Chap 2 : Ấn tượng lần đầu
- Thiên Bình! Xuống đây mẹ bảo tí nào!
Từ dưới tầng trệt, mẹ Thiên Bình gọi vọng lên. Nghe giọng điệu có vẻ khá gấp gáp.
- Dạ mẹ?
Cô nàng được gọi tên kéo dài giọng mà đáp lại lời mẹ, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang trong khi vẫn còn đang chải dở tóc. Mới ngủ nướng dậy, người vẫn mặc bộ váy ngủ hai dây vừa mỏng dính lại vừa hở hang, trông thật phản cảm!
- Trước hết thì lên thay đồ chỉnh tề lại, và chuẩn bị cho buổi gia sư hóa nhé!
Đặng phu nhân đáng lẽ ra là đang hào hứng vì thành quả mai mối "một mũi tên trúng hai đích" của mình thì lại bắt gặp bộ dạng lôi thôi của cô con gái, đâm ra mất hứng trầm trọng. Thời gian không còn nhiều vì bà còn có hẹn với mẹ thằng bé sắp sửa đến đây dạy hóa, Đặng phu nhân đành trực tiếp lên tầng, phán một câu xanh rờn "Nói chung là từ nay mỗi tuần sẽ có một thằng bé đến đây kèm môn hóa cho con, nên nhớ nhanh nhẹn mà chuẩn bị trong vòng năm phút trước khi thằng bé đến đấy. " rồi cứ thế mà bỏ thẳng đi. Đặng Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt bất động mất một lúc, đến lúc tỉnh mộng thì dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa.
- Làm quái gì mà đến nhanh...!
Chưa kịp thay xong cả quần áo, mà "thằng bé" mẹ cô nói đến là ai mới được chứ?! Không hỏi ý kiến cô đã tự tiện thuê gia sư về rồi, thật tức chết mà!
Trong đầu dù nguyền rủa số phận đau khổ liên tục nhưng ngoài mặt thì Thiên Bình lại tỏ ra tươi tỉnh như không. Đúng rồi, trước hết là mời người ta vào nhà, uống tạm cốc trà, rồi lên phòng thay đồ cũng không muộn!
Nghĩ là làm, cô nàng vơ vội lấy chùm chìa khóa rồi chạy ra mở cửa.
Đã thế, mình còn có thế câu giờ trên phòng nữa. Việc này thật không thể trách cô được, vì cô chỉ thay quần áo lại cho lịch sự thôi mà!
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, có vẻ như Thiên Bình chưa nhận ra đối phương đã phải đứng chờ cô mời vào một lúc lâu. Cậu con trai có chút sốt ruột, bèn nói đại một câu, ý muốn thúc giục cô nàng :
- Xin chào, tôi tên là Bảo Bình.
- A... à... Bảo Bình à! Mời cậu vào nhà! Xin lỗi, tui có hơi mất tập trung...
Giật mình sực tỉnh, Thiên Bình nặn ra một nụ cười gượng gạo, khẽ cúi người rồi đưa tay mời khách vào. Cậu trai nọ hơi nhíu mày ái ngại, theo lời cô nàng thì liền nối gót cô đi vào phòng khách. Thiên Bình sau khi mời Bảo Bình ngồi xuống sofa chờ đợi lập tức phi ngay vào bếp, lục tủ tìm đại một gói trà.
Trà chanh? Trà đào? Trà... nấm?!
Cái quái gì vậy, sao mẹ cô toàn mua mấy thứ không tiếp khách được cơ chứ! Trong tủ chẳng lẽ lại không có nổi một gói trà nhúng, hay là chuyển sang cà phê? Nhưng cô có biết pha cà phê quái đâu?!
- Ờm, cậu gì đó ơi?
Bảo Bình ngồi chờ nãy giờ, chắc cũng phải mười phút rồi.
