Chap 13 : Hài kịch giữa nửa đêm
- ... Ê Cừu. Mày bị làm sao thế?
- Này này. Cái biệt danh đấy ở đâu ra thế?
Có một sự thật rõ rành rành đang hiển hiện ngay trước mắt Sư Tử bây giờ.
Đó là Hà Bạch Dương - con bé suốt ngày quậy phá và tí ta tí tởn thường ngày, giờ đây lại đang nằm bẹp dí ra trên giường trông rất... trầm cảm.
Mày nhíu lại, môi mím chặt, mặt biểu cảm nhăn nhó. Một vẻ đăm chiêu chưa từng thấy bao giờ trên gương mặt vốn hay tươi tỉnh của cô nàng. Sư Tử lấy làm kì lạ, cũng có chút chột dạ. Kể ra thì Bạch Dương đã trầm hẳn đi từ lúc cậu bốc phải thử thách và thực hiện nó.
Thử thách là, ôm một người bạn khác giới trong vòng một phút.
Đúng là một thử thách chí mạng. Nếu đã có người yêu thì chắc chắn chúng nó sẽ bắt phải ôm một đứa khác. Có mở ngoặc ở bên cạnh câu lệnh mà nhỉ. Sư Tử không để tâm đến mấy dòng chữ ba lăng nhăng đó lắm, cơ mà, đến công đoạn "chọn" người khác giới mới là gian nan.
Sư Tử khoảnh khắc ấy nghĩ ngay đến Bạch Dương, nhưng khi chuẩn bị tiến về phía cô thì đột nhiên chột dạ, bèn dừng lại. Lúc đó, mặt cô nàng tối sầm lại, trông có vẻ đang rất khó chịu về một điều gì đó.
- Rồi rồi. Hà Bạch Dương, mày bị làm sao thế?
- ... Chẳng làm sao cả. Kệ tao.
Ấy thế mà, con bé lại đáp với giọng điệu rất cục cằn.
Sư Tử giật mình thon thót, hoang mang tại sao Bạch Dương lại cáu bẳn đến thế. Và cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không cảm thấy khó chịu hay kích động bởi thái độ cộc lốc này của cô. Sư Tử chỉ cảm thấy rằng bản thân nên giải thích với cô để tránh hiểu lầm, nếu không làm vậy sẽ bứt rứt không yên.
- ... Thực ra khi tao chọn... người để ôm, tao...
Sư Tử ngập ngừng, thoáng bắt gặp ánh nhìn trực diện từ Bạch Dương lại lập tức im bặt, môi mấp máy liên tục mà chẳng thốt được nên lời. Một xúc cảm bối rối kì lạ lấn chiếm tâm trí cậu.
- ... Ừ. Mà thôi bỏ đi mày. Game không?
Bạch Dương vẫn nằm trên giường, ôm gối, nhưng dường như tâm trạng đã có phần nào dịu đi. Cô nàng cầm lên điện thoại, khởi động game rồi quay ra nhoẻn miệng cười hì hì.
- Ờ. Nghe hợp lí đấy.
Thở ra một cái nhẹ nhõm, Sư Tử cũng thả người xuống giường, lôi điện thoại ra. Hai đứa hì hục ngồi đánh game mất một lúc lâu.
Hết ván thứ năm, Sư Tử nhìn đồng hồ một rưỡi sáng, bỗng dưng thấy buồn đi vệ sinh quá xá.
Cài chế độ tự động đánh cho nhân vật rồi đặt điện thoại xuống giường, Sư Tử nhìn sang bên cạnh. Bạch Dương hai mắt đã díp lại mơ mơ màng màng. Chắc là cô nàng buồn ngủ lắm rồi đây, sau ván này có lẽ hai đứa nên tắt đèn đi ngủ.
Nghĩ là làm, Sư Tử ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại cái rầm.
- ... Ờm...
Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi là thế, vậy mà có một thằng ất ơ nào đó đột nhiên kêu gào ầm ĩ lên.
- Bạch Dương ơi cứu tao!!!
Gọi lần một, êm đềm say giấc.
- Bạch Dương! Hà Bạch Dương! Tao bị mất giấy vệ sinh rồi!!!
Lần hai, cũng hơi tỉnh tí, mà chưa muốn há miệng ra trả lời.
- Hà Bạch Dương! Cuộn giấy vệ sinh và cục xà bông bị rơi vào bồn cầu hết rồi!!! Cứu tao!!!
Lần ba, đã thành công đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng.
Hà Bạch Dương mở mắt, trợn tròn lên vì tiếng la hét của thằng bạn cùng phòng. Mày lập tức nhíu lại thành một biểu cảm nhăn nhó.
- Khiếp mày mồm to thế, biết rồi! Đợi tí đi tìm giấy đã!
Bạch Dương ngoạc mồm, gào to đáp trả lại.
- Không! Không phải thế! Tao không cần giấy chùi! Ý tao là cái bồn cầu ý, nó bị tắc rồi!!!
Dứt lời cửa bừng mở, Hà Bạch Dương đùng đùng xông vào phòng vệ sinh.
Sau đó không phản ứng gì, sắc mặt tối sầm lại.
Nguyên cả một cuộn giấy dày khộp và một cục xà phòng rửa tay tròn xoe nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Cái bồn cầu, có vẻ là sau khi bị ấn nút xả rất nhiều lần, giờ đây nước đã dâng lên đến gần nắp. Đương nhiên phân nửa cuộn giấy chưa bị mủn bởi nước vẫn còn đang bị kẹt lại thành một sợi dài giữa ống cống và đáy bồn cầu. Cục xà bông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tan ra mất một mẩu và nổi bọt tùm lum khiến nước đục ngầu.
