Chương 16
Sau một ngày nằm nghỉ ngơi trên giường, Becky cũng đã hoàn toàn khỏe lại. Tối hôm qua Becky nhận được tin nhắn của Chankimha, không biết ai đã nói với nàng ấy là nàng không khỏe, sáng nay nàng ấy liền gửi cho nàng hàng tá thuốc bổ đủ nhãn hiệu. Sau khi lên mạng tìm hiểu, Becky phát hiện tất cả thuốc Chankimha gửi cho nàng đều là thuốc ngoại nhập, giá tiền của mỗi loại đều cao đến chóng mặt.
Sáng sớm hôm nay lại phải trở về nhà, Becky nhìn đống thuốc bổ bày trên giường, thở dài một hơi, đành đem tất cả nhét vào trong vali.
Pom thấy nàng đem hết thuốc theo liền cười lớn: "Becky, cậu làm gì đem nhiều như thế? Bỏ lại cũng không ai lấy đâu!"
Becky bĩu môi: "Không được, lỡ như mất thì sao, chị ấy đã có lòng tặng mình, mình nhất định không bỏ dù chỉ là một hộp!"
"Nga, Becky nhà chúng ta thật ngoan hiền hiểu chuyện nha." Cindy vừa bấm điện thoại vừa nói: "Thảo nào Chankimha lại 'sủng' cậu đến như vậy."
"Cindy!"
"Hảo, nói đùa thôi, đừng sinh khí." Cindy ngồi dậy, nói: "Chuẩn bị đi thôi nào!"
Mỗi người ai cũng kéo theo vali của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng, tắt hết đèn quạt rồi đóng cửa lại.
Mỗi tháng trường cho học sinh được phép về nhà một ngày, chủ nhật hôm nay vừa vặn là Trung Thu, Becky liền cùng Cindy và Pom trở về nhà của mình.
Năm Becky lên năm tuổi, phụ thân của nàng đã ngoại tìnhcùng với bằng hữu thân thiết nhất của mẹ nàng Laura, khiến mẹ nàng trong lúc đau khổ lái xe chở nàng trở về nhà ngoại công ngoại mẫu mà gặp tai nạn chết đi. Lúc đó Becky rơi vào trầm cảm nặng, bên ngoại công ngoại mẫu từ chối nhận nuôi nàng, phụ thân nàng cũng vậy, cũng bỏ mặc nàng. Chỉ có đại di của nàng, tức là em gái của phụ thân, và nàng đã kết hôn với em gái của mẫu thân nàng, chịu nhận nuôi nàng. Cũng từ đó Becky chuyển qua sống với đại di và tiểu di, các nàng đều là nữ nhân cho nên chăm sóc hài tử rất tốt, được một năm thì căn bệnh trầm cảm của nàng cũng không còn nữa.
Lớn lên vì nuôi ước mơ trở thành một nhà văn, Becky nộp học bạ với ý nguyện thi vào trường Bangkok, và nàng đã đậu vào lớp ưu tú của khối 10, 10S. Biết Becky đã đỗ vào trường Bangkok, đại di nàng lo lắng vô cùng, sợ nàng ở ký túc xá một mình không quen nên mới nhờ Pom và Cindy đến chiếu cố nàng. Pom và Cindy là bạn cùng học tiểu học, rồi cấp hai của Becky, hai người là những người bạn duy nhất và thân nhất của nàng, cho nên nàng cũng muốn được tiếp tục cùng các nàng học chung. Trước khi nộp học bạ thi, Becky cùng Pom và Cindy thức đêm mười ngày, đem tất cả các môn thi học thật kỹ, chờ đến ngày thi. Không phụ kỳ vọng của Becky, Pom và Cindy cũng có thể vào lớp ưu tú của trường, chỉ có điều điểm các nàng so với những học sinh trong lớp có chút chênh lệch.
Mấy hôm trước tiểu di có gọi điện thúc giục nàng mau trở về, nàng đã đi học một tháng rồi vẫn không chịu về nhà làm nàng ấy và đại di lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Becky cũng không dám chậm trễ nữa, sớm đã mua vé xe trở về, bây giờ phải tức tốc đến bến xe.
Vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy một bóng người vô cùng quen mắt, Becky thầm than không ổn, Vivian như thế nào lại đến đây a?
Vivian thấy Becky không vui khi thấy nàng đến, tâm tình cũng trở nên không tốt, nhấc chân đi về phía nàng.
"Becky, hôm qua cậu bị bệnh, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"
Becky mỉm cười, lịch sự đáp lại: "Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."
"Cơ thể cậu không tốt, sao không nghỉ ngơi thêm đi?" Trong mắt Vivian lộ rõ vẻ lo lắng: "Đi đường xa mệt nhọc như vậy cậu chịu được không? hay là dời sang hôm khác đi."
Becky lắc đầu: "Không được, mình phải trở về, đại di và tiểu di của mình đang chờ."
"Vậy mình đi với cậu được không?" Vivian ôn nhu mở lời: "Mình có chút không yên tâm."
"Chuyện này..."
Becky còn phân vân chưa biết trả lời làm sao thì Pom bên cạnh đã nói: "Hảo, Vivian cậu cùng đi đi!"
"Pom!"
Pom kéo Becky qua một góc, nói: "Mình để Vivian đi theo là để cậu ấy giúp chúng ta xách đồ đạc, chúng ta đều là omega chân yếu tay mềm, kéo theo đống vali này nhất định mệt chết a."
"Nhưng..."
"Becky, mình để Vivian đi là tốt cho chúng ta a."
"Tốt cho chúng ta?"
Pom gật đầu, nghiêm túc nói: "Cậu cũng thừa biết đường về nhà cậu rất xa, không có alpha đi theo bảo vệ, omega bọn mình phải làm sao nếu trên đường gặp kẻ xấu đây?"
"Ách... chuyện này..."
Cindy trước đã cùng Pom thông đồng với nhau, không cần đợi Becky đồng ý liền hào sảng nói: "Vivian cậu cùng đi đi!"
"Hảo."
Pom rất tự nhiên đẩy hết vali của các nàng qua cho Vivian, nói: "Vivian a, cậu giúp bọn mình xách chúng nha."
Vivian nhìn ba cái vali, cũng không nặng lắm, không chần chờ mà gật đầu đồng ý.
Becky có chút xấu hổ, nàng vốn không muốn nhờ vả hay gần gũi với Vivian, tránh gây hiểu lầm, vậy mà Pom và Cindy cứ năm lần bảy lượt phá hỏng, thật sự muốn đem hai nàng ấy ném trở về ký túc xá.
Cũng không còn sớm, các nàng cũng phải tranh thủ thời gian trở về. Chưa ra khỏi cổng đột nhiên điện thoại trong túi Becky rung lên, nàng vội lấy điện thoại ra, xem thử là ai gọi đến, nguyên lai là Chankimha.
"Tiền bối."
[Bec, em không có ở ký túc xá.]
"A, hôm nay em trở về nhà." Becky nói tiếp: "Xin lỗi tiền bối, em quên nhắn chị chuyện đó rồi."
[Đã ăn sáng chưa?]
"Vẫn chưa."
[Vậy lên lớp của em đi.]
Becky nhìn về hướng lớp học của mình, thoáng thấy bóng lưng của một người, trong lòng liền đánh một cái giật mình, có khi nào là Chankimha hay không!?
Không nghĩ nhiều Becky vội vã chạy về lớp học của mình, bỏ lại ba người còn lại ngơ ngác nhìn theo. Rẽ qua hàng lang dài ngoằn, Becky cũng đến được lớp của mình, hai tay vịn đầu gối thở dốc. Đưa mắt nhìn xung quanh, hành lang vắng lặng không bóng người, chỉ có âm thanh gió thổi tung tấm rèm mỏng.
Becky có chút thất vọng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong lớp học, yên lặng ngồi xuống bàn học của mình. Trên bàn đặt một túi đồ nhỏ, Becky không cần nhìn cũng biết nó là thức ăn sáng của nàng, nhưng trong lòng có chút không vui. Tại sao Chankimha mỗi ngày đều mang thức ăn đến tặng cho nàng nhưng lại không để nàng gặp mặt hay chị ấy muốn trêu chọc nàng? Nghĩ đến đó, Becky càng không vui, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệt.