Không phải là cậu mất kiên nhẫn, nhưng cô nàng kia định loay hoay bao lâu nữa trong bếp với bộ đồ... đó đây? Và còn tính tiếp chuyện cậu kiểu này sao? Thật sự quá sức, lúc nãy khi cô cúi người mở cửa, cậu đã vô tình nhìn thấy... khá nhiều thứ không thể chấp nhận được!
Aaa, cứ thế này thì dạy sao nổi...
- Chào cậu, tui là Thiên Bình!
Bê ra hai cốc trà chanh sau một hồi bất đắc dĩ lựa chọn, Đặng Thiên Bình tự nhiên ngồi xuống sofa phía đối diện Bảo Bình. Cô mỉm cười nhẹ, aizaa, giờ mới có tí thời gian để thở!
- Ừm.
Đối phương đáp lại cụt lủn, lại hơi cúi đầu nhìn xuống, Thiên Bình tự hỏi có vấn đề gì với cậu chàng này vậy. Da trắng, mặt đẹp trai kiểu baby, còn đeo kính tròn... cũng ngon nghẻ thế này cơ mà.
- Tôi thật sự phải xin phép cậu rồi, Thiên Bình.
- Hả?
Đột ngột trầm giọng, Đỗ Bảo Bình đứng bật dậy, tiến thẳng đến chỗ Thiên Bình đang ngồi. Để mặc cho cô nàng nọ còn đang ngơ ngác mà lúng túng liên tục hỏi "có chuyện gì vậy?", Bảo Bình không nói không rằng nhấc bổng cô lên rồi dứt khoát hướng về phía cầu thang lên tầng. Thiên Bình được phen hồn bay phách lạc, trong đời chưa lần nào được bế kiểu công chúa nên da mặt mỏng không chịu nổi, không biết nên làm gì ngoài việc liên tục giãy giụa đòi thả xuống, trong khi Bảo Bình chỉ bình thản hỏi đúng một câu :
- Phòng cậu ở đâu vậy? Tôi nghĩ cậu thực sự cần vào đó để thay lại đồ đấy.
À ừ nhỉ, ngoài vụ cái váy đã hở hang lại mỏng tang, Thiên Bình cô còn quên chưa mặt áo ngực nữa.
...
Thư viện trường Galaxy nổi tiếng rộng lớn lại có đủ loại sách, điều này cũng là một trong những lí do khiến Trần Xử Nữ chọn vào học ở đây chứ không phải đâu khác. Dù sao thì cũng học được một năm lớp mười ở đây rồi nên cô nàng cũng không còn lạ lẫm gì chỗ này nữa, giờ đang là nghỉ hè và cũng là thời điểm tuyệt vời để dành cả ngày trong này... gặm sách.
- Không ngờ là ở đây lại có lightnovel và manga, thậm chí cả mấy bộ ngôn tình Trung Quốc...
Lẩm bẩm trong sự thỏa mãn, Xử Nữ chạy qua chạy lại từ kệ sách này sang kệ sách khác, lượm lấy lượm để từng cuốn một. Mấy bộ tiểu thuyết thì đủ hết rồi, còn mỗi cô gái văn chương là thiếu mất tập ba...
- Cậu tìm quyển này hả?
Giọng nam thình lình vang lên bên tai, Xử Nữ giật mình quay người lại nhìn thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Cô nàng thoáng chốc ngạc nhiên rồi lập tức quay lại với biểu cảm thường ngày, nghiêng đầu tự hỏi cậu con trai đối diện mình là ai mà trông quen thế...
- Cậu...! Ha! Đúng là cậu rồi, cựu thủ thư của thư viện này phải không!
Xử Nữ hào hứng reo lên, nhận được một cái lắc đầu và nheo mày đầy bối rối từ con người đứng cạnh. Cậu con trai đó sở hữu một cặp mắt tím than cực kì cuốn hút.
