy Ôn Nhiễm nói bậy, làm Lương Tĩnh mất hứng, y chỉ uống nửa bát cháo, ăn vài miếng rau là no.

Tiêu Yến Ninh nhìn không nổi, dỗ y ăn thêm nửa cái bánh bao, uống thêm một bát canh xương.

Bị thương mà không ăn uống tử tế thì sao được.

Vì chuyện lầu Xuân Sắc, Lương Tĩnh buồn bực mấy ngày. Sau đó thấy Tiêu Yến Ninh không còn tò mò, cũng không nhắc lại ba chữ "lầu Xuân Sắc", y dần buông lòng.

Nửa tháng sau, vết thương ngoài da của Lương Tĩnh gần như lành hẳn. Thánh chỉ xử lý y cũng đến Tây Cương.

Thánh chỉ trước tiên quở trách Trương Tín bán nước cầu vinh, tội chứng rõ ràng, dù chết cũng khó xóa hận trong lòng Hoàng Thượng, liên lụy thân tộc, thật uổng làm kiếp người. Sau lại trách Lương Tĩnh là tướng lĩnh mà không làm gương, vượt cấp giết tướng, làm hỏng phong khí trong quân. Lời quở trách lộ rõ cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng, khiến người ta thầm nghĩ, liệu Lương Tĩnh có vì thế mà bị ngài ghét bỏ hay chăng.

Nhưng đoạn sau, văn phong xoay chuyển. Hoàng Thượng cảm thán về lòng dũng cảm và trung thành của cha con nhà họ Lương năm xưa, bảo rằng làm vua bao năm, ngài luôn nhớ đến tướng sĩ biên cương. Ngài tuổi đã cao, chẳng biết bao giờ bạn cũ mới vào mộng trò chuyện về tình hình Tây Cương hôm nay.

Cuối cùng, Hoàng Thượng nói Lương Tĩnh tuy bị phạt ba mươi quân côn, nhưng vẫn cần thận trọng, nên phạt thêm một năm bổng lộc, tấu chương thăng chức cũng bị trả về.

Tóm lại, thánh chỉ chỉ có một ý: nể tình công lao cha con nhà họ Lương, lần này tha cho Lương Tĩnh, nhưng sẽ không có lần sau.

Kết quả như vậy, An Vương thở phào nhẹ nhõm.

Phó tướng Đỗ Ngôn và một số người bất mãn, cho rằng hình phạt này quá nhẹ, rõ ràng Hoàng Thượng nương tay. Nhưng nghĩ lại cha con nhà họ Lương đã hy sinh anh dũng, chút bất mãn ấy cũng tan biến.

Đặc ân của Hoàng Thượng dành cho Lương Tĩnh xuất phát từ công lao cha con nhà họ, nhưng thật ra, ân huệ này chẳng tướng sĩ nào mong muốn.

Lương Tĩnh chẳng hề hối hận vì giết Trương Tín, đến giờ vẫn không hối hận.

Trương Tín định bỏ trốn, còn lấy phụ thân và ca ca y ra để kích thích, gã chết là đáng.

Chỉ là đối diện ánh mắt đồng tình của mọi người, Lương Tĩnh mặt không biểu cảm, thầm nghĩ, y không muốn gặp lại chuyện như vậy. Nếu ngày nào đó chuyện tương tự xảy ra, y sẽ làm tốt hơn, ít nhất không để người ta bắt được thóp, cũng không dùng cái chết của người thân để bù đắp lỗi lầm của mình.

Thánh chỉ ban xuống, việc này xem như kết thúc, không ai nhắc lại.

Chớp mắt đã đến cuối năm, là cái Tết đầu tiên Tiêu Yến Ninh đón ngoài kinh thành.

Kinh thành có sự phồn hoa xa xỉ, biên ải có vẻ đẹp thê lương.

Năm nay, thế giằng co với Tây Khương rơi vào bế tắc. Đại Tề chiếm được nửa giang sơn Tây Khương, nhưng vì địa hình, vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn.