Điện thoại lại rung lên, Becky nhìn số điện thoại, chần chờ một lúc lâu mới bắt máy nghe.
"Tiền bối."
[Thức ăn không hợp khẩu vị sao?]
"Không phải."
[Sao lại không vui?]
Becky nhìn quanh phòng, không có một ai: "Tiền bối, chị tại sao lại tốt với em như vậy?"
[Chị nói rồi, tốt với em là trách nhiệm của chị.]
"Tiền bối."
[Hửm?]
Becky mím môi dưới, vẫn là không nên hỏi, đành nói: "Cảm ơn tiền bối."
[Không có gì.]
"Hôm nay em sẽ không ở trường, tiền bối không cần mua thức ăn cho em."
[Làm sao bây giờ?]
"Hả?"
[Chị đã mua cả phần ăn trưa và tối cho em rồi.]
Không phải chứ!?
Becky kéo túi thức ăn lại xem, bên trong có đủ loại thức ăn khác nhau, nhiều đến mức nàng nhìn thấy cũng hoa mắt.
Cái này sao lại giống cho heo ăn như thế?
"Tiền bối, chị mua nhiều như thế làm gì?" Becky bĩu môi, bất mãn nói: "Em cũng không phải heo."
[Em đương nhiên không phải heo.]
Freen dựa lưng vào tường, ôn nhu nói: [Không có con heo nào gầy như em đâu.]
Becky nhìn bản thân, cũng không có gầy lắm mà!?
"Tiền bối."
[Hửm?]
"Chị mua hết số này, mất bao nhiều tiền a?"
[Em không cần biết đâu, chỉ cần ăn ngon là được.]
"Nga, nhưng mà..."
[Về nhà nhớ phải gọi cho chị.]
Becky thoáng ngẩn người, hơi mím môi cười, nói khẽ: "Ân, em về sẽ gọi cho tiền bối ngay."
[Không được quên.]
"Ân."
Còn đang nói chuyện cùng Chankimha, trước cửa phòng đột nhiên xuất hiện ba người Pom, Cindy và Vivian. Có lẽ đợi lâu quá Becky vẫn chưa xuống cho nên mới quyết định lên lớp xem thử.
Becky có chút xấu hổ, cứ như bị người khác bắt gặp bản thân làm chuyện xấu, vội vã nói qua điện thoại: "Tiền bối, bạn của em đến rồi, em đi nhé?"
[Ân, nhưng nhớ phải gọi cho chị.]
"Vâng."
Becky đợi đến khi Chankimha không còn nhắc nhở nào nữa nàng mới cúp máy, cười cười nhìn Pom và Cindy.
Pom khoanh tay trước ngực, ráng làm ra vẻ điêu ngoa nhất có thể: "Armstrong tiểu thư, tiểu thư có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không hả?"
Becky vội biện minh: "Vẫn chưa trễ mà."
"Nga, đợi đến khi trễ rồi cậu mới chịu nhận tội sao?"
"Hảo liễu, hảo liễu, mình sai rồi, được chưa nào?" Becky cầm lấy túi đồ trên bàn, mỉm cười nói: "Mau đi thôi, nếu không sẽ thật sự trễ đó."
"Tha cho cậu lần này!"
"Vâng, Pom đại nhân thật rộng lượng."
Đi được vài bước, đột nhiên Vivian ở phía sau nhẹ giọng gọi nàng: "Becky."
Becky quay đầu lại: "Sao?"
"Khi nãy cậu nói chuyện với ai thế?"
Becky hơi cười, nói: "Bí mật."
"Người đó đưa cho cậu túi đồ này?" Vivian nhớ rất rõ, khi Becky lên lớp chỉ mang theo balo nhỏ, vốn dĩ không có mang theo cái túi đó.
"A, đúng rồi." Becky cười nói: "Là chị ấy mua cho mình."