- À... nói sao nhỉ? Thực ra tôi cũng không hẳn là thủ thư đâu, chỉ là thỉnh thoảng chạy qua đây thế chỗ đàn chị vài lần đó mà.
- Vậy à.
Xử Nữ hiện tại có chút khó xử. Cô đã hiểu sai người ta, và... chẳng biết nói gì tiếp theo cho hợp lí nữa.
- Thôi, vụ đó không quan trọng. Không phải chúng ta nên làm quen sao, Trần Xử Nữ chuyên sử 10A1?
Cậu con trai mỉm cười hòa nhã, đoạn lên giọng, chỉnh tề giới thiệu :
- Tôi là Ma Kết, lớp 10A5 chuyên công dân và luật.
- Ma Kết?! Ma Kết lớp trưởng quốc dân siêu nổi năm ngoái hả?!
Có vẻ tiếp chuyện với cậu chàng này không còn quá khó nữa rồi, và Xử Nữ hiện đã quên bẵng mất mục đích ban đầu của mình là gì.
- Tôi nổi tiếng thế à? Nếu lan được đến tai cả khối thì đỉnh quá rồi còn gì! - Ma Kết tươi tỉnh đáp - À mà, nãy giờ quên mất. Cô gái văn chương tập 3 phải không?
- Thủ thư thật hiểu ý người khác nha, tôi thấy cậu là một con người rất thú vị rồi đấy!
Xử Nữ mừng rỡ nhận lấy quyển sách, vô tư phun ra một câu nói kinh điển trong teenfic.
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Bùi Song Ngư nhận tiền trợ cấp cho tháng sinh hoạt đầu tiên. Bắt đầu từ năm lớp mười một này, cô sẽ sống ở kí túc xá trường Galaxy.
Và, thứ đầu tiên cô nàng tiêu vào là gì?
- Kẹo trà xanh nhập khẩu từ Nhật siêu thượng hạng siêu hạ giá đâyyyy!!!
Kẹo rẻ tiền ngoài chợ.
Là kẹo rẻ tiền, ấy thế mà vẫn nhiều người mua lắm. Dân Việt Nam mình là thế, chỉ cần là đồ vừa nhiều vừa rẻ là đổ xô đi mua. Mua nhiều vào rồi không ăn hết, bị bảo thì kêu là tích trữ ăn dần, cô nàng Bùi Song Ngư này chính xác là như vậy.
- Ơ kìa cô kia, chen hàng gì đấy?
Và cả thói quen chen hàng nữa.
- Chen á? Ủa tui chen hả? Hmm, trước giờ có ai để ý đâu mà nhỉ.
Song Ngư tỉnh bơ đáp lại, khiến chủ nhân của giọng nói kia cũng phải cứng họng.
- Tại sao các người không xếp hàng được cho tử tế nhở? Nhất là mấy bà cô ấy, cứ thấy hàng là xô đẩy ầm ầm, chen vào bằng được. Khiếp, cứ như chết đói đến nơi ấy.
Song Ngư tính làm ngơ, song vì cái giọng điệu khiêu khích của cậu con trai kia mà cô nàng không thể giữ cho cái đầu lạnh. Cậu trai ấy có ý đúng, nhưng không phải toàn bộ. Nhất là mấy cụm từ như kiểu "bà cô", "khiếp" và "chết đói đến nơi" là không thể chấp nhận được.
- Xếp hàng tử tế? Tôi sẽ xin lỗi và tử tế xếp hàng nếu người tôi chen không phải là cậu! Cái gì mà "bà cô" với "khiếp" cơ? Cậu dám nói như thế với một thiếu nữ như tôi à?
Song Ngư lên giọng, nhếch môi ra vẻ khinh bỉ. Cậu con trai kia thấy vậy thì cũng nổi khùng lên :
- Vậy cậu nhìn lại mình đi đồ nữ sinh "bà cô"! Mặt mũi xinh xẻo thế mà ăn nói với hành xử thô lỗ như mấy bà ngoài chợ ấy! Mà mắc mớ gì cứ phải chen hàng tôi thế?