Nguyện vọng lớn nhất của An Vương là trước khi được triệu hồi về kinh, có thể đưa toàn bộ Tây Khương vào bản đồ Đại Tề.

Tiêu Yến Ninh sinh ra ở một đất nước hòa bình, chẳng hiểu gì về chiến tranh, không giúp được gì, chỉ biết cầu nguyện trong năm mới, mong ước của An Vương thành hiện thực.

Vì Lương Tĩnh còn thương tích, Tiêu Yến Ninh ở lại quân doanh hơn một tháng. An Vương sợ hắn buồn chán, qua Tết bèn bảo: "Đi xem thành Thanh Châu đi, bây giờ khác xưa nhiều lắm."

Tiêu Yến Ninh nghĩ ngợi, đồng ý. Thấy tận mắt tình hình Thanh Châu, về kinh cũng dễ tâu với Hoàng Thượng.

Hơn nữa, vết thương ngoài da của Lương Tĩnh đã lành, có thể cùng hắn đi dạo.

Trong thành Thanh Châu đã chuẩn bị chỗ ở cho sứ thần, chẳng lo chơi lâu mà không có nơi nghỉ.

Nhưng nội thương của Lương Tĩnh chưa khỏi hẳn, nên Tiêu Yến Ninh ngoài vệ binh tùy thân, còn dẫn theo Ôn Nhiễm.

Đừng thấy Ôn Nhiễm nói năng lung tung, y thuật của hắn lại rất cao minh. Vết thương ở ngực Lương Tĩnh chính là do hắn khâu chữa.

Chỉ riêng điểm này, Tiêu Yến Ninh cũng muốn cảm tạ hắn.

So với sự đơn điệu của quân doanh, Thanh Châu nhộn nhịp, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Tiêu Yến Ninh ở kinh thành đã lâu, có thể không cảm nhận được, nhưng Lương Tĩnh và Ôn Nhiễm, những người chứng kiến sự đổi thay của Thanh Châu, nhìn dân chúng an cư lạc nghiệp, lòng không khỏi xao xuyến.

Thành này từng đầy rẫy hơi thở tử thần, ánh mắt dân chúng chỉ có tê dại, dưới chân là máu tươi và xác người.

Giờ đây, khi đêm buông, đèn hoa rực rỡ.

Dân chúng trong thành, sau bao đau khổ, đã trở lại nhân gian.

Tiêu Yến Ninh mua hai xâu kẹo hồ lô, một cho mình, một cho Lương Tĩnh.

Hương vị bình thường, còn chua gắt, nhưng cả hai vẫn chậm rãi ăn từng viên.

Ôn Nhiễm đi cùng nhìn mà thấy lạ, chẳng ngờ một vương gia như Tiêu Yến Ninh lại ăn thứ này.

Nghiên Hỉ thấy vẻ mặt Ôn Nhiễm, thầm nghĩ, mới thế đã ngạc nhiên rồi à? Vương gia nhà họ lúc nhỏ cùng Lương Tĩnh đi khắp kinh thành, món ăn vặt nào chưa nếm? Có gì lạ đâu. Vương gia cũng là người, đâu phải tiên nhân không ăn không uống mà trường sinh bất lão.

Thấy Nghiên Hỉ bên cạnh hừ nhẹ, Ôn Nhiễm liếc hắn, thấy khó hiểu.

Người này không khỏe à? Nếu không khỏe, hắn có thể châm cho một mũi.

Dạo hồi lâu, Lương Tĩnh nhìn Tiêu Yến Ninh: "Yến Ninh ca ca, không còn sớm, hay là về nghỉ đi."

Tiêu Yến Ninh ngó trời, hứng thú bảo: "Còn sớm mà, dạo tiếp đi."

Lương Tĩnh vốn chẳng cãi lại hắn trong mấy chuyện nhỏ nhặt này, bèn "ồ" một tiếng, tiếp tục đi.

Nhưng đi một lúc, y thấy không ổn, Ôn Nhiễm phía sau lại ho khù khụ.