Vivian trước đây rất ít thấy Becky thật sự vui vẻ nở nụ cười, phần lớn đều là cười nhạt hoặc nhếch môi cười cho có, nhưng khi nhắc đến người bí mật đó, nàng liền cười đến rạng rỡ. Giống như một đóa hoa nhỏ được đón lấy ánh mặt trời, hào quang tỏa ra bốn phía, rực rỡ như một bức tranh. Trong mắt Vivian lóe lên tia thất vọng, lẽ nào Becky đã có người trong lòng rồi sao? Nhưng suy nghĩ lại, Vivian cảm thấy khả năng này là không thể, Becky trước nay không thích tiếp xúc với người ngoài, cũng không thể chỉ vì một phần ăn sáng mà yêu thích người khác được, nhất định là nàng chưa có người trong lòng. Gánh nặng như được trút xuống hết, Vivian thoải mái thở hắt ra, nàng còn sợ bản thân đến trễ, không có được Becky thì nguy.
Khi các nàng đã đi khỏi, từ sau bức tường một người bước ra. Đôi giày bata màu đen, làn váy màu lam lay động, đôi mày liễu thình lình nhíu chặt lại với nhau, hoa dung lộ rõ vẻ không vui.
...
Vừa xuống bến xe, dòng người qua lại đông đúc, chen chúc nhau rời bến. Vivian sợ họ làm bị thương Becky, liền đứng trước che chắn cho nàng, lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Becky đi ở phía sau, cẩn thận quan sát xung quanh, vừa vặn nhìn thấy nữ nhân mặc váy trắng đứng cách nàng không xa.
"Đại di!"
Nữ nhân đó cũng thấy nàng, vẫy tay gọi: "Becky."
Becky vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, thân thiết ôm một cái: "Đại di, Becky hảo nhớ ngài."
"Đại di cũng nhớ con, tiểu nha đầu, con đi liền không chịu trở về, tiểu di của con nhớ con đến nỗi mỗi ngày không nhắc đến con thì ăn không ngon miệng, còn trách ta để con đi học xa nhà nữa."
Becky cười trừ: "Chẳng phải con đã về rồi sao?"
"Hảo liễu, mau trở về thôi, tiểu di của con đang chờ ở nhà."
"Vâng."
Jina Armstrong phát hiện phía sau Becky ngoài Pom và Cindy ra thì còn có một người nữa, liền hỏi: "Cô gái đó là..."
Becky cười nói: "Đại di, nàng là Vivian, bằng hữu của con."
"Là một alpha sao?"
"Vâng." Vivian lễ phép nói: "Chào tiền bối."
Jina Armstrong nheo mắt nhìn, không nói gì cả, giúp Becky kéo vali.
Vivian vừa nhìn đã biết Jina Armstrong không có cảm tình với mình, liền nghĩ cách xem làm thế nào để qua cửa của 'đại di' khó tính này đây!?
Becky cũng nhận thấy Jina Armstrong không vui, nhưng không đoán được lý do, chỉ có thể đến cạnh nàng mà hỏi: "Đại di, ngài sao thế?"
Jina Armstrong hỏi khẽ: "Becky, Vivian kia là người yêu của con sao?"
"Đại di, ngài nghĩ đi đâu thế?" Becky phồng má nói: "Becky của ngài cũng chưa muốn yêu sớm như vậy đâu, vậy mà ngài lại nghĩ như vậy."
"Nga, ta không lo không được!" Jina Armstrong nói: "Con như vậy thiên chân vô tà, bị người khác lừa gạt cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối, ta làm sao yên tâm được?"
"Đại di, ngài cũng lo xa quá rồi." Becky không vui nói: "Người ta dù gì cũng chỉ mới mười sáu tuổi, có yêu ai người đầu tiên con nói cũng là đại di và tiểu di, nhất định không có chuyện che giấu!"
"Hảo, nếu không phải thì tốt." Jina Armstrong dịu dàng nói: "Ta chỉ sợ con bị người ta lừa gạt, còn nếu muốn yêu sớm một chút cũng không sao."
"Nga, con biết rồi, năm đó đại di cùng tiểu di yêu nhau cũng là lúc hai người mười sáu tuổi cho nên mới cho con yêu sớm đúng không?"
Jina Armstrong hắng giọng ho để che giấu xấu hổ, nói: "Khụ, mau về thôi."
"Đại di, ngài thật xấu tính đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com