Trong lúc cậu chàng kia còn đang xổ một tràng cáu kỉnh, Song Ngư vô tình liếc qua màn hình điện thoại với hiển thị bong bóng chat của một người khác là "lớp trưởng đại nhân" với cậu - Thiên Yết, cuộc hội thoại nói về... Hình như đây không phải một vài câu chat vui vui bình thường, "JAV" là sao? "tag school girl, virgin, stocking"?
- ... Cái gì thế? Tự dưng cậu đờ mặt ra--
- Thiên Yết!!! Cậu là Thiên Yết bệnh hoạn biến thái!!! Chat sex giữa ban ngày ban mặt lại còn bắt bạn gửi phim pornnnn!!!! Áaaaaa!!!
Song Ngư thất thần gào ầm cả khu chợ lên, mặt mày tái mét lại không còn một giọt máu khi cậu con trai mang tên Thiên Yết lườm cho cô một cái cháy mặt, lại ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo ra một chỗ xa hẳn với cửa hàng bánh kẹo. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Yết còn nở một nụ cười cực kì đáng sợ tràn ngập sát khí...
- Ai bảo cậu hét ầm lên như thế ở chợ hả?
Tiếp tục mỉm cười ghê rợn, Thiên Yết trầm giọng tra hỏi :
- Bệnh hoạn biến thái? Cậu cũng quá đáng vừa vừa thôi nhé đồ bà cô chen hàng! Người ta nghe thấy hết rồi đấy! May là mấy ông bà cỡ trung niên thì chắc không biết gì nhiều về mấy thứ này trong tiếng anh, nhưng còn mấy người sinh viên làm thuê thì sao? Họ sẽ nghĩ gì về tôi hả? Sao cậu mồm to thế?
- Hic... Cho tui xin lỗi... Nhưng chẳng phải cậu đang xem mấy thứ như vậy à? Lại còn "school girl" (nữ sinh), "virgin" (trinh nữ) với "stockings" (tất dài) nữa là sao?
Song Ngư chưng ra bộ mặt phức tạp, khiến Thiên Yết cũng chẳng biết phải đáp sao cho đúng.
- Ahh!!! Sao cũng được! Nhưng tóm lại là bây giờ tôi không thể quay lại đấy nữa! Đều tại cậu cả đấy! Mua đền cho tôi ngay và luôn đi!
Cậu chàng vò đầu bứt tai trông hết sức khổ sở, người khác nhìn vào thật dễ động lòng. Nhưng với Song Ngư thì không, cô đinh ninh đây chính thức là một tên biến thái chính hiệu. Và bây giờ cô phải quay lại kia xếp hàng lại từ đầu để mua kẹo cho cậu ta đây.
- Cũng được, cơ mà nếu là tôi mua thì cậu chịu khó chịu thiệt nhá! Cậu sẽ chỉ được nửa gói thôi, tôi lấy một gói rưỡi!
Nhoẻn miệng cười đắc ý, Song Ngư trịnh thượng nói.
- Hả? Vô lí vậy sao tôi chịu?!
Thiên Yết bức xúc kêu lên, nhận lại cái nhìn thương hại từ cô nàng nọ :
- Nếu cậu không chịu thì giao kèo "xin lỗi" này của tôi sẽ chấm dứt ngay tại đây! Đằng nào cậu cũng đâu có chứng cứ gì để buộc tội tôi chứ? Mà tôi cũng đâu có tội gì đâu?
- Cậu còn liêm sỉ không vậy?! Ít ra tôi vẫn còn tự trọng nhé!
- Thế à. Tiếc thay cho cậu, tôi đi đây!
- Hả? Này! Dừng lại! Đền cho tôi điiiiiiiiiiii!!!
Haizz, "mối thù" này, Thiên Yết cậu sẽ khắc cốt ghi tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com