Lương Tĩnh nhìn nơi đông đúc không xa, đột nhiên dừng bước: "Yến Ninh ca ca, chúng ta..."

Lúc này, Tiêu Yến Ninh quay lại, mắt lấp lánh ý cười, đầy hứng khởi: "Quẹo một cái là đến lầu Xuân Sắc, đúng không? Chẳng phải bảo dẫn ta mở mang tầm mắt sao? Đi nào."

Lương Tĩnh: "..."

Ôn Nhiễm: "..."

Ôn Nhiễm nghĩ, nếu thật sự dẫn Tiêu Yến Ninh đi, An Vương biết được chắc sẽ đánh gãy chân hắn.

Nghiên Hỉ thì kinh ngạc nhìn Lương Tĩnh. Lầu Xuân Sắc, nghe tên đã biết chẳng phải nơi tử tế, sao chỉ vài năm, Lương Tĩnh đã dám đến nơi đó?

Lương Tĩnh bị ánh mắt đau lòng của Nghiên Hỉ nhìn đến tê dại. Tiêu Yến Ninh mấy ngày nay không nhắc đến lầu Xuân Sắc, y cũng quên béng chỗ đó. Ai ngờ, ngày đầu vào thành Thanh Châu, Tiêu Yến Ninh đã muốn dẫn họ đi.

Chuyện này, trong lòng Tiêu Yến Ninh, hóa ra chưa bao giờ qua.

Ôn Nhiễm lo lắng, Lương Tĩnh ngây người, Nghiên Hỉ thì hoảng loạn. Dù thế nào, Tiêu Yến Ninh chưa thành thân, bước chân đến nơi như thế quả thực không ổn.

Vì danh tiếng của Tiêu Yến Ninh, vì về kinh không bị Hoàng Thượng và Tần Quý phi mắng té tát, Nghiên Hỉ phải ngăn cản. Hắn vội nói: "Công tử, hôm nay muộn rồi, chúng ta cũng chưa chuẩn bị, hay để tối mai đi?"

Nói xong, hắn định lập tức phái người phi ngựa báo cho An Vương, để An Vương cho người san bằng cái lầu Xuân Sắc gì đó trong đêm nay.

Ánh mắt Tiêu Yến Ninh nhẹ nhàng lướt qua Nghiên Hỉ: "Chuyện của ta, từ bao giờ đến lượt ngươi làm chủ? Đi."

Nói xong, hắn bước đi.

Thái độ này, dù biết là sai, Nghiên Hỉ cũng không dám khuyên nữa.

Ôn Nhiễm phía sau chọc Lương Tĩnh: "Thật sự đi à? Được không đấy?" Với thân phận Tiêu Yến Ninh mà đến chốn này, An Vương mà biết chắc phát điên.

Lương Tĩnh lạnh lùng liếc Ôn Nhiễm, trong lòng hận chết hắn.

Đi được hay không, y quyết định được sao?

Lương Tĩnh hiểu tính Tiêu Yến Ninh, lần này rõ ràng là muốn dạy y một bài học. Đi được hay không, y cũng phải chịu.

Giờ lòng y chỉ rối bời, không biết Tiêu Yến Ninh có thật sự hiểu lầu Xuân Sắc là nơi nào không.

Nếu thật sự nghĩ đó là chốn nghe hát ngâm thơ, lát nữa liệu có thất vọng về y? Còn nếu biết đó là nơi nào, sao hắn lại biết? Ở kinh thành, hắn cũng từng đi sao?

Lương Tĩnh nghĩ ngợi, lòng rối như tơ vò.

Lầu Xuân Sắc có tổng cộng ba tầng, đèn đỏ treo đầy, một nơi đặc biệt như thế, từ xa đã thấy rõ.

Quẹo một góc, đến gần, Tiêu Yến Ninh "soạt" một tiếng mở quạt, phe phẩy nhẹ nhàng, trông hệt như công tử cao quý.

Nhìn ba chữ "Yến Xuân Lâu", hắn bất giác bật cười, quạt phe phẩy càng vui vẻ.