Một cảnh tượng không còn gì kinh tởm hơn, có lẽ thế, và Bạch Dương bỗng dưng thấy bản thân rất may mắn vì không phải chứng kiến mấy cục sh*t nổi lềnh phềnh. Nhưng sự thiểu năng này thì cô đã được chứng kiến rồi. Trong chốc lát mọi ấn tượng tốt đẹp về Sư Tử tan biến không còn một vết tích nào cả.
Mở đầu bằng một câu chửi, như thường lệ.
- Mày bị ngu à Sư Tử.
Ừ thì công nhận đúng là ngu thật, nhưng mà nói thẳng toẹt ra như thế thì tổn thương quá. Nên thế là, đứa bị chửi cũng ngoạc mồm cãi lại.
- Không tao không ngu! Ai bảo cục xà bông nó trơn quá làm gì chứ!
Cái gì má, cãi cùn.
Hà Bạch Dương ném cho thằng bạn một cái nhìn đầy khinh bỉ, rồi rất nhanh nhẹn và dứt khoát, quay về giường nằm tiếp.
- Ơ kìa. Giúp nhau đi chứ.
- Gì? Mày muốn tao giúp gì? Thông tắc bồn cầu à? Tao có phải mấy ông thợ đi hút bể phốt các kiểu đâu.
- Không! Bây giờ tao hỏi mày nhá. Sáng dậy mày không định đi vệ sinh à? Tắc thế này sao đi? Thế mới bảo là bây giờ mày đi cùng tao tì--
- Kệ mày! Kệ! Tao đếch quan tâm đấy!
Và thế là, thời kì hòa bình đã kết thúc.
Có lẽ lâu lắm rồi hai con người này mới được há mồm ra chửi lộn nhau hăng đến thế, suốt từ cái đợt kiểm tra xong. Bạch Dương và Sư Tử đã không cãi nhau trong suốt một thời rất "dài"...
...
Sau cùng, hai đứa lôi nhau lọ mọ ra ngoài giữa nửa đêm, quyết định đi tìm mấy chị nhân viên dọn dẹp để yêu cầu giúp đỡ.
Nhưng mà trước đó, một sự việc ngu si nữa lại tiếp tục xảy ra : Bạch Dương và Sư Tử ra ngoài quên không mang theo thẻ điện từ để mở cửa phòng, đi được một lúc mới nhận ra.
Tất nhiên là cái cửa sẽ tự động đóng lại sau khi không có lực nào giữ nó lại nữa.
Thế đấy. Ngu gì mà ngu cả đôi.
Cơ sự thành ra như vậy, cuối cùng thì hai đứa quyết định đi lò dò giữa cái hàng lang tối tăm mù mịt, không hề đem theo điện thoại để soi đường.
Đáng lẽ ra, nếu một trong hai đứa chịu khó động não một chút thì tình hình đã không tiến thoái lưỡng nan như chúng nó tưởng.
- Ê mày, ê mày.
Sư Tử mở lời trước, sắc mặt tái me tái mét.
- Gì nữa?
- Tao thấy có ai ở trước đó, kia kìa... Đấy, thấy chưa? Khiếp nhìn ghê vl.
Sư Tử chỉ chỉ vào cái bóng đen lấp ló phía trước, Bạch Dương thuận tiện nhìn theo, đúng là thế thật. Cái bóng đen hình như đang cúi xuống, tay cầm một cái gậy, đập đập liên tục xuống nền đất, trông rất khả nghi.
- Ờ, mà nhỡ là khách thì sao?
- Mày bị dở à? Nếu là khách sao phải thậm thà thậm thụt thế?
- Ừ nhỉ. Cũng hợp lý.
Bàn đến đây hai đứa bỗng dưng chảy mồ hôi lạnh, đứa nào đứa nấy run run nhìn nhau.
- Bây giờ nhá, tao sẽ xông lên trước, dọa cho thằng kia giật mình, rồi cầm dép phang nó. Rồi mày nhanh chóng lẩn ra đằng sau, đấm với đá cho nó mấy phát, xong rồi tao sẽ kêu loạn lên, ok?
- Ok!
Dứt lời, thủ khoa lớp chuyên anh trẻ trâu năng động thình lình phi về phía trước, vừa chạy vừa la ó với đôi dép trên tay. Động tác thuần thục nhanh nhẹn, giống như thể từng có "kinh nghiệm chiến trường" lâu năm. Nhất thời cái bóng đen bị dọa cho hết hồn bạt vía, đang ngồi xổm cũng phải ngã nhoài ra đằng sau.
Tôi nhắc lại, là ngồi xổm nhé. Kẻ khả nghi ngồi xổm để làm gì thế? Phá chốt cửa ở dưới à? Hay là đặt bom?
Hà Bạch Dương nào đâu có quan tâm. Con bé chỉ biết là mình đang lao vào đập dép túi bụi lên con người khốn khổ kia, mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn xem là ai...
- Ối chết mày ơi dừng! Dừng ngay lại đi mày! Dừng ngay Hà Bạch Dương!!!
May quá, chưa có sây sát gì nhiều...
Vương Sư Tử mặt trước đã vốn tái mét giờ lại càng tái xạm, xông vào ngăn cản con "cừu" điên đang lên cơn. Miệng liên tiếp lặp đi lặp lại câu xin lỗi, đồng thời cốc đầu cô bạn đang hăng máu của mình, một cái, đau điếng.
- Mày điên rồi hả Hà Bạch Dương!!! Nhìn trước khi hành động đi chứ!!! Là Đại Hùng, Đại Hùng đấy! Bạn học cùng khối lớp D đấy!!!
Dọc cái hành lang tối om giữa nửa đêm, có hai đứa rảnh rỗi đi "bắt trộm lập công" bảo toàn an nguy cho cả khách sạn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com