Hóa ra không phải "Xuân Sắc Lâu", mà là "Yến Xuân Lâu".

Hóa ra từ khi nghe cái tên này, hắn đã có thành kiến trong lòng.

Tú bà trước cửa, mặt phấn môi son, ra vào đón khách, thấy Tiêu Yến Ninh khí chất cao quý, lập tức biết đây là "con mồi béo bở". Bà ta cầm khăn, cười tươi tiến đến: "Vị công tử này trông lạ mặt, lần đầu đến sao? Trời lạnh, kết giao bằng hữu, vào uống chén rượu nhé."

"Thế à?" Tiêu Yến Ninh vuốt quạt, cười đáp.

Lương Tĩnh vội bước đến, cau mày: "Thất ca ca..."

Tú bà cười chân thành: "Đương nhiên rồi..." Ánh mắt lướt qua, thấy người phía sau Tiêu Yến Ninh, bà ta che miệng cười: "Hóa ra là Ôn công tử, sao đứng ngoài mãi không vào?"

"Các ngươi quen nhau?" Tiêu Yến Ninh nhướn mày, ngạc nhiên.

Tú bà nhìn hắn, rồi nhìn Ôn Nhiễm, nụ cười càng sâu: "Hóa ra là bằng hữu của Ôn công tử, đều là người một nhà cả, mau vào đi."

Lương Tĩnh vươn tay nắm áo Tiêu Yến Ninh, không muốn hắn vào.

Tiêu Yến Ninh nhìn y, dung nhan tinh xảo dưới ánh đèn có chút xa cách, lạnh lùng. Môi mỏng khẽ mở, trong mắt chẳng còn chút ý cười: "Vào."

Lương Tĩnh giật mình, buông tay.

Lúc này y mới nhận ra, hóa ra Tiêu Yến Ninh vẫn luôn giận, chỉ là bao ngày qua, hắn không biểu lộ, mà y cũng chẳng nhận ra.

Đến lúc rồi, món nợ này, phải tính một lần cho xong.

Ôn Nhiễm nhìn lồng đèn trước cửa Yến Xuân Lâu, lòng nổi lên bốn chữ: Trời muốn diệt ta!

Sớm biết Lương Tĩnh và Tiêu Yến Ninh thân thiết thế này, hôm đó hắn đã chẳng nói bậy.

Hắn biết Lương Tĩnh là bạn học của Tiêu Yến Ninh, nhưng qua bao ngày quan sát, hắn mới hiểu Tiêu Yến Ninh xem Lương Tĩnh như đệ đệ.

Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu có kẻ dẫn đệ đệ mình đến chốn này, hắn sao mà vui nổi, thậm chí còn muốn đánh chết kẻ đó.

Nhưng bao ngày qua, Lương Tĩnh không nói Tiêu Yến Ninh không vui, cũng chẳng báo trước gì hết. Nếu có chút ám chỉ, dù Tiêu Yến Ninh có trói hắn, hắn cũng chả dám bén mảng đến Thanh Châu.

Còn nữa, Tiêu Yến Ninh bị gì thế? Biết Lương Tĩnh từng đến thanh lâu, nên mình cũng phải chạy đến xem sao?

Ôn Nhiễm bước tới, xua tay đuổi tú bà đang chào mình, kéo Lương Tĩnh: "Này, ngươi không khuyên sao?"

Lương Tĩnh liếc hắn, mắt rực sát khí, giọng kìm nén: "Tối nay, nếu ngài ấy có chuyện, ngươi cũng đừng mong sống."

Ôn Nhiễm: "..."

Hắn nghe mà tức đến bật cười. Lương Tĩnh có biết nói lý không? Tiêu Yến Ninh là vương gia, nếu thật sự để ý cô nương nào trong lầu, hắn ngăn được à?

Hắn làm gì ngăn nổi!

Lương Tĩnh chẳng thèm để ý hắn nữa, phất tay áo, lặng lẽ theo sau Tiêu Yến Ninh vào trong.

Còn Nghiên Hỉ thì sắp phát điên rồi.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com